Chương 32: Tiểu Đường Cao bị vu oan.
Chương 32: Tiểu Đường Cao bị vu oan.
Khi idol muốn tìm một cái lỗ để chui vào thì ở cửa vang lên một tiếng động lớn xôn xao.
Tiểu Đường Cao cũng không nhịn được ngó qua.
Một người đàn ông anh tuấn mặc áo khoác dài màu vàng nhạt mang đặc sắc Tây Vực đứng ở cửa, mái tóc dài màu đen phủ ở sau người, ánh mắt anh ta sâu thẳm cùng với làn da nâu bóng khỏe đầy sức sống, mang theo khí chất phong lưu thoạt nhìn giống như danh ca từ ngàn năm trước trở lại thế gian này một lần nữa.
Không hổ là Dung Hàng!!!
Trong đầu mọi người có cùng một suy nghĩ.
Tiểu Đường Cao và Phó Minh Minh, mắt một người một mèo sáng như sao nhìn Dung Hàng.
Không hẹn mà cùng nghĩ........
Đẹp trai quá đi.
Mắt đạo diễn Angus sáng ngời hưng phấn nói: "Dung Hàng mau tới chụp hóa trang cùng Tiểu Đường Cao đi."
Trong nội dung phim, bé mèo chính là thú cưng của anh ta.
Trong mắt Tiểu Đường Cao – một fan em trai hâm mộ của anh – Dung Hàng như mang buff, cậu phối hợp với anh ta vô cùng tốt, ảnh chụp có vài tấm Dung Hàng vuốt ve Tiểu Đường Cao càng dễ thương khiến các cô gái ở đây thét chói tai.
Sau khi chụp chung xong lại đến chụp một mình Dung Hàng.
Phó Minh Minh hỏi nhân viên công tác những bức ảnh nào được công bố, bởi vì ê kíp liên quan cũng phải giữ bí mật.
Thấy mọi người vây quanh Dung Hàng.
Một mình Tiểu Đường Cao chờ đợi, sờ sờ bụng mình xẹp lép.
Có hơi đói rồi.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn lung tung, trên bàn bên cạnh có để đồ ăn vặt, có bánh pudding anh đào, đôi mắt Tiểu Đường Cao ngay lập tức sáng lên.
Mùi hương bánh thơm thơm ngọt ngào ghê........
Bé mèo trắng quay đầu không chút do dự bò lên trên bàn, gian nan leo lên, rồi nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ phất phất cái đuôi chạy tới chỗ cái bánh, nhìn nó ngay trước mắt, bé mèo hạnh phúc vươn móng vuốt.
Rồi vồ hụt khoảng không.
Cái gì?
Tiểu Đường Cao không thể tin được ngẩng đầu.
Thiếu niên mắt xanh tóc đen mặc áo khoác da cướp lấy bánh pudding anh đào từ móng vuốt Tiểu Đường Cao, roẹt một cái xé ra...
Nhìn thấy cậu ta sẽ cắn nó.
– Meo!!!!
Một tiếng mèo kêu thê lương gào thét vang lên.
Không!!!!!!!!
Thiếu niên mặc áo khoác da hoảng sợ, cúi đầu nhìn bé mèo béo ngồi xổm trên bàn, nó mong ngóng dạt dào nhìn cái bánh trong tay cậu chằm chằm, miệng khát vọng kêu meo meo.
Dịch Ninh sửng sốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, cầm cái bánh để sát trước mặt Tiểu Đường Cao: "Muốn ăn hả?"
Đầu Tiểu Đường Cao đến gần, ngọt ngào meo một tiếng.
Đúng vậy!
Một giây sau....
Dịch Ninh không chút do dự tụt tay về, nuốt một hơi trọn cái bánh vào miệng, khuôn mặt điềm nhiên nhai vài lần, nuốt xong còn nói: "Ăn ít chút đi mèo béo."
Cướp bánh của mèo thì thôi đi còn nói bản mèo là con mèo béo à?
Hứ........
Tiểu Đường Cao thở phì phì vươn móng vuốt cào mạnh cái bàn, móng vuốt tiếp xúc với cái bàn gỗ phát ra âm thanh chói tai, đôi mắt hạnh to tròn trừng trừng nhìn bóng dáng thiếu niên ung dung bỏ đi.
Thiếu niên kia, chúng ta kết thù rồi đấy.
Bé mèo quay đầu, lui một bước tìm cái khác rồi ngậm một cái bánh ngọt nhỏ, tức giận tiêu sái đến góc bàn, rầu rĩ nhìn nó.
