Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Cùng chung chăn gối.

Chương 52. Cùng chung chăn gối.

Đại khái ánh mắt Tô Trạch Ninh quá bi phẫn.

Phó Kiêu ngẩng đầu ngừng hành động lật tài liệu, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên, không hiểu sao anh nhớ lúc anh cướp lại cá khô của Tiểu Đường Cao, dáng vẻ nó cũng đau khổ cầu xin như thế.

Anh trầm mặc một lát mới nói: "Vậy trước chiều mai."

Tô Trạch Ninh khẽ thở phào.

Ban đêm cuối thu trời se lạnh, cậu rùng mình ôm chặt bản thân.

Phó Kiêu thật là, dẫn mình ra ngoài mà không nói trước với mình một tiếng.

Làm hại mình không kịp chuẩn bị.

Cũng may, cậu và anh tách ra ở hai căn phòng.

Buổi tối đóng cửa biến về mèo là ổn rồi.

Nếu không cậu không biết nên làm gì mới tốt.

Anh ngồi trên sô pha nhìn cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng thì nói: "Áo khoác cậu đâu?" Đại khái nhớ ra cái áo khoác dính nước miếng kia, trong ánh mắt anh hơi ghét bỏ.

Tô Trạch Ninh cũng nhớ tới, cậu chột dạ nghĩ rồi cau mày một lúc mới chần chừ nói: "Hình như để ở trên xe." Giọng điệu không chắc chắn lắm.

Phó Kiêu:...

Anh xua tay nói: "Thôi, dù sao nơi này cũng chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, để ở phòng cậu ấy, đợi lát nữa nhớ mặc thử."

Dù sao cậu cũng không có đi đâu nên cái áo khoác không ở trên xe thì ở đây, mà tài xế chạy xe về nhà rồi, nếu xe chạy về nhà thì ông quản gia nhìn thấy cũng sẽ dặn dò người hầu thu lấy và giặt sạch đến lúc đó hỏi ông ấy trả lại cho Tô Trạch Ninh là được.

Bình thường căn biệt thự này có người phụ trách giữ gìn hàng ngày, lúc này anh dẫn theo Tô Trạch Ninh tới tất nhiên cũng chuẩn bị tốt quần áo cho cậu.

Buổi tối, hai người cách nhau bức tường.

Tô Trạch Ninh nằm trên giường đệm mềm mại lăn qua lộn lại ngủ không yên.

Giường to rộng, cậu gối đầu lên cái gối bồng bềnh rồi nghiêng đầu nhìn về phía bên kia.

Nhưng bên đó trống rỗng.

Cậu thở dài cáu kỉnh ngồi dậy ôm gối vào ngực, cằm gác lên gối rồi một lần nữa nằm lại, cảm giác đầy đặn trong ngực mới khiến cậu tốt hơi một chút.

Nhưng không có độ ấm.

Không có nhiệt độ cơ thể ấm áp của Phó Kiêu.

Mơ mơ màng màng, Tô Trạch Ninh biến về mèo. Vì thế một con mèo trắng lông dài nằm đè trên gối đầu lăn qua lộn lại trên giường xoay 180 độ lăn từ đầu giường cho đến cuối giường, cuối cùng bịch một tiếng rớt trên sàn nhà.

Tiểu Đường Cao mở đôi mắt xanh thẳm ra, ăn đau mà dùng chân cào cào đầu nhỏ của mình.

Sao lại thế này.

Bình thường cậu ngủ với Phó Kiêu có ngã bao giờ đâu.

Nhất định là cái giường này không đủ lớn.

Cậu nghĩ vậy bỗng nhiên phòng đối diện vang tiếng choang.

Đó là phòng Phó Kiêu.

Anh ấy làm sao vậy?

Tô Trạch Ninh tỉnh ngủ, một luồng ánh sáng hiện lên lập tức biến thành người, cầm quần áo trùm qua loa lên người rồi vọt tới phòng bên cạnh, cậu gõ cửa nôn nóng nói: "Phó Kiêu?"

Bên trong cánh cửa im lìm.

Tô Trạch Ninh lập tức đẩy cửa ra.

Bên trong tối đen một vùng, kịch một tiếng đèn mở lên, Phó Kiêu ngồi bên mép giường, một tay chống đầu, ở bên cạnh cây đèn sàn ngã ra đất. Chắc lúc đêm anh dậy vô ý vấp phải nó.

Cậu vội vàng đi tới ngồi xổm ở mép giường nhìn anh từ trên xuống dưới xác nhận anh không bị thương ở bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Phó Kiêu đỡ trán môi hơi khô nứt.

