Chương 67. Phó Kiêu, sao anh keo kiệt thế.
Chương 67. Phó Kiêu, sao anh keo kiệt thế.
"Xin chào." Sau khi hát xong, Tiêu Vân đi về phía Tô Trạch Ninh, ánh mắt cô nhìn cậu sáng ngời, như thể cô đang nhìn vào một kho báu nào đó.
Ánh mắt nhìn cậu như nhìn món hàng khiến Tô Trạch Ninh không khỏi lùi lại một bước.
Tiêu Vân mỉm cười, bước lên phía trước và giới thiệu bản thân: "Tôi gọi là Tiêu Vân và được Phó tổng yêu cầu dẫn dắt cậu."
Tô Trạch Ninh không đáp, nói: "Phó tổng"... Phó Kiêu làm chuyện thiêu thân gì đây, dẫn dắt mình á, mình cần gì phải dẫn dắt?
Khuôn mặt Tô Trạch Ninh không giấu được cái gì, rõ ràng viết ra hết suy nghĩ trong lòng.
Tiêu Vân khẽ cười một tiếng, Phó tổng không nói gì, cô tất nhiên sẽ không nói, ánh mắt của cô độc đáo, nhiều năm qua trong giới giải trí cô thấy không ít chuyện lục đục bẩn thỉu.
Mối quan hệ giữa Phó tổng và thiếu niên, cô chỉ cần nhìn thoáng qua là rõ ràng, sợ là Phó tổng nghiêm túc với cậu.
Nhưng cô là người thông minh, biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Cô đến xem thiếu niên chỉ để trong lòng có cơ sở chắc chắn.
Cô đã đọc hợp đồng trước còn thiếu niên vẫn chưa ký, nói không chừng hôm nào đấy Phó tổng sẽ cầm phần hợp đồng này lấy lòng mỹ nhân vui vẻ, cô việc gì phải luẩn quẩn trong lòng mà nói ra chuyện này trước vì vậy cô chỉ cười nói: "Tôi đã xem qua hợp đồng cậu ký với Angus, cậu có nghĩa vụ tuyên truyền phim điện ảnh, về sau vẫn phải phối hợp tuyên truyền mà hiện tại khả năng của cậu còn chưa được tôi tới đây để giúp cậu."
Cô nói đúng, khả năng của thiếu niên rất tốt nhưng là một nghệ sĩ, cậu vẫn cần phải học bù một số bài học hình thể.
Nếu cô đã quyết định dẫn dắt cậu thì tất nhiên phải hiểu việc hợp tác với tuyên truyền phim của Angus là một cơ hội tuyệt vời để cậu ra mắt. Triển khai tốt thì cậu sẽ nổi tiếng thành danh.
Cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, đợi đến một tháng sau quảng cáo phim lần đầu tiên được tung ra, có lẽ hợp đồng của thiếu niên đã được ký kết, hai người vừa vặn phối hợp nhau mới tốt.
Nếu...
Trên khuôn mặt Tiêu Vân lộ vẻ hối hận, nếu cùng thời kỳ mà có các chương trình tạp kỹ ca nhạc mang tính dân tộc đàng hoàng, thì độ nổi tiếng của thiếu niên càng tăng cao.
Đáng tiếc thời gian có hạn, trong nước một tháng sau không có chương trình ca nhạc dự kiến nào, hiện tại lập ban tổ chức cũng đã muộn.
Trừ khi có một ban tổ chức sẵn.
Hết cách rồi, cô phải suy nghĩ xem có cách nào khác để nâng cao mức độ quốc dân cậu hay không.
Trong lòng Tiêu Vân suy nghĩ rất nhiều mà Tô trạch Ninh hoàn toàn không biết gì, cậu do dự nhìn Tiêu Vân.
Lúc này, những người xung quanh đã nhận ra Tiêu Vân đến và chào cô một cách dịu dàng: "Tiêu tổng."
