Chương 55. Thời khắc nổi bật của Tiểu Đường Cao 2.
Chương 55. Thời khắc nổi bật của Tiểu Đường Cao 2.
Mọi người sửng sốt.
Anh Phương phản ứng trước tiên, kiêu căng đánh giá Tô Trạch Ninh từ trên xuống dưới cười nhạo nói: "Cậu biết đàn sao? Xem qua bản nhạc chưa?" Hắn chưa từng gặp qua thiếu niên, nói vậy cậu không hề nổi danh trong giới âm nhạc nên anh ta không để cậu vào mắt.
Tô Trạch Ninh thản nhiên nói: "Không thấy." Ngón tay cậu đặt trên bàn màu trắng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ giai điệu phong phú.
Anh Phương như nghe thấy trò cười lớn chế giễu: "Ngay cả bản nhạc còn chưa xem qua mà dám nói như vậy?"
Tuy giai điệu đơn giản không hề có nội hàm, chỉ đơn thuần do tiểu thiếu gia đắc ý viết ra, giai điệu nhạc pop vốn không hề khó khăn. Nhưng thiếu niên chưa xem qua ca khúc liền nói ẩu nói tả.
Tuy hắn không xem nhiều nhưng từ nhỏ hắn si mê dương cầm, từ lúc bé xíu đã làm bạn cùng dương cầm, học tập âm nhạc cổ điển, thầy hắn không chỉ một lần cảm thán về thiên phú diễn tấu âm nhạc của hắn, nhiều năm chăm học khổ luyện làm cho hắn có tự tin chỉ cần nhìn bản nhạc vài lần, mà đó là sự thật, hắn thực sự làm rất tốt.
Nhưng tên nhóc này sợ không có bản lĩnh như vậy.
Nhân viên công tác thấy thế, trong lòng kêu khổ, vị tiểu thiếu gia này còn chưa xem ca khúc mà tham gia náo nhiệt làm gì, anh ta nhức đầu muốn tách hai bên bắt đầu xung đột ra mới nói: "Thưa cậu, chúng ta đi qua bên kia ngồi xuống trước được không?" Lúc này tiểu thiếu gia muốn cho đại thiếu gia một niềm vui bất ngờ, ai biết lại xảy ra chuyện như vậy. Gây ồn ào lớn thì anh ta một hai phải bị đại thiếu gia lột da.
Tô Trạch Ninh nhẹ nhàng cười, hơi hơi nghiêng đầu, mang theo khí phách hăng hái của thiếu niên, đôi mắt xanh thẳm nhìn anh Phương: "Cũng không phải không được để tôi thử thì sau đó biết ngay chứ gì?"
Anh Phương bị ánh sáng trong ánh mắt cậu nhìn mà lòng cả kinh, thiếu niên dường như đã tính sẵn trong lòng.
Tên nhóc này muốn xem bản nhạc rồi đàn?
Không có khả năng.
Mặc dù là giai điệu nhạc pop đơn giản nhưng nhìn đàn thì hắn làm không được, không, có lẽ hắn miễn cưỡng cũng có thể nhưng đó là miễn cưỡng đàn ra ngữ điệu và giai điệu còn xử lý chi tiết căn bản không có.
Màn trình diễn này không thể được gọi là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó chỉ có thể được cho là một bán thành phẩm.
Nếu không có sự tích lũy và kết nối nhiều, cũng như hiểu biết về nhạc lý thì làm sao có thể đàn được.
Huống chi, anh Phương nhìn ngón tay Tô Trạch Ninh, các khớp ngón tay mảnh mai và rõ ràng.
Hầu hết những người tập đàn lâu năm đều có ngón tay thô dày và ngắn, có vết chai sần không trắng nõn, hắn nhận định thiếu niên chỉ tùy tiện luyện mấy ca khúc, là một tiểu thiếu gia tay ngang chỉ mới thi đỗ lớp mười.
