Chương 85. Kẹo thạch dâu.
Chương 85. Kẹo thạch dâu.
Phó Kiêu muốn dẫn Tiểu Đường Cao đi gặp Tống lão phu nhân, bà ấy thực sự bị bệnh nặng.
Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy, khi Tống Minh Vi muốn ra tay thì bà lại bệnh tình nguy kịch, có thật là trùng hợp không, hay Tống Minh Vi phát rồ đến mức ngay cả mẹ ruột cũng xuống tay.
Nhưng bây giờ, Tống Minh Vi đã bị cảnh sát khống chế, Tống lão phu nhân hiện tại là người thân nhất trên thế giới này của Phó Kiêu.
Tiểu Đường Cao đại khái cũng biết Tống lão phu nhân và những người khác của Tống gia có chút khác biệt, sau này Phó Kiêu đối với Tống gia vẫn giữ lại chút tình cảm, có lẽ là vì nể mặt mũi Tống lão phu nhân.
Ngồi trên xe, hai người thẳng hướng viện dưỡng lão, tài xế vẫn là thư ký Trương cẩn trọng, Tô Trạch Ninh chột dạ ngồi ở hàng ghế sau, cậu mặc quần áo rõ ràng không vừa vặn, mặc dù là biệt thự của Phó Kiêu đã chuẩn bị sẵn quần áo, nhưng phần lớn là tây trang của anh, lúc này Tô Trạch Ninh mặc trông giống như một đứa trẻ lén lút mặc quần áo người lớn, có một sự khác thường khó tả, thư ký Trương nhìn thoáng qua đã đoán được đó là quần áo của Phó Kiêu.
Thư ký Trương lái xe tỉnh bơ nhưng thực chất trong lòng đang dậy sóng động trời.
Thiếu niên bất ngờ xuất hiện tại biệt thự của Phó tổng vào sáng sớm còn thay bộ quần áo rõ ràng không phải của mình.
Phó tổng cũng không mặc quần áo ngày thường của mình.
Rất có thể hai người họ ở chung phòng.
Hai người ở chung một phòng cả đêm còn thay quần áo riêng, cùng là người lớn còn có thể làm gì?
Nhất là vào thời điểm nhạy cảm như thế này.
Mặc dù sáng nay Phó tổng đã nói với anh ta rằng Tiểu Đường Cao không gặp nguy hiểm gì, nhưng tối hôm qua bé mèo nhất định là chưa biết sống chết ra sao, mà vào giờ phút này thiếu niên ở bên cạnh Phó tổng lúc bị tổn thương nhất.
Ha ha, anh ta không có ngốc.
Anh ta chỉ không ngờ rằng Phó tổng lại hành động nhanh như vậy.
Thư ký Trương bình tĩnh nhìn thiếu niên phía sau, thầm nghĩ thân là trợ thủ đắc lực của Phó tổng nhất định không được cản trở.
Thế là anh ta không chút áy náy lấy việc công làm việc tư, đặt địa điểm tổ chức họp team cuối năm của công ty tại thánh địa tình nhân nổi danh ở một nơi quốc tế nào đấy.
Cho hai người bọn họ ở chung phòng với nhau!
Tô Trạch Ninh cảm thấy lạnh sống lưng, không nhịn được run rẩy.
Đôi mắt của thư ký Trương thật kỳ lạ!
Sau khi xuống xe, đập vào mắt Tô Trạch Ninh là một viện điều dưỡng với phong cảnh tuyệt đẹp, nó còn hơn cả viện điều dưỡng có chăng phải là một danh lam thắng cảnh.
Đường vào cổng đang sửa nên ô tô không vào được.
Thư ký Trương đỗ xe sang một bên, con đường bên ngoài xe không bằng phẳng cho lắm.
Phó Kiêu xuống trước, Tô Trạch Ninh đang định xuống thì một bàn tay từ ngoài xe vươn ra.
Cậu sửng sốt nhìn tay anh.
Trước đây Phó Kiêu sẽ không đối xử với cậu như vậy, huống chi khi cậu là thư ký của anh thảm khỏi phải bàn.
Làm không hết việc, đi học liên miên suốt thôi.
Quả thực so với bây giờ, cách biệt một trời một vực.
Những vất vả trước đây của cậu là vì cái gì?
