Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Quá khứ của Tiểu Đường Cao.

Chương 53. Quá khứ của Tiểu Đường Cao.

Đây là lông mèo.

Mỗi tối, Phó Kiêu đều chải lông cho Tiểu Đường Cao sao lại không biết. Mỗi lần chải lông xong, anh đều giấu số lông đi không thể để bé mèo phát hiện, nếu không Tiểu Đường Cao sẽ đau lòng gào nửa ngày giống như cắt thịt bản thân.

Nhưng sao ở đây lại xuất hiện lông mèo?

Tin nhắn di động ting ting vang lên.

Phó Kiêu mở ra.

Bên video kia, ông quản gia ôm Tiểu Đường Cao, bé mèo trắng nằm gục trong lòng ông, hai mắt đờ đẫn.

Không giống như lúc bình thường, anh nhíu mày hỏi: "Tiểu Đường Cao làm sao vậy?"

Ông quản gia nói: "Trong khoảng thời gian này, ban ngày đều như vậy, tôi có hỏi qua bác sĩ Ngô thì được bảo là Tiểu Đường Cao cần đi triệt sản."

Anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Tìm thời gian sắp xếp đi."

Tô Trạch Ninh trong lúc ngủ mơ trở mình, hoàn toàn không biết sắp phát sinh chuyện nào đó.

Sau đó anh tắt điện thoại, tiện tay ném lông mèo vào thùng rác.

Chắc không ở nơi này trong thời gian dài nên có mèo hoang chạy vào. Lần sau bảo người ta để mấy cái máy tự động đút thức ăn ở gần đây.

Sau khi có Tiểu Đường Cao, anh chỉ nghĩ đến việc bé mèo suýt chút nữa trở thành một thành viên trong đám mèo hoang thì anh đã khoan dung với chúng rất nhiều.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên.

Anh ra ngoài mở cửa, là cơm sáng đưa lại đây.

Phó Kiêu có hơi giật mình, ngày hôm qua anh không có dặn cậu làm việc này nhưng cậu vẫn nhớ đến.

Trên bàn phòng khách, tài liệu và danh sách thẩm tra đã đối chiếu xong được cẩn thận đặt ở một bên, có lẽ Tô Trạch Ninh đã thức đêm sửa sang lại cho xong.

Trải qua khoảng thời gian này, Phó Kiêu phát giác bản thân cho rằng cá tính Dịch Ninh tùy hứng kiêu ngạo nhưng thật ra lại rất tốt tính, tuy có nhiều chuyện không hiểu nhưng bất kể chuyện gì cũng sẽ nghiêm túc đi làm, cậu tới công ty đi làm lâu vậy cũng không có bất kỳ hành động khả nghi nào, thư ký Trương tuy không nói gì nhưng thái độ đối xử với cậu tốt hơn rất nhiều không giống như trước kia sẽ dặn dò giao một đống công việc cố ý khó xử cho cậu.

Anh lại nhớ tới việc mà bạn mình từng nói trong điện thoại.

Dịch Ninh có yêu thầm một người, cậu cãi nhau với Dịch An và người nhà đòi về nước, thái độ của cậu đối với mình rất kỳ lạ và tối hôm qua cậu kêu tên mình trong giấc mơ còn có thái độ nói không tỉ mỉ tránh né của anh trai cậu khi gọi điện thoại cho mình.

Anh không khỏi đau đầu xoa xoa trán cẩn thận hồi tưởng.

Anh đã từng gặp mặt Dịch Ninh khi còn nhỏ sao?

Có lẽ từng gặp vài lần.

Tuy Phó Kiêu không muốn tin nhưng lòng anh mơ hồ có chút phỏng đoán.

– Cơm sáng tới rồi hả?

Tô Trạch Ninh xoa xoa đôi mắt đi ra từ căn phòng, ngửi được mùi thơm trong không khí, hai mắt sáng ngời, đi đến mở ra thì thấy cháo xương sườn củ mài, cậu thấy anh bất động thì đẩy chén sứ trắng đầy cháo qua rồi kỳ quái nói: "Anh không ăn sao?"

