CHƯƠNG 17: Chu Chiếu! Đồ khốn kiếp!
Edit & Beta: ChangTao
Chu Chiếu vào phòng, đóng cửa lại day day mạnh mặt, ném điện thoại lên giường, xoay người vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra.
Anh cởi trần bước ra, giọt nước men theo cơ ngực màu đồng sẫm lăn xuống đất, tóc còn ướt. Anh tùy tiện vuốt vài cái, ngồi xuống giường, lấy ra một điếu thuốc châm lửa.
Vừa hút thuốc vừa mò lấy điện thoại trên giường, anh nghiêng người tựa vào đầu giường, mở tài khoản ra xem.
Hiếm thấy bị đơ máy, anh ngậm điếu thuốc, dọn dẹp hết các ứng dụng, sau đó mở lại tài khoản video ngắn.
Đúng như dự đoán. Video có độ hot rất lớn, chỉ hơn một tiếng đã có mấy vạn lượt xem, hơn bốn nghìn lượt thích và hơn sáu trăm bình luận.
Anh làm mới lại, lượt thích đã khoảng năm nghìn, bình luận cũng hơn nghìn rồi. Xem lại một lần, nhạc nền rất ấm áp.
Nội dung là lời hỏi thăm bình dị nhất: Nếu mệt mỏi, gửi tặng bạn một quả cam tươi cười. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc nhé. #hươngvịquêhương #ẩmthựcvùngquê#
Với sự hỗ trợ của các hashtag, lưu lượng truy cập tăng nhanh chóng. Đạt mốc hơn một vạn người theo dõi. Video lần này có quả cam xuất hiện, dưới phần bình luận cũng có rất nhiều cư dân mạng thảo luận, người thì khen ý tưởng, người lại nói anh bán hàng.
Chu Chiếu không phủ nhận, anh chính là bán cam, lập tức anh gắn link cửa hàng và ghim bình luận lên đầu.
Mấy chục phút sau, WeChat có tin nhắn mới đến, anh mở ra, là của Đào Gia Duệ.
Đào Gia Duệ: 【Lão Chu mau xem cửa hàng, doanh số phá trăm rồi!!!】
Chu Chiếu trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc OK, chuyển sang cửa hàng trực tuyến, doanh số đã hơn một trăm tám mươi đơn hàng rồi.
Đào Gia Duệ gửi ảnh chụp màn hình khách hàng đặt hàng ở app, vẫn đang tiếp tục và tăng lên rất nhanh.
Đào Gia Duệ: 【Tám trăm cân cam chắc là bán hết được rồi.】
Chu Chiếu ước tính tính toán một chút, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Đào Gia Duệ đã gọi đến.
Anh nhấc máy: "Lão Đào?"
"Lão Chu, tôi thấy tám trăm cân cam chất đống trước đó chắc là bán hết được rồi."
Chu Chiếu ừ một tiếng.
"Ghê thật, đúng là vẫn phải nhờ video bán hàng. Ê, nếu một đêm nữa tăng thêm một hai trăm đơn hàng, vậy chúng ta có phải thuê thêm mấy người làm thời vụ không?"
Chu Chiếu trầm ngâm: "Thuê đi, tôi thấy lưu lượng truy cập vẫn đang tăng, doanh số có lẽ cũng sẽ tăng theo."
Anh búng tàn thuốc, "Hình như ở Nam Thương có rất nhiều chỗ tuyển người làm thời vụ, lát nữa hỏi thử xem, còn thùng carton, chuyển phát nhanh cũng chuẩn bị luôn đi."
Đào Gia Duệ cười hì hì: "Ok ok, cậu nói thế thì tôi không đi chơi nữa, đi liên hệ người luôn đây."
Chu Chiếu ngậm điếu thuốc, ậm ừ một tiếng, nói: "Bên chuyển phát nhanh tôi có người quen."
"Được."
Đào Gia Duệ hỏi: "Vậy ngày mai cậu ra không?"
