Chương 43. Phó Kiêu hủy lời hẹn ước với Phong Giai Minh.
Chương 43. Phó Kiêu hủy lời hẹn ước với Phong Giai Minh.
Sau khi giải quyết xong chuyện của thư ký Trương, Tiểu Đường Cao phát hiện cột tiến độ màu xanh đã rất lâu không hề động đậy thì nay tiến về phía trước một bước dài.
Quả nhiên thư ký Trương gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của Phó Kiêu, ở trong nguyên tác anh ta bị đâm ở nhà, chắc là do ông Trương gây nên mà giờ đây ông ta đã bị trừng phạt với các tội danh nên thời hạn thi hành án khá dài đến nỗi cả đời cậu không cần lo lắng sẽ gặp lại ông ta và không bao giờ đâm được thư ký Trương nữa. Và thế là vận mệnh của Phó Kiêu hiển nhiên thay đổi.
Tiểu Đường Cao cúi đầu đăm chiêu.
Nếu như vậy có phải chứng minh rằng thư ký Trương gặp chuyện và tai nạn xe cộ của Phó Kiêu không phải là chuyện ngoài ý muốn?
Nếu không phải ngoài ý muốn vậy ai đã làm thế?
Là kẻ có lợi ích lớn nhất ở kiếp trước.
Phó Duy thoạt nhìn không có lá gan đó.
Ba Phó và Phó Kiêu là kiểu nước giếng không phạm nước sông mà hiện tại ông ta đang sứt đầu mẻ trán vì "chân ái" không giống cái vẻ rảnh rỗi có thời gian cho lắm.
Là người nào đó trong công ty chăng?
Nhưng cậu không đến đó được!!!
Cậu ưu sầu nằm nhoài trong lều công chúa.
Phải làm thế nào mới tốt đây.
Phó Kiêu không hiểu vì sao Tiểu Đường Cao ủ rũ nên mới sờ cái đầu nhỏ của bé mèo, anh buồn cười nói: "Nhóc lại làm sao vậy hả?"
Tiểu Đường Cao không giống như dĩ vãng dính lấy tay anh làm nũng, bởi trong lòng cậu chất đầy tâm sự, gánh nặng đè trên vai nặng trĩu và ánh mắt "Anh không hiểu đâu" của Tiểu Đường Cao nhìn anh sâu lắng rồi thở dài tiếp tục nằm úp sấp quay vào ổ mèo.
Phó Kiêu: .....
Cửa sổ sát đất trước phòng khách bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu non nớt khe khẽ của mèo con.
Lỗ tai nhọn của Tiểu Đường Cao run lên rồi cậu ngẩng đầu nhìn về phía tiếng kêu truyền đến.
Trước cửa sổ sát đất, có hai bé mèo con lớn được mấy tháng vừa nhảy nhót vừa vỗ vào cánh cửa trong suốt.
Bé mèo trắng lông dài nghi hoặc đi ra khỏi cái lều công chúa hồng nhạt đến trước cửa sổ sát đất muốn hỏi, cái đầu lông xù tò mò dựa sát vào nhìn hai bé mèo con nói: "Mèo con à, các em đến có chuyện gì không?"
Trong đôi mắt bé mèo Trắng Em không dấu diếm được chuyện gì, nó ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa sổ sát đất, đôi mắt nó tò mò nhìn chằm chằm vào Tiểu Đường Cao rồi hỏi một vấn đề đánh thẳng vào linh hồn cậu: "Anh Tiểu Đường Cao ơi, anh biến thành mèo trụi lông rồi hả? Chú Cam Béo kể rằng bởi vì anh tham ăn quá nhiều lại không chịu vận động nên lông mới rụng trở thành mèo trụi lông. Có phải vậy không ạ?"
Cái tên Cam Béo không biết xấu hổ kia còn bịa đặt cậu ăn quá nhiều nên biến thành mèo trụi lông cơ á?
Rõ ràng chính anh ta ăn nhiều hơn cả heo!!!
Một bé mèo Mướp Anh khác vươn chân ra sức vỗ vỗ đầu bé mèo Trắng Em ngốc nghếch nói: "Em nói gì thế hả?"
Bé mèo Trắng Em tủi thân hu hu dùng chân che đầu lại, đôi mắt nó rưng rưng nước nhìn anh mình.
Mình có nói sai gì đâu sao anh trai lại đánh mình chứ.
