Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Sự lương thiện của Phó Kiêu.

Chương 42. Sự lương thiện của Phó Kiêu.

Phó Kiêu rời khỏi chỗ Dung Hàng không đi về nhà mà đi công ty.

Tiểu Đường Cao ngẩng đầu, đôi mắt tròn linh động nghi hoặc nhìn anh.

– Còn một việc phải giải quyết đã.

Phó Kiêu sờ sờ đầu bé mèo dường như nhớ tới cái gì đó, đôi mắt anh lạnh lùng hẳn: "Dù sao nhóc cũng không phải con mèo hay con chó nào đó mà khi dễ được."

Kết quả điều tra vụ cháy đã có.

Cũng nên đi tính sổ thôi.

Anh tắt màn hình di động rồi nghĩ đến tin tức mới vừa nhận được, bây giờ mà chạy về công ty cũng đúng lúc lắm.

*

Vừa đến cửa công ty.

Tiểu Đường Cao nhảy xuống trước tiên rồi ưỡn eo một cái.

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

Cái giọng này là?

Ánh mắt cậu nghiêm túc dần rồi nhảy tót qua hướng truyền đến.

Giọng nói đó truyền đến từ bên kia —–

– Khặc khặc, Tiểu Phóng à, con không nhìn nhận ba cũng không sao nhưng con không cho Tiểu Du gặp ba thì không đúng rồi, dù sao nó cũng là con gái ba mà.

Giọng nói vô liêm sỉ của ông Trương vang lên.

Tiểu Đường Cao chưa chạy được mấy bước đã thấy ông ta chặn thư ký Trương và em gái anh ta ở phía sau.

Em gái anh ta đang cầm theo cái hộp giữ ấm hiển nhiên là mang cho anh ta ăn rồi.

Lúc này cô đang được thư ký Trương bảo vệ ở sau người.

Mọi người chung quanh đã vây lại đây chỉ trỏ vào hai anh em họ.

Thư ký Trương vô cùng chán ghét nhìn ông Trương tựa như nhìn một khối rác rưởi dính ở trên người.

Tiểu Đường Cao từ bên cạnh vọt lại đây che chắn trước mặt anh ta.

Kẻ khốn nạn như thế thì hãy để cho cậu tới!!!

Ông Trương sửng sốt sau khi nhìn thấy Tiểu Đường Cao, bất giác lui lại mấy bước rồi miễn cưỡng tự trấn an mình, ông bước từng bước về phía trước nói: "Tiểu Phóng, ba không muốn gây khó dễ cho con."

Chỗ lần trước bị con mèo kia đánh vẫn còn đau âm ỉ.

Có trời mới biết con mèo đó ăn cái gì lớn lên mà đánh người đau thế cơ chứ.

Thư ký Trương nhìn thấy Tiểu Đường Cao thì ngơ ngác.

Lập tức, anh ta nghĩ đến gì đó rồi quay đầu nhìn về phía bé mèo xuất hiện, quả nhiên Phó Kiêu đã ló ra trong tầm mắt, lòng anh ta run lên. Vốn dĩ không muốn vì một vài chuyện mà quấy rầy Phó tổng.

Nhưng ai ngờ vẫn bị anh biết.

Đôi mắt Phó Kiêu sáng như gương nhìn thư ký Trương.

Nhất thời anh ta không dám nhìn lại anh.

Mọi người chung quanh vây lại càng ngày càng nhiều, đại khái vì ông Trương thoạt nhìn già nua, mái tóc hoa râm mặc quần áo cũ nát trên người mà thư ký Trương lại sáng láng có cái đồng hồ tới mấy trăm vạn.

Cho nên tất cả mọi người mới chỉ trỏ anh ta.

Hiển nhiên nhìn chung trong mắt bọn họ đã tin tưởng rằng thư ký Trương chính là đứa con mang tội ác tày trời bỏ mặc cha già.

