Chương 51. Trợ lý Tiểu Đường Cao.
Chương 51. Trợ lý Tiểu Đường Cao.
Trằn trọc cả một đêm, Phó Kiêu mở to mắt khẽ ho vài tiếng, trong tiếng ho mang theo chút khàn khàn rồi chống tay ngồi dậy khỏi cái giường mềm mại, cơ bắp tráng kiện phía sau lưng vì hành động này mà hơi hơi phồng lên lộ ra đường cong đẹp đẽ.
Tiểu Đường Cao vừa ngẩng đầu lên thấy môi Phó Kiêu khô nứt lại nghe thấy anh ho vài tiếng thì biết không tốt. Cậu nhảy từ ngăn tủ lên đầu giường vươn chân trước đẩy ly sứ trắng qua cho anh.
Cái mặt mèo thật to dò xét vươn tới từ đầu giường, đôi mắt xanh thẳm lo lắng nhìn Phó Kiêu.
Anh vươn tay muốn vuốt ve đầu Tiểu Đường Cao nhưng trong đầu lại nhớ tới đôi mắt trong giấc mơ đêm qua, tay anh ngừng giữa không trung rồi miễn cưỡng buông xuống.
Tiểu Đường Cao vốn đã nheo đôi mắt chờ được vuốt ve thì nghi hoặc nhìn Phó Kiêu rồi quay đầu nhìn bộ lông rối trắng tuyết của mình.
Rất đẹp rất mềm mại nha.
Thế sao Phó Kiêu không vuốt ve mình nhỉ?
Tiểu Đường Cao có hơi nghi hoặc nhưng vẫn cúi đầu nhìn cái ly bên chân trước rồi kêu meo meo, hối thúc anh mau chóng uống đi.
Phó Kiêu nhận lấy cái ly nhẹ nhàng uống một ngụm rồi đặt ở một bên, anh nhìn Tiểu Đường Cao thở dài nói: "Ngoan quá."
*
Trong công ty.
Tô Trạch Ninh đang vùi đầu nhìn tài liệu thì ngó sang văn phòng Phó Kiêu rồi thở dài.
Cậu vốn tưởng rằng hôm nay anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nhưng không ngờ rằng cho dù ở tình huống như vậy thì anh vẫn lựa chọn đi công ty.
Không biết Phó Kiêu thế nào rồi.
Tiểu Lưu ở bên cạnh bức bối nói: "Đài truyền hình Tinh Tinh ăn phân hả? Cuộc thi tuyển ca sĩ toàn quốc năm nay đã diễn ra ba mươi năm rồi, suốt ngần ấy năm không thay đổi gì cả thật sự có ai còn xem chương trình này không? Mà năm nay còn đưa lên không phải muốn bị chửi sao? Bọn họ không muốn sống thì đừng liên đừng liên lụy tới người đưa tài liệu là tôi."
Tô Trạch Ninh nghe vậy trong lòng khẽ nảy ý nói với Tiểu Lưu: "Tôi đưa cho."
Tiểu Lưu chần chờ nói: "Thật à?"
Tô Trạch Ninh làm bộ đứng lên lập tức nói: "Vậy thôi."
Tiểu Lưu vội vàng ngăn Tô Trạch Ninh lại: "Đừng đừng... làm ơn đi, anh đây nợ cậu một lần."
Tô Trạch Ninh mới nhận phần tài liệu hạng mục nói: "Đưa gấp lắm hả?"
Tiểu Lưu bi thương nói: "Đợi lát nữa, giám đốc đài truyền hình Tinh Tinh sẽ qua chiến nên không thể kéo dài nữa." Giám đốc đài truyền hình Tinh Tinh và mèo Phó tổng trở thành hai truyền kỳ ở tầng văn phòng này.
Tô Trạch Ninh biết người đó qua một đồng nghiệp khác. Ông ta là cổ đông lớn thứ hai hiện tại của Tinh Thần, là nhân vật cùng vai vế với ông nội Phó Kiêu, là một trong những vị nguyên lão của công ty, là một ông già có tính tình quái đản thuộc phái bảo thủ từ trước đến giờ nhìn Phó Kiêu không vừa mắt, mỗi lần tới tìm Phó Kiêu đều tan rã trong không vui, giao thủ với anh gần như chưa bao giờ thắng nên hận anh tận xương.
