Chương 83. Tiểu Đường Cao hôn.
Chương 83. Tiểu Đường Cao hôn.
Mùi hương chanh của sữa tắm trên người thiếu niên thẩm thấu vào cơ thể Phó Kiêu khiến tinh thần anh chấn động, khi hoàn hồn lại, anh bình tĩnh lui về phía sau một bước.
Anh vừa lui lại, Tô Trạch Ninh càng thêm lo lắng.
Tại sao Phó Kiêu nhỏ mọn như vậy, không phải chỉ là chút chuyện nhỏ thôi sao? Sao anh giận lâu vậy?
Thế là cậu kéo khăn tắm, không thèm để ý di chuyển về phía Phó Kiêu, khi cậu di chuyển, chiếc khăn tắm vốn dĩ không lớn cũng có chút vướng bận, Tô Trạch Ninh ghét bỏ nhìn chiếc khăn tắm, nghĩ rằng dù sao cậu và Phó Kiêu đều là phái nam, đơn giản không cần đến chiếc khăn tắm, tùy ý kéo nó xuống đến eo, để lộ ra vòng eo đẹp.
Cậu vội vàng sốt ruột nói: "Phó Kiêu, anh nghe tôi nói đã."
Làn da trắng nõn của thiếu niên có hơi sáng bóng đến mức Phó Kiêu không dám nhìn. Anh tối sầm nghiêm mặt lập tức tránh ra, một lúc sau, anh ném vài món quần áo lên người cậu và nói: "Mặc quần áo cho tử tế rồi nói, chẳng ra làm sao hết."
Tô Trạch Ninh nhặt chúng bị vứt xung quanh mình, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, mùi hương tươi mát dễ chịu như tuyết tùng, cậu không thèm kiêng kỵ đến Phó Kiêu đứng bên cạnh, tùy tiện cầm quần áo trùm lên đầu, oan ức biện giải nói: "Không phải là tôi không muốn mặc quần áo? Mà vì tôi không có cái nào."
Mặc quần áo trước mặt Phó Kiêu, Tô Trạch Ninh không có trở ngại tâm lý nào cả.
Cậu nhìn chiếc quần thể thao anh đưa cho cùng đôi chân dài được che phủ bởi chiếc khăn tắm.
Tô Trạch Ninh có hơi do dự.
Sau đó, cậu nhanh trí nhét quần vào trong khăn rồi trốn vào thay.
Tuy nhiên, chiếc khăn tắm dù to đến đâu cũng chỉ là một chiếc khăn tắm đáng thương.
Rõ ràng lúc này nó đang mang một gánh nặng không nên mang.
Tô Trạch Ninh tập trung giằng co với cái quần, hoàn toàn không để ý, hơn một nửa khăn tắm tuột xuống từ bên kia lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn.
Phó Kiêu siết chặt chiếc khăn mặt trong tay, hít một hơi và rời mắt khỏi người cậu.
Một lúc sau, Tô Trạch Ninh vui vẻ xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh Phó Kiêu, trong phòng trải thảm và bật máy sưởi, thời tiết đầu đông có vẻ không lạnh.
Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt anh.
Phó Kiêu không có biểu cảm gì, anh đẩy chiếc ghế trên thảm về phía Tô Trạch Ninh, không nói một lời.
Cậu nghe lời ngồi xuống.
Một giây sau, một chiếc khăn mặt mềm mại ấm áp nhẹ nhàng đắp lên mái tóc còn ướt của cậu, một đôi tay to khỏe dịu dàng dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cậu.
Tô Trạch Ninh gần như có thể cảm nhận được độ ấm của ngón tay Phó Kiêu và độ mạnh yếu cách chiếc khăn trên tóc cậu.
Là anh.
Tô Trạch Ninh không nhịn được nghĩ trong lòng.
Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh.
Giọng nói trầm trầm của Phó Kiêu vang lên trên đầu Tô Trạch Ninh: "Đừng cử động."
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên.
Phó Kiêu nói: "Cậu muốn nói cái gì?"
Vừa nghe thấy, đôi lông mày cong của Tô Trạch Ninh cau lại thành một chữ "Xuyên"(|||) thật sâu, đôi mắt cậu lén nhìn Phó Kiêu, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.
Khi anh nhìn thấy đôi mắt cậu, nhất thời mềm lòng.
Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, mình cần gì phải làm khó cậu.
Ai ngờ Tô Trạch Ninh suy tư do dự một lúc mới hỏi: "Phó Kiêu, tôi giấu kỹ vậy, làm sao anh phát hiện được?"
Giọng điệu vô cùng chân thành.
Phó Kiêu: ...
Quả thực anh sắp bị cậu làm cho tức cười mất rồi, anh vươn tay kẹp cậu ở giữa mình và cái ghế, không giận dỗi hỏi thẳng: "Tên thật của cậu là gì?"
Anh xem như suy nghĩ cẩn thận, đối mặt với thiếu niên, anh không cần phải khách sáo.
Nếu không sẽ giống như bây giờ - anh vẫn không biết tên của cậu là gì.
Bị kẹt giữa ghế và Phó Kiêu, Tô Trạch Ninh ở gần anh đến mức cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể Phó Kiêu, nó mang theo tính xâm lược khó tả, cậu không khỏi lúng túng co người lại, nhìn Phó Kiêu: "Tô Trạch Ninh."
Cũng là Tiểu Ninh sao?
Thái độ ngoan ngoãn của cậu khiến tâm trạng Phó Kiêu tốt hơn và anh lại hỏi: "Năm nay cậu ....bao nhiêu tuổi?" Giọng nói của anh tràn đầy sự lo lắng không thể nhận ra.
Tô Trạch Ninh cau mày tính toán cậu chết năm mười chín tuổi, cộng thêm làm mèo hơn nửa năm, vì thế cậu không chắc lắm nói: "Chắc hai mươi tuổi?"
Biểu cảm của Phó Kiêu không có thay đổi nhưng ánh mắt đột nhiên thả lỏng, cảm giác tội lỗi mơ hồ trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
May thật, đã hai mươi rồi, tốt hơn mười sáu hay mười bảy mà mình nghĩ.
Phó Kiêu lại hỏi: "Cậu là người biến thành mèo hay là mèo biến thành người?" Chuyện này liên quan đến bí mật của Tiểu Ninh, liệu cậu có muốn nói ra không?
Tô Trạch Ninh nghe vậy không quan tâm đến việc ở quá gần Phó Kiêu, cậu vội vàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt hai người đối diện nhìn nhau.
Đôi mắt xanh của cậu giống như bầu trời trong vắt.
Trong lòng anh sợ hãi, đột nhiên mềm lòng một cách kỳ cục, anh cho rằng bất kể cậu nói là thật hay giả thì anh đều tin hết.
Nhưng Tô Trạch Ninh không phát hiện còn cười nhạo nói: "Phó Kiêu, anh làm sao vậy, đương nhiên tôi là người, làm sao có thể là mèo được?"
Phó Kiêu quá ngốc đi!
Anh nắm chặt lưng ghế, ngón tay siết chặt mấy phần.
Xét về việc chọc tức chết anh, cậu có thiên phú đáng kinh ngạc đấy.
Anh thật sự không nhịn được vươn một tay đè lại cằm cậu, ngón tay dùng chút lực khiến cho thiếu niên nhìn mình, giọng nói trầm thấp: "Ừm, tại sao tôi không sớm phát hiện cậu là người nhỉ?"
Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng nhẵn mịn như anh tưởng tượng.
Đến cả Tô Trạch Ninh có thần kinh thô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cằm cậu hơi hơi dùng sức cố gắng thoát khỏi tay Phó Kiêu, nhưng bàn tay kia làm bằng sắt không thể lay chuyển được, hai người ở rất gần nhau, khuôn mặt cậu gần như cảm nhận được sức nóng trong hơi thở của Phó Kiêu.
Đúng rồi, thân nhiệt Phó Kiêu tương đối cao, nằm nhoài ngủ trên người anh luôn ấm áp.
Đợi đã, cậu nghĩ gì về chuyện này để làm gì?
Phó Kiêu muốn làm gì?
Bị ép nhìn vào đôi mắt đen láy của Phó Kiêu, dường như có một vòng xoáy, rõ ràng Tô Trạch Ninh muốn quay đi nhưng không hiểu sao thân thể lại không nghe sai khiến không thể động đậy.
Mặt Tô Trạch Ninh lập tức đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp không rõ lý do.
Phó Kiêu thật là đáng ghét!