"Bây giờ tôi đang ở trên tỉnh, ngày mai tôi qua chỗ cậu, cậu cứ bắt đầu làm trước đi."
"Ha ha được rồi."
Cúp điện thoại, Chu Chiếu dụi tắt thuốc, nhìn lại video một lần nữa: 406 nghìn lượt xem, 22 nghìn lượt thích, 4026 bình luận.
Trong phần bình luận có đủ loại ý kiến, người thì nói muốn ăn cơm anh nấu, người thì ủng hộ nông sản, cũng có người nói anh phát điên vì muốn bán hàng, người thì nhớ nhà, cũng có người khen chủ kênh khéo tay.
Sau lần đầu bị sốc, bây giờ Chu Chiếu đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn kinh ngạc như lần đầu nữa. Xem vài lần số liệu vẫn đang tăng, anh thoát ứng dụng, tắt đèn.
Đổi môi trường, An Húc lại bắt đầu mất ngủ.
Ngoài đường thỉnh thoảng có xe đêm chạy qua, phần lớn là những người đi làm về muộn đang ngồi bên các gánh hàng rong khuya để lót dạ.
Cũng có những người trẻ tuổi tụ tập ăn xiên nướng, nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, về những ngày tháng huy hoàng đã qua.
Đêm khuya vẫn náo nhiệt.
Cô không nhớ rõ đã bao nhiêu năm xa rời sự náo nhiệt này, việc bước chân vào một vòng tròn không thuộc về mình giống như con mèo rừng trộm mặc áo long bào, khoác lên một lớp da không phải của mình, nơm nớp lo sợ sống qua ngày.
Những âm thanh khe khẽ phát ra từ phòng bên cạnh khiến dòng suy nghĩ của An Húc lập tức tan biến, cô dựng tai lắng nghe một lúc.
Đây là... phòng của Chu Chiếu?
Cô mở mắt, vội vàng bật đèn, nheo mắt nhớ lại vẻ quen thuộc của anh với bà chủ.
Vậy thì, anh chắc chắn cũng quen thuộc với khu vực này.
Mẹ nó—con cá mà cô câu mãi không chịu đớp mồi... hóa ra lại là như vậy sao?
Uổng phí một vẻ ngoài đẹp đẽ và một thân thể quyến rũ.
Âm thanh ngày càng lớn, thậm chí còn nghe thấy tiếng giường lớn cọt kẹt, tiếng phụ nữ the thé cao vút...
Có sướng đến thế sao?
............
Cô nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy, đó là một thân thể trần trụi. Bắp lưng rắn chắc, khi anh vuốt tóc, xương bả vai nhô lên.
Nếu anh nằm sấp xuống giường, chống tay, thì có lẽ cũng vậy thôi, màu đồng sẫm, cơ bắp mạnh mẽ...
Hơi thở cô khựng lại một nhịp, tiếng rên rỉ vang lên bên tai, hàng mi cong vút run rẩy.
Khi nãy anh ngồi trên giường này, cô đã khẽ khàng, nhẹ nhàng ngửi thấy hơi thở trên người anh, trong mùi hoóc môn nam tính nồng đậm phảng phất hương cam thanh ngọt.
Bàn tay anh vì quanh năm làm việc nặng và lái xe nên lòng bàn tay và đầu ngón tay đều có một lớp chai sạn, thô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường.
Ngón tay anh chạm vào cánh tay cô, có một cảm giác tê nhẹ, như điện giật.
Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm nóng, nhiệt độ dường như nóng rực lên, nóng đến mức hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp.
Cô nuốt khan một tiếng.
Chết tiệt!!
An Húc đột ngột mở mắt, hít mạnh vài hơi, tâm trạng tụt xuống đáy vực.
Khó chịu! Siêu cấp khó chịu!
Cô đã khó chịu thì muốn những người đang sướng cũng phải khó chịu theo.
Cô thậm chí còn không kịp xỏ dép, chân trần nhảy xuống đất, vội vàng mở toang cửa phòng, cố gắng xác định nguồn gốc âm thanh.