Phó Kiêu nói: "Em không xuống hả?"
Tô Trạch Ninh nhìn thư ký Trương phía trước.
Thư ký Trương nhìn không chớp mắt.
Tô Trạch Ninh yên lòng không chút do dự đặt tay lên lòng bàn tay Phó Kiêu, không chút khó chịu khi sai bảo tổng tài.
Cầm tay thì làm sao.
Bình thường cậu còn được anh ôm đấy.
Hai người bước vào viện dưỡng lão, cơ sở vật chất trong viện rất tốt, điều kiện đứng đầu cả nước, bộ phận chữa bệnh cũng thuộc loại hàng đầu, đương nhiên quản lý rất nghiêm ngặt, hơn nữa những người đến thăm cần phải đăng ký.
Phó Kiêu chưa bao giờ đến đây nên thủ tục đăng ký hơi rườm rà.
Trong bộ phận chữa bệnh, y tá đăng ký danh tính cho bọn họ là y tá trưởng khoảng 30 tuổi, chững chạc giỏi giang, thích thiếu niên thoạt nhìn vô cùng ngoan như Tô Trạch Ninh nên phá lệ đối xử với cậu rất tốt, trước khi đi cô ấy còn cho cậu mấy viên kẹo thạch dâu dành cho những người chuẩn bị đến thăm.
Cả hai được y tá phụ trách của Tống lão phu nhân dẫn vào trong.
Mặc dù Phó Kiêu không bao giờ nói nhiều nhưng dọc theo đường đi anh có vẻ phá lệ trầm mặc.
Từ trước đến nay Tô Trạch Ninh luôn nhạy cảm với cảm xúc của Phó Kiêu nên đã nhận thấy điều này.
Tính cách Phó Kiêu luôn phân chia ân oán rõ ràng, anh nguyện ý tới gặp Tống lão phu nhân lần cuối, vì bà đã từng che chở cho anh khi còn bé.
Ít nhiều Phó Kiêu vẫn không thể coi Tống lão phu nhân trở thành một người xa lạ đúng không?
Tô Trạch Ninh thầm nghĩ muốn làm cho anh vui vẻ, cậu nghĩ về điều đó và bước nhanh đến bên anh, nắm lấy tay anh và bất ngờ nhét một viên kẹo thạch dâu vào lòng bàn tay anh.
Phó Kiêu mở lòng bàn tay ra, nhìn viên kẹo, anh sửng sốt, cúi đầu nhìn cậu.
Tô Trạch Ninh giả vờ không quan tâm và nói: "Ừm, kẹo này ăn rất ngon, anh ăn thử đi."
Phó Kiêu yên lặng nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, cúi đầu khẽ cười một tiếng, trong lòng hiển nhiên rất vui vẻ nhưng lại nói: "Em chỉ biết lấy đồ người khác cho em để dỗ anh thôi."
Từ lúc làm mèo đã hay dùng mánh khóe này, dùng bánh ngọt và vân vân mà người khác cho để dỗ anh nhưng không ngờ làm người cũng giống như vậy.
Anh nghĩ đến dáng vẻ cậu khi đi làm việc được các chị em ưu ái ra sao, anh nói: "Em có lương tâm không hả, người khác dùng vài thứ để chọc em vui rồi sau đó qua tay em liền cho anh, em thật sự cho rằng anh rộng lượng lắm đúng không?"
Khi Tô Trạch Ninh nghe Phó Kiêu trả đũa, cậu cũng rất oan ức nói: "Ò, anh còn không biết xấu hổ mà nói em hả, anh vừa đứng ở đó thì phần lớn ánh mắt các cô gái không rời mắt được luôn đó."
Ở tuổi của Phó Kiêu, có khí thế cao sang, khuôn mặt đẹp trai và sự dịu dàng đối với thiếu niên bên người tất nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cậu đã khoan hồng độ lượng không từ chối mà anh còn nói như vậy.
Tô Trạch Ninh càng nói càng tức giận, vươn tay thở phì phì nói: "Trả kẹo lại cho em đây."
Cậu biết ngay anh thích lôi chuyện cũ ra nói mà.
Đương nhiên, anh sẽ không trả lại cho cậu.
Dọc đường, Phó Kiêu tùy ý để thiếu niên vây quanh mình ồn ào, đợi đến khi đứng trước cửa phòng Tống lão phu nhân, tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Tô Trạch Ninh sửng sốt nhìn bà lão gầy như cây khô ở trên giường bệnh, toàn bộ sức sống dường như đều bị rút cạn.
So với bà lão tao nhã ở lần gặp trước thì lần này khác hẳn cứ như hai người. Lúc này bà lão ngồi tựa vào giường bệnh, ánh nắng mùa đông chiếu xuống, dưới ánh nắng bà lão nhìn người đẩy cửa bước vào, bà cố sức nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới nói: "Là A Kiêu... cháu tới rồi, ... vừa lúc."
Tay bà run run chỉ vào một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest và đi giày da: "Đây là... luật sư Ngô, đây... là... cháu ngoại của tôi."
Bà cố gắng nói từng từ một.
Một người đàn ông chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, nở nụ cười chuyên nghiệp nói với bà lão: "Tôi biết cháu trai của bà, năm đó chuyện của ông Tống, tôi cũng có phụ trách xử lý."
Ông ta nhìn về phía Phó Kiêu đối diện, trong trí nhớ đã không có bóng dáng của anh. Hiện tại có ai mà không biết Phó Kiêu đâu?
Không ai nghĩ rằng cậu bé gầy yếu ấy lại trưởng thành như ngày hôm nay.
Ông ta luôn giữ khoảng cách với Phó Kiêu, đơn giản tình huống lúc ấy của ông Tống quá mức quỷ dị, tuổi không lớn lại đột ngột lên cơn đau tim và chết trong thư phòng. Mà thuốc trợ tim hiệu quả nhanh lại rơi ở cạnh tay ông, nếu trong phòng không có ai thì thôi.
Nhưng rõ ràng lúc đó Phó Kiêu cũng ở trong phòng.
Người bị bệnh tim khi phát bệnh vô cùng đau đớn. Tuổi Phó Kiêu đã lớn không thể không biết. Thế nhưng anh lại trơ mắt nhìn ông Tống chết đi.
Điều này có khác gì với mưu sát?
Nhưng điều khiến ông ta thấy lạ là bà Tống cũng là người trong cuộc, không hiểu vì sao bà làm như không có gì, vẫn đối xử với cháu ngoại như không có chuyện gì xảy ra.
Tống lão phu nhân nhìn về phía Phó Kiêu mong đợi và nói: "A Kiêu, lại đây... để bà... nhìn xem."
Phó Kiêu ngước mắt lên nhưng không di chuyển.
Má Lưu từng chăm sóc cho Tống Minh Vi, không thể không nói: "Phu nhân, con người này đã hại chết ông chủ còn hại tiểu thư, cậu ta không đáng để bà chủ làm vậy. Huống chi nếu không phải do nhà họ Phó thì nhà họ Tống sao suy tàn nhanh như vậy được. Tôi..."
Bà ta còn chưa nói xong, Phó Kiêu đã lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt kia làm cho bà ta không khỏi rùng mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa.
Phó Kiêu quay đầu nhìn Tô Trạch Ninh, đánh giá biểu cảm của cậu, anh không quan tâm đến những người khác.
Anh chỉ quan tâm đến cậu nghĩ như thế nào, cậu có để tâm đến vấn đề này không?
Sẽ nghi ngờ mình sao.
Anh vừa cúi đầu liền thấy ánh mắt cậu lo lắng nhìn mình.
Phó Kiêu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Thật ra không chỉ có má Lưu, trong lòng luật sư Ngô cũng nghĩ như vậy, không khỏi nhìn về phía Tống lão phu nhân.
Điều này cũng không thể trách anh được.
Khi đó, tình huống của Phó Kiêu được giữ bí mật, không phải một số người thân thiết nhất cũng không biết tình huống của anh.
Nhà họ Phó không có khả năng rêu rao ra ngoài mà nhà họ Tống lại càng không thể lên tiếng.
Chuyện giữa nhà họ Tống và nhà họ Phó dường như là nhà họ Phó không chỉ bỏ rơi con gái nhà họ Tống mà thậm chí còn vô lương tâm thôn tính nhà họ Tống sau khi sụp đổ.
Huống chi cái chết của ông Tống không rõ ràng và có liên quan gì đến cháu trai nhà họ Phó, những ai có danh tiếng đều biết.
Phó Kiêu ở nhà họ Phó nhiều năm nhưng không hề giải thích.
Vì vậy, dù nhà họ Phó giàu có nhưng danh tiếng bên ngoài không tốt lắm.
Luật sư Ngô bên cạnh giường bệnh không khỏi nhìn Phó Kiêu.
Tô Trạch Ninh cũng trừng mắt nhìn qua.
Phó Kiêu đến đã coi như khoan hồng độ lượng rồi.
Nhìn thấy thiếu niên bảo vệ mình vô điều kiện, trong lòng Phó Kiêu như có dòng nước ấm áp chảy qua.
"Cháu ...im lặng, Minh Vi .... chuyện đó... là nó làm sai... phải trả giá đắt". Tống lão phu nhân bất ngờ nói ngoài dự liệu của mọi người: " Huống chi... Là nhà họ Tống... có lỗi... A Kiêu."
Khi đó, điều bà có thể làm là cố gắng mang A Kiêu bé bỏng ở bên cạnh mình nhiều một chút, thằng bé rất ngoan còn nắm tay bà gọi bà ngoại.
Sau đó, bà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa chồng và con gái, ánh mắt A Kiêu nhìn bà cũng càng ngày càng thất vọng.
Có lẽ vì sắp chết nên Tống lão phu nhân nhớ lại rất nhiều chuyện: "Chuyện ông ngoại con... bà không trách con, muốn trách... chỉ có thể... trách chính... ông ấy."
Luật sư Ngô khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chuyện xảy ra năm đó có ẩn tình gì sao?
Tống lão phu nhân quay sang một bên nói: "Mấy người... ra ngoài đi... A Kiêu và tôi... cần nói chuyện."
Luật sư Ngô gật đầu và lui ra ngoài.
Má Lưu miễn cưỡng bước ra ngoài.
Tô Trạch Ninh đang định ra ngoài nhưng Phó Kiêu đã nắm tay cậu kéo lại.
Tống lão phu nhân liếc nhìn tay hai người, có vẻ hiểu ra điều gì, ánh mắt dịu dàng nói: "A Kiêu, mặc kệ... cháu... có tin hay không, bà... đã từng muốn... mang cháu... đi."
Cuối cùng Phó Kiêu cũng nhìn bà: "Nhưng cuối cùng bà vẫn không làm điều đó."
Tô Trạch Ninh nghe ra thái độ anh không còn cứng rắn như lúc đầu liền biết chuyện này đối với anh cũng là một loại an ủi.
Chí ít từng có người quan tâm anh, đối với anh mà nói đó là một loại hòa giải với số phận.
Tống lão phu nhân nhìn thiếu niên chảy chung dòng máu với mình, không khỏi nói: "A Kiêu, cháu có thể... gọi bà... một tiếng... bà ngoại được không."
"Sùng Quang, Sùng Quang, là ông sao?"
Bà còn chưa nói hết thì thiết bị y tế chữa bệnh bên cạnh bắt đầu phát ra tiếng bíp và điên cuồng gọi báo nguy.
Bác sĩ ngoài cửa chạy vào, bắt đầu cấp cứu nhưng mọi thứ đều vô ích, bác sĩ nam thở dài nhìn Phó Kiêu và nói: "Xin chia buồn."
Phó Kiêu bỗng siết chặt tay mình.
Tô Trạch Ninh lo lắng nhìn anh.
Một lúc sau, anh từ từ thả lỏng tay.
Cậu đau lòng nhìn Phó Kiêu, không nhịn được nắm tay anh.
Phó Kiêu nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau đi về phía cửa.
Anh dừng lại, đột nhiên nói với Tô Trạch Ninh: "Tống Sùng Quang là tên của ông ấy."
Ông ấy?
Chẳng lẽ là ông ngoại Tống?
Cậu dừng lại, nhìn anh, vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hơi xa xăm: "Bọn họ đều nói rằng anh đã giết ông ấy."
Phó Kiêu nói có ý gì đây?
Anh không biết?
Tô Trạch Ninh đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác.
Cậu nhìn Phó Kiêu.
Anh nhìn Tô Trạch Ninh thật sâu và nói: "Tiểu Ninh, anh không nhớ."
Tô Trạch Ninh thản nhiên nói: "Không nhớ thì không nhớ."
Phó Kiêu dừng lại, nghiêng người nhìn cậu, đè lại bờ vai cậu: "Tiểu Ninh, điều này có nghĩa là anh thực sự có thể đã làm điều đó, em biết không?"
Từ trước đến nay anh không hề vui vẻ nhưng trong mắt anh hiện lên vẻ lo lắng.
Tô Trạch Ninh cũng nghiêm túc nhìn vào mặt Phó Kiêu, đột nhiên cậu đưa tay ra, nhéo mặt anh và nói: "Có liên quan gì sao? Dù có hay không, anh cũng là Phó Kiêu mà em biết. Em..."
Cậu còn chưa nói xong, đột nhiên bị anh ôm vào trong lòng.
Vào mùa đông, cái ôm này ấm áp lạ thường.
Phó Kiêu tựa cằm lên vai Tô Trạch Ninh.
Hai tay cậu buông thõng chậm rãi ôm chặt lấy anh.
Luật sư Ngô đã đợi sẵn ở ngoài cửa, ông ấy nói với Phó Kiêu: "Xin nén bi thương, tất cả tài sản đứng tên Tống lão phu nhân đều để lại cho cậu."
Nói xong, ông ta lấy một chiếc chìa khóa trong cặp ra: "Đây là chìa khóa của nhà họ Tống."
Mặc dù tài sản đứng tên nhà họ Tống để lại rất ít nhưng phần còn lại đó vẫn khá đáng kể.
Nhưng lần này Tống lão phu nhân đã giao hết cho Phó Kiêu, không để lại gì cho con gái.
Nhà họ Tống.
Tống Sùng Quang đã chết ở đó.
Tô Trạch Ninh lo lắng nhìn vẻ mặt anh, nói với luật sư Ngô: "Đồ của nhà họ Tống, chúng tôi không quan tâm, chúng tôi không muốn chúng."
Phó Kiêu nghe thấy Tô Trạch Ninh khí khái nói thế, anh cười và nói với cậu: "Em có chắc là em không muốn không? Anh nhớ là nhà họ Tống có một ngọn núi phía sau nhà, bên cạnh có một cái hồ, trong hồ có rất nhiều cá."
Tốt như vậy sao?
Tô Trạch Ninh cố nén đau lòng nói: "Không cần, chúng ta không cần nó."
Hai chữ "chúng ta" lấy lòng Phó Kiêu rất lớn.
Anh cầm chùm chìa khóa vào lòng bàn tay và nói: "Nhưng anh không bỏ được."
Anh nhìn chùm chìa khóa rồi nhìn cậu, ánh mắt vô cùng ấm áp.
Những chuyện quá khứ vướng bận anh đã tan thành mây khói theo cái chết của Tống lão phu nhân, cũng đến lúc phải kết thúc rồi.
*
Hai người đến nhà họ Tống.
Nơi này điển hình cho phong cách kiến trúc phương Tây, vừa vào cổng bằng con đường lát đá hoa cương dẫn thẳng đến đài phun nước trong hoa viên. Bên cạnh đài phun nước là một cây tuyết tùng cao ba bốn tầng, xanh um tươi tốt.
Nguyên nhân là thường xuyên có người giữ gìn nên dù nơi này hiu quạnh nhưng thoạt nhìn không có vẻ gì là sa sút.
Phó Kiêu nhớ lại lúc nhà họ Tống thịnh vượng nhất, ô tô đậu đầy hai bên, người đến chào hỏi nối liền không dứt, anh đứng bên đài phun nước một lúc, sau đó nhìn vào căn biệt thự lộng lẫy cách đó không xa, anh từng ngước mặt nhìn lên, nó lớn đến mức lạ lùng mà bây giờ xem ra cũng chỉ thế mà thôi.
Khác biệt là trước đây có vô số lời nói không thể phân trần cùng người khác mà hiện tại đã có người mà anh muốn nói ra.
Tô Trạch Ninh không nhịn được nhìn tới nhìn lui nói: "Hoa viên lớn thật, nó còn lớn hơn hoa viên nhà họ Phó luôn."
Nghe thấy giọng cậu nói, anh quay đầu sang nhìn: "Từ đây đến cổng có 1526 viên gạch lát nền màu trắng và 541 viên gạch lát nền màu đen."
Tô Trạch Ninh sửng sốt một chút, sau đó nói: "Nhiều như vậy sao?"
Cách nhiều năm như vậy, Phó Kiêu vẫn nhớ rõ. Tô Trạch Ninh gần như có thể tưởng tượng ra khi còn bé, tâm trạng anh ra sao mỗi khi đếm đi đếm lại những phiến đá trên con đường này, khao khát một con đường dẫn ra bên ngoài.
Cậu càng ghét nhà họ Tống.
Ghét đến mức một phút đồng hồ cũng không muốn ở lại.
Ánh mắt Phó Kiêu nhìn lướt qua một căn phòng nào đó trên lầu hai, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét sâu sắc.
Tô Trạch Ninh nắm tay Phó Kiêu nói: "Chúng ta rời khỏi thôi."
Chút ấm áp lướt thoáng qua trong mắt anh, anh nắm lấy tay cậu: "Em không muốn nhìn nơi anh đã lớn lên sao?"
Có một số việc không phải không nghĩ thì cho rằng không tồn tại.
Nhiều năm trôi qua, chỉ cần có người ở bên cạnh làm bạn thì anh có thể bình tĩnh đối mặt một số chuyện.
Cậu có chút do dự.
Phó Kiêu lại nói: "Đi xem đi, anh muốn đi." Giọng anh dừng lại rồi nói với cậu: "Anh muốn thử tìm về."
Trong thư phòng lầu hai, vừa mở cửa ra, một bầu không khí u ám truyền đến.
Tô Trạch Ninh không thích ứng nhìn xung quanh.
Nhưng Phó Kiêu lại quen cửa quen nẻo bật đèn, mấy năm nay nơi này luôn xuất hiện trong ác mộng của anh, anh rất quen thuộc nhưng...
Căn phòng tối om bỗng bừng sáng.
Bên cạnh bức màn nhung thiên nga đỏ tươi, có một chiếc bàn gỗ cực lớn, chất liệu gỗ vô cùng tốt tỏa ra sáng bóng, chiếc bàn có hình dáng kỳ lạ, bên trái có một ngăn tủ lớn không bình thường, có thể bị khóa từ bên ngoài.
Cả người Phó Kiêu cứng đờ nhìn chằm chằm cái bàn, toàn thân trong nháy mắt phát lạnh, vô số ký ức chợt lóe quay về tràn vào trong tâm trí anh.
Nhiều năm sau khi trở lại nơi này, sự lạnh lẽo và bóng tối vẫn như hình với bóng, nó giống như cơn ác mộng sâu sắc nhất mà anh chưa bao giờ quên.
Đột nhiên, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến, đánh thức anh khỏi sự lạnh lẽo, anh cúi đầu nhìn Tô Trạch Ninh, thiếu niên đang nắm tay anh, đôi mắt xanh lam lo lắng nhìn anh nói: "Nơi này đối với anh rất tệ đúng chứ? "
Phó Kiêu cười khẽ: "Rõ ràng như vậy sao?"
Tô Trạch Ninh gật đầu, cậu chưa bao giờ thấy Phó Kiêu như vậy trước đây.
Phó Kiêu nói: "Em thật thông minh."
Tô Trạch Ninh nghiêng đầu, cắn cắn môi nhìn Phó Kiêu rồi ngả ngớn nâng cằm anh lên và nói: "Em càng thông minh hơn, anh có muốn biết không?"
Phó Kiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Một giây sau, một nụ hôn dừng ở trên môi Phó Kiêu, anh hơi giật mình, mở to hai mắt nhìn người hôn anh càng chủ động hơn, môi răng giao nhau, thiếu niên trúc trắc nhưng nhiệt tình, mùi thạch dâu thoang thoảng tràn ngập khoang miệng hai người ngọt ngào đến nao lòng anh.
Nụ hôn kết thúc, khóe mắt thiếu niên đỏ bừng, hô hấp không đều, nằm nhoài trong ngực Phó Kiêu, khàn khàn giọng khẽ nói: "Từ nay về sau, khi anh nhớ tới nơi này, ngoại trừ những ký ức không vui còn có nụ hôn của chúng ta. Vì vậy, nơi này không còn tệ nữa, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com