Chương 54. Thời khắc nổi bật của Tiểu Đường Cao.
Chương 54. Thời khắc nổi bật của Tiểu Đường Cao.
Tô Trạch Ninh: .....
Nhưng con mèo cậu ta ôm đâu phải Tri Tri.
Con mèo đen Tri Tri trong ảnh chụp tròn vo, đôi mắt xanh biếc tròn xoe, nghiêng đầu ngây thơ đáng yêu mà con mèo đen trong ngực rõ ràng cằm nhọn hơn, đôi mắt xanh nhạt màu hơn, sắc mặt dã tính khó thuần.
Tuy cùng một màu nhưng rõ ràng là hai con mèo.
Tô Trạch Ninh nói: "Con mèo trong ngực cậu không phải Tri Tri."
Nhiếp Trường Mạch sửng sốt sau đó cười nghiêm túc nói: "Tuy mèo đen khá là khó phân biệt nhưng tôi sẽ không nhận sai, Tri Tri được tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, cậu nhìn chân nó đi, chỗ này thiếu một cái. Lúc trước nó đi lạc, tôi toàn dựa vào cái này tìm Tri Tri về đấy."
Nói xong, cậu ta cúi đầu dỗ dành con mèo đen rồi giơ chân cho Tô Trạch Ninh xem: "Cậu xem chỗ này này." Bị ép chìa chân ra, con mèo đen vô cùng khó chịu nhưng không có cào Nhiếp Trường Mạch, mà chỉ không kiên nhẫn gầm nhẹ vài câu.
Nhiếp Trường Mạch vội vàng trấn an nó: "Tri Tri ngoan, trở về anh mở đồ hộp cho em nhé."
Nhiếp Trường Mạch đâu có biết con mèo đen cao ngạo trong ngực mình nói: "Con người thối hoắc, tao không phải là Tri Tri nào đấy. Đồ hộp á? Ai cần thứ đó của mi."
Nhân viên công tác lấy đồ hộp lại đây.
Ánh mắt Tô Trạch Ninh dừng trên người con mèo đen.
Đôi mắt mèo xanh biếc đối diện với đôi mắt xanh thẳm của cậu.
Con mèo đen bị Nhiếp Trường Mạch giữ chặt từ bỏ giãy giụa, tự sa ngã nằm trên người Nhiếp Trường Mạch, thò đầu vào đồ hộp oán hận nói: "Tao muốn ăn sạch đồ hộp của mi. Ăn cho mi nghèo mạt luôn."
Tô Trạch Ninh: .....
Thần sắc Tô Trạch Ninh ngưng trọng lấy ra di động lướt lướt, tìm ra mấy bức ảnh mèo đen trong đàn đưa cho Nhiếp Trường Mạch xem và nói: "Cậu xem mấy con mèo này đi."
Nhiếp Trường Mạch không hiểu gì nhìn qua sau đó khuôn mặt đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Nó giống Tri Tri."
Tô Trạch Ninh thở dài.
Trọng điểm là mấy bức ảnh này không phải cùng một con mèo.
Quả nhiên Nhiếp Trường Mạch không phân biệt được mèo đen.
*
Bên ngoài khu nghỉ dưỡng.
Tô Trạch Ninh kéo Nhiếp Trường Mạch đi tới cửa ra đến nơi mới thấy con mèo đen ngây ngốc kia.
Không biết con mèo đó đã đi đâu rồi.
Nhiếp Trường Mạch kiên định dừng tay nói: "Trong ngực tôi chính là Tri Tri, tôi không thể nào mà nhận sai mèo của mình được."
Tô Trạch Ninh không giải thích mà nhìn chung quanh thử kêu: "Tri Tri?"
Lùm cây cách đó không xa rung rinh.
Một cục lông đen nhánh chui ra khỏi lùm cây nhìn sang hướng này rồi sau đó phi nhanh tới, nó tủi thân kêu meo meo nhảy qua với Nhiếp Trường Mạch rồi nhìn thấy trong ngực cậu ta ôm một con mèo đen, Tri Tri ngừng lại vài bước, đôi mắt xanh biếc không dám tin nhìn Nhiếp Trường Mạch ôm con mèo đen khác, nó xù lông lên.
