PHIÊN NGOẠI: THANH MINH X HÀN THỰC
PHIÊN NGOẠI: BÃO THANH
Thanh Minh là một lịch thần.
Sinh ra thần hình từ tâm nguyện người phàm góp nhặt suốt năm nghìn năm văn minh Hoa Hạ, cũng do ra đời tại một trong những trang hoàng lịch cổ của Trung Quốc nên bắt đầu trở thành Thần Quân đóng giữ một ngày mỗi năm cho nhân gian thái bình yên ả.
Ngày này, mang tên của cậu, cũng là ngày đầu tiên cậu đến nhân gian với tư cách là lịch thần, tức sinh thần của cậu.
Nhưng từ khi sinh ra đến nay, cậu chưa từng mừng sinh thần cho mình lần nào, đương nhiên không phải vì không ai nhớ đến ngày lễ của cậu.
Từ nhỏ cậu đã rất thanh tú, được trời ưu ái, là một thần minh có tướng mạo vượt bậc trong số các lịch thần, là một nam tử xuất hiện ở đâu cũng đều khiến mọi người vui vẻ thoải mái.
Thuở thiếu thời, cậu tựa mầm non trên cành liễu xanh, luôn là tiểu Thần Quân có đôi mắt trong sáng nhất nên được trời cao ưu ái giữa mùa muôn hoa đua nở.
Sau khi thần hình từng chút một thành người, nét lạnh lùng xuất trần từ trong xương tủy cũng khiến Thanh Minh không mấy tới lui với kẻ khác, chỉ khoác thanh y trải qua một ngày bảo hộ nhân gian khắp chốn một mình.
Nguyên nhân cũng không phải do cậu, mà chỉ vì sinh thần của những lịch thần khác đều là ngày lành vui vẻ náo nhiệt. Cho dù là người âm trầm kỳ lạ như Trung Nguyên thì ít nhất cũng mang ngụ ý về tích Địa Tạng Vương Bồ tát phát nguyện cứu mẹ, khích lệ chúng Phật tử tu dưỡng lòng hiếu thảo bằng lễ Vu Lan.
Duy chỉ có cậu, dường như là một ngày xấu vừa đến đã khiến người ta rơi lệ đau lòng, ngay từ đầu đã không nên ra đời.
Điều này giống như số mệnh của Thanh Minh, ngay cả Bão Thanh cũng rõ mồn một.
Bão Thanh là chiếc quạt trắng của cậu.
Trên mặt quạt giấy trắng tinh vẽ ba loại hoa mùa xuân, mỗi khi cậu vẫy tay áo thanh y sẽ rơi xuống trăm nghìn bụi hoa, đẹp hơn cả vạn vật.
Thanh Minh chỉ có một chiếc Bão Thanh, hơn nghìn năm nay đi đến đâu cũng mang theo, có lời trong lòng nào cũng chỉ nói với một mình Bão Thanh của cậu.
Cậu không muốn để người khác nghĩ rằng mình vì những chuyện trong lòng mà khóc gió than mưa, oán trời trách đất, giống như trên đời này người sống không vui vẻ chỉ có mỗi mình cậu vậy.
Nhưng trong thâm tâm, có đôi lúc ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết nên nói chuyện tâm tình với những người khác ngoài cậu như thế nào nữa.
Nếu cậu là người cởi mở bẩm sinh, thích nói thích cười, chắc có lẽ cậu đã sống vui vẻ hơn nhiều, cũng lấy được lòng người nhiều hơn. Nhưng trong mắt người khác, Thanh Minh chỉ là đồ đáng ghét kiêu căng mặt quạo.
Cậu căn bản cũng chẳng muốn giải thích nhiều như vậy, chỉ qua loa cho xong chuyện mà thôi.
Một người hà tất phải vì lấy lòng người khác mà ép mình trở thành một người trái với lòng mình ngày này qua tháng nọ. Đó chẳng qua cũng chỉ là những hành động thỏa hiệp làm ra để đón ý nói hùa với người khác mà thôi. Một người ctính cách độc lập kiêu ngạo chân chính, dù cho có cô độc kiên định, cũng phải giữ vững chính mình, không thể vì hai ba câu nói của người đời mà thay đổi.
Cho nên cậu không muốn cười là không cười, muốn lạnh mặt là lạnh mặt, ai cũng đừng mơ ép cậu làm chuyện cậu không thích, đây mới là Thanh Minh Thần Quân cậu.
Nhưng nhiều năm trôi qua, dù cho Thanh Minh có dùng gương mặt thanh cao lãnh ngạo để che giấu, vờ như không quan tâm cái nhìn của người khác, thì mỗi lần nghe thấy tiếng vọng đồn thổi từ nhân gian, trong lòng vẫn khó nén suy tư.
Điều này không phải vì cái nhìn của kẻ khác đối với cậu, mà là do vào ngày Thanh minh, cũng chính là ngày cậu xuất hiện trên đời, cậu vẫn hoài không thể khiến nhân gian này trở thành một nhân gian cậu hằng nghĩ trong lòng.
Cậu kiên định trở thành thần, để bản thân duy trì dáng vẻ của thần đi bảo vệ người phàm như thế, vậy mà vẫn liên tục mang lại bi ai nước mắt cho mọi người không thôi.
"Sợ làm chi tan xương nát thịt, quyết giữ trong sạch tại nhân gian... Đại nhân, di chí của người truyền tụng nghìn đời, đến nay các học trò vẫn không dám quên..."
"Tiết Thanh minh trời mưa lất phất, người đi đường đau đớn xé lòng... Con trai của ta... sao con nỡ bỏ hai thân già này mà đi sớm vậy chứ..."
"Mười năm sinh tử ấy mênh mang, không muốn nghĩ, lại chẳng quên... Vợ của ta... giờ nàng đã đi đến phương nào... phải biết nhân gian đã qua nhiều năm rồi, đến nay ta vẫn chưa quên được nàng, năm rồi lại năm, ta vẫn không thể quên được..."
Cậu biết, dù cậu có thay đổi nhiều hơn nữa, kiên trì nhiều hơn nữa thì cũng đều chẳng ăn thua gì cả. Ngày mà mọi người trên dương gian đều chìm trong nỗi đau ly biệt cố nhân lại là ngày sinh của cậu, cậu còn vui nổi nữa sao?
Vào sinh thần của cậu, mãi mãi không nghe thấy tiếng pháo, không nhìn thấy hoa đăng cũng chẳng ngắm được trăng sáng. Ngày Thanh minh này, sẽ luôn chỉ có mưa dầm rả rích cùng hoa giấy tang thương rơi đầy đất.
Thuở nhỏ, cậu còn biểu hiện chút cảm xúc, hay trốn đi khóc trong phiền lòng lại ngang bướng, không phải cậu tủi thân cho bản thân mình, mà là khó chịu thay chúng dân trước chuyện sống chết.
Rốt cuộc thì tại sao con người phải chết chứ? Tại sao những người tốt giúp người quên mình lại phải chết? Tại sao những con có hiếu còn phải chăm sóc cha mẹ lại phải chết? Tại sao những người có người yêu thương mình lại phải chết?
Tại sao mạng sống không thể đối xử tự tế với người phàm? Những người này rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ chuyện sống chết trong thiên hạ thật sự tàn khốc đến thế sao? Đây chẳng phải là một sự bất công sao?
Cậu là thần, nhưng cậu lại chẳng làm gì được cả.
Thanh Minh không cam tâm thay cho số phận của mỗi một người phàm, nhưng lại chẳng có nơi nào trút giận cho một số phận khác trong đó đã chiếu rọi lên người cậu, chỉ có thể như Đại Niên – cái tên rõ ràng bằng tuổi với cậu nhưng lại mang gương mặt trẻ con kia nói, mỗi ngày vác bản mặt quạo tỏ vẻ lạnh lùng, tự phụ.
---------
Thanh Minh là một Thần Quân.
Từ khi ra đời cậu đã mang trọng trách bảo vệ nhân gian, nếu một mai cậu không thể dùng thần lực của mình để mang đến gì đó cho thế nhân được nữa, cậu cũng chẳng còn là một lịch thần đủ tư cách.
