Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Lông mèo của Tiểu Đường Cao.

Chương 41. Lông mèo của Tiểu Đường Cao.

Ở nhà Phó Kiêu.

Tiểu Đường Cao mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Không hiểu sao, lúc cậu được anh cứu ra khỏi đám cháy thì bị một cơn buồn ngủ kỳ quái bao trùm khiến cho cậu ngủ khò khò ngay trong lòng anh.

Không biết đã ngủ bao lâu.

Bé mèo trắng đứng lên nhìn chung quanh đây là thư phòng của Phó Kiêu.

Ngoài cửa sổ, đêm dường như đã khuya chỉ còn lại sự vắng lặng.

Cậu ngửa đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ vào số 2.

Rạng sáng hai giờ hả?

– Tiểu Đường Cao?

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

Tiểu Đường Cao quay đầu nhìn bên kia, bên đó là bàn làm việc của Phó Kiêu, lúc này anh đứng lên khỏi cái ghế, khuôn mặt lạnh lùng không thể dấu đi niềm vui mừng, bước chân mất đi sự thong dong dĩ vãng mang theo chút lo âu, anh đến bên cạnh cậu.

Đôi mắt cậu sáng lên bước từng bước nhỏ về phía anh.

Phó Kiêu vươn tay.

Cậu quen thuộc làm ổ trên tay rồi thân thiết cọ cọ người anh.

Hai giờ rồi mà anh còn chưa ngủ, là đang chờ cậu tỉnh lại sao?

Cái đồ xấu xa này còn chút lương tâm đấy chứ, không uổng công bình thường mình hay che chở cho anh.

Lúc này, Phó Kiêu không gãi cằm cậu mà đè lại chân trước rồi lật thân cậu lại cẩn thận sờ mó từ đầu tới chân sau khi xác nhận chắc chắn không có vấn đề gì, anh vẫn không yên lòng nhìn hỏi Tiểu Đường Cao: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Trong tình cảnh như vậy mà Tiểu Đường Cao bỗng nhiên ngủ khò khò mê mệt trong lòng mình, có gọi thế nào cũng không tỉnh khiến anh sợ hãi vô cùng.

Phần sau đám cháy anh giao hẳn cho thư ký Trương rồi mời bác sĩ Ngô đến gấp.

Cho dù bác sĩ Ngô kiểm tra tỉ mỉ cho bé mèo, cam đoan do quá mệt mỏi nên ngủ một giấc sẽ tỉnh lại nhưng Phó Kiêu vẫn không yên lòng vừa xử lý công việc vừa chờ bé mèo tỉnh lại.

Cũng may Tiểu Đường Cao cuối cùng đã tỉnh.

Nghe thấy giọng nói ân cần của anh.

Tiểu Đường Cao ngẩng đầu lên, cái đuôi hoạt bát cuộn lại vô cùng phấn chấn nhìn Phó Kiêu kêu meo.

Tràn ngập khí thế.

Phó Kiêu yên lòng, anh cố tình thò tay qua búng vào trán bé mèo nói: "Sao nhóc lại chạy vào đám cháy hả? Nhỏ vậy thì vào có ích gì chứ?"

Bé mèo che trán, bị đau kêu một tiếng meo.

Đại Tất Thối thật quá đáng!!!

Tiểu Đường Cao định lên án hành vi mới vừa rồi của anh.

Thì cánh tay Phó Kiêu đã dùng lực ôm chặt cậu vào khuỷu tay mình.

Cậu sửng sốt.

Giọng nói anh khẽ vang lên bên tai: "Nhóc có nghĩ rằng lỡ đâu nhóc không ra khỏi đám cháy thì sẽ ...."

Anh không dám nói hết câu dường như không có dũng khí nói ra cái từ đó.

Đôi mắt hạnh hơi ngơ ngác nhìn Phó Kiêu, lúc này hình như cậu hiểu ra điều gì rồi lại như chẳng hiểu gì cả.

Cái hiểu cái không, cậu tựa đầu vào vai anh ngoan ngoãn để Phó Kiêu ôm.

Sự bất thường hiếm gặp của Phó Kiêu chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi ngay sau đó, anh lại biến thành người đàn ông không bao giờ mắc lỗi trong mắt cậu.