Phó Kiêu đột ngột đứng lên nói: "Cậu ăn trước đi." Nói xong rời đi thật nhanh.

Anh nghĩ rằng nhất định phải tìm một cơ hội nói rõ ràng với Dịch Ninh mới được.

Tô Trạch Ninh không hiểu gì nhìn chén cháo bốc hơi nóng trên bàn mà lắc đầu thở dài.

Haizz, bị bệnh còn không chịu ăn cơm, không thể khiến mèo nhà anh bớt lo lắng sao.

*

Qua cơm sáng, hai người ngồi xe đi tới chỗ bữa tiệc hôm nay trước.

Chủ nhân bữa tiệc là bạn hợp tác sự nghiệp kiêm bạn hồi đại học của Phó Kiêu, anh học đại học có chuyên ngành tài chính được xếp hàng đầu cả nước, ở ngành đó phần lớn các học viên đều là nhà có chút tài sản, mười người thì có bảy, tám người là người thừa kế.

Lúc này người chủ trì tụ tập là lớp trưởng rất có uy tín trong lớp, tuy bây giờ là bữa tiệc trên danh nghĩa sinh nhật cá nhân nhưng bàn luận vẫn là những chuyện kinh doanh.

Bữa tiệc chọn riêng một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh rời xa nội thành, từ thành phố đến đây cũng mất một hai giờ, đây cũng là nguyên nhân Phó Kiêu đến trước. Xe hơi chạy quanh đường núi rất lâu mới đến chỗ hẻm núi, trước mắt mới dần trống trải.

Vừa xuống xe, một tiểu thư có dáng người cao gầy đến tiếp khách dẫn hai người đi vào. Cổng lớn khu nghỉ dưỡng có một bé mèo đen đeo lục lạc màu xanh lục cố gắng kéo cánh cửa nhưng mà nhân viên công tác lại đuổi nó đi, bé mèo đen tủi thân đi một vòng quanh bên cạnh chứ không chịu đi xa.

Tô Trạch Ninh tò mò nhìn qua.

Tiểu thư tiếp khách giải thích nói: "Đây là mèo hoang ở gần đây, không hiểu sao ngày nào cũng ngồi xổm ở cửa chúng tôi, đuổi cũng không đi."

Tô Trạch Ninh lấy làm lạ, tuy bé mèo đen có hơi dơ nhưng ánh mắt dịu dàng, không hề giống mèo hoang dại mà ngược lại có khí chất ngốc nghếch ngây thơ của mèo nhà, chẳng lẽ là mèo nuôi bị bỏ rơi?

Bên kia, Phó Kiêu đã đi xa, Tô Trạch Ninh vội vàng đuổi theo, đợi lát nữa cậu tìm cơ hội tới hỏi một câu với bé mèo đen kia sao lại thế này.

Tô Trạch Ninh đi theo sau Phó Kiêu, trong đại sảnh bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng có không ít khách đến.

Đám người đan xen bàn luận nói khẽ nhưng vẫn khiến cậu không được tự nhiên, cậu chưa từng đến những trường hợp nhiều người như thế, nhìn thấy nhiều người như thế thì nhức đầu, tầm mắt những người đó dừng trên người cậu càng khiến cậu không biết phải làm sao.

Cũng may đi theo phía sau Phó Kiêu nên phần lớn cũng chỉ lướt mắt liếc qua rồi ngừng trên người anh.

Còn Phó Kiêu làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu hoặc ngừng trên người mình của đông đảo mọi người ở đây, thần sắc bất biến nện bước thản nhiên đi vào tìm chủ nhân bữa tiệc Nhiếp Trường Viễn nói: "Chúc mừng."

Nhiếp Trường Viễn qua đón rồi cầm tay Phó Kiêu, vỗ vỗ vai anh cười nói: "A Kiêu, cậu tới rồi à, tôi vẫn đang đợi cậu đấy." Nhà Nhiếp Trường Viễn ở phương bắc, đến đời ba anh ta mới dọn đến đây, diện mạo điển hình của người phương bắc, làn da màu hơi ngăm, thân hình cao lớn, bả vai to rộng mà điều khiến Tô Trạch Ninh hơi kinh ngạc là Phó Kiêu và Nhiếp Trường Viễn đứng chung đều cao ngang nhau, không hề thấp hơn Nhiếp Trường Viễn.

Nói thế nào nhỉ, anh ta giống như ngọn núi cao lớn mà Phó Kiêu như cây tùng lạnh lẽo, sống lưng ngay thẳng.

Đại khái quan hệ của hai người không tệ, ánh mắt anh vui vẻ: "Mạch Mạch có khỏe không?". Mạch Mạch là em trai của Nhiếp Trường Viễn, Phó Kiêu cũng biết.

Mắt anh ta sáng lên: "Gần đây thân thể em ấy không tệ lắm. Bác sĩ cho ra viện rồi, bây giờ còn đang nghỉ ngơi trong phòng."

Thật ra anh ta không nói thì Phó Kiêu cũng biết.

Từ lúc Nhiếp Trường Mạch bị bệnh, đây lần đầu tiên ánh mắt luôn mệt mỏi nhiều năm của Nhiếp Trường Viễn có tinh thần đến thế.

Người chung quanh dần tụ lại đây.

Chung quy thân phận Phó Kiêu đặt ra ở đó, bất kể có ở đâu thì cũng là tiêu điểm chú ý của đám người.

Có vài người không bắt chuyện được với hai người thì ánh mắt lia tới người hầu Tô Trạch Ninh và bắt chuyện với cậu.

Chưa bao giờ giao tiếp với mấy người này nên Tô Trạch Ninh đâu phải đối thủ bọn họ, lúc cậu sứt đầu mẻ trán thì Phó Kiêu chú ý tới bên này bèn nói với cậu: "Bây giờ không cần đi theo tôi, cậu tự đi ra ngoài đi dạo."

Phó Kiêu mới nói xong, quay đầu lại thấy ánh mắt chế nhạo của Nhiếp Trường Viễn.

Anh định giải thích thì á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Bên kia Tô Trạch Ninh nhẹ nhàng thở phào, vội vàng tìm cớ đi ra ngoài.

Bất tri bất giác đi đến một góc không náo nhiệt cho lắm.

Một cái bóng đen nhảy qua.

Tô Trạch Ninh hoảng sợ nhìn kỹ mới phát hiện ra là một con mèo đen.

Một thiếu niên ước chừng 16, 17 tuổi đuổi theo lại đây thở gấp nói với nó: "Tri Tri, em đừng chạy nữa."

Con mèo đen có vẻ nghe thấy ngừng ở trên cây, nhìn xuống bọn họ, đồng tử xanh biếc nhìn bọn họ như đang do dự có nên xuống dưới không.

Thiếu niên thở phào, trong tay cầm cây gậy mèo lừa gạt nói: "Tri Tri, em xuống dưới đi, anh cho em đồ ăn vặt nè."

Nhưng khi con mèo đen nhảy xuống dưới lại linh hoạt cướp cây gậy mèo trên tay cậu ta rồi nhảy lại trên cây, kiêu căng liếc nhìn bọn họ sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Thiếu niên mất cả người lẫn của nhìn bàn tay rỗng tuếch khóc không ra nước mắt.

Tô Trạch Ninh đồng tình hỏi: "Sao vậy?"

Thiểu niên bất đắc dĩ nói: "Đây là mèo của tôi, khoảng thời gian trước nó đi lạc sau đó tìm được trở về nhưng ngày nào cũng chạy ra ngoài, bị tôi bắt về rất nhiều lần."