Bé mèo Mướp Anh chân thành nghiêm túc nói lời xin lỗi với Tiểu Đường Cao: "Em trai em không hiểu chuyện nên mới nói bừa mong anh bỏ qua cho ạ."
Cuối cùng Tiểu Đường Cao cũng có chút xíu xiu vui vẻ.
Ít ra cũng có con mèo hiểu lý lẽ đấy chứ.
Bé mèo Mướp Anh mang dáng vẻ của một con mèo chín chắn quay đầu lại uốn nắn bé mèo Trắng Em bằng giọng nói chắc nịch rằng: "Rõ ràng anh Tiểu Đường Cao vì kiêng ăn nên mới bị rụng lông, tất cả mọi người đều nói như vậy, em đừng có nói bừa như thế!!!"
Tiểu Đường Cao: ???
Cậu rơi lệ đầy mặt nghĩ cái này cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.
Ủa mọi người???
Nghĩ đến một khả năng nào đó, Tiểu Đường Cao run rẩy đứng lên, giọng nói cũng mang theo chút âm run run hỏi: "Mọi người là chỉ ai vậy?" Rõ ràng ngày đó không phải tất cả mèo trong đàn đều đến đây.
Mọi người không phải là ý nghĩa mà cậu nghĩ tới chứ?
Bé mèo Trắng Em hồn nhiên phản bác lại: "Ai ai cũng biết hết rồi, chú Cam Béo nói thế với tất cả mọi người và mèo ở đàn khác cũng biết luôn, nghe nói bọn họ còn đặt biệt danh cho anh Tiểu Đường Cao là vua mèo trụi mông đấy. Hi hi hi, cái tên này thích hợp lắm nha."
Vua mèo trụi mông ấy hả?
Tiểu Đường Cao luôn kỳ vọng có một biệt danh uy phong lẫm liệt trong đàn mèo, cậu bi phẫn ngửa mặt lên trời kêu meo một tiếng.
A a a a!!!!!!
Giữa cậu và Cam Béo có thù không đợi trời chung.
Thù này không báo.
Cậu, cậu thề không làm người!!!
Bé mèo Mướp Anh lại vỗ một chân lên đầu em trai, nó cũng khá thông minh khi mơ hồ phát hiện mình nói không đúng liền nhanh chóng để lại một câu: "Anh Ngốc Xít bảo em nói cho anh biết là cô gái kia đi tìm chủ anh ấy rồi, bây giờ bọn họ đang ở cửa đình trong hoa viên."
Sau đó vội vàng mang em trai chạy đi.
Đại ca Tiểu Đường Cao thoạt nhìn thật đáng sợ.
Cậu còn đang chìm đắm trong bi thương vì cái biệt danh kia thì như trúng một kích giật mình tỉnh táo lại.
Cô gái kia?
Phong Giai Minh sao?
Cô ta đi tìm Phó Duy?
Nghĩ đến điều này có ý nghĩa ra sao.
Tiểu Đường Cao vốn đang bi phẫn liền mài giũa móng vuốt soèn soẹt, hiện tại tâm trạng cậu không vui đâu mà hai người kia vừa lúc đụng phải, cậu sốt ruột muốn cào Phó Duy từ đầu đến chân một lượt để Đại Tất Thối xả giận.
Nhưng bây giờ quan trọng nhất là để Đại Tất Thối biết chuyện này.
Cậu quay đầu nhìn về phía Phó Kiêu không hề phát giác ngồi ở phòng khách hiếm khi ung dung xem báo chí, ánh mắt cậu bi thương.
Trên đầu sắp trồng cỏ rồi còn xem báo chí cái gì nữa!!!
Vì thế, Phó Kiêu thấy Tiểu Đường Cao bình thường cực kỳ ghét ra cửa tản bộ mà nay hùng dũng hiên ngang nhảy xuống dưới chân mình, hùng hổ kéo anh đứng lên rồi ra sức tống anh đi ra ngoài.
Nhóc tổ tiên này lại làm sao vậy?
Lại có ai chọc giận nhóc à?
Phó Kiêu bất đắc dĩ buông báo chí rồi đi theo bé mèo ra ngoài.
