Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dưới ánh mặt trời, máu cũng sẽ sáng lên.

Sau án Bích Vân Cung, hoàng đế nổi cơn lôi đình, quá tức giận nên đổ bệnh, sau khi ngã bệnh, cả ngày trầm mặc ít lời, chớ nói đến việc quan tâm phi tần, ngay cả Thái Tử xưa nay được ân sủng cũng bị tống cổ đi thật xa, có rất ít người chạm được vào tâm tư Hoàng Đế.

Cứ như vậy, Hoàng Đế dưỡng bệnh hơn ba tháng.

Hôm nay trời đẹp, ngài đến Ngự Hoa Viên tản bộ.

Nhưng bước chân của ngài không hề ngừng lại, xuyên qua Ngự Hoa Viên, lẳng lặng bước đi, Như Ý Lang vẫn luôn khom người đi theo sau lưng Hoàng Đế, gã không nhịn được trộm nhìn theo bóng lưng ngài.

Từ xưa đến nay, Hoàng Đế cao thâm khó đoán, lạnh lùng ít nói, chẳng bao giờ làm việc dư thừa, điều này khiến cho tất cả các nô tỳ đều rất sợ hãi ngài.

Nhưng hôm nay không như vậy, trên gương mặt Hoàng Đế mặc dù không có biểu cảm gì, vẫn có thể nhận ra hôm nay tâm trạng ngài rất tốt.

Đương nhiên chỉ có mỗi Như Ý Lang nhận ra việc này, lòng dạ gã tỉ mỉ, không bao giờ suy xét nguyên do hoàng đế thay đổi, phận làm nô tỳ, chỉ cần chủ tử dễ tính hiền hòa, đó đã là việc không thể may mắn hơn.

"Như Ý Lang." Hoàng đế gọi một tiếng, Như Ý Lang lập tức khom lưng đáp: "Bẩm, có nô tỳ."

Hoàng Đế nói: "Trẫm nhớ gần đây không gặp Thái Tử, ngươi đến Sùng Hoa Viên gọi nó tới gặp trẫm, dạo này không gặp nó, trẫm vẫn luôn không yên tâm."

Sau án Bích Vân Cung, Hoàng Đế và Thái Tử đã trở nên xa cách rất nhiều, trong lòng Như Ý Lang tuy bồn chồn, nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, khoanh tay khom lưng dạ thưa.

Tiền triều bình yên, hậu cung thái bình.

Khi lâm triều, Hoàng Đế xưa nay lạnh lùng ít lời đột nhiên mở miệng quan tâm thần tử, từ các lão già nhất triều cho tới những quan viên trẻ tuổi nổi bật. Trong số đó có một cái tên đặc biệt, nhưng hiện giờ cũng chẳng còn đặc biệt đến thế, gương mặt Hoàng Đế hiền hòa bình tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ, đã không còn nét lạnh băng của ngày xưa.

Hắn nói: "Nữ nhi của Dương các lão và Tạ thái phó quả là duyên trời tác hợp."

Câu nọ cùng giọng điệu của ngài có hơi bất đồng.

Hoàng Đế thân ngự bảo tọa, không ai dám nhìn trộm tâm tư của ngài, Dương Đình khiêm tốn trả lời, cũng may Hoàng Đế không có ý tìm hiểu thêm, chỉ hỏi thoáng qua, phảng phất như nảy lòng tham trong khoảnh khắc.

Giờ ngọ, Hoàng Đế ở thư phòng triệu kiến Thái Tử.

Thái Tử năm nay 17 tuổi, dáng người hãy còn non nớt, thế nhưng tính cách đã thể hiện sự trầm tĩnh trưởng thành, phong hoa nội liễm.

Trước tiên, Hoàng Đế hỏi thăm sức khỏe Thái Tử, tiếp theo, ngài hỏi về việc học hành, lại nhắc tới việc mỗi ngày đưa sổ con tới Sùng Hoa Viên để Thái Tử phê duyệt, Thái Tử trả lời từng câu một, tuy chưa hẳn là xuất sắc, thế nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ, rốt cuộc Hoàng Đế cũng có chút hài lòng: "Rất tốt, trẫm thấy bệnh của ngươi đã khỏe hẳn, ngày mai dọn về Đông Cung, theo trẫm vào triều."

