Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82. Tiểu Đường Cao thẳng thắn.

Chương 82. Tiểu Đường Cao thẳng thắn.

Ôi chao, xong đời rồi!

Tiểu Đường Cao ngừng hành động xòe móng vuốt chạy trốn.

Cậu trầm tư suy nghĩ không biết vì sao mình bị lộ, quay đầu lại khiếp sợ nhìn Phó Kiêu, trong đôi mắt to màu xanh thẳm hiện rõ không thể tin được!

Làm sao Phó Kiêu biết?

Cậu che giấu tốt vậy mà.

Không thể nào?

"Em muốn đi đâu?" Giọng nói của Phó Kiêu thản nhiên như thể anh chỉ đang đưa cậu đi dạo ở vùng ngoại ô.

Nhưng Tiểu Đường Cao biết rõ tính cách Phó Kiêu, cũng hiểu rằng đại sự không ổn.

Phó Kiêu thực sự tức giận.

Tiếng chuông báo động vang lên mãnh liệt trong lòng cậu.

Bé mèo trắng định bỏ chạy quyết định thật nhanh không chút do dự quay đầu trở về, vừa đi vừa lén lút quan sát sắc mặt anh, còn tính toán ngẩng cái đầu lông xù lên ở góc độ nhìn đẹp nhất cho anh thấy.

Bị phát hiện thì bị phát hiện đi.

Hiện tại chuyện gấp gáp hàng đầu là phải dỗ Phó Kiêu.

Đồng tử trong đôi mắt hạnh của bé mèo trắng ánh lên sự lấy lòng nhìn Phó Kiêu, cơ thể trắng muốt cọ dưới chân anh và kêu meo meo ngọt ngào như không cần tiền.

Tuy nhiên, trong lòng Tiểu Đường Cao không hề bối rối nên hoàn toàn không biết hiện tại cậu thoạt nhìn rất là tệ với bộ lông trắng rối tung trộn lẫn với máu và đất bùn, vón cục lại với nhau.

Quả thực như một con mèo hoang không biết từ nơi nào tới vừa bới xong đống rác.

Vết máu vừa mới dính trên người lại một lần nữa cọ vào người Phó Kiêu, ngoại trừ áo khoác tây trang màu đen sang quý thì cái quần cũng máu me nhầy nhụa.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều này, đôi mắt Tiểu Đường Cao nhìn đi chỗ khác một cách chột dạ: ...

Cậu nhìn chằm chằm vào ống quần dính vết máu rối rắm một lúc, cuối cùng mặc kệ nó dù sao thì ý nghĩ trong đầu không cần mình giặt nó vẫn chiếm ưu thế, Tiểu Đường Cao dời mắt khỏi vết máu mà trong lòng không hề ngại ngần, ngoan ngoãn giơ chân trước dò xét muốn Phó Kiêu ôm.

Trước đây, chỉ cần cậu như vậy, Phó Kiêu nhất định sẽ ôm.

Nhưng lần này, Tiểu Đường Cao đã dùng hết thủ đoạn nhưng anh vẫn lạnh lùng bất động.

Tại sao Phó Kiêu lại tức giận đến vậy?

Tiểu Đường Cao ngồi xổm dưới chân anh, đôi mắt đẹp đầy tủi thân.

Cậu che giấu nhiều điều với Phó Kiêu nhưng cậu vì cứu anh nên mới làm vậy.

Lần này cậu còn suýt chết nữa!

Nhưng cậu không phát hiện lòng bàn tay Phó Kiêu siết chặt, hô hấp nặng nề mấy phần hơn trước kia.

Vừa rồi anh còn tưởng rằng mình thật sự suýt chút nữa đã mất đi Tiểu Đường Cao. Cảm giác đau thấu tim khiến anh hít thở cũng thấy đau đớn, lý trí mà anh vẫn luôn tự hào biến mất không thấy.

Anh nghĩ đến hàng ngàn lý do Tiểu Đường Cao đột nhiên chạy đi, trong lòng vô cùng lo lắng.

Mặc dù trong lòng anh cũng lờ mờ biết cậu có thể không sao nhưng không tận mắt nhìn thấy, trong lòng anh vẫn bất an.

Anh thậm chí còn nghĩ có phải Tiểu Đường Cao nhận ra mình sắp chết, không muốn anh lo lắng nên lén lút chạy đi.

Kết quả anh ấy đã thấy gì?

Tiểu Đường Cao vui vẻ định bỏ đi.

Anh mím môi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tiểu Đường Cao muốn rời xa mình đến thế sao?

Nghĩ đến việc tạm biệt mình còn không muốn.