Trước mấy cái biệt thự cách xa nhau của Phó gia đều có một hoa viên riêng, chúng được sắp xếp bảo vệ độc lập mà giữa các biệt thự cũng có một hoa viên lớn và có sân tennis, sân gôn và bể bơi hoàn chỉnh mà cái đình Ngốc Xít nói chỉ có trong hoa viên lớn.
Thường ngày, việc giữ gìn và bảo vệ cổng chính của hoa viên lớn vốn do ông nội Phó quản lý nhưng hiện tại ông ra nước ngoài nên không muốn lấy việc nhỏ đó đi làm phiền cháu trai lớn nên giao tất cả việc vặt vãnh cho đứa con trai không nên thân kia.
Cũng chính bởi nguyên nhân này mà ba Phó thường xuyên xuất hiện trong hoa viên công cộng.
Đó cũng là lý do mà Phó Kiêu rất ít khi xuất hiện ở đây.
Mà ngày hôm nay, không biết Tiểu Đường Cao rút trúng ngọn gió gì mà dắt mình đi ra đây, anh bất đắc dĩ đành đi theo.
Đi tới cửa hoa viên lớn và nơi này cũng là lối vào cổng chính nhà họ Phó.
Tiểu Đường Cao thở hổn hển phì phò sẵn sàng ngậm quần Phó Kiêu đi thẳng đến cái đình.
Mà vào lúc này, bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau: "A Kiêu........"
Tiểu Đường Cao nghi hoặc quay đầu nhìn ở cổng vào.
Một người phụ nữ thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi có hơi gầy yếu với mái tóc hoa râm được một bà gái già khỏe khoắn nâng đỡ bước tới.
Ai vậy nhỉ?
Dung mạo của phu nhân trung niên có mái tóc hoa râm mới nhìn cũng xinh đẹp mỹ lệ, nhất là đôi mắt không hề dịu dàng như phụ nữ bình thường mà mang theo khí thế sắc sảo mà lúc này trông có hơi ảm đạm, tuy bà ấy bảo dưỡng tốt nhưng mái tóc đã lốm đốm bạc dường như lặng lẽ nói cho người khác biết rằng năm tháng không hề ưu đãi với thân thể bà ấy.
Dung mạo bà ấy khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Trong đầu cậu lóe qua một ý nghĩ liền quay đầu nhìn về phía Phó Kiêu.
Đúng rồi!!!
Đôi mắt bà ấy giống hệt đôi mắt Phó Kiêu.
Sắc mặt Tiểu Đường Cao bỗng khó chịu hẳn.
Thân phận của bà ấy cậu đã biết.
Tiểu Đường Cao khiếp sợ người phụ nữ này mặt dày thật đấy, bà ấy không biết xấu hổ mà còn dám đến sao?
Vết thương đầy rẫy khắp người anh cậu còn chưa quên đâu.
Rồi cậu lo lắng nhìn Phó Kiêu.
Cái đuôi dựng thẳng lên, lỗ tai đè thấp xuống, cả người xù lông lên che chắn phía trước người anh, trở thành một bé mèo nho nhỏ với ý định bảo vệ anh, cậu đến gần bà ấy rồi khẽ gầm gừ gào ré lên. Tuy Tiểu Đường Cao còn chưa trưởng thành nhưng hình thể thiên về to con, có cậu ngăn cản ở phía trước anh khiến hai người kia không dám tiến về phía trước.
Môi bà ấy hé ra rồi khép lại nhìn anh: "A Kiêu."
Bà ấy chính là mẹ của anh.....
Từng là đại tiểu thư Tống gia, từng là nữ chủ nhân Phó gia —– Tống Minh Vi.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn bảo an vừa mới đuổi tới.
Nhân viên an ninh kia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng lạnh toát biết mình làm sai, hắn đã nghĩ rằng vị này là mẹ ruột Phó tổng nên muốn lấy lòng anh một chút mới để cho bà đi vào.
Thế nhưng tình huống dường như hoàn toàn không phải như vậy.
Phó tổng đối xử với mẹ hờ hững giống như người xa lạ bình thường.
Hai mẹ con tựa như kẻ thù không đội trời chung vậy.
Tống Minh Vi nhìn bảo an: "Không liên quan đến anh ta."
Bà nhìn chung quanh bốn phía, đau thương thoáng qua trong mắt, khi bà còn bé cũng từng lớn lên ở đây.
