Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tiểu Đường Cao đi ghi âm

Chương 60: Tiểu Đường Cao đi ghi âm

Cuối cùng Phó Kiêu cũng hiểu ra một chuyện.

Tất cả rối rắm trong lòng trước đó đều uổng công.

Nếu Tiểu Đường Cao không bị anh kèm chặt, có khả năng cậu muốn bay luôn lên trời.

Có vài người cần được cho tự do nhưng cũng có vài người không cần.

Sau khi bị Tiểu Đường Cao lừa hai bữa cơm mà kinh ngạc đến ngây người, anh không hề do dự lấy đi đĩa cơm mèo kia.

Đôi mắt hạnh của Tiểu Đường Cao không thể tin được nhìn Phó Kiêu như gặp đả kích rất lớn đứng ngốc tại chỗ, mèo thấy không được à nha.

Ở trong lòng cậu lúc biến thành người ăn vài thứ sao được kêu là cơm chiều chứ?

Đó chỉ là một ít điểm tâm thôi.

Sau khi biến thành người, Tiểu Đường Cao phát hiện thân thể mình có những thay đổi nhất định, ví dụ như muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tuy sẽ có cảm giác no căng nhưng chỉ cần Tiểu Đường Cao muốn ăn đều ăn được hết.

Cho nên hiện tại cậu chỉ có một ý nghĩ.

Tại sao Phó Kiêu không cho cậu ăn cơm chiều?

Chẳng lẽ ——

Chẳng lẽ, đến cả cơm mèo của cậu mà anh cũng cắt xén để lại cho yêu tinh mới tới?

Vì thế chân bé mèo trắng lay lay chân ông quản gia bi phẫn kêu meo meo với Phó Kiêu không ngừng, giống như đang lên án với ông về hành vi phạm tội của anh khiến người ta giận sôi lên.

Quản gia đau lòng sờ sờ Tiểu Đường Cao và không đồng ý với anh nói: "Thiếu gia, Tiểu Đường Cao đang ở tuổi trưởng thành sao lại không cho ăn cơm."

Tiểu Đường Cao đồng ý kêu meo meo.

Nhưng giây tiếp theo, một đôi tay to rộng xách gáy Tiểu Đường Cao lên.

Trong nháy mắt bé mèo ngoan ngoãn bất động, cái tay kia xách bé mèo lên, tuy rằng chân bé mèo ôm lấy quần ông quản gia lưu luyến không bỏ nhưng vẫn vô ích..

Tiểu Đường Cao vẫn bị Phó Kiêu xách ở giữa không trung.

Đại tất thối lãnh khốc tàn nhẫn bạc tình không nể nang nhéo bụng nhỏ đáng yêu của cậu nói: "Ông nhìn bụng nó đi, có chỗ nào giống chưa ăn no không?."

Bé mèo trắng lông xù bị treo giữa không trung, nó cúi đầu nhìn bụng nhỏ hơi hơi nhô lên dưới lớp lông xù xù, tức thì có hơi chột dạ.

Hình như vừa rồi cậu ăn có hơi nhiều.

Phó Kiêu vươn tay vỗ vỗ cái bụng nó, cười như có như không nhìn bé mèo sau đó nói với ông quản gia: "Không thể cho nó ăn nữa. Không biết nó ở bên ngoài ăn vụng bao nhiêu thứ mới về nhà."

Toàn thân Tiểu Đường Cao cứng đờ làm bộ nghe không hiểu liếm liếm chân, cái đuôi xoã lông vung vẩy thấy Phó Kiêu ngó lại đây, cậu nghiêng đầu, đôi mắt mở to lóng lánh vô tội nhìn Phó Kiêu, miệng còn kêu meo meo.

Quản gia có chút chần chờ, ông biết. tính tình Tiểu Đường Cao đáng yêu, cho đồ ăn liền cho sờ, cho ôm, ở điểm này quả thực yết giá rõ ràng không lừa già dối trẻ, đám người hầu lén đút nó nhiều lần dù cấm.

