Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Lịch sử đen tối của Phó Kiêu

Chương 95. Lịch sử đen tối của Phó Kiêu

Đột nhiên trong không khí có chút ý tứ không thể nói rõ.

Phó Kiêu cười như có như không nhìn Tô Trạch Ninh, anh cố ý đấy.

Không biết Tiểu Ninh sẽ phản ứng như thế nào.

Anh không ngờ rằng cậu lại vươn tay đẩy mình ra, oán hận nói: "Giỏi ha, em biết ngay anh chỉ muốn đánh em mỗi ngày mà."

Phó Kiêu: ...

Bầu không khí ban đầu ngay tức thì thay đổi.

Phó Kiêu nghiến răng nghiến lợi, kéo Tô Trạch Ninh đã bỏ chạy lại, ôm cậu vào lòng: "Rốt cuộc hình tượng của anh ở trong lòng em là cái gì hả? Anh đánh em khi nào? Chỉ có em mới làm anh giận thôi."

Cậu ngoan ngoãn để anh ôm vào trong ngực, giận mà không dám nói ra, trong lòng thầm mắng: Số lần anh đánh cậu còn ít sao? Anh ấy lựa chọn mất trí nhớ hả?

Nhưng nghĩ đến đêm nay lẻn ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau, Tô Trạch Ninh dù da mặt có dày cũng cảm thấy hơi chột dạ, vì vậy cậu không được tự nhiên ho khan một tiếng, vặn lại: "Em không có chọc giận anh."

Tất cả biểu cảm đều bị Phó Kiêu thu hết vào trong mắt, anh không khỏi nheo mắt lại.

Sợ anh phát hiện ra điều không đúng, Tô Trạch Ninh nhanh chóng chuyển chủ đề và nói: "Đi xuống ăn đi."

Phó Kiêu nhìn cậu thật sâu rồi cong môi nói: "Ừ."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đẩy sang một bên nhưng lại vô tình đẩy tài liệu sang một bên, tài liệu dày cộp rơi vãi, cậu vội vàng nhặt lên còn anh đưa tay ra nhận lấy.

Cả hai hành động rất quen thuộc ăn ý.

Tô Trạch Ninh nhìn tài liệu dày đặc, không khỏi nói: "Nhiều như vậy, phải xem bao lâu mới hết."

Phó Kiêu búng trán cậu nói: "Em cho rằng anh là em sao? Đêm nay xem hết thôi."

Cậu bị đau che trán: "Nhưng anh sẽ rất vất vả."

Phó Kiêu còn nói không đánh cậu, rõ ràng vừa mới động thủ đó thôi.

Anh sửng sốt, vươn tay xoa xoa tóc cậu, ánh mắt nhìn đi nơi khác, có vẻ nhớ tới chuyện cũ nói: "Cũng không có... vất vả."

Để Phó Kiêu nói rằng không vất vả, chắc đại khái vất vả là thật.

Tuy khao khát đội vương miện nhưng chắc chắn nó rất nặng.

Nhưng nhìn Phó Kiêu, Tô Trạch Ninh vẫn đau lòng.

Cậu vươn tay áp mặt Phó Kiêu rồi kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn chụt lên mặt anh một cái, sau đó nghiêm túc hỏi: "Mấy năm nay, anh có vui không?"

"Vậy anh không vui thì sao?"

"Anh không vui à." Tô Trạch Ninh nhíu mày, dừng một chút như hạ quyết tâm nói: "Anh đừng làm nữa, em sẽ kiếm tiền nuôi anh!"

Hy vọng Phó Kiêu không ăn quá nhiều, để áp lực của cậu nhỏ đi một chút.

Phó Kiêu sửng sốt, hơi ấm trên hai má dường như vẫn còn đó, sau đó anh cười khẽ một tiếng, trái tim khẽ loạn nhịp, anh niết cằm cậu và hôn thật sâu, so với lần trước chỉ lướt qua thì giờ còn thêm vài phần ái muội lưu luyến và dục vọng ham muốn chiếm hữu tùy tiện tràn lan trong lòng.

Sau khi hôn xong, môi cậu ửng đỏ, đôi mắt cậu ươn ướt nhìn Phó Kiêu, cậu oán trách: "Sao anh lại hôn em?"

Phó Kiêu hít một hơi ổn định nhìn Tô Trạch Ninh, khóe miệng anh cong lên: "Anh hôn em còn cần lý do à?"

Dưới lầu, người hầu nhìn quản gia cay đắng nói: "Ninh thiếu gia đã đi vào nửa giờ vẫn chưa ra, rốt cuộc chúng ta có cần hâm nóng bữa tối không?"

Lần này không những không khuyên được Kiêu thiếu gia xuống mà còn rước thêm một người nữa.

Mệt quá.

"Haizz!" Quản gia thở dài một hơi thật sâu, ông thất sách rồi, để cho Ninh thiếu gia đi khuyên Kiêu thiếu gia quả thực như bánh bao thịt đánh chó.

Cũng đúng thôi, người đã yêu thì hay dính chặt vào nhau, làm sao dễ dàng tách ra được.

