Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Phiên ngoại thất tịch.

Chương 46. Phiên ngoại thất tịch.

Lịch ngày lặng lẽ lật qua một tờ, lại một năm thất tịch đến.

Phó Kiêu hiển nhiên sẽ không chú ý những việc này, vẫn là Phó Minh Minh ủ rũ nói: "Cháu định cuối tuần này tới tìm Trạch Ninh chơi nhưng cuối tuần là thất tịch, chú và Trạch Ninh nhất định ra ngoài hẹn hò rồi."

Anh đang lật xem tài liệu tiếng Trung trong tay bỗng ngừng lại, mặt không đỏ tim không đập loạn gật đầu nói: "Ừ, cháu đừng có tìm em ấy."

Lúc này anh mới ý thức được mình hoàn toàn quên mất chuyện này.

Đây là năm thất tịch đầu tiên thuộc về anh và Trạch Ninh.

Hai người xác định quan hệ cũng chỉ mới hai tháng ngắn ngủn mà thôi.

Xem như là ngày lễ kỷ niệm có ý nghĩa lần đầu tiên.

Thiếu chút nữa anh đã quên mất.

Phó Kiêu có chút áy náy, hai tháng nay công việc quá nhiều thậm chí anh còn chưa chính thức hẹn hò với Trạch Ninh.

Mỗi ngày huấn luyện xong, Trạch Ninh đều ngoan ngoãn chờ anh về. Lúc em ấy là Tiểu Đường Cao đã hoạt bát thì huống chi bây giờ là con người.

Anh biết Trạch Ninh không phải không muốn ra ngoài chơi mà càng muốn ở bên anh hơn.

Cuối tuần này rút bớt thời gian để chơi với em ấy một chút mới được.

Phó Kiêu âm thầm hạ quyết tâm nhưng anh lại hơi lo lắng, nhiều năm qua trong cuộc đời anh thì đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên.

Cho dù anh rất không muốn thừa nhận nhưng sự khác nhau giữa mình và em ấy có hơi lớn.

Anh chần chừ một lát mới nhìn cô cháu gái nhuộm tóc thành màu xanh lục khẽ ho vài tiếng hỏi: "Mấy đứa bây giờ thích đi chơi ở đâu thế?"

Đôi mắt Phó Minh Minh sáng lên, kích động đứng lên nói với anh: "Chú, chú đang hỏi ý kiến cháu hả?"

– Trời ạ, chú thế mà hỏi cháu đấy, cháu vui quá, hi hi, để cháu ngẫm lại xem, chỗ chúng ta có nơi nào chơi vui. Đúng rồi, fans cháu nói công viên trò chơi không tệ nha còn có chợ đêm nữa....

Phó Minh Minh hưng phấn cầm lấy bút, miệng vừa lải nhải vừa xé một tờ giấy bên cạnh laptop viết chi chít chữ cả buổi tối.

Nhìn thần thái cô cháu gái mà lòng anh mơ hồ có chút cảm giác không hay lắm.

*

Buổi tối, Phó Kiêu về đến nhà.

Trong phòng khách, Trạch Ninh không có ở đó, nhìn chung quanh một vòng rồi anh ngó tới ông quản gia.

Ông quản gia hiểu rõ nói: "Thưa cậu, cậu Trạch Ninh đang ngủ trong phòng."

Phó Kiêu đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bức màn màu đen trong phòng ngủ kéo kín mít không để lộ ánh sáng, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bọc nhô lên ở giường đệm.

Anh đi qua nhẹ nhàng xốc cái chăn lên.

Bên trong là một bé mèo trắng lông dài đang ngủ say.

Phó Kiêu không nhịn được lắc đầu, tuy bây giờ có thể tự do biến thành người nhưng Trạch Ninh vẫn có lúc thích ở hình thái Tiểu Đường Cao sinh hoạt.

Dựa theo lời ngụy biện của cậu thì bánh kem to như bàn tay nếu là người thì chỉ ăn được mấy miếng nhưng là mèo thì có thể ăn rất lâu.

