CHƯƠNG 4: Lừa đảo qua mạng?
Edit & Beta: ChangTao
Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Ăn tối xong, An Húc trả tiền cơm, lấy một chai bia từ tủ lạnh bên cạnh, ra khỏi khách sạn rồi đi dạo trong gió thu.
Đi đâu cô cũng không biết, chỉ là muốn đi bộ loanh trong thị trấn nhỏ yên tĩnh này.
Thị trấn Hòe Tự vẫn còn giữ lại một số kiến trúc cổ, những khu nhà sàn có thể thấy ở khắp nơi.
Hai bên đường là những ngôi nhà cổ mái ngói xanh xen lẫn với những tòa nhà cao tầng nhỏ bằng bê tông cốt thép.
Cô men theo con đường nhỏ ngày càng vắng vẻ, trên con đường lát gạch xanh hiện lên những ánh đèn đường vàng vọt không rõ tên.
Đi qua những ngôi nhà cổ, một con sông nhỏ dựa vào núi đang cuồn cuộn chảy về phía xa.
An Húc ngồi xuống trên chiếc cầu đá lát gạch xanh, lặng lẽ ngẩn người trong gió đêm, thỉnh thoảng lại đưa chai bia lên uống một ngụm.
Trời đã tối đen như mực, chỉ còn nhìn thấy những bóng hình mờ ảo ở phía xa.
Cô thấy một bà cụ mặc trang phục dân tộc thiểu số vác củi từ trên núi xuống, đi qua cầu đá, nhìn cô mấy lần rồi rẽ vào ngõ.
Không xa là ánh đèn lấp lánh của thị trấn và những lo toan đời thường.
Trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy một nỗi cô đơn sâu sắc.
Rượu đắng vào họng, khó nuốt.
Thật đúng là như vậy.
Uống nữa cũng chẳng còn ý vị gì, cô đổ chỗ bia còn lại xuống sông.
Đang chống cằm chậm rãi đổ thì đột nhiên thấy trên phiến đá đầu cầu có một cô gái đứng đó, cách xa nên nhìn không rõ lắm.
Cô gái đó đang thử đưa một chân ra ngoài rồi lại rụt về, thử mấy lần rồi ngồi xổm xuống bên cầu khóc lớn.
An Húc chống đầu nhìn cô ta.
Cô gái có lẽ là người địa phương, dù mặc váy hoa và áo khoác len, nhưng trên tai cô đeo một chuỗi trang sức bạc, trên tay cũng đeo vòng bạc.
Cô ta khóc hơn mười phút rồi đứng dậy, lần này có lẽ đã hạ quyết tâm, nhắm mắt lại—
"Này— cô gái bên kia!"
Tiếng hét của An Húc khiến cô gái giật mình lùi lại mấy bước ngã ngồi trên cầu, ngơ ngác quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Ném chai bia vào bụi cỏ, An Húc đứng dậy đút tay vào túi quần đi tới.
Nhìn xuống cô gái dưới đất, khi nhìn rõ mặt cô ta, An Húc khựng lại một giây, không khỏi cảm thán lần nữa, thật trùng hợp.
Cô mở lời: "Không nghĩ thông suốt à?"
Khóe miệng Chu Linh trĩu xuống, nước mắt lã chã rơi.
"Thất tình hay là vì sao?"
"Đâu có." Chu Linh nức nở nói: "Bị lừa tiền rồi hu hu..."
"..." An Húc nhướn mày, "Bị đàn ông lừa?"
"Hu hu... đúng, còn có người lạ nữa—" Chu Linh nói được một nửa thì nhớ ra người trước mặt cũng là người lạ, tuy chiều đã thấy ở trước khách sạn của Thanh tỷ, nhưng vẫn là người lạ. Cô lập tức im bặt, nước mắt lưng tròng nhìn An Húc.