Đúng lúc này, điện thoại vang lên ting ting ting.
Phó Kiêu không nhúc nhích.
Chuông reo một lúc rồi dừng lại, một lúc sau lại tiếp tục vang lên không ngớt trong phòng.
Tô Trạch Ninh nuốt nước bọt, chỉ vào điện thoại và nói: "Điện thoại của anh đang đổ chuông kìa."
Phó Kiêu nhìn cậu đầy ẩn ý sâu xa rồi buông tha cậu, đứng dậy quay người đi nghe điện thoại.
Tô Trạch Ninh vừa thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Phó Kiêu bắt máy liền quay lại nhìn chằm chằm cậu. Tô Trạch Ninh ngay lập tức ngoan ngoãn dựa vào lưng ghế, cái vẻ ngoan nghe lời.
Phó Kiêu không nhịn được kéo cổ áo sơ mi trắng xuống, không yên lòng nói chuyện điện thoại có lệ với thư ký Trương.
Đầu bên kia điện thoại, thư ký Trương cẩn trọng nói: "Tống Minh Vi đã bị khống chế, cảnh sát ngay lập tức sẽ đang tới mang bà ta đi, bà ta luôn kêu gào muốn gặp anh, anh có muốn qua đây không?"
Giọng nói Phó Kiêu hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trên ghế, anh lơ đãng nói: "Không."
Lãng phí thời gian, tại sao phải gặp.
Ba chữ Tống Minh Vi nên hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh từ lâu.
Đầu bên kia điện thoại, thư ký Trương trầm mặc một hồi. Rồi sau đó cúp điện thoại.
Người phụ nữ bị khống chế trong phòng nói: "Để Phó Kiêu đến gặp tôi, tôi là người sinh ra nó, nó không thể đối xử với tôi như vậy được."
Thư ký Trương bước tới.
Người phụ nữ trước đây coi như tao nhã ở một nơi định giam giữ Phó tổng bị thư ký Trương dẫn người đến bắt, người và tang vật đều đầy đủ, lúc này, bà ta vô cùng chật vật nói: "Phó Kiêu đâu? "
Thư ký Trương nói: "Phó tổng sẽ không đến gặp bà."
Ý thức được Phó Kiêu sẽ không đến, Tống Minh Vi lập tức thay đổi sắc mặt, cười khẩy một tiếng và chửi rủa: "Đúng là ông trời không có mắt, tôi nên bóp cổ Phó Kiêu ngay khi nó được sinh ra."
Anh ta nhìn Tống Minh Vi, không nhịn được nghĩ đến mẹ mình, mặc dù mẹ luôn lùi bước trước sự bạo hành của bố nhưng anh ta biết rằng mẹ yêu mình và em gái.
Tại sao mẹ của Phó tổng lại như thế này?
Sao lại có một người mẹ muốn giết con mình?
Anh không nhịn được nói: "Cô thật không xứng làm mẹ."
Ai biết nghe được câu này, Tống Minh Vi không khỏi cười giễu nói: "Mẹ, mẹ của ai? Phó Kiêu xứng chắc? Nhà họ Phó xứng sao?" Giọng nói của Tống Minh Vi có chút đáng sợ, lúc này giọng điệu bà ta trào phúng: "Nếu Phó Kiêu muốn trách thì phải trách nhà họ Phó, người hại nó đang sống tốt ở đó. Năm đó nhà họ Tống bàn về gia thế không thua kém nhà họ Phó, đời tôi chỉ làm một chuyện sai lầm duy nhất là tin vào lời dối trá của nhà họ Phó, gả cho Phó Vân Tích."
"Tôi càng không nên nhất thời hồ đồ nghe lời dối trá của ông già Phó sinh ra Phó Kiêu."
Bà ta nhìn chằm chằm thư ký Trương, ánh mắt đó khiến anh ta lạnh sống lưng.
Trong mắt Tống Minh Vi mang theo căm hận sâu đậm: "Ngày tôi sinh ra Phó Kiêu, xung quanh tôi chỉ có người nhà họ Phó. Sau khi sinh Phó Kiêu, tôi không còn khả năng sinh đẻ nữa. Nhà họ Phó tính kế hay thật đấy."
