Chương 49. Bản ghi chép tay công việc của Tiểu Đường Cao
Chương 49. Bản ghi chép tay công việc của Tiểu Đường Cao
Sau khi xử lý một đống tài liệu vào ngày đầu tiên đi làm, Tiểu Đường Cao mệt bở hơi tai không muốn nhúc nhích chút nào.
Phó Kiêu đi qua, dáng người anh cao thẳng và cái lưng thon dài hơi hơi khom xuống muốn sờ bé mèo.
Tiểu Đường Cao quay đầu nhìn người đàn ông bước tới trước mắt, hừ một tiếng xoay người xìa mông với anh.
Trong mắt anh thoáng qua chút bất đắc dĩ, xoa xoa cục bông mềm mụp nóng hầm hập: "Lại làm sao thế? Nhóc boss?"
Bé mèo trắng xinh đẹp phe phẩy cái đuôi xù, ngẩng đầu lên án kêu meo meo.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn Phó Kiêu giống như nhìn một kẻ xấu xa.
Anh nhíu mày.
Tiếng kêu trong trẻo, to rõ ràng xem ra thân thể không có vấn đề gì cả.
Anh yên lòng rồi nói với ông quản gia: "Từ tối đến giờ vẫn chưa ăn gì sao?"
Ông quản gia gật đầu, ánh mắt có hơi lo lắng.
Có phải Tiểu Đường Cao còn chưa hết bệnh.
Phó Kiêu nghĩ rồi nói: "Mang cơm chiều của nó lại đây cho tôi."
Ông quản gia có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa qua.
Anh bưng bữa cơm chiều của bé mèo trong tay rồi nới lỏng cái nơ ra, cũng bởi vì anh vừa mới trở về nên quần áo còn chưa kịp thay. Thản nhiên ngồi ở trên sô pha, bởi vì trọng lượng của anh mà nó hơi lõm xuống, Tiểu Đường Cao phát hiện ngước mắt lên rồi sau đó ngạo kiều xoay đầu sang bên kia.
Muốn dỗ cậu à?
Chậm rồi, không phải tùy tùy tiện tiện mà dỗ được cậu đâu nhé.
Phó Kiêu cười khẽ một tiếng, vươn tay đè bé mèo không cho từ chối lên đùi.
Thật ra Tiểu Đường Cao cũng chỉ từ chối có lệ một chút thôi, anh hơi dùng sức ấn trên lưng cậu thì không giãy nữa.
Phó Kiêu cười vừa lòng, ngón tay vuốt ve sống lưng bé mèo, anh lấy một miếng tôm bóc vỏ lóng lánh để trước miệng bé mèo.
Cơm mèo của Tiểu Đường Cao là đồ luộc không có dầu mỡ. Nhưng hành động của anh vẫn khiến ông quản gia có hơi giật mình.
Ngón tay thon dài đặt trước miệng bé mèo.
Mũi bé mèo trắng ngửi ngửi dường như muốn kiên cường quay đầu đi nhưng vẫn có chút xíu nuốt nước miếng khó phát hiện, bé mèo vươn đầu lưỡi nhỏ bé màu hồng nhạt liếm ăn từng chút từng chút miếng tôm bóc vỏ, với hành động ấy, ăn ở đầu ngón tay anh, bé mèo ăn một cách sung sướng, hai chân trước ôm chặt lấy ngón tay anh, dường như còn cực kỳ ghét bỏ anh nắm tôm bóc vỏ không chặt.
Phó Kiêu lại đẩy cơm mèo đến trước mặt Tiểu Đường Cao.
Bé mèo ít hứng thú cúi đầu, cậu thật sự lười ngẩng đầu ăn cơm lắm.
Nếu đút đến bên miệng thì cậu cố mà nuốt thôi ha ha.
Phó Kiêu thở dài lại dùng ngón tay kẹp một miếng tôm bóc vỏ nói: "Nhóc còn một hai phải do anh đút mới ăn à."
Không biết cái tật xấu của Tiểu Đường Cao do ai cưng chiều ra nữa.
Bé mèo kêu meo meo đúng lý hợp tình một hơi ăn hết tôm bóc vỏ.
Cậu như thế còn không phải do Phó Kiêu chiều hư sao.
Đút cho cậu thì sao chứ?
Đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt mang theo gai ngược liếm đầu ngón tay anh, cảm giác tê tê không tệ lắm, động tác ăn của bé mèo ưu nhã cực nhanh mà hàm răng nhọn cũng thật cẩn thận tránh đi ngón tay anh.
Ngẫu nhiên ánh mắt bé mèo nhìn anh vừa dịu dàng vừa ỷ lại.
Được lấy lòng, sự vui vẻ thoáng qua trong mắt Phó Kiêu, xê dịch chân trước của bé mèo để đổi lấy một góc đút cơm càng tốt hơn.
Tiểu Đường Cao ăn cơm no đủ nằm liệt trên đùi anh, tứ chi chỏng vó lên trời lộ ra cái bụng.
Phó Kiêu nhìn bụng nhỏ phập phồng không nhịn được xoa xoa.
Tiểu Đường Cao cuối cùng cũng sống lại quay người đứng lên, nghĩ đến ngày mai khẽ thở phào.
Cũng may ngày mai là cuối tuần, cậu nhất định phải nghỉ ngơi một chút, sẽ không đi đâu dù chỉ một bước, lên lầu xuống lầu cậu sẽ gọi Phó Kiêu đến ôm mình đi. Như vậy cũng là đi nhưng mình không cần phải bước.
Tiểu Đường Cao tính toán trong lòng, ánh mắt nhìn Phó Kiêu giống như nhìn một cái máy đi bộ thay hoàn mỹ, trong lòng hân hoan.
Nhưng cậu lại quên mất một chuyện.
Ngày mai đoàn phim khởi công.
Suất diễn của Tiểu Đường Cao không nhiều lắm, chỉ còn lại một phần, một ngày là đóng máy xong còn chuyện rụng chỏm lông trên cái mông dù sao cũng không mọc dài ra ngay được đành viện cớ vậy, đạo diễn Angus dứt khoát sắp xếp suất diễn của bé mèo ngay ngày đầu tiên.
Vì thế Tiểu Đường Cao làm mèo ngắn ngủn chưa đến một năm cảm giác cảnh tăng ca lần đầu tiên.
Quả thật cực kỳ bi thảm.
Cũng may hôm nay Dung Hàng ở đây, được nam thần ôm ấp hôn hít cuối cùng cũng làm cho Tiểu Đường Cao vui vẻ không ít, đương nhiên phía sau không có tầm mắt Phó Kiêu vẫn luôn nhìn chăm chăm vào lưng cậu càng tốt hơn nhiều.
Sau khi đóng máy suất diễn, đoàn phim cấp riêng cho Tiểu Đường Cao một buổi lễ tạm biệt nho nhỏ, đạo diễn Angus tự bỏ tiền túi mua một cái bánh kem đường siêu to, phía trên có một bé mèo trắng đeo nơ nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thần thái đó chỉ nhìn thôi cũng biết là Tiểu Đường Cao.
Đoàn phim có rất nhiều người chuẩn bị quà cho bé mèo.
Dung Hàng chuẩn bị một chiếc váy hồng được làm bằng tay và một cái nơ, chiếc váy được đính pha lê bằng tay lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tuy Tiểu Đường Cao không thích lắm nhưng vẫn cố nhận lấy.
Dịch Ninh thiếu chút nữa làm hại Dung Hàng xảy ra chuyện, không biết có phải bị anh ta dạy dỗ răn đe một trận không nhưng tính tình thu liễm rất nhiều, thật ra Tiểu Đường Cao nhìn cậu ta có hơi chột dạ, xám xịt lảng đi mất.
Cậu idol cực kỳ hâm mộ nhìn bé mèo. Nhìn Tiểu Đường Cao sắp rời khỏi đoàn phim còn cậu ta không biết khi nào mới có thể rời đi, mấy ngày hôm nay, cậu ta đã nhận mệnh không còn rối rắm bản thân có phải trở thành nỗi sỉ nhục trong cuộc đời nghề nghiệp của đạo diễn Angus.
Cậu ta nhận thức rõ một sự thật, đạo diễn Angus tuyệt đối sẽ không hợp tác lần hai với mình nữa.
Cùng lắm thì bị đạo diễn trả hàng, cậu ta cũng để lại tên mình trên điện ảnh ở một ý nghĩa khác.
Cậu idol tự an ủi chính mình. Cũng bởi vì tâm thái thả lỏng nên hậu kỳ cậu ta biểu hiện bất ngờ khá ổn, đạo diễn Angus có để lại một nhân vật ở một bộ phim điện ảnh khác nên cậu ta cũng từng bước cắm rễ chắc chắn trong giới điện ảnh.
Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Cậu idol cảm kích ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Đường Cao, cậu ta vẫn còn nhớ ngày đó bé mèo làm những gì vì mình. Cậu idol khẽ nói câu cám ơn sau đó tặng cho bé mèo một chiếc máy mát xa cho mèo rất đắt tiền và được chuẩn bị kỹ lưỡng, loại này rất hot ở nước ngoài.
Tiểu Đường Cao rất vừa lòng mới nhún nhường nhảy vào lòng cậu ta khiến cậu ta vừa mừng vừa sợ luống cuống tay chân muốn vuốt ve lông bé mèo.
Phó Kiêu đứng ở bên cạnh hừ một tiếng.
Bé mèo lập tức thành thành thật thật nhảy ra khỏi người cậu idol.
Qùa chất thành đống như tòa núi nhỏ ở trên bàn.
Lúc chia bánh kem, Tiểu Đường Cao mini kia đương nhiên cũng cho bé mèo.
Tiểu Đường Cao nhận lấy sau đó không ăn mà nhìn trái phải xung quanh một chút, nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh mới thở phào, bé mèo trắng ngậm cái dĩa tới, thật vất vả mới kéo tới trước mặt anh rồi ngửa đầu kêu meo meo.
Hôm nay, hiếm khi anh mặc áo khoác màu đen mang theo khí chất của kẻ có địa vị cao sang, rất nhiều nhân viên công tác ở bên cạnh không biết thân phận anh không dám bước tới mà biết thân phận càng không dám tiến lên.
Anh nghe thấy tiếng mèo nhà mình kêu liền cúi đầu.
Bé mèo trắng nhếch cái đuôi xù lên mà cái đầu lông xù cũng ngẩng lên cùng, đôi mắt xanh lam nhìn anh giống như bầu trời xanh thẳm, giờ đây cả một vùng trời ấy chỉ phản chiếu bóng hình anh.
Lòng anh khẽ rung động.
Tiểu Đường Cao lấy lòng đẩy bánh kem về phía anh.
Phó Kiêu vừa tức vừa buồn cười.
Anh còn không hiểu ý bé mèo sao? Ở đây Tiểu Đường Cao thông đồng không biết bao nhiêu người mà bây giờ sợ anh giận nên mới đẩy miếng bánh kem này ra dỗ anh.
Phó Kiêu sa vào trầm tư, rốt cuộc trên con đường giáo dục Tiểu Đường Cao, anh đã phạm sai lầm ở đâu mới nuôi mèo nhà mình thành cá tính như vậy.
Tuy vậy.
Anh vẫn nhận lấy bánh kem.
Không thể không nói, chiêu này đích xác hữu dụng, nhìn đôi mắt Tiểu Đường Cao mini sáng lấp lánh giống như dáng vẻ mới vừa rồi của bé mèo, Phó Kiêu nhận lấy cái bánh kem rồi nhìn bé mèo nói: "Cho anh sao?"
Đôi mắt Tiểu Đường Cao xanh thẳm nhìn chằm chằm bánh kem không rời còn dối trá kêu meo meo.
Chắc Phó Kiêu sẽ không ăn đâu.
Anh không ăn thì cuối cùng sẽ cho mình ăn.
Vậy thì mình không tổn thất gì còn dỗ được Đại Tất Thối vui vẻ nữa.