Phó Kiêu hít sâu một hơi, nhìn bé mèo điên cuồng quẫy đuôi dưới chân, anh cúi người xuống, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve lưng Tiểu Đường Cao, đầu ngón tay chải vuốt bộ lông bẩn thỉu, nhìn không ra sắc mặt, anh nói với cậu: "Tiểu Đường Cao, tôi cho em một cơ hội, nếu như em muốn đi thì ngay bây giờ tôi thả cho em đi."

Phó Kiêu rũ mắt nhìn tỉ mỉ từng biểu cảm của Tiểu Đường Cao.

Cậu nghe vậy dựng lông lên.

Anh là người tốt vậy á hả? Những thứ khác không nói, số lần cậu câu cá dính quy định còn ít sao?

Nói ra cũng chua xót lệ rơi, mỗi lần anh ép cậu giảm béo, không cho phép ăn quà vặt cũng không sao còn giống như vô tình để túi cá khô ở trên bàn phòng khách.

Một khi cậu ăn vụng liền xong đời.

Hì hì, vậy nên cậu rất chắc chắn, nếu dám bỏ đi, cậu chết chắc.

Huống chi tại sao cậu phải đi, vì sơn hào hải vị ăn không ngon, mèo con trong đàn không đáng yêu nữa hay giường ngủ của Phó Kiêu không thoải mái?

Vì vậy, Tiểu Đường Cao cực kỳ có mắt cọ cọ tay anh, sợ anh không hiểu rõ ý định không bỏ đi của mình, cậu không mang chút gánh nặng thân là người mà duỗi ra bốn cái chân và một cái đuôi lớn xù mềm mại ôm chặt đùi Phó Kiêu giống như vật trang sức ở chân, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều thể hiện rõ mong muốn không rời xa.

Nhìn cậu như con bạch tuộc, sắc mặt Phó Kiêu cuối cùng cũng khá hơn, anh cởi bỏ tây trang xuống, dùng vũng máu trên cỏ nhuộm đỏ một phần rồi ra hiệu cho cậu đi lên.

Tiểu Đường Cao không hiểu cho nên bối rối nhìn bộ tây trang dính đầy máu nhưng nhìn thấy sắc mặt anh, cậu không dám cò kè mặc cả, ngoan ngoãn chọn một góc sạch sẽ nhất nhảy lên.

Phó Kiêu bọc chặt Tiểu Đường Cao trong bộ tây trang đen, chỉ để lộ cái đầu nhỏ đầy máu.

Cậu mở to đôi mắt hạnh khó hiểu nhìn anh.

Phó Kiêu vươn ngón tay chọc vào trán Tiểu Đường Cao sau đó chỉ vào đầu cậu đang được bọc lại: "Nằm yên đấy, tôi mang em về, giờ em đang bị thương."

Rốt cuộc Tiểu Đường Cao cũng nhớ ra mình là một con mèo con bị thương nặng.

Cậu phải giả vờ bị thương nặng mới đúng!

Vì thế.

Bé mèo trắng nhắm mắt lại, ngừng thở, ngã mạnh vào trong lòng anh, bé mèo từng được huấn luyện chuyên nghiệp còn rất thông minh làm bốn cái chân run rẩy vài cái rồi trở mình chổng vó lên trời.

Một cái chết ngã ngửa.

Nhìn thấy cảnh này, đồng tử trong mắt anh đột nhiên co rút lại, trái tim anh như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Sau đó anh nhìn thấy cái đuôi giơ lên cao đầy kiêu hãnh cậu, mới thở ra một hơi dài, cảm thấy tim mình bắt đầu đập chậm lại.

Phó Kiêu nhìn cục lông trong ngực vô tư giả chết ở trước mặt. Chỉ cảm thấy tất cả những rối rắm đau khổ ngàn vạn lần trong lòng khi nghĩ rằng cậu đã chết.

Anh thật sự tức giận, vươn tay vỗ vỗ thân mèo múp míp, lạnh giọng nói: "Mở mắt ra."

Bé mèo trắng không cam lòng mở to mắt còn lộ ra sự tiếc nuối sâu sắc.

*

Phó Kiêu lạnh lùng nghiêm mặt trở về với chiếc áo khoác đẫm máu ôm bé mèo chưa biết còn sống hay đã chết.

Người chung quanh không dám hỏi nhiều, anh cũng không nhiều lời.

Mặc dù anh không quan tâm nhưng càng ít người xung quanh anh biết bí mật của Tiểu Đường Cao càng tốt.

Để tránh bị nghi ngờ, Phó Kiêu mang theo bé mèo đến biệt thự gần nhất, mọi người đều nghĩ rằng bác sĩ ngô từ bệnh viện thú cưng đã đợi bé mèo trong biệt thự.

Sau khi giải tán mọi người, Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao bước vào biệt thự.

Mặc dù nơi này đã lâu không có người ở nhưng ngày thường đều có người tới quét dọn nên rất sạch sẽ ngăn nắp.

Tiểu Đường Cao lén lút ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu.