Nhớ tới công tích vĩ đại đã qua của Tiểu Đường Cao, ông quản gia cũng tin lời Phó Kiêu nói thu đi đĩa cơm mèo kia.

Đôi mắt Tiểu Đường Cao trông mong nhìn chằm chằm đĩa cơm mèo rời xa, trong đó có thịt bò bông tuyết mà cậu thích nhất, mềm mềm dai dai.

Tuy cậu buồn nhưng vẫn an ủi mình, không sao cả, căn cứ theo thực đơn một tuần thì qua hai ngày nữa vẫn còn được ăn nó.

Tiếp đó giọng Phó Kiêu dừng lại sau đó lại nói: "Sau này, không cần chuẩn bị cơm chiều cho Tiểu Đường Cao."

Quản gia kinh ngạc nhìn Phó Kiêu.

Ơ, cái này sao được.

Tiểu Đường Cao như bị sét đánh! Quay đầu nhìn về phía Phó Kiêu.

Phó Kiêu liếc xéo Tiểu Đường Cao, búng búng cái bụng cậu nói: "Giảm béo cho nó."

Tiểu Đường Cao căm giận ôm lấy bụng nhỏ.

Có bụng nhỏ thì làm sao, làm sao?

Có bụng thì không còn là nhóc khả ái của anh sao?

Đêm khuya một người một mèo nằm ở trên giường.

Ánh đèn vàng ấm áp soi sáng trên tủ đầu giường.

Phó Kiêu dựa vào đầu giường, hiếm khi anh đeo kính gọng vàng khiến cho khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng thêm vài phần văn nhã nhưng đôi mắt sắc bén sâu sắc kia bất cứ lúc nào cũng tản ra chút uy nghiêm. Ở trong lòng anh là một con mèo trắng bóng mượt lười biếng dựa vào.

Mà lúc này, bàn tay thon dài lật một quyển sách tỏa ra mùi mực thơm còn một tay dịu dàng xoa bụng bé mèo có quy luật.

Kể từ lúc chuyện xảy ra vào buổi tối, rốt cuộc Phó Kiêu nhìn Tiểu Đường Cao không còn suy nghĩ gì nữa, một người một mèo lại về như trước.

Theo động tác của anh, Tiểu Đường Cao thoải mái rầm rì.

Dưới ngực anh là cơ bắp rắn chắc nhưng Tiểu Đường Cao lại nằm rất thoải mái, cảm giác nơi này ấm áp lại an toàn. Tiểu Đường Cao nhàm chán liếm lông, cậu lén nhìn Phó Kiêu.

Đường nét cằm anh rất đẹp, xương mày rất cao, cái mũi lại cao thẳng lộ rõ dung mạo cực kỳ sắc nét càng làm cho Tiểu Đường Cao bội phục cho dù anh ở địa vị cao nhưng vào buổi tối vẫn xem một ít sách.

Một bức tường sách trong thư phòng không phải để trang trí, phần lớn anh đã xem qua hết.

Có kỷ luật và nghiêm ngặt, táo bạo và thận trọng.

Ánh mắt Phó Kiêu chăm chú toát ra mị lực độc đáo.

Chút sùng bái trong lòng Tiểu Đường Cao trào ra, ngay bây giờ dường như anh phát ra ánh sáng.

Trái tim Tiểu Đường Cao nhộn nhịp kêu meo một tiếng với Phó Kiêu.

Ánh mắt anh đặt ở trang sách không ngước lên, chỉ ừ một tiếng.

Tiểu Đường Cao không cam lòng lại meo một tiếng.

Phó Kiêu lật một tờ, rồi lại ừ một tiếng.

Lòng ham chơi của Tiểu Đường Cao nổi lên, cậu nhích người rời khỏi ngực anh rồi tựa sát vào cằm anh, trở mình rồi vươn chân thả vào trang sách.

Cằm Phó Kiêu chống ở đỉnh đầu Tiểu Đường Cao, vươn tay đẩy chân Tiểu Đường Cao xuống dưới nhưng không bao lâu, bàn chân trắng muốt lại thả lên.

Phó Kiêu bất đắc dĩ khép sách lại, ôm Tiểu Đường Cao ôm vào ngực nói: "Làm sao vậy?"

Tiểu Đường Cao ngẩng đầu lên kêu meo meo.

Đêm dần dần khuya.

Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua, loáng thoáng truyền đến tiếng người tiếng mèo.

Vừa ấm áp lại ngọt ngào.

Tô Trạch Ninh lại lần nữa nhìn thấy đạo diễn Angus là một tuần sau.

Trước phòng ghi âm.

Tô Trạch Ninh nghi hoặc nhìn quét một vòng, đạo diễn Angus cùng một người đàn ông nước ngoài không quen biết đứng cạnh nhau, hai người nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt xem xét không dễ phát hiện ra.

Làm sao vậy? Cậu còn chưa ăn xong cơm trưa đã bị thư ký Trương dẫn lại đây.

Tô Trạch Ninh có hơi không hiểu nhìn thư ký Trương.

Anh ta nói với đạo diễn Angus nói: "Nói chung cậu ấy là người mà các người muốn tìm đấy." Người là do Phó tổng tìm được còn vì sao tìm được thì anh ta cũng không rõ lắm, khoảng thời gian trước đạo diễn Angus đi lấy ngoại cảnh ở nước ngoài rồi quay khép kín nên gần đây mới liên lạc được.

Bọn họ vừa nhận được tin liền lập tức chạy tới.

Đạo diễn Angus cau mày đánh giá thiếu niên, thân hình cậu có hơn mảnh mai.

Mới nhìn tuổi cậu nhóc này nhỏ quá, trưởng thành chưa?

Anh và Wissen liếc nhau.

Wissen cười với Tô Trạch Ninh rồi điềm đạm nói: "Hiện tại tôi đưa cho cậu một bài hát, xem thử cậu có hát dược không?"

Đây là thử nghiệm cho Tô Trạch Ninh.

Bởi vì bạn tốt là Hoa kiều nên tiếng hán của Wissen cũng không tệ lắm.

Tô Trạch Ninh còn chưa nhìn ca khúc đã gật gật đầu.

Wissen thấy thế, cười cười nói: "Cứ nhìn ca khúc rồi hẵng gật đầu cũng không muộn." Ca khúc này của anh ta không hề đơn giản.

Khóe miệng Tô Trạch Ninh cong cong, sự tự tin lóe qua trong mắt không chút do dự chắc chắn nói: "Tôi có thể."

Wissen cười cười, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, anh ta đưa tập tài liệu có kẹp ca khúc đưa cho Tô Trạch Ninh nói: "Cho cậu một giờ, cậu có thể luyện tập ở phòng thu âm nhưng hết thời gian, cậu phải lập tức hoàn thành ghi âm, không thể bắt đầu lại, có được không?"

Tuy rằng anh ta cho một giờ nhưng chính anh ta cũng biết một giờ không đủ, ca hát ở phòng thu âm khác biệt, trong âm thanh có bất luận tỳ vết gì đều sẽ phóng đại, hơn nữa anh ta lại yêu cầu một lần thôi.

Ca khúc không đơn giản, thang âm kéo dài rất nhiều và có thử thách xử lý âm thanh.

Cho dù thiếu niên trước mắt đúng là người mà bọn họ vẫn đang tìm, có thể hát hay một bài hát cùng với hát hay tất cả bài hát cũng có sự khác biệt.

Wissen không cho phép có bất kì tỳ vết nào, nếu không thích hợp cho dù thiếu niên đã từng là giọng hát đặc sắc làm cho anh ta động lòng thì anh ta cũng sẽ không giao ca khúc chủ đề điện ảnh cho cậu.

Thiếu niên nhận folder rồi xem, nốt nhạc vừa lọt vào mắt thì giai điệu cũng vang lên bên tai cậu, trước mắt thiếu niên sáng ngời, cậu thích bài hát này.

Cậu không nhiều lời, cúi đầu nghiêm túc ngồi ở trên ghế đắm chìm trong thế giới của mình.

Lần đầu tiên Thư ký Trương nhìn thấy Dịch Ninh như vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hiện tại con người trước mắt và thiếu niên anh nhận thức khác nhau có hơi lớn. Trong một góc yên yên tĩnh tĩnh, ánh mắt thiếu niên chăm chú hoàn toàn khác lúc ở văn phòng.

Mãi cho đến hiện tại, anh ta mới chân chính cảm thấy Dịch Ninh có thể là người mà bọn họ muốn tìm.

Thiếu niên đắm chìm trong thế giới của mình.

Khóe miệng Wissen hơi cong lên đến mức không thể phát hiện rồi gật gật đầu.

Vừa lúc thiếu niên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người đối diện, thiếu niên thấy Wissen, cậu đứng lên có chút ngượng ngùng nói: "Được rồi."

Wissen sửng sốt nghĩ nhanh vậy liệu thiếu niên có hát được không? Quả thực thiên phú rất không tồi, anh ta ôn hòa hỏi cậu: "Vậy nắm chặt thời gian hát thử trước một lần đi, để tôi nghe trước một lần." Tính tình anh ta rất tốt với người có thiên phú.

"Không." Đôi mắt thiếu niên sáng như bầu trời, cậu nhìn Wissen đầy chờ mong nói: "Tôi có thể đi phòng thu âm sao?"

Cậu rất thích bài hát này, cậu không thể chờ đợi được muốn đi phòng thu âm nghe hiệu quả khi hát ra.

Wissen nghe vậy, không khỏi sửng sốt.

Thiếu niên đã chuẩn bị tốt sao?

Cuối cùng Phó Kiêu cũng hiểu ra một chuyện.

Tất cả rối rắm trong lòng trước đó đều uổng công.

Nếu Tiểu Đường Cao không bị anh kèm chặt, có khả năng cậu muốn bay luôn lên trời.

Có vài người cần được cho tự do nhưng cũng có vài người không cần.

Sau khi bị Tiểu Đường Cao lừa hai bữa cơm mà kinh ngạc đến ngây người, anh không hề do dự lấy đi đĩa cơm mèo kia.

Đôi mắt hạnh của Tiểu Đường Cao không thể tin được nhìn Phó Kiêu như gặp đả kích rất lớn đứng ngốc tại chỗ, mèo thấy không được à nha.

Ở trong lòng cậu lúc biến thành người ăn vài thứ sao được kêu là cơm chiều chứ?

Đó chỉ là một ít điểm tâm thôi.

Sau khi biến thành người, Tiểu Đường Cao phát hiện thân thể mình có những thay đổi nhất định, ví dụ như muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tuy sẽ có cảm giác no căng nhưng chỉ cần Tiểu Đường Cao muốn ăn đều ăn được hết.

Cho nên hiện tại cậu chỉ có một ý nghĩ.

Tại sao Phó Kiêu không cho cậu ăn cơm chiều?

Chẳng lẽ ——

Chẳng lẽ, đến cả cơm mèo của cậu mà anh cũng cắt xén để lại cho yêu tinh mới tới?

Vì thế chân bé mèo trắng lay lay chân ông quản gia bi phẫn kêu meo meo với Phó Kiêu không ngừng, giống như đang lên án với ông về hành vi phạm tội của anh khiến người ta giận sôi lên.

Quản gia đau lòng sờ sờ Tiểu Đường Cao và không đồng ý với anh nói: "Thiếu gia, Tiểu Đường Cao đang ở tuổi trưởng thành sao lại không cho ăn cơm."