Bên trong có vài người làm việc ở Tinh Thần tuy không dám nói gì nhưng trong lòng lại khinh thường thái độ làm người của anh ta.

Dù sao những lời bàn tán về tác phong làm việc của anh ta ở công ty vẫn không được tốt lắm, thậm chí có người từng nghỉ lễ với anh ta coi thư ký Trương như là một con chó thuộc hạ của Phó Kiêu.

Sẵn sàng nịnh hót Phó Kiêu đến hài lòng để có được địa vị hôm nay.

Chẳng có gì bất ngờ khi một người như vậy lại bỏ rơi cha ruột của mình.

Nhưng Tiểu Đường Cao lại biết không phải thế.

Tính tình ông Trương thế nào, cậu biết rất rõ ràng.

Cậu thấy mặt anh ta vừa xanh vừa trắng mà dáng vẻ Tiểu Du càng lúng túng hơn gần như muốn khóc òa.

Tiểu Đường Cao thở dài.

Cậu rất không muốn thấy cô gái đáng yêu như vậy đau lòng.

Mẹ từng nói với cậu rằng tất cả nước mắt của phụ nữ đều rất trân quý, là đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ không được để họ rơi nước mắt.

Tiểu Đường Cao vươn móng vuốt với ông Trương rồi gầm nhẹ đi từng bước một tới gần ông ta.

Kẻ vô liêm sỉ như thế thì nói nhảm nhiều với ông ta làm gì, cứ đánh cho chạy tóe khói là xong hết.

Dù sao cậu cũng là mèo của Phó Kiêu.

Có bản lĩnh thì tìm cậu gây phiền toái đi.

Còn về hình tượng cậu cố gắng đắp nặn đáng yêu dễ thương moe ấy thì....

Haizz!!!!!!!!

Thư ký Trương, anh thiếu nợ cậu một trăm con cá khô đấy nhé!!!!

Cái đuôi xù bông dựng thẳng lên nhờ có bộ lông rậm tuyết trắng xù xù nên trông bé mèo có vẻ to con cực kỳ, bộ lông bờm đầy đặn cùng với bước đi mạnh mẽ mang theo chút uy phong lẫm liệt của mãnh thú.

Ông Trương cảm nhận được sự uy hiếp từ Tiểu Đường Cao, trong lòng run sợ lui về phía sau vài bước, chân ông mềm nhũn đỡ lấy lan can bên cạnh run rẩy nói: "Đừng tới đây."

Mà bé mèo còn chưa kịp làm động tác khác.

Thì Phó Kiêu đã xuất hiện ôm lấy cậu.

Bé mèo còn giãy dụa muốn nhảy xuống khỏi ngực anh.

Anh cúi đầu khẽ nói: "Không cần một bên lông chỗ khác nữa đúng không?"

Tiểu Đường Cao nháy mắt ngoan ngoãn ngồi xổm trong ngực Phó Kiêu.

Ông Trương thấy thế nhẹ nhàng thở ra, chút giận dữ thoáng qua trong mắt nhưng không hề lộ ra trên khuôn mặt, ông mang mái tóc hoa râm bi phẫn nói với mọi người: "Nay có còn thiên lý không hả trời? Tiểu Phóng, con không muốn người ba này cũng không sao nhưng vì sao con không cho Tiểu Du qua đây, nó là con gái ba từ nhỏ đã xa ba rồi, con vẫn luôn nói xấu ba với nó cũng được thôi nhưng tại sao con ngăn cản nó thân thiết với ba chứ?"

Thư ký Trương gần như bị chọc tức cười, ông ta gây ra ngần ấy chuyện mà bây giờ còn không biết xấu hổ nói vậy ư?

Nhưng anh ta là người mạnh mẽ.

Phải nói ra những hồi ức kinh khủng suốt những năm tháng đó ở trước mặt nhiều người như vậy thì anh ta không làm được.

Ông Trương cũng cắn chặt điểm này nên mới trắng trợn như thế.

