Chương 39. Tiểu Đường Cao diễn tinh được sinh ra.
Chương 39. Tiểu Đường Cao diễn tinh được sinh ra.
Ông Trương hút thuốc ở bên ngoài phim trường.
Thời vận của ông ta không tốt, mười năm trước trong một cuộc đàn áp tội phạm mạnh mẽ bị người ta tố cáo bắt vào tù.
Thật vất vả mới được thả ra, định tìm các anh em chí cốt lúc trước đi lăn lộn thời gian rồi tính tiếp.
Ai biết anh em mười năm trước mà ông xưng anh gọi em làm bộ không quen hoặc là tùy tiện đưa mấy trăm khối đuổi đi.
Cũng may vào lúc đó có người xa lạ tìm được ông, nói cho ông biết thằng nhóc con ở đâu.
Không ngờ thằng nhóc con thật sự lăn lộn không tệ lắm.
Sự tham lam toát ra trong mắt ông ta.
Khà khà, con trai báo hiếu cho ba nó là điều hiển nhiên.
Huống hồ, kẽ tay nó chỉ cần rỉ ra một chút là đủ cho mình lật ngược thế trên bàn poker.
Còn nếu thằng nhóc con không nghe lời thì cũng chẳng sao, nó không đưa tiền thì chính là bất hiếu.
Với lại, nó rất coi trọng con em gái lỗ vốn kia, mà con đó còn chưa trưởng thành, nếu nó không thức thời thì đừng trách mình không khách sáo.
Ông Trương ung dung phun ra vòng khói.
Vận mệnh là thứ chẳng thể nói rõ ràng.
Ai biết năm đó thằng nhóc con không chút khí khái đàn ông ngăn cản ông dùng gia pháp với con vợ thối tha lại có tiền đồ.
Điện thoại vang tiếng ting ting.
Ông ta cầm lên xem thì thấy là Phong Giai Minh, bực bội ném sang bên làm như không nghe thấy, để mặc cho tiếng chuông kêu.
Nếu không phải sợ thằng nhóc con chạy trốn để thoát khỏi mình thì còn lâu ông mới đi làm công việc này, vừa mệt vừa chẳng được mấy đồng.
Nhưng nghe nói con đàn bà thối Phong Giai Minh là minh tinh lớn, nghe đâu bây giờ mấy cái tin đồn về minh tinh lớn có giá lắm, mấy hôm nay ông ta cũng lục lọi mấy trang báo giải trí, cái con này tuyên bố với bên ngoài là độc thân mà trên mạng lại nói nó là bạn gái của Phó tổng Tinh Thần.
Nhưng ông ta có đón đưa Phong Giai Minh vài lần.
Cô ả thông đồng với một người thanh niên, ông ta còn đưa bọn họ đi ăn cơm mấy lần, người đó hình như là em trai Phó tổng Tinh Thần.
Khặc khặc, không ngờ con đàn bà đó mập mờ với cả hai anh em.
Ông ta lén chụp trộm vài tấm ảnh, chờ đến khi không còn đi làm nữa thì tìm cơ hội bán với giá cao cho vị Phó tổng nào đấy, nếu không được thì bán lại cho đám phóng viên giải trí kiếm một mớ.
Di động lại kêu vang ting ting không ngừng, với ý nghĩa không nhận không dừng lại.
Ông Trương bực mình cầm lấy di động.
Con đàn bà thối lắm chuyện thế.
Nhưng khi ông ta cầm điện thoại lên liền đổi giọng: "Hì hì, cô Phong có chuyện gì không?"
– Sao không nghe ấy hả? À, tôi mới đi WC nên không có cầm theo điện thoại.
– Kịch bản? Ở trong xe hả, muốn tôi đi đưa cho cô xem xem à.... Ông ta cầm lấy kịch bản màu trắng ở chỗ ngồi phía sau, tiện tay ném sang một bên nói: "Tôi không thấy, cô có nhớ lầm không đấy?"