Anh thả cậu lên bàn, sự ghen ghét thoáng lướt qua trong giọng nói: "Dung Hàng không sao rồi, chân anh ta bị thương cần ở vài ngày trong bệnh viện."

Nam thần không sao là tốt rồi.

Bé mèo trắng như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay sau đó cậu phát hiện chuyện không đơn giản như vậy.

Không đúng, Phó Kiêu sao đột nhiên nói thế nhỉ?

Cậu nhạy bén phát hiện ra sự bất thường, sống lưng cứng đờ ngay lập tức ngước mắt nhìn Phó Kiêu.

Đáng tiếc là chậm rồi.

Khóe môi Phó Kiêu cong lên cười như có như không, đôi môi mỏng bật ra mấy từ: "Dung Hàng và nhóc quan hệ tốt ghê nhỉ, mấy ngày nữa anh đi công tác rồi gửi nhóc đến nhà anh ta một thời gian ngắn thế nào?"

Chết rồi chết rồi.

Ở trong lòng, Tiểu Đường Cao thầm nhủ không hay rồi, cái đuôi xoắn lại tiến lên lấy lòng, giọng kêu vô cùng nịnh nọt: "Meo meo meo meo meo meo........."

Làm sao mà so được Phó tổng ngài đây chứ.

Cho dù anh đi công tác thì tôi cũng ở nhà chờ anh về.

Tiểu Đường Cao vội vàng bày tỏ sự trung thành, vươn đầu cọ cọ tay Phó Kiêu rồi ngọt ngào kêu vài tiếng nũng nịu.

Mặc dù vậy cậu vẫn đứng núi này trông núi nọ một tý.

Nếu tới nhà nam thần thì chẳng phải ở cùng với anh ta sao? Nam thần dịu dàng nhất định sẽ tự tay đút cho cậu ăn cơm ngẫm lại cũng thích đấy chứ.

Vẫn không tỏ vẻ gì trên khuôn mặt, cậu lắc lư cái đuôi xù rồi ngửa đầu ưỡn ngực vòng quanh Phó Kiêu vài vòng vừa đi vừa cọ cọ gần như sử dụng hết cả thủ đoạn.

Tiểu Đường Cao quen thuộc với từng biểu cảm của Phó Kiêu, ngay tức thì cảm giác không ổn liền quay đầu nhìn về phía mà anh mới vừa ngó.

Sau đó cậu trừng to hai mắt.

*

Sáng ngày thứ hai.

Trước tấm gương xa hoa sát đất.

Tiểu Đường Cao mở to hai mắt nhìn mình trong gương không nhúc nhích.

Đôi mắt ngọc bích ỉu xìu.

Con mèo trong gương kia là cậu hở?

Bé mèo không còn bộ lông xù tuyết trắng nữa, bộ lông màu trắng tuyền hoàn mỹ khin khít dọc xuôi theo thân thể sau đó biến mất trước cái mông.

Một chỏm lông biến mất gần bên mông cậu .

Biến mất rồi.

Trụi lông thật rồi meo, Tiểu Đường Cao nằm sấp tuyệt vọng kêu rên một tiếng.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tiểu Đường Cao ngay lập tức đứng lên ngồi chồm hổm, giấu chỗ trụi kia thật kín kẽ, không để lộ chút xíu nào.

Ông quản gia bỏ cơm mèo lên bàn.

Nếu là trước kia thì bé mèo đã vội vàng nhảy lên từ lâu.

Ông lấy làm lạ nhìn Tiểu Đường Cao: "Sao Tiểu Đường Cao không ăn nhỉ, thấy không ngon hả?"

Tiểu Đường Cao miễn cưỡng meo meo vài tiếng.

Phó Kiêu nhìn cậu rồi mất tự nhiên rời mắt đi, anh ho nhẹ một tiếng không nhịn được lấy tay che miệng.

Bé mèo thở phì phì trừng mắt nhìn anh.

Phó Kiêu lập tức chăm chú nghiêm túc nói: "Nó vẫn chưa đói."

Đợi cho ông quản gia đi rồi Tiểu Đường Cao quan sát không thấy những người khác mới nhẹ nhàng thở ra, nhảy lên trên bàn thở dài ưu sầu bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Anh thấy cậu rầu rĩ không vui thì trấn an sờ sờ bộ lông cậu nói: "Đừng đau lòng nữa, chỗ lông đó bị đốt trụi vì nếu không cạo sạch sẽ thì tụi anh không có cách nào nhìn ra có bị bỏng không"

Bé mèo thương cảm nhìn cơm mèo của mình mà đau lòng rồi vùi đầu ăn tiếp.

