Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: Ngưu Lang Chức Nữ

Edit & Beta: ChangTao

Đêm vào đông nhiệt độ giảm mạnh, bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, mang theo cái rét của phương bắc.

Nhưng trong căn bếp chật hẹp, nhiệt độ lại tăng cao vì những chuyện đang xảy ra.

Tàn lửa tắt rồi lại bùng lên, cung cấp chút hơi ấm cuối cùng cho đôi nam nữ đang chìm trong tình dục gần cửa.

Quần áo trên người Chu Chiếu là trang phục thường ngày của đàn ông Miêu, vạt áo đã bị kéo ra, bên trong là chiếc áo phông trắng, đã bị vén lên một nửa. Một đôi tay thon thả không ngừng vuốt ve trên làn da rám nắng của anh.

An Húc bị hôn đến ngửa cả người ra sau, eo được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, cô cũng không sợ ngã, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh, sờ soạng cơ bắp trên người người đàn ông.

Chỉ là khi anh kéo một chân cô lên, cô đột nhiên tránh ra, không cho anh tiến xa hơn.

Chu Chiếu cũng không ép buộc, đặt chân cô xuống, cúi đầu ôm mặt cô hôn vội vã.

Chuyện trước kia cô không nói, anh cũng sẽ không chủ động hỏi. Nếu quá khứ tươi đẹp, thì trong những ngày tháng ở bên nhau, thế nào cũng vô tình hé lộ ra vài điều, nhưng nếu quá khứ không tốt đẹp, thì ai lại muốn hồi ức, muốn tự khoét sâu vết thương.

Anh chỉ là khi hôn sâu, không kiềm chế được mà hỏi một câu: "Sợ lắm à?"

An Húc ôm cổ anh: "Có chút ám ảnh, nhưng muốn thử với người thật."

Chu Chiếu: ...???

Xin lỗi, cái này thật sự vượt quá phạm vi hiểu biết của anh.

Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt của cô.

Vì anh cảm thấy, nếu có ám ảnh, thì chuyện này giữa anh và An Húc không thể vội vàng được.

Anh khẽ nhào nặn sự mềm mại trong lòng bàn tay, dùng chân kéo chiếc ghế tre bên cạnh bếp, ôm cô ngồi xuống, người cũng ngồi xổm xuống.

Hơi thở An Húc trở nên gấp gáp, tay chống lên vai anh, khi hơi nóng của anh đến gần, cô dần dần mất đi lý trí.

Ngoài trời gió lớn thổi vù vù, Đại Hoàng từ xa chạy về, lượn một vòng ở sân mới rồi lại chạy sang sân cũ, lăn lộn bên ngoài bếp rồi nằm xuống.

Ánh sáng cuối cùng từ đống than hồng trong bếp cũng tắt hẳn, chỉ còn lại một đống tro tàn.

Chu Chiếu sờ soạng đứng dậy, cầm quần áo bên cạnh lên, mặc từng món cho cô.

Mặc xong, nghe thấy tiếng thở của cô dần dần bình ổn lại, anh cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô, cúi người bế người đang ngồi thẫn thờ trên ghế lên.

Dùng chân khều một cái là cửa bếp mở ra, Đại Hoàng lăn lộn tránh đường.

Chu Chiếu liếc nhìn nó, ôm người trong lòng đi về phía phòng tắm nhà mới, "Có muốn tắm nước nóng không?"

An Húc không trả lời, trong lòng anh ngước lên, nhìn thấy đầy trời sao, lấp lánh.

Cô khẽ "wow" một tiếng.

Cô dường như đã rất nhiều năm không được nhìn thấy bầu trời đêm thuần khiết đến vậy, là kiểu bầu trời không một chút tạp chất.

Chu Chiếu cũng ngước lên nhìn theo, đứng một lúc rồi ôm cô vào phòng tắm.

Phòng tắm có đèn sưởi, nước nóng được đun bằng năng lượng mặt trời.

An Húc tắm xong đi ra, Chu Chiếu đã cầm máy sấy tóc chờ sẵn ở phòng khách.

Cô đi tới, ngả người nằm giữa hai chân anh.

Chu Chiếu bật chế độ gió ấm nhẹ để sấy tóc cho cô.

An Húc nhắm mắt lại, "Ngày mai em muốn dùng bột trà khô gội đầu nữa."

Chu Chiếu vừa sấy vừa trả lời: "Em mới gội dầu gội xong mà, đợi vài hôm nữa đi."

"Ồ." Cô đáp, thò tay vào bụng anh, vuốt ve cơ bụng.