Tô Trạch Ninh nhìn thấy thì hiểu ra, nghĩ thầm chắc chắn lại bệnh rồi, cậu vươn tay sờ trán anh rồi lại sờ trán mình phát hiện độ ấm gần như nhau, cậu mới thở phào nói: "Tôi đi tìm bác sĩ nhé."

Nói xong cậu đứng dậy đi lục điện thoại.

Một bàn tay ấm áp túm lấy tay cậu.

Tô Trạch Ninh cúi đầu khó hiểu nhìn Phó Kiêu.

Đôi mắt anh đen láy nhìn cậu: "Uống thuốc được rồi." Tầm mắt anh dừng trên ngón tay mới lướt qua trán mình, xúc cảm hơi lạnh phảng phất còn dừng lại ở đó.

Từ trước đến giờ, anh không thích làm phiền người khác hơn nữa anh hiểu rất rõ thân thể mình.

Tô Trạch Ninh có hơi chần chừ nhưng thấy ánh mắt anh kiên định, chân thật đáng tin nên cậu mới thở dài thật lâu rồi vừa tức vừa giận nói: "Được thôi, tôi không gọi nữa. Dù sao cũng đâu phải thân thể tôi."

Anh luôn luôn không coi trọng thân thể mình.

Cậu quay đầu hất tay anh ra, khom lưng chuẩn bị nâng cái đèn dậy.

Cái đèn sàn được mô phỏng theo kiểu dân quốc, quanh thân được chế tác bởi các thanh kim loại, đường dây bên góc không hiểu sao vừa vặn vòng qua đáy giường, chân giường được chạm khắc theo kiểu dáng tây âu còn vòng thêm mấy vòng.

Thiếu niên cúi đầu hờn dỗi còn Phó Kiêu chỉ nhìn mái tóc đen mềm mại kia, ngẫu nhiên cậu ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt xanh thẳm.

Anh lại nhớ tới Tiểu Đường Cao để lại ở nhà, nó nhất định rất tức giận, hôm nay anh không về nhà cũng không biết bây giờ đã ngủ chưa, có ngoan ngoãn nghe lời không.

Tay anh vô thức nâng lên bị ma quỷ ám ảnh muốn vuốt ve mái tóc đen kia.

Vừa lúc thiếu niên ngẩng đầu lên, tay anh lại lướt qua khóe môi cậu.

Xúc cảm trơn nhẵn lại ấm áp.

Mang theo sự mịn màng và mềm mại đặc biệt của riêng cậu.

Ánh mắt hai người đối diện nhau.

Đôi mắt Phó Kiêu cực kỳ đen, đen tựa như bóng đêm sâu hun hút trong đó dường như ẩn chứa lốc xoáy sâu không thấy đáy hấp dẫn mọi suy nghĩ của cậu ùa vào.

Trong đầu cậu trống rỗng, lỗ tai hơi đỏ lên hoảng loạn cúi đầu nhìn dây điện trong tay và vòng quanh chân giường quấn quanh lộn xộn, cậu nghĩ Phó Kiêu muốn làm gì, sao lại chạm vào miệng mình.

Anh cố ý? Hay vô tình?

Cảm giác móng tay anh xẹt qua miệng cậu vẫn còn ở đó, mang theo chút đau đau, và chút ý tứ đặc biệt nào đó.

Nhất thời suy nghĩ của cậu bay tứ tung, cậu bất chấp tất cả nghĩ rằng không phải do vô ý chạm vào hay sao. Cậu đâu phải con gái.

Với lại, cậu và Phó Kiêu đâu phải chưa từng hôn qua.

Bọn họ liếm cũng liếm rồi, sờ cũng sờ rồi, xoa cũng xoa rồi.

Sao cậu phải tránh né ánh mắt anh?

Suy nghĩ cẩn thận ở điểm này, Tô Trạch Ninh phô trương thanh thế ngước mắt lên nhìn Phó Kiêu nhưng anh lại né đi, trong lòng cậu hơi chua chua không hiểu vì sao lại thế.

Tô Trạch Ninh nhìn dây điện trên tay và chân giường quấn lộn xộn càng lúc càng rối, cậu mất kiên nhẫn phiền muộn tức tối bèn kéo...

– Tôi.....

Phó Kiêu giật giật môi muốn nói gì đó.

Nhưng giây tiếp theo một tiếng rắc vang lên.

Tô Trạch Ninh nhìn dây điện trong tay và cái chân giường lại mờ mịt nhìn cái giường chỉ còn ba chân mà sập xuống.