Tức thật sao lại có người đáng ghét thế chứ.
Người kia là trợ lý Tiểu Dịch của Dung Hàng đúng không?
Nam thần sao lại có trợ lý như vậy được?
Dùng móng vuốt đâm chọc túi bánh ngọt, Tiểu Đường Cao mất tập trung mở túi bánh.
Nhưng hôm nay đến cả cái túi bánh cũng muốn đối nghịch với cậu, sao xé không ra nhỉ.
Bỗng nhiên một đôi tay thon dài vươn tới.
Tiểu Đường Cao cảnh giác ôm lấy bánh ngọt của mình.
Tại sao có người cứ muốn cướp đồ ăn vặt của mèo thế?
Cậu ngẩng đầu, chủ nhân cái tay kia dĩ nhiên là Dung Hàng.
Ảnh đế anh tuấn xé mở cái túi rồi lấy bánh ngọt để ở trong tay nói với Tiểu Đường Cao: "Bé mèo có muốn ăn không nào? ."
Cậu cảm động nhìn Dung Hàng.
Nam thần quả nhiên là nam thần.
Cậu muốn làm fan nam thần cả đời.
Tiểu Đường Cao hạnh phúc vùi đầu vào lòng bàn tay anh, đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm.
Ăn xong bánh ngọt nhỏ, Tiểu Đường Cao còn chưa thỏa mãn liếm mẩu vụn bánh trong tay Dung Hàng.
Anh ta thấy thế cười dịu dàng: "Bé mèo còn chưa ăn no à." Rồi nói tiếp: "Tiểu Dịch mang hoa quả đến đây."
Thiếu niên tóc đen mặc áo khoác da mang theo một đống tài liệu lộn xộn. Cầm một hộp hoa quả gọt sẵn tới, mở to hai mắt nhìn bé mèo đối diện dưới chân anh ta.
Ô, đây không phải là con mèo béo mới vừa rồi sao?
Ế, đây không phải là người xấu mới vừa rồi à?
Hai đôi mắt một người một mèo xanh thăm thẳm đối diện nhau, phảng phất như có dòng điện chạy thoáng qua.
Dung Hàng không để ý, vươn tay với thiếu niên, cậu ta miễn cưỡng đưa qua, anh ta mở ra, bên trong hộp, các loại hoa quả thoạt nhìn rất hấp dẫn rồi đút cho Tiểu Đường Cao.
Tiểu Đường Cao đắc ý liếc mắt nhìn thiếu niên, cái đuôi lắc lắc, há to mồm cắn hoa quả trong tay Dung Hàng.
– Dung Hàng..........
Bên kia, có vẻ đạo diễn Angus tìm anh ta có việc, Dung Hàng bất đắc dĩ lắc đầu giao hoa quả cho Tiểu Dịch nói: "Cậu tới đút cho bé mèo đi, tôi đi qua đó một chút".
Tiểu Đường Cao vội dùng móng vuốt giữ chặt ống quần anh ta, tội nghiệp nhìn Dung Hàng kêu meo meo.
Đừng, cậu ta nhất định sẽ không đút cho tôi đâu!!!!!!
Đương nhiên, Dung Hàng nghe không hiểu, anh chỉ nghĩ bé mèo trắng luyến tiếc mình, anh ta sờ sờ đầu Tiểu Đường Cao nói: "Ngoan, anh sẽ về ngay lập tức."
Rồi để lại Tiểu Đường Cao và Tiểu Dịch đưa mắt nhìn nhau.
Tiểu Dịch dùng nĩa xiên một miếng quả đào thơm ngọt, Tiểu Đường Cao ngẩng đầu lên không nhịn được nuốt nuốt nước miếng nhưng cậu vẫn rất khí khái quay đầu sang bên khác.
Khóe môi cậu ta cong lên, nhìn cục bông trắng dưới chân, luôn len lén nhìn mình.
Thật sự quá đáng yêu.
Sau đó không chút do dự bỏ vào quả đào vào miệng mình, rột rột răng rắc hai cái, nuốt hết.
Cậu ta lấy xấp tài liệu lộn xộn để ở trên bàn rồi đặt hoa quả ở mặt trên đó, vừa tao nhã vừa nhanh chóng ăn sạch hộp hoa quả đầy ắp kia.
Tiểu Đường Cao hừ lạnh một tiếng, khinh thường muốn bỏ đi.
Cậu không thèm so đo với cậu ta.
Leng keng.........
