Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hoàng đế bệnh rất nặng, nhưng ngài muốn gạt đại thần và các con của mình.

Chờ Hoàng Đế ngủ rồi, Như Ý Lang mới rón rén đi ra ngoài.

Ở gian ngoài, nương nương đang ngồi đợi cùng mấy lão thái y.

Như Ý Lang khom lưng gật đầu với Hoàng Hậu, nương nương liếc mắt nhìn các lão thái y, các lão thái y hiểu ý lũ lượt đi vào trong bắt mạch, Hoàng Hậu lặng lẽ chở ở bên ngoài.

Chốc lát sau, các lão thái y nối đuôi nhau lần lượt bước ra, châu đầu ghé tai thì thầm một chút, thái y chủ trị tiến lên một bước, bẩm báo kết quả chẩn trị.

Hoàng Hậu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, đôi mày dần nhăn lại, lão thái y nói đây là việc không ngoài dự đoán của nàng, trên mặt Hoàng Hậu để lộ vài phần lo lắng bất an.

Thái y dừng lại một chút, do dự rồi nói thời gian còn lại không nhiều, câu nói nọ làm bầu không khí trong điện chợt đọng lại, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Nét mặt Hoàng Hậu điềm tĩnh không hề gợn sóng, nàng ung dung lạnh lùng, uy nghi hiển hách.

Thời gian chầm chậm trôi đi, từng giọt mồ hôi liên tiếp rơi tí tách xuống sàn, các lão thái y đổ mồ hôi như mưa nhưng không ai dám lau, Hoàng Hậu nói: "Bổn cung vẫn giữ nguyên lời nói trước đây, các ngươi đã từng đáp lời thế nào thì bây giờ vẫn sẽ đáp lời như thế, người khác nắm nhược điểm của các ngươi, bổn cung nắm tính mạng một nhà già trẻ lớn bé, họ hàng gần xa, anh em bạn tốt của các ngươi trong tay."

Thời điểm lui ra ngoài Thiên Điện, chân lão thái y đã mềm nhũn, lão lảo đảo té ngồi ra đất, đồng liêu vội vàng dìu lão, lão siết chặt tay đồng liêu, run rẩy nói: "Sự tình quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể tiết lộ một chữ, Hà huynh, Đào huynh, tính mệnh một nhà già trẻ chúng ta có giữ được hay không đều dựa vào nhị vị lão huynh giữ kín như bưng."

Trong lòng lão Đào, lão Hà ai nấy đều run rẩy, đều nhất trí như thế.

Sau khi tiễn thái y, Như Ý Lang quay lại Thiên Điện, Hoàng Hậu vừa bước ra khỏi nội điện, gần đây Hoàng Đế ngủ càng lúc càng sâu, hãy còn chưa tỉnh.

Mặt mày Hoàng Hậu u ám, nàng hỏi: "Hôm nay Hoàng Đế đã gặp mặt những ai."

Như Ý Lang khom lưng đáp lời, khi nhắc đến chuyện Tạ thái phó Tạ Nghi gặp Bệ Hạ trong hoa viên bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Hậu bật cười mỉa, trong thanh âm dày đặc lạnh lẽo làm Như Ý Lang sợ đến suýt thì ngã ngồi ra đất.

Hoàng Hậu ngồi trên trường kỷ, lầm bầm: "Chỉ một gốc hoa đào mà làm khổ Bệ Hạ nhiều năm như vậy, cây chết rồi, Bệ Hạ liền đổ bệnh."

Dù là trong hậu cung hay trên triều đình, Hoàng Hậu đều là tấm khiên cuối cùng của Bệ Hạ.

Như Ý Lang vô cùng rõ ràng điều này.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Như Ý Lang ra mở cửa, thấy trước cửa là tiểu nô tài truyền lời, bèn hỏi: "Có chuyện gì?"

Sắc mặt tiểu nô tài nôn nóng, thì thầm nói mấy câu, Như Ý Lang tái mặt, quay ngược lại bẩm báo Hoàng Hậu: "Nương nương, Vương Mỹ Nhân phóng hỏa Tích Bình Các, các nô tài đang đi lấy nước cứu hỏa."

Hoàng Hậu điềm tĩnh nói: "Khiêng người đi cứu là được rồi, gấp cái gì, nếu ả chết thật thì bổn cung cho người quấn chiếu đem chôn."

Như Ý Lang khó xử nói: "Như thế thôi thì không có việc gì, nhưng tiểu nô tài ngoài kia bẩm rằng Vương Mỹ Nhân làm xằng làm bậy khóc nháo ở Tích Bình Các, ngăn cản không cho các nô tài cứu hỏa, bên đó đang rất loạn."

Sắc mặt Hoàng Hậu chợt lạnh đi, nàng phân phó: "Ngươi ở đây chăm sóc Hoàng Đế."