Thư ký Trương định giống như trước kia, cưỡng ép bảo an đuổi ông ta đi sau đó sẽ tìm người dạy dỗ ông ta một trận.

Ai ngờ Phó Duy xuất hiện vào lúc này.

Hắn vốn không muốn quan tậm việc này.

Nhưng nom dáng vẻ ông già tóc hoa râm đáng thương thực sự như kim châm vào trái tim hắn.

Ba từng là một từ rất quan trọng ở trong lòng, ảnh hưởng tới toàn bộ thời kì thanh thiếu niên của hắn.

Huống chi hiện tại hắn cũng là một phần tử của công ty, hiện tại internet phát triển mà hành vi của thư ký Trương rất tồi tệ ảnh hưởng đến xã hội, nhỡ đâu bị công chúng biết được thì không tốt cho hình tượng của công ty bọn họ.

Mà trông dáng vẻ anh trai Phó Kiêu thì đứng hẳn bên thư ký Trương, cũng không muốn quản chuyện này.

Phó Duy cảm thấy với tình hình này hắn không thể bỏ qua được.

Hắn cân nhắc rồi đứng ra nói: "Thư ký Trương, bất kể quá khứ phát sinh chuyện gì thì bây giờ không phải cho ông ấy một cơ hội sao, các người hãy ngồi xuống nói chuyện ôn hòa cho nhau một cơ hội giao lưu đi."

Phó Duy không ngốc, hắn không muốn làm mất mặt anh trai, với lại cảm thấy lời mình nói rất có lý vừa không làm gì khiến thư ký Trương phải nhượng bộ chỉ là ngồi xuống nói chuyện mà thôi.

Có thế nào thì cũng tốt hơn là đứng đây giằng co.

Đôi mắt ông Trương rũ xuống: "Đúng đấy, Tiểu Phóng à, chúng ta nên nói chuyện ôn hòa mới đúng. Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm."

Nhưng hiển nhiên Phó Duy không ngờ rằng, trong mắt thư ký Trương mình thuộc loại người không quan trọng mà trong lòng anh ta vốn đã không vui liền nói thẳng: "Nói chuyện gì? Chuyện nhà chúng tôi không cần nhị thiếu gia quản đâu, nhị thiếu không ngại ngần thì nên quản dự án trên tay mình trước đi, anh nên chuyên tâm làm việc thì hơn đừng có ba ngày hai đầu xin nghỉ phép hoài thế để bộ phận trợ lý chúng tôi cũng đỡ phải làm thêm giờ."

Sự xấu hổ thoáng qua trong mắt Phó Duy, mấy ngày qua hắn vì gặp Giai Minh nên quả thực có xin nghỉ phép nhiều một chút.

Hắn không nhịn được nhìn Phó Kiêu.

Chuyện giữa anh trai và Giai Minh, mình cũng biết một chút. Nhưng Giai Minh tuyệt đối không thích anh trai, huống chi thoạt nhìn anh ấy cũng không thích cô ấy nhiều lắm, mặc dù có chút lỗi lầm với anh ấy nhưng sau này hắn sẽ bồi thường thích đáng cho anh.

Nghĩ vậy, Phó Duy mới an tâm một chút, hắn tiếp tục khuyên nhủ thư ký Trương: "Có ra sao thì ông ấy cũng là ba anh, em gái anh còn nhỏ vậy thì cho con bé một gia đình đầy đủ không tốt sao?"

Thư ký Trương cười khẩy nói: "Nếu có thể được chọn lựa thì tôi còn không muốn làm con ông ta đâu."

Ông Trương thừa dịp lấy tay xoa xoa đôi mắt giống như đang lau đi nước mắt: "Ba biết con không ưa gì ba, chê ba không có bản lĩnh nhưng Tiểu Du còn chưa trưởng thành theo lý ba phải là người giám hộ của con bé, ba hãy hy vọng con hãy trả nó lại cho ba."