Ông chẳng muốn đi đưa kịch bản cho Phong Giai Minh tý nào.
Chỉ có mấy bước thôi sao cô ta không lại đây lấy?
– Cô chắc chắn nhớ rõ nó ở trong xe sao? Ông Trương miễn cưỡng cầm lấy kịch bản vào tay, lòng mắng chửi Phong Giai Minh lắm chuyện, mà cái giọng vẫn nịnh hót nói: "Vâng, để tôi cầm qua đưa cho cô phong. Nhưng tôi không có giấy thông hành. Không sao hả? Để cô nói một tiếng ư? Vâng, vâng."
Đến phim trường, quả nhiên ông Trương bị người ta chặn lại ở cửa, anh ta là nhân viên công tác ở Tinh Thần.
Phong Giai Minh gọi điện thoại cho người đó, dù sao người của Tinh Thần cũng biết mối quan hệ không bình thường giữa cô và Phó tổng, cô ta hứa hện nhiều lần là đưa xong kịch bản sẽ rời đi ngay.
Người kia có hơi chần chừ rồi mới để cho ông ta đi vào.
Mới đi được mấy bước, ông Trương thấy chiếc xe ô tô xa hoa ngừng cách đó không xa, trên cửa xe mở một nửa có con mèo quen mắt nhảy lên chỗ ngồi phía sau.
Nhân viên công tác ở bên cạnh tán gẫu nói.....
– Nghe nói chiếc xe này giá 10 triệu đấy, Phó tổng sợ mèo nhà mình chịu khổ nên đặc biệt cho chạy tới đấy để nó có chỗ nghỉ ngơi đó.
– Phó tổng đúng là chịu chi cho mèo nhà mình.
– Đấy có là gì, trên weibo có người đào ra cái vòng cổ nó đeo là báu vật vô giá đấy.
– Chậc chậc chậc, suy nghĩ của kẻ có tiền là vậy mà, con mèo là bảo bối của Phó tổng, nếu làm mất có lẽ Phó tổng sẽ ra giá mấy triệu bạc để tìm lại nó đấy.
– Nếu nó mà chạy mất rồi để tôi nhặt được thì tôi giàu to rồi.
Câu nói vô tình nhưng người để tâm, ông Trương nhìn Tiểu Đường Cao lộ ra ánh sáng tham lam.
Phó tổng không phải là ông chủ của thằng nhóc con nhà ông sao?
Ngày đó thằng nhóc con ôm con mèo trong lòng chính là nó, thoạt nhìn mối quan hệ không tệ lắm.
Nhưng ai ngờ con mèo lại đáng giá đến thế.
Ông Trương cười khẽ hai tiếng khì khì, âm thầm vạch ra kế hoạch kiếm một khoản tiền kếch xù trong lòng.
*
Trong chiếc xe limouse, bỗng nhiên Tiểu Đường Cao rùng mình.
Phương Vân ở cạnh bên nhìn thấy hối hận dậm chân: "Qủa nhiên không thể cho nhóc ăn sữa chua."
Cô ngồi xổm xuống, nhìn cục lông trắng trên ghế sô pha màu rượu vang, thử vẫy vẫy tay với bé mèo mang theo nửa dò xét nửa lừa gạt nói: "Tiểu Đường Cao, chúng ta không ăn nữa được không, ăn nhiều sẽ sinh bệnh lại bắn dính lên lông đó."
Bé mèo cảnh giác dùng hai chân trước ôm chặt hộp sữa chua đá vào lòng rồi xoay người xìa mông đối diện cô.
Cô nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu nha.
Nói đùa, cậu thật vất vả mời lừa được Phương Vân lấy cho hộp sữa chua trong tủ lạnh xe, còn lâu câu mới buông ra.
Tiểu Đường Cao nằm ngang trên sô pha dài, hai chân trước giữ cố định hộp nhựa sữa chua, cậu hạnh phúc vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm.