Như Ý Lang nhìn Hoàng Hậu rời đi, thầm nghĩ Vương Mỹ Nhân hôm nay có lẽ dữ nhiều lành ít, Hoàng Hậu hôm nay đang tức giận, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho ả.

Hoàng Hậu ngồi kiệu tới Tích Bình Các, lửa đã cháy lan rất rộng, một vị mỹ nhân mặc y phục xanh biếc đứng chắn trước cửa, đẩy đổ chậu nước các cung nhân khiêng đến cứu hỏa, vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng.

Hoàng Hậu cứ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn, nữ nhân kia cuối cùng cũng chú ý tới Hoàng Hậu, đầu tiên ả ta rất sửng sốt, sau đó cười to, nói: "Thường Huy Nguyệt, rốt cuộc ngươi cũng chịu tới gặp ta."

Hoàng Hậu phất tay cho người lui, đi đến bên cạnh Vương Mỹ Nhân, lạnh lùng nói: "Là ngươi phóng hỏa."

Mỹ Nhân cười ha ha, nước mắt đầy mặt: "Là ta phóng, ta không thiêu Tích Bình Các, ngươi sẽ không tới."

Hoàng Hậu cười cười, khinh miệt: "Bổn cung định tới nhặt xác giúp ngươi, đáng tiếc, ngươi không chết."

Gương mặt Mỹ Nhân chợt dâng lên oán độc, nàng lui ra sau một bước, Hoàng Hậu lại tiến tới một bước, Vương Mỹ Nhân rốt cuộc cũng không kiềm chế được, khóc lớn thành tiếng, ả rống lên: "Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt này."

Hoàng hậu cười, thật sự đang cười, nét cười nhuốm đầy đuôi mày khóe mắt nàng, làm Mỹ Nhân đang rơi lệ chợt im bặt, nàng nói: "Vương Cẩm Thư, ngươi nghĩ ngươi là gì trong mắt bổn cung, ngươi phải biết thân biết phận của chính mình, ngươi thậm chí còn không lọt được vào mắt ta."

Mỹ Nhân kích động thét to: "Thân phận cái gì, lọt vào mắt ngươi cái gì, Vương Cẩm Thư ta là đích nữ của quan nhất phẩm, so với thân phận của Thường Huy Nguyệt nhà ngươi, chỉ có hơn chứ không kém!"

Vương Mỹ Nhân vốn đã không muốn sống nữa, căn bản không quan tâm lời nói của ả bất kính như thế nào, Hoàng Hậu lại càng không chấp, ở trong mắt nàng, Vương Mỹ Nhân chả là cái gì, chẳng qua Bệ Hạ đã nói hãy để ả sống, thế nên Hoàng Hậu để ả sống.

Nhưng Vương Mỹ Nhân lại không biết an phận, án Bích Vân Cung, tại sao Thái Tử lại có thể liên hệ với hậu phi, thậm chí cả các triều thần, nguyên do trong đó kiểu gì chẳng có phần của ả, Hoàng Đế phát hiện, lại vẫn không ra tay giết ả.

Hoàng Hậu phát ngán vẻ mặt này của Vương Mỹ Nhân, nàng nhìn các cung nhân dập lửa, đứng đối diện với Tích Bình Các nay chỉ còn là một mảnh đất đổ nát thê lương, nói: "Nếu ngươi đã tự tay phóng hỏa thiêu nơi này, bổn cung cũng không có lý do đổi nơi ở cho ngươi, bổn cung không truy cứu tội phóng hỏa của ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn ở lại Tích Bình Các, tuyệt đối không được bước ra ngoài một bước."

Vương Cẩm Thư nhòe nhoẹt nước mắt, rên rỉ: "Ngươi giết ta đi, ta đã không còn thiết sống, Thường Huy Nguyệt, ngươi hãy niệm tình trước kia chúng ta từng là bạn thân, ngươi giúp ta đi, ta cầu xin ngươi."

Trên mặt Hoàng Hậu dao động chỉ trong chớp mắt, rồi nàng nói: "Ngươi mà cũng không thiết sống? Nhưng Bệ Hạ vẫn còn sống, thế nên ngươi cũng phải sống."

Vương Cẩm Thư không có lá gan tự tìm cái chết, ả cực kỳ sợ, ả chỉ muốn người khác ra tay giết ả, cho ả cái chết thống khoái, nhưng Hoàng Hậu lại không làm theo ý nguyện của ả.

Cung nhân tiến lên dẫn Vương Cẩm Thư đi, tiếng khóc la, tiếng nức nở thống khổ của ả chẳng hề đả động được tới Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu mệt mỏi, khi nàng trở lại Thiên Điện thì Hoàng Đế đã tỉnh, ngài mở to mắt ngơ ngác nhìn lên trần, lúc nhìn thấy Hoàng Hậu, ngài cười nói: "Huy Nguyệt, ta mơ thấy Nguyễn Khanh."

*****

Editor Anh Quan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc