Chương 61. Giọng hát của thiếu niên cũng không hoàn mỹ.
Chương 61. Giọng hát của thiếu niên cũng không hoàn mỹ.
Trong phòng thu âm, thiếu niên mang theo khí chất thanh xuân đặc biệt của tuổi trẻ đứng trước micro thu âm hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu với bên ngoài, ra hiệu đã chuẩn bị xong.
Rồi giai điệu du dương chậm rãi vang lên.
Giọng hát trong trẻo cùng giai điệu vang lên, thanh sắc khá đặc biệt không phải là quá tuyệt vời nhưng làm cho người ta rất thoải mái, luôn đúng mức mang theo sự trong lành đặc trưng trong không khí sau khi mây tan mưa tạnh, giống như nắm tuyết đầu mùa lạnh giá chưa tan vào đầu xuân làm cho người nghe qua sau đó khắc sâu vào lòng.
Bên ngoài kính phòng thu âm.
Angus vốn ngồi ở một góc phòng thu âm kích động đứng lên, cùng Wesson nhìn nhau, sự ăn ý nhiều năm khiến cho bọn họ chỉ liếc mắt một cái liền hiểu được ý đối phương.
Thiếu niên này là người mà họ đang tìm kiếm.
So với Angus, đôi mắt Wesson vẫn còn kiềm nén nhưng đầu ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt đã phản bội tâm tư anh ta.
Đây là ca khúc anh ta viết khi còn trẻ, mang theo tâm tình có quá nhiều cảm xúc không thể nói hết.
Sau nhiều năm đem gác xó, bài hát đã được anh ta sửa chữa lại và nhìn thấy ánh mặt trời.
Đôi mắt nâu sẫm nhìn thiếu niên mang theo tia kỳ vọng không dễ phát hiện.
Đây là những gì mà Phó Kiêu nhìn thấy khi anh mở cửa.
Đằng sau anh là Tiểu Lưu đang ôm một đống tài liệu, không cần phải nói, anh lao đến đây từ phòng họp.
Anh nhẹ nhàng mở cửa mà không làm phiền ai.
Trong cửa có rất nhiều người nhưng Phó Kiêu vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy thiếu niên đeo tai nghe bên trong bức tường kính.
Tai nghe phủ trên mái tóc đen tầm thường dường như làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng tuấn tú hơn, đôi mắt xanh biếc rũ xuống, hàng mi cong dày đen tuyền hơi run run như đang quét qua trái tim Phó Kiêu.
Đuổi kịp rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến giữa đám người, khẽ nghiêng tai.
Giai điệu bài hát thoáng mang chút hoài niệm, giọng hát thiếu niên như đoàn tàu chầm chậm trôi theo thời gian, đưa người ta trở về ký ức vào lúc chạng vạng hoàng hôn ở bục sân thể dục, dưới ánh nắng vàng rọi khắp đường băng chạy màu đỏ.
Đó là cái tuổi trong sáng và đẹp đẽ nhất.
Nhưng đối với Phó Kiêu mà nói, khoảng thời gian đó cũng là lúc bận rộn nhất, anh luôn bôn ba chạy quanh giữa công ty và việc học giống như một cái cây âm thầm hấp thụ chất dinh dưỡng không ngừng lớn lên để chống lại mưa gió không biết trong tương lai.
Vĩnh viễn độc lai độc vãng, cảnh tượng ấy luôn vội vàng.
Cô đơn sao?
Đại khái là có cô đơn.
Có hối hận không?
Không bao giờ hối hận.
Cũng bởi vậy mà anh đạt được tự do.
Phó Kiêu cúi đầu cười khẽ, đôi mắt ngước lên bất ngờ đụng phải ánh mắt dạt dào của thiếu niên.
Đôi mắt cậu nhìn anh sáng ngời như ánh sao, khóe miệng không khỏi cong lên.
Phó Kiêu cũng cười vô cớ, đơn giản chỉ vì thiếu niên mỉm cười.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ vui mừng vì niềm vui của người khác.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu thôi trước.
Dựa vào tường, Phó Kiêu không hiểu sao cảm thấy trong lòng rung động, vươn tay kéo cà vạt xuống, không hiểu sao chợt nghĩ trong mắt thiếu niên vĩnh viễn chỉ có mình, hình như cũng không phải chuyện tồi tệ lắm.
