Chương 3
Hoàng đế thoạt nhìn rất mệt, nhưng ngài vẫn quyết không để Tạ Nghi đỡ, chỉ xua xua tay, lớn tiếng gọi Như Ý Lang.
Hoàng Đế đang bệnh, Như Ý Lang lúc nào cũng để ý canh chừng, không dám đứng quá xa Hoàng Đế, nghe ngài gọi, gã lập tức chạy lại dìu ngài, nói: "Bệ Hạ, nương nương tự tay nấu canh mang đến, hiện giờ đang hâm nóng canh trên bếp, hay là qua đó nếm thử."
Như Ý Lang biết Hoàng Đế không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt Tạ thái phó, lại sợ ngài gắng gượng quay về Dưỡng Tâm Điện, mới bạo gan nói một câu.
Bàn tay Hoàng Đế ở dưới áo khoác đang vịn lên cánh tay Như Ý Lang, người khác tuy không thấy, nhưng Như Ý Lang lại nhận ra sự khác thường của ngài, lòng gã nóng như lửa đốt, trên mặt lại không dám để lộ sự lo lắng, bồn chồn chờ Hoàng Đế lên tiếng.
Hoàng Đế chầm chậm hít thở vài hơi, sau đó mới nhẹ giọng trách cứ: "Nương nương tới mà ngươi không nói sớm."
Như Ý Lang biết Hoàng Đế đã đồng ý, vội vàng dìu ngài rời đi, trước khi đi, Hoàng Đế nói với Tạ thái phó: "Bên Dưỡng Tâm Điện còn rất nhiều việc, Thái Tử trẻ tuổi nông nổi, làm việc chưa đủ chu toàn, còn cần thái phó chỉ bảo nhiều."
Lời này rất thẳng thắn, chỉ thiếu nước nói thẳng ra là yêu cầu Tạ thái phó dạy dỗ Thái Tử đương triều, không có một vị Thiên Tử nào nói nhi tử của mình như vậy trước mặt thần tử.
Nhưng Hoàng Đế hiển nhiên không giống bình thường, chẳng những ngài nói mà còn khiến người nghe không dám xen vào, chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh.
Tạ Nghi nhìn theo bóng lưng Hoàng Đế càng lúc càng xa dần, gã cúi đầu đứng tại chỗ, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Dẫu đã giữ chức thái phó nhiều năm, đối với người thâm sâu khó lường như Hoàng Đế, Tạ Nghi vẫn có lúc phạm sai lầm.
Hoàng Đế ngồi ở thiên điện, vừa ho vừa oán giận: "Thái Y Viện xưa nay không đáng tin cậy, họ nói là nửa tháng sẽ phát bệnh một lần, nhưng trẫm nhớ vừa mới được bảy ngày."
Nói đến đây, ngài lại ho khù khụ, Như Ý Lang vội cuống cả người, không kịp nói gì, vừa mở tủ ngầm lấy thuốc viên vừa rót nước, động tác nhanh nhẹn nước chảy mây trôi.
Hoàng Đế nhìn tổng quản thái giám nhà mình rõ ràng đã hoảng lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ gặp nguy không loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhịn không được bật cười.
Vừa cười là ho ra một ngụm máu.
Như Ý Lang sợ tái mặt, vội vàng dâng thuốc cho Hoàng Đế, hầu ngài uống thuốc.
Hoàng Đế uống thuốc xong mới cảm giác đỡ hơn một chút, ngài định nói chuyện, Như Ý Lang lại nhanh tay thu xếp dìu ngài nằm xuống, mỗi một động tác của gã đều làm Hoàng Đế biết thân biết phận mà im thin thít.
Hoàng Đế quay sang nói với Như Ý Lang đang đứng canh giữ bên cạnh sập: "Ngươi sợ cái gì, ta đã sớm dặn dò Huy Nguyệt, nếu trẫm xảy ra chuyện, nàng sẽ không trách ngươi."
Như Ý Lang mặt trắng như giấy, quỳ gối dập đầu liên tục, quả thực sắp bị Hoàng Đế nói không thèm lựa lời hù chết: "Phỉ phui phỉ phui, Bệ Hạ hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, tai kiếp gì cũng có đám nô tì chúng thần chống đỡ, nô tì mệnh cứng, gì cũng có thể gánh thay Bệ Hạ."
Như Ý Lang vốn cẩn thận tỉ mỉ, tự khi hầu hạ Hoàng Đế tới nay chưa từng nói lời dư thừa, làm việc dư thừa, lúc này lời nói hoảng loạn như vậy, rõ ràng là đã thật sự sợ hãi.
Hoàng Đế nhẹ nhàng nói: "Đứng lên đi, trẫm mệt rồi."
Như Ý Lang không dám đứng dậy, vểnh tai lắng nghe tiếng động trên giường, đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của Hoàng Đế, mới trộm lau cái trán đẫm mồ hôi, sau đó chầm chậm đứng lên, hai chân còn đang run run không có sức.
Cái chức tổng quản thái giám của gã cũng không dễ làm, chỉ cần hơi không chú ý sẽ dẫn đến kết cục chiếu bọc thây.
Gã mới hầu hạ Hoàng Đế được mấy năm? Trước đó, bên cạnh ngài có một lão đại thái giám, lão ta đã hầu hạ Hoàng Đế từ khi còn nhỏ, còn từng cứu mạng ngài. Hoàng Đế tín nhiệm lão, nhưng kẻ này thì sao, đắc ý lâu rồi mất đi sự đúng mực, thu tiền người khác rồi âm thầm hát đệm trước mặt Hoàng Đế.
Hoàng Đế đã xử lý lão đại thái giám đó như thế nào? Là không hề quan tâm đến tình xưa nghĩa cũ, thẳng tay cho người kéo lão xuống, nói giết là giết, không hề có mảy may thương xót, tiếp theo ngài thuận tay chỉ vào gã, hỏi.
"Ngươi tên gì?"
"Lý Đắc Ý à?"
"Về sau ngươi sẽ là Tổng quản thái giám, cũng đừng gọi là Đắc Ý nữa, đổi tên thành Như Ý, Như Ý của trẫm."
Cứ thế, chỉ với một câu của Hoàng Đế, tiểu thái giám truyền lời ngoài điện lập tức run rẩy bay lên đầu cành, trở thành hồng nhân bên cạnh Hoàng Đế.
Gã không được thầy dạy làm sao để hầu hạ thiên tử, hết thảy chỉ biết ỷ vào bản thân sức trâu, làm việc cực nhọc, có vài lần gã cảm thấy bản thân sắp bị lôi ra ngoài chém đầu tới nơi.
Hoàng Đế lại chẳng nói gì, chỉ bảo gã tới Thận Hình Tư lãnh phạt rồi lại gọi gã về hầu hạ.
Lúc ấy Hoàng Đế còn rất khỏe mạnh, trên mặt ngài thường không có cảm xúc gì, ngài không cười, cũng không tức giận.
Quân uy tựa hải, thiên tâm khó dò.
Mỗi ngày Như Ý Lang đi theo Hoàng Đế, nhìn ngài sáng đi chiều về xử lý triều chính, gặp các vị đại thần, bàn bạc quốc sự.
Đôi khi ngài sẽ giết một vài vị quan viên, có đôi khi ngài sẽ định tội cả gia tộc một vị đại thần nào đó.
Từng sắc lệnh lần lượt được ban ra, Như Ý Lang không nhìn thấy cảnh tượng huyết vũ tinh phong ở nơi nào đó ngoài cung, nhưng gã nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của các triều thần mỗi ngày vào triều yết kiến Hoàng Đế.
Như Ý Lang không biết Hoàng Đế có phải một vị Hoàng Đế tốt hay không, nhưng ngài ngày đêm cần cù triều chính, dù cho tính cách ngài có khắc nghiệt, cũng là một vị Hoàng Đế xứng đáng được muôn dân ngợi ca.
Năm nào mưa thuận gió hòa, năm ấy gã sẽ được sống thoải mái hơn chút. Năm nào bá tánh gặp tai ương, biên cương lăm le giặc ngoại xâm, chẳng những Như Ý Lang mà tất cả các triều thần đều phải căng mắt ra theo Hoàng Đế làm việc ngày đêm.
Rất ít có người có thể làm Hoàng Đế hồi tâm chuyển ý, nhưng ngài rất kính trọng Hoàng Hậu.
Có một năm, nhà vị đại thần nào đó phạm tội lớn, Hoàng Đế giận tím mặt, tống cả nhà đại thần vào tù, sau đó còn định chém đầu cả nhà, còn nói có gan thì cứ để Đại Lý Tự luận tội xử công khai.
Đám bạn tốt của nhà vị đại thần này nhiều lần đến cầu xin nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu, nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu lại truyền lời vào cung nhờ Hoàng Hậu xin giúp.
Hoàng Hậu trước này không hỏi việc triều chính, nhưng nhà mẹ đẻ đã xuống nước cầu xin, cẩn thận kiểm tra qua một lần, biết được vị đại thần nọ liêm khiết chính trực, chỉ bởi vì quá liêm khiết nên mới phạm tội.
Nàng tự mình đi khuyên Hoàng Đế, Như Ý Lang đứng bên cạnh, chứng kiến nét mặt Hoàng Đế ban đầu cuồng phong bão tố, chầm chậm trở nên âm u bực bội, sau đó Hoàng Hậu cười rồi thủ thỉ gì đó với Hoàng Đế, nét u ám trên gương mặt ngài cũng dần tan đi.
Giọng điệu của Hoàng Đế thoạt nghe thực bình thường, nhưng vẫn có thể nhận ra ngài đang vui vẻ, vừa lắc đầu vừa nói: "Trẫm không giết gã là được chứ gì."
Chẳng những không giết, Hoàng Đế còn ban cho gã chức quan tuần án sử, phụng mệnh xuôi về phía nam tu bổ thủy lợi.
Không chỉ thế, ngài cũng đối xử rất tốt với Thái Tử và Công Chúa được gửi nuôi dưới gối Hoàng Hậu.
Không thể nói là hiền hòa dễ gần, nhưng ngài vẫn thường xuyên triệu kiến, mang Tiểu Hoàng Tử và Tiểu Công Chúa đi bắn tên, cưỡi ngựa, thả diều.
Con nối dõi của Hoàng Đế rất ít, ngoại trừ Hoàng Hậu thì chỉ còn một Vương Mỹ Nhân là thiếp thất được nạp vào phủ từ khi Hoàng Đế còn là Quận Vương, Vương Mỹ Nhân là mẹ ruột của Công Chúa, mẹ ruột của Thái Tử phúc khí mỏng, sinh hạ Thái Tử chưa được mấy tháng thì ly thế.
Trong cung ít người, các đại thần rất thích khuyên Hoàng Đế tuyển tú, có một lần Hoàng Đế nổi giận, một hơi phong mười bảy mười tám cung nữ thành phi tần, nhồi đầy hậu cung, cũng nhồi đầy mồm các vị đại thần trong triều.
Nhưng Như Ý Lang kè kè cạnh Hoàng Đế mỗi ngày lại chưa từng nhìn thấy Hoàng Đế đi gặp các vị phi tử nọ, những khi tới hậu cung, ngài chỉ thích tới chỗ của Hoàng Hậu.
Trước đó, Hoàng Đế vì việc tuyển phi mà giáng chức không ít đại thần, đại thần nào càng già thì giáng chức càng mạnh tay.
Hơn nữa, mất chức là mất chức, không có bổng lộc, làm việc còn phải cẩn thận từng li từng tí không được phạm sai lầm, làm sai thì phạt, làm tốt không thưởng, vì thế đại thần cả triều đều ngậm miệng, tuy ai cũng cảm thấy con nối dõi của Hoàng Đế thiếu, nhưng cũng không ai dám nhắc lại chuyện này.
****
Editor: Anh Quân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com