Nhiếp Trường Mạch nhìn lại con mèo đen trong ngực mình rồi nhìn lòng bàn chân con mèo đen kia mà hai mắt trừng to mờ mịt nói: "Có hai Tri Tri."
Con mèo đen trong ngực Nhiếp Trường Mạch nhảy xuống khinh bỉ kêu meo meo với cậu ta rồi chuẩn bị nghênh ngang đi, chạy được vài bước lại đi vòng về cướp lấy đồ hộp còn chưa ăn hết trên tay cậu ta.
Thấy đồ hộp bị cướp, mèo đen Tri Tri ngốc nghếch xù lông vọt tới pjias trước con mèo đen kia phẫn nộ kêu meo meo.
Nhưng con mèo đen kia nghênh ngang đi đến trước mặt Tri Tri, tuy hình thể không lớn hơn Tri Tri là bao nhưng trên người nó toàn là cơ bắp rắn chắc, dã tính khó thuần nhìn là biết cực kỳ khó chọc, đôi mắt xanh nhìn Tri Tri từ trên xuống dưới, một chân còn dẫm lên đồ hộp, không hề có ý tốt đánh giá Tri Tri rồi kiêu ngạo meo một tiếng hoàn toàn không để Tri Tri vào mắt.
Tiếng kêu của Tri Tri càng lúc càng nhỏ, đôi mắt tròn xoe không được tự nhiên dời đi, lúng túng cuốn cái đuôi lên đi sang một bên.
Con mèo đen dào dạt đắc ý nhếch cái đuôi lên ngậm đồ hộp ngửa đầu ưỡn ngực nghênh ngang đi qua trước mặt hai người một mèo.
Hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.
Tô Trạch Ninh: ....
Đã lâu không có con mèo nào kiêu ngạo ở trước mặt cậu, muốn dạy dỗ nó cách làm mèo ghê.
Nhưng bây giờ mình là người.
Tức ghê chứ!!!
Kiềm chế xao động mơ hồ trong lòng mình, Tô Trạch Ninh ôm lấy Tri Tri rồi nhấn mạnh nói với Nhiếp Trường Mạch: "Đây mới là Tri Tri của cậu." Đại khái ném mất Tri Tri rồi tìm về là một Tri Tri giả nên Tri Tri giả vẫn luôn cố gắng chạy ra ngoài, mà Tri Tri thật lưu lạc luôn ở gần bên bị nhốt ở ngoài, với lại Tri Tri thật không quá thông minh, có vẻ không cách lại không có năng lực dựa vào chính mình chạy về bên Nhiếp Trường Mạch.
Cũng may cậu phát hiện ra.
Nhìn lông Tri Tri bẩn dơ kết thành khối, Tô Trạch Ninh cũng biết những ngày lưu lạc không hề tốt.
Nhưng Tô Trạch Ninh vẫn chưa yên lòng.
Tri Tri ngửa đầu kêu một tiếng, nhảy từ người Tô Trạch Ninh lên đầu Nhiếp Trường Viễn, vừa tủi thân kêu meo meo vừa dùng chân dẫm mặt cậu ta.
Tô Trạch Ninh vội vàng đi lên muốn kéo Tri Tri xuống.
Ngược lại sắc mặt Nhiếp Trường Mạch tái nhợt bất đắc dĩ ôm lấy Tri Tri nói: "Tri Tri ngoan, em là bảo bối duy nhất của anh, là do anh không tốt, đừng giận nữa về rồi thì cho em một món đồ hộp, là hương vị em thích nhất nhé."
Dẫm điên cuồng một trận, cuối cùng Tri Tri mới hết giận thở phì phì trừng lớn đôi mắt nói: "Meo meo?"
Một đồ hộp thôi đã muốn yên thân với tôi á?
Tô Trạch Ninh cũng cảm thấy không thích hợp.
Nếu Phó Kiêu nhận sai với cậu thì trong ánh mắt xanh thẳm của Tô Trạch Ninh chợt lóe ánh sáng ——
Hừ!
Ai ngờ Tri Tri tức giận đưa ra yêu cầu nói: "Meo!"
Tô Trạch Ninh dỏng tai nghe, Tri Tri nói là ——
Ít nhất phải hai đồ hộp mới được. Vị thịt bò cơ.
Tô Trạch Ninh:......
Quả nhiên không quá thông minh.