Thế nên, cậu chưa bao giờ mừng sinh thần cho bản thân, một lần cũng không. Chỉ xem ngày đó là ngày của người phàm, không phải ngày của mình, dần dà, cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Tiết Thanh minh trời mưa lất phất.
Chẳng ai biết Thanh Minh ghé qua.
Cả đời Thanh Minh, chẳng muốn mừng sinh thần dù chỉ một lần.
Nhưng dù rằng là vậy, trên đời này, mãi mãi luôn có một người nhớ kỹ ngày này vì cậu.
Người đó, tên là Hàn Thực.
Hàn Thực là một lịch thần thế nào nhỉ? Chuyện này, bảo Thanh Minh nói, còn lâu cậu mới mở miệng, vì trước nay cậu chưa từng đánh giá Hàn Thực một câu trước mặt người khác.
Bọn họ đã rất nhiều năm không gặp nhau rồi.
Không dưới mười năm, cũng không dưới trăm năm.
Rõ ràng hai người chỉ cách nhau 1 ngày, là khoảng cách gần nhất thế gian, vậy mà cả hai chẳng ai chịu bước một bước này. Nếu để Thanh Minh dùng một câu để nói thì là, tim hai người họ giống như chỉ cách xa một ngày, lại như mãi xa cách hơn trăm năm.
Có lẽ ngày hôm đó là ngày đã cắt giữa hai người họ, dường như cả đời cũng không thể bước qua, để rồi vĩnh viễn không gặp lại nhau dù chỉ một lần. Dù cho trong mắt người đời, họ luôn là người hiểu rõ đối phương nhất, thì Thanh Minh lại chưa từng nói với ai suy nghĩ của mình về Hàn Thực.
Nhưng như thầy, như cha, như huynh, có lẽ là thứ tình cảm trước nay của Hàn Thực và Thanh Minh trong mắt mọi người. Vì ai nấy đều biết, Hàn Thực đã tự mình nuôi dạy Thanh Minh từng chút một, mà Hàn Thực ngày đó không giống với dáng vẻ sau này, khi đó y là một thanh niên tóc trắng chính trực trẻ tuổi, nhiệt huyết hăng hái, giống như Thanh Minh hiện giờ.
Y cũng từng trẻ, từng là một thiếu niên lang chân chính.
Mặc dù Thần Quân bạch y năm ấy chỉ là một tên ngốc mỗi khi say rượu lại yên tĩnh nhã nhặn nhắm mắt đánh một giấc trên con thuyền gỗ nhỏ của mình, không ề à linh tinh, nhưng y của lúc đó thật sự chẳng hề mệt mỏi già yếu chút nào, là một thiếu niên bạch y mềm mại mỏng manh hơn cả hoa lụa.
Thế nhưng một người khác biệt hoàn toàn với Thanh Minh ngày ấy như vậy, lại bảo vệ đứa nhóc không được chú ý này bằng sự nuôi dưỡng của cha, dạy bảo của huynh.
"Tiểu Thanh Minh, qua hôm nay, ngươi sẽ tròn 10 tuổi rồi."
"Tiểu Thanh Minh, sinh thần trăm tuổi, hôm nay thế nào cũng không được quên ăn mừng nha."
"Thanh Minh, sinh thần vui vẻ."
"Thanh Minh, sinh thần vui vẻ."
Một câu nuông chiều của người nọ đã quét sạch mọi khúc mắc của Thanh Minh về ngày sinh thần, từ đó về sau, hai người chưa từng bỏ lỡ năm nào, mà tiểu Thanh Minh không chịu lép vế trước ai, lại nói một câu với mỗi mình người ấy ——
"Tiểu a ca."
"Cảm ơn."
"... ... Cảm ơn ngươi."
Ngươi tới ta đi ba chữ này, hai người dường như thật sự đã cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều năm chỉ có đối phương.
Thanh minh ngày đó, trên chiếc thuyền nhỏ hóa từ giấy lịch, tiểu thiếu niên thanh y cùng tiểu a ca bạch y luôn sống rất hạnh phúc, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc không gì sánh bằng.