Tiểu Đường Cao đồng ý kêu meo meo.

Nhưng giây tiếp theo, một đôi tay to rộng xách gáy Tiểu Đường Cao lên.

Trong nháy mắt bé mèo ngoan ngoãn bất động, cái tay kia xách bé mèo lên, tuy rằng chân bé mèo ôm lấy quần ông quản gia lưu luyến không bỏ nhưng vẫn vô ích..

Tiểu Đường Cao vẫn bị Phó Kiêu xách ở giữa không trung.

Đại tất thối lãnh khốc tàn nhẫn bạc tình không nể nang nhéo bụng nhỏ đáng yêu của cậu nói: "Ông nhìn bụng nó đi, có chỗ nào giống chưa ăn no không?."

Bé mèo trắng lông xù bị treo giữa không trung, nó cúi đầu nhìn bụng nhỏ hơi hơi nhô lên dưới lớp lông xù xù, tức thì có hơi chột dạ.

Hình như vừa rồi cậu ăn có hơi nhiều.

Phó Kiêu vươn tay vỗ vỗ cái bụng nó, cười như có như không nhìn bé mèo sau đó nói với ông quản gia: "Không thể cho nó ăn nữa. Không biết nó ở bên ngoài ăn vụng bao nhiêu thứ mới về nhà."

Toàn thân Tiểu Đường Cao cứng đờ làm bộ nghe không hiểu liếm liếm chân, cái đuôi xoã lông vung vẩy thấy Phó Kiêu ngó lại đây, cậu nghiêng đầu, đôi mắt mở to lóng lánh vô tội nhìn Phó Kiêu, miệng còn kêu meo meo.

Quản gia có chút chần chờ, ông biết. tính tình Tiểu Đường Cao đáng yêu, cho đồ ăn liền cho sờ, cho ôm, ở điểm này quả thực yết giá rõ ràng không lừa già dối trẻ, đám người hầu lén đút nó nhiều lần dù cấm.

Nhớ tới công tích vĩ đại đã qua của Tiểu Đường Cao, ông quản gia cũng tin lời Phó Kiêu nói thu đi đĩa cơm mèo kia.

Đôi mắt Tiểu Đường Cao trông mong nhìn chằm chằm đĩa cơm mèo rời xa, trong đó có thịt bò bông tuyết mà cậu thích nhất, mềm mềm dai dai.

Tuy cậu buồn nhưng vẫn an ủi mình, không sao cả, căn cứ theo thực đơn một tuần thì qua hai ngày nữa vẫn còn được ăn nó.

Tiếp đó giọng Phó Kiêu dừng lại sau đó lại nói: "Sau này, không cần chuẩn bị cơm chiều cho Tiểu Đường Cao."

Quản gia kinh ngạc nhìn Phó Kiêu.

Ơ, cái này sao được.

Tiểu Đường Cao như bị sét đánh! Quay đầu nhìn về phía Phó Kiêu.

Phó Kiêu liếc xéo Tiểu Đường Cao, búng búng cái bụng cậu nói: "Giảm béo cho nó."

Tiểu Đường Cao căm giận ôm lấy bụng nhỏ.

Có bụng nhỏ thì làm sao, làm sao?

Có bụng thì không còn là nhóc khả ái của anh sao?

Đêm khuya một người một mèo nằm ở trên giường.

Ánh đèn vàng ấm áp soi sáng trên tủ đầu giường.

Phó Kiêu dựa vào đầu giường, hiếm khi anh đeo kính gọng vàng khiến cho khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng thêm vài phần văn nhã nhưng đôi mắt sắc bén sâu sắc kia bất cứ lúc nào cũng tản ra chút uy nghiêm. Ở trong lòng anh là một con mèo trắng bóng mượt lười biếng dựa vào.

Mà lúc này, bàn tay thon dài lật một quyển sách tỏa ra mùi mực thơm còn một tay dịu dàng xoa bụng bé mèo có quy luật.

Kể từ lúc chuyện xảy ra vào buổi tối, rốt cuộc Phó Kiêu nhìn Tiểu Đường Cao không còn suy nghĩ gì nữa, một người một mèo lại về như trước.

Theo động tác của anh, Tiểu Đường Cao thoải mái rầm rì.

Dưới ngực anh là cơ bắp rắn chắc nhưng Tiểu Đường Cao lại nằm rất thoải mái, cảm giác nơi này ấm áp lại an toàn. Tiểu Đường Cao nhàm chán liếm lông, cậu lén nhìn Phó Kiêu.

Đường nét cằm anh rất đẹp, xương mày rất cao, cái mũi lại cao thẳng lộ rõ dung mạo cực kỳ sắc nét càng làm cho Tiểu Đường Cao bội phục cho dù anh ở địa vị cao nhưng vào buổi tối vẫn xem một ít sách.

Một bức tường sách trong thư phòng không phải để trang trí, phần lớn anh đã xem qua hết.

Có kỷ luật và nghiêm ngặt, táo bạo và thận trọng.

Ánh mắt Phó Kiêu chăm chú toát ra mị lực độc đáo.

Chút sùng bái trong lòng Tiểu Đường Cao trào ra, ngay bây giờ dường như anh phát ra ánh sáng.

Trái tim Tiểu Đường Cao nhộn nhịp kêu meo một tiếng với Phó Kiêu.

Ánh mắt anh đặt ở trang sách không ngước lên, chỉ ừ một tiếng.

Tiểu Đường Cao không cam lòng lại meo một tiếng.

Phó Kiêu lật một tờ, rồi lại ừ một tiếng.

Lòng ham chơi của Tiểu Đường Cao nổi lên, cậu nhích người rời khỏi ngực anh rồi tựa sát vào cằm anh, trở mình rồi vươn chân thả vào trang sách.

Cằm Phó Kiêu chống ở đỉnh đầu Tiểu Đường Cao, vươn tay đẩy chân Tiểu Đường Cao xuống dưới nhưng không bao lâu, bàn chân trắng muốt lại thả lên.

Phó Kiêu bất đắc dĩ khép sách lại, ôm Tiểu Đường Cao ôm vào ngực nói: "Làm sao vậy?"

Tiểu Đường Cao ngẩng đầu lên kêu meo meo.

Đêm dần dần khuya.

Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua, loáng thoáng truyền đến tiếng người tiếng mèo.

Vừa ấm áp lại ngọt ngào.

Tô Trạch Ninh lại lần nữa nhìn thấy đạo diễn Angus là một tuần sau.

Trước phòng ghi âm.

Tô Trạch Ninh nghi hoặc nhìn quét một vòng, đạo diễn Angus cùng một người đàn ông nước ngoài không quen biết đứng cạnh nhau, hai người nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt xem xét không dễ phát hiện ra.

Làm sao vậy? Cậu còn chưa ăn xong cơm trưa đã bị thư ký Trương dẫn lại đây.

Tô Trạch Ninh có hơi không hiểu nhìn thư ký Trương.

Anh ta nói với đạo diễn Angus nói: "Nói chung cậu ấy là người mà các người muốn tìm đấy." Người là do Phó tổng tìm được còn vì sao tìm được thì anh ta cũng không rõ lắm, khoảng thời gian trước đạo diễn Angus đi lấy ngoại cảnh ở nước ngoài rồi quay khép kín nên gần đây mới liên lạc được.

Bọn họ vừa nhận được tin liền lập tức chạy tới.

Đạo diễn Angus cau mày đánh giá thiếu niên, thân hình cậu có hơn mảnh mai.

Mới nhìn tuổi cậu nhóc này nhỏ quá, trưởng thành chưa?

Anh và Wissen liếc nhau.