"Nhà họ Tống chỉ có một đứa con gái là tôi, cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Sau này nhà họ Tống chỉ có Phó Kiêu làm người thừa kế, nhà họ Phó không tốn chút sức lực nuốt cả nhà chúng tôi vào bụng mà chúng tôi còn phải cắn răng nuốt cục nghẹn này vào. Dựa vào cái gì, tôi phải nuốt chứ."
Bà ta ghê tởm với sự tính toán của nhà họ Phó, càng hận bản thân vì tình mà mù quáng.
"Phó Kiêu sinh ra để hút máu của nhà họ Tống." Tống Minh Vi có mắc chứng cuồng loạn một chút: "Nó đến nhà họ Tống đòi nợ, từ khi sinh ra đã nợ chúng tôi."
Thư ký Trương lắc đầu, anh ta nhìn Tống Minh Vi thật sâu: "Nhưng trong người Phó tổng cũng có dòng máu họ Tống không phải sao? Anh ta cũng có thể mang họ Tống."
Huống chi bất kể ai đã âm mưu với ai ngay từ đầu?
Phó tổng đã làm gì sai nào? Phó tổng đáng thương nhất vì bị hai nhà coi như công cụ.
Thư ký Trương nhìn người phụ nữ cuồng loạn chửi bới bên kia, trong lòng phức tạp, mặc kệ thế nào □□□□, chứng cứ vô cùng chắc chắn, Tống Minh Vi lần này không lật thân được nữa.
Cũng tốt, người phụ nữ này sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời của Phó tổng nữa.
Chỉ là Tống Minh Vi làm thế nào tìm được những người đó tốt nhất nên điều tra. Nếu không phải có Tiểu Đường Cao thì Phó tổng thiếu chút nữa ...
Đúng rồi, không biết Tiểu Đường Cao thế nào.
Thư ký Trương đang nghĩ đến Tiểu Đường Cao, vào lúc này hai chân cậu khóa ngồi trên ghế, hai tay chống vào lưng ghế, đầu tựa vào tay, đôi mắt không chớp nói: "Là như vậy đó."
Cậu chỉ chọn lọc vài chuyện nói với Phó Kiêu.
Anh xoa xoa trán nói: "Cậu nói mình vốn là người nhưng lại được người khác biến thành mèo, sau đó trùng hợp đi tới bên cạnh tôi?"
Tô Trạch Ninh chột dạ gật đầu, cậu không nói cho Phó Kiêu biết số phận ban đầu của mình, cậu cảm thấy Phó Kiêu có thể không vui khi biết điều này.
Và cậu không muốn anh không vui.
Trong mắt cậu, sự rối rắm và giãy dụa đều bị Phó Kiêu nhìn thấy, anh thở dài một hơi trong lòng. Tiểu Ninh còn có chuyện giấu anh nhưng không sao, một ngày nào đó cậu sẽ nói ra tất cả.
Tuy nhiên, bây giờ anh chỉ quan tâm đến một chuyện khác.
Anh bình tĩnh hỏi: "Khi nào cậu đi?" Sau khi nói xong, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Tô Trạch Ninh, một chút cũng không buông tha.
Tô Trạch Ninh mờ mịt ngẩng đầu lên và nói: "Đi?" Sau đó, cậu phản ứng lại không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu như thể đang nhìn một kẻ phụ lòng: "Cái gì? Anh còn muốn tôi rời đi!"
Cậu trừng mắt thở phì phì nhìn Phó Kiêu.
Không phải cậu lừa anh thôi sao? Tại sao Phó Kiêu lại hẹp hòi như vậy, không phải trước đấy anh còn hôn rồi ôm mình à? Sao anh lật mặt nhanh vậy.
Thấy phản ứng của thiếu niên, tảng đá lớn trong lòng Phó Kiêu cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh sao?
Anh nhìn khuôn mặt cậu thở phì phì như con sóc, trong lòng khẽ động, anh cúi người ghé sát mặt thiếu niên, khuôn mặt cậu trắng nõn mịn màng, hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động, nhấp nháy nhấp nháy khiến tinh thần anh ngẩn ngơ.
Tô Trạch Ninh còn đang suy nghĩ, mỗi lần cậu biến thành người, đãi ngộ giảm mạnh hơn lúc làm mèo, cậu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận vì sao thì gương mặt Phó Kiêu đột nhiên nhích lại gần, cực kỳ gần khiến Tô Trạch Ninh cảnh giác lui về phía sau: "Anh làm cái gì vậy?"