Chóc một tiếng, một chút sữa chua bắn dính lên bộ lông bờm trên cổ cậu.
Không chút do dự, cậu liếm luôn.
Đã nói không có là không có!!!
Còn về phần liếm lông....
Đột phá giới hạn cuối rồi thì có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần sau đó thôi.
Sau khi ăn xong sữa chua đá, Tiểu Đường Cao mới cảm thấy như được sống lại.
Cậu vốn muốn kéo ảnh đế đến đây thì để được nằm trong lòng anh ta ăn sữa chua sung sướng biết bao.
Nhưng nhớ tới tính cách ảnh đế không thích nơi náo nhiệt, với lại nơi này người đến người đi có thể ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh ta nên cậu cũng chỉ dám tính vậy thôi.
Sau khi ăn xong, Tiểu Đường Cao nhìn Phương Vân mặt mày ủ ê thì tiến tới cọ cọ cô nàng.
Đừng lo lắng!!!
Cậu sẽ không sinh bệnh đâu.
Rồi cậu nhảy tót vào đoàn phim.
Đoàn phim bận tối mày tối mặt vì cảnh diễn nổ mìn vào buổi chiều, Tiểu Đường Cao cũng không gây ầm ĩ, thường thường đi xem Dung Hàng đã ngủ say hay quanh quẩn ở đoàn phim.
Ông Lưu là chuyên gia pháo hoa, đã chuẩn bị tốt hàng nổ cần dùng đến, kiểm tra lần cuối ổn thỏa rồi ông mới dám đặt đám thành quả tâm huyết vào nơi đặt nổ.
Ông nhìn thấy bé mèo đi qua, không nhịn được vươn tay sờ đầu nó.
Tới gần ông ấy, Tiểu Đường Cao ngửi thấy một cái mùi quái lạ, lúc được vuốt ve, cái mùi lạ đó phóng đại gấp mấy trăm lần khiến cậu không nhịn được hắt xì hơi, xung kích cực đại khiến cái đầu lông xù ngơ ngác một lúc, đôi mắt xanh thẳm trào ra nước mắt.
Trông nó thật ngốc nghếch.
Người bên cạnh cười nói: "Ông Lưu, ông làm cái gì mà khiến cho Tiểu Đường Cao phản ứng lớn thế, đừng có ăn hiếp nó nha, cẩn thận nó không để ý tới ông đấy, lần trước ông Tôn lỡ giẫm trúng cái đuôi nó mà phải dùng rất nhiều cá rán mới dỗ dành được nó quay lại đấy."
– Xùy, cá khô là giả dối, tôi nói cho mấy người biết nhé, Tiểu Đường Cao thích tôi đấy. Ông Lưu mê đắm tự tin nói.
Mỗi lần ông nói mấy thứ nhàm chán vô vị cũng chỉ có bạn cũ lắng nghe và bé mèo nằm dưới chân để mặc cho ông sờ.
Không phải thích thì là gì?
– Với lại tôi mới làm thiết bị ngòi dẫn, ngòi nổ nên tay chưa kịp rửa, làm gì có thời gian mà đi ăn hiếp Tiểu Đường Cao.
Ông Lưu trêu lại rồi nhìn tay mình, không có vấn đề gì, ông cũng không hiểu vì sao, lại vươn tay định vuốt ve bé mèo.
Ngay lập tức, Tiểu Đường Cao ghét bỏ nhảy ra thật xa, mùi hương kia xông chết mèo.
Cậu nghe thấy ông ấy nói thì hiểu ra, cậu từng nghe ông ấy phổ cập khoa học về bên trong thiết bị ngòi dẫn, ngòi nổ có một loại nước thuốc đặc thù, loại nước đó rất khó ngửi, bình thường bọn họ làm việc cách cái bao tay nên không bị dính mùi.
Ai nói mùi không dính lên tay?