Hôm nay đàn mèo tới trong sân sớm để ăn sáng mới phát hiện một chuyện kỳ lạ, đại ca bọn nó vốn hoạt bát hiếu động thế mà hôm nay ngồi xổm trên cái băng ghế không nhúc nhích.

Ngốc Xít thấy lạ mới hỏi: "Em mèo trắng, em sao thế?"

Tiểu Đường Cao nhịn nỗi đau thương: "Không có việc gì đâu, em đứng mỏi quá nên muốn ngồi xổm thôi."

Tiểu Hắc đã cao lớn vẫn liếm lông cho Ngốc Xít không nhịn được nghĩ rằng Tiểu Đường Cao đúng là một con mèo kỳ quái.

Hôm nay trong sân tràn trề sức sống.

Cam Béo mặt dày lì lợm không biết xấu hổ khoe khoang khoác lác với mấy bé mèo con mới lớn mấy tháng: "Ôi giồi ôi, có rất nhiều người thích chú nhé còn tranh nhau muốn làm chủ nhân đấy, mà chú thì không muốn để bọn họ thương tâm nên đành cố mà đồng ý tất."

Đôi mắt mấy bé mèo con sáng lấp lánh như sao tràn ngập sùng bái nhìn Cam Béo, giọng nói nũng nịu vang lên: "Thật ạ?"

– Làm sao mà giả cho được?

Cam Béo thở dài: "Được quá nhiều người thích cũng phiền não lắm chứ, ngày nào chú cũng chạy tới chạy lui mấy nhà mệt chết đi được."

Đám mèo con càng hâm mộ hơn.

Còn mèo mẹ ở bên cạnh đảo mắt khinh thường, vươn chân đánh một cú vào đầu mấy đứa nhỏ cho tỉnh mộng đẹp sau đó lôi đi.

Tiểu Đường Cao thấy con mèo nào cũng làm chuyện riêng của mình, cậu thở phào rồi tranh thủ mọi người không chú ý đứng lên duỗi thẳng chân sau ngồi chồm hổm có hơi tê dại.

Khi cậu đang muốn ngồi trở lại thì quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt Cam Béo.

Bé mèo vừa định vươn chân trước ra hiệu cho nó câm miệng.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp mở miệng thì giây tiếp theo Cam Béo đã ôm bụng cười lăn lộn trên đất vừa lớn tiếng hét lên: "Ha ha ha, nhóc mèo trắng bị trụi lông rồi! Nó trụi rồi!"

Hơn mười đôi mắt mèo roẹt một phát nhìn Tiểu Đường Cao.

Trong ánh mắt khiếp sợ của chúng mèo, bé mèo vẫn giữ nguyên tư thế vươn chân trái phía trước rồi trong ánh mắt bi phẫn của bọn nó cậu ngửa đầu thét dài: "Meo meo......"

Cam Béo!!!!!!!!!!!

Tôi với anh có thù không đợi trời chung!!!!!!!!!!

Sau khi ăn sáng, đám mèo tản đi.

Nhưng Ngốc Xít không đi nên Tiểu Hắc cũng nghi hoặc nói: "Sao mày không đi về?"

Tuy Ngốc Xít chơi đùa ở bên ngoài cùng nó khi chủ nhân đi làm nhưng ăn sáng xong là lúc chủ nhân ở nhà chuẩn bị đi, mỗi ngày vào lúc ấy, Ngốc Xít vẫn nể tình về nhà.

Ngốc Xít thở dài bảo: "Em không muốn về đâu."

Tiểu Hắc rề rà đứng lên nói: "Sao mày không về, chủ nhân ăn hiếp mày hả?"

Nó biết ngay con người chẳng đáng tin mà!!!

Ngốc Xít lắc đầu nói: "Em thấy cô gái thường xuyên đến nhà em mèo trắng ấy, mấy hôm nay hay đến nhà chủ nhân em, em còn thấy họ ôm nhau nữa. Em không muốn cô ta làm bà chủ đâu."