Có con hàng bồi tiền lỗ vốn kia thì còn sợ gì thằng nhãi không vào khuôn khổ chứ.

Ông ta nói đáng thương thật khiến mọi người không nhịn được nhìn thư ký Trương, bàn tán khe khẽ trong miệng.

– Không ngờ anh ta lại là người như vậy, có câu con không chê mẹ xấu mà sao anh ta lại thế chứ.

– Có gì lạ đâu, anh ta ở công ty luôn luôn là kiểu mắt chó nhìn người mà, không thế mới là lạ đó.

– Ế, quá đáng lắm luôn á, vô liêm sỉ ghê đó.

– Sau này con tôi mà thế này thì tôi tình nguyện đánh chết nó luôn.

Phó Duy cũng không nhịn được nói vào: "Thư ký Trương, tại sao anh lại như vậy, anh có biết anh như vậy là phạm pháp không? Anh cứ khăng khăng vậy thì chúng tôi mời cảnh sát đến xử lý chuyện này đấy."

Phó Kiêu vẫn luôn im lặng nhìn ông Trương mà lắc lắc đầu nói: "Tôi rất là ngạc nhiên khi có một người vô liêm sỉ nhiều đến cỡ này đấy."

Bản chất con người luôn làm anh ta ngạc nhiên và giới hạn có đôi khi thấp đến mức đáng sợ.

Ông Trương sửng sốt sau đó tức giận nói: "Cậu nói cái gì đó?"

Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao lạnh lùng nói: "Tôi nói ông rất là vô liêm sỉ đó."

Phó Duy giật giật môi không nhịn được nói chen vào: "Anh trai, tại sao anh lại nói như vậy?" Cho dù che chở cho thư ký Trương cũng không nên như thế.

Con ngươi ông Trương láo liên rồi vạch tay áo mình để lộ ra vết thương bị mèo cào trên tay, giống như vô ý bày ra trước mặt mọi người rồi ông ta khom lưng nói với họ rằng: "Tôi là một người bình thường không biết đã đắc tội ra làm sao với Phó tổng ngài mà ngài thả con mèo cắn tôi cũng được thôi nhưng vì sao còn nhục nhã tôi như vậy?"

Mọi người nhìn Phó Kiêu nhưng ngại uy nghiêm của anh nên không dám nói gì.

Phó Duy biết Tiểu Đường Cao rất hung nhưng hắn không thể tin được anh trai sẽ làm những chuyện như vậy, hắn vẫn kiên trì giải thích: "Nhất định là có hiểu lầm đúng không anh?"

Đúng là kẻ khốn nạn đổi trắng thay đen, bé mèo tức đến mức nghiến răng kèn kẹt.

Phó Kiêu sờ sờ Tiểu Đường Cao để trấn an, anh hờ hững ừ một tiếng: "Ừm, là Tiểu Đường Cao cào đấy đáng lẽ ra nó nên cào nặng hơn."

Mọi người khiếp sợ nhìn anh.

Ngay cả thư ký Trương cũng ngó qua.

Phó Kiêu khựng lại một chút, giọng nói châm chọc lại vang lên: "Cào ông nặng hơn nữa để ông không thể phóng hỏa đốt cháy phim trường không đúng sao?"

Một câu nói kia đúng là long trời lở đất.

Ông Trương nói theo phản xạ có điều kiện: "Không có, là ngài vu oan cho tôi."

Sau khi nói ra, ông ta dường như cảm thấy chuyện nên như vậy, thế là miệng cọp gan thỏ ưỡn thẳng lưng nói tiếp: "Tôi không hề làm là ngài bịa đặt chứng cứ hãm hại tôi."

Ánh mắt Phó Duy kinh ngạc quay qua nhìn.

Ông Trương vẫn cứ đứng đó nói liên miên cằn nhằn nhằm biện giải cho mình.