Tô Trạch Ninh vô cùng đau đớn, ở tình huống này ít nhất muốn ăn một tháng đồ hộp lại thêm cá khô mới chịu chứ.
Nhiếp Trường Mạch đau lòng sờ sờ Tri Tri nói: "Tiểu Ninh, sao cậu biết con mèo trong nhà kia Tri Tri của tôi mà Tri Tri lại ở cửa?"
Tô Trạch Ninh làu bàu trong lòng, Tri Tri với con mèo đen kia hoàn toàn không giống nhau, liếc mắt đã nhìn ra, khác nhau cực lớn giống như nhân loại giữa nhóc shota và ông anh Đông Bắc hùng hổ, với lại cậu cũng không thể nói là mình nghe hiểu tiếng mèo, Tô Trạch Ninh ấp úng qua loa lấy lệ nói: "Lúc tôi vào có thấy người ta đuổi Tri Tri đi, lúc ấy đã chú ý tới nó, sau đó nhìn ảnh chụp Tri Tri thì nhận ra."
Người Tri Tri bẩn thỉu nhưng Nhiếp Trường Mạch hoàn toàn không để bụng, ôm nó vào trong ngực, tùy ý để Tri Tri xám xịt cọ loạn trên người, cậu ta cảm kích nói lời cảm ơn với Tô Trạch Ninh: "Cảm ơn." Nói xong cậu ta lại thở dài vừa ho khan vừa nói đứt quãng: "Khụ khụ, không biết Tri Tri ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ. Khụ khụ, nó nhất định rất giận tôi."
Tô Trạch Ninh tiếc nuổi thở dài giận con mèo không biết tranh đua nói: "Cậu mở cho nó hai đồ hộp vị thịt bò là được. Nó nhất định sẽ không giận nữa."
Nhiếp Trường Mạch:???
Nhìn nhìn thời gian, Tô Trạch Ninh ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi phải phòng yến tiệc rồi." Tính tính thời gian cũng gần kề, cậu chạy ra lâu như vậy, nhỡ đâu Phó Kiêu trừ tiền lương cậu làm sao bây giờ.
Nhiếp Trường Mạch gật gật đầu nói: "Tôi đi trước tìm người đưa Tri Tri đi xem bác sĩ, lát nữa mới đi phòng yến tiệc tìm cậu."
Tô Trạch Ninh có chút kỳ quái hỏi: "Cậu cũng đi sao?" Dù sao thân thể Nhiếp Trường Mạch thoạt nhìn không được tốt cho lắm, không thích hợp đi đến chỗ nhiều người, suốt dọc đường hai người không đi nhiều mà sắc mặt Nhiếp Trường Mạch đã trắng bệch, tiếng hít thở nặng tựa như ngực có cái ổng thổi, với kinh nghiệm của Tô Trạch Ninh, tuy Nhiếp Trường Mạch đã xuất viện nhưng thân thể tuyệt đối không được tốt lắm, lúc này phải tĩnh dưỡng mới đúng.
"Chỉ đi một lúc thôi, không sao cả." Môi Nhiếp Trường Mạch không còn chút máu, cậu ta nhìn căn phòng yến tiệc lộ ra một nụ cười khẽ nói: "Với lại hôm nay là sinh nhật anh tôi, tôi có viết một bài hát cho anh ấy nên riêng hôm nay muốn tìm người tới hát."
"Tôi hy vọng tận mắt nhìn thấy anh tôi nghe thấy bài hát đó, dù sao ——" thiếu niên nghiêm trang nói: "Nói không chừng đấy là món quà cuối cùng tôi tặng cho anh ấy."
Nào có ai hễ tý lấy bản thân sắp chết ra nói giỡn.
Nhưng thiếu niên rạng rỡ hoạt bát nói đến chuyện sống chết đại sự như thế khiến Tô Trạch Ninh ngược lại khó mà khuyên giải an ủi.
Cậu chỉ kinh ngạc nói: "Cậu biết viết bài hát?" Viết bài hát không hề dễ dàng, từ soạn lời cho đến nhạc lý, hòa âm, phối khí thiếu một thứ cũng không được.
Nhiếp Trường Mạch ngượng ngùng cười cười nói: "Chỉ biết một chút."
Sau khi hai người tách ra, Tô Trạch Ninh một mình đi tới phòng yến tiệc.
Căn phòng không có bóng dáng Phó Kiêu.
Tô Trạch Ninh tránh ở một góc hẻo lánh, cầm một khối bánh kem chocolate ăn.
Chỗ tốt nhất khi làm người là không có ai mỗi ngày quản cậu không thể ăn cái này không thể ăn cái kia hàng ngày.
Trong góc Tô Trạch Ninh đợi có đặt một cây dương cầm cổ điển, quanh thân dương cầm đen nhánh lập loè ánh sáng sang quý kín đáo, phím đàn thủ công hai màu đen trắng rõ ràng, nhìn là biết có giá cả xa xỉ.
Lúc này bên cạnh dương cầm, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vest đeo nơ, sắc mặt kiêu căng, mười ngón tay đang đàn cây dương cầm, giai điệu phức tạp liên tiếp tuôn ra từ giữa ngón tay anh ta, âm sắc tuyệt đẹp của cây dương cầm sang quý hòa với giai điệu hoa lệ hấp dẫn không ít ánh mắt kinh ngạc cảm thán bao người.
Tô Trạch Ninh há to mồm to ăn bánh kem chocolate lắng nghe, không nhịn được nhướng mày, đàn không tệ nha.
Nhưng so với học sinh của ba ba thì hơi kém hơn một chút.
Nói thế nào nhỉ, ba ba từng đánh giá thành cũng do khoe tài nhưng bại cũng do khoe tài.
Tô Trạch Ninh luôn nhớ rõ lời ba ba từng nói, âm nhạc là vật dẫn tình cảm, kỹ xảo dùng để biểu đạt tình cảm, đầu đuôi không thể đảo ngược mà người thanh niên trước mắt lại phạm vào sai lầm này.
Nhưng âm sắc dương cầm vô cùng xuất sắc nhanh nhạy, ngay cả cây dương cầm mà ba ba coi như bảo bối cũng kém hơn.
Tô Trạch Ninh suy đoán cây dương cầm đỉnh cấp này có giá trăm vạn thậm chí ngàn vạn. Có thể lấy nó ra thì nhà họ Nhiếp quả nhiên giàu sụ.
Diện mạo người thanh niên kiêu căng có chút khắc nghiệt sau khi đàn một khúc, trong mắt lộ ra sự vui mừng như điên, hiển nhiên vừa lòng với ấm sắc xuất sắc của cây dương cầm. Một nhân viên công tác ở bên cạnh lại nôn nóng nói: "Anh Phương, tiểu thiếu gia mời anh đàn hát một ca khúc, anh có muốn xem qua không?"
Người đàn ông được gọi là anh Phương lộ ra sự khinh thường trong mắt, nhìn cây dương cầm đỉnh cấp như trân bảo phủ bụi trần trước mắt, hắn nói: "Loại dương cầm như này mà các người chỉ dùng để đàn ca khúc thật phí phạm của trời." Trong giọng nói lộ rõ sự châm chọc.
Khóe miệng nhân viên công tác không nhịn được giật giật. Anh ta định tìm dàn nhạc nhưng tiểu thiếu gia cố tình muốn dùng dương cầm có ý nghĩa đặc thù mà đại thiếu gia tặng cho cậu tới diễn tấu nên anh ta mới đi tìm người ở học viện âm nhạc.
Anh ta biết ngài Phương rất xuất sắc rất nổi tiếng nhưng lúc anh ta liên hệ với người học viên âm nhạc có nói rõ ràng muốn tìm một sinh viên có giọng hát hay và biết đàn dương cầm giỏi giúp tiểu thiếu gia đàn hát tác phẩm là được, ai ngờ vị này nghe thấy dương cầm của tiểu thiếu gia là dương cầm truyền kỳ do đại thiếu gia bỏ vốn to đấu giá mua từ nước ngoài về thì mang theo đồng nghiệp chạy tới ra vẻ hạ mình, vì dáng vẻ hắn quẫn bách nên anh ta mới đáp ứng.
Anh ta nghĩ không có ai buộc vị này tới? Anh ta đáng lẽ không nên bị một chuỗi giải thưởng lớn của vị này làm mờ mắt mà mời đến một tòa đại Phật.
Vị này đến còn không mang theo bản nhạc, chỉ bảo bọn họ lấy một ca khúc có tại đây tới, nhìn mấy lần thì không quan tâm nữa. Cứ ở đây lo đàn ca khúc của mình.