Tiểu Đường Cao không mấy vui vẻ ngồi xổm ở thềm đá nghe thấy đứng bật dậy, đôi mắt từ từ sáng lên.

Cô gái thường xuyên đến á? Phong Giai Minh?

Cô ta ôm Phó Duy?

Bọn họ đã chim chuột nhau rồi ư?

Tiểu Đường Cao phấn khởi inh thần không nhịn được mài móng, cậu nhất định phải nghĩ cách nói cho Phó Kiêu, không thể để đầu anh bị ngựa phi qua được.

Cậu quay đầu cậy nhờ Ngốc Xít nếu lần sau Phong Giai Minh đến tìm Phó Duy thì báo cho mình một tiếng.

Ngốc Xít đồng ý rồi đi về.

Đúng lúc này Phó Kiêu đi ra.

Ánh mắt Tiểu Đường Cao thâm trầm nhìn anh.

Chờ cậu dẫn anh đi bắt gian Phó Duy và Phong Giai Minh đúng lúc.

Thì chắc chắn Phó Kiêu sẽ cảm động đến rơi nước mắt và thêm cơm cho mình.

Từ đó về sau, cậu sẽ trải qua những thần tiên ăn sơn hào hải vị, ngày qua ngày ăn không hết cá khô và hôm nào cũng có hai cây kem.

Phó Kiêu cười khổ nhìn Tiểu Đường Cao không biết đang suy nghĩ gì như đi vào cõi thần tiên xa xôi: "Đi thôi, chúng ta đi thăm Dung Hàng."

*

Dung Hàng ở trong phòng bệnh.

Là một người đàn ông anh tuấn hòa nhã đứng trước giường bệnh nghỉ ngơi.

Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao đi vào.

Dung Hàng cười nói: "Tiểu Đường Cao đến đấy à?"

Bé mèo vốn muốn nhảy lên người anh ta nhưng nghĩ đến Phó Kiêu đang ôm mình......

Cậu đành rụt rè ngồi xổm trên người anh mà đôi mắt xoẹt xoẹt sáng lấp lánh nhìn Dung Hàng.

Phó Kiêu ngồi ở một bên ghế sô pha nói: "Thư ký Trương đã phái người đi điều tra nguyên nhân vụ cháy, hai ngày này nữa sẽ có kết quả."

Dung Hàng gật gật đầu, anh ta nhìn Phó Kiêu và Tiểu Đường Cao nói lời cảm ơn: "Cám ơn mọi người."

Phó Kiêu thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn, nếu anh xảy ra chuyện thì bộ phim chắc chắn không quay tiếp được nữa, Tinh Thần cũng sẽ tổn thất nặng nề." Dung Hàng đã che dấu lần bị thương này.

Nguyên nhân chính là sợ mình bị thương sẽ mang đến ảnh hưởng mặt trái cho đoàn phim.

Ân tình này anh nhớ kỹ.

Dung Hàng nhìn Phó Kiêu hơi nhíu mày, lần này Phó Kiêu cứu mạng mình nhưng anh ta tới nơi này thật sự chỉ để thăm hỏi thôi sao?

Nên biết là hợp đồng của mình sắp hết hạn.

Tinh Thần thật sự muốn để cho mình đi?

– Tôi tới để bàn chuyện hợp đồng với anh.

Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao ngồi ở trên ghế sô pha nói thẳng ra.

Anh thẳng thắn khiến Dung Hàng sửng sốt, anh ta suy tư một lát sau mới nói: "Phó tổng định thế nào?"

Ngón tay Phó Kiêu vuốt ve bộ lông dài xù bông của bé mèo: "Đương nhiên muốn gia hạn hợp đồng với anh."

Dung Hàng là khách quen của giải thưởng vàng xu hướng quốc tế.

Hoặc là nói đến diễn viên nước nhà thì phản ứng đầu tiên của toàn bộ thế giới là Dung Hàng.

Truyền thông nước ngoài từng đánh giá về anh ta — Qua 100 năm Châu Á chỉ xuất ra một Dung Hàng duy nhất.

Mấy năm nay ở quốc tế, Tinh Thần cũng chỉ bồi dưỡng ra một Dung Hàng.

Huống hồ anh ta là nam diễn viên đang ở thời kì hoàng kim, sao Tinh Thần bằng lòng để anh ta đi được?