Lúc này Tiểu Du rốt cuộc không nhịn được nữa, cô kéo lấy tay anh mình rồi nắm lấy bước ra từ phía sau thư ký Trương và mắng ông Trương: "Ông câm miệng đi, sao ông không biết xấu hổ mà tới tìm chúng tôi cơ chứ."

Cô gái gầy yếu kiên cường đứng trước anh trai, cô kéo nhẹ chiếc váy dài hướng lên trên một chút, lộ ra chi chít đầy rẫy những vết sẹo lồi lõm trên cẳng chân trắng nõn ấy khiến ai nhìn cũng cảm thấy đau thay cho cô.

Khóe miệng cô cười khinh khỉnh nói: "Ông vẫn còn mặt mũi nói muốn xây dựng lại tình cha con với tôi ư? Mấy vết sẹo này ông đã quên rồi hả? Chúng nó đều do ông dùng từng đầu thuốc lá chọc vào đấy."

Ông Trương nhất thời chột dạ, chuyện mười năm rồi ông không còn nhớ rõ lắm, hình như khi đó ông thua sạch sành sanh có xả giận mấy lần lên người nó nhưng đó là vì nó không nghe lời chỉ biết khóc, khóc đến mức ông ta bực bội mà thôi.

Cô gái nắm chặt tay anh mình, những ký ức đau buồn về tuổi thơ quá rõ ràng và in sâu vào trí nhớ, cô xì một tiếng khinh miệt với ông ta: "Nếu không có anh trai thì gia đình chúng tôi đã chết dưới cái kênh nước thối từ lâu rồi, khi còn nhỏ tôi sợ nhất là hai chữ ba ba ngoài rượu chè, cờ bạc, đánh đập thì ông còn biết làm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn chúng tôi chỉ là nơi trút giận của ông, muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi, trong nhà khó khăn mới có chút tiền thì ông lấy đi đánh bài mà mẹ thì không dám chống lại, bị ông đánh thì chỉ dám khóc cũng chỉ có anh trai bảo vệ chúng tôi thôi. Vậy nên anh ấy mới bị ông đánh đập nhiều nhất, khi đó tuổi anh ấy cũng gần bằng tôi bây giờ, ngày nào cũng ra ngoài làm việc, nếu không gặp Phó tổng chỉ sợ cả cuộc đời anh ấy đã bị hủy hoại rồi!!!"

Đối với người ba này, cô chỉ có căm hận nhưng lại thương xót cho mẹ thực sự cô rất buồn vì bà không phẫn nộ không đấu tranh.

– Tiểu Du!!!

Thư ký Trương không ngờ rằng em gái nhớ rõ mọi chuyện.

Lúc ấy con bé mới bảy tuổi thì kẻ khốn nạn kia vào tù, anh ta nghĩ rằng nó sẽ dần dần quên đi nên trong quá trình lớn lên của con bé đến bây giờ, anh chưa từng nhắc lại, đó cũng là nguyên nhân anh không muốn nói ra chuyện này, anh sợ rằng những hồi ức đau thương đó sẽ lại trở về với em gái mình.

Bởi vì hồi tưởng lại những đau khổ mà đôi mắt cô ngân ngấn nước, cô nắm chặt tay anh trai nói: "Tại sao ông không chết ở trong tù đi, tại sao kẻ khốn nạn như ông vẫn sống cơ chứ? Ông tìm đến chúng tôi không phải vì tiền à? Tôi nói cho ông biết, cả đời này đừng mơ lấy một xu từ chúng tôi!!! Ông đừng có ép anh ấy cùng lắm thì tôi với ông cá chết lưới rách!!! "

– Tiểu Du!!!

Giọng của thư ký Trương có chút nghiêm khắc, tại sao em gái lại nói ra lời như vậy?

Mọi người thấy ông Trương mà không thể tin được người đàn ông trước mắt lại là kẻ khốn nạn như vậy, thế nhưng những vết sẹo trên người cô gái là bằng chứng nhiều như núi, căn bản chúng không giống như vô ý mà rõ ràng là cố ý tổn thương.