Lò sưởi điện trong phòng khách đang bật, TV đang chiếu khung giờ vàng của đài trung ương, An Húc quay đầu nhìn, là phim kháng chiến, nam nữ chính buộc phải chia lìa sau khi Nam Kinh hoàn toàn thất thủ.

Cô nghĩ, có một ngày nào đó cô cũng sẽ rời khỏi nơi này sao?

Cô mơ màng buồn ngủ trong làn gió ấm áp của máy sấy.

"Về phòng ngủ đi." Anh nói.

An Húc trở mình ôm lấy eo anh, "Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta, ngủ ở đây thôi."

Chu Chiếu vuốt nhẹ mái tóc cô, đã khô rồi, anh đặt máy sấy xuống ghế sofa bên cạnh, kéo chăn lông bên cạnh đắp lên người cả hai, ôm eo cô kéo lên.

An Húc bám vai anh, cả người được bao bọc trong lòng.

Người anh giống như một chiếc lò sưởi lớn, trong đêm đông lạnh giá này, vô cùng thoải mái.

Chu Chiếu cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, tay vươn ra sau lưng, ấn tắt đèn.

Ghế sofa dù sao cũng không rộng bằng giường, hai người phải ôm chặt lấy nhau mới không bị rơi xuống.

Một lát sau, Chu Chiếu hít sâu một hơi, bàn với cô: "Hay là về phòng ngủ đi?"

"Tại sao?"

Chu Chiếu dịch người ra sau một chút, giây tiếp theo cô lại dính chặt vào anh.

Anh nghiến răng: "Em đừng có nhích lại đây nữa."

An Húc mơ màng lẩm bẩm: "Lạnh mà."

Anh hết cách, tay vòng qua eo cô, định bế cô lên.

An Húc mất kiên nhẫn: "Anh đừng có động tới động lui." Cảnh cáo: "Ngoan ngoãn chút, đừng làm phiền em ngủ."

Lời này nói ra... Chu Chiếu hết cách, một lát sau cũng không động đậy nữa, cứ ôm chặt lấy nhau vậy.

Nhưng cứ ôm chặt như vậy, mọi cảm giác đều quá rõ ràng.

Cô thật sự rất mềm rất thơm, giống hệt như trong giấc mơ lúc đó, bây giờ thật sự đang ngủ trong lòng anh.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, tay không kiềm chế được bắt đầu luồn vào trong áo ngủ.

Cô cũng không ngăn cản, chỉ nhắm mắt khẽ rên, rõ ràng là rất thoải mái.

Chu Chiếu hôn dọc theo mái tóc trượt xuống, hôn lên tai cô, đột nhiên khẽ hỏi: "Vừa nãy thoải mái không?"

"Hả?" Cô thật sự buồn ngủ lắm rồi, đầu óc cũng đình công luôn rồi.

Nụ hôn trượt xuống cổ, anh ôm chân cô đặt lên eo mình.

An Húc tỉnh táo lại một chút, "Làm gì thế?" Chân cô lùi về phía sau.

Lòng bàn tay khô ráp nắm lấy chân cô kéo lên, giọng nói khàn khàn theo sát: "Làm em."

An Húc vừa kinh ngạc vì anh cũng biết nói lời ong bướm thì anh đã kéo chân mình lên, giây tiếp theo cả người liền áp sát vào.

............

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, nơi này mùa đông rất ít khi có tuyết, ít nhất là trước Tết Nguyên Đán thì hầu như sẽ không có tuyết rơi.

Khi An Húc tỉnh dậy, cô tưởng rằng Chu Chiếu sẽ giống như mọi khi biến mất từ sớm.

Nhưng vừa quay đầu, anh đang nằm ngay sau lưng cô, một tay che mặt, một tay ôm eo cô.

Cô trở người, bàn tay đang ôm eo cũng thu về.

"Tỉnh rồi à?" Anh hỏi.

"Ừ." An Húc duỗi tay ra khỏi chăn, uể oải vươn vai.

Vạt áo ngủ bị kéo lên, chiếc eo trắng nõn mảnh khảnh của cô lộ ra.

Chu Chiếu ghé lại, hôn lên chiếc eo thon của cô.

Cô thật sự rất gầy, anh một tay có thể ôm trọn, bụng phẳng lì, không một chút mỡ thừa, đường cong eo cũng rất hoàn hảo.

Anh hôn tới hôn lui trượt xuống, cằm đặt lên cạp quần ngủ.