Trong lòng nhân viên công tác bất bình, hắn ta chưa từng luyện tập trước, đến lúc đó liệu có gây ra lỗi lớn không?
Nhân viên công tác nghĩ đến đây lại nhẫn nhịn quyết tâm nói: "Anh Phương, nếu không anh xem qua ca khúc đi?"
Anh Phương miệt thị nhìn ca khúc kia, không chút kiên nhẫn nói: "Cái loại ca khúc thịnh hành này, tôi chỉ nhìn sơ qua là đàn ra được, anh đang hoài nghi tôi?" Nếu không phải bị hấp dẫn bởi cây dương cầm tìm không ra cái thứ hai khắp cả nước thì anh ta còn lâu mới tới.
Tô Trạch Ninh nghe xong nhíu nhíu mày.
Cái anh Phương này chính là người Nhiếp Trường Mạch mời đến sao?
Cảm giác không phải được tốt mấy.
Nhân viên công tác cười làm lành nói: "Đâu có." Nếu không phải thời gian không còn kịp thì lập tức anh ta sẽ cho đổi người. Vị đại gia này khen ngược không biết trời cao đất dày, trong lòng nên biết rõ ràng, nếu ai làm tiểu thiếu gia mất hứng thì đại thiếu gia không chút do dự sẽ làm cả nhà người nọ mất cả hứng theo.
Anh ta không muốn tìm xúi quẩy, chỉ có thể cắn răng hầu hạ vị này vui vui vẻ vẻ để hôm nay trải qua trót lọt.
Hắn ta tùy tiện nói mấy câu đuổi nhân viên công tác đi.
Tô Trạch Ninh cau mày, cầm bánh kem đến gần vài bước.
Hắn vừa đàn dương cầm, vừa kinh ngạc cảm thán vì âm sắc xuất sắc và lực biểu diễn của dương cầm, vừa nhỏ giọng kiêu căng nói gì đó với đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp cảm khái nói: "Nhà họ Nhiếp có tiền thật, mua được loại cầm tốt mà cứ thế đặt ở nơi này, loại này không gặp được chủ nhân xứng đôi với nó. Thật là tạo nghiệt." Bọn họ cũng biết, tiểu thiếu gia nhà họ Nhiếp là kẻ có tiền, chẳng qua là chơi chơi với dương cầm, âm nhạc mà thôi. Mà bọn họ là người thật tình thích thì lại mua không nổi.
Anh Phương ghét nhất loại người có tiền mua được dương cầm tốt rồi đem gác xó, chỉ vì thể hiện gu sang chảnh của kẻ có tiền, hắn yêu cây cầm này biết bao nhiêu thì chán ghét nhà họ Nhiếp bấy nhiêu, hắn khắc nghiệt châm chọc nói: "Có tiền mua nhưng chẳng có mạng dùng."
Nói hơi quá đáng rồi đó.
Đồng nghiệp vội vàng nhìn chung quanh, không thấy ai phát hiện mới nhẹ nhàng thở ra trách cứ nói: "Cậu thật là, sao lại nói thế chứ."
Từ trước đến nay hắn đã quen ngạo mạn, nhướng mày nói: "Tôi nói sai gì chứ, đó là sự thật." Thiếu gia út nhà họ Nhiếp vốn dĩ chính là quỷ chết yểu.
Đồng nghiệp biết tính hắn khắc nghiệt cậy tài khinh người, bất đắc dĩ nói: "Thôi, chúng ta bắt đầu luyện ca khúc kia đi, vẫn chưa phối hợp qua lần nào." Bọn họ vẫn luôn vội vàng đấu nhau chứ chưa hề nghiêm túc luyện tập.
Anh Phương không quan tâm nói: "Loại âm nhạc lưu hành này ngẫu hứng hát đệm, chỉ cần xem qua mấy lần còn không được sao? Sao cậu mất tự tin thế?"
Đồng nghiệp cũng cười nói: "Tôi làm gì có."
Hai người bắt đầu hợp tác, một khúc qua đi, đồng nghiệp nhẹ nhàng thở ra, tuy tính cách lão Phương hơi xấu một chút nhưng năng lực nghiệp vụ vẫn ổn, sau khi nhìn mấy lần, hai người hợp tác không có vấn đề gì thì ném bản nhạc sang một bên.