Qủa thực muốn tra tấn chết mèo.
Ông Lưu không tin tà, lại đưa tay ra.
Lúc này bé mèo dứt khoát đi đường vòng.
Người bên cạnh cười nói: "Ông còn nói không đắc tội, Tiểu Đường Cao cách xa mấy mét rồi kia kìa."
Ông Lưu lẩm bẩm trong lòng, không chắc chắn cho lắm, rõ ràng mới đây còn rất tốt mà, có khi nào ông thật sự không chú ý bất cẩn giẫm lên đuôi bé mèo, ông họ nhẹ vài tiếng nói với người bên cạnh: "Cá rán của ông Tôn kiếm ở đâu ấy?"
Lúc này, Tiểu Ngô đi ra từ trong phòng đựng thiết bị nổ ra.
Ông Lưu nhìn thấy vội nói: "Đừng có đi, đợi lát nữa con mang mấy cái pháo hoa lớn đưa tới chỗ đặt nổ đi."
Chôn pháo hoa lớn là công việc của Tiểu Ngô, làm nhiều lần rồi chắc không có vấn đề gì.
Tiểu Ngô khẽ vâng vâng dạ dạ.
Nhưng ông Lưu nói: "Con đừng động chạm lung tung đấy, sư phụ đã kiểm tra pháo hoa lớn xong hết rồi."
Tiểu Ngô siết chặt lòng ban tay, sự giận dữ lóe qua đôi mắt thật thà.
Đừng tưởng rằng cậu ta không biết.
Ông ta luôn cảm thấy mình không được việc, chỉ coi mình là kẻ lao động miễn phí, cho tới bây giờ những thứ mấu chốt còn chưa giao cho mình, ghét bỏ mình làm không tốt, chỗ kia không xong dẫm nát mình dưới chân ông ta.
Chờ đến ngày hôm nay, cậu ta sẽ khiến cho ông ta phải hối hận ăn năn.
Cậu ta đè lên cái túi.
Trong túi có một tấm chi phiếu mà người kia hứa hẹn, đợi saukhi chuyện thành công thì người đó nhân cơ hội đưa vé máy bay cho mình và máy bay sẽ cất cánh sau ba giờ.
Chờ bọn họ kịp phản ứng lại thì mình đã tiêu diêu tự tại ở nước ngoài từ lâu.
Nghĩ vậy, Tiểu Ngô ngẩng đầu cười thành thật với ông Lưu: "Hôm nay trời nóng, sư phụ đi nghỉ ngơi trong phòng điều hòa một chút đi. Người cứ giao cho con, yên tâm đi."
*
Vẻ mặt ông Trương tươi cười đưa kịch bản cho Phong Giai Minh.
Cô ta nhận lấy, thở phào nói với ông: "Sao lâu vậy mới tới đưa lại đây."
Ông Trương thầm mắng một tiếng khó hầu hạ ở trong lòng, mà mặt vẫn cười xòa nói: "Tại lạc đường trong đoàn phim."
Cô ta cau mày nhìn điếu thuốc vắt bên tai ông ta nói: "Đoàn phim không cho hút thuốc, ông chú ý một chút, đừng để nó bị mấy người trong đoàn phim nhìn thấy."
Ông ta vội vàng lấy nó xuống, nhét vào túi áo sơ mi, chỉ để lộ đầu thuốc không dễ bị phát hiện nói: "Tôi biết rồi."
Phong Giai Minh không quan tâm nữa, cô cúi đầu lật kịch bản, cũng xem qua rất nhiều lần, thuộc như cháo chảy từ lâu nhưng xem nhiều mấy lần cũng vẫn tốt.
– Ờ, cô Phong này, không còn việc gì nữa thì tôi đi về trước nhé? Ông ta cúi đầu khom người nịnh nọt nói.
– Ông đã đến rồi thì ở lại đi, đừng về nữa, vừa lúc hôm nay Tiểu Liễu xin nghỉ, ông ở đây nhìn thấy cái gì giúp được thì giúp. Nói xong, mắt Phong Giai Minh ra hiệu cho ông Trương nhìn cái ly ở trên bàn nói: "Phiền ông đi rót ly nước ấm cho tôi, cổ họng tôi khá quan trọng nên độ ấm của nước tốt nhất là ở 25℃."
Ông Trương cầm ly nước trong tay, miệng hút thuốc, lòng không cam tình không nguyện đi tìm nước ấm 25℃ cho Phong Giai Minh.
Đi ngang qua góc xó xỉnh, ông nhìn thấy bé mèo ngồi xổm ở đó, nhớ đến kế hoạch kia của mình, lòng xao động tới gần vươn tay nhào tới Tiểu Đường Cao.
Con mèo này đáng giá lắm.
Tiểu Đường Cao lười biếng nhìn ông ta rồi nhắm hai mắt lại tiếp tục hóng gió mát ngủ ở cửa phòng Dung Hàng.
Phải nói rằng anh ta rất biết chọn chỗ, nơi này râm mát lại ít người rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Thấy bé mèo lờ mình đi, ông ta hừ một tiếng, tiến lên vài bước đá nó một cái.
Tính khí con súc sinh này kiêu thật.
Bé mèo nhanh nhẹn né sang bên, cái đuôi dựng thẳng lên, lỗ tai cụp xuống gầm nhẹ cảnh cáo ông ta.
Cậu nhớ ra ông ta không phải là người ba vô lại của thư ký Trương sao?
Cái chân đê tiện thế hả?
Cậu nằm ở đây thì gây cản trở tới ai chứ?
Ông Trương phun ra một vòng khói, thấy Tiểu Đường Cao xù lông lên, phớt lờ rồi đá vào bụng bé mèo.
Chỉ là con súc sinh thôi.
Dù cho chủ nó có nhiều tiền, còn không phải bị mình muốn đá thì đá đấy sao?
Súc sinh thì phải bị đánh, không đánh thì sao nghe lời chứ?
Huống chi thú cưng mèo làm gì có sức chiến đấu nhỉ?
Một cước này đương nhiên đá không trúng bé mèo.
Tiểu Đường Cao không phải kẻ nén giận, thấy ông ta rắp tâm gây phiền toái, cậu xòe móng vuốt ra bật nhào tới, vươn móng cào lên người ông ta.
Ông Trương thật sự không ngờ bé mèo nhìn mềm mềm êm êm vô dụng lại hung tàn đến vậy, ông cố không được nữa, ném luôn điếu thuốc và ly nước trên tay đi rồi kéo bé mèo trên người mình xuống.
Điếu thuốc còn chưa tắt, lấp lóe nhiều điểm đo đỏ.
– Người đâu!!! Ai biết bé mèo dính chặt trên người, ông ta vừa cố kéo bé mèo xuống vừa chạy đi tìm người giúp đỡ.
Cuối cùng, đằng trước xuất hiện vài người.
Ông Trương như nhìn thấy cứu tinh chạy tới, dốc sức vươn tay vung vẩy Tiểu Đường Cao nói: "Mau giúp, giúp tôi với, con mèo này điên rồi."
Ai ngờ ông vừa dứt lời.
Thì bé mèo mới đó còn dính chặt như keo 502 nhẹ nhàng bay vèo khỏi tay ông ta, rớt xuống mặt đất lăn vài vòng, trông thật đáng thương thảm thiết rồi bé mèo cố gắng giãy dụa đứng lên nhưng thử mấy lần đều thất bại té ngã trên đất.
Mặc cho ai xem cũng cảm thấy một bé mèo bi thảm bị con người ngược đãi đáng thương.
Những người đó sửng sốt, khiếp sợ nhìn về phía ông ta: "Ông lớn như vậy sao lại đi bắt nạt một con mèo thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com