An Húc đưa tay véo cằm anh, ngủ một đêm, cằm đã mọc ra chút râu lún phún, lúc nãy anh trượt xuống bụng cô đã khiến cô nổi hết cả da gà.

Cô nhìn xuống đôi mắt đen láy, "Hôm nay không bận à?"

Chu Chiếu: "Bận chứ."

Đuôi mắt cong lên, An Húc vỗ má anh: "Vậy anh còn không mau dậy đi."

Chu Chiếu vùi mặt xuống bụng cô cắn nhẹ một cái, ôm cô ngồi dậy, kéo áo ngủ cho cô, nói: "Đợi em đó."

An Húc dùng tay vuốt tóc, kỳ lạ nhìn anh.

Chu Chiếu ở bên cạnh đưa cho cô chiếc trâm bạc, nói: "Lát nữa ăn sáng xong, dẫn em đi một nơi."

Vì sắp được đi đến một nơi không biết, An Húc cũng hào hứng, thu dọn xong xuôi liền đến bếp tìm Chu Chiếu.

Bữa sáng hôm nay anh làm đơn giản, nhưng đồ ăn mang theo lại rất nhiều, có bánh dày nướng, lạp xưởng nướng, có một chai lớn nước cam tươi, còn có cơm nắm ba màu thơm phức.

Ăn xong bữa sáng họ liền lên đường, Đại Hoàng hớn hở đi theo phía sau.

Mặt trời lên cao, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi hiu hiu, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, thoải mái vô cùng.

Đại Hoàng dường như biết họ sẽ đi đâu, vẫy đuôi dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng còn dừng lại quay đầu nhìn họ.

An Húc đi được vài bước đã không muốn đi nữa, giở trò lười biếng ngồi xổm xuống bên đường.

Chu Chiếu cười, kéo tay cô đi tiếp.

Họ đi qua vườn cây ăn quả trên sườn đồi, đi về phía sau núi.

Cam trên cây ăn quả không còn nhiều như lúc mới đến, nhưng nếu thu hoạch hết thì cũng được cả ngàn cân.

Trên đường còn gặp vài cô chú trong làng, thấy hai người họ thì cười hiền hòa. Chào hỏi vài câu rồi đi, cũng không giữ họ lại tán gẫu.

Trên núi chỉ có một phần cây cao là còn xanh tươi, cây cỏ ở những nơi khác đã sớm khô héo, lá rụng trên mặt đất cũng rất nhiều.

Đi qua một ngọn đồi nhỏ, trước mắt hiện ra một con đường lát đá xanh, Đại Hoàng vui vẻ chạy lên trên.

Đi dọc theo con đường nhỏ, là một đỉnh núi rộng rãi hình tròn, phía trên cũng được lát đá xanh.

Xung quanh là những ngọn núi cao chót vót xanh mướt và những hẻm vực sâu thăm thẳm, phía trước bên trái còn có một thác nước trắng xóa chảy thẳng xuống.

Bên dưới đài cao là vách đá dựng đứng, nhưng ven vách đá lại mọc đầy cây cỏ xanh tươi, con đường đá xanh dẫn đến lối vào đài cao có một cây lá xanh, ngay cả trong mùa đông hoang tàn này, nó vẫn xanh mướt.

Dưới chân vách đá là một hồ nước xanh biếc, thác nước đổ thẳng xuống tạo thành từng cây cầu vồng bắc qua vách đá.

An Húc đứng trên đài cao cùng Đại Hoàng nhìn ra xa, đếm những cây cầu vồng trên thác nước trước mặt, "Có ba cây cầu vồng!"

Chu Chiếu đứng bên cạnh cô, "Ở dưới cùng gần mặt nước còn có một cây nữa."

An Húc nhìn sang, đúng là có một cây nhỏ xíu, "Chỗ các anh nhiều thác nước thật."

Cả hai người vô tình nhớ lại lần đầu gặp mặt, khi cả hai còn đối đầu nhau.

An Húc quay đầu nhìn anh, trêu chọc: "Thác nước ở đây lớn hơn, anh không muốn xuống chơi thử à?"

Chu Chiếu liếc nhìn cô một cái, đặt gùi xuống dưới cây lá xanh, lấy một tấm vải dầu trải ra trên mặt đất.

An Húc đi một vòng quanh đài cao, phong cảnh bốn phía, mỗi nơi một vẻ, mười dặm khác nhau.

Mỗi một khung cảnh đều khiến cô kinh ngạc, dù là thác nước hùng vĩ, những ngọn núi xanh dựng đứng, hay hồ nước xanh biếc dưới chân vách đá.