Di động Dịch Ninh vang lên, thiếu niên lấy di động ra khỏi túi quần bên trái, động tác cậu ta hơi mạnh, không chú ý tới hộp hoa quả bày ra đó.
Lộp bộp một tiếng.
Hộp hoa quả và toàn bộ tài liệu phía dưới rớt trên mặt đất.
Trang giấy trắng bay tán loạn, tài liệu dày cộp bằng ba ngón tay bởi vì không được kẹp chặt lập tức rải ra khắp mặt đất, càng không xong là bên trong hộp hoa quả còn sót lại nước, toàn bộ văng hết lên trang giấy.
Tiểu Đường Cao nhìn sát vào, trên trang giấy đầy đất là những lời kịch chi chít, những chỗ trống có phân tích lời kịch bằng bút đen rậm rạp và quỹ tích tâm lý nhân vật chính.
Có vài trang giấy bởi vì lật xem liên tục mà chữ viết có hơi phai đi.
Nhìn là biết Dung Hàng tốn rất nhiều tâm tư.
Mà bây giờ bởi vì thấm nước, rất nhiều nét chữ đã nhòe đi.
Nhìn thấy chuyện tồi tệ, sắc mặt Dịch Ninh biến đổi, Tiểu Đường Cao cũng vui vẻ khi người gặp họa ngồi xổm một bên chuẩn bị xem kịch vui.
Haizz, sao lại không cẩn thận thế chứ.
Thật là gay go nha.
Tiểu Đường Cao giả mù sa mưa nghĩ vậy.
Với tình huống này, cho dù tính tình Dung Hàng có tốt mấy cũng sẽ hơi giận đi.
Cậu ta hổn hển tắt di động vang lên không ngừng, bối rối nhặt bản thảo lên, cố gắng lau khô nước trên đó nhưng hiển nhiên vô tác dụng.
– Chết tiệt. Vẻ mặt thiếu niên hối hận nhìn bản thảo rối loạn tứ tung, vô cùng chột dạ mà bên cạnh có con mèo trắng ngồi xổm, tuy rằng cực lực che dấu nhưng vẻ mặt nó hiển nhiên cười khẩy, đừng tưởng rằng cậu ta nhìn không ra.
Vậy mà bị một con mèo cười đểu.
Tiểu Dịch cau mày nhìn bản thảo, trong đầu nhanh chóng quay cuồng.
Đúng rồi, cậu ta có thể làm thế!!!
Bỗng nhiên trong đầu Tiểu Dịch loé lên tia sáng, nhìn bé mèo trắng nhàn nhã liếm lông.
Tiểu Đường Cao đang vui vẻ liếm móng vuốt, bỗng cảm thấy lưng chợt lạnh.
*
Một lát sau, Dung Hàng trở về cau mày nhìn bản thảo lộn xộn tứ tung tứ tác.
Tiểu Dịch chỉ vào dấu móng chân hoa mai trên trang giấy, nói lời chính nghĩa: "Anh Dung, do con mèo cực bướng bỉnh kia làm đấy."
Giống như bị chà đạp, lông toàn thân Tiểu Đường Cao rối xù lên, bé mèo bi phẫn nâng cái chân ướt nhẹp bị Tiểu Dịch cưỡng ép lên: "Meo meo meo...." cậu ta nói dối.
Tiểu Dịch bình tĩnh như thường: "Em đút nước hoa quả cho nó."
Tiểu Đường Cao quay đầu nhìn về phía cậu ta: "Meo meo meo meo meo meo gừ....." cậu ta không cho tôi ăn một tí gì cả, mà chính cậu ta ăn hết luôn!!!
Mặt Tiểu Dịch không đỏ: "Ai biết nó phóng lên bàn, đẩy bản thảo em đặt ở trên đó xuống."
Tiểu Đường Cao khiếp sợ vì cậu ta trơ tráo: "Meo meo meo meo...." tôi không có làm, là cậu ta làm đó chứ.
Tim Tiểu Dịch không đập loạn: "Em đi nhặt lại bản thảo nên để hộp hoa quả một bên nhưng con mèo kia lại giẫm lên nó lục lọi."
Tiểu Đường Cao không dám tin: "Meo meo meo meo meo meo ngao!!!" Hộp hoa quả cũng do cậu ta đánh nghiêng mà.
Cuối cùng Tiểu Dịch lấy ra chứng cứ giải quyết dứt khoát: "Không tin thì anh xem đi, trên mặt bản thảo đều là dấu móng chân nó đấy."
Tiểu Đường Cao nâng móng chân ướt sũng lên: "Meo meo ngao....." Là do cậu ta cầm móng chân tôi làm ướt mà, ép nhấn xuống đó.
Cuối cùng, Tiểu Dịch thở dài dối trá nói: "Anh Dung, dù sao vẫn nên trách em, đáng lẽ ra em nên trông chừng con mèo. Dù sao mèo thì có biết cái gì đâu."
Tiểu Đường Cao: Ồ, con người thế đấy.
Bé mèo vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy đến thùng rác bên cạnh, lấy cái ly đựng nước mà Tiểu Dịch dùng làm ướt nhẹp chân cậu, ngậm đi ra đẩy lên trước mặt Dung Hàng: "Meo meo meo meo meo meo!!!"
Đây là chứng cứ đấy!
Bị một người một mèo làm cho đau đầu, lông mày anh ta càng cau có sâu hơn.
Tiểu Dịch vội vàng nói: "Em sợ con mèo khát nên lấy cái ly đựng nước." Rồi lập tức cậu ta giả vờ sờ sờ Tiểu Đường Cao, cầm lấy cái ly kia, cười cứng ngắc nói: "Mèo à, nhóc còn khát hả? Cái ly ném vào trong thùng rác rồi không thể dùng lại được nha."
Tiểu Đường Cao phủi tay Tiểu Dịch đi, ỉu xìu nằm sụp trên đất, khao khát miệng mình có thể nói tiếng người, chọc nát kẻ lường gạt kia.
Dung Hàng nhìn bé mèo ủ rũ, xoa nhẹ cái bụng nó phơi ra, thở dài nói: "Thôi bỏ đi, nó có biết gì đâu với lại nó làm thì tôi trách cậu làm gì. Lần sau, cậu cẩn thận một chút, lát cậu sắp xếp lại số trang bản thảo đi, tôi sẽ xem lại mấy trang không dùng được, dù sao tôi vẫn còn nhớ rõ."
Tiểu Dịch thở phào, gật đầu nói:"Em, em sẽ sắp xếp lại ngay bây giờ."
Tiểu Đường Cao cảm động ôm tay nam thần, cọ cọ tay anh ta.
Nam thần quả nhiên là nam thần.
Nhưng.......
Cậu xoay người đứng lên, nhìn hướng Tiểu Dịch bỏ đi, ngọn lửa báo thù lóe qua mắt.
Chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy đâu!
Tuyệt đối sẽ không.
*
Sau khi trở về, Phó Minh Minh đăng ảnh chụp hôm nay được tổ ê-kip đồng ý cho đăng lên Weibo, Tiểu Đường Cao đeo nơ bướm màu lam như bé mèo lịch lãm, trong nháy mắt thu hoạch vô số yêu thương từ fan mama ruột lẫn baba ruột.
Đương nhiên cũng có người nghi hoặc cái tay người đàn ông vuốt ve Tiểu Đường Cao là ai, có người mới nhìn liền nhận ra đây không phải là cái tay luôn luôn xuất hiện kia.
Phó Minh Minh thần bí đáp lời bí mật.
Đương nhiên cô cũng không quên @ Tiểu Đường Cao.
Tuy rằng lờ mờ đoán được ai dùng Weibo nhưng cô không dám hỏi, cũng không dám nghĩ.
Phó Minh Minh cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị mang bé mèo đi.
Nhưng Tiểu Đường Cao luôn ngoan ngoãn dường như không muốn rời đi.
Phó Minh Minh nghĩ bé mèo còn chưa chơi đủ, cũng thuận theo.
Cùng lúc đó.
Trong phòng họp, khuôn mặt Phó Kiêu lạnh tanh nghe thủ hạ nói một đống lời vô nghĩa, anh cầm lấy di động nhìn thấy tin tức trên Weibo, click vào.
Bên trong là ảnh chụp đẹp đẽ của bé mèo nhà mình, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm vô cùng sinh động.
Cho dù là Phó Kiêu không thể không thừa nhận, quả thật chụp đẹp hơn cả mình.
Không biết nhiếp ảnh sư dùng máy ảnh loại nào, anh cũng muốn mua một cái.
Anh click vào bình luận phía dưới.........
– Tay đẹp quá, là chủ nhân của Tiểu Đường Cao hả?
– Không phải đôi tay hay xuất hiện trên weibo đâu.
– Tôi cảm thấy đôi tay này mới là chủ nhân của Tiểu Đường Cao ấy, cảm thấy rất hợp với bé mèo.
– Mặc kệ, tôi thành fan CP của chủ nhân đôi tay này và Tiểu Đường Cao rồi.