Tô Trạch Ninh thở dài đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói: "Mèo đều như thế đấy." Không phải con mèo nào cũng thích được nuôi, đối với vài con mèo thì bản thân nó muốn tự sống mới quan trọng hơn. Lấy Ngốc Xít làm ví dụ nó được Phó duy mang đi nên gần đây rất khó gặp mặt Tiểu Hắc.

Bây giờ đàn mèo đang đánh cược, Ngốc Xít kiên trì nhiều nhất bao nhiêu ngày thì vứt bỏ chủ nhân nó và bỏ trốn với Tiểu Hắc, à không là lưu lạc.

Thiếu niên có hơi gầy yếu, sắc mặt tái nhợt nhưng Tô Trạch Ninh lại nhìn ra cách ăn mặc cực kỳ đẹp, lúc này cậu ta thở phì phò không thèm để ý mà ngồi xuống bậc thang, dựa vào cửa chậm rãi nói: "Nếu Tri Tri là mèo hoang thì tôi đã thả nó đi rồi nhưng tôi đã nuôi nó từ nhỏ, căn bản nó không biết cuộc sống bên ngoài như thế nào, lúc tôi tìm được nó về, toàn thân nó bẩn thỉu, có bọ chó còn gầy nhom, nếu tôi nuôi nó thì phải để cả đời nó không lo lắng."

Tô Trạch Ninh cũng không quan tâm ngồi bên kia bậc thang nói: "Cậu có thể mua một ít đồ chơi cho nó. Với lại không đuổi theo nó nữa sao?"

Sắc mặt thiếu niên trắng bệch ho khan vài tiếng, xua xua tay nói: "Chạy không nổi nữa, thủ hạ anh trai ở ngoài kia, bọn họ sẽ bắt cho tôi." Phi phú tức quý, ngoài dự đoán tính tình thiếu niên khá tốt rất hứng thú hỏi Tô Trạch Ninh: "Cậu nói mua món đồ chơi nào mới tốt? Tôi mua gậy chọc mèo mới nhất của hãng A nhưng Tri Tri không thèm nhìn luôn."

Qủa thực hỏi đúng người rồi đấy.

Không ai có quyền lên tiếng bằng Tô Trạch Ninh, vẻ mặt cậu ghét bỏ nói: "Hàng hãng đó thoạt nhìn chơi rất vui nhưng sẽ móc phải móng vuốt, lục lạc hãng B kia mới tốt."

Móng vuốt cậu từng bị móc nên cuối cùng Phó Kiêu phải cởi ra cho cậu, quả thực là lịch sử đen mà.

Thiếu niên còn đang thở phì phò, hơi thở đứt quãng giống như hít thở rất đau đớn.

Tô Trạch Ninh lo lắng: "Cậu làm sao vậy?"

Qua một lúc lâu, thiếu niên mới chậm rãi bình ổn, cậu ta không thèm quan tâm lắc lắc đầu nói: "Không sao." Sau đó đôi mắt sáng lên lấy điện thoại ra cho cậu xem: "Cậu xem cái này thế nào?"

Cậu thấy cậu ta khỏe một chút, mời thò đầu qua, hai người hứng thú bừng bừng thảo luận.

Đúng lúc này, trong sân có người đến, một đám người trẻ tuổi, bọn họ đang nói chuyện với nhau.

Trong đó có một người hâm mộ nói: "Nhiếp Trường Viễn thật lợi hại, mấy năm trước có tầm nhìn xa bắt được sợi dây Phó Kiêu của Tinh Thần nên mấy năm nay kiếm lời đầy bồn đầy bát."

Một khác lại lắc đầu nói: "Lợi hai thì lợi hại nhưng đáng tiếc xử trí theo cảm tính, mấy năm nay vì chưa bệnh cho đứa em ma ốm mà phần lớn thời gian ở nước ngoài nếu không phải như vậy thì hiện tại nhà họ Nhiếp phát triển đâu chỉ ở mức này." Ai mà không biết con út nhà họ Nhiếp là ma ốm, tuổi nhỏ mất mẹ sau đó cha qua đời, nếu không phải Nhiếp Trường Viễn chống đỡ, gánh lấy sự nghiệp nhà họ thì không biết hai anh em đã lưu lạc tận đâu.

Dường như thiếu niên đã quá quen rồi nên khi nghe thấy bọn họ nói vậy cũng chen vào nói: "Đúng vậy, Nhiếp Trường Viễn ngoài mặt nhìn lợi hại nhưng ngày nào cũng mặc kệ cái công ty to đùng kia, ngày nào cũng rỗi hơi đi chữa bệnh với em trai, đúng là người không thành tài."

Mấy người nhìn hai thiếu niên ngồi trên bậc thang, cũng không nghĩ nhiều tiếp tục bàn tán chuyện nhà họ Nhiếp, trong đó có một người nói: "Nghe nói mạng em trai anh ta từ nhỏ miễn cưỡng dùng tiền đập trở về, một năm ít nhất có 7 tháng ở bệnh viện, mỗi tháng phải tiến hành chăm sóc đặc biệt." Mỗi một lần nghe nói người sắp chết phải lo hậu sự nhưng lần nào cũng gắng sống sót.

Thiếu niên xua tay bổ sung thêm: "Xời, em trai anh ta một năm ít nhất có 11 tháng ở bệnh viện, quả thực là được chăm sóc đặc biệt thật."

Lại có người hậm hực nói: "Nhiếp Trường Viễn cũng không dễ dàng, một bên chống đỡ gia nghiệp to như vậy, một bên còn phải chăm sóc em trai, cái bệnh đó chỉ tốn thời gian thôi có thể sống được ngày nào hay ngày ấy." Kẻ sáng suốt đều biết Nhiếp Trường Mạch chết đi chỉ là chuyện một hai năm sau.

Thiếu niên thở dài thườn thượt nói: "Ai nói không phải chứ. Tuy Nhiếp Trường Mạch vô dụng nhưng cũng may có anh trai lợi hại."

Tô Trạch Ninh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng nói: "Thật ra tôi cho rằng mối quan hệ giữa anh ta và em trai thì Nhiếp Trường Mạch mới lợi hại hơn."

Thiếu niên quay đầu bình tĩnh nhìn Tô Trạch Ninh một lát, đôi môi tái nhợt lộ ra hàm răng trắng cười cười nói: "Vì sao cậu lại nói như vậy?"

Tô Trạch Ninh nghĩ rồi nói: "Tuy ngoài mặt Nhiếp Trường Viễn là trụ cột của em trai nhưng trên thực tế, em trai mới chính là cây trụ của anh ta."

Không ai rõ ràng hơn Tô Trạch Ninh, khi hít thở trở thành một lại tra tấn, khi ăn cơm trở thành một thứ xa xỉ, mỗi đêm thân thể đau đớn không thể đi vào giấc ngủ nằm ở trên gường bệnh chỉ có đôi mắt động đậy thì không có bất cứ ai còn muốn sống.

Không có cái gọi là khỏe lên. Càng không có ánh sáng miêu tả tương lai.

Mọi người ai cũng biết rõ cái gọi là khỏe lên căn bản không có khả năng.

Lúc ấy sống chỉ là sự đau khổ, là sự tra tấn.

Nếu không phải Nhiếp Trường Mạch rất yêu anh trai thì làm sao cậu ta đủ kiên trì.

Thật ra đối với người bệnh, cái chết ngược lại là sự giải thoát, là vĩnh hằng bình yên và là sự kết thúc, không dứt bỏ được không thể chấp nhận được chỉ có người còn sống mà thôi.

Người bị bệnh nan y tra tấn không còn hy vọng vẫn không chịu từ bỏ đều biết chiến đấu không phải vì chính mình, mà vì người họ yêu, là trụ cột tinh thần của người họ yêu, nếu ngã xuống sẽ để lại sự tuyệt vọng cho người họ yêu nên không thể dễ dàng ngã xuống, cho dù sống cũng là một loại đau đớn cũng phải cắn răng kiên trì.

Lúc trước đó là chính cậu.