Tuy nhiên.

Gọi một người ăn cơm mà phải mất nửa giờ cũng hơi quá đáng nha!

Quản gia bất đắc dĩ phất phất tay, nói: "Cô mang về phòng bếp trước đi."

Canh ba nửa đêm, phòng Phó Kiêu vẫn sáng đèn.

Tô Trạch Ninh đang vội, cậu vô cùng lo lắng vì sắp đến giờ hẹn với Tiểu Hắc. Nhưng không biết vì sao, ngày thường anh đã ngủ vào giờ này nhưng lúc này tinh thần anh vẫn tỉnh táo ngồi ở mép giường đọc sách, không có ý định đi ngủ chút nào.

Cậu lén lút ngước mắt lên nhìn Phó Kiêu.

Anh mặc đồ ngủ, không hề phát giác lật một trang sách.

Tô Trạch Ninh ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Phó Kiêu, hôm nay em cảm thấy mình có thể ngủ ở phòng riêng rồi." Tuy cậu cũng có phòng riêng nhưng đã quen ngủ với anh, buổi tối sẽ biến thành mèo ngủ cùng.

Cứ như vậy có thể tiết kiệm giá trị tình yêu.

Thứ hai, sau khi biến thành mèo, giường thật sự trở nên lớn hơn gấp nhiều lần, phi thường thoải mái hơn nữa còn có Phó Kiêu sưởi ấm, gối đầu trong mùa đông cũng rất dễ chịu.

Tô Trạch Ninh đã quyết định nhõng nhẽo hoặc cứng rắn nói một đống lớn lời hay.

Không ngờ, Phó Kiêu gấp sách lại, nói: "Được."

Cậu sửng sốt cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đến gần anh: "Thật sự, anh đồng ý à."

Phó Kiêu bình tĩnh nói: "Tại sao anh không đồng ý?"

Cậu vui mừng khôn xiết, lập tức nhảy dựng lên: "Thật á!"

Giọng nói của anh lại vang lên: "Em mà ngủ ở phòng bên cạnh thì sẽ không có con mèo hư nào chiếm lấy gối anh mỗi ngày còn đá chăn, chảy nước dãi, dùng móng vuốt cào bậy cào bạ. Anh càng không phải lo lắng, buổi tối ngủ không cẩn thận trở mình đè phải cái đuôi của con mèo hư nào đó rồi nghe nó gào khóc thảm thiết mãi thôi, như thể bị anh cố tình ngược đãi hành hạ khiến cho anh ngủ không yên."

Tô Trạch Ninh thẹn quá thành giận: "Em không có!"

Phó Kiêu xua tay, đặt sách ở tủ đầu giường nói: "Ừm, không có."

Thái độ cực kỳ có lệ.

"Anh!" Tô Trạch Ninh không khỏi tức giận.

Cậu là con mèo vậy hả?

Phó Kiêu ăn nói bừa bãi.!

Nếu không phải sắp đến thời gian hẹn gặp Tiểu Hắc, cậu nhất định phải tranh luận đến cùng với anh.

Chỉ là bây giờ thời gian sắp đến rồi.

Tô Trạch Ninh oán hận nhìn Phó Kiêu rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.

Anh trầm ngâm nhìn cậu rời đi như có điều suy nghĩ.

Không lâu sau.

Từ cửa sổ phòng bên cạnh, một cục lông trắng nhảy ra, nó nhanh nhẹn nhảy xuống tầng hai, xòe chân chạy đến địa điểm đã thỏa thuận với Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc đã đến, hai con mèo đến một khu rừng cây hẻo lánh trong một công viên cách đó không xa.

Tiểu Đường Cao trắng xù thơm thơm mềm mềm vui vẻ vẫy đuôi bước vào, những con mèo khác roẹt roẹt nhìn sang. Chúng ở đây đa phần đều hung dữ, trên người có rất nhiều sẹo, tệ nhất là, chúng trông giống như Tiểu Hắc toàn thân đầy cơ bắp.

Còn chưa kịp đợi Tiểu hắc giới thiệu.

Con mèo hoa cáo chột mắt cầm đầu đã cười to nói: "Chỗ tụi mày không có mèo sao? Mà để cho một con mèo cưng vô dụng đến, ha ha ha, chơi vui à nha, mèo vương trụi mông của tụi mày đâu rồi? Xấu xí quá nên không dám gặp ai sao?"

Những con mèo khác cười phá lên.

Hiển nhiên ai cũng biết danh hiệu mèo vương trụi mông.

Tiểu Hắc bất lực đỡ trán.

Trong đôi mắt xanh như bảo thạch của Tiểu Đường Cao bốc lên ngọn lửa vùn vụt: "Cái mông của tui không có trụi!"

Con mèo hoa cáo sửng sốt sau đó lăn lộn trên mặt đất cười bể bụng nói: "Mày nói mày chính là con mèo vương kia á, sao mà được chứ?" Con mèo vương trụi mông tuy rằng xấu xí nhưng vẫn cho qua được chứ con mèo cưng này?

Làm sao có thể!

Con mèo tam thể bên cạnh nó nuốt nuốt nước miếng, vươn chân đẩy nó nói: "Không, không, nó đúng là con mèo vương trụi mông kia đấy."

Tiểu Đường Cao nhìn kỹ, đây không phải là con mèo đã cướp cá khô của Tiểu Hắc và Ngốc Xít ngày trước sao? Người quen cũ à, Tiểu Đường Cao lắc đuôi chào hỏi: "Đã lâu không gặp."

Con mèo tam thể lùi lại mấy bước, kẹp chặt đuôi run rẩy nói: "Lần này tao không tham gia." Nó vĩnh viễn không quên cảm giác bị chà xát dưới chân.

Con mèo hoa cáo chột mắt phát ra một tiếng xì khinh miệt hiển nhiên nó không tin, híp mắt nói: "Không tham gia cũng không sao." Vừa vặn nó có thể lấy thêm một phần địa bàn.

Tiểu Đường Cao ngẩng cao đầu ưỡn ngực nhảy xuống, đôi mắt xanh xinh đẹp liếc nhìn bốn phía, hỏi: "Quy tắc là gì?"

Con mèo hoa cáo chột mắt trào phúng: "Mày chỉ cần đánh bại tất cả những con mèo ở đây là được, đồ mèo cưng."

"Mèo cưng thì làm sao?" Tiểu Đường Cao ngồi xổm ở giữa, vô tội nói: "Mèo cưng không tham gia được hả?"

Con mèo chột mắt khinh bỉ nói: "Mặc kệ mày có là mèo cưng hay không, cho dù mày là người, chỉ cần mày thắng tụi tao thì địa bàn sẽ thuộc về mày, mày sẽ là lão đại của khu tụi tao."

"Đơn giản vậy sao?" Tiểu Đường Cao nghiêng đầu đi tới gần: "Để tiết kiệm thời gian, tụi mày cùng nhau lên hết đi."

Cậu không thể rời đi quá lâu, nhỡ đâu Phó Kiêu phát hiện ra thì sao?

Mắt con mèo hoa cáo chột mắt híp lại, nhìn cậu cực kỳ kiêu ngạo đến đến cực điểm: "Được đấy, mày đừng có trách tao, bị cào trúng cũng đừng có về khóc lóc với chủ nhân."

Vài phút sau, bụi bay mù mịt.

Con mèo hoa cáo nhìn những con mèo khác ngã bên cạnh Tiểu Đường Cao, nó thở hổn hển hoài nghi nhìn con mèo cưng ở phía đối diện, con mèo cưng đó quả thực là một con quái vật.

Ánh trăng chiếu vào trên phiến đá, con mèo lông trắng mịn có thân hình tuyệt đẹp duyên dáng, có đôi mắt hạnh xanh ngọc, nó ngoe nguẩy cái đuôi to xù bông, kêu meo meo khi nhìn thấy mặt trăng.

Chiếc cổ dày màu trắng giống bờm sư tử.

Trông nó vô cùng đẹp như một con sư tử nhỏ.

Kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng đâu có khó khăn lắm nhỉ?

Ngay khi Tiểu Đường Cao đang kiêu hãnh đắc ý bước đi rồi nhảy xuống.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến: "Tiểu Đường Cao."

Tiểu Đường Cao khiếp sợ, bước chân mềm nhũn rồi ngã sấp xuống đất như con chó gặm xương.

Ôi trời ơi, tại sao Phó Kiêu lại đến đây.

Còn bị anh nhìn thấy mình đang kéo bè kéo lũ đánh nhau, cậu xong rồi.

Cậu định đứng dậy thì chân trước đau nhói, vừa rồi ngã xuống đã bị thương không dùng sức được.

Cố tình vào lúc này, những con mèo còn lại liều lĩnh không biết sống chết đi tới và ác ý vây quanh cậu, dường như lợi dụng vết thương mà cho cậu đẹp mặt.

Tiểu Hắc đang bị thương cột nơ bướm vội vàng chạy tới, bảo vệ trước người Tiểu Đường Cao.

Nó không thể đánh bại nhiều con mèo như vậy cùng một lúc.

Phải làm thế nào mới tốt đây.

Tiểu Đường Cao cái khó ló cái khôn nhanh trí, quay đầu đáng thương nhìn về phía anh chàng đẹp trai xuất hiện trong bóng tối và kêu: "Meo meo ~"

Giọng kêu mềm nhũn lại ngây thơ và bất lực.

Sau đó, theo trí nhớ của đương sự Phó Kiêu hồi tưởng lại.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Đã thế anh càng không thể tưởng tượng ra các đối tượng kéo bè kéo lũ đánh nhau lại là một đám mèo!

Danh tiếng cả đời, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Đường Cao trời sinh đến để trị Phó Kiêu mà.

Hahaha

======

Tôi nhớ mình đã nhầm mèo hoa cáo TQ thành mèo mướp VN ở một số chương và tôi cũng lười sửa lại quá nên mọi người thông cảm nha. Hi hi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com