Trong mắt anh ta hiện lên sự đấu tranh, anh ta không phải kẻ ngốc, ngày hôm qua sau khi được Phó Kiêu cứu anh ta luôn tự hỏi về vấn đề này mà bây giờ con dao đã hạ xuống ngược lại cũng khá nhẹ nhàng.

Anh ta vốn không muốn bị trói buộc, muốn thành lập studio của riêng mình thế nhưng cố tình Phó Kiêu lại cứu mình.

Dù sao cũng là ân cứu mạng.

Huống chi sau vài lần ở cạnh, Dung Hàng thay đổi cái nhìn rất nhiều về Phó Kiêu, hợp tác với anh có vẻ không phải không có khả năng, anh ta hơi do dự định đồng ý.

Thì Phó Kiêu lại nói: "Anh đừng đồng ý vội. Tôi biết anh đang do dự vì tôi đã cứu anh nhưng tôi cứu anh và tiếp tục gia hạn hợp đồng không hề liên quan đến nhau."

Anh gãi gãi cằm Tiểu Đường Cao nhìn bé mèo trắng lông dài trong lòng mình: "Tôi cứu anh chỉ vì Tiểu Đường Cao mà thôi, anh không cần nhập hai chuyện làm một."

Anh ta ngỡ ngàng.

Phó Kiêu có ý gì vậy.

Anh lại nói tiếp: "Tôi biết anh muốn thành lập studio độc lập."

Dung Hàng trầm mặc không phủ nhận.

Phó Kiêu nói: "Mục đích anh muốn thành lập studio là muốn đưa điện ảnh nước nhà ra nước ngoài. Nếu không anh sẽ không nhận bộ phim này và mục đích của Tinh Thần cũng vậy."

– Mà muốn làm được thì chỉ với một mình anh vẫn chưa đủ, Tinh Thần có thể trợ giúp anh nhiều hơn thế.

– Tôi có thể cho anh sự tự do rất lớn, nói miệng mà không bằng chứng thì không được, đây là hợp đồng anh có thể xem.......

Anh ta nhận lấy hợp đồng, lật xem vài tờ mà càng xem càng khiếp sợ sau khi xem xong anh ta khó mà tin nổi nói với Phó Kiêu: "Tinh Thần cùng tôi thành lập studio?"

Phó Kiêu không hề phủ nhận mà gật gật đầu.

Dung Hàng khép lại phần hợp đồng, nhắm hai mắt lại, sức hấp dẫn của nó thật sự quá lớn cho dù Phó Kiêu không không cứu anh thì chỉ sợ anh sẽ do dự.

Phó Kiêu nếu đã chuẩn bị hợp đồng thì vì sao còn đưa cho anh vào lúc này?

Chẳng lẽ Phó Kiêu không sợ mình nghĩ rằng anh ta báo đáp ân tình ngược lại biến khéo thành vụng sao?

Sự nghi hoặc trong mắt anh ta quá rõ ràng, Phó Kiêu cũng phát hiện, anh mỉm cười tự tin nói: "Anh là người thẳng thắn ngay thẳng, phần hợp đồng này cũng rõ ràng minh bạch, tôi chẳng có gì để kiêng dè thì vì sao không thể đưa cho anh vào lúc này?"

Người như anh ta ngược lại không cần dùng thủ đoạn thương trường.

Cùng là kẻ thẳng thắn ngay thẳng thì ngược lại là tốt nhất.

Dung Hàng sửng sốt sau đó cười cười lắc đầu: "Phó Kiêu, anh đúng là con người đầy bất ngờ, dường như cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết về anh."

Phó Kiêu nhíu mày.

Anh ta khép lại hợp đồng nói: "Tôi đồng ý."

Anh không kinh ngạc mấy khi đạt được mục đích rồi ôm lấy Tiểu Đường Cao chuẩn bị rời đi.

Trước khi rời đi, Dung Hàng đột nhiên hỏi: "Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ thế nào?"

Nếu Dung Hàng không đồng ý thì ngay sau đó sẽ có một công ty đầu tư độc lập gọi là Heishan đi tìm anh ta, lấy ra điều kiện mà anh ta không thể từ chối rồi trút vốn vào studio.

Phó Kiêu ôm chặt bé mèo trong lòng bước nhanh rời đi.

Anh mà đã nhìn trúng thứ gì thì đương nhiên phải có được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com