Một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc dài tùy ý tết thành hai bím rủ xuống sau đôi bông tai tròn lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt một mí đẹp, đường kẻ mắt kéo dài lên ở đuôi mắt, đôi môi đỏ rực, đúng kiểu trang điểm cool ngầu mà cô rất thích.
An Húc tùy tiện nói: "Bị lừa thì bị lừa thôi, coi như mua một bài học. Người trẻ tuổi, tiền có thể kiếm lại."
"Hu hu... bài học đắt chết đi được, tận mười lăm vạn tệ... á— tôi không muốn sống nữa hu hu."
An Húc nhìn cô gái, trông không giống kẻ ngốc, vậy mà lại bị người lạ lừa mất nhiều tiền như vậy.
Cô không có việc gì làm, cũng có mục đích riêng, liền ngồi xuống bên cạnh cô gái, duỗi chân ra mép cầu, đung đưa trên mặt sông, "Cũng chỉ có mười lăm vạn tệ thôi mà, sau này tám mươi năm nữa đều nhớ, tính ra cũng chẳng bao nhiêu."
Tiếng khóc của Chu Linh ngừng lại một giây.
An Húc tiếp tục: "Hơn nữa cũng chỉ có mười lăm vạn tệ, sao lại không sống nổi? Người ta nợ mười lăm mười sáu tỷ tệ còn sống tốt đấy thôi."
"Hu hu— cái gì mà chỉ có mười lăm vạn tệ hu hu, đó là toàn bộ vốn liếng mở cửa hàng của tôi rồi, còn có mười vạn tệ anh trai tôi ủng hộ nữa hu hu..."
"Kiếm lại chẳng phải được sao."
"Không kịp nữa rồi, ngày mai tôi phải trả tiền thuê nhà rồi, nhưng bây giờ một xu cũng không có, tôi hận bản thân mình quá..."
"Tiền thuê nhà bao nhiêu? Cái chỗ nhỏ bé của các cô cùng lắm cũng chỉ hơn một nghìn tệ, mượn bạn bè một chút chẳng phải được sao."
"Không phải loại tiền thuê nhà đó." Cô ta vừa che mặt vừa khóc càng to, "Là cửa hàng, trả tiền thuê theo năm. Hu hu tôi vốn định mở một cửa hàng, bị lừa hết rồi, kẻ lừa đảo chết tiệt hu hu... đồ không được chết tử tế!"
An Húc nhướn mày, đột nhiên hỏi: "Bây giờ cô thiếu bao nhiêu tiền?"
Chu Linh thận trọng nhìn An Húc, miệng mím chặt, không nói.
An Húc lấy điện thoại di động bật đèn pin, đặt màn hình xuống phiến đá, ánh sáng không quá mạnh chiếu sáng cả hai người.
Cô nhìn cô gái, lúc này mới thực sự nhìn rõ mặt cô ta, là một cô gái thanh tú ngoan hiền, tuổi trông cũng không lớn lắm. Ban ngày mặc áo phông trắng quần đen buộc tóc búi, bây giờ đã thay một bộ quần áo đẹp, còn xõa tóc ra, khó trách vừa nãy không nhận ra.
Hơn nữa, gương mặt này nhìn có chút quen thuộc.
An Húc đột nhiên hỏi: "Cô họ gì?"
Chu Linh đáp: "Họ Chu."
Họ Chu là một họ lớn ở vùng Hòe Tự này, cô ta cũng không lo lắng gì, chỉ là một cái họ thôi mà.
An Húc lại không biết những điều này. Chữ 'Chu' thoáng qua trong đầu, cô hiểu ra đôi chút, nở nụ cười tươi.
"Cô cười gì?" Chu Linh cảnh giác hỏi.
An Húc khẽ mím môi: "Cô có phải có một người anh trai không?"
Chu Linh không nói gì, thận trọng nhìn chằm chằm cô.
An Húc khẳng định: "Còn lái xe Đông Phong nữa."
Chu Linh mím chặt môi, nước mắt lại lã chã rơi.
An Húc vừa nhìn là biết mình đoán đúng, mấy tiếng trước—
"Ông chủ, tôi muốn hỏi một chuyện..."
"Xe tải Đông Phong?" Lữ Thanh mỉm cười nói: "Cái cậu thanh niên đó tên là Chu Chiếu, là người có tiền đồ nhất ở trấn chúng tôi đấy, cái gì cũng biết làm, bao nhiêu cô gái vì muốn gả cho cậu ta mà thành bà cô rồi."
"Chưa kết hôn sao?"
"Chưa đâu, hai anh em đều lớn tuổi cả rồi mà chẳng ai chịu kết hôn, tôi thấy là do mắt cao quá thôi..."
An Húc nhìn người bên cạnh, "Chẳng phải chỉ có mười lăm vạn tệ thôi sao, tôi có thể cho cô mượn, nhưng có một điều kiện." Vừa nói cô vừa chỉ ngón tay vào mình, "Tôi cũng muốn góp vốn vào cửa hàng của cô."
Chu Linh lập tức ngừng khóc, nấc lên một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn người phụ nữ trước mặt.
An Húc tự giới thiệu: "Tôi tên là An Húc, chữ An trong an toàn, chữ Húc trong mặt trời mọc."
"Tại sao?" Chu Linh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Làm gì có ai vừa mở miệng đã cho người lạ mượn mười lăm vạn tệ chứ.
Chẳng lẽ lại thêm một kẻ lừa đảo nữa sao?
Sao cô lại thảm hại thế này?
Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô gần như sắp không giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
An Húc nhướn mày: "Nếu không thì cô có thể lấy ra ngay mười lăm vạn tệ sao? Nếu lấy ra được thì cũng chẳng đến mức phải ra đây tìm sống tìm chết."
Chu Linh bĩu môi, lại muốn khóc, "Tôi dựa vào cái gì mà tin cô?"
An Húc khẽ hừ một tiếng, lấy chứng minh thư đặt lên phiến đá xanh, "Tôi đưa chứng minh thư cho cô, bây giờ đi lấy tiền với tôi."
Nói xong, cô rút chân về, cầm điện thoại đứng dậy, cúi đầu nhìn người đang ngơ ngác cầm chứng minh thư của mình dưới đất, rồi tự mình quay người bước đi.
Nhìn bóng người đi xa, lòng Chu Linh rối bời, cô đã sợ bị người lạ lừa rồi, nhưng bây giờ người này lại đưa chứng minh thư cho cô.
Cô cúi đầu nhìn, lớn hơn mình bốn tuổi, là người Thượng Hải, lật mặt sau chứng minh thư, vẫn còn ba năm hiệu lực.
Không phải chứng minh thư hết hạn.
Cô hít một hơi đứng dậy, đuổi theo bóng dáng An Húc.
Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, An Húc khẽ cười thầm, đèn pin điện thoại chiếu sáng con đường đá xanh xung quanh.
Ừm, cô có một kế hoạch đang hình thành trong đầu, hơn nữa, có lẽ sẽ rất thuận lợi.
Chỉ mong khi gặp lại người đàn ông hôm nay, anh ta đừng quá ngạc nhiên, ai bảo hai anh em họ lại trùng hợp bị cô đụng phải như vậy chứ.
——
Đi theo đường cũ về khách sạn, trong đêm tối, bốn chữ lớn Thanh Thanh Khách sạn nhấp nháy ánh đèn đỏ lòe loẹt.
Lữ Thanh đang rửa mặt ở sân trong, thấy Chu Linh thì lên tiếng chào, vẫn là thứ tiếng của họ.
An Húc không hiểu, trực tiếp lên lầu.
Chu Linh nhìn theo rồi vội vàng đi lên.
Tầng hai chỉ có phòng phía dựa núi là mở cửa, cô rướn cổ nhìn vào, rồi đi theo vào.