Đang lúc gã nhẹ nhàng thở ra.
Có thiếu niên ăn một cái bánh kem chocolate, tuổi không lớn lắm ở bên cạnh lên tiếng nói: "Các người chỉ luyện tập mấy lần vậy thôi hả?"
Anh Phương nhíu mày nhìn qua, nhìn thấy khóe miệng thiếu niên còn dính cặn bánh kem chocolate, tức giận trào phúng nói: "Cậu thì biết cái gì?"
Tô Trạch Ninh ăn hết phần bánh còn dư lại, cười nhạt.
Cậu vốn dĩ không muốn nói nhưng bọn họ đã nói gì nào?
Có tiền mua mà chẳng có mạng dùng? Lỗ tai cậu rất tốt, bọn họ cho rằng không có ai nghe thấy nhưng cậu nghe rõ rành mạch.
Bọn họ có cái gì tư cách nói như vậy, bọn họ không phải chủ cây dương cầm, ai cho bọn họ mặt mũi thay cây dương cầm ủy khuất. Huống chi Tô Trạch Ninh biết, dương cầm càng quý thì cần được bảo dưỡng giữ gìn càng cẩn thận.
Dương cầm có âm sắc tốt như vậy, rõ ràng được tỉ mỉ giữ gìn.
Với lại hai người họ căn bản không có chăm chỉ hát.
Dương cầm diễn tấu không tồi, hát cũng hát không tồi nhưng hai người phối hợp cơ bản như không, chỉ có thể nói là miễn cưỡng chắp vá nhưng đây là món quà Mạch Mạch chuẩn bị dành cho anh trai.
Nhớ đến câu không sao cả của Nhiếp Trường Mạch: "Nói không chừng là món quà cuối cùng."
Tô Trạch Ninh vừa chua xót vừa khổ sở.
Bọn họ lấy tiền làm việc.
Ít nhất không nói đến trình độ thế nào nhưng thái độ phải đoan chính.
Tô Trạch Ninh vỗ vỗ tay cho rớt cặn, nhìn hai người nói: "Cho dù tôi không hiểu gì nhưng cũng biết các anh đàn như rác rưởi."
Anh Phương có khi nào chịu ủy khuất, tức giận đứng lên nói: "Cậu có ý gì hả?"
Đồng nghiệp vội vàng giữ chặt hắn.
Tô Trạch Ninh không trốn tránh, đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn nói: "Chính là cái ý mà anh nghĩ đó."
Lúc này động tĩnh bên này đã hấp dẫn nhân viên công tác chú ý.
Nhân viên công tác đau đầu lại đây nói: "Làm sao vậy?"
Hắn ta giống như thấy được người làm chủ, thở phì phì đi tới nhìn nhìn Tô Trạch Ninh nói: "Anh tới vừa lúc, đuổi cái người quấy rối này đi đi, đừng để cậu ta ở khu vực diễn tấu làm tôi chậm trễ biểu diễn."
Nhân viên công tác chần chờ nhìn Tô Trạch Ninh, nếu cậu tới được yến tiệc thì thân phận cũng không kém, sao anh ta dám đuổi người đi.
Hắn nhìn ra anh ta chần chờ, cười lạnh nói: "Cậu ta không đi đúng không, được tôi đi, để tôi xem ai tới đàn ca khúc này."
Nhân viên công tác lại đau đầu nói: "Đừng đừng, anh Phương nhất định có hiểu lầm, anh đừng nóng giận."
Anh ta lại quay đầu nhìn về phía Tô Trạch Ninh có chút chần chờ, tuy Tô Trạch Ninh là khách mới tới nhưng chắc không phải người quan trọng, anh ta quen mắt với những người trọng yếu, hiện tại mấu chốt đừng làm hỏng chuyện của thiếu gia út.
Trong lòng anh ta hạ quyết tâm, phải nói chuyện với cậu, mời cậu đi qua bên phòng yên tiệc kia ngồi.
Rốt cuộc trong khoảnh khắc nhất thời này bảo anh ta đi đâu tìm một người tới đàn ca khúc.
Ai ngờ, thiếu niên kia lại ngẩng đầu, cười nhạt với anh Phương nói: "Ai nói không có ai, cùng lắm thì tôi tới đàn hát là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com