Ngủ cũng thế.

Biến thành mèo thì cái giường giống như phóng đại gấp mười lần.

Quả thực sướng quá trời.

Cho dù rành rành trước khi ngủ là thiếu niên thì sáng hôm sau nhất định là một bé mèo mặt bự nằm trong lồng ngực mình ngủ thành hình chữ X.

Đại khái hành động của anh quấy rầy tới Trạch Ninh.

Trên giường, bé mèo lật bụng lại, đôi mắt giống như đá quý khẽ nhúc nhích rồi mở ra.

Nhìn thấy anh thì ánh mắt Trạch Ninh sáng rực lên, uốn éo cái eo rồi bò dậy từ trên giường. Bé mèo trắng nhanh chóng nhảy lên người anh, cọ nửa ngày trong lòng anh mới phát hiện mình vẫn là con mèo.

Cậu ngại ngùng ngậm quần áo rơi đầy đất chui vào WC.

Mãi sau một thiếu niên với hai má ửng đỏ, tóc đen mắt xanh rạng rỡ mặc áo khoác có mũ màu trắng đi ra rồi chạy như bay về hướng Phó Kiêu.

Ngực anh bị va phải mà ánh mắt vẫn dịu dàng ôm chặt thiếu niên.

Thói quen này bất kể là người hay mèo đều không đổi được.

Ngược lại cậu ngượng trước vùng ra khỏi lòng anh nói: "Hôm nay anh về muộn thế." Âm cuối hơi hơi ngân lên mang theo chút nũng nịu ngay cả chính cậu còn không phát hiện.

Anh vươn tay muốn phủi vài sợi tóc rối giữa trán cậu.

Thiếu niên vừa mới ngủ say có vệt ửng đỏ nơi khóe mắt, ánh mắt ấy vẫn hồn nhiên trong sáng nhìn anh.

Hơi thở anh hơi ngưng lại, nếu tinh mắt sẽ thấy ngón tay hơi thô ráp ngừng nửa phút trên trán cậu rồi anh mới vuốt sợi tóc rối ra sau tai.

Trạch Ninh mơ mơ màng màng giương mắt nhìn anh.

Đôi mắt Phó Kiêu dịu dàng như nước nói: "Hôm nay anh xử lý xong việc nên hơi chậm một chút. Nhưng cuối tuần này anh có thể dẫn em ra ngoài chơi, em đi không?"

Mắt cậu sáng rực lên vội vàng gật đầu nói: "Đi đi đi."

Như sợ rằng anh đổi ý.

Phó Kiêu hơi do dự có nên lấy ra tờ giấy A4 mà Phó Minh Minh đã dán vô số miếng dán và viết dày đặc lên đó.

Nhưng cậu lại cho rằng anh hối hận, cậu khẽ cắn môi đau lòng thề thốt nói: "Dẫn em đi đi. Sau này em ăn cơm xong sẽ không bao giờ biến lại thành mèo để ăn thêm một bữa nữa."

Có được thân phận mèo và người mà đại đa số không ai biết, có một chỗ tốt là cơm có thể ăn hai phần.

Người một phần mà biến thành mèo còn một phần nữa.

Từ bỏ phần đặc quyền này quả thực như cắt đất đền tiền.

Trong đôi mắt xanh thẳm ấy tràn đầy sự đau lòng giống như bị người ta ngăn cách miếng thịt.

Haizz, vì được ra ngoài chơi với anh thì có thể làm sao bây giờ?

Nhưng đây là điểm mấu chốt nha.

Cậu sẽ không nhẫn nhịn để mất thịt nữa đâu.

Nếu Phó Kiêu còn không đồng ý thì thôi đi.

Cho dù không phải lần đầu tiên biết Trạch Ninh hành động dụ hoặc khiến ai cũng phải nhìn.