Bác gái già ở bên cạnh bực mình nói: "Cho dù tiểu thư nhà tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tên khốn nạn Phó Vân Tích nhưng Tống gia vẫn thân thuộc với Phó gia thế sao bây giờ tiểu thư chúng tôi đến Phó gia cũng không được là sao?"
Tống Minh Vi ngăn bác ta lại, không cho bác ta nói thêm gì nữa, bà nhìn Phó Kiêu nói: "Mẹ chỉ là muốn tới nhìn con một chút thôi."
Vô liêm sỉ!!!
Tiểu Đường Cao bước tới trước gầm nhẹ, nóng lòng muốn bổ nhào lên mặt hai người họ.
Nhớ tới những gì cậu từng nhìn thấy, trái tim hơi xót xa vì lúc ấy anh nhỏ bé mà cậu chưa từng gặp một Phó Kiêu ấy.
Phó Kiêu lại ôm bé mèo lên.
Tiểu Đường Cao còn giãy dụa muốn nhảy xuống khỏi người anh.
Phó Kiêu vuốt ve bé mèo trấn an rồi nhìn Tống Minh Vi, ánh mắt dịu dàng ngay lập tức chuyển sang thờ ơ: "Muốn nhìn tôi thế trước kia nhìn còn chưa đủ nhiều sao?"
– Hồi nhỏ con cũng thích mấy con thú nuôi này.
Tống Minh Vi không hề giận dữ mà nhìn anh ôm bé mèo, trong đôi mắt bà nhớ lại điều gì đó, anh chưa từng thấy một tí ti sự dịu dàng nào từ đôi mắt sắc sảo kia, một chút dịu dàng thoáng qua đó là điều mà anh chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng có được, sự dịu dàng thắm thiết thuộc về người mẹ.
Tuy từ lâu Phó Kiêu đã biết người phụ nữ trước mắt là hạng người gì, trái tim anh đã cứng cỏi như sắt đá nhưng vẫn không nhịn được có một chút rung động như có như không.
Nói cho cùng thì sâu thẳm bên trong nội tâm vẫn có chút khó dằn lòng.
Khi còn bé ở trong vô số giấc mơ toát ra nghi hoặc sâu sắc.
Mình không đáng được yêu thích sao? Cho nên ngay cả người thân ruột thịt nhất cũng thù hận mình.
Cho dù anh kiên cường đến mức không cần đáp án này từ lâu nhưng đáy lòng vẫn có chấp niệm muốn biết.
Nhưng.........
Tiểu Đường Cao động đậy trong lồng ngực giam cầm của Phó Kiêu, bé mèo lo lắng liếm liếm khuôn mặt nghiêng của anh.
Phó Kiêu cảm giác hơi ấm nhỏ nhoi truyền đến từ cằm mình, anh cúi đầu nhìn thì thấy đôi mắt xanh trong trẻo của Tiểu Đường Cao tràn ngập lo lắng.
Anh ngẩn ngơ nhưng rồi tất cả trong mắt đều là sự thoải mái khi dối diện với nỗi canh cánh trong lòng khi còn bé, đối diện với sự dằn lòng kia.
Bà thấy Phó Kiêu không trả lời, bà như tự nói với chính mình: "Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ được kiểm soát tốt lắm rồi, đã có thể xuất viện." Bà nhìn anh như một người mẹ nhìn đứa con, giọng nói mang theo áy náy sâu sắc: "A Kiêu, xin lỗi mấy năm qua mẹ như ở trong mơ hoàn toàn không kiềm chế nổi chính mình. Cả đời này, mẹ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân."
– Bà không tha thứ cũng được mà. Phó Kiêu lạnh lùng cắt ngang: "Bà còn liên quan gì đến tôi hả?"
Tống Minh Vi sửng sốt.
Ngược lại bác gái già bên cạnh là mẹ Lưu không nhịn được trách cứ nói: "Phó gia quả thực không có một ai tốt lành, tiểu thư cực cực khổ khổ mang thai mười tháng sinh cậu ra rồi Tống gia nuôi nấng cậu đến 10 tuổi và bây giờ ở Phó gia hơn mười năm lại quên hết ân sinh ân dưỡng của Tống gia đối với cậu. Đúng là đồ vô ơn."