Anh Phương nghĩ trình độ thiếu niên chỉ có thế, yên lòng nói: "Loại dương cầm này không phải ai cũng đàn được, với trình độ của cậu chỉ sợ luyện mười năm nữa cũng không được." Tuy lời nói thô lỗ nhưng là thật, cây dương cầm tuyệt đối không làm thất vọng với cái giá trị của nó, tuyệt đối không phải ai cũng đàn được. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thích Nhiếp thiếu gia.
Không có mười mấy năm kiên trì bền bỉ luyện tập cùng chuyên tâm, căn bản không đàn được nó. Mà Nhiếp thiếu gia căn bản làm không được.
Nó chỉ có thể ở chỗ này phủ bụi trở thành công cụ của kẻ có tiền khoe khoang.
Bên kia, nhân viên công tác hết cách muốn cưỡng ép lôi Tô Trạch Ninh đi.
Mà cậu lại ngồi xuống bên cạnh cây dương cầm, ngẩng đầu cười với anh Phương, nụ cười này hơi có chút kiêu ngạo nhưng khuôn mặt thiếu niên thanh tú khiến nụ cười kiêu ngạo không những không có vẻ tuỳ tiện mà ngược lại làm cho thiếu niên như nắng gắt loá mắt.
Giọng thiếu niên không lớn nhưng từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: "Anh không dám sao?"
Nhân viên công tác cùng anh Phương vốn muốn kéo Tô Trạch Ninh ra đều sững sờ tại chỗ.
Đồng nghiệp bỗng nhiên nhớ ra, ban nãy anh ta nhìn thấy đầu ngón tay thiếu niên gõ nhịp ở trên mặt bàn, quy luật gõ đó, tư thế đó, anh ta lặng lẽ nhớ lại sau đó đột nhiên mở to hai mắt.
Đó không phải là ——
Là giai điệu mà bọn họ vừa mới đàn?
Lúc này giọng Nhiếp Trường Mạch lạnh nhạt vang lên: "Được hay không được không do anh ta định đoạt." Thiếu niên ốm yếu đi đến, vừa tiến đến lạnh lùng nhìn anh Phương và nhân viên công tác, từ nhỏ cậu ta sống trong nhung lụa, khí thế kinh người, chỉ một cái liếc mắt lướt qua cũng khiến hai người theo bản năng né tránh tầm mắt Nhiếp Trường Mạch, không dám phản bác.
Nhiếp Trường Mạch không thèm để ý tới bọn họ mà nói với Tô Trạch Ninh: "Ninh Ninh, cậu muốn thử một chút sao?" Thân thể cậu ta tuy không khỏe nhưng cá tính từ nhỏ thông tuệ hơn người, trong giọng nói anh Phương kia có ý khinh thường, sao cậu nghe mà không hiểu cho được.
Từ trước đến nay cá tính của Nhiếp Trường Mạch quen kiêu ngạo, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, anh Phương có đàn hay đến mấy thì có ích lợi gì, nếu từ tận đáy lòng anh ta khinh thường cậu thì hà tất cậu phải bợ đỡ mất vui.
– Mạch Mạch, tuy tôi không giỏi lắm.
Tô Trạch Ninh cũng không thoái thác, đặt tay lên dương cầm nói: "Nhưng tôi có đi theo người nhà học qua dương cầm, nếu cậu tin tưởng thì hãy giao cho tôi. Tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhất."
Ba ba thường xuyên nói thiên phú cậu không đủ, so với hồi trẻ của ông còn kém xa.
Cậu cũng không biết mình có thể làm tốt không.
Nhưng cậu nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt đối không thể để chuyện quan trọng đối với Mạch Mạch giao cho anh Phương không hề coi trọng.
Nhiếp Trường Mạch cười cười nói: "Ninh Ninh, cậu cố gắng hết sức là được, bất luận cậu đàn thành cái gì, tôi đều thích." Chính cậu ta viết ra ca khúc thì chính cậu ta đương nhiên biết trước đấy Ninh Ninh chưa từng xem qua, lần đầu tiên xem ca khúc, diễn tấu nhất định lắp bắp sẽ không có hiệu quả nhưng cậu ta vui là được.
Ai thiệt tình, ai có lệ, cậu ta biết rõ ràng.
Anh Phương không nhịn được lên tiếng nói: "Không biết trời cao đất dày." Hắn nhìn mọi người bị hấp dẫn bởi màn tranh chấp vừa rồi lại đây, trong lòng cười nhạt một tiếng, chờ xem thiếu niên kia bị chê cười.
Loại dương cầm này không chỉ có giá cả đắt , âm sắc cổ điển của dương cầm tam giác quyết định bởi lực nhấn các phím đàn của người diễn tấu, khống chế cùng vị trí, độ mạnh yếu giữa các ngón tay sẽ tạo thành biến hóa âm sắc rất nhỏ, sự biến hóa được vận dụng cùng biểu đạt mới khiến cho dư âm dương cầm phong phú tình cảm.
Với lại dương cầm sẽ phóng đại khuyết điểm rất nhỏ của bản thân lên một vạn lần.
Ngay cả hắn lần đầu tiên đàn cũng nghe thấy trăm ngàn chỗ hở của giai điệu qua giữa các ngón tay khiến hắn hổ thẹn hận không thể đi tìm chết.
Còn giờ thì nhờ vào thằng nhóc này?
Anh Phương cười nhạt nhìn chốt mở âm hưởng đóng.
Hắn lặng lẽ mở ra.
Thằng nhóc này không phải muốn đàn sao?
Vậy thì mình giúp nó thôi.
Một cây dương cầm tam giác lớn cổ điển thanh lịch và một thiếu niên còn mang theo chút tính cách trẻ con ngồi ngay ngắn phía trước, ngón tay đặt lên phím đàn. Khí chất của toàn bộ thân trên, cánh tay và thậm chí cả tư thế giữa các ngón tay cũng hoàn toàn khác nhau.
Anh Phương còn định chế giễu lập tức nghiêm túc lên, cùng đồng nghiệp liếc nhau.
Có kiến thức cơ bản hay không chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhìn ra.
Cái khác không nói, kiến thức cơ bản của thiếu niên không thể chỉ trích.
Đồng nghiệp nghĩ ngợi nhiều hơn, anh ta nhắm mắt cẩn thận nhớ vị trí ngón tay thiếu niên gõ ở trên mặt bàn và vị trí phím đàn dương cầm, thầy bọn họ thường xuyên im lặng đàn ca khúc ở trên bàn, đây là kinh nghiệm nhiều năm tích lũy mới làm được.
Khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng mơ hồ có một dự cảm bọn họ có khả năng đụng tới kẻ khó xơi.
Nhiếp Trường Mạch hiển nhiên đi ra phía trước, muốn lật bản nhạc cho Tô Trạch Ninh.
Cậu lại ngửa đầu cười nói với cậu ta: "Không cần."
Nhiếp Trường Mạch sửng sốt sau đó mới phát giác ý Ninh Ninh không cần?
Tô Trạch Ninh chỉ vào đầu mình cười khẽ, khóe miệng cong cong lộ ra răng nanh nói: "Tôi nhớ kỹ rồi." Vừa mới nghe anh Phương đàn một lần thì cậu đã nhớ kỹ.
Giới âm nhạc có cách coi hát luyện tai.
Cái gọi là coi hát chính là hát sau khi đọc bản nhạc, cái gọi là nghe bằng tai là để phân biệt quãng và ngữ điệu..
Đối với cậu mà nói đó là kiến thức cơ bản, nghe một lần tất nhiên có thể nhớ kỹ, không tính lợi hại. Ba ba có thể nghe ra bất luận âm sai nào trong đội hòa âm còn cậu không thể, cậu chỉ có thể nghe ra âm nào đó cao hoặc thấp, vì thế còn bị ba ba cười nhạo qua.
Anh Phương khịt mũi một cách khó hiểu.
Hiển nhiên là nghe được Tô Trạch Ninh nói ẩu nói tả. Nghe một lần là có thể nhớ hết toàn bộ, cậu ta cho rằng mình là ai?
Đồng nghiệp lại khiếp sợ nhìn Tô Trạch Ninh, ban đầu anh ta cảm thấy thiếu niên chắc chắn không được nhưng hiện tại anh ta không dám khẳng định.
Tô Trạch Ninh hít sâu một hơi, trong ánh mắt xanh thẳm hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ, ngón tay ấn xuống, âm sắc dương cầm trầm thấp vang lên khắp đại sảnh, rất nhiều người trong đại sảnh đều nhìn qua bên này, âm thanh không thể nói là dễ nghe.
Anh Phương cười nhạt, âm lực đầu tiên không đủ, quả nhiên là giàn hoa.
Hắn còn chưa đắc ý xong liền phát hiện một tầm mắt lạnh lùng dừng ở trên người hắn, trong lòng cả kinh ngẩng đầu đúng là Nhiếp Trường Mạch.
Thiếu niên ốm yếu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, ánh mắt trong trẻo phảng phất đã nhìn thấu hết thảy.
Trong lòng hắn căng thẳng, ngay sau đó nghĩ rằng bị biết thì thế nào, dù sao hắn phải xuất ngoại, sau khi xuất ngoại trời cao hoàng đế xa, huống chi hắn lại không làm gì.
Âm thanh liên tiếp nặng nhẹ không đồng nhất mang theo một ít âm mới lạ phát ra từ ngón tay thiếu niên đàn tấu, anh Phương lắc đầu, quả nhiên như thế, đây là điển hình cho việc nắm giữ không chuẩn lực độ với dương cầm.
Có thể nhớ nhạc phổ thì sao chứ?
Loại trình độ va va đập đập này cũng đàn ra?
Chỉ là một trò cười mà thôi.
Quả nhiên bị phóng đại đến mức toàn bộ căn phòng yến tiệc nghe thấy, âm thanh đàn dương cầm nghe cũng không hay lắm khiến cho rất nhiều người chú ý.
Các vị khách không khỏi nhăn mi lại, ai đang gây loạn thế.
Nhân viên công tác nôn nóng nói: "Ôi này này, ai mở âm hưởng đấy?"
Anh ta nhìn Tô Trạch Ninh có chút bất đắc dĩ, không có dùi kim cương thì đừng ôm đồ sứ.
Hiện tại còn làm vậy, haizz!
Mà Tô Trạch Ninh lại hoàn toàn không thèm để ý, nhướng mày nghiêm túc nhìn chăm chú vào phím đàn, ánh mắt thiếu niên nghiêm túc tự nhiên hào phóng phảng phất không để ý tất cả.
Nhân viên công tác nhìn Nhiếp Trường Mạch nhỏ giọng nói: "Tiểu thiếu gia, tôi đóng âm hưởng lại nhé."
Nhiếp Trường Mạch nhìn góc mặt nghiêng của Tô Trạch Ninh nghiêm túc hơi hơi gật đầu, ánh mặt trời chiếu xuống từ cửa sổ sát đất, vừa lúc dừng ở trên khuôn mặt thiếu niên, làn da sáng long lanh, lông mi cong vút đậm như cánh bướm, eo thẳng, quanh thân điềm tĩnh tốt đẹp.
Trong lòng Nhiếp Trường Mạch không hiểu sao an tâm, tin tưởng không hề lý do đối với thiếu niên: "Không cần."
Nhân viên công tác sửng sốt không dám vi phạm mệnh lệnh của Nhiếp Trường Mạch, vẻ mặt đưa đám nhìn càng ngày càng nhiều người ở phòng yến tiệc chú ý tới bên này.
Đồng nghiệp anh Phương lại thở phào nhẹ nhõm, kéo góc áo hắn ý bảo chịu thua với nhà họ Nhiếp. Anh ta biết tính Phương từ trước đến nay luôn kiêu căng nhưng dù sao nhà họ Nhiếp cũng là đầu xà, có thể không khiến cho quan hệ cương cứng thì đừng làm, huống chi hiện tại thiếu niên này rõ ràng đàn không ra, hiện tại bọn họ chịu thua, chuyện này làm tốt thì nhà họ Nhiếp có lẽ sẽ không nói gì.
Anh Phương hiểu ý anh ta, đi đến trước mặt Nhiếp Trường Mạch dào dạt đắc ý nói: "Nhiếp thiếu gia, việc chuyên nghiệp thì vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp." Hắn nhìn cây dương cầm như nhìn tình nhân chân thành, trong mắt lộ ra ánh sáng cuồng nhiệt: "Cây dương cầm ở trên tay tôi mới phát huy trình độ tốt nhất, Nhiếp thiếu gia cậu cũng không muốn tâm huyết của mình bị người ta phá hỏng chứ."
Nhiếp Trường Mạch lạnh lùng nhìn hắn.
Hai người đều không chú ý tới, thiếu niên mới vừa rồi không thạo đã dùng tốc độ kinh người thuần thục lên.
Ngồi ở trước dương cầm, thiếu niên rốt cuộc cũng dừng đánh đàn.
Anh Phương nhìn qua, không nhịn được nghĩ rằng cuối cùng thằng nhóc cũng ngại đàn tiếp? Nếu hắn là nó thì đã ngại đàn từ lâu rồi.
Thiếu niên ngừng động tác cười với Nhiếp Trường Mạch nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi."
Sau đó mười ngón tay tung bay, hàng loạt nốt nhạc thông suốt có linh tính chảy xuôi từ giữa những ngón tay giống như tinh linh linh hoạt nhảy múa bên tai người nghe, ánh mắt tất cả những người ở đây không khỏi sáng lên.
Hoàn toàn bất đồng với người mới học không thông thạo.
Anh Phương nghe liền ngây ngẩn cả người.
Sao có thể.
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cửa ngõ.
Thiếu niên đàn hàng loạt nốt nhạc đâu chỉ dễ nghe.
Dương cầm dù sao cũng là nhạc cụ đánh đàn, mỗi âm tiết sau khi đàn tấu nhanh chóng biến mất giống như từng viên trân châu, mỗi một viên trân châu đều rất đẹp, cũng chỉ thế mà thôi. Người diễn tấu phải thông qua lực đánh dương cầm rất nhỏ để nắm chắc nối liền các nốt nhạc với nhau xâu thành vòng cổ trân châu mỹ lệ, rất nhiều người xử lý không tốt sẽ rất khô khan mà ngón tay thiếu niên đánh đàn dương cầm ra âm sắc cực kỳ có linh tính.
Sắc mặt anh Phương thay đổi rất nhiều.
Đồng nghiệp cúi đầu cười khổ nói: "Với trình độ này trong nghề sao lại không có chút danh tiếng." Cho dù chỉ đánh đàn cho một ca khúc nhạc pop đơn giản nhưng thiếu niên xử lý cùng kỹ xảo vận dụng cho từng chi tiết cũng đã nói rõ rất nhiều chuyện, với lại một chuỗi hợp âm từ các ngón tay thiếu niên kia hoàn toàn giống như tự nhiên, quả thực như làm theo trái tim mình, với trình độ không đắm chìm trong dòng nhạc lý mấy chục năm và thiên phú siêu việt hơn người khác căn bản không làm được.
Bởi vì bọn họ hiểu nên mới không thể lừa gạt chính mình.
Ban nãy bọn họ hoàn thành không tồi nhưng cũng giới hạn trong hoàn thành.
Mà thiếu niên đàn hàng loạt nốt nhạc giống như đêm khuya tĩnh lặng có người dịu dàng khe khẽ kể chuyện nào đó bên tai bạn. Ngay cả nhân viên công tác không hiểu âm nhạc cũng nghe ra, thiếu niên dường như đàn hay hơn anh Phương quỷ quái kia rất nhiều.
Tuy anh ta không nói ra nhưng cảm thấy anh Phương kia đàn chỉ là dễ nghe mà thôi, lỗ tai nghe qua thì quên mà nốt nhạc của thiếu niên lại chui vào lòng người, vẫn luôn ở bồi hồi trong đầu.
Một khúc nhạc dạo mông lung trầm thấp qua đi, âm thanh giống như tơ lụa chảy xuôi ra từ những ngón tay thiếu niên. Dưới tia nắng vàng, thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh như mèo con, khuôn mặt hơi có chút hỗn huyết làm cho cậu nhìn giống yêu tinh dưới ánh trăng, bởi vì ánh mắt chuyên chú mà có vẻ đạm mạc, vô cớ tăng thêm mị lực kinh người cho cậu, khi ánh mắt đảo qua mọi người, một vệt xanh thẳm khiến trái tim người ta không khỏi kinh sợ.
Nhiếp Trường Mạch cũng hiểu âm nhạc, cậu ta hơi hơi kinh ngạc nhìn Ninh Ninh.
Thì ra Ninh Ninh lợi hại đến thế ư?
Nhưng điều khiến cậu ta kinh ngạc không chỉ cái này.
Ngay sau đó, đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ động, giọng hát trong trẻo hòa cùng tiếng đàn dương cầm lanh lảnh: "Em hóa thành ngàn ngọn gió gào thét bay qua vùng Nordson đầy tuyết.".
Trong tiếng hát mang theo sự tiêu sái thản nhiên cùng hoạt bát.
Không có bất kì kỹ năng nào chỉ đơn đơn giản giản hát lên, phối với giai điệu đơn giản không hiểu sao nghe vào khiến người ta đau xót.
Nhiếp Trường Mạch đột nhiên ngước đôi mắt lên, cậu không thể tin được nhìn Tô Trạch Ninh.
Tô Trạch Ninh biết.
Cậu ta cũng biết.
"Em hóa thành cơn mưa dịu êm mỏng manh rải vào ruộng lúa vàng của miền tây hoang dã."
Giọng thiếu niên uyển chuyển như nước chảy róc rách trong núi truyền khắp toàn bộ đại sảnh, trong sảnh yến tiệc không ít người đã buông ly rượu, tìm kiếm nơi giọng hát phát ra, tiếng không lớn nhưng lại có một loại ma lực vô danh lẳng lặng chảy xuôi vào tim mọi người.
Anh Phương và đồng nghiệp cũng hiểu ra, nói giọng thiếu niên trời sinh có sức cuốn hút còn không bằng nói thiếu niên trời sinh biết vận dụng kỹ xảo ra sao để biểu đạt tình cảm, nốt nhạc chảy xuôi từ ngón tay cậu cũng như thế, mỗi một xíu biến chuyển liên tục đều gãi đúng chỗ ngứa tựa như thiếu niên hoàn toàn không cần tự hỏi.
Truyền đạt những cảm xúc đó chính là bản năng của cậu.
Đây là quái vật ư?
"Em hóa thành ngôi sao sáng ấm áp lấp lánh chiếu vào giấc ngủ cô đơn của Darnassus."
"Em tồn tại trong tất cả những điều tốt đẹp."
Người nghe bài hát như lạc vào một giấc mơ êm đềm và thanh thản, những kỉ niệm đẹp đẽ đã phai mờ trong kí ức lại sống động trở lại và vẻ đẹp đã bị lãng quên theo năm tháng dường như đang ở ngay trước mắt..
Trong tiếng hát, vẻ đẹp từng cho rằng lãng quên nhưng dường như chưa hề quên lãng, nhân thế trằn trọc, người tụ người tán, mất đi lại hóa thành ánh sáng đẹp nhất, hóa thành mưa trên bầu trời, hóa thành ngôi sao trên bầu trời đêm, dùng một hình thức khác làm bạn bọn họ.
Tuy có chút mất mát nhưng tựa như có chút an ủi.
Chung quy cuộc đời luôn tồn tại sự tiếc nuối.
Mất đi có lẽ sẽ có một ngày nào đó dùng một hình thức khác để gặp lại nhau.
Trong tiếng hát của Tô Trạch Ninh mang theo tiêu sái thản nhiên nhưng chảy xuôi vào tim người mang theo bi thương không dễ phát hiện, giọng cậu trời sinh phảng phất có sức cuốn hút, có thể truyền đạt cảm xúc cho mỗi người.
Tô Trạch Ninh hát xong lại nhớ tới mình lúc trước.
Cậu đã quên mình đã từng xem bài thơ này ở nơi nào đó.
Có hai câu thơ cuối Mạch Mạch không có viết vào nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng ——
"Đừng đứng khóc nức nở trước mộ của em, em không ở nơi đó, cũng chưa bao giờ ra đi."
Mạch Mạch đã từng như cậu.
( Coi như lời hội thoại )
Tác giả có lời muốn nói: Nhiếp Trường Mạch nhìn Tô Trạch Ninh.
Cậu ta biết Tô Trạch Ninh hiểu được bài hát.
Cậu ta dùng suốt mười tám năm mới nhận rõ một sự thật.
Cuộc đời luôn có sự tiếc nuối, như cậu ta trước sau chỉ có thể làm một vị khách qua đường trong cuộc đời anh trai.
Chung quy cậu ta cũng chỉ là người thường không được trời cao rủ lòng thương, vận mệnh vốn không công bằng, cậu ta không muốn thế nhưng không có cách nào cả.
Nếu có kiếp sau, cậu ta bằng lòng hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành ánh sáng rực rỡ để một lần nữa gặp lại anhh trai.
Cho nên khi ngày ấy thật sự đến.
Xin anh trai đừng buồn và hãy đón nhận tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống là cậu ta, sau khi ra đi, anh trai vẫn có thể cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy.
Một ca khúc kết thúc, không một ai lên tiếng, mọi người nhìn về phía thiếu niên trước dương cầm.
Mà thiếu niên mỏng manh hơi hơi nghiêng đầu trước cây dương cầm dường như có vầng hào quanh quanh thân.
—————————————————————————
Chú thích: Bài thơ: Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc.
Bên mộ tôi xin người đừng nhỏ lệ
Chẳng có tôi, chẳng giấc ngủ nào đâu
Tôi là ngàn cơn gió bay xa tắp
Lấp lánh kim cương trên tuyết trắng phơi màu
Tôi là nắng trên bạc vàng chín mọng
Là mưa thu nhè nhẹ lất phất bay
Tôi là ánh sao trời đêm lấp lánh
Khi bạn vừa thức dậy lúc ban mai
Đã đến lúc tôi phải nằm yên nghỉ
Là mặt trời sắp lặn lúc hoàng hôn
Là ngàn mây trên trời bay tám hướng
Để được nhìn xuống những kẻ thân thương
Bên mộ tôi xin người đừng nhỏ lệ
Chẳng có tôi, cũng chẳng chết được tôi
Hãy lắng nghe những lời tôi tâm sự
Tôi là tình thương dẫn dắt bạn đường đời.
Bản dịch của Liễu Nga Đoan
Bản tiếng anh.
Do not stand at my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.
I am in a thousand winds that blow,
I am the softly falling snow.
I am the gentle showers of rain,
I am the fields of ripening grain.
I am in the morning hush,
I am in the graceful rush
Of beautiful birds in circling flight,
I am the starshine of the night.
I am in the flowers that bloom,
I am in a quiet room.
I am in the birds that sing,
I am in each lovely thing.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there. I do not die."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com