Chương 30. Trực giác của ông nội Phó.
Chương 30. Trực giác của ông nội Phó.
Gần đây Thư ký Trương phát hiện Tiểu Đường Cao không còn thích anh ta.
Trước kia, khi anh ta đến nhà, mặc dù bé mèo không đối xử như Phó tổng, chủ động bước tới cọ cọ nhưng chắc chắn sẽ không kháng cự mình vuốt ve.
Mà hiện tại.......
Tiểu Đường Cao vùi đầu ngồi xổm trên bàn ăn thức ăn, cái đuôi xoã tung như cái chổi vui vẻ phe phẩy qua lại.
Đôi mắt xanh thẳm luôn tỏa sáng vì vui sướng.
Khiến người ta nhìn mà lòng hớn hở.
Phó tổng ở thư phòng.
Thư ký Trương chờ ở phòng khách, đẩy kính mắt gọng vàng, khóe miệng cong lên thành nụ cười, hờ hững bước tới trước bàn đặt tay lên cái lưng trắng muốt bóng mượt của Tiểu Đường Cao.
Nhưng bé mèo linh hoạt tránh đi.
Thế là tay anh ta đặt hụt.
Nụ cười cứng đờ ở khóe miệng, Thư ký Trương cúi đầu nhìn Tiểu Đường Cao, phát hiện bé mèo trắng quay đầu nhìn lại, đôi mắt ngọc bích ngó chằm chằm vào mình.
Anh ta bị ảo giác à.
Sao anh ta cứ cảm thấy Tiểu Đường Cao cố ý né tránh mình.
Thư ký Trương không tin tà ma, lại đặt tay lên.
Lúc này anh ta mới xác định không phải ảo giác.
Bé mèo trắng nhanh nhẹn chui lướt qua tay anh ta rồi quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt xanh thẳm ấy hiện lên dòng chữ đừng có làm phiền.
Sau đó cúi đầu ngậm chén hồng sang bên kia bàn, xoay mông với thư ký Trương .
Thư ký Trương : .......
Anh ta hơi nhíu mày, trăm ngàn lần không hiểu vì đâu, gần đây bản thân cũng không làm gì, sao thái độ Tiểu Đường Cao thay đổi với mình lớn vậy.
Phó Kiêu xuống lầu thấy cảnh như thế, khóe miệng cười khẽ, lắc đầu.
Không biết boss nhỏ nhà anh lại làm sao.
Gần đây cũng có chút vắng vẻ với anh.
Thư ký Trương xấu hổ sờ sờ cái mũi nói: "Trước kia rõ ràng Tiểu Đường Cao còn rất thích tôi."
Tiểu Đường Cao đang vùi đầu ăn cơm mèo mà trong lòng cười khẩy.
Ồ, con người ấy mà!!!
Mặc dù là cuối tuần nhưng thư ký Trương vẫn giao hợp đồng hợp tác mới nhất với tập đoàn Linh Đồng cho Phó tổng xem trước tiên, anh ta nhíu mày chờ Phó Kiêu xem hết.
Sau khi xem xong, sắc mặt Phó Kiêu có hơi cân nhắc rồi giao lại cho thư ký Trương .
Anh ta mở ra xem.
Dưới chân bọn họ, một con mèo đang chơi cuộn len màu lam trên tấm thảm mềm mại.
Sợi len đã lỏng ra, Tiểu Đường Cao vẫn không quan tâm, dùng đệm thịt hồng nhạt vỗ nó, chứ thực ra lỗ tai nhọn dựng thẳng lên nghe lén Phó Kiêu và thư ký Trương bàn bạc.
Cậu chỉ ngụy trang chơi cuộn len thôi.
Chứ cậu không hứng thú với đồ chơi này đâu.
Chỉ có điều về tập đoàn Linh Đồng.
Tiểu Đường Cao ôm cuộn len không yên lòng cắn xé, cứ cảm thấy tập đoàn này đầy rẫy biến số.
Móng vuốt xù tà tà vỗ khiến cuộn len màu lam lăn đi xa.
Úi, sao nó lăn xa thế......
Đừng có lăn nữa!!!
Thư ký Trương đã xem hết, khép lại hợp đồng, một chút nghi hoặc thoáng qua trong mắt.