Phó Kiêu không phải muốn trừng phạt cậu chứ?
Cậu vừa dứt lời.
Phó Kiêu bất ngờ hôn lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, Tô Trạch Ninh mở to mắt, xúc cảm trên đôi môi ấm áp, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh quanh quẩn bên mũi cậu.
Phó Kiêu muốn làm gì vậy?
Đôi mắt Phó Kiêu thâm trầm nhìn Tô Trạch Ninh: "Như vậy mà cậu cũng không bỏ đi sao?" Hương vị của đôi môi kia quả nhiên ngọt ngào ngon miệng như anh tưởng tượng.
Trái tim anh không hề bình tĩnh như bề ngoài, đó xem như là một lời thổ lộ.
Tiểu Ninh, cậu sẽ đồng ý chứ?
Ai ngờ, thiếu niên ngơ ra một lúc, một chút ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Được đấy, Phó Kiêu, anh muốn đuổi tôi đi đến vậy hả? Sao anh keo kiệt thế, tôi không cố ý lừa gạt anh. Với lại, căn nhà anh đang ở còn đứng tên tôi nhá. Anh bỏ cuộc đi, có chết tôi cũng không bỏ đi."
Cái quái gì vậy?
Phó Kiêu thật sự không thể nhịn được nữa, anh siết chặt cằm cậu rồi hôn thật sâu, đôi môi giao nhau và hơi thở nóng bỏng dây dưa quấn lấy giữa hai người.
Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở của Phó Kiêu trở nên bất ổn, dường như anh đã dùng hết sức kiềm chế để tách mình rời khỏi người cậu, anh khàn giọng nói: "Bây giờ em đã hiểu chưa? Anh muốn làm chuyện này mỗi ngày, anh không không muốn trở thành bạn bè với em hoặc là chủ nhân của em."
Anh hít một hơi thật sâu và nói một cách dứt khoát: "Hoặc là đồng ý và ở lại bên anh hoặc là từ chối sau đó rời khỏi anh."
Anh không muốn làm bạn với Tô Trạch Ninh, tuyệt đối không hề muốn.
Tất nhiên, nếu cậu lựa chọn ra đi, dù đi đến chân trời góc biển anh cũng phải bắt cậu về nhà.
Dù sao cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ là một người tốt.
Cậu cắn cắn môi, hai mắt mở to nhìn anh.
Nhất thời Phó Kiêu không đành lòng, ở trước mặt thiếu niên, anh luôn bị đánh bại.
Quên đi, sao anh lại làm khó cậu chứ.
Dù sao cậu cũng còn nhỏ.
Ngay khi Phó Kiêu nản lòng muốn bỏ cuộc.
Bỗng nhiên thiếu niên tới gần, hương chanh nhàn nhạt xộc vào mũi anh sau đó thiếu niên không chút do dự hôn lên bờ môi anh rồi lại tách ra một chút, nghiêng đầu nói: "Anh muốn làm người yêu hả?"
Phó Kiêu cảm thấy đầu óc đột nhiên nổ tung, một chút lý trí hoàn toàn biến mất, một tay dùng sức cưỡng chế ôm eo thiếu niên khiến cậu dán chặt vào người mình, dường như cậu cảm giác được có gì đó không đúng, muốn ngửa đầu ra sau nhưng mà tay kia của anh đã ấn chặt sau đầu cậu.
Nụ hôn này dường như mang theo ẩn ý khác, dần dần mất kiểm soát.
Phó Kiêu ôm cậu lên, vừa ôm vừa hôn đi đến bên giường, hô hấp hỗn loạn rồi ném cậu lên chiếc giường mềm mại.
Vết đỏ nơi khóe mắt cậu khiến lòng anh không hiểu sao nổi lên ác ý bốn phía.
Anh hít một hơi thật sâu và cúi xuống hôn, muốn làm cho nụ hôn này sâu sắc hơn.
Tuy nhiên, bùm một tiếng.
Thiếu niên dưới người anh đã biến mất, một bé mèo trắng giãy giụa chui ra khỏi quần áo, giũ lông, mở to đôi mắt xanh lam nhìn Phó Kiêu, nghiêng đầu ngây thơ kêu: "Meo meo ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com