Bởi vì cậu biết, cậu là trụ cột của ba mẹ, họ vĩnh viễn không thể thản nhiên chấp nhận cậu ra đi, mỗi lần bệnh tình nguy kịch cậu đều cắn răng ngày qua ngày kiên trì cầm cự trong sự tuyệt vọng.

Nhiều lần bệnh tình nguy kịch nhưng lần nào cậu cũng bò về từ ranh giới cái chết, đại khái Nhiếp Trường Mạch cũng như thế.

Chết đi rất dễ dàng nhưng sống sót mới khó.

Tô Trạch Ninh thấy thiếu niên sững sờ tại chỗ, im lặng không biết đang suy nghĩ gì, cậu cho rằng thiếu niên không đồng ý với ý tưởng của mình, gãi đầu nói: "Đây chỉ là ý nghĩ của tôi thôi, bất quá anh Nhiếp phải chống đỡ cho gia nghiệp lại chăm sóc em trai, nói ra thì anh ta lợi hại cũng không sai."

Mấy người kia cũng phản ứng lại cười nhạo nói: "Đương nhiên Nhiếp Trường Viễn lợi hại, nhà họ Nhiếp to vậy không lợi hại sao kế thừa được." Còn Nhiếp Trường Mạch trừ bị bệnh kéo chân sau thì còn biết làm gì.

Rốt cuộc mấy người kia cũng nhớ ra không biết hai thiếu niên trước mắt kia là ai, hai người họ tuấn tú, trông cũng cảnh đẹp ý vui, cái đám này là thiếu gia đi theo cha mẹ tới nên rất thích hai thiếu niên, nếu không bọn họ ai mà nguyện ý nói chuyện phiếm vô nghĩa với hai người chứ.

Mọi người liếc mắt ra hiệu, trong đó có một người hỏi: "Các người là ai, thêm wechat làm quen bạn bè chứ."

Tô Trạch Ninh vò đầu nói: "Tôi không có wechat."

Mọi người thấy hơi lạ, chỉ cho rằng thoái thác rồi nhìn về thiếu niên kia.

Cậu ta ờ một tiếng nói chậm rì: "Tôi chính là Nhiếp Trường Mạch. Ngại quá, một năm 11 tháng ở bệnh viện nên không có wechat."

Mọi người: .......

Bàn tán đến dính cả chính chủ vào khiến đám thiếu gia xám xịt bỏ đi.

Nhiếp Trường Mạch không thèm để ý ngồi trở lại thềm đá cười nói với Tô Trạch Ninh: "Tôi ngồi đây chứ đứng hoài mệt quá, cậu không ngại chứ."

Tô Trạch Ninh vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không ngại, cậu có hơi luống cuống tay chân, chuyện này cũng quá xấu hổ may mà cậu không nói bậy bạ gì.

Đôi tay Nhiếp Trường Mạch chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu nhìn Tô Trạch Ninh rồi dời đi, phảng phất lơ đãng nói: "Cậu cũng từng bị bệnh hả? Phần lớn mọi người đều cảm thấy anh trai tôi lợi hại mới đúng chứ."

Tô Trạch Ninh vội vàng nói: "Tôi có một người bạn bị bệnh rất nặng."

Nhiếp Trường Mạch hoài nghi quan sát cậu nói: "Người bạn đó của cậu không phải chính cậu chứ. Anh tôi nói với tôi rằng, có người nói bạn mình như này như kia thì có nghĩa là đang nói chính mình."

Tô Trạch Ninh: ...

Cũng may Nhiếp Trường Mạch không muốn rối rắm chuyện này, trong mắt cậu ta có chút mê man, đầu dựa vào tường ho nhẹ một tiếng, không biết đang hỏi Tô Trạch Ninh hay đang tự lẩm bẩm: "Nhưng kiên trì mãi cũng thật là khó khăn."