Thái Tử hơi giật mình, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi, hình như có ý từ chối.

Lúc này, Hoàng Đế lại nói: "Ngươi còn hận trẫm?"

Thái Tử sợ tới mức lảo đảo, lắc đầu quầy quậy hô không dám, chỉ là vẫn không dám tạ ơn, vì thế Hoàng Đế thở dài, ngài nói với Thái Tử đang quỳ dưới đất: "Trẫm biết ngươi đang sợ điều gì, trẫm có thể cam đoan với ngươi."

Nghe vậy, cả người Thái Tử run lên bần bật, cẩn thận nhìn lại, hóa ra gã đang khóc.

Hoàng Đế trầm mặc một lát, than thở: "Hở ra là khóc, nào có dáng vẻ nên có của trữ quân một nước."

Nước mắt Thái Tử tuôn rơi lã chã, nghẹn ngào không nói nổi thành lời, Hoàng Đế cảm thấy dáng vẻ lúc này của Thái Tử có chút buồn cười, bèn khuyên: "Chớ khóc, mấy ngày nữa phụ hoàng mang ngươi đi thảo nguyên cưỡi ngựa săn tiểu hồ ly."

Thái Tử khóc òa lên, vừa khóc vừa vâng dạ.

Hoàng Đế tuy thay đổi, nhưng trước kia ngài vốn dĩ không phải người khắc nghiệt, vẫn còn mang tính tình hiền lành khi còn làm hoàng tử, đối xử rộng lượng với thần tử, chẳng qua làm Hoàng Đế, đương nhiên tâm tư khó đoán, thời gian càng dài lâu, càng khiến cho người ta nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi.

Tối đó Thái Tử quay về, Thái Tử Phi thấy vẻ mặt Thái Tử khác thường, bèn đi theo gặng hỏi việc trong cung, Thái Tử trầm ngâm trong chốc lát, đoạn nói: "Phụ hoàng muốn ta vào triều."

Thái Tử Phi kinh ngạc, nét mặt căng thẳng: "Hay là Bệ Hạ..."

Thái Tử lắc đầu: "Vân Nương, phụ hoàng không hề có ý thử ta, ta đã vào triều quản lý, đương nhiên tận tâm tận lực làm tròn bổn phận, phân ưu cho phụ hoàng."

Thái tử Phi nắm tay Thái Tử, rũ mắt nói nhỏ: "Điện hạ, chẳng qua thiếp chỉ sợ thiên ân khó dò, hiện giờ điện hạ vào triều quản lý, vì quân phân ưu, còn phải làm nhiều việc hơn mới tốt."

Không có một vị Hoàng Đế nào thích Hoàng Tử kết đảng, án Bích Vân Cung là sự cảnh cáo của Hoàng Đế, bởi vậy bắt buộc phải sống sao cho đúng mực.

Hoàng Đế phê sổ con xong thì bầu trời cũng đã giăng đầy sao, Như Ý Lang phụng mệnh cầm đèn dẫn đường, cùng Hoàng Đế đến Linh Viên.

Nhạc kỹ trong Linh Viên không nhiều, cũng bởi vì Hoàng Đế không phải người thích tìm hoan mua vui.

Mỗi lần tới đây, ngài chỉ nghe một vài khúc nhạc, con hát tên Đàm Huy hiến nhạc vì hoàng đế, gã biết thổi sáo, tuy gã thổi chẳng hay mấy, thế nhưng Hoàng Đế cũng không để ý.

"Bệ Hạ."

Đàm Huy hành lễ, tay cầm sáo trúc, Hoàng Đế đột nhiên nói: "Hôm nay trẫm muốn nghe khác ngày thường."

Đàm Huy hỏi: "Không biết Bệ Hạ muốn nghe khúc gì?"

"Hân hoan chút, hiện giờ...trẫm đang vui." Hoàng Đế nói.

Ngài xoay lưng đi, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, tiếng sáo vang lên, là một khúc dạo đầu hân hoan, khiến người ta cảm thấy thư giãn, thoải mái, gió nhẹ phất qua, ngân hà lấp lánh trên nền trời thăm thẳm, rọi sáng mặt đất tối tăm.

