Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Thích hóng chuyện một mình nên bị ngã ngựa

Chương 56. Thích hóng chuyện một mình nên bị ngã ngựa

Hát xong, Tô Trạch Ninh nhìn mọi người chung quanh, thấp thỏm nói: "Tôi hát thế nào? Lâu lắm rồi tôi không có hát cũng không đánh đàn, nếu đàn không tốt thì để tôi đàn lại lần nữa."

Anh Phương:......

Tự dưng có cảm giác bị nhục nhã, sao lại thế?

Nhiếp Trường Mạch đi lên cho cậu một cái ôm thật chặt nói: "Ninh Ninh, cậu đang nói đùa hả? Cậu mà đàn không tốt thì cái gì mới gọi là tốt? Cậu không thấy có rất nhiều người dùng di động quay lại sao?"

Tô Trạch Ninh ngại ngùng cười lộ ra hai cái răng nanh nói: "Do Mạch Mạch viết hay, với lại tôi hát cũng bình thường thôi."

Chắc chắn Mạch Mạch đang an ủi cậu, với trình độ này sao mà tính hay được?

Cũng may ba ba không ở nơi này, nếu ba ba ở chắc chắn lại quay xuống dưới rồi tìm lỗi sau đó như dạy bảo học sinh.

Nhiếp Trường Viễn đi lại đây, sắc mặt cảm động nhìn Nhiếp Trường Mạch nói: "Mạch Mạch."

Nhiếp Trường Mạch cười hì hì đến bên anh trai, nhón mũi chân, vươn tay vòng qua bả vai anh nói: "Thích không?"

Nhiếp Trường Viễn bình tĩnh nhìn thiếu niên gầy yếu, bàn tay to rộng sờ sờ đầu tóc thiếu niên, trong ánh mắt anh ta hiện lên rất nhiều hồi ức, giống như trong mắt người đàn ông ấy chỉ có sự dịu dàng: "Thích."

Ngay sau đó Nhiếp Trường Viễn nghĩ đến cái gì, xoay người đi đến trước mặt hai người được mời từ bên ngoài, giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm: "Các ngươi chính là người ban đầu được tìm tới?"

Anh Phương bình tĩnh nói: "Đúng vậy."

Nhiếp Trường Viễn soi mói đánh giá hắn từ trên xuống dưới nói: "Bất quá chỉ như vậy."

– Anh!!!!

Anh Phương nghe thấy vô cùng kích động, đồng nghiệp bên cạnh vội vàng giữ chặt hắn.

Tô Trạch Ninh cũng đến bên cạnh anh Phương nghiêm túc nói: "Các người quả thực chỉ như vậy."

Anh Phương nhìn quái vật vừa mới đàn kia, nhớ tới cảm giác gần như bị nghiền bẹp, trong lòng nhục nhã nhưng vẫn nói: "Do tôi kỹ không bằng người. Nhưng cậu cần gì phải cười nhạo tôi như vậy." Hắn thừa nhận Tô Trạch Ninh mạnh hơn hắn, cái này không có gì để phủ nhận.

"Tôi không nói cái này. Kỹ xảo ở tài nghệ không bằng người không có gì đáng xấu hổ." Tô Trạch Ninh lại nhìn dương cầm trước mắt lạnh lùng ám chỉ: "Chuyện đáng xấu hổ là nhân phẩm các người. Cây dương cầm này là của Mạch Mạch, mọi việc lo liệu chân thành có tâm, thật tình thích âm nhạc, ai cũng có tư cách có được nó, Mạch Mạch không có bôi nhọ dương cầm, bôi nhọ dương cầm chính là các người. Lời các người nói quả thực vừa khắc nghiệt vừa ác độc."

Chứ Tô Trạch Ninh không nói ra, bởi vì Mạch Mạch ở đây.

Hai mắt anh Phương trừng lớn chột dạ, hắn biết Tô Trạch Ninh nghe được câu nói kia.

Hắn không dám phản bác, hắn ỷ vào không có ai nghe được mới dám nói, không ngờ bị thiếu niên này nghe được.

Nhiếp Trường Mạch không rõ nguyên do nhưng Nhiếp Trường Viễn là người thông minh, thấy bọn họ phản ứng như vậy sao mà không rõ, anh ta nhìn Tô Trạch Ninh rồi nói với anh Phương: "Viện trưởng Ngô ở học viện các người, tôi cũng quen biết đấy." Anh ta hừ lạnh một tiếng không nói rõ ý.

Anh Phương trừng to hai mắt nhìn, hắn cầu xuất ngoại được là do Ngô viện trưởng có con đường.