Phó Duy á khẩu không trả lời được cũng không biết nên nói cái gì.

Sau đó, vài vị cảnh sát đến đây nói với mọi người: "Ai là Trương Hữu Đức?"

Ông Trương ngẩng đầu lên.

Cảnh sát đi tới nói: "Bởi vì ông là kẻ tình nghi phóng hỏa nên cần theo chúng tôi trở về điều tra một chút, mời ông theo chúng tôi."

Chân tướng sự việc đã rõ ràng.

Thư ký Trương ——-

Phó Duy đỏ mặt nói với anh ta: "Tôi ——-"

Thư ký Trương lạnh lùng khoát tay cắt ngang: "Anh không cần giải thích."

Phó Duy ngơ ngác.

Anh ta nhìn hắn nói ra một câu: "Nhị thiếu, cậu không xấu tôi biết. Nhưng sự lương thiện của cậu quá yếu hèn và chẳng có lực tựa như trang giấy trắng vậy đó." Theo lý mà nói Phó Duy bỏ nhà đi lúc còn trẻ mất đi ô dù quá sớm thì cuộc sống cũng không tính thuận buồm xuôi gió thế nhưng hắn vẫn thủy chung mang theo sự khờ dại được bảo hộ quá tốt.

Có rất nhiều người rất lương thiện, bọn họ vừa sinh ra đã được thế giới này đối xử dịu dàng không trải qua hắc ám thì tất nhiên trắng tinh tươm như một tờ giấy bình thường.

Nhưng cũng có một vài người bước ra từ trong bóng tối nhưng vẫn không thay đổi phần lương thiện kia.

Đây là điều mà anh ta rất bội phục ở Phó tổng.

Anh ta vẫn luôn nhớ rõ nhiều năm trước khi anh ta còn là thằng bé trông cửa cho một khách sạn, khi ấy anh ta bị số nợ bài bạc của kẻ khốn nạn kia làm cho bí quá hoá liều đi trộm đồng hồ của một đại thiếu gia nghiêm túc thường hay đến đây, ánh mắt của vị thiếu gia không thích nói chuyện đó nhìn anh ta vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp.

Đi qua bao nhiêu năm rồi bất kể người khác có nói anh ta là một con chó bên cạnh Phó tổng thì cho tới bây giờ anh ta vẫn không quan tâm.

*

Ở văn phòng Phó Kiêu.

Anh giao một phần tài liệu cho thư ký Trương.

Anh ta mở ra sau đó sửng sốt bên trong là tất cả các chứng cứ phạm tội xác thực của ông Trương.

Anh ta ngạc nhiên nhìn Phó Kiêu.

Phó Kiêu lắc lắc đầu nói: "Tôi đã chuẩn bị xong mấy thứ này cho cậu từ lâu rồi. Chờ cậu đến tìm tôi nhưng không ngờ....." anh đã tính ngày ông Trương sắp ra tù, vốn tưởng rằng thư ký Trương giải quyết không được sẽ tìm đến mình nhưng không ngờ anh ta vẫn gánh vác hết tất cả.'

Đôi mắt Thư ký Trương cảm động rồi anh ta nói: "Phó ——-"

Phó Kiêu phẩy tay cắt ngang: "Cậu đấy, cái tính phải sửa đi một chút, đừng có gánh vác hết một mình như thế."

Thư ký Trương cười cười hiếm khi dỡ xuống cái mặt nạ đã đeo nhiều năm giống như một người bạn lâu năm nói: "Anh cũng thế mà, làm hết cho người ta mà chẳng nói gì cả. Sớm hay muộn cũng chịu thiệt thôi."

Anh cười cười, những gì anh làm vì chưa từng muốn có được thứ nào đó.

Anh nhìn về phía Tiểu Đường Cao.

Thấu hiểu anh thì tất nhiên sẽ thấu hiểu thôi.

Mà không thấu hiểu thì anh nói có ý nghĩa gì đâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com