Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Cánh cửa thế giới mới của Tiểu Đường Cao.

Chương 20. Cánh cửa thế giới mới của Tiểu Đường Cao.

Lúc này tiên nữ mèo đang ngồi xổm trên vai Phó Kiêu.

Rời khỏi hiện trường trò cười ở bữa tiệc Phó gia, Phó Kiêu không muốn trở về nhà, phát sinh chuyện như vậy không bao lâu sau sẽ rơi vào tai ông nội Phó.

Nhưng bây giờ anh không muốn đối mặt với ông nội.

Phó Kiêu mang theo bé mèo nhỏ trên vai đi ra trang viên Phó gia.

Nơi này xây tựa vào núi, chiếm cả đỉnh núi nhưng khu vực cư trú xa hoa do Phó gia đầu tư mở rộng ở khu bên cạnh, vẫn là quần thể biệt thự khác của anh.

Tản bộ trên con đường xanh hoá ở khu dân cư, cơn gió đêm khuya hiu hiu, nhẹ thổi qua mũi Tô Trạch Ninh mang theo chút hương hoa dành dành, bé mèo có khứu giác nhạy bén không nhịn được hắt hơi một cái.

Tô Trạch Ninh hít hít cái mũi.

Đúng lúc này, ở ven đường vang lên từng tiếng mèo kêu quen thuộc.

Bỗng nhiên cậu có chút dự cảm không hay, lưng Tô Trạch Ninh cứng đờ.

Đây là.........

Mấy con mèo linh hoạt chui ra khỏi lùm cây ven đường, đúng là con mèo cam béo núc lâm thời tăng giá kia, theo sát phía sau là Ngốc Xít và Tiểu Hắc, bụng con mèo cam béo núc gần như dán sát mặt đất nhưng điều làm người ta kinh ngạc là bàn chân ngắn cũn của nó bị thịt che lấp vẫn giữ được nhanh nhẹn.

Tô Trạch Ninh roẹt một phát trốn đằng sau Phó Kiêu, cậu sắp phá sản đến nơi rồi, lặng lẽ cầu nguyện cho đám chủ nợ ngàn vạn lần đừng nhìn thấy mình.

Ai ngờ Ngốc Xít lùn tịt lại tinh mắt như ăn trộm lớn tiếng kêu: "Em mèo trắng cũng ra đây chơi hả?"

Xong rồi!

Hai con mèo khác xoẹt xoẹt nhìn qua.

Tô Trạch Ninh miễn cưỡng đi ra từ phía sau chân anh.

Cam Béo ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trạch Ninh, chẳng hề xấu hổ tiêu sái bước đến: "Nhóc mèo trắng, nhớ kỹ nhá, ngày mai tôi phải có hai con cá khô đấy".

Nó còn không biết xấu hổ nói vậy à?

Tô Trạch Ninh khóc không ra nước mắt vươn chân trước màu trắng chỉ vào nó: "Nhưng anh không có ngăn cản được Phó Duy!"

Sao nó không biết xấu hổ còn đòi mình hai con cá khô chứ?

Nhiều nhất là cho một con cá rưỡi, không thêm một phần nào nữa hết!

Cam Béo ung dung ngồi chồm hổm trên mặt đất, liếm liếm móng vuốt nhàn nhã ngụy biện: "Thì nhóc bảo tôi ngăn cản người kia thì tôi ngăn cản rồi đó".

Tô Trạch Ninh còn muốn bắt bẻ lại.

Cam Béo đã đứng dậy, cái đuôi dựng đứng lên: "Nhóc mèo trắng, làm đại ca thì phong thái phải thoáng một chút, quyết định thế nhé. Chủ nhân gọi tôi rồi, tôi phải về nhà đây".

Chủ nhân?

Tô Trạch Ninh trừng lớn hai mắt.

Nó thế mà cũng có chủ à!

Lập tức cậu bi phẫn nghĩ .........

Vì sao nó còn ăn đồ ăn mèo của mình chứ?

Ở xa xa, một cô gái mặc đồng phục học sinh kêu ở trên đường: "Meo Meo, em đang ở đâu vậy?"

Con mèo cam béo núc ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu meo một tiếng.

Một cô gái khoảng 17,18 tuổi, mặc đồng phục học sinh, tóc cột đuôi ngựa chạy chầm chậm lại đây thấy Cam Béo trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm, hổn hển ôm nó vào trong ngực: "Meo Meo, sao em lại chạy ra ngoài thế hả?"

Cam Béo vô sỉ híp mắt cọ cọ trong ngực cô gái nói:"Meo meo......."

Tôi đi lừa .... à không, đi kiếm cá khô đó.

Chậm rồi, cậu đã nghe thấy.

Khắp đầu óc Tô Trạch Ninh chỉ có một câu ........ cậu bị một con mèo lừa gạt.

Bị một con mèo.......

Lừa gạt........

Mấy cái từ này như có thực thể chất đầy chế giễu nện tầng tầng lớp lớp trên đầu cậu.

Cái đuôi xù xù vốn vểnh cao cao lại uể oải rũ xuống.

Phó Kiêu thấy dáng vẻ không thể tin được trong mắt Tiểu Đường Cao rồi ỉu xìu dưới chân mình, vừa bực mình vừa buồn cười xách bé mèo vào lòng mình. Tiểu Đường Cao uất ức vùi đầu lông vào lòng anh.

Phó Kiêu vuốt ve lưng bé mèo, giọng nói lạnh lùng mang theo chút dịu dàng khó phát hiện vang lên: "Bé con lại làm sao vậy?"

– Meo meo meo meo............

Bé mèo tố cáo kêu một chuỗi dài trong ngực anh.

Cô gái ngại Phó Kiêu uy nghiêm vốn không dám nói chuyện với anh nhưng không nói gì mà bỏ đi cũng bất lịch sự, cô thấy anh dịu dàng với bé mèo trắng trong ngực, cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói: "Anh và bé mèo là bạn của Meo Meo hả?"

– Meo meo!

Không hề!

Tiểu Đường Cao bi phẫn quyết đoán đáp.

Cậu không có bạn như vậy, cũng không có đàn em như thế luôn.

Phó Kiêu sờ sờ trấn an Tiểu Đường Cao rồi nhìn con mèo cam béo núc trên mặt đất, gần đây sáng nào nó cũng đúng giờ xuất hiện ở sân nhà, anh chần chừ gật gật đầu.

Chắc nó cũng là bạn của Tiểu Đường Cao.

Cô gái nhìn Phó Kiêu rõ ràng là người ở đây, nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ Cam Béo trong ngực rồi chỉ chỉ vào một căn nhà bên cạnh nói: "Đây là nhà em, ngày nào Meo Meo cũng chuồn ra ngoài chơi, em không ngăn được, nếu lần sau nó chạy đến nhà anh, mong anh báo cho em biết ngay lập tức em sẽ ôm nó về liền".

Phó Kiêu gật gật đầu, đầu ngón tay anh gãi gãi cằm Tiểu Đường Cao, muốn cho bé mèo vui vẻ lên.

Nhìn thấy anh đồng ý, cô gái như trút được gánh nặng cười cười, cô ngó Tiểu Đường Cao trong ngực Phó Kiêu: "Bé mèo nhà anh nuôi tốt ghê, bộ lông bóng mượt, cân nặng cũng vừa phải, chứ đâu như Meo Meo nhà em béo núc, ngày nào em cũng lo cho sức khỏe của nó".

Cô gái thở dài: "Không hiểu sao, rõ ràng em không cho nó ăn nhiều mà nó còn béo ụ như thế".

Nhìn Cam Béo tròn xoe như cái bánh xèo, Phó Kiêu nhớ tới sáng nào nó cũng vùi đầu vào túi đồ ăn mèo, nhíu mày nói: "Chắc hấp thu quá tốt đó".

Anh âm thầm ước lượng Tiểu Đường Cao, len lén bóp bóp bụng nhỏ của bé mèo, mà thở phào, sức nặng vừa phải, cảm giác cũng vừa tay. May mắn anh đúng lúc khống chế khẩu phần ăn của Tiểu Đường Cao, ngăn chặn bé mèo ăn cá khô.

Dường như nhìn thấu Phó Kiêu đang nghĩ gì, Tiểu Đường Cao chột dạ ủi ủi thân mình vào lòng anh.

Cậu giấu mấy túi cá khô trong mấy bình hoa chắc vẫn chưa bị phát hiện đâu nhỉ?

Cô gái ôm Cam Béo lễ phép chào tạm biệt anh, con mèo trong ngực cô lắc lắc đầu nói với Tô Trạch Ninh: "Này, nhóc mèo trắng, mai nhớ đổi khẩu vị đi nhé, ăn vị thịt gà liên tục ba ngày ngán lắm rồi".

Tô Trạch Ninh nhìn con mèo vô liêm sỉ kia, bi phẫn nói: "Không........."

Sau này anh đừng mơ có đồ ăn mèo nữa!

Cam Béo cứ như không nghe thấy: "Vị thịt bò lần đầu tiên ấy, tôi thấy ngon đấy, mai ăn cái đó đi. Nhớ đó".

Nghe hai con mèo kêu meo meo, cô gái không nhịn được cười nói: "Tình cảm chúng nó tốt thật đấy, anh xem bọn nó không nỡ tách ra này".

Tô Trạch Ninh: Không có!

Cô gái ôm Cam Béo đi rồi.

Ngốc Xít nhìn bóng dáng Cam Béo được ôm đi hâm mộ: "Quả nhiên vẫn có chủ nhân là tốt nhất".

Tiểu Hắc khinh thường: "Con người thối hoắc có cái gì tốt đâu".

Ngốc Xít nghiêm túc: "Đương nhiên tốt nhất rồi, con người dễ lừa gạt lắm, anh chỉ cần tùy tiện ứng phó bọn họ chút thôi thì bọn họ sẽ rất vui vẻ đấy".

Đôi mắt màu vàng của Tiểu Hắc khiếp sợ, gần như không quen biết Ngốc Xít trước mắt, một cánh cửa thế giới mới dường như đang từ từ mở ra với con mèo lưu lạc như nó: "Lừa gạt con người?"

Ngốc Xít gật gật đầu, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Vì kiếm sống, em cũng hồi báo lại phần cơm đó, đâu có tính là lừa gạt con người".

Tô Trạch Ninh:........

Từng là một thành viên con người.

Tâm trạng phức tạp, cực kỳ phức tạp.

Ngốc Xít lắc lắc cái đuôi tạm biệt Tô Trạch Ninh: "Em mèo trắng, Cam Cam về nhà với chủ nhân kia rồi. Bọn anh cũng phải đi đây". Nó nghĩ nghĩ rồi trịnh trọng nói với cậu: "Thật ra bọn anh rất cám ơn em, nếu không có em thì ngày nào bọn anh cũng ăn không đủ no còn phải đánh nhau cướp đồ ăn với đám mèo khu khác".

Tiểu Hắc luôn luôn dẫn dắt, cũng gật đầu nói: "Tuy sau này tao chắc chắn trở thành một con mèo cực kỳ lợi hại nhưng bây giờ vẫn cám ơn mày thay tao chăm sóc chúng nó".

Đặc biệt bây giờ trong đàn mèo có mèo cái mang thai, năm vừa rồi bởi vì mèo cái không đủ dinh dưỡng nên mèo con không thể sống sót nổi nhưng năm nay đại khái tỉ suất đám mèo con có thể sống sót rất lớn.

– Chuyện nhỏ thôi........

Tô Trạch Ninh ngượng ngùng, cậu dầu gì cũng là con người, sao lại đi so đo với con mèo nào đó chứ.

Từ từ?

Bỗng nhiên cậu phát hiện không đúng ở đâu đó.

Hm? Về nhà với chủ nhân kia?

Chẳng lẽ Cam Béo còn mấy chủ nhân nữa à?

Nữ sinh kia dường như có nói Cam Béo thường xuyên không ở nhà.

Cậu không thể tin nổi hỏi Ngốc Xít: "Cam Béo có mấy chủ nhân vậy?"

Ngốc Xít lắc lắc cái đuôi, không chút để ý nói: "Không nhiều đâu, cũng hai, ba người gì đấy. Kiếm cơm ăn thôi mà".

A a a!!!!!!!!!!!

Quả nhiên cậu không thể mong chờ vào liêm sỉ của nó mà.

Nó chính là gia nô ba họ!

Ngốc Xít và Tiểu Hắc chuẩn bị rời đi.

– Đúng rồi.

Trước khi đi, Ngốc Xít chợt nhớ tới một chuyện nói với Tô Trạch Ninh: "Lúc trước không phải em hỏi anh, món quà trân quý nhất của loài mèo là gì sao? Anh đã hỏi rồi, em có muốn nghe không?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: NgốcXít (phúc) hắc bẩm sinh nha.

Editor: Chồi ôi, tui cũng đoán không sai nha. Ha ha ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com