Hiện tại, hiện tại ——

Sau khi kinh hoảng, hắn lui lại mấy bước, không cẩn thận vướng cái giá microphone bên cạnh, nó lại ngã xuống cây dương cầm có giá cả sang quý, tim hắn đột nhiên ngừng đập một nhịp, vội vàng vươn tay nhưng lại chậm một bước, nó đã cào một vết xước lên cây dương cầm.

Hai chân anh Phương mềm nhũn.

Đồng nghiệp đứng cạnh nhảy ra một bước kéo dài khoảng cách với anh Phương và sắc mặt anh ta trắng bệch nói: "Không liên quan tới tôi." Với giá cả của cây dương cầm thì vết xước này tuyệt đối có thể khiến cho bọn họ đền bù táng gia bại sản.

Đại sảnh yến tiệc.

Mạch Mạch cùng anh trai đi tiếp đón khách.

Tô Trạch Ninh hoàn thành một chuyện lớn như trút được gánh nặng bèn dính chặt vào cái bàn ở yến tiệc, vì để khao bản thân, cậu không chút chột dạ cầm một miếng bánh kem mỗi loại.

Yến tiệc của Nhiếp Trường Viễn có đủ loại đồ ăn tất nhiên sẽ không thiếu.

Tô Trạch Ninh cầm đầy hai dĩa.

Không phải Tô Trạch Ninh tham ăn chỉ là kiếp trước cậu có rất nhiều thứ không thể ăn nên có chấp niệm với ăn uống. Mà lần này sống lại, từ mèo biến thành người, dạ dày giống như biến thành cái động không đáy.

Bao nhiều cũng nuốt trôi được, chỉ cần cậu muốn ăn.

Với lại, lúc trước làm mèo, Phó Kiêu căn bản không cho cậu ăn nhiều bánh kem, đặc biệt là chocolate.

Lúc làm người thì phải có chút phúc lợi mà mèo không có chứ nhỉ?

Một ngày một cái bánh kem, cậu đã cảm thấy mỹ mãn.

Đáng tiếc điểm này cậu cũng không làm được.

Bởi vì cậu không có tiền.

Không sai, ở nhà Phó Kiêu mỗi ngày sống xa hoa dâm dật, ăn tôm tươi được vớt từ buổi sáng ở Hokkaido, mang vòng cổ đá quý ngọc lục bảo truyền kỳ được đấu giá, trên danh nghĩa có được trang viên nhà họ Phó, là weibo hot mạng nổi danh nhưng toàn thân Tiểu Đường Cao chỉ có một trăm khối nhân dân tệ!

Cái này vẫn do cậu nhặt được một lần trong cao ốc Tinh Thần, cậu giấu trong vỏ di động mà các chị gái vứt bỏ đưa cho cậu, mỗi ngày đều lấy ra nhìn một cái, không nỡ dùng.

Hiện tại ——

Tô Trạch Ninh nhìn hai cái dĩa bánh kem lớn, hai mắt khát khao, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền bên má.

Sau lưng bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Dịch Ninh."

Sống lưng Tô Trạch Ninh cứng đờ, quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt lạnh của Phó Kiêu.

Chột dạ một hồi, Tô Trạch Ninh theo bản năng giấu bánh kem ra sau.

Thật sự không thể trách cậu!

Chỉ trách Phó đại tất thối tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn khi cậu còn là Tiểu Đường Cao.

Tô Trạch Ninh giận chính mình.

Sợ cái gì?

Hiện tại Phó Kiêu không quản được cậu ——

Phó Kiêu nhướng mày không nói gì nhìn Tô Trạch Ninh.

Cậu không có tiền đồ đưa bánh kem qua. Giống như vô số lần lúc trước Tiểu Đường Cao dưới dưới năng lực cầu sinh cực mạnh đẩy bánh kem cho Phó Kiêu như đứt cổ tay cầu sinh.

Phó Kiêu:......

Tô Trạch Ninh: Cậu hối hận có được không?

Phó Kiêu vừa mới trở lại phòng yến tiệc, không biết phía trước đã xảy ra cái gì.

Anh mới vừa vào thì Nhiếp Trường Viễn vỗ vỗ vai anh, không hiểu sao lại cảm ơn mình còn gửi đoạn video cho anh, anh còn chưa mở ra xem. Nhìn thư ký đẩy một đống bánh kem lại đây, Phó Kiêu nói: "Cậu làm gì vậy?"

Bánh kem đã đẩy ra rồi, cầm lấy còn có thể thu về, Tô Trạch Ninh nhìn một miếng bánh kem mousse cuối cùng trong dĩa yến tiệc, chịu đựng trái tim rỉ máu miễn cưỡng cười nói: "Phó tổng, tôi thấy anh chưa ăn gì nên giữ riêng cho anh."