Ánh đèn phòng thu đều tập trung vào người cậu nhưng Phó Kiêu cảm thấy chung quanh không có gì chói mắt hơn thế. Thiếu niên của anh giống như một hoàng tử ngồi trên ngai vàng trong bộ quần áo sang trọng, xứng đáng với tất cả lời ca ngợi trên đời.
Cậu giống như có ánh sáng quanh người.
Mọi ánh mắt không khỏi đổ dồn về phía thiếu niên nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có mình anh.
Nghĩ vậy một chút.
Phó Kiêu không khỏi thở gấp.
Một bài hát kết thúc.
Không ai trong phòng thu âm lên tiếng.
Tô Trạch Ninh đi ra, trên mặt tươi cười xông về phía Phó Kiêu, cậu vui mừng nhìn anh nói: "Thế nào?"
Phó Kiêu im lặng một lúc, cổ họng hơi thắt lại, anh nhìn chằm chằm cậu một lát rồi nói: "Được."
Thiếu niên cười càng vui vẻ, dựa mặt để sát vào, chóp mũi cách Phó Kiêu rất gần, anh dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm từ nơi đó, có vẻ cậu đang nói về điều gì đó nhưng anh không nghe thấy gì.
Anh chỉ muốn vươn tay kéo Ninh Ninh vào lòng, để chóp mũi trắng nõn kia chạm vào ngực mình.
Anh lùi lại một bước và hỏi Angus: "Đó có phải là người mà anh đang tìm kiếm không?"
Angus không biết gì về dòng chảy ngầm giữa hai người, vui vẻ nói "Ừ." Anh ta nhìn Wesson.
Wesson ngập ngừng gật đầu.
Cậu có một quãng giọng rộng, hát ở bất kỳ quãng nào cũng không khó nhọc. Mà giọng hát của cậu dường như được trời sinh có năng lực biểu đạt cảm xúc, sử dụng các kỹ năng rất hoàn hảo, hắn chưa từng thấy ai có sự kết hợp hoàn mỹ giữa cảm xúc và kỹ năng như thế, thanh điệu thể hiện sự ngập ngừng, âm rung thể hiện sự phấn khích, chúng luôn được sử dụng vừa phải, hoàn hảo như một cuốn sách giáo khoa.
Đây là điều rất khó khăn.
Nhưng cảm xúc của bài hát không chỉ được truyền tải bằng cách thể hiện mà còn là cảm xúc từ trái tim của người hát.
Nhưng thiếu niên không có.
Chính vì vậy mà đôi khi một số bài hát được hát có kỹ năng còn lộn xộn nhưng vẫn có thể ăn sâu vào lòng người.
Và sự hoàn hảo của thiếu niên giống như một con búp bê xinh đẹp và tinh tế ở trong tủ.
Hay nhưng không thật.
Hay nhưng vẫn thiếu lực tác động.
Không thể nói là thiếu niên xử lý ca khúc không tốt, chắc chắn cậu là một trong những người tài giỏi nhất mà hắn từng gặp qua, dư sức hát ca khúc chủ đề, chỉ là hắn có kỳ vọng quá cao đối với cậu, hy vọng rằng những người khác có thể làm tốt hơn.
Nhưng bản thân Weisen cũng thấy mình quá nhẫn nại, thiếu niên trước mắt còn chưa đầy hai mươi tuổi, làm sao có thể yêu cầu cậu hiểu được muôn vàn cảm xúc trên đời?
Hắn ta nghĩ gì, những người khác hoàn toàn không biết.
Angus liếc nhìn Phó Kiêu và Tô Trạch Ninh, cậu đứng sau lưng Phó Kiêu, thỉnh thoảng lén nhìn anh.
Trong lòng Angus biết rõ nên nói với Phó Kiêu: "Hy vọng cậu ấy có thể tham gia thu âm ca khúc chủ đề của chúng ta, những điều kiện khác có thể bàn bạc." Tuy rằng chính bọn họ không phát hiện nhưng giữa hai người phảng phất có một kết giới ngăn cách những người khác.
Và giữa hai người, Phó Kiêu chính là người đưa ra quyết định.
Cá béo quả nhiên là cá béo
Thức ăn cho mèo lại vào sổ sách rồi.