Vì lên đến tầng ba, phòng đầu tiên là phòng của cô, Chu Chiếu chỉ nói ở phòng bên cạnh, nên cô quên mất Chu Chiếu ở phòng nào, bên trái hay bên phải?
Nhưng cô nhớ phòng bên cạnh cô có một phòng khi lên cầu thang đang mở cửa, bên trong không có ai ở, nên đây cũng là lý do An Húc vừa nghe thấy tiếng động đã chắc chắn đó là phòng của Chu Chiếu.
Âm thanh phát ra từ bên phải, vẫn tiếp tục.
Cô đi tới đứng trước cửa, nắm chặt tay đấm mạnh vào cửa phòng, sau đó "bình bình bình" đấm thêm mấy cái nữa.
Âm thanh bên trong im bặt một lát, ngay sau đó tiếng phụ nữ the thé lại vang lên.
"Chu Chiếu! Đồ khốn kiếp!"
"Ầm!" An Húc trực tiếp dùng chân, cô còn nhớ mình không đi giày, lùi lại một bước dùng lòng bàn chân đá mạnh vào cửa.
Tiếng động này đánh thức vị khách ở phòng bên trái cô, vài giây sau cửa phòng bật mở.
"Chu Chiếu! Cút ra cho bà!" An Húc vừa đấm cửa vừa tức giận gầm lên.
"Cô có thể im miệng được không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cô ngơ ngác một giây, nhìn cánh cửa trước mặt vẫn đóng kín, cảm thấy có hơi ấm áp tiến lại gần sau lưng.
Ngay sau đó một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cô kéo lại, tay kia vòng qua eo cô, một tay nhấc bổng cơ thể cô lên, vừa ôm vừa kéo cô trở về phòng.
Vào phòng rồi một chân đá sầm cửa lại, sau đó ném người trong tay trở lại giường lớn.
Anh chống nạnh, mặt trầm xuống, nhìn thẳng vào cô.
Nhìn người đàn ông trước mặt và cái áp suất thấp khó chịu bao trùm lấy anh, An Húc im lặng vài giây, hiểu ra mình đã nhầm người, cắn nhẹ đầu lưỡi cười.
Mọi cảm xúc nghẹn ứ trong lòng trong khoảnh khắc được giải tỏa, cô cười đến sảng khoái, tinh thần tỉnh táo.
Dù giường bên cạnh có rung lắc mạnh đến mức tường kêu "bình bình", An Húc cũng không còn bực bội nữa.
Chu Chiếu cúi người, vươn tay nâng cằm cô lên, nhìn cô cười tươi rói như vậy, "Làm sao vậy?"
An Húc đưa tay nắm lấy tay anh, đầu ngón tay mân mê lớp chai sạn thô ráp của anh, ngửa đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ quyến rũ động lòng người.
Đôi môi hồng hào hé mở, từ góc độ của Chu Chiếu có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt và hàm răng trắng như ngọc trai bên trong.
Yết hầu khẽ động, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, rút tay định quay về ngủ.
Nửa đêm bị đánh thức còn bị hiểu lầm, cô lại còn lớn tiếng gọi tên anh ở hành lang như vậy, không biết ở đây có người quen nào nghe thấy không.
An Húc không cho anh đi, giơ chân móc lấy chân trái anh, tay nắm chặt tay anh.
Chu Chiếu không thể động đậy, cúi đầu nhìn cô.
"Tôi tưởng phòng bên cạnh là anh." Cô liếm môi, ngước nhìn anh, khẽ nói: "Muộn thế này rồi, đừng về nữa."
Chu Chiếu khẽ nhếch môi, đột nhiên cúi người ghé sát mặt cô, trong mắt cảm xúc khó dò, đôi mắt đen láy như có sức hút.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào gần, đây mới là mùi hương đặc trưng của Chu Chiếu. Bàn tay to lớn cô đang nắm khô ráp và mạnh mẽ, mang theo hơi ấm.
Sự rung động vừa nãy An Húc cố gắng đè xuống trong khoảnh khắc lại trào dâng, nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng gần, cô bất giác nhắm mắt lại, đặt tay anh lên eo mình.
Nụ hôn mong đợi không đến, ngược lại cơ thể cô nhẹ bẫng, bị người ta bế bổng lên.
An Húc mở mắt, chỉ thấy cằm và ngực của người đàn ông.
Chu Chiếu bế An Húc ra khỏi phòng này, rẽ vào phòng mình ở, tránh xa cái âm thanh ma quái từ phòng bên cạnh phòng cô, đặt cô xuống giường.
An Húc khẽ cười, ngoan ngoãn nằm xuống.
Chu Chiếu kéo chăn lên, cô lăn sang một bên nhường chỗ, vén tóc nằm nghiêng nhìn anh.
Khi anh càng ngày càng gần, toàn thân cô có chút hưng phấn kích động.
Chu Chiếu ghé sát cô, sau đó kéo chăn quấn chặt lấy cô, một tay vòng qua eo kéo lên rồi lại quấn, quấn thành một con nhộng ngoan ngoãn.
An Húc: ............
Cái quỷ gì vậy?
Cô hít sâu một hơi, dùng sức tay chân muốn vùng ra khỏi chăn.
Chu Chiếu cúi người, một tay ấn chặt xuống.
An Húc nghiến răng, càng vùng vẫy mạnh hơn, tóc xõa tung ra, bết cả vào mặt.
Một thoáng không giữ được, tay cô rút ra khỏi chăn, cào một vệt lên cánh tay anh.
Chu Chiếu dứt khoát không khách khí nữa, một tay nắm lấy tay cô vừa thoát ra ấn xuống đầu giường, tay kia bóp chặt cổ cô, ngón tay cái và ngón trỏ giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn nâng lên, An Húc không thể giãy giụa được nữa.
Anh ta bóp nghẹt yết hầu số phận của cô.
Đệt... cái đệch.
Đợi đến khi cô bình tĩnh lại vài phút, Chu Chiếu mới trầm giọng nói: "Nghe lén đến phát điên rồi à?"
Đôi mắt một mí mỏng dài ra ở đuôi mắt, khiến cô vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn anh, đôi môi chậm rãi mấp máy: "Anh mẹ nó không phải đàn ông!"
Chu Chiếu cụp mắt: "Sao? Muốn dùng thử à?"
An Húc: "Anh—"
"Nghĩ cũng hay đấy." Chu Chiếu cắt lời cô, buông tay ra, "Không muốn nghe nữa thì ngoan ngoãn nằm im cho tôi."
Anh đứng dậy, lê dép đi về phía cửa.
Phía sau vang lên: "Cái thứ rách nát gì, chó mới thèm."
Anh nắm tay nắm cửa nghiến răng, định quay lại nhưng rồi lại nhịn.
Ra khỏi cửa rẽ vào phòng vừa nãy, đi vào rồi lại lùi một bước vào phòng tắm bình tĩnh một lát.
Rửa mặt xong đi ra, đến bên giường cuộn chăn của cô lại, phòng bên cạnh vẫn đang làm tình làm tội.
Anh kẹp chăn trở về phòng mình, ném lên giường.
An Húc nằm trong chăn nhìn anh ta, ánh mắt đầy khiêu khích: Có giỏi thì lên đây.
Chu Chiếu chống nạnh đi tới đi lui hai bước, rồi quay lại nằm xuống bên cạnh cô, sau đó cũng tự cuộn mình lại như con tằm, thấy cô nhìn mình, anh vỗ tay vào công tắc đầu giường, "Ngủ."
Đèn tắt, trong phòng tối đen như mực, cũng im lặng như tờ.
An Húc hít sâu vài lần, cô hiểu được cái nghiến răng nghiến lợi của người phụ nữ tóc xanh rêu ở khu nhà lụp xụp kia rồi.
Đây chắc không phải là đàn ông bình thường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com