Wissen cười với Tô Trạch Ninh rồi điềm đạm nói: "Hiện tại tôi đưa cho cậu một bài hát, xem thử cậu có hát dược không?"

Đây là thử nghiệm cho Tô Trạch Ninh.

Bởi vì bạn tốt là Hoa kiều nên tiếng hán của Wissen cũng không tệ lắm.

Tô Trạch Ninh còn chưa nhìn ca khúc đã gật gật đầu.

Wissen thấy thế, cười cười nói: "Cứ nhìn ca khúc rồi hẵng gật đầu cũng không muộn." Ca khúc này của anh ta không hề đơn giản.

Khóe miệng Tô Trạch Ninh cong cong, sự tự tin lóe qua trong mắt không chút do dự chắc chắn nói: "Tôi có thể."

Wissen cười cười, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, anh ta đưa tập tài liệu có kẹp ca khúc đưa cho Tô Trạch Ninh nói: "Cho cậu một giờ, cậu có thể luyện tập ở phòng thu âm nhưng hết thời gian, cậu phải lập tức hoàn thành ghi âm, không thể bắt đầu lại, có được không?"

Tuy rằng anh ta cho một giờ nhưng chính anh ta cũng biết một giờ không đủ, ca hát ở phòng thu âm khác biệt, trong âm thanh có bất luận tỳ vết gì đều sẽ phóng đại, hơn nữa anh ta lại yêu cầu một lần thôi.

Ca khúc không đơn giản, thang âm kéo dài rất nhiều và có thử thách xử lý âm thanh.

Cho dù thiếu niên trước mắt đúng là người mà bọn họ vẫn đang tìm, có thể hát hay một bài hát cùng với hát hay tất cả bài hát cũng có sự khác biệt.

Wissen không cho phép có bất kì tỳ vết nào, nếu không thích hợp cho dù thiếu niên đã từng là giọng hát đặc sắc làm cho anh ta động lòng thì anh ta cũng sẽ không giao ca khúc chủ đề điện ảnh cho cậu.

Thiếu niên nhận folder rồi xem, nốt nhạc vừa lọt vào mắt thì giai điệu cũng vang lên bên tai cậu, trước mắt thiếu niên sáng ngời, cậu thích bài hát này.

Cậu không nhiều lời, cúi đầu nghiêm túc ngồi ở trên ghế đắm chìm trong thế giới của mình.

Lần đầu tiên Thư ký Trương nhìn thấy Dịch Ninh như vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hiện tại con người trước mắt và thiếu niên anh nhận thức khác nhau có hơi lớn. Trong một góc yên yên tĩnh tĩnh, ánh mắt thiếu niên chăm chú hoàn toàn khác lúc ở văn phòng.

Mãi cho đến hiện tại, anh ta mới chân chính cảm thấy Dịch Ninh có thể là người mà bọn họ muốn tìm.

Thiếu niên đắm chìm trong thế giới của mình.

Khóe miệng Wissen hơi cong lên đến mức không thể phát hiện rồi gật gật đầu.

Vừa lúc thiếu niên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người đối diện, thiếu niên thấy Wissen, cậu đứng lên có chút ngượng ngùng nói: "Được rồi."

Wissen sửng sốt nghĩ nhanh vậy liệu thiếu niên có hát được không? Quả thực thiên phú rất không tồi, anh ta ôn hòa hỏi cậu: "Vậy nắm chặt thời gian hát thử trước một lần đi, để tôi nghe trước một lần." Tính tình anh ta rất tốt với người có thiên phú.

"Không." Đôi mắt thiếu niên sáng như bầu trời, cậu nhìn Wissen đầy chờ mong nói: "Tôi có thể đi phòng thu âm sao?"

Cậu rất thích bài hát này, cậu không thể chờ đợi được muốn đi phòng thu âm nghe hiệu quả khi hát ra.

Wissen nghe vậy, không khỏi sửng sốt.

Thiếu niên đã chuẩn bị tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com