Bác gái già là bảo mẫu của Tống Minh Vi, chăm bẵm nuôi lớn chờ Tống Minh Vi lấy chồng thì bác ta công thành thoái thân trở về quê, ai ngờ hơn mười năm sau quay lại, tiểu thư vốn tao nhã trí tuệ bỗng điên rồi vào viện tâm thần còn lão gia đã chết, bác ta mang tấm lòng báo ân nên luôn luôn chăm sóc Tống Minh Vi ở viện tâm thần. Và không biết gì về những chuyện hơn mười năm qua mà chỉ nghe người ta kể lại, chỉ biết rằng tiểu thư khá cay nghiệt với Phó Kiêu mà sau khi Phó gia đón anh đi thì gần hai mươi năm không hề về thăm hỏi lại tiểu thư.
Sau khi tiểu thư đỡ bệnh, chuyện thứ nhất mong đợi là đến nhìn Phó Kiêu.
Tống Minh Vi lại cắt ngang lời mẹ Lưu nói: "A Kiêu không có sai, là tôi có lỗi với nó."
Anh cảm thấy phiền chán với tiết mục khổ tình trước mắt, anh ôm lấy Tiểu Đường Cao nhìn xuống Tống Minh Vi, khóe miệng châm biếm: "Bà hận tôi, tôi hận bà cần gì phải làm bộ làm tịch? Để bà sống như bây giờ là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đấy."
Thế lực còn sót lại của Tống gia, sự tồn tại của Tống phu nhân và ân sinh thành buồn cười mà anh gần như không mong muốn nhắc tới.
Càng quan trọng hơn là anh không muốn hạng người này làm bẩn tay mình.
Tống Minh Vi nắm chặt bàn tay, cắn cắn môi cười thê lương, bà vừa muốn nói gì đó...
Thì mẹ Lưu ngắt lời: "Tiểu thư chúng ta đi thôi. Vì cái loại người lòng lang dạ sói không đáng đâu." Bác ta nhìn Phó Kiêu, lửa giận trong lòng đốt ra tận miệng nói không biết lựa lời: "Cậu ta là một kẻ giết người, cậu ta đã giết ông ngoại mình khi còn nhỏ. Loại người này là xấu xa từ nhỏ rồi."
Loảng xoảng....
Ở góc nào đó bỗng nhiên vang lên âm thanh.
Mấy người nhìn theo hướng âm thanh đó.
Phó Duy và Phong Giai Minh xuất hiện.
Chỉ là bọn họ tay nắm tay bên nhau.
Phó Kiêu nhìn qua hai người.
Hai người cũng kinh ngạc nhìn anh......
Mới vừa rồi bác gái già kia nói Phó Kiêu là kẻ giết người.
Hai người giật mình mới phát ra âm thanh rồi thấy Phó Kiêu nhìn qua đây, Phó Duy vẫn kiên trì chào hỏi: "Anh."
Lòng Phong Giai Minh rối như mớ bòng bong, cô biết anh vô tình lạnh lùng thế nhưng cho tới bây giờ cô không nghĩ rằng anh sẽ giết người.
Tiểu Đường Cao tức giận đến mức nhảy bật ra khỏi ngực anh, bác nói bậy bạ gì thế hả?
Mẹ Lưu thấy mọi người nhìn về phía mình, bác ta hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi nói đâu có sai, năm ấy bệnh tim của lão gia tái phát chết ở thư phòng, mà trong đấy chỉ có Phó Kiêu ở, lúc lão gia chết thuốc rơi rụng bên chân cậu ta mà suốt cả buổi chiều Phó Kiêu vẫn ở thư phòng, cậu ta trơ mắt nhìn lão gia phát bệnh, rõ ràng cậu ta có thể nhặt thuốc lên tới cứu lão gia hoặc là ra bên ngoài tìm người nhưng cậu ta không làm gì cả. Không phải cậu ta giết chết thì còn ai nữa?"
Tiểu Đường Cao không tin.
Cho dù cậu biết quá khứ đầy đen tối của Phó Kiêu không thoát khỏi sự liên quan đến ông ngoại bạo quân kia. Mà Tống gia bắt đầu sụp đổ chính là do ông cụ Tống mất.
Nhưng cho dù vậy, Tiểu Đường Cao vẫn tin tưởng vững chắc Phó Kiêu sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Phó Kiêu có sự kiên trì và điểm mấu chốt của mình.
Tuy không biết sau này sẽ như thế nào......
Nhưng Tiểu Đường Cao vô cùng tự tin hiện tại Phó Kiêu vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những thứ này.