Xoa xoa khớp ngón tay cái, Phó Kiêu nhìn Tiểu Đường Cao chơi đùa trên thảm, không ngừng lăn lộn cuộn len, quả cầu lông chạy đuổi theo cuộn len khắp phòng, tràn trề sức sống.
Tâm trạng anh vui vẻ, nói với thư ký Trương:"Phó tổng cảm thấy thế nào?"
Thư ký Trương chần chừ nói: "Có hơi quá tốt."
Sự hợp tác quốc tế lần này của Linh Đồng được cho là rất có thành ý nhưng thư ký Trương cảm thấy sự thành ý này có hơi thái quá, bọn họ chỉ cử một đội thăm dò tính chất rồi đưa ra một số yêu cầu, trên thực tế, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng bị bên kia từ chối, sau đó tiến hành vài lần đàm phán, không ngờ rằng tập đoàn Linh Đồng lại đồng ý với tất cả.
Thật sự có hơi kỳ quái.
Phó Kiêu cúi đầu trầm tư một lát rồi nói: "Khổng tổng hình như là người nước mình?"
Thư ký Trương sửng sốt, theo lý lịch: "Khổng tổng lớn lên trong nước sau đó ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp.
Đôi mắt Phó Kiêu thâm trầm: "Điều tra đi."Anh và Khổng Linh Hạc có tiếp xúc vài lần, người này có vẻ che dấu rất sâu.
Ánh mắt Thư ký Trương nghiêm túc gật gật đầu, miệng anh ta giật giật có điều muốn nói lại thôi.
Thật ra còn có một việc, anh ta cũng muốn nói chính là Dịch Ninh.
Bởi vì anh ta lại không tìm được video theo dõi Dịch Ninh vào thang máy.
Phó Kiêu là một người chú trọng riêng tư, khu làm việc ở tầng cao nhất Tinh Thần không có cameras theo dõi.
Nơi duy nhất có theo dõi là cửa ra vào thang máy. Bởi vì chỉ cần muốn đi lên tầng cao nhất chỉ có thể thông qua thang máy, mà anh ta lại không tìm được ai mang cậu ta đi lên.
Anh ta hoài nghi video theo dõi bị người đánh tráo, trong đám trợ lý có người không trong sạch.
Điều khiến anh ta khó hiểu là rốt cuộc đối phương muốn làm gì?
Mất bao trắc trở lớn như thế mới đưa được người đi lên mà chẳng làm gì cả.
Đúng vậy, anh ta chắc chắn đối phương không làm gì hết.
Anh ta có nói cho Phó tổng và được dặn điều tra chi tiết về nhóm trợ lý và Dịch Ninh.
Nhưng Dịch Ninh sống ở nước ngoài từ nhỏ, mấy năm nay tuy nhà họ Dịch có cổ phần Tình Thần nhưng toàn bộ trọng tâm đã hướng ra nước ngoài, điều tra rất khó còn cần thời gian.
Hôm nay, người dưới tay anh ta nói cho biết, trong nước hoàn toàn không có tung tích cậu ta.
Giống như cậu ta chưa từng về nước, không có chút tin tức về ăn, mặc, ở, đi lại thậm chí ngay cả số điện thoại lưu lại cũng sai nốt. Bọn họ chỉ có thể bị động chờ cậu ta xuất hiện.
Đúng lúc này, sắc mặt quản gia khó coi đi đến, nhẹ nhàng thì thầm vài tiếng bên cạnh Phó Kiêu.
Quản gia biết tính cách Phó Kiêu, nếu không phải có chuyện rất trọng yếu thì chắc chắn không đi vào quấy rầy anh.
Quả nhiên Phó Kiêu trầm mặc một lát nói: "Để cho bà ấy vào."
Thư ký Trương nháy mắt nói với anh: "Phó tổng, không còn chuyện gì thì tôi đi đây."
Về chuyện cịch Ninh, anh ta vẫn nên chờ tin tức nhiều hơn một chút rồi báo cáo với Phó tổng.
Thư ký Trương đi rồi, Phó Kiêu ngồi ở trên ghế sô pha hiếm khi lâm vào trầm tư.
Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt đen nhìn ngoài cửa sổ hơi thất thần.