Đôi mắt Tô Trạch Ninh sáng lên, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Phó Kiêu. Cậu đã quên mình hiện tại không phải là Tiểu Đường Cao cũng không cần anh phải đồng ý.
Phó Kiêu nói như thường lệ: "Được, anh gửi hợp đồng cho tôi."
Hai người họ không thấy có gì lạ cả.
Tiểu Lưu ở sau lưng hai người làm vách tường hoa nửa ngày, bối rối nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi.
Giám đốc Angus hài lòng cùng Wesson rời đi để bắt đầu soạn thảo hợp đồng.
Tô Trạch Ninh và Phó Kiêu lần lượt đi ra ngoài. Thân là Phó tổng, anh ngược lại đi theo cậu.
Không ai trong hai người cảm thấy kỳ lạ.
Duy nhất không tốt là biểu cảm của Tiểu Lưu càng bối rối hơn, như thể cậu ta đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng và rối rắm không biết có nên nói ra hay không.
Tiểu Lưu và thư ký Trương sóng vai đi tới cách hai người kia vài bước xa..
Thư ký Trương liếc mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt hờ hững đẩy kính mắt nói: "Cậu có biết tại sao có vài người sống đến trăm tuổi không?"
Tiểu Lưu.
Thư ký Trương cười nói: "Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác."
Tiểu Lưu cảm thấy sống lưng ớn lạnh, khôn ngoan linh hoạt nói: "Tôi không biết gì hết."
Thư ký Trương cười lạnh một tiếng: "Nếu như có người thứ ba biết?"
Tiểu Lưu thề: "Đương nhiên sẽ không, nếu như có thì tôi mang đầu đến gặp anh."
Lúc này Thư ký Trương mới hài lòng tiêu sái đi xa.
Phó Kiêu đi theo phía sau Tô Trạch Ninh nhìn bóng lưng cậu, dưới lớp áo sơ mi trắng, xương cánh bướm như ẩn như hiện, mỏng manh lại xinh đẹp làm cho Phó Kiêu nảy sinh ý muốn bảo hộ.
" Dịch Ninh." Phó Kiêu không dằn lòng được lên tiếng.
Tô Trạch Ninh quay đầu khó hiểu nhìn anh, trên mặt đầy nghi hoặc.
Phó Kiêu muốn nói gì với cậu hả?
Anh lại im lặng nhìn cậu, trong đôi mắt anh giống như một bầu trời đầy sao, có quá nhiều điều mà cậu không thể hiểu được.
Sau khi hai người im lặng nhìn nhau một lúc, trái tim cậu đập loạn xạ. Sau đó Phó Kiêu đột nhiên mỉm cười và vươn tay với cậu. Tô Trạch Ninh không khỏi có chút căng thẳng, Phó Kiêu vươn tay muốn làm gì?
Bàn tay đó không ngừng tiến lại gần sau đó đặt lên mái tóc cậu, anh đè xuống nhúm tóc trên trán cậu vểnh lên vì đeo tai nghe và nói: "Tóc rối tung rồi."
Trong lòng Tô Trạch Ninh đột nhiên có chút mất mát nhưng chỉ chốc lát liền biến mất, thiếu niên ảo não nhảy ra xa, phiền muộn nói: "Đừng đụng vào tóc tôi."
Tiểu Lưu đi theo sau hai người mà lạnh run, chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát.
Dù có khâu miệng cậu ta lại.
Cũng không thể chịu được việc đương sự điên cuồng tiết lộ bí mật.
Cái tầng này đều là phòng thu âm hàng đầu thuộc sở hữu của Tinh Thần, mỗi phòng đều có vốn đầu tư hơn tám con số, hiệu quả làm việc bên trong rất nổi tiếng trong ngành.
Có một sự náo động xôn xao đột ngột từ phòng thu âm bên cạnh.
Mọi người đều chú ý đến nó.
Kỹ thuật viên ghi âm trong phòng thu âm tức giận nói: "Quy định là quy định, phòng thu âm mỗi lần dùng chỉ có thể hẹn nhiều nhất ba ngày."
Một giọng nữ bên cạnh cười lạnh: "Đây là quy định khi nào vậy, trước kia tôi thường hẹn một tuần cơ mà."
Người kia là Phong Giai Minh.