Thế nhưng anh không giải thích gì mà ngược lại bé mèo ở trên người anh giãy dụa nóng lòng muốn nhảy xuống cào chết bọn họ.
Tống Minh Vi nói ngược lại với mẹ Lưu: "Bà đừng nói nữa khi đó A Kiêu còn nhỏ làm sao biết làm điều đó."
Phó Kiêu xoa nhẹ trán nói với một đám bảo an chạy tới: "Đưa bọn họ đi đi."
Bảo an nơm nớp lo sợ mời bọn họ đi.
Tống Minh Vi không cố ở lại nữa, được mẹ Lưu nâng đỡ xoay người bỏ đi, khi quay lưng với mọi người, sự căm hận sâu sắc được giấu diếm vô cùng tốt lóe qua trong mắt bà.
Trong hoa viên chỉ còn lại Phó Kiêu, Phó Duy và Phong Giai Minh.
Anh quay đầu nhìn Phó Duy và Phong Giai Minh rồi dừng ở cái nắm tay chặt chẽ của bọn họ.
Phong Giai Minh trốn ở phía sau Phó Duy, ánh mắt nhìn Phó Kiêu đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đại khái là mới vừa nghe mẹ Lưu nói làm cho cô vô cùng khiếp sợ theo bản năng sợ hãi né tránh lui về sau từng bước.
Tiểu Đường Cao tức nổ phổi lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn Phong Giai Minh.
Đúng rồi, ở đây còn đôi gian phu dâm phụ còn chưa giải quyết!!!
Cậu thấy Phong Giai Minh hành động theo bản năng lui về phía sau từng bước lại tức tối.
Có ý gì thế hả?
Phó Duy và Phong Giai Minh đồng lứa với nhau lại nhỏ tuổi hơn Phó Kiêu, rất nhiều chuyện năm đó đã bị che giấu nên bọn họ không biết rõ ràng.
Dù sao Phó Duy cũng là người nhà họ Phó cũng loáng thoáng biết tình huống năm đó của anh càng nghiêm trọng hơn nhiều so với việc Tống Minh Vi nhẹ nhàng nói bâng quơ đó.
Nhưng hiện tại hắn xấu hổ nắm lấy tay Phong Giai Minh.
Hắn và Phong Giai Minh nói ra cũng giống như làm việc tốt thường hay gian nan, mỗi khi phải xác định quan hệ đâm thủng cửa sổ luôn có sự hiểu lầm này nọ nên bọn họ vẫn không có cơ hội nói rõ ràng với anh trai.
Hiện giờ vừa lúc bị anh trai gặp phải.
Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Giai Minh, quyết định gánh vác trách nhiệm nói với anh trai: "Anh, đây là lỗi của em chứ không liên quan gì đến Giai Minh, anh muốn đánh em, mắng em, trừng phạt gì cũng được hết em bằng lòng nhận tất cả."
Nhưng bất luận thế nào hắn cũng phải ở bên Giai Minh.
Phong Giai Minh nhìn Phó Duy vô cùng cảm động, cô cũng có quyết định của mình, cô quay đầu nhìn về phía Phó Kiêu giống như nhìn một người xa lạ hiện tại cô mới phát giác mình chưa từng hiểu rõ về anh.
Trước kia, cô không muốn hủy bỏ lời hẹn ước kia với Phó Kiêu vì cô cảm thấy có lỗi với anh, nhiều năm qua anh đã làm được như lời anh hứa.
Thế nhưng bây giờ, Phong Giai Minh thật sự không có cách nào lừa gạt mình ở bên Phó Kiêu.
Chỉ cần vừa nghĩ tới ở bên anh thì cô cảm thấy mỗi một giây đều đang tra tấn mình.
Phó Kiêu làm những gì cho cô thì sau này cô sẽ tìm cơ hội khác báo đáp lại nhưng tình cảm thì xin lỗi cô không đáp lại được.
Cô quyết định nói với anh: "Lời hẹn ước kia...."
Cô vừa lên tiếng thì Tiểu Đường Cao cảnh giác trừng lớn hai mắt.
Phong Giai Minh bội ước ư?
Không được!!!!
Phải là Phó Kiêu bội ước chứ!!!
Đại Tất Thối không thể làm kẻ bị đá được, trên danh nghĩa cũng không được!!!