Nhưng tạm thời, anh vẫn không nói nên lời, anh chìm vào trầm tư sâu sắc.

Rốt cuộc anh đã phạm sai lầm nào trong vấn đề giáo dục cho Tiểu Đường Cao.

Nhìn cậu rõ ràng đau lòng muốn chết mà vẫn cố gắng giả vờ không sao cả.

Phó Kiêu trầm mặc một lúc mới gật đầu: "Ừm."

Anh ngưng giọng một chút chuẩn bị lấy ra tờ giấy A4 nói: "Nhưng..."

Anh còn chưa nói xong.

Thì cậu lại cho rằng anh còn chưa hài lòng.

Một mặt cậu khiếp sợ với sự vô sỉ của Phó Kiêu, một mặt thật sự luyến tiếc cơ hội cùng nhau ra ngoài chơi, cậu khẽ cắn môi rồi nói: "Sao anh lại như vậy, em đồng ý nhiều chuyện với anh rồi anh còn không hài lòng sao? Hừ, nhiều lắm thì em đồng ý với anh sau này tối nào ngủ em ..."

– Từ từ đã!!!

Phó Kiêu vội vàng cắt ngang anh sợ mình nói không rõ ràng thì Tiểu Đường Cao lại nhịn đau bán chính em ấy không còn mảnh giáp, anh lấy tờ giấy ra rồi nói với Trạch Ninh: "Đây là những nơi mà Minh Minh đề cử cho chúng ta, em nhìn xem có thích nơi nào không?"

Phó Minh Minh cho quá nhiều nơi.

Chỉ một ngày chẳng thể đi hết.

Đôi mắt xanh thẳm của cậu sáng lên nhận lấy tờ giấy rồi liếc sơ qua kinh ngạc nói: "Em thích công viên giải trí, dạo hồ cũng rất tuyệt, có rất nhiều cá có thể câu với anh, từ từ vườn trái cây cũng vui nè có thể cùng anh hái quả đào." Thiếu niên tóc đen nhíu mày dựa vào người anh đọc linh tinh, hiển nhiên cũng đang rối rắm sâu sắc.

Khuôn mặt anh ấm áp nhìn thiếu niên hoạt bát như luồng ánh sáng, khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Không sao, có gì ngày mai lại nói cho anh biết."

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Trạch Ninh rối rắm suốt một buổi tối mang quầng thâm mắt cực đại cưỡng ép lay tỉnh Phó Kiêu đang ngủ mơ, giống như sợ anh sẽ hối hận vội nói: "Em quyết định đi câu cá và công viên trò chơi."

Phó Kiêu chẳng hề cáu kỉnh nhắm mắt lại, quen thuộc ép thiếu niên tóc đen vào lòng mình nói: "Ừm."

Thiếu niên tóc đen ngáp một cái ngoan ngoãn nằm dựa vào lòng anh, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo: "Hôm đó là thất tịch đúng không? Anh muốn đi ra ngoài hẹn hò riêng với em chứ gì?"

Hì hì, Đại Tất Thối muốn đi hẹn hò với cậu nha.

Tuy rằng Đại Tất Thối ngại nói ra nhưng cậu hiểu hết đó.

*

Nhưng chuyện không như ý người ta muốn.

Vào hôm thất tịch, công ty đột nhiên có việc gấp.

Trạch Ninh mới thay bộ đồ bình thường, trong đôi mắt thoáng qua chút buồn nhưng vẫn giả vờ rộng lượng nói với Phó Kiêu: "Anh đi đi, bàn chuyện giải quyết nhanh rồi buổi chiều chúng ta còn đi câu cá."

Anh định nói gì đó.

Thì cậu đã phớt lờ xua tay nói: "Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian đi làm những việc này mà."

Cả quãng đời còn lại rất dài đó.

Đôi mắt anh cảm động, khóe môi cong lên nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu.

Một mình cậu chờ ở nhà chán chết đi được.

Lúc sắp giữa trưa, rốt cuộc cậu không kìm nén nổi đi tới công viên nhỏ ở gần Tinh Thần để chờ Phó Kiêu.

Thông qua di động nói cho anh biết vị trí mình rồi cậu đi đến một góc công viên hẻo lánh yên tĩnh.

Trong góc đó có một cái ghế đá rất dài, ước chừng chứa đủ bốn năm người cùng ngồi, một bên đầu ghế có con mèo Mướp đang liếm lông.

Trạch Ninh định lại ngồi bên kia ghế để nghỉ ngơi một chút.

Ai biết cậu mới ngồi xuống thì con mèo Mướp ở đầu kia đứng lên, cong lưng rồi xù lông lên kêu meo meo meo với cậu.

– Ô!!!

Trạch Ninh ngồi trên ghế đá khiếp sợ nói: "Sao bạn nhỏ mọn thế, ngồi một chút cũng không cho là sao?"

Cậu có ngửi qua nơi này vốn không phải cái chỗ hay nằm của con mèo.

Nó cũng chỉ nghỉ ngơi chút ở chỗ này thôi. Mà cái ghế đá lớn vậy mà không cho ngồi.

Keo kiệt quá đi.

Ngược lại con mèo kia vẫn oan ức dựa vào ghế đá kêu meo meo.

Cứ như cậu thực sự là một ác bá vậy.

Chung quanh không có ai, Trạch Ninh không cam lòng muốn tiếp tục lý luận với con mèo kia.

Cùng là mèo, ai sợ ai chứ!!

Từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ vô lý như thế.

Cũng may là lúc này, Phó Kiêu tới.

Nên cậu mới miễn cưỡng bỏ đi.

Lúc hai người xuất phát đã sang chiều, trong kế hoạch ban đầu có câu cá và công viên trò chơi nhưng giờ chỉ có thể đi câu cá.

Hai người tới một chỗ bên khe suối ở ngoại ô thành phố, người ở đây không nhiều lắm nhưng phong cảnh lại rất đẹp.

Dòng suối chảy dọc xuống theo khe núi, núi non chung quanh trùng trùng điệp điệp xanh biêng biếc, cảnh sắc xanh tươi dào dạt, thời tiết bên ngoài rõ ràng hơi nóng nhưng ở trong rừng lại mát mẻ vô cùng.

Anh chọn cho mình và Trạch Ninh một nơi không có ai để buông cần.

Bên cạnh đó, bọn họ có mang công cụ nướng BBQ và một ít đồ ăn khác.

Hai người ngồi ở bên dòng suối, vừa mới ngồi xuống cậu tràn đầy tin tưởng nói với anh: "Phó Kiêu, chúng ta so thử ai câu cá nhiều hơn không? Thua thì phải đồng ý một chuyện của người thắng."

Đôi mắt anh vui vẻ nhìn cậu nói: "Chắc chưa? Thua cũng không được chơi xấu nhé."

Trạch Ninh có dự cảm mơ hồ không hay ở trong lòng nhưng cậu quá ư là tự tin không chút suy nghĩ liền nói: "Chắc chắn, em sẽ không chơi xấu đâu."

Hai người cùng buông cần câu xuống, chẳng được bao lâu bên Phó Kiêu đã có cá cắn mồi câu, một con, hai con, ba con.

Anh câu được cá càng ngày càng nhiều.

Mà cậu chẳng hề có động tĩnh, cậu không nhịn được lén nhìn anh, dáng vẻ anh thành thạo không vội không vàng tựa như nắm chắc thắng lợi.

Trạch Ninh bối rối.

Sao Phó Kiêu lợi hại vậy nhỉ?

Cậu không muốn thua đâu!!!

Cậu nhìn cá nhỏ bơi ven bờ suối, đôi mắt chợt sáng lên.

Cậu ném cần câu sang một bên, nhìn bốn phía không có ai rồi đi đến một góc hẻo lánh, mãi sau thấy một con mèo trắng lông xù chui ra từ bụi cỏ.