Y phục của Hoàng Đế to rộng, thân thể đã gầy ốm đi nhiều so với ngày xưa, ngài nhẹ nhàng gõ nhịp, nhàn nhã mà thong dong, gió đêm chợt nổi lên, tung bay vạt áo.

Nghe xong khúc nhạc, Hoàng Đế mời Đàm Huy đánh cờ.

Dáng vẻ chơi cờ của Hoàng Đế rất nghiêm túc, ấn đường giữa đôi mày nheo lại, lông mày đều tăm tắp, đôi mắt sáng ngời mà thâm thúy, gương mặt ngài là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp anh tuấn và nét lạnh lùng vốn dĩ của một bậc quân vương.

Đàm Huy chợt nhớ tới ngày gã gặp Hoàng Đế lần đầu tiên, là vào bữa tiệc quỳnh hoa, ngày đó tụ hội rất nhiều vị quý nhân, Đế Vương thiếu niên ngồi dưới đất, gõ đũa hát ca, ngày ấy bầu trời xanh ngắt, mây trắng trôi lững lờ, thịnh yến màu mè hoa hòe hoa sói.

Mười lăm năm qua đi, Hoàng Đế 41 tuổi, mái tóc đã pha sương, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, ngài làm được rất nhiều việc lớn được lưu danh sử sách, lại vẫn không hề khoái hoạt, Đàm Huy thậm chí còn cảm giác được dường như trong lòng Bệ Hạ có điều hối hận.

Tuổi tác càng lớn, cảm xúc ấy ở trên người Hoàng Đế càng ngày càng rõ ràng.

Hôm nay, chuyện Điện Hạ rồi lại chuyện khúc nhạc, Đàm Huy không cần đoán, không cần nghĩ cũng có thể nhận ra sự khác thường của Hoàng Đế.

Đàm Huy có một bí mật, gã có thể nghe được thanh âm bí ẩn nhất trong lòng mỗi một người, nhưng gã tuyệt đối không thể tiết lộ với bất cứ ai, bằng không gã sẽ chết.

Dưới ánh trăng vằng vặc, nét mặt Hoàng Đế dịu dàng, hiền hòa đến thế, gã lại không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào dưới đáy lòng ngài, ngay cả sự chịu đựng, gò ép, ngay cả từng tiếng, từng tiếng thở than "tương tư khổ, cầu bất đắc" quen thuộc.

Đúng vậy, "Tương tư khổ, cầu bất đắc."

Đàm Huy đã nghe thấy lời này quá nhiều năm, ngay cả khi chợt bừng tỉnh giấc giữa đêm khuya, dường như nó vẫn luôn quanh quẩn bên tai gã, cũng thật là kỳ lạ, khúc mắc trong lòng nhiều năm như vậy, một sớm tiêu tán, ngay cả dư âm cũng không lưu lại.

Đàm Huy quá tò mò, gã cầm lòng không đậu hỏi Hoàng Đế: "Tâm trạng Bệ Hạ hôm nay rất tốt sao?"

Hoàng Đế đặt một quân cờ xuống bàn cờ, nghe vậy bèn mỉm cười, thoạt nhìn không giống như trả lời mà như đang đe dọa.

Đàm Huy hãi hùng khiếp vía, quỳ phủ phục dưới đất: "Nô tỳ lắm miệng."

Dường như Hoàng Đế chợt nhớ ra nụ cười mà bản thân luyện tập mấy năm nay có lẽ khiến người ta sợ hãi, bèn xua tay nói: "Đứng lên đi, ngươi nói rất đúng, trẫm đang rất vui vẻ."

Hoàng Đế tỏ vẻ rất muốn có người trò chuyện cùng, mặc dù Đàm Huy đang rất hối hận, nhưng ý vua khó đoán, gã đành phải hùa theo: "Vì sao Bệ Hạ lại cảm thấy vui vẻ."

Hoàng Đế nói: "Trẫm không thể nói cho ngươi biết.".

Đàm Huy: "...".

****

Editor: Anh Quân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc