Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuân hạ năm ấy

Gió xuân ấm áp cũng không làm tan chảy được hàn băng trên khuôn mặt hắn, vì sao lại có người xuất hiện ở đây? Mạc Niệm Tình người mặc tiên hoàng long bào đứng trong gió xuân, híp mắt nhìn người dưới tàng cây.

Câu, chọn, điểm, đề, nhảy lên, xoay tròn. Nhất chiêu nhất kiếm múa làm người hoa cả mắt, rõ ràng là một cái thị vệ diện mạo không chút nào thu hút.

“Hừ.” Mạc Niệm Tình khó được gợi lên khóe miệng, giơ tay ngắt xuống một mảnh lá xanh từ cây bên cạnh, cổ tay xoay tròn, lá xanh bay ra.

Tiếng xé gió ngâm ngâm truyền đến, thành công quấy nhiễu người đang múa kiếm, liền xoay người chắn, lá xanh đánh lên thân kiếm, người kia tức khắc lùi lại bay ra xa ba bước mới miễn cưỡng dừng lại, hơn nữa còn biểu tình bị dọa đến kia, thoạt nhìn thật là chật vật, cùng so sánh với trước đó thì một chút mỹ cảm cũng không có.

Trước mặt, một thân hoàng bào, khóe miệng nửa câu lên, tuy là mang theo biểu tình tràn đầy băng lãnh, lại khiến hắn không giống như uy nghiêm ngày thường. Tóc dài đen nhánh, đầu mang kim quan, mày kiếm tế mục, dáng người thon dài, Tô Vị nhất thời không kịp phản ứng.

Thẳng đến Mạc Niệm Tình khẽ cau mày, Tô Vị mới đột nhiên thanh tỉnh, đầu gối lập tức quỳ xuống “Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng.”

Mạc Niệm Tình lại nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi gợi lên cũng khôi phục thành thẳng tắp, thanh âm lạnh như không hóa thành hàn băng “Giàn hoa.”

Tô Vị kinh ngạc ngẩng đầu, lại hoảng sợ thấp hèn, sửng sốt nửa ngày mới lúng ta lúng túng mở miệng “Thuộc hạ công phu thấp kém, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

Mạc Niệm Tình lạnh lùng mắt nhìn người quỳ trên mặt đất, gió xuân thổi vào khiến vạt áo tung bay, trong lòng thì lại càng muốn hỗn độn hơn so với vạt áo đang bị thổi bay. Rõ ràng thời điểm hắn múa kiếm, thoạt nhìn hoa lệ như vậy không dính khói lửa trần gian, làm hắn nhịn không được ra tay quấy rầy, nhưng rồi chính lúc này lại ngã đầy đất không tưởng, quả nhiên, bất quá cũng giống thị vệ bình thường mà thôi.

Xoay người tính toán rời đi, liền nhớ tới địa bàn của chính mình, liền hỏi “Ngươi ở nơi nào đương trị? Ai cho phép ngươi ở chỗ này múa kiếm?”

Tô Vị không rõ nguyên do nhăn mày, thành thật trả lời “Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ ở Tê Ninh Cung đương trị, hôm nay mới vừa chuyển đến. Thuộc hạ tới đây… Không có người cho phép.”

“Vậy ngươi không biết trong cung trừ bỏ luyện võ trường bên ngoài, bất luận ở đâu cũng không được vũ đao lộng kiếm?!” Mạc Niệm Tình đưa lưng về phía Tô Vị, thấy không rõ biểu tình càng khiến người khác có một loại cảm giác mưa gió sắp đến.

Tô Vị hai đầu gối chạm đất, cắn môi, thanh âm như cũ bình tĩnh không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời “Thuộc hạ… biết, thuộc hạ tội vạn lần đáng chết, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

Mạc Niệm Tình xoay người từ trên cao nhìn xuống xem hắn, ngũ quan bình phàm, gương mặt bình phàm, bình thường đến mức xoay người liền quên, muốn nói chỗ đáng khen, hẳn là liền thừa nhận dáng người tốt đi.

Chính là, chính là một người bình thường như vậy, Mạc Niệm Tình  không thể hiểu sao lại cảm thấy, hắn cùng người bình thường vẫn là có bất đồng, rốt cuộc là không giống nhau chỗ nào?

Mạc Niệm Tình nghĩ không ra, bất chợt buột miệng thốt ra “Kia trẫm liền phạt ngươi, về sau mỗi ngày giờ này đến đây luyện công hai canh giờ.”

Nói xong lại cảm thấy có chút ảo não, cái này xem như trừng phạt cái gì!? Vì thế không đợi hắn trả lời liền phất tay một cái rồi xoay người rời đi.

Tô Vị còn đang quỳ tại chỗ, hai chân tê dại, đây là lần quỳ dài nhất từ khi hắn vào cung tới nay. Quỷ mới biết thế nào Hoàng Thượng sẽ chạy tới nơi này? Nhìn nhìn trái phải, rõ ràng là một cung điện hẻo lánh vây bên trong một tòa tiểu núi hoang mà thôi, liền nghĩ cao một chút cũng không tính là phong cảnh đẹp gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com