An Húc quay đầu, nói: "Đóng cửa lại."
Chu Linh khựng lại một chút, nhìn quanh phòng một lượt, rồi khép hờ cửa phòng.
An Húc kéo mạnh rèm cửa sổ, đặt vali xuống, nhập mật khẩu mở ra, lục lọi lấy ra một chiếc túi xách đen, thò tay vào móc một xấp tiền đỏ ném lên giường.
"Đếm xem có bao nhiêu."
Chu Linh nhất thời không nói nên lời, nhìn số tiền trên giường, rồi lại nhìn người phụ nữ đang quỳ một chân trên đất.
"Tiền này của chị..." Cô nuốt nước miếng, "...có hợp pháp không?"
"Không hợp pháp."
Chu Linh: ...
Chị đừng dọa em mà.
An Húc chợt bật cười: "Đùa cô thôi. Tiền đương nhiên là hợp pháp, tôi chỉ lo đến cái chỗ nhỏ bé của các cô không có chỗ rút tiền, nên mới mang tiền mặt."
Chu Linh đứng ngây ra tại chỗ.
Trong lòng hai giọng nói đang giằng xé cô, cúi đầu nhìn chứng minh thư, cô nghiến răng bước lên, cầm số tiền trên giường đếm.
An Húc xách chỗ còn lại ngồi lên giường, "Tôi nhớ đã rút năm vạn, trên đường dùng một ít, chắc là còn hơn bốn vạn, chỗ các cô có chỗ rút tiền không?"
Chu Linh im lặng đặt tiền xuống, "Có, có hợp tác xã tín dụng nông thôn."
"Cũng được."
Chỉ cần là UnionPay là được.
"Bây giờ đến lượt cô nói cho tôi nghe rồi."
"Nói gì?" Chu Linh ngẩng đầu nhìn người đối diện.
An Húc nhướn mày, lấy bao thuốc lá từ đầu giường, mở ra gõ một điếu đưa cho cô.
Chu Linh lắc đầu, ngồi xuống giường.
An Húc liền rút một điếu ngậm vào miệng, đi đến bàn lấy bật lửa châm, tiện thể ngồi xuống ghế.
Hít một hơi thuốc, cô nhàn nhạt mở lời: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết cô tên gì, bị lừa như thế nào không? Báo cảnh sát chưa?"
Nhắc đến chuyện bị lừa, nước mắt Chu Linh lại rơi lã chã, "Tôi tên là Chu Linh, chữ Linh trong linh xảo. Bị lừa đảo qua mạng, không dám báo cảnh sát, sợ anh trai tôi biết hu hu..."
Tay An Húc đang cầm thuốc khựng lại, "Chưa báo cảnh sát? Chuyện khi nào?"
"Mới tuần này thôi."
An Húc: "...Cô..."
Đồ ngốc!
Chu Linh bĩu môi cúi đầu, không dám nhìn An Húc, "Nhưng bọn họ đá tôi ra khỏi ứng dụng là sáng nay."
"Kệ nó là khi nào." An Húc đứng dậy, thu hết tiền vào vali khóa lại, cất điện thoại, hỏi: "Ở đây có đồn cảnh sát không?"
Chu Linh ngơ ngác gật đầu, "Có ạ."
"Đi." An Húc kéo tay cô, "Đi báo cảnh sát."
Chu Linh cúi đầu, mông vẫn ngồi yên trên giường không nhúc nhích.
Biết cô lo lắng anh trai biết chuyện bị lừa, An Húc nói: "Báo cảnh sát còn có một phần hy vọng lấy lại được tiền, báo càng sớm càng tốt, cô vui lòng nhìn tiền vất vả của anh trai mình bị bọn lừa đảo cuỗm đi sao?"
"Đương nhiên không muốn, hu hu... nhưng anh trai tôi sẽ đánh chết tôi mất."
"Cứ báo cảnh sát trước đã, đánh hay không tính sau, muộn là không đòi lại được đâu."
Chu Linh nhìn An Húc, nghiến răng đứng dậy đi theo cô.
Ra khỏi khách sạn nhỏ, trên đường đi đến đồn cảnh sát địa phương, An Húc hỏi: "Bọn lừa đảo còn có cả ứng dụng à? Kiểu gì vậy?"
Chu Linh cầm điện thoại di động mở trang, một logo màu đỏ, chữ phồn thể Viễn Đông, bấm đăng nhập thì không vào được nữa.
"Cô quen cái này bằng cách nào?" An Húc lấy điện thoại của mình tìm kiếm phần mềm trên cửa hàng ứng dụng, nhưng không thấy.
Chu Linh liếm môi, có vẻ hơi xấu hổ, "Trên mạng chat với một người, nói chuyện cũng lâu rồi, người ở Hàng Châu. Tôi nói với anh ta là không có việc làm, không đi làm, chỉ là muốn xem anh ta, trong tình huống tôi chẳng có gì, anh ta có còn tiếp tục nói chuyện với tôi không."
"Sau đó anh ta nói với tôi là bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều công việc truyền thông tự do không cần ra khỏi nhà, chỉ cần một chiếc điện thoại và máy tính là có thể làm được."
"Tôi hỏi anh ta làm nghề gì, anh ta nói làm tài chính, tôi cũng không hiểu, cứ thuận theo lời anh ta bảo anh ta giới thiệu cho tôi một công việc dùng điện thoại làm."
"Anh ta đưa cho tôi mã QR của cái ứng dụng này, bảo tôi tắt WiFi dùng 3G tải về trong trình duyệt."
Chu Linh vừa nói vừa giơ ra mã QR đã lưu cho An Húc xem, rồi nói: "Nhà phát triển phần mềm này chính là công ty của họ, tôi còn đặc biệt tìm trên Quicha (Qǐchá chá - một trang web tra cứu thông tin doanh nghiệp ở Trung Quốc) xem rồi, nên tôi mới tải về."
"Chúng ta thêm WeChat đi, cô gửi cho tôi xem." An Húc nói.
Hai người thêm WeChat, Chu Linh gửi mã QR qua.
An Húc làm theo lời cô vừa nói, vào trình duyệt quét mã tải về, trình duyệt hiện ra thông tin trang web nguy hiểm.
"Trước khi tải cô có thấy cái này không?"
Chu Linh gật đầu, "Có nhắc nhở."
"Vậy cô còn tải?"
"Anh ta nói không sao đâu, chỉ là vẫn đang thử nghiệm nội bộ, tôi là người dùng thử."
"Vậy là cô tin?"
Chu Linh cúi đầu gật đầu, lần này thì biết mình sai quá đáng rồi.
An Húc không tải, thoát ra.
Đồn cảnh sát không xa, mấy phút là tới.
Đại sảnh sáng đèn, nhưng bên trong không có ai.
An Húc dẫn Chu Linh vào, tìm kiếm xung quanh một vòng, ở phía sau một văn phòng thấy một anh cảnh sát hơi mập.
Cô gõ cửa, "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi muốn báo án."
Anh cảnh sát trẻ tuổi đi ra, dẫn họ đi ra ngoài, "Báo án gì?"
An Húc: "Lừa đảo qua mạng."
Cảnh sát: "Bị lừa bao nhiêu?"
An Húc: "Mười lăm vạn."
Anh cảnh sát trẻ đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn người lạ trước mặt, vô cùng khó tin, "Trời! Nhiều vậy? Ai bị lừa hay cả hai người cùng bị?"
An Húc chỉ cô gái đang cúi đầu phía sau.
Cảnh sát nhìn ra sau một cái, kinh ngạc, "A Linh?"
"Anh Mã." Chu Linh cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
Mã Phương Tuấn vỗ trán một cái, "Mau mau mau nhanh vào đây."
Anh ta dẫn họ vào một văn phòng khác, bảo họ ngồi xuống, anh ta lấy điện thoại gọi một cuộc, "Lão Tiêu mau về đồn đi, có vụ lừa đảo qua mạng, liên quan đến hơn mười vạn tệ, anh mau về đi."
Gọi điện xong bắt đầu vừa hỏi vừa lấy lời khai.
Qua mấy phút, trong văn phòng có một người đàn ông cao gầy bước vào, mặc áo phông đen và quần dài, đeo kính gọng mảnh.
Mã Phương Tuấn chào một tiếng, người đàn ông gật đầu đi tới, ngồi xuống trước bàn làm việc bên cạnh mở máy tính, mở miệng hỏi: "Dùng ngân hàng trực tuyến chuyển khoản đúng không?"
Chu Linh gật đầu.
Cảnh sát thường phục: "Điều tra thông tin chuyển khoản ra."
Sau khi điều tra thông tin chuyển khoản, cảnh sát thường phục lấy điện thoại của cô bắt đầu đăng ký, bên này cũng đang lấy lời khai.
Mã Phương Tuấn tiếp tục hỏi: "Cái ứng dụng cô nói bên trong như thế nào?"
Chu Linh đáp: "Trang chat cũng gần giống WeChat, nhưng không kết bạn được. Lúc mới vào là Douyin, Kuaishou (một ứng dụng video ngắn phổ biến ở Trung Quốc), Gongzhu (tài khoản chính thức trên WeChat), mỗi khi theo dõi một chủ tài khoản lớn tuổi có nhiều người theo dõi, rồi thích hai bài, chụp ảnh màn hình gửi cho họ, họ sẽ gửi hồng bao qua Alipay đến, ba tệ một lần."
"Đây là đơn hàng ảo đúng không?" An Húc bên cạnh chen vào.
Mã Phương Tuấn vừa gõ máy tính vừa đáp: "Đúng, chính là kiểu mới, bắt đầu từ những thứ quen thuộc với mọi người để giảm cảnh giác."
Chu Linh không nhịn được, nước mắt lại rơi lã chã, "Vậy cũng đúng nó sao? Nhưng trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với những thứ này hu hu... nghe nói đơn hàng ảo cũng chỉ là kiểu Taobao thôi."
"Hơn nữa những ứng dụng giải trí này, bình thường tôi chơi đều xem suốt, nên không nghĩ nhiều. Còn nghĩ thì ra lượng like của mấy người nổi tiếng trên mạng đó đều là như thế này mà ra, hu hu tôi ngốc quá..."
"Sau đó thì sao? Cô làm bao lâu?" Cảnh sát thường phục bên cạnh hỏi.
Tiếng khóc của Chu Linh nghẹn lại, lau nước mắt, "Khoảng một tuần. Dạo này tôi rảnh, lúc không có việc gì thì làm, một ngày cũng được hai ba trăm tệ."
"Tsk, thả con tép bắt con tôm đây mà." An Húc bĩu môi.
Chu Linh hít hít mũi: "Họ có quy định, phải nhận hai đơn hàng nhiệm vụ gì đó của thương gia. Lúc đầu tôi cũng không hiểu, đều là cái gã lừa đảo trên mạng kia dạy tôi. Trong phần mềm của họ còn có APP, chính là kiểu lồng ghép ấy, vào ứng dụng nhỏ rồi lại vào, bên trong có trò chơi."
Chu Linh vừa nói vừa thấy cảnh sát thường phục không dùng đến điện thoại của mình, cô cầm điện thoại mở album ảnh.
"Tôi chụp màn hình rồi." Đưa màn hình trò chơi cho hai cảnh sát xem.
"Đánh bạc trực tuyến." Cảnh sát thường phục liếc nhìn rồi nhàn nhạt đáp.
An Húc lấy điện thoại xem, tên là "Xổ số Phúc lợi Hàng ngày", bên trong là trang đặt cược lớn nhỏ chẵn lẻ.
Cô khẳng định: "Đúng là đánh bạc rồi."
"Hu hu... đây là đánh bạc sao? Tôi vẫn luôn nghĩ đánh bạc là đánh mạt chược, chơi bài ăn tiền kiểu đó, cái gã lừa đảo trên mạng kia còn nói chỉ là trò chơi nhỏ thôi, hu hu..."
"..." An Húc cạn lời, "Cho dù không hiểu, vậy khi chuyển khoản hàng vạn tệ cho người lạ, cũng không cảnh giác một chút sao?"
Chu Linh cúi đầu nói: "Vì trước đó chuyển khoản có cho mấy cái 'quỹ trợ giúp trẻ em nghèo khó', 'giáo dục xóa đói giảm nghèo miền tây', với lại mấy tài khoản công ích nữa. Họ nói là công ty chủ trương làm từ thiện, tôi còn thấy công ty họ đáng tin cậy nữa, hơn nữa mỗi lần trước đều rút được tiền về thẻ, tôi cũng ngốc quá không để ý nhiều. Họ nói phải nộp tiền bảo đảm, nộp thuế các kiểu, lúc đó tôi cảm thấy không đúng rồi, chỉ muốn lấy lại vốn thôi, nào ngờ vẫn bị họ xoay như chong chóng, lừa sạch trơn."
Mã Phương Tuấn thở dài, nói: "Vẫn là do tuyên truyền chống lừa đảo chưa đến nơi đến chốn, công ty với chả công ty, đây chính là một băng nhóm. Một mình cô làm sao đấu lại được nhiều người như vậy, bọn chúng ấy mà, chính là sói đội lốt cừu."
Người cảnh sát thường phục bên kia sau khi đăng ký xong tất cả thông tin chuyển khoản đã gửi yêu cầu phong tỏa khẩn cấp đến các ngân hàng liên quan, sau đó cầm điện thoại của Chu Linh đứng dậy nói: "Đi theo tôi."
Mã Phương Tuấn lên tiếng: "A Linh, em đi thu thập với lão Tiêu - đồng chí Tiêu, lát nữa xuống rồi tiếp tục lấy lời khai cũng được."
Họ đi đến phòng thu thập chứng cứ, An Húc không đi theo, dựa vào ghế lướt điện thoại.
Mã Phương Tuấn gõ xong chữ cuối cùng, đứng dậy rót cho An Húc một cốc nước, "Đây, mỹ nữ uống chút nước."
"Cảm ơn." An Húc liếc nhìn anh ta, là khuôn mặt chữ điền điển hình, dáng người hơi mập, ước chừng cao khoảng một mét bảy lăm.
"Anh và Chu Linh quen nhau à?"
Mã Phương Tuấn cười: "Bạn học tiểu học đấy, sau này mỗi người một nơi, năm nay tôi về đây mới biết cô ấy cũng về."
An Húc cười: "Đã là bạn học cũ, vậy thì phải giúp đỡ truy bắt cho tốt chứ."
"Cái này..." Mã Phương Tuấn gãi gãi cổ, "A Linh báo án muộn quá, tiền này có đòi lại được hay không thì chưa nói, cho dù đòi lại được, tiền của cô ấy đã thuộc về tiền đánh bạc rồi, cô ấy không phải ngồi tù đã là may rồi, còn tiền thì..."
An Húc khựng lại một chút, sau đó gật đầu.
Nửa tiếng sau, hai người kia quay lại.
"Thế nào rồi?" Mã Phương Tuấn hỏi.
Tiêu Hồi Châu lắc đầu, nói: "Gặp phải lừađảo kiểu 'giết heo' ở nước ngoài rồi, địa chỉ IP hiển thị ở Philippines, khôngtruy ra được."
-Truyện chỉ được đăng chính gốc tại wattpad ChangTo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com