Tiểu Đường Cao sốt ruột dùng đệm thịt vỗ anh bùm bụp.
Trong giờ phút này, sóng điện não hai người giống như chống lại nhau, Phó Kiêu đè lại đệm thịt Tiểu Đường Cao thờ ơ nói: "Lời hẹn ước đó không còn giá trị nữa."
Phó Kiêu nói ra trước rồi khiến Tiểu Đường Cao nhẹ nhàng thở ra.
Anh nhìn khuôn mặt Phong Giai Minh có hơi xa lạ: "Mẹ em đã từng giúp đỡ tôi nên trước khi bà ấy mất tôi đã đồng ý với bà rằng sẽ chăm sóc tốt cho em, nếu bây giờ em đã tìm được người mà em cảm thấy đúng." Ánh mắt anh dừng ở cái nắm tay của hai người họ rồi nói tiếp: "Thì lời hẹn ước đó không còn giá trị."
Cũng coi như anh làm được lời anh hứa rồi.
Mẹ ư?
Phong Giai Minh ngỡ ngàng.
Bởi vì mẹ sao? Cô có chút không dám tin rằng nhiều năm qua Phó Kiêu làm vậy chỉ vì mẹ thôi à? Lời hẹn ước trói buộc cô nhiều năm nay không còn giá trị nữa nhưng cô không vui vẻ và trút được gánh nặng như trong tưởng tượng.
Không phải Phó Kiêu luôn thích cô sao?
Thế hóa ra mấy năm nay đều do mình hiểu lầm ư?
Phong Giai Minh sửng sốt không hiểu sao cái mặt đau rát nóng bừng lên.
– Em nhớ cất cái ly cho kỹ, sau này đừng để rơi ở nơi không nên rơi như thế.
Phó Kiêu nhìn Phong Giai Minh nói câu nói sau cùng: "Đây là chuyện cuối cùng mà tôi làm vì mẹ ruột em, từ nay về sau tôi đã trả xong ân tình của bà ấy."
Nếu không muốn ai biết thì trừ phi mình đừng làm. Anh hứa giúp Phong Giai Minh nhưng với tiền đề cô làm chuyện đúng đắn, mấy ngày nay Phong Giai Minh hành sự càng ngày càng quá giới hạn, anh cũng muốn bàn chuyện hẹn ước với cô cho thỏa đáng.
Tuy rằng hiện giờ đột ngột một chút nhưng cũng vừa vặn đúng lúc.
Phó Duy sờ đầu, cái ly gì thế?
Phong Giai Minh kinh ngạc lập tức nghĩ...
Anh ấy biết mình giấu cái ly.
Cô cũng không muốn làm như vậy nhưng cô rất muốn có cơ hội đó nên cô không thể phạm sai lầm tiếp ở trước mặt đạo diễn Angus.
Lúc anh thoáng sượt qua vai Phó Duy, lắc đầu khẽ nói: "Mày có chắc chắn đây là điều mày muốn chứ?"
Phó Duy ngơ ngác.
Phó Kiêu nói: "Tao không cần không có nghĩa là những người khác không cần, mày có nghĩ tới cái chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì sẽ khó nghe biết bao nhiêu không?"
Dù sao cũng nhiều năm rồi, các nhà hào môn lớn đều coi như nửa công nhận Phong Giai Minh sẽ gả cho Phó Kiêu.
Thế nhưng bây giờ lại biến thành Phó Duy.
Chỉ ở cửa ông nội thôi cũng đủ hố cho bọn họ rồi.
Với lại tính cách hai người họ theo anh thấy không hợp.
Nhưng điều đó không liên quan đến anh.
Nói xong Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao bước đi.
Bé mèo khiếp sợ, cứ thế nhẹ nhàng bâng quơ buông tha hả?
Không!!!!!!
Cậu không cam lòng!!!!!!!
Tối thiểu cậu phải để lại một vết vào trên mặt Phó Duy đã!!!!!!!
Cậu giãy dụa vùng vẫy trong ngực anh.
Phó Kiêu cảm nhận được sự ngọ ngoạy của cục lông trong ngực mình, anh đau đầu mà vỗ vỗ mông bé mèo.
Không biết cái tật xấu hư đốn hễ một tí là đòi cào người ta của Tiểu Đường Cao học từ đâu ra nữa.
Thật sự cần phải sửa đổi lại mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com