Thấy mọi người nhìn sang, cô cũng thấy Phó Kiêu và cậu thiếu niên không biết tên ở bên cạnh anh khiến tâm trạng cô phức tạp. Cô vừa nhìn thấy Phó Kiêu đặt tay lên đỉnh đầu cậu, cô biết anh đối xử với mọi người luôn giữ khoảng cách, luôn ngăn cản người khác bước vào thế giới của mình, không bao giờ thân thiết với người khác, không hiểu sao cô lại hụt hẫng, luôn nghĩ về mối quan hệ giữa hai người như thế nào.
Lúc này kỹ thuật viên âm thanh lại một mực từ chối khiến tâm trạng Phong Giai Minh không tốt, cô giải thích với người mới tới như anh ta: "Anh mới tới đây, có lẽ anh không biết trước giờ tôi đều hẹn một tuần, sao lần này lại không được như thế?"
Kỹ thuật viên âm thanh rất oan ức nói: "Không được là không được, đây là quy định."
Phong Giai Minh vừa giận vừa buồn cười, cô đã sử dụng phòng thu âm này nhiều năm chưa bao giờ nghe thấy quy định này, cô nói: "Ai đặt ra quy tắc này?"
Lúc này chủ quản đi tới, nhìn thấy Phong Giai Minh rồi ông cười xin lỗi nói: "Cô Phong à, không phải chúng tôi làm khó cô mà đây đúng là quy định của chúng tôi ở đây."
Phong Giai Minh không tin và nói: "Nhưng trước kia không có mà."
Chủ quản ấp úng không biết phải nói nên như thế nào.
Bên kia đang náo nhiệt.
Phó Kiêu lại hoàn toàn không quan tâm dẫn Tô Trạch Ninh đến chờ thang máy ở ngã rẽ.
Thư ký Trương không nhịn được đi tới cười lạnh một tiếng, nói với chủ quản: "Ông cứ việc nói thẳng đi."
Chủ quản nhìn thư ký Trương rồi nói: "Nơi này do Phó tổng bỏ vốn riêng xây nên tất nhiên không cần tuân thủ quy định nhưng hiện tại ..." ông ta không nói tiếp thì Phong Giai Minh cũng hiểu.
Hiện tại dựa vào cái gì để cô sử dụng.
Thư ký Trương lắc đầu nhìn cô ta.
Phòng thu âm trong biệt thự Phó tổng, Phong Giai Minh không chịu đi nên anh đã xây một tầng thu âm trong công ty, anh ra tiền tất nhiên Phong Giai Minh có thể ngoại lệ không chỉ được dùng ưu tiên với lại muốn dùng bao lâu cũng được.
Còn bây giờ.
Thư ký Trương đã thông báo, sau này Phong Giai Minh không bao giờ là sự ngoại lệ đó nữa.
Thì ra là Phó Kiêu sao.
Những ngày này, cô đã sớm chết lặng khi nhận thức sâu sắc về sự khác biệt, cô thản nhiên nhìn về phía Phó Kiêu và cậu thiếu niên kia.
Thang máy đến nhưng anh lại vươn tay ra chặn và lấy tư thế bảo hộ để thiếu niên đi vào.
Cậu không cảm thấy có gì không ổn, vừa đi vào vừa ngẩng đầu nói với anh.
Chờ sau khi cậu bước vào thì anh mới vào theo, rũ mắt nhìn cậu.
Cách một hành lang, Phong Giai Minh cảm thấy ánh mắt Phó Kiêu giống như nước tuyết vừa tan ra chợt ấm mà vẫn lạnh.
Lòng cô không thể nào hiểu được, rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì.
Phó Kiêu có ra sao thì liên quan gì đến mình.
Mấy ngày này Phó Duy ở chỗ cô, hắn bị toàn bộ ngành sản xuất phong sát, không ai dám thuê hắn khi ông Phó đã ra yêu cầu.
Mà cô cũng cảm nhận được có ai đó đang nhắm vào mình.
Phó Duy không những không vội vàng, mà ngược lại còn nói với cô rằng có thể tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi và điều chỉnh một chút.
Điều này sao có thể, giấc mơ của cô còn chưa thành hiện thực, cô còn chưa chứng tỏ được bản thân, làm sao cô có thể dừng lại.
Nghĩ đến đây, Phong Giai Minh quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với Phó Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com