Cuối cùng Tiểu Đường Cao chảy đầy mồ hôi đầu xách được cuộn len chạy về bên chân Phó Kiêu, một chân giẫm lên cuộn len, đôi mắt ngọc bích ngước lên nhìn anh. Cậu gặp ảo giác?
Cậu cảm thấy bây giờ Phó Kiêu có vẻ không vui.
Bởi vì người phụ nữ trong miệng quản gia hả?
Bé mèo trắng đi đến dưới chân anh, linh hoạt bò lên chân, chui vào lòng anh, bàn chân đặt trên vai, cái đầu xù tựa vào mặt anh kêu meo meo không ngớt.
Tiểu Đường Cao đã không thể xem như một bé mèo con.
Nhưng tiếng kêu non nớt ấy vẫn giống như mèo con, ngọt ngào mang theo chút ỏn ẻn.
Phó Kiêu ôm lấy Tiểu Đường Cao, nghiêng mặt cà cà mặt mèo một chút.
Giọng anh trầm thấp mang theo chút từ tính vang lên bên tai Tiểu Đường Cao: "Nhóc đang lo lắng cho anh hử?"
– Meo meo. Tiểu Đường Cao ngạo kiều trả lời
Không có đâu.
– A Kiêu. Giọng nữ gài nua vang lên từ phía sau lưng. Rốt cuộc vị khách đến thăm cũng tới rồi.
Tiểu Đường Cao theo giọng nói nhìn qua.
Một người phụ nữ tóc hoa râm khoảng 60,70 tuổi đi theo quản gia lại đây, ngồi đầu kia sô pha.
Bà ăn mặc sang trọng, Tiểu Đường Cao còn thấy chiếc vòng ngọc bích trên cổ có giá trị xa xỉ, huống chi là những thứ khác nhưng không hiểu sao trông có nét u sầu giữa trán, người rất gầy tựa như chỉ còn cái vỏ ngoài.
Bà ngồi ở trên ghế sô pha không nhịn được ho khan vài tiếng, có vẻ thân thể cũng không khỏe cho lắm.
Tuy sắc mặt quản gia không tốt những vẫn lễ phép hỏi: "Tống phu nhân, bà có muốn uống gì đó không?"
Bà nói với ông: "Trà đen đi."
Bà nhìn ly nước đá trước mặt Phó Kiêu, nhớ đến chuyện cũ trước kia, ánh mắt hơi hơi tối lại xót xa trong lòng.
Tống phu nhân?
Được kêu Tống phu nhân chỉ có một người.
Là bà ngoại Phó Kiêu.
Ngay lập tức, Tiểu Đường Cao nhớ ra, đồng tử trong như nước biển mở to ra lo lắng nhìn anh.
Anh vẫn ổn chứ?
Phó Kiêu tựa vào ghế sô pha, đôi mắt đen không nhìn ra cảm xúc, thản nhiên nói với bà: "Sao bà lại ra khỏi viện dưỡng lão?"
Bà không thèm để ý việc anh không lễ phép, khẽ mĩm cười nói: "Người già rồi, thân thể cũng không còn khỏe nữa, không biết có thể trông thấy cháu được mấy lần. Nhân dịp bản thân còn tỉnh táo thì đến thăm thôi."
Bà biết A Kiêu không bằng lòng đến gặp mình, nguyên nhân thì bà cũng biết.
Tuy năm đó bà cố gắng muốn ngăn cản tất cả nhưng chẳng có tác dụng gì. Cũng như chồng, bà cảm thấy áy náy với đứa con gái mình đã nâng niu từ nhỏ, đợi đến khi mọi thứ càng ngày càng trở nên khó kiểm soát, đối mặt với đứa con gái đã điên và người chồng cũng điên nốt thì điều duy nhất mà bà có thể làm là cố gắng bảo vệ tốt A Kiêu.
Sau đó, chồng bà qua đời.
Ông nội A Kiêu đón thằng bé trở về nhà họ Phó. Còn bà chăm sóc con gái ở nhà họ Tống.
Từ đó về sau hơn mười năm, bà không còn gặp lại A Kiêu.
Khi nhìn thấy cháu mình thì nó đã không còn là thằng bé trong trí nhớ mà là một người trưởng thành xuất sắc có dã tâm.