Tô Trạch Ninh: ...

Phó Kiêu: ...

Ánh mắt anh dừng trên đôi tay cậu.

Tô Trạch Ninh như bị điện giật ném sợi dây điện và cố gắng giải thích: "Tôi không có dùng sức, chỉ tiện tay kéo thế thôi."

Cộp một tiếng nữa.

Cái chân giường thô to như cái cổ tay người lớn bị "tiện tay kéo" rơi trên mặt đất lăn hai vòng sau đó ngừng lại trước mặt Phó Kiêu giống như lên án cậu chỉ trích nó không hề có căn cứ.

Không khí lập tức có hơi xấu hổ.

Vì thế.

Phó Kiêu nằm trên giường của Tô Trạch Ninh còn cậu ôm gối đầu đứng ở mép giường có hơi chần chừ.

Đêm đã khuya, tìm người tới sửa hiển nhiên không thực tế mà phòng ở biệt thự nhiều nhưng phần lớn không có sửa sang lại đệm chăn, hai người chen chúc nhau ngủ một đêm chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn anh đã ngủ, cậu không hiểu sao có chút không thích ứng nổi.

Anh uống thuốc xong, dưới tác dụng của nó hơi buồn ngủ.

Tô Trạch Ninh tự bơm hơi cổ vũ cho mình rồi bò lên.

Không phải chỉ cùng chung chăn gối thôi sao?

Có gì mà không thích ứng được dù sao ngày nào bọn họ chả ngủ cùng nhau.

Tô Trạch Ninh xốc chăn lên nằm mép bên phải thành thành thật thật chiếm cứ một góc ở đó.

Phó Kiêu vươn tay trái, hơn nửa người anh vòng qua thân cậu, hơi thở cực nóng từ anh truyền đến, đường cong cơ bắp rắn chắc trong áo ngủ như ẩn như hiện, cơ bụng căng siết dưới lớp áo ngủ hơi hơi nhấc lên mang theo cảm giác đè nén ập vào trước mắt cậu, Tô Trạch Ninh co rụt lại dựa vào trụ giường, khẽ nói: "Anh làm gì đấy?"

– Tắt đèn.

Phó Kiêu tắt đèn bàn, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối lặng lẽ, Tô Trạch Ninh dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Ánh trắng sáng tỏ giống như một giấc mộng đẹp lẳng lặng phô bày.

Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh ngủ say.

Trong lúc ngủ mơ, lông mày anh vẫn nhíu chặt giống như có sự lo lắng không thể nào giãi bày được.

Tô Trạch Ninh vươn tay lướt qua hàng lông mi dường như muốn vuốt phẳng lông mày anh, cậu nhìn dung nhan anh ngủ mãi sau mới nói: "Đồ ngốc, anh phải vui vẻ một chút chứ."

Nói xong cậu cũng chìm vào trong mơ.

Giấc mơ vô cùng ngọt ngào, trong mơ, anh phát hiện Tiểu Đường Cao suy tính đường đi nước bước, cảm kích cậu nhiều lần cứu anh trong cơn nước lửa, cảm động đến rơi nước mắt chuẩn bị cá khô ăn cả đời không hết, mỗi ngày cậu được ăn sơn hào hải vị và anh không bao giờ yêu cầu cậu đi bộ, mặc kệ đi đâu cũng có người ôm.

Phó Kiêu mở mắt vươn tay sờ lông mày mình, sắc mặt anh phức tạp nhìn thiếu niên.

Cậu không phát hiện mà giống như đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào, miệng còn khẽ kêu: "Phó Kiêu, hì hì."

Sáng ngày hôm sau, Phó Kiêu ngủ vô cùng yên ổn tỉnh lại.

Thiếu niên bên người vẫn đang ngủ ngon lành.

Anh nhìn bên cạnh hình như trên giường có thứ gì đó đang phản xạ ánh nắng. Anh vươn tay nhìn dưới ánh nắng...

Đây rõ ràng là một cọng lông trắng.

=================

[ Giấc mơ vô cùng ngọt ngào, trong mơ, anh phát hiện Tiểu Đường Cao suy tính đường đi nước bước, cảm kích cậu nhiều lần cứu anh trong cơn nước lửa, cảm động đến rơi nước mắt chuẩn bị cá khô ăn cả đời không hết, mỗi ngày cậu được ăn sơn hào hải vị và anh không bao giờ yêu cầu cậu đi bộ, mặc kệ đi đâu cũng có người ôm.]

Cái này mà có thật thì bé mèo chỉ có nước lăn đi chứ bước sao nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com