Đương nhiên ông ấy cũng là một trong những mục tiêu mà Tô Trạch Ninh cảnh giác.
Cậu ôm tài liệu gõ gõ cửa rồi đi vào văn phòng Phó Kiêu.
Phó Kiêu và thư ký Trương không biết đang nói gì nhưng khi nhìn thấy cậu đến liền dừng lại.
Tô Trạch Ninh không quan tâm nhìn sắc mặt anh không tệ lắm mới thở phào, cậu biết mình đi vào không có ý nghĩa gì lớn nhưng trong lòng luôn vô thức vướng bận, cậu thả tài liệu xuống rồi sau đó thấy cái ly anh trống rỗng thì lấy cho anh ly nước mà một câu cũng không nói rồi đi ra.
Phó Kiêu nhẫn nại nghiêng đầu nhìn bóng dáng cậu rời đi thì lên tiếng nói: "Dịch Ninh."
Tô Trạch Ninh quay đầu nhìn Phó Kiêu, đối mắt xanh thẳm có hơi khó hiểu.
Anh tạm ngưng nói một lát.
Tô Trạch Ninh nghi hoặc nhìn anh.
Phó Kiêu mới nói: "Đợi lát nữa theo tôi ra ngoài."
Tô Trạch Ninh sửng sốt, Phó Kiêu muốn nói chuyện này với cậu sao?
Cậu luôn cảm thấy Phó Kiêu muốn nói không phải cái này nhưng cậu vẫn gật đầu.
*
Chỉ một lát sau, hai người xuất phát.
Thang máy trong suốt mở ra, Tô Trạch Ninh ôm tài liệu đi theo phía sau Phó Kiêu mà sống lưng cậu cứng đờ ra, bước chân ngừng một chút mới đi vào thành thành thật thật dựa vào góc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng thao tác giống như trên đó nở rất nhiều hoa, không dám nhìn xuống dù chỉ một chút.
Đôi mắt Phó Kiêu nhìn qua thản nhiên nói: "Sợ?"
Tô Trạch Ninh đứng thẳng lưng nói: "Chỉ một chút thôi."
Trong lòng tuy có chút sợ hãi thật.
Nhưng sau này cậu phải cứu vớt Phó Kiêu giữa cơn nước lửa, vì sau này nhìn thấy dáng vẻ anh cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống bái lạy tôn sùng cậu thì cần phải duy trì hình tượng của mình.
Chứng sợ độ cao nào đó chỉ là thứ rất rẻ mạt.
Cậu mới vừa nói xong thì thang máy chợt rung lắc một chút.
Tô Trạch Ninh ngay lập tức rụt về phía sau Phó Kiêu, nếu mà có chuyện không may thì để Phó Kiêu gánh trước, có đập trúng thì anh bị trước quả thực không hề có trực giác của nột công nhân.
Thang máy chỉ rung lắc chút xíu rồi nhanh chóng bình yên trở lại.
Phó Kiêu liếc xéo cậu: "Một chút?"
Đừng tưởng rằng cậu không nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của anh. Người khác nghe không hiểu chứ chẳng lẽ cậu cũng nghe không hiểu?
Tô Trạch Ninh bi phẫn siết tay, tà tâm không chết ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu nhằm thanh minh: "Ờ thì so với người khác, tôi sợ nhiều hơn một chút."
Đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên nhìn Phó Kiêu giống như nước biển trong vắt sáng ngời.
Phó Kiêu ngại ngùng quay đầu đi nhìn bảng điều khiển thang máy nói: "Tới rồi."
Anh đi ra thang máy còn Tô Trạch Ninh ở phía sau ôm tài liệu đuổi theo ra vừa đuổi theo vừa giải thích: "Anh phải tin tôi, thật sự chỉ một chút thôi."
Hai người ngồi lên ô tô, tấm ngăn dâng lên.