Tay không mà bắt được sói, Tiểu Đường Cao tính cạch cạch như ăn trộm ở trong lòng.
Sự vui vẻ thoáng qua trong mắt anh rồi cầm lấy phần bánh kem có phiên bản bé mèo mini đặt trước miệng Tiểu Đường Cao.
Ánh mắt Tiểu Đường Cao sáng lên, cái đuôi vểnh cao lên, nhẹ nhàng đong đưa qua lại rồi vươn đầu lưỡi ra.
Cậu biết ngay mà.
Rồi Phó Kiêu vòng tay lại thu hồi Tiểu Đường Cao mini về rồi khẽ cắn một cái.
Tiểu Đường Cao: ....
Không ngờ anh là loại người thế đấy.
Lúc chụp ảnh lần cuối, Phó Kiêu bất ngờ ôm Tiểu Đường Cao vốn dĩ do Dung Hàng ôm lấy rồi cùng nhau chụp ảnh chung với mọi người.
Bức ảnh được official weibo đăng lên.
Phó Kiêu vốn anh tuấn, ở trước mặt minh tinh không hề thua kém tý nào, các fan lập tức lột ra thân phận anh — tổng tài tập đoàn Tinh Thần.
Hiện tại lại ôm Tiểu Đường Cao.
Các fan so sánh đối lập tư thế ôm mèo của Phó Kiêu, quần áo, tay đến mức văn hay tranh đẹp, khoa học cho ra kết luận.
Người sở hữu weibo Tiểu Đường Cao, chủ nhân thần bí giàu vô nhân tính chính là tổng tài Tinh Thần đại danh đỉnh đỉnh.
Là tổng tài tuổi trẻ tài cao, là sinh viên tốt nghiệp ở một trường nước ngoài nổi tiếng danh giá, là tổng tài Tinh Thần – vương giả giới truyền thông và là một người cuồng khoe mèo khiến người ta giận sôi gan.
Lúc này các fan của cậu idol mới phát hiện mình thiếu chút nữa chiến cả weibo cấp trên của idol liền chạy đến dưới weibo idol nói xin lỗi anh.
Trong khoảng thời gian này, cậu idol chịu đựng áp lực kinh người ngoài mặt thì nói không sao nhưng trong lòng thì khóc hu hu, ánh mắt Phó tổng nhìn cậu rất kỳ quái, có phải đã ghi nợ một khoản cho cậu rồi không?
Đừng, cậu ta là kẻ trong suốt không xứng lưu danh trong lòng Phó tổng.
Sau đó, fan cậu idol vì giúp idol vãn hồi hình tượng, mỗi ngày tự giác thổi rắm cầu vồng ở weibo Tiểu Đường Cao, dẫn tới ngày sau Tiểu Đường Cao vào được weibo của mình nhìn rắm cầu vồng mà nhận thức sai lầm về bản thân nhưng thôi đó là sau này.
Cuộc sống ở đoàn phim chính thức kết thúc, Tiểu Đường Cao lại được một khoản tiền. Phó Kiêu lại bỏ thêm một ít thành lập một quỹ mang tên Tiểu Đường Cao chuyên dùng để cứu trợ cho mèo hoang.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì weibo Tiểu Đường Cao quá hot, Phó Minh Minh nhân cơ hội đăng lên rất nhiều video hàng tồn kho nên lượng fans tăng vọt, quà tặng không ít đi mà ngược lại nhiều lên nên gần đây đàn mèo không thiếu đồ ăn.
Tiểu Đường Cao không cần nuôi gia đình tạm bợ nữa thì lại gặp vấn đề khó khác.
Cao ốc Tinh Thần.
Phó Kiêu nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt của văn phòng, sự phiền não của tổng tài lạnh lùng xưa nay thoáng vụt qua.
Hôm nay, Dịch Ninh lại tới thành thành thật thật làm việc không gây phiền toái gì.
Chỉ là thiếu niên luôn nhìn chằm chằm vào văn phòng anh, nhìn về phương hướng của anh không biết đang nghĩ gì.
Lớp kính văn phòng anh rất đặc biệt, bên ngoài nhìn không thấy bên trong nhưng bên trong lại thấy bên ngoài rất rõ ràng.
Mỗi lần anh ngẩng đầu lên đều thấy Dịch Ninh nhìn chằm chằm hướng mình ngẩn người.
Ngẫu nhiên đi ngang qua, anh cũng phát hiện một tầm mắt dính chặt lên người mình, ánh mắt đó nóng rực.
Vô tình khiến anh không khỏi chú ý Dịch Ninh mấy phần.
Ví dụ như bây giờ.
Anh vừa ngẩng lên thì thấy thiếu niên tóc đen mắt xanh đứng nói chuyện với mấy trợ lý nữ ở bên ngoài. Đại khái thiếu niên nói chuyện gì đó rất vui nên mấy cô trợ lý cười khúc khích khiến thiếu niên ngượng ngùng đỏ mặt.
Anh nghĩ rằng tuổi còn nhỏ mà tùy tiện vậy, không biết nhà họ Dịch dạy dỗ ra làm sao.
Trong đó có một nữ trợ lý trước khi đi đưa cho thiếu niên một miếng bánh kem dâu tây.
Đôi mắt xanh thẳm lập tức sáng lên, thật cẩn thận kéo dải lụa nơ con bướm ra tựa như cầm lấy mỹ vị cao cấp nhất thế gian, lúc thiếu niên thành kính muốn cắn một miếng thì Tiểu Lưu cầm tài liệu đến không cẩn thận va phải khiến cái bánh kem rớt xuống.
Bánh kem dâu tây đẹp đẽ rơi tan tành.
Không biết Tiểu Lưu đã nói gì.
Thiếu niên hít hà một hơi xua tay giống như nói không sao nhưng đôi mắt xanh thẳm vô cùng đau lòng.
Tiểu Lưu đi rồi, thiếu niên mới nhìn bánh kem trên mặt đất rất lâu sau vẫn chưa hồi thần lại giống như Tiểu Đường Cao ủ rũ cụp đuôi.
Phó Kiêu hơi sửng sốt, sao mình lại liên tưởng một con người với Tiểu Đường Cao nhỉ?
Anh nghĩ rồi gọi điện thoại cho người bạn cũng là người nhà họ Dịch.
Cong cong vẹo vẹo mấy lần, anh mới hỏi tình huống nhà họ Dịch.
Người bạn kia cười ha ha nói: "Dịch Chinh gần đây sắp điên rồi, không biết nhà hắn xảy ra chuyện gì mà khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Còn Dịch Ninh ấy hả, nó gần như không tiếp xúc với giới tụi này, cực kỳ cao ngạo nhưng nghe nói mấy năm trước vì yêu thầm một người đàn ông mà bỏ nhà đi trốn tìm gã kia, bị ba nó bắt về thiếu chút nữa đánh chết, chuyện này ồn ào to lắm còn chuyện khác thì không biết."
Yêu thầm một người đàn ông?
Phó Kiêu khẽ nhíu mày hỏi lại: "Ông có biết ai không?"
Người nọ nghĩ rồi nói: "Nghe nói lớn tuổi hơn nó rất nhiều hình như ở trong nước, rất có thân phận hình như quen hồi còn nhỏ nhưng nói đi cũng nói lại, ông hỏi cái này làm gì?"
Phó Kiêu không được tự nhiên nói: "Không có gì, tôi hỏi thế thôi."
Sau khi tắt điện thoại, anh lắc lắc đầu vì bản thân bỗng dưng tò mò, chuyện này có liên quan gì đến mình đâu.
Nhưng, anh lại ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên vô cùng đáng thương nhìn anh không biết đang nghĩ gì.
Thiêu niên luôn ngơ ngẩn khi nhìn về hướng mình.
Trong lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác quỷ dị.
Ngay sau đó lại lắc đầu.
Khẳng định mình nghĩ nhiều quá.
Ngoài cửa, Tiểu Đường Cao là Dịch Ninh thở dài lần nữa, đến khi nào cậu mới lấy được tiền giấu trong văn phòng Phó Kiêu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com