Tô Trạch Ninh thở dài ngồi bên người cậu ta nói: "Cậu cảm thấy đáng giá không?" Không khuyên thiếu niên rằng một ngày nào đó bệnh sẽ tốt lên, bởi vì cậu cũng biết đây là lời khuyên an ủi nhỏ bé, nói dối là nói dối cho dù tất cả mọi người cố gắng tin tưởng nhưng nó vẫn là giả.

Trong đối mắt nâu của Nhiếp Trường Mạch nhất thời lóe qua chút gì đó, cậu ta không chút do dự nói: "Đáng giá."

– Vậy thì đúng rồi, cảm giác không thể chịu đựng nổi nữa thì hãy nhớ đến người mà cậu cảm thấy đáng giá.

Tô Trạch Ninh cười cười, vô số hình ảnh hiện ra trong mắt: "Coi như sống là một loại ban tặng, mỗi một ngày mỗi một giây kiếm về từ ông trời. Chúng ta sống lâu một ngày thì người còn sống có thêm một ngày hồi ức đẹp đẽ không phải sao? Nếu người còn sống quyết định ôm hồi ức đó đi qua cả đời thì thứ chúng ta làm được chỉ có thể sáng tạo một ít hồi ức vui vẻ cho bọn họ. Vậy nên khi bọn họ nhớ đến chúng ta cũng là nụ cười."

Khóe miệng Nhiếp Trường Mạch cong lên có vẻ đang nghĩ đến sau này: "Chờ sau khi tôi chết rồi, anh trai ngốc nhất định sẽ ôm Tri Tri khóc bù lu bù loa, chắc anh ấy sẽ đau khổ một khoảng thời gian dài, có thể tạo được bao nhiêu hồi ức về tôi dường như nghe cũng không tệ lắm."

Bên kia cánh cửa, Nhiếp Trường Viễn nghe thấy những lời đó, hai tay siết chặt muốn đi qua nói chuyện với em trai.

Phó Kiêu giữ chặt tay anh ta ngăn lại nói: "Đừng đi." Nhiếp Trường Mạch chưa chắc muốn cho anh ta thấy cảnh này.

Nhiếp Trường Viễn cũng hiểu ra, anh ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Mạch Mạch sẽ không sao cả." Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi.

Phó Kiêu nhìn cánh cửa bên kia như đang suy tư gì đó.

Chúng ta?

*

Bên kia cánh cửa.

Lúc này, các thủ hạ của Nhiếp Trường Viễn bắt được con mèo đen về, Nhiếp Trường Mạch lôi kéo Tô Trạch Ninh nói chuyện phiếm khoe tới mèo nhà mình: "Con mèo đen này nó tên là Tri Tri, lớn lên rất xinh xắn lại khôn lanh, quả thực là bảo bối của tôi, nó rất ngoan đấy."

Con mèo đen cố gắng kêu gào giãy giụa trong lòng cậu ta muốn nhảy xuống.

Tô Trạch Ninh nhìn con mèo đen hung hãn vẫn luôn kêu gào "Con người thối tha, cút ngay." ở trong ngực thiếu niên.

Cậu ta không hề quan tâm còn hôn một cái lên con mèo, đau lòng ôm nó nói: "Tri Tri nghe lời nào, đợi lát nữa mở đồ hộp cho em nhé."

Nói xong, thiếu niên cầm di động mở ảnh chụp khoe mèo đen của mình.

Gì? Mèo đen sao đẹp bằng mèo trắng chứ?

Tô Trạch Ninh bắt bẻ nhìn ảnh chụp sau đó mở to hai mắt nhìn.

Cậu nhìn ảnh chụp con mèo đen mắt xanh ngốc nghêch đuổi theo cái đuôi mình rồi lại nhìn con mèo đen với vẻ mặt kiêu ngạo "Tao là đại gia" trong ngực Nhiếp Trường Mạch.

Vẻ mặt cậu không biết nên nói thế nào nhìn thiếu niên.

Nhiếp Trường Mạch không hề phát giác ngẩng đầu cười nói: "Tri Tri rất đáng yêu đúng không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com