Phó Kiêu vốn dĩ không muốn nghĩ nhiều, chỉ là đêm qua trong lúc ngủ mơ thiếu niên gọi tên mình, mà hiện tại đôi mắt cậu trông mong đưa đồ vật đến trước mặt mình.

Ngoại trừ......

Còn khả năng gì nữa đâu?

Chẳng lẽ hai dĩa bánh kem lớn kia đều do Dịch Ninh để lại cho mình ăn? Sao có thể, ai mà nuốt trôi nhiều vậy.

Chói lóa như vậy, thiếu điều muốn nói thẳng ra.

Nếu nói thật thì anh không làm được.

Phó Kiêu nhìn đôi mắt thiếu niên chớp chớp không hiểu sao không thể từ chối, khuôn mặt lạnh tanh nhận lấy bánh kem rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Anh mới vừa xoay người.

Thiếu niên dường như không kìm nén trái tim mình, ở phía sau do dự nói: "Phó tổng ——"

Bước chân Phó Kiêu cứng đờ làm bộ không nghe thấy, bước nhanh hơn.

Ở sau lưng, Tô Trạch Ninh thất vọng nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ôi chao, còn không phải muốn đổi bánh kem mousse từ chỗ anh sao? Đi nhanh thế làm gì, thật nhỏ mọn."

Nhiếp Trường Mạch vỗ vỗ lưng Tô Trạch Ninh nói: "Nghĩ gì đấy?"

Tô Trạch Ninh nghiêng nghiêng đầu thấy Mạch Mạch thì cười cười nói: "Không có gì, cậu hết bận rồi."

Nhiếp Trường Mạch nhàm chán nói: "Anh tôi sợ tôi mệt nên bảo tôi nghỉ một chút." Nói xong cậu ta lại nói: "Đúng rồi, lúc trước cậu hát giúp tôi mà tôi còn chưa trả thù lao cho cậu."

Đôi mắt Tô Trạch Ninh tạch một phát sáng lên, tuy trong lòng vui sướng nhưng mặt ngoài vẫn khách sáo nói: "Chúng ta nói chuyện tiền bạc làm gì, không cần khách sáo vậy." Ngoài miệng nói như vậy nhưng tất cả các cửa hàng kinh doanh bên ngoài cao ốc Tinh Thần đều cưỡi ngựa chạy qua đèn đường ở trong đầu cậu một lần.

Nhưng Nhiếp Trường Mạch nhẹ giọng à một tiếng, có vẻ cảm thấy Tô Trạch Ninh nói có lý: "Cũng đúng! Là tôi tục tằng, giữa chúng ta nói chuyện tiền nong làm gì." Nhiếp Trường Mạch cũng cảm thấy mình nghĩ kém nhưng mắt nhìn không kém, nhìn ra toàn thân Dịch Ninh ăn mặc không rẻ thì nghĩ cậu không thiếu tiền.

– Đừng!!!!!!!

Tim Tô Trạch Ninh rỉ máu nhưng nghĩ đến thân phận mình lại miễn cưỡng không nói hết lời ra mà nghẹn lại.

Cậu không thể nói với Nhiếp Trường Mạch rằng mình rất nghèo đúng không?

– Đừng gì thế?

Nhiếp Trường Mạch kỳ quái hỏi.

Tô Trạch Ninh nghiến răng nuốt máu, nở một nụ cười méo mó và nói với cậu ta: "Đừng khách sáo như vậy". Nhiếp Trường Mạch không hề phát giác cười cười nói: "Ninh Ninh, cậu thật tốt."

Sau khi yến tiệc kết thúc.

Phó Kiêu dẫn theo Tô Trạch Ninh về nhà.

Cậu đắm chìm bản thân mình đi lướt qua một khoản tiền nên hoàn toàn không có chú ý tới Phó Kiêu quái quái.

Về đến nhà, Phó Kiêu nghĩ tới nhất cử nhất động của Dịch Ninh, bèn âm thầm hạ quyết tâm, cá tính anh từ trước đến nay luôn dứt khoát, kéo dài mãi không phải biện pháp, anh phải tìm thời gian nói rõ ràng với Dịch Ninh.

Đối với chuyện này, Tiểu Đường Cao hồn nhiên không biết mà mỏi mệt duỗi người ở trong lòng ngực Phó Kiêu, móng vuốt xù xù bò lên trên quần áo anh, lăn một vòng lộ ra cái bụng trắng nõn sau đó nheo đôi mắt lại.

Một chuyến đi công tác ngắn ngày đầu tiên trong đời, thật sự rất mệt. Một lúc sau bé mèo chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, nhân dân tệ và những chiếc bánh ngọt mọc cánh bay về phía cậu.

Hai chân trước Tiểu Đường Cao trong lúc ngủ mơ vô ý thức giẫm giẫm trong lòng ngực Phó Kiêu .

Phó Kiêu ôm bé mèo ngủ say về tới phòng.

Mệt nhọc cả ngày, anh gần như dính lên giường liền ngủ.

Nửa đêm Tiểu Đường Cao bị nóng tỉnh, bé mèo quen thuộc nhiệt độ cơ thể anh gần như ngay lập tức phát hiện có chút không đúng. Vươn đệm thịt hồng nhạt sờ sờ trán anh, quả nhiên vẫn có sốt nhẹ.

Anh không có lôi thôi nhưng mấy ngày nay đi tàu xe mệt nhọc, quả nhiên bắt đầu sốt lên.

Cậu dùng chân đẩy đẩy mặt Phó Kiêu, anh mở hai mắt nhưng đồng tử hơi đen không hề có tiêu cự, hiển nhiên ý thức đã có chút mơ hồ.

Tiểu Đường Cao lập tức nhảy xuống khỏi giường, chạy đến gõ cửa phòng ông quản gia.

Có lẽ ông quản gia ngủ khá say mặc cho chân Tiểu Đường Cao gõ nửa ngày vẫn không có động tĩnh.

Đi vòng vèo trở về, bé mèo trắng nhìn Phó Kiêu nhíu chặt mày, không yên lòng nổi.

Dù sao cũng là phát sốt đấy!

Sốt lâu quá có phải sẽ không tốt cho thân thể anh?

Tiểu Đường Cao nghĩ rồi đi tới trước tủ đầu giường, ngậm điện thoại di động ra nghiêm túc ngồi xổm trước di động rồi ngậm tay Phó Kiêu giải khóa sau đó chọt chọt gọi cho quản gia.

Nghe thấy giọng nói còn ngái ngủ của ông vang lên từ đầu kia điện thoại.

Tiểu Đường Cao mới yên lòng cúp điện thoại, ngậm điện thoại di động để vào trong tầm tay anh làm bộ do chính anh gọi điện thoại.

Cậu không sợ Phó Kiêu hoài nghi.

Cùng lắm thì coi như chân cậu vừa khéo dẫm trúng cái điện thoại.

Dù sao cậu đâu có biết nói.

Nếu Phó Kiêu hỏi cậu thì cậu trả lời meo meo meo.

Anh làm gì được cậu nào? Tiểu Đường Cao không sợ nghĩ vậy.

Quả nhiên chưa tới một lát ông quản gia chạy từ phòng lại đây, nhìn thấy Tiểu Đường Cao ngồi xổm trước mặt Phó Kiêu không ngừng kêu meo meo. Quản gia phát giác anh phát sốt sau đó lập tức thông báo bác sĩ gia đình sau đó binh hoang mã loạn tiêm cho anh thuốc hạ sốt.

Sáng hôm sau, Phó Kiêu còn chưa tỉnh.

Thật ra Tiểu Đường Cao muốn ở bên Phó Kiêu nhưng thân là một con mèo phải đi làm, cậu không thể xin nghỉ dễ dàng được! Đặc biệt là khi thư ký Trương là sếp của cậu, Tiểu Đường Cao đành lưu luyến không rời từ biệt Phó Kiêu, cắn răng ôm hận đi làm.

Sao cậu khó khăn quá thế này!

Phó Kiêu tỉnh lại đã gần giữa trưa, xoa xoa cái trán rồi ngồi dậy thấy bên gối rơi rụng đống lông mèo.

Gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Tiểu Đường Cao ngồi xổm bên gối anh cọ tới cọ đi không chịu rời đi.

Phó Kiêu ngẩng đầu nhìn, thấy Tiểu Đường Cao híp mắt cách đó không xa trên thảm, anh cười cười, còn chút lương tâm đấy.

Quản gia ôm một bộ quần áo đẩy cửa vào trách cứ nói: "Thiếu gia, cậu cũng thật là, bệnh thành ra như vậy còn không nói với chúng tôi, cũng may tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của cậu."

Phó Kiêu nhíu mày nói: "Điện thoại? Sao tôi không nhớ rõ?"

Quản gia không quan tâm nói: "Chắc cậu sốt mê man rồi."