Tiểu Đường Cao đi đến bên người anh, chột dạ nhìn anh.

Phó Kiêu nhíu mày nhìn cậu.

Tiểu Đường Cao đúng lý hợp tình kêu meo meo....

Thì sao nào, cậu không vi phạm quy định nhé.

Anh vẫy vẫy tay ý bảo Tiểu Đường Cao cứ tùy ý.

Cậu khẽ thở phào rồi đôi mắt hạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm cá nhỏ bơi bên bờ suối, cậu đứng trên tảng đá thật cẩn thận vươn móng vuốt ra giữa không trung, cái đuôi xù nhếch lên để giữ vững cân bằng, sau đó đột nhiên móng vuốt bên trai vỗ mạnh một cái rồi móng vuốt bên phải vớt lên, nhanh chuẩn ác ngậm ngay một con cá nhỏ.

Bé mèo trắng đắc ý dào dạt ngậm cá đi qua bên người Phó Kiêu.

Anh thở dài gỡ một con cá trên lưỡi câu xuống.

Với kỹ xảo bắt cá của Tiểu Đường Cao không biết đã gây ra bao nhiêu tai họa cho mấy con cá trong cái ao ở hoa viên mới luyện ra được như thế.

Tiểu Đường Cao không biết rốt cuộc mình bắt được bao nhiêu cá nhỏ, cậu cũng không chú ý thùng cá ở phía sau hai người.

Đoán chừng không nhiều như Phó Kiêu.

Ai ngờ, cuối cùng so xong, vậy mà cậu lại nhiều hơn anh mấy con.

Cậu không dám tin nhìn thùng nước của anh rồi nhìn lại của mình mới kinh ngạc nói: "Em thắng thật hả?"

Rõ ràng cậu nhớ thùng nước Phó Kiêu cá đâu có ít chẳng lẽ mình nhớ nhầm?

Đôi mắt Phó Kiêu đen láy nhìn cậu mỉm cười gật đầu: "Ừ, em thắng rồi."

Trạch Ninh cao hứng nhảy dựng lên.

Bắt cá xong, hai người bắt đầu nướng cá nhỏ.

Tuy hai người ở cùng nhau nhưng chủ yếu anh nướng cậu ăn, giỏi lắm thì cậu đưa giúp mấy bình gia vị.

Phó Kiêu vừa nướng cá vừa nhìn Trạch Ninh khều xương rồi để thịt cá một bên, anh bèn thuận miệng hỏi: "Sao thế?"

Cậu vẫn nghiêm túc khều xương không ngẩng đầu lên nói: "Lựa thịt cá xong thì chờ ăn cùng anh."

Anh lật cá nướng hơi ngưng lại rồi sau đó cười nói: "Ừ."

Hai người chơi mệt rồi thì ngồi phịch bên hòn đá phẳng lớn cạnh dòng suối.

Trạch Ninh gối lên đùi anh từ từ nhắm hai mắt lại.

Trong rừng, ánh sáng mặt trời lẻ tẻ chiếu vào mặt cậu loang lổ hai màu sáng tối mà vẫn ngủ ngon lành giống như đang mơ một giấc mộng đẹp, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười ngọt ngào trong sự yên lặng gọi tên Phó Kiêu.

Anh không nhịn được vươn tay sờ khuôn mặt thiếu niên.

Anh hy vọng thiếu niên của anh vĩnh viễn vui vẻ và hạnh phúc.

Tuy phía trước còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua như ông nội Phó chưa biết chuyện này, thân phận và tương lai của Trạch Ninh và từ từ còn rất nhiều chuyện khác đang chờ anh đi làm.

Nhưng ở giây phút này, đối với anh như thế là đủ rồi.

Rốt cuộc anh cũng thấy được sự dịu dàng lớn nhất của vận mệnh dành cho mình.

Dòng nước yên tĩnh sâu thẳm, ngày yên bình cũng chỉ thế mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com