Tiêu Vân khẽ gật đầu ra hiệu, cô mỉm cười và đưa cho Tô Trạch Ninh một tờ giấy: "Đây là thời gian biểu khóa huấn luyện của cậu, thời gian và địa điểm đều ở đó, cậu cần đến đó đúng giờ." Cô tìm đến các giáo viên hàng đầu mà nghệ sĩ bình thường có tốn tiền cũng không mời được.
Tất nhiên những việc này cậu không cần biết.
Tô Trạch Ninh nhận tờ giấy cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ coi đó là một phần hợp tác với Angus, dù sao thì bộ phim của Angus cũng là một trong những dự án trọng điểm của công ty Phó Kiêu trong năm nay, do một tay anh thúc đẩy.
Có thể giúp Phó Kiêu cũng coi như có trợ giúp cho sự nghiệp của anh, thậm chí còn có chút tự hào nho nhỏ.
Nhưng loại kiêu ngạo này chỉ kéo dài đến khi mở tờ giấy ra, nhìn rõ ràng những bài học dày đặc trên tờ giấy, Tô Trạch Ninh trợn tròn mắt.
Nhiều bài học quá! Nếu hoàn thành tất cả chúng thì cậu sẽ chết đấy.
Cậu còn chưa kịp đau lòng thì bên Wissen đã gọi cậu đến để bắt đầu thu âm lần thứ hai.
Lần này, các nhạc công đều có mặt đúng lúc, vẻ mặt họ không còn giễu cợt nữa mà thể hiện bản lĩnh thực sự của mình.
Wissen mỉm cười hài lòng.
Anh ta biết rằng các thành viên cao ngạo xem như đã chấp nhận thiếu niên.
Tích tắc, thời gian cứ thế trôi.
Giọng hát cảm động ngân nga như ngọn gió len lỏi trong núi, không ngừng quanh quẩn trong phòng thu âm nhỏ, mang theo hơi ấm của gió xuân.
"Được rồi! Hoàn thành." Wissen rũ mắt, xoa xoa lông mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Dù đây chỉ là ca khúc chủ đề của video quảng cáo nhưng chưa chắc anh ta đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng đến thế.
Anh ta nhìn thiếu niên như thể đang nhìn một kho báu. Càng làm người ta giật mình là thái độ của cậu, hoàn thành rất nhanh mà không có một chút kiêu ngạo nào, thay vào đó, cậu liên tục hỏi mình có muốn thu lại không, thử thêm vài ngày nữa và chọn phiên bản tốt nhất.
Wissen tán dương nhìn thiếu niên và người đàn ông Bắc Âu cao lớn ôn hòa nói: "Đã rất tốt rồi, không cần chọn nữa, Dịch Ninh, cậu phải tin tưởng vào tôi và cũng tin tưởng chính mình." Thái độ khiêm tốn của cậu khiến anh ta rất hài lòng, anh ta đã gặp quá nhiều người tài năng nhưng kiêu ngạo.
Tô Trạch Ninh cười miễn cưỡng nhìn vào thời khoá biểu bắt đầu ngay lập tức sau khi kết thúc buổi thu âm, dù thế nào cậu cũng không thể cười nổi.
Trời ạ, sao cậu không tin vào chính mình cơ chứ?
Mà vì cậu không muốn đi học thôi.
*
Giữa trưa.
Tô Trạch Ninh ủ rũ ngồi xổm trong cửa hàng bánh ngọt gần Tinh Thần, há to miệng cầm thìa ăn kem vị quả mâm xôi.
Kem vị ô mai ở nơi này ngon nhất.
Cậu sẽ bắt đầu học vào buổi chiều.
Chỉ có kem mới mang lại chút an ủi cho cậu.
Trong tay cầm mấy cái túi đóng gói vài cái bánh vòng rồi Tô Trạch Ninh bước ra khỏi cửa hàng bánh.
Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu meo meo hoảng sợ.
Cậu nhìn thấy vài con mèo hoang đang kêu meo meo xung quanh một con mèo bò sữa khá già.
Ngoại trừ bàn chân màu trắng, toàn thân nó một màu đen sẫm và đôi mắt sắc bén, mặc dù nó nằm rạp trên mặt đất nhưng vẫn chú ý đến xung quanh, nhìn là biết khi còn trẻ nó rất lợi hại nhưng bây giờ lông của nó đã thưa dần, Tô Trạch Ninh vừa nhìn thì phát hiện kỳ lạ, con mèo già này khoảng hơn mười tuổi.
Mèo hoang không sống lâu như vậy.
Bên cạnh nó, mấy con mèo hoang lo lắng kêu meo meo, liều mạng đẩy những thứ tìm được về phía nó.
Con mèo già chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt lại.
Tô Trạch Ninh nhớ ra có một số con mèo nhà sẽ tự động rời khỏi nhà mấy tháng trước khi chúng chết và đây có lẽ là trường hợp của con mèo này.
Răng của con mèo già không tốt lắm, nó không thể ăn bất cứ thứ gì mà những con mèo hoang tìm thấy.
Cậu không nhìn được bèn suy nghĩ một lúc và đi đến một cửa hàng thú cưng gần đó để mua thức ăn cho mèo và sữa bột sau đó yêu cầu một hộp nhựa, làm mềm thức ăn và đặt nó trước mặt con mèo già.
Cậu vừa đi tới thì đám mèo hoang tản đi hết, con mèo già chỉ liếc cậu rồi cúi đầu dựa vào trên mặt đất.
Nó dường như đã cam chịu số mệnh.
Thiếu niên tóc đen thờ ơ ngồi ở ven đường sau đó ôm con mèo già vào lòng, đem thức ăn đã mềm bỏ vào hộp nhựa để gần miệng con mèo già.
Chòm râu con mèo già động đậy, ngẩng đầu nhìn Tô Trạch Ninh.
Cậu sờ sờ vào bộ lông bẩn thỉu của nó và nghiêm túc nói: "Thật tốt khi bạn còn sống, chủ nhân của bạn vẫn đang chờ bạn bình phục. Mà cho dù không nói được thì sống thêm một ngày trên thế giới này cũng tốt mà."
"Ít nhất tôi có thể nhìn thấy mặt trăng cùng anh ấy vào ban đêm."
Không biết có phải lời nói của cậu lay động được con mèo già không mà cuối cùng nó cũng chịu mở miệng và ăn thức ăn.
Tô Trạch Ninh cũng không vội vàng mà đút ăn từ từ.
Vì thế, một người một mèo ngồi bên vệ đường.
Dưới tán cây cao thẳng tắp, gió thổi tung mái tóc đen của thiếu niên bay lên, cậu thiếu niên đẹp trai nhàn nhã ngâm nga bài hát buổi sáng và một con mèo trong ngực thỉnh thoảng ngước nhìn cậu.
Phó Kiêu nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Anh đến để tìm Tô Trạch Ninh, vì định vị trên người cậu vẫn còn trong điện thoại di động của anh.
Anh thấy vị trí của cậu ở ven đường hồi lâu không nhúc nhích, sợ cậu xảy ra chuyện nên đến tìm.
Thấy Tô Trạch Ninh không sao, anh thở phào nhẹ nhõm.
Phó Kiêu không quan tâm đến việc ngồi bên cạnh thiếu niên và hoàn toàn không để ý nơi này không phù hợp với bộ vest cao cấp đắt tiền của anh.
Anh đặt tay lên hai đầu gối của đôi chân thon thả, cởi áo khoác ra, lộ ra khí chất lưu manh trên người đàn ông anh tuấn.
Tô Trạch Ninh thấy đó là Phó Kiêu, có hơi do dự nói: "Phó tổng, nhà anh có thể nhận nuôi con mèo này không?"
Cậu sợ anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Lần trước tôi thấy nhà anh nhận nuôi mèo hoang. Với lại hợp đồng tôi đã ký với giám đốc Angus trước đó, toàn bộ thu nhập sẽ được quyên góp cho quỹ mèo để mua đồ ăn cá khô linh tinh cho đám mèo được không?" Đây là điều mà Tiểu Đường Cao đã suy nghĩ rất lâu.
Phó Kiêu nghiêng đầu nhìn thiếu niên, cố ý nói đùa: "Nếu như tôi không đồng ý để con mèo này tới, vậy cậu sẽ không góp khoản tiền kia cho tôi sao?"
"Đương nhiên không phải." Thiếu niên đáp, cậu vô tư nghĩ...
Nếu anh không đồng ý thì cậu chỉ có thể lấy thân phận Tiểu Đường Cao mang con mèo này về.
Đến lúc đó Tiểu Đường Cao ngồi giao thông công cộng bỏ nhà đi tìm mèo nên chẳng thể trách cậu được.
Nhưng...
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Phó Kiêu, ánh mắt như bầu trời xanh nhìn anh có chút khó xử, bởi vì cậu đang cầu anh, giọng cậu mềm mỏng mà hai người ngồi gần sát nhau, miệng cậu khẽ nhúc nhích hơi nóng phà vào hõm vai Phó Kiêu.
Thiếu niên cắn môi dưới, nói: "Anh giúp tôi được không, sau này anh bảo tôi làm gì, tôi cũng làm."
Ví dụ như giúp anh mang quần áo bẩn đến phòng giặt hoặc ngậm giúp anh mang máy tính bảng để làm việc.
Cậu đã nhượng bộ lớn lắm rồi nhá!
Nếu là trước đây, cậu sẽ không khúm núm vậy đâu.
Phó Kiêu ngừng thở, ánh mắt tối sầm lại. Cậu dám nói thế ư, làm gì cũng được nếu như anh đồng ý, rốt cuộc là cố ý hay vô tình?
Cậu ở rất gần anh, gần đến mức có thể hỏi mùi thơm ngào ngạt trên người cậu giống như bánh vòng trong tủ kẹo từ đâu đến, nó tràn đầy cám dỗ, môi dưới bị anh cắn đỏ rực dị thường.
Phó Kiêu hao hết ý chí mới rời mắt khỏi đôi môi cậu và nói: "Được, đưa nó cho tôi."
"Phó Kiêu, anh thật tốt." Thiếu niên vui vẻ nắm tay anh, theo thói quen dụi đầu vào đó...
Anh nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nắm tay mình.
Ngay lập tức cậu buông tay ra, cười ha ha hai tiếng che giấu sự xấu hổ, nói: "Đừng keo kiệt như vậy, chạm vào thì làm sao?"
Hả? Keo kiệt?
Phó Kiêu ậm ừ không rõ ý gì, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào thiếu niên.
Da mặt dày như Tô Trạch Ninh cũng cảm giác có chút không thoải mái, dưới cái nhìn chăm chăm của anh, cậu dần dần đỏ mặt, cúi đầu khẽ nói: "Anh làm sao vậy?"
Anh cười nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp phá lệ có từ tính, khi cậu nhìn chằm chằm thì anh vươn tay ra chậm rãi đến gần.
Tô Trạch Ninh nhìn bàn tay dần dần to ra, tim đập thình thịch.
Phó Kiêu, Phó Kiêu muốn làm gì?
Đầu ngón tay anh chạm vào mặt cậu, xúc cảm hơi hơi thô ráp làm cho cậu ngừng thở, trong lòng tê dại.
Đột nhiên cậu không dám nhìn vào mắt anh.
Giọng nói trầm thấp của Phó Kiêu mang theo sự trêu đùa dựa sát vào lỗ tai cậu vang lên: "Cậu nhìn xem, trên mặt có hạt đường kìa."
Tô Trạch Ninh sửng sốt, đầu óc nổ tung sau đó mặt đỏ bừng.
Sự hài lòng lóe lên trong mắt anh.
Con mèo già được Tô Trạch Ninh ôm trong lòng, ánh mắt đánh giá qua lại giữa hai người rồi nói với cậu: "Bạn trai cậu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com