Nó thâu tóm hết xí nghiệp thậm chí mua luôn cả ngôi nhà chính của nhà họ Tống.
Hơn mười năm sau, thằng bé yếu đuối năm đó lấy phong thái chủ nhân trở về ngôi nhà họ Tống.
Tuy mấy năm nay bà ở viện dưỡng lão, Phó Kiêu cũng rất ít khi đi thăm bà nhưng ở đó chỉ cần bà muốn cái gì thì cũng không lạ lắm khi mấy hôm sau nó sẽ xuất hiện trước mặt bà.
Những điều này đều do A Kiêu làm.
Bà biết mình sống không được bao lâu nhưng bà vẫn còn nỗi băn khoăn.
Tống phu nhân run run lấy ra một sổ bệnh ố vàng từ trong túi ra, giao cho Phó Kiêu nói: "Bà biết cháu hận nó nhưng bà hy vọng cháu xem, lúc ly hôn chưa lâu với Phó Vân Tích thì Tống Thấm đã sinh bệnh."
Từ đầu gối Phó Kiêu, Tiểu Đường Cao đi qua tò mò nhìn sổ bệnh, nó có từ rất lâu và chữ viết cũng thế nhưng vẫn rõ ràng, trên mặt viết người bệnh tên Tống Thấm được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Bé mèo chần chừ nhìn anh.
Bởi vì mắc phải căn bệnh đó nên mẹ Phó Kiêu mới như vậy sao?
Anh không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Chỉ cái này thôi?"
Tống phu nhân sửng sốt, bà hoàn toàn không ngờ rằng Phó Kiêu phản ứng như thế.
Như thể không quan tâm chút nào.
Anh ôm Tiểu Đường Cao về đặt lại trên đầu gối, hờ hững nói: "Có liên quan gì tới tôi."
Trên gương mặt ốm yếu của bà mang theo kích động: "A Thấm là mẹ cháu, nó mắc bệnh nên mới đối xử như vậy với cháu, nó không kiềm chế nổi bản thân, nó chỉ mắc bệnh thôi."
Phó Kiêu có vẻ mất kiên nhẫn, anh ôm lấy Tiểu Đường Cao nói với quản gia: "Thân thể Tống phu nhân không tốt lắm, đưa bà ấy về lại viện dưỡng lão đi."
Quản gia gật đầu đến bên cạnh bà Tống, giọng nói ôn hòa mang theo chút ý tứ không cho phép từ chối: "Tống phu nhân mời bà đi theo tôi."
Tống phu nhân run run đứng lên, bất đắc dĩ thở dài rời đi cuối cùng chỉ để lại một câu: "Đi thăm mẹ cháu một chút đi, mấy năm nay ở bệnh viện tâm thần, bệnh của nó đã khá hơn nhiều."
– Không phải trước đây cháu có hỏi bà, vì sao mẹ cháu không thích cháu sao?
– Bây giờ cháu có thể tự mình đến hỏi.
– A Kiêu, đừng khiến bản thân phải hối hận.
*
Trong thư phòng.
Tiểu Đường Cao chui vào bên trong từ cánh cửa nhỏ phía dưới, lắc lắc đầu, bức rèm rất nặng trong thư phòng đã kéo kín lại nhưng không bật đèn.
Trong không gian tối tăm, khói thuốc lượn lờ, Phó Kiêu ngồi ở trước bàn, cầm một điếu thuốc trong tay, ánh lửa nhỏ đỏ rực chiếu sáng nửa khuôn mặt. Khuôn mặt nghiêng anh tuấn ấy nhìn không rõ biểu cảm, Tiểu Đường Cao mẫn cảm hắt xì.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn anh, đầu cũng ngẩng lên nhìn theo, miệng phát ra tiếng mèo kêu nũng na nũng nịu.
Phó Kiêu đứng lên, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, trong cái gạt tàn thuốc thủy tinh chứa đầy đầu mẩu thuốc lá, anh kéo bức rèm ra, mở cửa sổ thông khí.
Bé mèo chạy chầm chậm dưới chân anh, vừa linh hoạt vừa thuần thục rồi bò lên cái đùi thon dài.
Phó Kiêu hơi lười biếng, trước kia anh sẽ bế Tiểu Đường Cao lên nhưng hôm nay không biết sao, anh muốn xem nếu không bế thì bé mèo sẽ như thế nào.
Giống như biết tâm tình Phó Kiêu không tốt.
Tiểu Đường Cao lại đi xuống khỏi người anh thay đổi con đường, bò lên cửa sổ, thò đầu tới, đôi mắt hạnh xanh to tròn vẫn không nhúc nhích nhìn anh chằm chằm.
Một người mèo, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau.
Anh cảm thấy mình nhìn ra sự quan tâm và lo lắng ở trong mắt một con mèo.
Sau đó, Tiểu Đường Cao nhảy lên người anh. Bàn chân trắng mịn bám lấy quần áo rồi nằm nhoài trên bờ vai, bàn chân không ngừng vỗ nhẹ, nhẹ nhàng cọ cọ anh.
Dù sao nó cũng giống như một cái bánh bao gạo nếp bự con dính trên người Phó Kiêu không chịu xuống.
Coi như có chút lương tâm.
Trong bóng đêm, anh vừa bị cọ cọ vừa bị vỗ bùm bụp không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Ngay lập tức, Phó Kiêu có hơi sửng sốt.
Anh cảm nhận được sự vui vẻ trong tiếng cười ấy giống như ở một góc vắng vẻ nào đó ở trong lòng được lấp đầy.
Ôm Tiểu Đường Cao đang mải cọ tới cọ lui vào lòng.
Phó Kiêu vuốt ve lông bé mèo rồi dần dần ôm chặt nó, sự ấm áp nóng hổi trong lòng truyền đến mà Tiểu Đường Cao cũng bất mãn meo một tiếng.
Sự ấm áp này thuộc về anh.
*
Buổi tối, ông nội Phó lại gửi video trò chuyện.
Ở trong lòng Phó Kiêu, Tiểu Đường Cao tiến đến trước màn ảnh, giữa màn hình chỉ nhìn thấy mặt mèo to lớn.
Ông nội Phó cười tủm tỉm nói: "Đã bàn bạc được chuyện hợp tác với Linh Đồng rồi à? "
Anh ôm bé mèo trở về hơi chững lại rồi sau đó nói: "Vẫn còn đang bàn bạc."
Ông nội Phó mặc đồ bệnh nhân vẫn còn tinh thần nói: "Phó Duy cũng tham gia lần hợp tác này, nghe người ta nói biểu hiện cũng không tệ lắm."
Anh lười biếng ừ một tiếng, Tiểu Đường Cao ở trong lòng ầm ĩ không ngừng, luôn thử bò lên bàn.
Ông nội Phó vượt hơn phân nửa Thái Bình Dương nhìn Tiểu Đường Cao hoạt bát, niềm yêu thương ngập tràn trong mắt, thấy thân thể bé mèo lớn lên mượt mà bóng nhẵn, trong lòng xúc động: "Tiểu Đường Cao có nhớ ông nội không? Ông nội nhớ con lắm. Ông nội đến đón con về có được không?"
Lập tức ánh mắt hắn sáng ngời nói với Phó Kiêu: "A Kiêu, cháu sắp xếp đi, xem có thể đón Tiểu Đường Cao qua đây không?"
Đầu kia video, giọng cháu trai anh tuấn điềm tĩnh trầm trầm truyền đến: "Ồ, tín hiệu có hơi không tốt."
– Ông nội nói gì cháu không nghe rõ.
– Thôi, cháu có việc rồi, lần sau trò chuyện với ông.
Sau đó tắt video.
Ông nội Phó nghi hoặc nhìn máy tính bản, tín hiệu không tốt sao?
Chỗ ông rất tốt mà.
Bất quá ông thấy A Kiêu và Tiểu Đường Cao ở chung rất tốt.
Đợi đến khi ông về, có khi nào A Kiêu sẽ không trả lại Tiểu Đường Cao cho ông không?
Ừm.
Chắc không đâu.
A Kiêu không phải người như vậy.
Ông nội Phó tự tin cười cười, bùi ngùi mình lớn tuổi thật rồi sao cả ngày cứ nghĩ chuyện không có khả năng phát sinh nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com