CHƯƠNG 13: Anh trai ngốc nghếch của em ơi~
Edit & Beta: ChangTao
Chu Chiếu sờ lấy một điếu thuốc, im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn cầm chiếc gùi bên cạnh lên.
"Anh định đi đâu?" An Húc đi theo anh ta.
"Đi thăm cam trên nương."
"Vậy tôi cũng đi."
Chu Chiếu dừng bước quay đầu nhìn cô, rồi nhìn xuống đôi giày cô đang đi, "Chắc chắn muốn đi?"
An Húc gật đầu.
Anh nhìn cô vài giây, đặt gùi xuống bên cạnh, đi vào bếp một lát, sau đó xách ra một đôi ủng trắng đưa cho cô, nói: "Ủng mới của Chu Linh chưa đi lần nào, cô thử xem có vừa không."
An Húc cởi giày, đứng không vững bằng một chân, đành phải vịn vào cánh tay người bên cạnh.
Tay áo anh ta xắn lên, bàn tay cô chống lên làn da màu đồng của anh ta, cánh tay dưới lòng bàn tay cô rắn chắc, anh ta vững vàng đỡ lấy cô.
Ủng mới đi cũng vừa chân, An Húc đi xong thì cúi xuống nhét ống quần vào trong. Vài giây sau, đôi giày của cô được người bên cạnh nhấc lên, đặt vào kệ giày trong nhà vệ sinh.
Hai người đi trước đi sau ra khỏi sân, con chó vàng lớn lật người bò dậy đi theo sau họ.
Nương cam mà Chu Chiếu đi không phải là thửa ruộng hôm qua Chu Linh dẫn cô đến, mà là một thửa ruộng ở gần trong núi hơn, bên ngoài thửa ruộng còn có một con suối nhỏ chảy chậm rãi.
Chu Chiếu đặt gùi trên lưng xuống đất, hái một quả cam to đưa cho An Húc: "Ăn thử đi."
An Húc nhận lấy, quả cam nặng trĩu, vừa cầm trong tay mùi thơm của cam đã từ từ tỏa ra.
Cô không vội bóc vỏ, mà hỏi: "Tìm được thị trường cam tốt chưa?"
Chu Chiếu lắc đầu, "Chưa."
An Húc: "Thị trường khó tìm đến vậy sao?"
Anh ta hái mấy quả cam bỏ vào gùi, đáp: "Mấy năm gần đây nhà nước khuyến khích nông dân phát triển trồng rừng lấy gỗ, trái cây cũng chiếm một nửa thị trường. Nhất là bây giờ đang được mùa, chỗ nào cũng không thiếu trái cây, bão hòa hết cả rồi."
An Húc: "Có thể bán online mà, nhiều người trẻ ngày càng lười ra ngoài, so với việc đi chợ chọn trái cây, họ thích mua sắm trên mạng hơn."
Chu Chiếu đáp: "Có cửa hàng online."
An Húc đoán: "Không có đơn hàng?"
"Không có..."
"Cửa hàng online tên gì?"
"Cửa hàng trái cây Bán Quế."
An Húc mở phần mềm mua sắm trực tuyến, nhập tên cửa hàng, trong một loạt cửa hàng trái cây cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng nhỏ ế ẩm này.
Nhấp vào cửa hàng, ảnh chụp sản phẩm không được đẹp mắt cho lắm, An Húc thì chắc chắn sẽ không mua.
Bên trong chủng loại nghèo nàn đến đáng thương, có những sản phẩm doanh số bằng không, sản phẩm bán chạy nhất cũng không vượt quá một trăm.
Thật sự là thảm không nỡ nhìn.
Phải biết rằng, thương mại điện tử bây giờ mới là mảng lớn mà.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước cây cam chăm chú chọn lựa, bên cạnh anh ta là con chó vàng lớn đi đâu theo đó, đột nhiên nhớ lại đoạn video mình quay anh ta buổi sáng.
"Có tài khoản video ngắn không? Anh có thể quay video, giới trẻ thích xem video, biết đâu có thể tăng doanh số."
Chu Chiếu quay đầu nhìn cô, tỏ vẻ mình không hề lạc hậu, đáp: "Đương nhiên là có."
"Tên giống nhau?"
"Ừm."
An Húc chuyển đổi phần mềm, mở ứng dụng video ngắn, tìm kiếm theo tên, tìm thấy một tài khoản có hai trăm người theo dõi, nhấp vào xem mấy video, cô cạn lời thoát ra.
Nói đến quay video, Chu Chiếu nhớ ra mình đã gần một tháng chưa đăng video mới. Tuy rằng không hiệu quả lắm, nhưng có còn hơn không, vẫn có thể thu hút được vài khách hàng.
Cũng không phải là chưa từng học theo những người bán trái cây nổi tiếng trên mạng, cố gắng thể hiện ưu thế - khoe cơ bắp, kể chuyện cười, rồi gọi cư dân mạng một tiếng "Bảo" gì đó để thu hút người xem.
Lưu Nhị còn bảo cái này anh ta làm được, tài khoản video ngắn của anh ta cũng do chính anh ta xuất hiện, đủ thứ chuyện cười, nhờ đó mà tài khoản của anh ta cũng có được hơn một nghìn người theo dõi.
Thế là để anh ta làm người mẫu, lão Đào viết kịch bản, Chu Chiếu phụ trách quay.
Quay đi quay lại bảy tám lần, cuối cùng cũng quay được một video vừa nhiệt tình vừa quảng bá toàn diện về cam, ba người tự tin đăng lên.
Nhưng sau đó thì sao, lượt thích thì có được vài trăm, bình luận cũng có vài trăm, nhưng hầu hết đều là chửi bới.
Cả một vùng bình luận đều là "ghê", chửi là "làm lố", "ghê tởm", "ái nam ái nữ" và đủ thứ khác.
Sau đó video còn bị nền tảng video ngắn chặn luôn.
Lưu Nhị một người đàn ông cởi mở thích chơi bời bị chửi đến mức trầm cảm hơn một tháng.
Nên sau đó họ không dám làm nữa, ngoan ngoãn hơn, cố gắng quay cam cho đẹp, như vậy còn có chút ít người xem.
Anh ta bắt tay vào hái mấy quả cam có hình dáng đẹp, xếp ngay ngắn, lấy con dao nhỏ mang theo bên mình khứa hình chữ thập lên một quả.
An Húc nhìn sang, anh ta còn biết phối màu, lót lá chuối không biết lấy từ đâu bên dưới cam.
Cam phối xanh, một sự kết hợp màu sắc khó nói.
Chu Chiếu lấy điện thoại ra, chọn một bài nhạc nền vui tươi, bắt đầu quay video.
An Húc nhướng mày, cô cũng muốn xem anh ta định làm gì, đi tới ngồi xổm bên cạnh nhìn.
Anh ta quay video rất bình thường, chỉ quay cận cảnh quả cam.
Quay xong xem lại, hình như còn rất hài lòng mà gật đầu, sau đó nhấn nút đăng.
Sau khi đăng video, Chu Chiếu cũng không đứng dậy ngay, mà ngồi xuống giữa thửa ruộng, hết lần này đến lần khác làm mới video vừa đăng.
An Húc cũng không đứng dậy, kéo những chiếc lá chuối thừa lại, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Chống cằm nhìn anh ta từ lúc ban đầu nhíu chặt mày, đến nửa tiếng sau thì bình tĩnh không chút gợn sóng, rồi một tiếng sau thì thoát tài khoản.
Chu Chiếu tắt màn hình, rút một điếu thuốc ra, nhìn về phía những ngọn đồi xa xa.
Mỗi một video đăng lên chỉ có người quen thích, số lượt xem cũng chỉ lèo tèo vài người, muốn thông qua mạng để quảng bá cam đi thật sự là khó như lên trời.
Lần này vì lâu rồi không đăng video mới, đến người quen cũng không đến thích.
Anh ta nghĩ, rốt cuộc còn cách nào để quảng bá cam đi được nhỉ?
Tìm người nổi tiếng trên mạng livestream bán hàng à? Hay là tìm blogger có tiếng để quảng cáo?
Người nổi tiếng trên mạng livestream, giá một buổi cũng mấy chục vạn, còn cao hơn cả lợi nhuận.
Tìm blogger nổi tiếng quảng cáo, người ta cũng chẳng thèm để ý.
Anh ta nhìn những cây ăn quả đầy đồi và những quả cam rụng đầy trên đất, chậm rãi hít sâu một hơi, nỗi buồn phiền theo làn khói thuốc bò lên gương mặt.
Đưa xuống Dung Thị bán giá rẻ, hình như mới là lối thoát duy nhất.
Anh ta nhíu chặt mày dập tắt điếu thuốc, vừa định đứng dậy, một bàn tay mát lạnh đột nhiên nắm lấy bàn tay anh ta đang cầm điện thoại.
Chu Chiếu quay đầu nhìn người bên cạnh.
Anh ta ngồi bao lâu, cô cũng ở bên cạnh bấy lâu.
Chu Chiếu động đậy tay, bàn tay trắng nõn kia nắm chặt lấy anh ta, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, rực rỡ như ánh mặt trời chói chang.
"Anh còn biết chụp ảnh không đấy, anh trai ngốc nghếch của em ơi~"
Anh trai ngốc nghếch...
Anh trai ngốc...
Anh trai...
Da gà nổi lên khắp người, Chu Chiếu nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt chán ghét: "Cô quê mùa vừa thôi được không?"
"Quê mùa?" An Húc nhướng mày, giật lấy điện thoại của Chu Chiếu.
Sau đó đứng dậy, mở ứng dụng quay video trong ứng dụng video ngắn, chọn một bộ lọc mùa thu, thêm một bài nhạc đang thịnh hành, đi đến giữa những cây cam, bắt đầu quay từng đoạn video.
Vì thích chụp ảnh nên trước đây cô cũng từng nghiên cứu về mảng này. Có một thời gian không thể ra ngoài, cô còn mua khóa học chụp ảnh online, hơn nữa Kha Du cũng thường nói với cô về bố cục các thứ khi chụp, nói chung là kỹ thuật chụp ảnh cô cũng biết một chút.
Quay từ lá cây đến quả cam, từ Đại Hoa đến những cây ăn quả ngút ngàn, sau đó chuyển sang quay toàn cảnh, quay xong thì chỉnh tốc độ cực chậm, dừng lại, quay đầu gọi một tiếng: "Chu Chiếu."
Chu Chiếu đứng từ xa nhìn, nghe thấy tiếng gọi thì đứng dậy, phát ra chút âm thanh đáp lại.
"Mang mấy quả cam anh thái sẵn lại đây."
Chu Chiếu cúi xuống nhặt cam, gom lại rồi mang đến.
An Húc nhận lấy cam của anh ta, sau đó ấn vai anh ta xuống bảo anh ta ngồi xổm, đưa điện thoại cho anh ta, màn hình hướng lên trên.
Cô cầm cam định thả xuống thì đột nhiên hỏi: "Điện thoại của anh không bị vào nước chứ?"
"Không bị." Chu Chiếu rõ ràng đã hiểu cô định làm gì, đầu óc linh hoạt như vừa được khai sáng, hối hận vì trước đây không nghĩ ra cách quay này.
Anh ta nói: "Cô cứ quay đi."
An Húc: "Vậy tôi thả xuống nhé, anh cầm chắc điện thoại, đếm ba hai một xong thì anh bấm bắt đầu quay, tôi thả cam."
Chu Chiếu: "Được."
"Ba, hai, một - Bụp!"
An Húc buông tay, Chu Chiếu bấm quay.
Hai người phối hợp ăn ý, chỉ trong vòng hai giây, một đoạn video đã được quay xong.
Quả cam rơi từ tay cô xuống, Chu Chiếu không kịp lau nước cam, vội vàng xem hiệu ứng video.
Bộ lọc làm cho màu sắc của cam trở nên tươi tắn, Đại Hoa thè lưỡi nhìn ngơ ngác, màu xanh của lá cây điểm xuyết màu cam. Chuyển cảnh từ gần đến xa, dưới hiệu ứng quay chậm, những múi cam mọng nước rơi xuống từ bầu trời xanh...
Cả video toát lên vẻ sang trọng ngay lập tức.
Anh ta ngước lên nhìn An Húc, trong mắt thoáng qua cảm xúc khó tả, rồi cúi đầu định đăng video, nhưng bị ngăn lại.
"Đừng vội." An Húc cầm lấy điện thoại của anh ta, lưu video lại, sau đó quay lại trang chủ của ứng dụng video ngắn xem qua các chủ đề đang hot, thêm các chủ đề đó vào, rồi mới nhấn nút đăng.
Có độ hot của các chủ đề, cộng thêm việc một video phong cách khác biệt đột nhiên xuất hiện trong cùng chủ đề, lập tức đã có vài chục lượt xem.
Vài phút sau thì có thêm bảy tám lượt thích từ người lạ.
Chu Chiếu nắm chặt điện thoại, hiếm khi nở nụ cười.
Anh ta là một người ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, ít nhất là từ khi An Húc quen anh ta đến giờ, chưa từng thấy anh ta cười như vậy. Chứng tỏ anh ta bây giờ thật sự rất vui.
Cô nhìn một lát, cũng cong môi cười theo.
Ở trên ruộng được khoảng nửa tiếng, mấy bác ở thửa ruộng bên cạnh đều đến tìm Chu Chiếu nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn An Húc.
Họ nói bằng tiếng địa phương, An Húc không nghe hiểu được. Cô đứng dậy, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ giữa các thửa ruộng.
Chu Chiếu đẩy con Đại Hoa bên chân, Đại Hoa ngẩng đầu nhìn bóng người phía trước, nhưng không để ý đến Chu Chiếu, nằm xuống bên cạnh anh ta nhắm mắt lại.
"A Chiếu, tôi thấy vẫn nên chở xuống Dung Thị thì hơn..." Bác Chu nói chuyện, đưa cho anh ta một điếu thuốc.
Chu Chiếu nhận lấy, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Bác Chu nhìn theo ánh mắt anh ta, một vạt áo biến mất ở đầu ruộng, lời nói của bác ấy cũng đổi hướng: "Đây là vợ cháu hả, xinh đẹp lắm đấy."
Chu Chiếu thu hồi ánh mắt, "Không phải, cô ấy tên An Húc, là đối tác mở cửa hàng với Chu Linh."
Bác Chu tặc lưỡi: "Đối tác của A Linh à, vậy cũng là người nhà cả thôi."
Chu Chiếu không đáp lời, quay lại chủ đề trước: "Không vội chở xuống Dung Thị, đợi mấy ngày nữa, đợi bạn tôi ở Quế Thị trả lời rồi quyết định, bây giờ cam chín rồi thì hái về trước, để chỗ mát."
"Được thôi, nghe cháu cả."
Đợi bác Chu vác cam về nhà, Chu Chiếu xách gùi nhanh chân đi về phía trước, đi vòng qua mấy thửa ruộng cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh ta đặt gùi xuống, vừa định đi ra khỏi ruộng lên núi tìm thì một bàn tay lạnh buốt chạm vào cánh tay anh ta.
Cảm giác tê dại như điện giật khiến Chu Chiếu lập tức quay đầu lại, người phụ nữ đứng bên cạnh một cây ăn quả, mỉm cười hỏi: "Tìm tôi à?"
Anh không trả lời câu hỏi này, mà nói: "Đừng có chạy lung tung." Đi thêm vài bước, quay đầu lại nói: "Trời nắng lên rồi, về thôi."
An Húc gật đầu, hái một quả cam từ cây bên cạnh rồi đi theo anh về.
Về đến nhà anh, bà nội và Chu Linh đã về, đang phơi dược liệu ở căn nhà mới.
An Húc nhìn từ xa, không đi qua, Chu Chiếu cũng không về căn nhà mới.
Họ vào phòng chính, Chu Chiếu đặt gùi xuống, xách ghế đẩu nhỏ cho An Húc, sau đó còn rót cho cô một cốc nước sôi.
Còn anh ta thì ngồi trên bậc cửa lấy điện thoại ra.
Nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, An Húc biết anh ta đang xem video vừa quay.
Cô kéo ghế đẩu lại, ngồi bên cạnh anh ta cùng xem.
Video đã vượt quá năm nghìn lượt xem, có hơn một trăm lượt thích và ba mươi mấy bình luận.
Đây là lần đầu tiên tài khoản này có được "lưu lượng lớn" như vậy, trong bình luận đều khen cảnh núi non sông nước hữu tình, cam ngon.
Chu Chiếu muốn đặt đường link cửa hàng online bên dưới bình luận khen cam ngon, An Húc lại lần nữa ngăn cản, cũng không nói lý do vì sao, chỉ bảo đừng vội.
Vì video là do An Húc quay, cách thức cũng là cô ấy chỉ, nên Chu Chiếu đều nghe theo lời cô, cô nói gì là làm theo vậy.
Vài phút sau, "Anh ơi—"
Tiếng gọi của Chu Linh mang theo sự vui vẻ, cô ấy chạy từ xa tới, tay cầm điện thoại.
Nhìn thấy hai người đang ngồi ở cửa, cô ấy chạy tới ngồi xổm xuống bên cạnh, "Anh xem chưa? Video lần này có nhiều người thích lắm luôn đó."
Chu Chiếu gật đầu, giơ điện thoại lên.
Chu Linh xem lại video, rồi nghi hoặc hỏi: "Cái này... không phải anh quay đúng không?"
Vừa hỏi vừa ngước lên nhìn An Húc nói: "Là chị Húc quay đúng không ạ."
An Húc chống cằm, khẳng định gật đầu.
Chu Chiếu nhìn cô ấy một cái, cũng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com