Anh không nói một lời cởi bỏ chiếc áo khoác có mùi máu bọc của Tiểu Đường Cao, anh cau mày nhìn bé mèo bẩn thỉu rồi bế nó vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen, dùng tay thử nhiệt độ rồi nói với bé mèo trắng ngồi xổm ở góc: "Vào đi."

Tiểu Đường Cao không thể giả vờ nghe không hiểu:...

Cậu chỉ có thể ôm hận chui đầu vô lưới bước vào phòng tắm.

"Chân trái."

Bé mèo ngồi xổm trên nền đá hoa trong phòng tắm ngoan ngoãn giơ chân phải lên.

"Chân kia."

Tiểu Đường Cao ngoan ngoãn đổi sang bên kia.

Bàn tay Phó kiêu rộng lớn xoa nắn trên người cậu.

Động tác như vậy đặt ở trên người một con mèo không có gì sai thế nhưng cậu không chỉ là một con mèo.

Tuy nhiên giữa một người một mèo trong phòng tắm hoàn toàn không cảm thấy có gì sai cả.

Hơi nước lờ mờ bay lên chung quanh mặt kính, phủ lên một tầng sương mờ, áo Phó Kiêu cũng ướt sũng nhưng anh không để ý, dùng tay đổ sữa tắm lên người bé mèo rồi nhẹ nhàng xoa, một lúc sau, thân hình Tiểu Đường Cao đầy bọt biển trắng mịn.

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn Phó Kiêu, trái tim đập thình thịch như đánh trống, anh không có gì muốn hỏi cậu sao?

Khi nào Phó Kiêu sẽ hỏi? Cậu nên giải thích vấn đề chân tướng như thế nào cho anh?

Cậu có nên nói cho Phó Kiêu biết mục đích đến đây không? Anh sẽ hiểu lầm rằng cậu có động cơ thầm kín?

Tiểu Đường Cao vô cùng rối rắm hỏi khi tắm xong hay trong lúc tắm.

Rửa sạch bọt trên người Tiểu Đường Cao.

Phó Kiêu quấn bé mèo trắng thơm ngát bằng một chiếc khăn tắm rộng lớn, lau sạch những giọt nước trên người nó sau đó ném nó cùng chiếc khăn tắm lên chiếc giường mềm mại của mình.

Tiểu Đường Cao lắc lắc đầu rồi thò ra từ chiếc khăn tắm to và nặng.

Phó Kiêu nhìn bé mèo vùi đầu vào trong khăn tắm, chậm rãi nói: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tiểu Đường Cao khựng lại khi nghe những lời này, biết rằng không thể tránh khỏi.

Qủa thật nên nói chuyện thành thật với Phó Kiêu.

Bé mèo được quấn khăn tắm ở trên giường quyết định ngẩng đầu xù lên nhìn Phó Kiêu, rồi ra hiệu nhìn qua bên kia.

Phó Kiêu không hiểu vì vậy anh xoay người nhìn qua.

Sau đó, bên kia chỉ có một bức tường trống, không có gì khác.

Sau lưng Phó Kiêu, trên giường đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, đây là tiếng gì vậy?

Vừa định quay đầu lại, anh liền nghe thấy một giọng nam trong trẻo kích động vang lên: "Anh đừng quay đầu lại."

Phó Kiêu đã hiểu, đôi mắt đen đột nhiên mở to, đây là...

Nhận ra điều gì đó, anh nín thở.

Một lúc sau, giọng nói thiếu niên lại đến: "Bây giờ thì ổn rồi."

Phó Kiêu từ từ quay lại.

Đối diện với anh, Tiểu Đường Cao vốn nằm trên giường đã biến mất, thay vào đó là một thiếu niên trắng trẻo gầy gò, cậu ngồi nửa quỳ trên giường, chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người, chỉ lộ ra một đôi vai gầy và xương quai xanh đẹp đẽ.

Có lẽ là vì lúc này chỉ có khăn tắm trên người chứ không mặc quần áo khác, thiếu niên giấu mình dưới khăn tắm, hai tay nắm chặt cái khăn khiến cho cậu càng thêm mảnh mai.

Nhưng vào lúc này, mái tóc đen nhánh của thiếu niên ướt sũng, những giọt nước chảy xuống hai má trắng nõn rồi đến xương quai xanh nhỏ nhắn cùng chiếc cổ thon dài rồi biến mất vào trong khăn tắm, làn da trắng nõn nhẵn mịn óng ánh vô cùng khi được giọt nược phụ trợ phản chiếu.

Ngây thơ lại bối rối.

Đôi mắt Phó Kiêu có chút thâm trầm, hô hấp không khỏi nặng nề vài phần.

Nhưng thiếu niên dường như không phát hiện ra, đôi mắt xanh lạnh lẽo như bảo thạch kích động vội vàng nói: "Phó Kiêu, anh đừng giận có được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com