Gì?
Phó Kiêu bình tĩnh đăng một ảnh chụp trên weibo Tiểu Đường Cao....
Trong bức ảnh, cục lông trắng không hề phòng bị ngủ say trong vòng tay người đàn ông trưởng thành không nhìn thấy mặt, ánh nắng ban mai chiếu vào bé mèo, một hình ảnh vừa ấm áp vừa đẹp đẽ.
Ảnh chụp đăng lên, ngay lập tức có người bình luận.......
– Chắc chắn là chính cung.
Nét mặt anh giãn ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉm, tắt màn hình điện thoại.
Ở bên cạnh, thủ hạ câm như hến thấy sắc mặt Phó tổng dễ chịu liền thở phào, đám người kia lập tức bắt đầu đoán cái gì làm cho Phó tổng vui vẻ như vậy.
Chẳng lẽ Tinh Thần lại có kế hoạch mua bán sáp nhập mới.
Hay thị trường tài chính lại nổi cơn gió lốc mới?
*
Tiểu Dịch ngồi xổm góc bàn cuối cùng cũng sắp xếp tờ cuối cùng theo thứ tự.
Ưỡn eo, cậu ta đi vài bước cho giãn gân giãn cốt.
Khi cậu ta quay người lại phát hiện bé mèo béo không biết khi nào lặng lẽ đến bên cạnh đống bản thảo đã sắp xếp xong đặt lên bàn kia.
Bé mèo trắng cảm nhận được tầm mắt cậu ta, ngẩng đầu cười ngọt ngào.
Bỗng nhiên, lòng cậu ta nổi lên cảm giác xấu, vội vàng chạy lại.
Nhưng đã chậm rồi.......
Bé mèo giống như ác ma nhẫn tâm đẩy đống bản thảo đó xuống đất.
Đống bản thảo gọn gàng bay phấp phới giữa không trung, thế là xong mấy giờ cố gắng của cậu bị đốt sạch sành sanh.
Đáng ghét.
Tiểu Dịch lại thấy bé mèo cười tà ác đẩy ly nước trên bàn.
Đừng!!!!!!!!!!
Tiểu Dịch vội vàng chạy tới, nhất định không thể để ly nước rớt xuống, nếu không toàn bộ bản thảo xong luôn.
Nhưng bé mèo giống như đang chờ cậu ta chạy lại đây.
Khi cậu ta đến rất gần, bé mèo nhanh chóng đẩy ly nước lên người cậu ta.
Nước đổ trúng dưới phần eo, dính từ trên đùi trở xuống.
Chỗ nào đó nhanh chóng có vết nước khả nghi.
Tiểu Dịch cúi đầu, không thể tin được nhìn nửa người dưới của mình.
Cậu đứng phắt dậy.
Nhân viên công tác ở bên cạnh, lén cười khẽ.
Cậu ta vội vàng giải thích: "Không phải như mọi người nghĩ đâu. Là con mèo kia đấy."
Cúi đầu nhìn thì thấy ly nước trên bàn đã lăn đi đâu mất, mà bé mèo cũng nhảy ra xa vài mét, cúi đầu ngồi xổm trên tủ, thấy mọi người nhìn lại đây, nó cũng ngẩng đầu nhìn mọi người ngây ngô kêu.
Giống như nói tìm tôi có việc gì à.
Thoạt nhìn như quần Tiểu Dịch bỗng nhiên tự ướt.
Sắc mặt cậu ta đen kịt.
Mọi người nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ừ, chúng tôi hiểu mà."
Không, mấy người không hiểu gì hết.
Tiểu Dịch há to miệng rồi bất đắc dĩ ngậm lại.
Cậu ta bị bé mèo chơi xỏ rồi.
Phải giải thích thế nào về vũng nước đây.
Bàn tán trong sinh hoạt buồn tẻ của tổ kịch truyền đi nhanh nhất, cậu ta gần như có thể tưởng tượng ra mấy ngày nữa chuyện này sẽ loan truyền thành cái gì đó.
Tiểu Dịch cúi đầu, bé mèo đáng ghét cũng ngẩng đầu đối diện tầm mắt cậu ta, nó ngô nghê liếm liếm móng vuốt kêu: "Meo meo~~" với cậu ta.
Sau đó, bé mèo nhếch cái đuôi lên, kiêu ngạo đi ngang qua bên cạnh.
Đáng ghét thiệt!!!!!
*
Tiểu Đường Cao: Vĩnh viễn đừng bao giờ đắc tội với một con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com