CHƯƠNG 81: TRỪ TỊCH (3)
Hôm đó, mãi đến tận khuya, Trừ Tịch vẫn không về.
Tiêu Nam Chúc lờ mờ cảm thấy bất an mãnh liệt từ nơi đáy lòng, mà sự khác thường của niên thú bên cạnh cũng khiến anh càng thêm kiên định ý nghĩ này, dẫu sao thì đó giờ Trừ Tịch vẫn luôn ở chung với niên thú sớm chiều mà. Thế nhưng hôm nay từ lúc đêm xuống, niên thú cứ nằm run rẩy cạnh chân Tiêu Nam Chúc, phát ra tiếng nức nở đè nén suốt. Song, sau khi Tiêu Nam Chúc dùng bàn tay vuốt ve lông bờm của nó, hung thú bị đau đớn vô cớ hành hạ mới yếu ớt gào lên một tiếng, lúc lâu sau, từ trong đôi mắt đỏ vàng nhìn Tiêu Nam Chúc chực rơi hai giọt nước mắt.
"A Niên, Trừ Tịch ở đâu?"
Giọng nói bất giác có hơi gấp gáp. Tiêu Nam Chúc đã thử dùng tự quyết "định" thu lấy tâm thần của mình để tìm ra chỗ của Trừ Tịch, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì. Sau khi tìm một vòng khắp thành phố chẳng có kết quả, anh thậm chí bắt đầu giận bản thân mình tại sao mấy ngày trước không chịu để ý thêm về những biến hóa của Trừ Tịch, rồi lại cảm thấy bực mình trước hành động lỗ mãng gì cũng chẳng nói với mình của hắn. Mà vừa nghĩ tới hàm ý được ám chỉ trong bức "Trừ Tịch diệt ma đồ", Tiêu Nam Chúc lại cảm nhận được từng trận rét lạnh nơi đầu tim.
Anh không muốn nghi ngờ người anh quan tâm, dẫu sao từ ngày bên nhau, Trừ Tịch vẫn luôn dịu dàng và nghe theo anh. Loại mềm mại dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn ấy luôn khiến Tiêu Nam Chúc không đành lòng tổn thương hắn, vậy nên mới có thể nảy sinh nhiều quan hệ tình cảm anh vốn chẳng muốn có đến thế.
Hàn Thực nói Trừ Tịch sợ anh ghét dáng vẻ dơ bẩn đầy mình của hắn nên mới không muốn nói cho anh biết chuyện xảy ra ở Tân Giang, nếu là trước kia, biết đâu Tiêu Nam Chúc sẽ tin thật. Nhưng từng cảnh tượng trong bức họa "Trừ tịch diệt ma đồ" phảng phất khiến anh ngộ ra dường như chính bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ vị lịch thần này đến vậy. Mà vừa nghĩ tới phía sau sự tin tưởng và giao phó của mình chỉ toàn là dối lừa và bịa đặt, thì ngay cả Tiêu Nam Chúc cũng chẳng thể chắc chắn, anh sẽ xử thần minh luôn mồm luôn miệng bảo yêu mình kia thế nào.
Nghĩ vậy, vẻ mặt chợt trở nên phức tạp, Tiêu Nam Chúc cưỡi niên thú một mạch xuyên qua mây xanh, nhấc chân đáp xuống cầu lớn đường Tân Giang, tận nửa ngày mới cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc chợt sượt qua lúc anh đang hít thở. Tiêu Nam Chúc theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người hồng y tóc đen nhếch nhác nửa quỳ trên mặt đất, trông như sắp bị nước sông đen kịt nhấn chìm. Ngay tức khắc, đáy lòng Tiêu Nam Chúc chợt hẫng, anh cầm một tờ lịch màu vàng thi triển tự quyết "khai", xé gió xuất hiện trước người hồng y nam nhân.
Góc áo bào màu đỏ nhiễm phải dơ bẩn hôi thối từ sắc đen vẫn đục, mái tóc dài ướt sũng của nam nhân rối tung phũ kín đôi vai, có lẽ đã quỳ ở đây rất lâu rất lâu rồi. Lúc Tiêu Nam Chúc xuất hiện cùng kim quang, mặt hắn đã trắng bệnh, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào giữa lòng sông chẳng biết đang nghĩ suy điều gì. Sắc mặt Tiêu Nam Chúc cực kỳ khó coi, bất chấp cảm giác bỏng rát khi những thứ không sạch sẽ kia chạm vào da người, anh lao đến ôm chặt hồng y nam nhân vào lòng, sau đó kéo hắn lên từ luồng nước dơ, lảo đảo bước ra khỏi dòng sông tràn đầy ác niệm nhân gian.
Lúc đi lên, thứ trong lòng sông như mọc tay, không ngừng vùng vẫy lôi kéo Tiêu Nam Chúc, Tiêu Nam Chúc quay lại nhìn với vẻ mặt lạnh lẽo, luồng khí phúc trạch dồi dào trên người anh vụt lên như đường thiên canh chính khí, rạch mở một thủy lộ. Có điều cũng vì vậy mà những tai họa bay lên tứ tung kia đã đến gần Tiêu Nam Chúc, mà xuyên qua dòng nước bẩn rơi vào trong mắt anh, đột nhiên Tiêu Nam Chúc lại cảm giác hình như mình đã thấy được cảnh tượng hết sức quen thuộc.
Hình ảnh thiếu niên bị lửa thiêu cháy, những tiếng chửi bới tuyệt vọng chói tai xẹt nhanh qua trước mắt. Tiêu Nam Chúc chưa kịp phản ứng lại thì một loạt tiếng sủa lo lắng đã truyền đến từ phía bờ.
"Gâu! Gâu!"
Niên thú sủa to liên hồi, Tiêu Nam Chúc suýt nữa bị chi phối tâm thần vội vàng cõng Trừ Tịch ướt như chuột lột lên bờ, nam nhân vẻ mặt trắng bệch liền thuận thế chôn mặt vào cổ anh. Tiêu Nam Chúc cảm giác được hắn đang run lên từng đợt, nhưng anh cũng chẳng mở miệng hỏi gì. Mãi đến khi hai người về tới bờ sông sạch sẽ, nước sông nhiễm phải dục niệm dơ bẩn nhất nhân gian cuối cùng cũng cách xa bọn họ, Tiêu Nam Chúc mới cẩn thận đặt Trừ Tịch xuống xử lý vết thương cho hắn. Ấy vậy mà anh còn chưa kịp dùng bàn tay lau đi đôi má bẩn thỉu của Trừ Tịch thì một lực đạo đáng sợ đã hung tợn ghìm cổ anh lại. Tiêu Nam Chúc không tránh kịp, bị ấn dưới người hồng y nam nhân.
Mái tóc mềm mại rũ xuống đôi mắt Tiêu Nam Chúc, tay chân anh đều bị Trừ Tịch khống chế, tất nhiên bây giờ không thể động đậy. Khoảnh khắc ban nãy anh vốn có thể phản kích chẳng hề kiêng dè, xé xác thần minh tà ác lúc này đang nhìn mình chằm chằm bằng một ánh mắt kỳ lạ, thế nhưng khi sắp ra tay, Tiêu Nam Chúc lại cứng rắn dừng lại động tác, chỉ túm mái tóc dài của Trừ Tịch kéo ra chút, rồi tức giận mở miệng.
"Nhìn cho rõ rốt cuộc tôi là ai!"
Một câu này giống như có ma lực, vẻ mặt hung thần ác sát của Trừ Tịch liền thu liễm, quanh vành mắt hắn như sắp chảy máu đến nơi, đôi gò má trắng bệch trông như mất đi toàn bộ huyết sắc. Sau vài giây Tiêu Nam Chúc chờ đợi, khuôn mặt của lịch thần tưởng chừng lại bị tai họa khống chế lần nữa cuối cùng cũng hiện lên một chút biểu cảm quen thuộc với anh.
"Lịch sư..."
Vẻ mặt Trừ Tịch yếu đuối vô cớ, giọng lại khàn đến đáng sợ, nhưng vừa khéo có thể gợi lên sự thương tiếc sâu sắc nhất nơi đáy lòng Tiêu Nam Chúc. Chỉ cần nghe Trừ Tịch nói thế với mình, Tiêu Nam Chúc đã tạm thời chẳng còn muốn so đo tất cả những chuyện xảy ra đêm nay nữa rồi. Sau một lúc lâu anh mới phát ra một tiếng thở dài thất bại, áp vầng trán ấm áp của mình lên trán Trừ Tịch, rồi nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói.
"Không muốn giải thích thì đừng nói gì cả, chờ anh muốn nói thì nói cho tôi biết sau. Về với tôi, nghe thấy không?"
Lời của Tiêu Nam Chúc dịu dàng đến khó tin, thậm chí có chút "làm theo cảm tính" vốn không nên tồn tại trên người anh. Dường như trong mắt anh, tim anh đều tràn ngập bóng hình thần minh mình thương tha thiết, hoàn toàn lựa chọn tránh né việc vốn nên truy vấn Trừ Tịch những vấn đề và điểm đáng ngờ kia. Mà lịch thần hồng y hiếm khi ngoan ngoãn ôm lấy Tiêu Nam Chúc, mặc anh ghì chặt mình trong lòng cũng chôn hai má vào ngực anh, hồi lâu sau mới chậm rãi nở một nụ cười âm trầm trong màn đêm u tối.
[Bình thường ngươi hay dùng chiêu này để câu dẫn hắn à?]
Giọng nói khinh bỉ giễu cợt truyền vào tai người lúc này đang bị nhốt ở nơi sâu thẳm. Nhận ra được sự căm phẫn và đau lòng kia, linh hồn đang chiếm cứ thể xác này thản nhiên cười cười, hắn biết hành vi bắt chước của mình hiện giờ sẽ khiến tên kia cũng trong thể xác này rất bất an, nhưng tính cách xấu xa như Tịch thì sao mới nhiêu đây đã dừng lại cho được.
[Hắn vậy mà chả phát hiện gì sất, đau lòng lắm phải không?]
Ban đầu, đáy lòng dâng lên một trận chua xót như bị quét sạch hy vọng, nửa ngày sau thì chẳng còn dư lại chút cảm xúc nào nữa, thần minh tà ác hoàn toàn chiếm được cả thân thể lập tức mỉm cười. Còn Tiêu Nam Chúc, trông anh có vẻ vẫn chưa biết gì về tình trạng của hắn. Dưới sự nuông chiều của Tiêu Nam Chúc, đêm nay về đến nhà, thậm chí ngay cả một câu giải thích dư thừa hắn cũng chả thèm nói, đã hưởng thụ sự chăm sóc vốn nên dành cho người khác.
"Anh lại không quay về niên lịch nữa à?"
Tiêu Nam Chúc nửa tựa vào đầu giường cúi đầu lật xem sách lịch trong tay, nam nhân hồng y gối trên đùi anh, nửa ngày sau mới nâng mắt trả lời: "Không muốn về." Tiêu Nam Chúc thấy thế chợt sững sờ, sau khi rũ mắt đăm chiêu thì bất đắc dĩ dùng bàn tay vuốt ve mái tóc dài của Trừ Tịch.
"Hàn Thực đã nói với tôi chuyện gì xảy ra, nói nhiều lần vậy rồi, anh vẫn chẳng nghe lọt câu nào... Bắt đầu từ hôm tôi chấp nhận anh, thì tất cả của anh tôi đều chấp nhận, có bất cứ chuyện gì cũng đừng giấu tôi..."
Lời này nghe vào cũng khá khiến người ta cảm động, lịch thần tính cách trầm lặng lại không hiểu tình thú tất nhiên sẽ không trực tiếp đáp lại câu gì, nam nhân đang nằm kia chỉ cần làm ra dáng vẻ đã nghe thấy là được rồi. Song, sâu tận đáy lòng, linh hồn đã và đang chiếm cứ thể xác này lại giễu cợt suy tư gì đó.
Kể ra thì hắn và Trừ Tịch vốn cùng một gốc, nhưng vì xưa kia thể xác lẫn thần hồn của Tịch đã bị phá hủy, nên mới có sự tồn tại của Trừ Tịch và hắn như này. Đám người của tộc Hoa Hạ đã tái tạo lại Trừ Tịch trên cơ sở vốn có, vì không thể trừ sạch hoàn toàn tro tàn bị thiêu hủy khi xưa của Tịch, họ cũng sợ kiếp nạn bị Tịch phản bội ngày trước sẽ lặp lại lần nữa, nên cũng chỉ có thể phân tro lịch đó thành hai nửa, một nửa dùng để tạo ra Trừ Tịch hoàn toàn lương thiện giản đơn nhưng sâu trong xương tủy lại nhạy cảm cực độ với ác ý, một nửa dùng để vẽ nên "Trừ Tịch diệt ma đồ" xem như thần vật trấn tộc.
Bức "Trừ Tịch diệt ma đồ" này vẫn luôn được tộc Hoa Hạ trông giữ, nói là thần vật nhưng thật chất là sợ một nửa linh hồn độc ác bị trấn áp trong ấy chạy ra ngoài. Nhưng lần dâng lễ vật vào những năm cuối triều Thanh kia đã khiến bức họa bị buộc phải đưa đến hoàng thất, sau đó vẫn luôn bị chôn vùi dưới địa cung, mà vào lần tình cờ xuống địa cung nọ, Tiêu Nam Chúc đã mang bức họa ngụ ý "giết người" này trở về nhân gian.
Phần ác ý thuộc về Tịch trong bức họa kia yên lặng chờ đợi cơ hội, chờ đợi cái tên sở hữu nguyên hồn giống mình lơ là, mà rất nhanh thôi, cái tên vì có tình cảm loài người mà bắt đầu lo trước lo sau này đã để hắn tìm được cơ hội. Cùng với cơ hội tốt trời ban ấy, đầu tiên, hắn tạo ra một đoạn ký ức giả khiến Trừ Tịch vốn mạnh mẽ tạm thời phân tâm, tiếp đó liền lợi dụng khoảnh khắc Trừ Tịch hoảng hốt và mờ mịt đương lúc đối mặt với Bát Khổ, chiếm cứ thể xác hắn hoàn toàn.
[Ngươi chính là Tịch, bọn chúng đã giết ngươi, ngươi quên hết rồi sao?]
Ký ức trước khi chết đi của Tịch đọng lại trong hồn phách hai người, tất nhiên Trừ Tịch cũng cơ thể nhớ được mang máng, nhưng đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết trên đời này vẫn còn một sự sống đang tồn tại bên trong bức họa, thế nên khi đối mặt với bao lần truy hỏi của Tiêu Nam Chúc, hắn vẫn không thể đưa ra được câu trả lời, hắn hoàn toàn không định che giấu gì cả, chỉ là chính hắn cũng chẳng hiểu rõ tình hình. Mà một nửa thần hồn trong bức họa đã lợi dụng điểm này, dẫn Trừ Tịch đi sai đường, để mình chân chính hít thở bầu không khí tự do.
Người của tộc Hoa Hạ không chế tạo thể xác cho hắn, nhưng may mà ngoài con tim đen tối dơ bẩn thì hắn giống Trừ Tịch y như đúc, cho nên khá dễ dàng tiếp nhận khối thân thể này, Trừ Tịch tạm thời suy yếu bị hắn tàn bạo áp chế ở nơi sâu thẳm trong cơ thể. Trừ phi người khác chủ động phát hiện, nếu không cả đời này cũng chẳng có ai biết Trừ Tịch tâm tính vốn sạch sẽ kia đã bị hắn loại bỏ. Đáng tiếc... phàm nhân vụng về căn bản không thể phát hiện điều này.
Song, cũng vì một màn "tai họa nhiễm thân" hắn đã rắp tâm vạch ra mà nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương Trừ Tịch càng thêm đứng ngồi không yên. Vào lần thí nghiệm trước, những cách được nhắc đến bên trong sách lịch rõ ràng không thích hợp với Trừ Tịch, mà cách tiếp theo đây cũng chỉ là ——
"Chuyện của anh chưa được giải quyết vẫn luôn là một vấn đề, mấy hôm nay tôi luôn xem xét sách lịch. Không được, chúng ta về tộc Hoa Hạ một chuyến đi, Cơ Tể nói đại vu trong tộc tinh thông ba cái này, như vậy cũng tốt hơn anh cứ khó chịu thế này..."
Chuyện cuối cùng cũng bị mình thành công dẫn dắt sang hướng vốn nên tiến hành, linh hồn xấu xí lòng đầy ác niệm và căm hận nghe thấy câu nói ấy suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn chẳng buồn quan tâm kẻ đáng thương ở đáy lòng kia đang không ngừng run rẩy chống cự, chỉ đè xuống toàn bộ hưng phấn và sát ý của mình, một lúc sau mới trả lời.
"Được... Nghe lịch sư hết."
----------------------------------------------------
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/xiaolongbaooo
Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com