Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83: THẬP NHỊ

Lâu rồi không có khách, hôm nay lúc ra ngoài Tiêu Nam Chúc còn hơi lười. Dạo rài toàn vật lộn ngày đêm, dĩ nhiên hơi bị mất tinh thần rồi.

Thanh Minh ra ngoài một chuyến vì tăng ca thấy dáng vẻ này của anh thì cảm thấy khó chịu hết sức, suốt đường đi hai người chẳng giao lưu chuyện trò gì cả, đến khi lên núi Tiêu Nam Chúc mới hỏi vài câu.

"Này, sao thế? Lại không vui nữa hả? Không phải chỉ nhờ cậu ra ngoài tăng ca thêm 1 ngày thôi à?"

Ngậm điếu thuốc nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh một cái, Thanh Minh vẫn cái kiểu hễ thấy Tiêu Nam Chúc là lại mất hứng nên nghe hỏi cũng chả muốn mở miệng trả lời. Có điều thấy Tiêu Nam Chúc cứ nhìn mình chằm chằm, lải nhải không ngớt, Thanh Minh không nhịn được nhíu nhíu mày, hồi lâu mới mở miệng cọc cằn.

"Ta cũng là một Thần Quân hợp chuẩn! Bộ trong mắt lịch sư ta rãnh thế hả! ! Trùng Dương, Đoan Ngọ, Trung Nguyên, Đông Chí ai cũng rảnh muốn chết! Sao tìm ta quài dzậy! !"

"Ây chà có đâu, cậu đừng kích động vậy mà ha ha..."

"Hừ."

Thấy dáng vẻ qua loa của Tiêu Nam Chúc, Thanh Minh lập tức hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Bụng dạ cậu vốn chả lớn hơn mũi kim là bao, lại còn cực kỳ thích so đo, hở chút là lại xụ mặt nổi cáu. Tiêu Nam Chúc nhìn cậu mà buồn cười nhếch nhếch khóe miệng, kẹp điếu thuốc trên tay rồi chậm rì rì giải thích.

"Tôi thấy Trừ Tịch hổm rài cứ là lạ thế nào ấy, thực sự không yên lòng được, chuyện hôm nay Thập Nhị không ứng phó nổi, thời gian gần đây người thích hợp ra ngoài tăng ca nhất cũng chỉ có cậu mà thôi. Nếu tôi và cậu đều không ở nhà thì thế nào cũng phải cần ai đó có thể phối hợp được, nhóm Hàn Thực không thể tùy tiện ra ngoài, cũng không thể phân tâm nhiều quá, tuy thần lực Thập Nhị hơi kém, nhưng dầu gì cũng là một Thần Quân hợp chuẩn, tai họa bình thường không thể lợi dụng sơ hở được, huống hồ tôi còn để lại giấy vàng báo tin cho cậu ấy, có bất kỳ tình huống gì đều có thể báo tin đúng lúc cho tôi..."

Nói đoạn, Tiêu Nam Chúc nhớ lại lúc trước khi rời nhà, nhóc con Thập Nhị cầm cây chổi thề thốt đảm bảo với mình sẽ bảo vệ Trừ Tịch quân thật tốt, biết Trừ Tịch nhà mình rất thích ở chung với trẻ con nên Tiêu Nam Chúc cũng hơi hơi yên tâm một chút. Thanh Minh nghe anh nói vậy cũng xem như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, nhưng sau khi lên xe buýt, cậu vẫn dùng chiếc quạt Tam Hoa của mình che mặt lại không ngó ngàng đến dTiêu Nam Chúc, mặc lịch sư Tiêu chòng ghẹo thế nào cũng chẳng chịu mở miệng nói chuyện, mãi đến khi lên núi Lưu Phòng mới nghiêm túc lại.

Đơn hàng hôm nay của Tiêu Nam Chúc là từ một người làm ăn tên Vương Uy, tuổi tác không lớn mấy, những năm qua phát triển ở bản địa rất thuận lợi, hiện giờ sự nghiệp thành công, có thể nói là thăng quan tiến chức. Tiền tài, sắc đẹp kéo đến liên tục, khó tránh khỏi khiến tâm hồn người đàn ông trung niên hơi phì nhiêu này phơi phới không thôi.

Theo lý thuyết, người như vậy chắc chắn không có gì buồn phiền, nhưng chính ngay lúc này, Vương Uy lại phát hiện công ty mình như đụng phải thứ gì, mấy hạng mục liên tiếp đều gặp cảnh thất bại, hơn nữa mỗi lần đều vào lúc sắp thành công, thì sẽ gặp nạn lớn.

Là một người mê tín ở mặt này, sau khi Vương Uy phát hiện không còn cách nào giải thích bằng khoa học thì tất nhiên đã bắt tay vào tìm cao nhân giúp đỡ. Trong vòng giao thiệp giới thương nhân chắc chắn có phần của ông chủ Trương – Trưởng Thỉ, mà nếu tìm được Trương Thỉ thì cuối cùng cũng tìm được đến nơi của Tiêu Nam Chúc mà thôi.

Tiêu Nam Chúc vốn sẽ không nhận những vụ thế này, chẳng có miếng kỹ thuật nào mà còn phải đối phó mấy ông chủ đáng ghét nữa chứ, nhưng vụ của Vương Uy lại khá giống bị tai họa làm loạn, nên sau khi tính toán tình hình sơ sơ, Tiêu Nam Chúc đã đồng ý.

Sự nghiệp gặp khó khăn thường là do Lộc Tinh chệch hướng, bị tai họa quấy rối mà nên, nhưng bát tự Vương Uy rất tốt, là mệnh đại phú đại quý trời sinh, lẽ ra không nên gặp phải loại muộn phiền này. Song, kể từ lúc thừa kế lịch pháp kinh, Tiêu Nam Chúc đã có được nhiều hiểu biết và kiến thức mới mẻ của tổ tiên tộc Hoa Hạ về lịch pháp, và một đoạn được nhắc đến trong đó cũng vừa hay ăn khớp hoàn toàn với tình huống của Vương Uy.

Mùa xuân trăm hoa nở rộ, sau Kinh Trập, vạn vật thức tỉnh, các loại thực vật thân thảo thân gỗ cũng bắt đầu sinh trưởng, dưới sự tưới nhuần liên tục của Xuân Phân, Cốc Vũ, những đóa hoa xinh đẹp thơm ngát nở đầy Thần Châu đại địa, mà trong đó, hoa đào, hoa lê, hoa mơ là rực rỡ nhất.

Hoa sinh mang đến hoa linh, chiếu theo tình hình chung, trăm hoa đều nên thuộc quyền quản lý của Hoa Triêu, nhưng vì một số nguyên nhân đặc biệt, nên Thanh Minh cũng quản lý việc nở tàn của ba loại hoa đặc biệt, lần lượt là hoa đào đại diện cho vận tình yêu, hoa lê đại diện cho vận phúc thọ và hoa mơ đại diện cho vận sự nghiệp.

Kinh Trập không chỉ thức tỉnh vạn vật, mà còn rất nhiều rất nhiều thứ người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi, nếu một người huênh hoang quá mức trong thời điểm này, sẽ rất dễ chọc phải hoa linh đương độ cực thịnh, mà thường thấy nhất chính là lạn đào hoa nở đầy những ngày tháng 3 thơm ngát.

Vương Uy là người phong lưu, trêu ghẹo đủ loại oanh oanh yến yến, mỗi lần muốn dẫn người về nhà y đều chọn căn biệt thự trên núi Lưu Phòng mà mình thích nhất, dần dà cũng kéo lạn đào hoa đi cùng với gió xuân đến theo. Nơi này vừa khéo lại là chỗ đất đai màu mỡ nhất trong phạm vi trăm dặm, thế nên lạn đào hoa càng nở càng rực rỡ, mãi cho đến khi mùa xuân sắp qua, hoa đào đầy sân vẫn hoài chưa rụng.

"Ây dô, lịch sư Tiêu! Sao cậu biết sau sân nhà tôi có cây đào thế? Lúc tôi mua căn biệt thự này ở sau chẳng có gì cả ngoài một gốc đào khô, chả biết sao tự dưng xuân năm nay nó lại sống! Hoa đào khắp cây nở đỏ au, tôi thấy đẹp quá nên cũng để đấy không quan tâm nhiều, kết quả bây giờ sắp 3 tháng rồi mà hoa cứ nở từng đợt từng đợt không có dấu hiệu tàn, nếu cậu không nói chắc tôi cũng chả để ý luôn..."

Nghe Vương Uy hỏi vậy, Tiêu Nam Chúc đưa điếu thuốc cho y, cũng không giải thích tỉ mỉ. Dẫu sao vào hôm đầu tiên gặp Vương Uy thì anh đã ngửi thấy mùi lạn đào hoa nồng nặc sắp xộc chết anh từ trên người y rồi, nếu không phải bị hoa đào ma trong gió xuân quấn lấy rồi bắt đầu gặp xui xẻo thì mới là lạ đó. Hôm nay vì để đánh đuổi một đống hoa đào lẻn vô tường sân người ta, giúp Vương Uy dẫn những lộc vận tài vận khác bị chặn ngoài cửa vào nhà, đương nhiên anh chỉ có thể dắt Tam Hoa lang quân – Thanh Minh quân tới giải quyết vấn đề rồi.

Tay Thanh Minh quanh năm cầm chiếc quạt Tam Hoa chạm rỗng bằng bạch ngọc, trên quạt vẽ 3 loại hoa xinh đẹp rực rỡ nhất những ngày tháng 4, đây cũng là chức trách mà Thanh Minh phải đảm nhận dưới tư cách là một Thần Quân. Phiền toái hiện giờ của Vương Uy là trêu phải hoa đào ma lợi hại, đuổi cũng chẳng đi, thế nên chỉ cần có người đến nhắc nhở cây hoa đào này rằng mùa xuân đã qua rồi, vậy thì nguy cơ sẽ được hóa giải ngay. Chờ Tiêu Nam Chúc và Thanh Minh một trước một sau đi ra sau vườn nhà Vương Uy thì y như rằng trông thấy một cây hoa đào tỏa hương khoe sắc trong vườn ươm lẽ ra đã bị bỏ hoang của nhà họ Vương.

Trong tầm mắt, khoảng sân cỏ cây khô héo chỉ có độc một cây đào đẹp đẽ chói mắt, nhánh cây um tùm dang rộng, từng lớp hoa đào đua nở như gấm vóc lộng lẫy, cùng với một làn gió nhẹ lướt qua, lập tức phả ra mùi mật hoa cực kỳ nồng nặc. Thanh Minh che nhẹ mũi ngửi, mở rộng tay áo đạp lên nhánh cây, phóng thái ưu nhã giẫm lên đỉnh chạc cây, rồi đứng yên lật tay mở quạt Tam Hoa, nâng cao mặt vẽ hoa đào rực rỡ lên, dùng chữ thành quyết thi triển thần lực nện xuống không chút lưu tình.

"Xuân Thần ý thệ, nghiệp chướng toàn tiêu!"

Kim quang xuất hiện cùng với vạt áo bị xốc bay lên của Thanh Minh, cây đào bị tai họa nhiễm bẩn không chịu khống chế, phát ra tiếng kêu thảm thiết sắc bén, Thanh Minh nghiêm mặt không dừng tay, chỉ dùng quạt Tam Hoa công kích vào các khớp cây từng đợt. Cây đào rung lên phản kháng dữ dội, Tiêu Nam Chúc đứng dưới tán cây rút một tờ lịch khỏi tay áo đánh vào thân cây đào.

"Bành tổ bách kỵ! Cát thần nghi xu! Hung thần nghi kỵ! Trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thu khai bế! Phá!"

Mái tóc đen tán loạn của nam nhân bị cánh đào hồng thắm điểm tô thêm màu sắc, Tiêu Nam Chúc mang thể xác người phàm, đương nhiên khó tránh khỏi bị hoa đào ma tiết Xuân phân chi phối tâm thần.

Chỉ có điều bây giờ được "12 thần quyết kiến trừ" hộ thể, thế nên chắc chắn tâm tính của anh càng kiên định hơn xưa ít nhiều. Ngay lúc hai tay anh chạm vào thân cây, tự quyết "phá" của "12 thần quyết kiến trừ" nháy mắt phát huy tác dụng, thoáng chốc toàn bộ cánh hoa rơi rụng, như một cơn mưa rào bất chợt, nhuộm đỏ non nửa cả đỉnh núi. Đợi cơn mưa đỏ tươi như máu qua đi, Thanh Minh đứng trên chạc cây trơ trụi phất tay áo thu lại quạt Tam Hoa, vừa cúi đầu xuống đã thấy lịch sư Tiêu nhà cậu đang ngồi xổm dưới gốc cây, tò mò nhặt từng cánh đào rơi đầy đất.

"Ngươi nhặt mấy thứ này làm gì hả! Hổng thấy dơ hả!"

Thanh Minh bĩu môi ghét bỏ, tìm đại một chạc cây ngồi xuống, trông thấy hành động trẻ con của Tiêu Nam Chúc chỉ im lặng lườm một cái. Tiêu Nam Chúc tiện tay nhặt một đóa đào xinh đẹp trên đất lên nghe vậy ngẩng đầu cười cười, sau đó ngửi ngửi hương hoa, mở miệng nói.

"Nom cũng đẹp ghê, tôi lấy về tặng người ta á, hoa đào tặng mỹ nhân, bỏ thứ này trong nhà sẽ làm người ta thoải mái nhất luôn. Nè, cậu coi cậu kìa, không biết trân trọng hoa cỏ cây cối gì hết..."

Nói đoạn, Tiêu Nam Chúc vung tay thu toàn bộ cánh đào rải rác khắp mặt đất vào tờ lịch trong lòng bàn tay, tâm tình anh rất tốt, còn khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian nữa. Tiêu Nam Chúc đem hoa đào trong tay chạm nhẹ vào thân cây đã mất hết sức sống, chỉ trong nháy mắt, các cành nhánh bị Thanh Minh đánh cho hấp hối đã nảy từng mầm non vững vàng. Còn Thanh Minh vừa nghe thấy vậy thì sửng sốt một chút, đợi khi get được mỹ nhân trong lời của Tiêu Nam Chúc là ai thì cậu lập tức trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới đỏ mặt gào lên.

"Ngươi... Ngươi đừng si tâm vọng tưởng! ! ! Trừ Tịch quân mới không thích loại hoa nát này! Ta còn nói sao người cứ hai ba bữa lại mua xương hầm cho con súc sinh niên thú kia ăn! ! ! Còn hay mở Gala năm mới CCTV! ! Thì ra là ôm loại ý nghĩ xấu xa này! ! ! Ngươi! Ngươi không biết xấu hổ! !"

Thanh Minh xài mạng 2G mãi tới hôm nay mới hiểu rõ những nghi ngờ trước đây của mình. Vì Hàn Thực chưa từng nói mấy việc này với cậu, nên cậu cũng luôn chậm tiêu kinh người thế này luôn. Tiêu Nam Chúc đứng dưới gốc cây vui vẻ không thôi, thấy dáng vẻ giơ chân giậm cẳng của cậu thì được một trận cười to, đợi cậu hơi bình tĩnh lại mới khoanh tay nhíu mày nói.

"Tôi tặng hoa cho Trừ Tịch thì mắc mớ gì đến cậu chớ? Cậu là bố mẹ Trừ Tịch hay gì mà quản nhiều thế? Tôi nói rõ với cậu, Trừ Tịch không chỉ thích hoa tôi tặng mà chắc chắn còn thích xỉu up xỉu down, biết tại sao không?"

Nói đoạn, Tiêu Nam Chúc ngẩng đầu nhìn Thanh Minh một cái đầy thâm thúy, Thanh Minh đỏ mặt thở phì phò không nói lời nào, nửa ngày sau hết nhịn nổi mới ấm ức hỏi.

"Tại... tại sao...?"

"Tại vì ảnh thích tôi đó, nên là tôi tặng ảnh cái gì... ảnh cũng đều thích hết ó."

Tiêu Nam Chúc nói xong nở nụ cười vô liêm sỉ, dáng vẻ vênh vang đắc ý chướng mắt cực kỳ, Thanh Minh vừa trông thấy thì tức đếch chịu được, quát to rằng "ngươi nói bậy bạ" rồi vô thế muốn xơi tái Tiêu Nam Chúc. Tiêu Nam Chúc một mình giơ tay chặn quạt cậu lại, đang định nô đùa vài câu nữa thì đúng lúc này, anh bỗng cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc len lỏi vào ý thức. Cùng với tiếng gào khóc sắc nhọn, Tiêu Nam Chúc đột nhiên lùi về sau một bước, trong nháy mắt khuôn mặt mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch.

"Lịch sư, ngươi sao vậy?"

Thanh Minh tưởng đâu mình ra tay nặng quá mới khiến Tiêu Nam Chúc thành ra như vậy, cậu một tay đỡ lấy Tiêu Nam Chúc, hoang mang vội vã hỏi một câu. Tiêu Nam Chúc không nói gì, đầu óc choáng váng vẫn ngập tràn trong cơn đau hồn phách bị xé rách, anh cảm giác gió xung quanh đều ngừng lại, chỉ còn một tiếng khóc đáng thương rồi cuối cùng chuyển thành không còn tiếng động. Sau khi mạnh mẽ nhắm mắt lại, rút một tờ lịch vàng đã nhuộm màu máu ra khỏi lồng ngực, giọng Tiêu Nam Chúc run lên, anh chậm rãi mở miệng nói.

"Giờ chúng ta mau quay về... Tình hình không đúng, xảy ra chuyện rồi, Thập Nhị... Thập Nhị chết rồi."


----------------------------------------------------

Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/xiaolongbaooo

Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com