Phó Kiêu và Tô Trạch Ninh đều ngồi ở ghế sau, Tô Trạch Ninh ôm văn tài liệu còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, lòng cậu rên rỉ vì hình tượng rực rỡ vĩ đại sau này.
Tài xế chở hai người lên cao tốc có vẻ như sẽ không nhanh chóng đến đích.
Phó Kiêu nhắm mắt xoa nhẹ thái dương.
Tô Trạch Ninh nhìn thấy nhớ tới bộ dáng lúc sáng của anh nói: "Anh nghỉ ngơi một chút đi."
Phó Kiêu đang định lắc đầu.
Cậu nghiêm túc nói: "Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, cứ không thoải mái thì rất khó chịu."
Phó Kiêu hỏi: "Sao cậu biết?"
Tô Trạch Ninh không chút suy nghĩ nói: "Thấy là nhìn ra thôi." Thiếu niên tóc đen nhìn anh trịnh trọng thề nói: "Chờ tới nơi rồi tôi sẽ đánh thức anh."
Phó Kiêu không phản bắc lại, qủa thật anh cần phải nghỉ ngơi, sau giấc mơ tối hôm qua gần như anh không ngủ yên được.
Nhắm hai mắt lại, anh dựa vào ghế sau.
Mãi sau, Tô Trạch Ninh mới thấy Phó Kiêu thở đều thì cởi áo khoác gió mình ra nhẹ nhàng phủ lên người anh, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của anh.
Lông mày bây giờ hơi hơi nhíu lại có vẻ đang lo lắng gì đó, Tô Trạch Ninh nhìn mà hận không thể ra tay vuốt phẳng nó.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tô Trạch Ninh nghĩ mình dường như không thể thờ ơ nhìn người trước mắt này không vui.
Trước kia, ba mẹ từng nói rằng bọn họ không muốn nhìn thấy mình không vui.
Bọn họ nói cha mẹ thiện hạ đều như thế. Mà cậu đối với anh cũng thế.
Cho nên cậu coi anh như con mình.
Ánh mắt Tô Trạch Ninh như người cha già nhìn Phó Kiêu, vươn tay sờ trán anh sau đó sờ trán mình xác nhận anh không bị sốt mới thở phào.
Không biết khi nào Phó Kiêu mới trả bánh ngọt cho mình đây.
Trong đầu cậu nghĩ lung tung loạn xạ dựa vào ghế cũng mơ màng ngủ mất.
Sau một lúc lâu, Phó Kiêu mở to mắt nhìn cái áo khoác trên người và ngón tay thiếu niên vừa mới chạm vào trán anh để lại từng cơn tê dại, trong lòng anh nổi lên từng gợn sóng.
Đây là lần đầu tiên có người sờ trán anh.
Lúc này, đầu thiếu niên ngủ say hơi hơi nghiêng tựa vào vai anh.
Hơi thở nóng ẩm của cậu phà vào cổ Phó Kiêu mang đến xúc cảm kỳ lạ.
Anh định nâng thiếu niên dậy nhưng không hiểu sao tay lại rẽ cong đỡ lấy vai cậu để cậu được ngủ ngon hơn.
Làm xong chuyện anh mới nhắm mặt lại nghỉ ngơi.
Sau khi tỉnh lại, Phó Kiêu cực kỳ hối hận khi làm vậy.
Lúc ấy nhất định là bị ma quỷ ám ảnh.
Anh lạnh lùng nhìn vệt nước khả nghi trên áo sơ mi loang ra cả áo khoác.
Tô Trạch Ninh khóc hu hu nói: "Xin lỗi, tôi không có cố ý."
Chết thật, chết thật sao cậu lại chảy nước miếng trên quần áo anh ý chứ.
Phó Kiêu hít sau một hơi nói: "Xuống xe trước."
Lúc này vốn dĩ không phải mang Tô Trạch Ninh đi nhưng không biết vì sao bỗng nhiên anh thay đổi chủ ý, nếu đã mang đi cũng không sao nhưng việc này cũng phải bắt đầu dần dần làm thôi.
Tô Trạch Ninh nghe vậy ngoan ngoãn xuống xe, trước cửa là một căn biệt thự yên tĩnh.
Anh nhập mật mã vào thì cánh cửa biệt thử mở ra, cậu đi theo anh đi vào, phong cách trang hoàng bên trong đơn giản, nhìn là biết đó là phong cách của Phó Kiêu nhưng không hiểu sao anh lại có một căn ở thành phố bên cạnh.
Anh nối: "Đây là chỗ ở lúc tôi đi học, sáng ngày mai có một cuộc gặp gỡ nên đêm nay chúng ta ở đây." Còn gặp gỡ gì thì chắc chắn là cuộc kinh doanh.
Tô Trạch Ninh ngoan ngoãn không dám đưa ra bất kì vấn đề gì nhìn vệt nước trên vai Phó Kiêu mà cung kính gật đầu.
Phó Kiêu nhìn thiếu niên tóc đen hỏi: "Có biết nấu cơm không?"
Tô Trạch Ninh lắc đầu.
Nấu cơm á, ngay cả phòng bếp cậu còn chưa được vào nữa là.
Anh thở dài.
Tô Trạch Ninh loan cảm thấy một tiếng thở dài gần như giống với cần cậu làm gì chứ.
Phó Kiêu nói: "Chúng ta liên hệ với khách sạn đưa cơm."
Tô Trạch Ninh gật đầu.
Anh nhìn cậu.
Cậu nhìn anh.
Phó Kiêu: "Vậy cậu còn không đi?"
Đột nhiên, Tô Trạch Ninh bừng tỉnh vội vàng tay chậm chân loạn bắt đầu hỏi các anh các chị trợ lý tình huống này nên làm gì bây giờ.
Sau khi rõ ràng một loạt quy trình, cuối cùng cậu cũng liên hệ được với khách sạn.
Phó Kiêu đã thay một bộ đồ khác, anh ngồi trên sô pha nói với cậu: "Đúng rồi, quần áo ngày mai nhớ ủi cho tốt đấy."
Tô Trạch Ninh vừa gọi điện thoại với khách sạn, vừa luống cuống tay chân xem hướng dẫn máy ủi đồ: "Địa chỉ? Từ từ để tôi nhìn xem, đường Lâm Âm, hơi nước tăng lên..."
– Cái gì? Không phải đường Lâm Âm, phố hơi nước tăng lên!!!
(Đoạn nói về địa chỉ thì mình không hiểu lắm nên chém nha.)
Tô Trạch Ninh vội vàng lớn tiếng nói với đầu kia điện thoại: "Không phải, không phải, anh đừng có tắt."
Đầu bên kia đã truyền đến tiếng tít tít.
Cậu vội vàng gọi lại thì cảm giác dưới chân có nước, không biết khi nào thì nước trong máy ủi đồ đã thấm ra ngoài.
Mà bên kia tiếng Phó Kiêu còn vang lên dồn dập.
– Pha trà cho tốt đấy, dùng trà trong ngăn kéo thứ hai của thư phòng.
– Liên hệ với tài xế vào ngày mai đi nhé.
...
Phó Kiêu ngồi trên sô pha lật xem tài liệu, vẫn chưa chú ý tình hình bên Tô Trạch Ninh đang sứt đầu mẻ trán.
Cậu gần như bận rộn đến mức không ngừng được một phút nào.
Sau khi anh xem xong tài liệu đi ra khỏi thư phòng, nhìn cậu tựa vào sô pha bất động mới thuận miệng nói: "Đợi đến mai cậu phải mang tài liệu và danh sách kiểm tra đã đối chiếu nên đêm nay..."
Anh còn chưa nói xong thì cậu đã trừng lớn đôi mắt, danh sách mười mấy trang kia á, bảo cậu đối chiếu xong đêm nay? Cậu ngước mắt lên nhìn về phía anh.
Ánh mắt bi phẫn...
Phó Kiêu, tôi khuyên anh nên lương thiện nha!!!
Nếu không tôi không bảo đảm mèo nhà anh gây ra chuyện nào đó quá kích thích đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com