An Húc đứng ở rìa đài cao, nhắm mắt lại cảm nhận trong giây lát.

Ven vách đá còn có chim hót líu lo, một chút hơi nước từ thác bay lên, giữa hẻm vực trống trải đột nhiên có gió, nhẹ nhàng thổi.

Cô đưa tay ra cảm nhận một chút, gió nhẹ thổi, mang theo hơi nước quấn quanh đầu ngón tay, trong mùa đông, gió nhẹ cũng mang theo một chút ấm áp.

Chu Chiếu đứng bên cạnh cô, cảm nhận một lúc, đột nhiên hỏi: "Có thích ngọn gió hoang dã này không?"

An Húc gật đầu: "Thích ạ."

Anh quay đầu nhìn cây hoa bỉ ngạn bên vách đá, khẽ đáp: "Tôi cũng thích."

An Húc nhìn xuống dưới, độ cao dựng đứng khiến cô có chút chóng mặt, vội vàng kéo tay anh, hỏi: "Chỗ này tên là gì?"

Chu Chiếu nắm tay cô lùi lại vài bước, "Lạc Tiên Đài."

An Húc đứng vững, quay đầu nhìn anh, "Tại sao lại gọi như vậy?"

Chu Chiếu nhìn ra xa: "Em có nhìn thấy hồ nước dưới chân vách đá không? Chỗ này ban đầu tên là Thánh Nữ Hồ, mỗi năm đến mùa bội thu, các tiên nữ trên trời sẽ giáng trần xuống đài cao này, cởi bỏ xiêm y tắm gội."

An Húc nhướng mày: "Sau đó có một chàng chăn trâu nghe con trâu già nhà mình nói ở đây có tiên nữ, chỉ cần lấy được quần áo của tiên nữ, sẽ được kết duyên vợ chồng với tiên nữ."

Chu Chiếu sờ mũi: "Đúng là như vậy."

"Đây chẳng phải là câu chuyện thần thoại Ngưu Lang Chức Nữ sao? Không ngờ ở Miêu Trại các anh cũng có một phiên bản."

Chu Chiếu: "Dù sao cũng đều là hậu duệ của Xi Vưu, chuyện thần thoại giống nhau cũng là bình thường mà?"

An Húc cũng gật đầu, người Miêu là hậu duệ trực hệ của Xi Vưu, điều này thì đúng thật.

Cô nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh thấy cách làm của Ngưu Lang có đúng không?"

"Hả?" Chu Chiếu không hiểu, đã là thần thoại thì làm gì có đúng sai.

"Anh ta lấy trộm áo tiên của Chức Nữ, khiến Chức Nữ không thể bay về trời, anh thấy đúng không?"

Chu Chiếu lắc đầu, không xin mà lấy là trộm, đúng là không đúng.

An Húc cười khẽ, "Thật ra đó chính là buôn bán phụ nữ thời cổ đại. Chức Nữ vốn có cuộc sống hạnh phúc, cô ấy là tiên nữ trên trời, không cần làm việc, chỉ cần vung tay, mây trời sẽ tự động dệt thành xiêm y xinh đẹp, cô ấy có người thân là Vương Mẫu Nương Nương, có những người chị em tốt là Thất Tiên Nữ."

"Nhưng chỉ vì bị trộm mất áo tiên, từ đó cô ấy bị giam cầm ở nhà Ngưu Lang dưới trần gian, sinh con đẻ cái cho Ngưu Lang, còn phải lo toan việc nhà, tự dưng trở thành một người phụ nữ bình thường."

"Anh nói cô ấy còn hạnh phúc không?" Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đi đến bên cạnh.

Chu Chiếu suy nghĩ theo hướng này, "Quả thật là không hạnh phúc."

Trước đây chưa từng nghĩ theo hướng này, kết thúc của câu chuyện thần thoại là Ngưu Lang cày cấy, Chức Nữ dệt vải, sống cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng nếu đổi góc độ mà nói, Chức Nữ bị ép gả cho Ngưu Lang ở lại trần gian, còn phải sinh con đẻ cái cho anh ta, mỗi ngày phải không ngừng dệt vải, đối với một tiên nữ trên trời mà nói, thật là vất vả biết bao.

"Nhưng." An Húc đột nhiên cười, "Nếu ngay từ đầu Ngưu Lang không trộm áo tiên của Chức Nữ, mà họ đến với nhau vì tình yêu, thì lại là chuyện khác."

Chu Chiếu nhìn cô, đột nhiên hiểu ra một chút, ý nghĩa trong lời nói của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com