Phó Kiêu lắc đầu cầm lấy di động, quả thật nửa đêm tối hôm qua có một cú điện thoại gọi đi, chẳng lẽ là Tiểu Đường Cao?

Tiểu Đường Cao cũng quá thông minh rồi, không thua kém con người bao nhiêu.

Nếu Tiểu Đường Cao có thể biến thành người ——

Phó Kiêu vội vàng ngừng lại phỏng đoán điên cuồng của mình.

Anh mở di động tùy tiện xem lướt, lật tới video mà Nhiếp Trường Viễn gửi ngày hôm qua cho mình.

Đoạn video vẫn đang được lưu vào bộ nhớ cache, anh tiện tay để điện thoại di động qua một bên.

Quản gia vừa gấp quần áo trong lòng ngực vừa thấy lạ hỏi Phó Kiêu: "Thiếu gia, sao cậu lại tìm quần áo trước kia của mình làm gì vậy?" Ngày hôm qua, tài xế giao cho ông bộ quần áo để lại trong xe, ông chỉ liếc mắt thôi đã nhận ra đây là quần áo của thiếu gia.

Chỉ là thiếu gia mặc bộ quần áo này lúc mười mấy tuổi, đã không còn mặc được từ lâu rồi nhưng thiếu gia tìm làm gì?

Phó Kiêu nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn bộ quàn áo trong lòng ngực ông ấy, anh nhận ra đó là cái áo khoác mà Dịch Ninh chảy đầy nước miếng không chút suy nghĩ liền nói: "Ông nhận sai rồi, đây là quần áo của thư ký tôi, chắc là để quên ở trên xe."

Quản gia sửng sốt, sau đó lật lật bộ quần áo tay nói: "Ủa, không thể nào, quần áo của thiếu gia đều do tôi xử lý, cậu xem ——" ông quản gia lột ra một lỗ nhỏ rách ở bên trong ra nói tiếp: "Bộ quần áo là do tôi mua, lúc đó mỗi chiếc chỉ có một size, lớp lót ở đây đã bị rách, tôi nhớ rất rõ.." Kiêu thiếu gia ăn, mặc, ở, đi lại đều do chính ông xử lý, từ trước đến nay Kiêu thiếu gia không thèm để ý mấy cái đó nhưng ông nhớ rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng sai.

Làm sao có thể?

Ánh mắt anh dừng lại trên bộ quần áo, nó rõ ràng là đồ của Dịch Ninh.

Quần áo của mình sao lại ở chỗ của Dịch Ninh? Dịch Ninh lấy nó từ đâu?

Phó Kiêu nhíu mày hỏi: "Bộ quần áo này để ở đâu?"

Quản gia như vị hòa thượng sờ cái đầu trọc bối rối (có nghĩa là không hiểu được tình huống) nói: "Chắc là để chỗ lão gia, gần đây chỗ đó không có ai nhưng ngày nào Tiểu Đường Cao cũng chạy đến nơi đó chơi."

Lúc này tiếng ca du dương vang lên từ di động, video trong di động đã download xong.

Quản gia ngừng động tác cất quần áo cả kinh nói: "Đây không phải là giọng hát từng xuất hiện ở phòng thu âm nhà của chúng ta sao? Thiếu gia tìm được người kia rồi hả?"

Trái tim Phó Kiêu ngừng đập một nhịp nói: "Ông chắc chứ?"

Quản gia cười khổ nói: "Khoảng thời gian đó vì tìm kẻ thần bí kia mà lỗ tai tôi mọc thành kén, tôi có nằm mơ cũng sẽ không quên."

Nhưng trong video, người này rõ ràng là Dịch Ninh.

Quản gia sắp xếp tra xét bất cứ ai trên dưới trong nhà họ Phó nhưng nếu người hát căn bản không phải con người thì sao?

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.

Phó Kiêu đột nhiên đứng lên.

Sao có thể, không thể nào ——

Tay anh hơi hơi run lên, mở ra lịch sử máy định vị của Tiểu Đường Cao.

Tiểu Đường Cao vốn định vị ở trong phòng anh nhưng lại xuất hiện ở một nơi khác, nơi đó, anh tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Đó là ——

Tòa cao ốc Tinh Thần.

Trong đầu anh rối như cuộn chỉ, sau khi hít sâu một hơi mới nói với ông quản gia: "Gần đây Tiểu Đường Cao đã đi đâu?"

Chạng vạng, Tiểu Đường Cao sắp bị thư ký Trương lột rớt tầng da, cậu kiệt sức trở về cái ổ bí mật của mình.

Cậu không hề chú ý tới, ở một góc khuất khó thấy, ánh sáng đỏ của chiếc máy camera mini lộ ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com