Chương 65. Anh muốn có được cậu.
Chương 65. Anh muốn có được cậu.
Phó Kiêu nghẹn họng một chút trước sự bình tĩnh không hề làm ra vẻ của Tiểu Đường Cao.
Anh nhìn khuôn mặt thiếu niên đối diện một lúc và phải thừa nhận sự thật rằng từ đáy lòng cảm thấy cậu nên như vậy.
Lúc này, quản gia nói: "Thiếu gia, vừa rồi có người từ bên ông Phó mời cậu sang ăn bữa tối."
Phó Kiêu ban đầu không để tâm, quan hệ giữa anh và Phó Vân Tích đều biết rõ ràng trong lòng thế nào, vì vậy anh tùy ý nói: "Nói với ông ấy, tôi không có thời gian."
Giọng nói quản gia có chút do dự: "Ông Phó nói tối nay cậu nhất định phải đi, nếu không đi, lát nữa ông ấy sẽ trực tiếp tới." Hôm nay không biết ông ta uống nhầm thuốc gì, trước kia ông ta cũng dâng trào tâm huyết muốn cải thiện quan hệ với thiếu gia, sau khi bị thiếu gia không ăn mềm ăn cứng đẩy lui, ông ta cảm thấy xấu hổ, không quấy rầy nữa.
Trong mắt Phó Kiêu thoáng qua chút cười khinh, nếu như Phó Vân Tích đến đây thì sao? Nếu như ông ta không sợ mất mặt, anh không ngại cho người ta đuổi ra ngoài.
Anh vốn định như vậy nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên kia, trái tim anh kinh hoảng.
Nếu Phó Vân Tích thực sự đến...
Khuôn mặt anh vẫn luôn nghiêm túc vậy mà cũng có chút kích động.
Cho dù ông ta làm cho người ta chán ghét đến đâu thì vẫn là ba anh.
Nếu thật sự gây ầm ĩ quá mất mặt.
Thì thiếu niên sẽ nghĩ gì?
Cậu luôn cười rất lễ phép, nhìn qua gia giáo cũng tốt lắm mặc dù không rõ lai lịch nhưng dáng vẻ này không phải trời sinh trời nuôi, có lẽ cậu từng có cha mẹ người thân rất yêu thương mình.
Có khi nào cậu cho rằng mình quá máu lạnh không?
Vì vậy, anh nhịn xuống sự chán ghét nói với quản gia: "Nói với ông ấy, tối tôi qua."
Ai ngờ hợp đồng của Angus lại giao rất muộn, ngay cả đến bữa tối cũng chưa đưa lại đây.
Mà Phó Vân Tích thấy Phó Kiêu rất lâu không đến, vì vậy ông ta đã tự mình đến đây.
Khi Phó Vân Tích thấy Phó Kiêu có khách thì sợ anh sẽ lấy lý do đó mà từ chối đi qua liền tranh mở miệng trước bảo Tô Trạch Ninh đi cùng.
Vì vậy, tại bàn ăn tối muộn, thật sự có hơi xấu hổ.
Phó Vân Tích ngồi ở giữa.
Phó Duy và Phó Kiêu chia thành hai bên còn Tô Trạch Ninh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phó Kiêu.
Đứa bé sơ sinh cũng được bế xuống đi một vòng, có vẻ không được hoạt bát cho lắm, Tô Trạch Ninh chỉ nhìn từ xa, cảm thấy vẻ mặt đứa bé đỏ hơn trước một chút, không còn hoạt bát nữa.
Cậu có nói với Phó Vân Tích nhưng ông ta lại cười nói chẳng sao cả, tính cách đứa trẻ này không hoạt bát, không thích động đậy, không bị bệnh bình thường vẫn như thế.
Tô Trạch Ninh cũng không thể nói được gì.
Một bữa cơm, mọi người ăn không biết vị ...đến món cuối cùng được bày lên.
Phó Vân Tích đặt đũa xuống, vẻ mặt ông ôn hoà nói với anh: "Phó Kiêu, gần đây ba nhận được một tin tức rằng có một mảnh đất ở thành bắc sẽ được khai phá." Ông ta nói nửa chừng và đợi Phó Kiêu hỏi.
Tô Trạch Ninh đặt đũa xuống.
Lời Phó Vân Tích nói có ý gì, cậu nhớ dưới trướng Tinh Thần không đề cập đến khai phá đất đai, cậu đã ở Tinh Thần lâu nên phạm vi đề cập cũng có chút hiểu biết.
Cậu nghi ngờ nhìn Phó Kiêu.
Sắc mặt Phó Kiêu trầm xuống, không nhìn ra biểu cảm.
Phó Vân Tích chờ một lúc thấy Phó Kiêu không tiếp lời của ông, đành tự mình nói: "Ba có được tin tức tin cậy là miếng đất ở thành bắc trong hai năm nay sẽ thành lập khu kinh tế mới, bạn ba đã mua được miếng đất đó. Trong quá trình khai phá, vòng tài chính không đủ cần rót vốn nên tới tìm ba, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở." Trong mắt ông toát ra ánh sáng hưng phấn. Ông đã quen biết người bạn đó mấy chục năm, ông cũng hỏi qua nhân viên liên quan đến tin tức đó, trên cơ bản đã nắm chắc.
Trong ánh mắt ông nhìn Phó Kiêu hiếm khi mang theo chút từ ái: "Hai chúng ta có thể cùng nhau đầu tư."
Phó Kiêu im lặng, một đôi mắt đen thẳm nhìn Phó Vân Tích, khuôn mặt anh không chút biểu cảm.
Anh không hiểu một người sắt đá như ông nội Phó, từ lúc Tinh Thần mới bắt đầu bao gồm nhà họ Phó, nhà họ Tống, nhà họ Ngô, ba nhà to lớn mới miễn cưỡng chuyển thành cục diện một nhà họ Phó độc đại, một người ngu xuẩn như vậy sao lại được sinh ra nhỉ.
Nhưng mà cũng đúng, nếu không phải Phó Vân Tích thật sự không có tài cán chứ hễ thấy trên người ông ta dù chỉ một chút xíu bóng dáng "kẻ giữ cơ nghiệp" thì ông nội Phó sẽ không nhảy qua đứa con trong mắt này mà giao Tinh Thần cho mình.
Phó Kiêu rất bội phục ông nội Phó, anh quá hiểu hơn ai khác. Nhà họ Phó to như vậy, ông nội cũng chỉ quan tâm đứa con Phó Vân Tích không nên thân mà thôi.
Anh và Phó Duy nhiều nhất chỉ là con trai Phó Vân Tích, yêu ai yêu cả đường đi, không có Phó Vân Tích thì bọn họ chẳng là gì trong lòng ông nội Phó.
Nhưng Phó Vân Tích muốn dùng tiền của mình làm gì đó, anh sẽ không quan tâm nên cười khinh nói: "Tùy ông, đừng có lôi kéo tôi theo." Anh không quen cái vẻ ba hiền con thảo thế này.
Phó Duy không nhịn được nói: "Ba nên suy nghĩ kỹ đã, nào có chuyện tốt như vậy."
Lời nói của hắn cũng vô ích, đặc biệt đối với người hãm sâu trong đó như Phó Vân Tích.
Phó Vân Tích bị nghẹn lời bởi thái độ lạnh lùng của Phó Kiêu, ông định trở mặt nhưng có vẻ nghĩ đến cái gì đó lại miễn cưỡng đè nén bản tính xuống, nói lời khuyên nhủ: "Nơi tung tin tuyệt đối tin cậy, con yên tâm đi." Ông cần bình tĩnh nếu không phải tiền của mình không đủ thì ông sẽ không tìm tới đứa con trai cả luôn không hợp kia.
Phó Kiêu nói rõ ràng: "Tiền của ông không đủ." Nếu không Phó Vân Tích sao lại nhớ tới anh.
Mặt ông ta đỏ bừng nói: "Không liên quan đến cái này."
Phó Kiêu hờ hững, trong lòng nghĩ quả nhiên là tiền Phó Vân Tích không đủ.
Cho tới bây giờ, ông nội Phó chưa từng bạc đãi Phó Vân Tích ở phương diện tiền bạc, rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì, chút tiền đó không đủ xài sao?
Phó Kiêu nhạy bén phát hiện có gì đó không khớp, anh nhìn thẳng vào Phó Vân Tích nói không khách sáo: "Tiền của ông đâu? Ông đi đánh bài rồi?" Trừ cái này ra, anh không nghĩ ra còn cái gì sẽ làm ông ta hết tiền.
Phó Vân Tích giống như bị chọc trúng tử huyệt né tránh đôi mắt Phó Kiêu, hét lên với anh: "Con nói bừa cái gì đấy?"
Phó Kiêu lại đối đầu trực diện, không hề lui bước nhíu mày truy hỏi: "Ông động vào số cổ phần trên danh nghĩa của mình ở Tinh Thần hả?"
Ông ta hổn hển đứng lên rống to với anh: "Đây là thái độ con nói chuyện với ba đó hả?"
Xem ra còn chưa động vào.
Anh nhẹ nhàng thở ra, nếu dùng số cổ phần đó thì phiền phức rồi, coi như ông ta làm chuyện thông minh đi.
Đương nhiên có khả năng là không dám dù sao ông nội Phó vẫn còn sống.
Phó Kiêu nhìn Tô Trạch Ninh, trong cuộc khắc khẩu này, thiếu niên lo lắng nhìn về phía mình, điều này làm cho tâm trạng anh thoải mái không ít.
Anh vốn muốn cùng Phó Vân Tích diễn tốt phần ba hiền con thảo nhưng đáng tiếc ông ta tự tay đập vỡ xé rách cái khăn che ôn hòa kia, anh không làm bộ nữa: "Giữa chúng ta thế nào, chính ông rõ ràng nhất."
Phó Vân Tích nhìn Phó Kiêu mà tức quá bật cười, vén lên đề tài giữa hai người nhiều năm chưa từng chạm đến: "Ba biết con luôn trách ba nhưng lúc ấy ba không biết gì cả, con không thể trách ba được. Con muốn trách cũng nên trách mẹ con, cả nhà bà ấy là người điên. Là nhà họ Phó chúng ta nuôi con khôn lớn mà con nói chuyện với ba như vậy hả?"
Ông nhìn khuôn mặt anh lạnh lùng lại uy nghiêm, miệng lại không lựa lời nói ra: "Đại khái chắc con không nhớ, vẻ ngoài của con càng ngày càng giống ông ngoại điên khùng kia, không hổ có chảy dòng máu nhà họ Tống trong người."
Két --- một tiếng.
Tiếng ghế dựa bị đẩy ra, bỗng nhiên Phó Kiêu đứng lên nhìn Phó Vân Tích.
Phó Duy bị hai người khắc khẩu kịch liệt dọa sợ, cố gắng nói hòa nhã sang chuyện khác: "Con cảm thấy offer mà Heishan Investment đưa ra và Khổng tổng bên kia cũng cho con qua đó...."
Nhưng hiển nhiên không ai nghe hắn.
Phó Kiêu đứng lên với khí thế kinh người, lạnh lùng nhìn Phó Vân Tích nói: "Muốn tiền cũng được nhưng ông phải dùng số cổ phần đến đổi. Nếu không ông biết đấy, tôi có cách làm cho ông không lấy được một cắc nào."
Phó Vân Tích không nói gì, ông ta biết Phó Kiêu tuyệt đối có thể làm được. Cho dù không đồng ý thì ông không thể không thừa nhận hiện tại phải nhìn sắc mặt đứa con trai này để hành sự.
Anh cười nhạt xoay người rời khỏi.
Tô Trạch Ninh nhìn Phó Kiêu rời khỏi, siết chặt lòng bàn tay.
Phó Vân Tích tức giận đến mức vỗ bàn một cái thật mạnh la lên: "Nghịch tử."
Tô Trạch Ninh kiên định đứng lên đi đến bên ông nói: "Phó Kiêu không phải nghịch tử, người sai là bác mới đúng." Nói cậu xen vào việc của người khác cũng được, cậu thật sự rất giận, dựa vào cái gì mà ông ấy nói Phó Kiêu như vậy.
Phó Vân Tích vốn đang giận dữ, thấy thủ hạ của Phó Kiêu cũng xua đuổi chống đối mình lại giận thêm, ông nói: "Chuyện chúng tôi liên quan gì đến cậu?"
Không phải sau đó ông không xin lỗi với anh, ông cũng từng có áy náy với anh, cũng muốn bồi thường.
Nhưng anh lại lạnh lùng, thân thể giống như cành cây cứng ngắc đầy gai nhọn dựng lên đâm người ta đau đớn, sau khi ông chạm qua vách tường vài lần cũng không muốn mất mặt nữa.
Thế nhưng ông không biết hoàn cảnh ở nhà họ Tống như vậy thì một đứa trẻ ngoan ngoãn không thể nào sống nổi.
Đã quen dựa vào chính mình nên sẽ không dễ dàng dỡ gai trên người xuống, bởi vì anh biết một khi dỡ xuống sẽ rơi vào vực sâu không đứng dậy nổi.
Tô Trạch Ninh không lui bước, cậu nghiêm túc nhìn Phó Vân Tích nói: "Không biết là sai lầm lớn nhất của bác đấy."
Phó Vân Tích ngẩng đầu nhìn cậu.
"Những người khác không biết cũng được nhưng chỉ có bác thì không, bác là ba nên bác càng phải biết."
Ba là sự khác biệt, ba vốn là người nên bảo vệ đứa con, chống lên một vùng trời đất cho con trẻ.
Trái tim Tô Trạch Ninh không khỏi chua xót nghĩ có lẽ từng có một khoảng thời gian ngắn, người đàn ông bước vào tuổi trung niên trước mắt là thần giả tưởng trong lòng Phó Kiêu khi còn bé, là anh hùng thế giới sẽ cứu vớt anh.
Cho nên bây giờ mới không thể nào tha thứ được.
Phó Vân Tích chết lặng, ngay lúc này trong lòng ông kinh hoảng lẫn khó hiểu thiếu niên này trước mắt như hiểu rõ những gì từng phát sinh qua và vân vân.
Hôn nhân với Tống Minh Vi đối với ông là một loại gông xiềng, là sự vô dụng của một người đàn ông, một khi thoát khỏi vũng bùn kia thì sao ông còn nhớ tới Phó Kiêu? Huống chi ai sẽ biết danh môn như nhà họ Tống làm ra chuyện như vậy.
Tô Trạch Ninh đẩy ghế dựa ra muốn đuổi theo anh, trước khi cậu rời khỏi còn quay đầu nói: "Đứa bé kia tính cách không phải không hoạt bát mà nó bị bệnh rồi, nếu ông thật sự nghiêm túc thì hãy nhìn nó một lần."
Tô Trạch Ninh nghĩ.
Sai lầm lớn nhất của ông nội Phó là chưa từng dạy bảo Phó Vân Tích sự trách nhiệm là gì.
Với ba anh em nhà họ Phó, ông ta cũng không đủ tư cách làm ba.
Cuối cùng Tô Trạch Ninh vẫn không hết giận lại quay đầu nói: "Phó Kiêu tốt hơn các người nhiều lắm."
Phó Vân Tích há miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được.
Tô Trạch Ninh chạy chậm tới cửa.
Ở cửa, Phó Kiêu vẫn chưa đi xa
Tô Trạch Ninh nhìn thấy anh nhẹ nhàng thở ra rồi lập tức sửng sốt không biết anh có nghe thấy không.
Nếu anh nghe được lại chất vấn hỏi mình thì nên làm gì bây giờ?
Trái tim Tô Trạch Ninh đập thình thịch.
Cũng may Phó Kiêu chỉ nhìn cậu không nói gì, hôm nay hiếm khi anh không mặc chính trang chỉ khoác thêm chiếc áo gió tôn lên dáng người cao thẳng còn có mùi thông lạnh lẽo đặc biệt sau tuyết mà cậu quen thuộc.
Bỗng nhiên anh nói: "Tôi được ông nội Phó nuôi lớn bên người nhưng tôi chưa từng cảm kích ông ấy." Thậm chí ngay cả tiếng ông nội cũng hiếm khi gọi, từ đáy lòng anh chỉ cho rằng giữa hai người chỉ là quan hệ hợp tác.
Bản thân triển lãm tiềm lực và năng lực còn ông nội Phó giao Tinh Thần cho anh mà anh đảm bảo cuộc sống nửa đời sau của đứa con trai không nên thân của ông không cần lo lắng.
Tiền hàng hai bên thoả thuận xong, đây là sự ăn ý giữa hai người không nói ra.
Có đôi khi Phó Kiêu nghĩ dòng máu của mình có lẽ là dòng máu lạnh, điều này cực kỳ giống người nhà họ Tống cho dù anh cực lực kháng cự nhưng bản thân đã khắc sâu bóng dáng cách hành sự của họ.
Anh thờ ơ với người thân theo nghĩa trần tục đến đáng sợ và luôn phớt lờ điều này.
Nhưng bây giờ anh lại sợ dòng máu lạnh này sẽ dọa thiếu niên trước mắt chạy mất.
Dù thế anh vẫn lột ra một cách trần trụi cho cậu thấy giống như con sói nhe cái răng nanh, như thể đang thấp thỏm nói rằng tôi cho em thấy bộ mặt đáng sợ nhất của tôi và bây giờ em vẫn còn cơ hội hối hận.
Tô Trạch Ninh cúi đầu nhìn mủi chân rầu rĩ ừ một tiếng.
Đại khái cậu cũng phát hiện giữa ông nội Phó và Phó Kiêu từng phát sinh chuyện gì đó mà cậu không biết, nếu quan hệ bọn họ tốt thì ông nội Phó ra ngoài chữa bệnh lâu như vậy mà anh cũng chưa bao giờ đi thăm thậm chí anh rất ít khi gọi video hỏi thăm ông nội.
Cậu khẽ nói: "Không thích thì không thích. Cũng không ai quy định người một nhà phải tương thân tương ái nhưng mà...."
Phó Kiêu đi ở phía trước dừng bước chân lại, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Cậu theo ở phía sau không kịp dừng lại, chóp mũi đụng vào lưng anh, trong nháy mắt cơn đau truyền đến khiến đôi mắt đỏ hoe, cậu bụm mũi ngước mắt lên oan ức nhìn anh nói: "Nhưng mà sau này lúc anh dọn ra ngoài có thể sẽ gặp một ít phiền toái."
Đặc biệt một đống tài sản của Tiểu Đường Cao, mang ít là cậu không chịu đâu nhé.
Mang đám mèo kia theo cũng không tiện lắm nè.
Trong đôi mắt đen kịt sâu thẳm của Phó Kiêu dường như có những làn sóng âm thầm cuộn trào rồi lại chẳng có gì cả.
Sau khi nghe xong cả một cuộc nói chuyện như thế mà ánh mắt thiếu niên nhìn anh chỉ có xót xa.
Nói ra có thể chê cười nhưng có ánh mắt như thế nhìn Phó tổng Tinh Thần.
Thế nhưng giây phút đó, trong lòng anh giống như bờ biển sau khi thủy triều rút, bình yên, nhẹ nhõm mà anh chưa bao giờ có.
Thiếu niên như ánh sáng chiếu vào đáy lòng anh, trong khoảnh khắc anh ý thức được cái gì cậu cũng biết, quá khứ của anh, mọi thứ của anh, cậu thản nhiên chấp nhận tất cả về anh, dù tốt hay xấu.
Thiếu niên vẫn luôn thấu hiểu anh chưa từng thay đổi, những đau đớn đã biến mất trong năm tháng ấy.
Phó Kiêu cười cười, đôi mắt anh thâm trầm rồi vươn tay ra, ngón tay thon dài lau khô nước nơi khóe mắt cậu.
Nhưng ở đáy lòng anh dục vọng độc chiếm muốn bảo vệ lại điên cuồng tàn phá.
Anh muốn người trước mắt này, anh không muốn buông tay cũng sẽ không cho cậu cơ hội hối hận, anh muốn có được cậu.
Có lẽ Phó Kiêu không biết trong mắt thiếu niên anh cũng đang tỏa ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com