Rõ ràng đến tận bây giờ bề ngoài của Hàn Thực trông chẳng giống cha, giống thầy, giống huynh của cậu tí nào, nhưng 4 chữ "như cha, như huynh" lại trước sau quấn lấy hai người.
Có lẽ trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau, ân tình của người ấy dành cho cậu còn quan trọng hơn cả thầy, cả huynh. Hàn Thực quý trọng Thanh Minh hơn cả con trai hay đệ đệ mình, gần như xem cậu là báu vật, điều này, ai nấy đều biết. Nhưng rốt cuộc Thanh Minh xem Hàn Thực là gì, lại chẳng một ai biết.
Mà trong mắt người thường, đại khái Hàn Thực cũng là một vị thần rõ ràng rất ôn nhu, nhưng lại làm cho người khác vô thức có cảm giác xa cách. Bởi lẽ con người y thật sự quá mức nhân từ, quá mức dịu dàng, cũng hiểu biết lẽ phải. Hàn Thực đối tốt với Thanh Minh, cũng đối tốt với tất cả mọi người.
Có lẽ vì y lớn tuổi hơn những người khác, nên khi đôi mắt đong đầy tình cảm khoan dung với tất cả mọi người kia của nam nhân tóc trắng chưa rũ xuống, lại giống như đã trải qua đủ vị nhân gian, xem mọi thứ trên đời đều lạnh nhạt quá mức, bình thường quá mức,... đối xử bình đẳng quá mức.
Y là Hàn Thực Thần Quân, đối đãi với mỗi một người trên đời đều khoan dung, ngay thẳng và dịu dàng như nhau. Lòng tốt của y căn bản chẳng phân biệt đối tượng.
Mà Thần Quân bạch y toàn thân sạch sẽ, không cho người khác vấy bẩn mảy may như Hàn Thực, liệu rằng trong lòng y, có một ngoại lệ, một người duy nhất, một người "không phải cậu thì không được" hay không? Thực ra cũng chẳng ai biết được.
Nhưng cũng không ai biết rằng, vào rất nhiều rất nhiều năm về trước, có người đã từng chính miệng hỏi Hàn Thực vấn đề này.
Người đó, chính là bản thân Thanh Minh.
"Thanh Minh, qua hôm nay, ngươi sẽ trưởng thành thật rồi. Ngươi đã là một lịch thần, ngươi là Thanh Minh, không còn là tiểu Thanh Minh nữa. Chiếc quạt ta vẽ này, từ nay về sau sẽ là của mình ngươi, bên trên vẽ 3 loại hoa chỉ nở vào mùa xuân khi ngươi đến. Sau này có nó ở bên ngươi, đi đâu đến đâu cũng sẽ có tam hoa mở đường cho ngươi."
"Vậy chiếc quạt này có tên không? Giống như hoa đào, hoa lê nở ngày xuân ấy."
"Không có, nhưng có lẽ ngươi có thể đích thân đặt một cái tên cho quạt của mình."
Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm đó, lúc người ấy giao quạt tam hoa mà sau này sẽ ở bên cậu thật lâu cho cậu, lòng Thanh Minh khi đó, ngay cả bản thân cậu cũng không nhìn thấu.
Cậu chỉ cảm thấy trên đời này có quá nhiều chuyện, nếu để cậu sau này làm lại lần nữa, cậu vẫn sẽ hỏi người ấy. Nhưng đó cũng là lần cuối trong đời Thanh Minh được nghe chính miệng người ấy nói câu "sinh thần vui vẻ".
Mọi thứ, chỉ vì một câu nói khi ấy của Thanh Minh.
"Vậy gọi nó là "Bão Thanh" được không?"
"Bão Thanh?"
"Thanh Minh ôm tam hoa, tam hoa tặng Thanh Minh, tam hoa là duy nhất của Thanh Minh, nên quạt này tên là Bão Thanh."
"Tiểu a ca, huynh nguyện ý... ôm thanh không?"
"Hàn Thực quân,"
"Cả đời này ngươi có nguyện ý ôm "Thanh" của ngươi không?"
-end-
----------------------------------------------------
[Bão Thanh (抱青): bão là ôm, thanh (青 qīng) đồng âm với thanh (清 qīng) trong Thanh Minh (清明)]
----------------------------------------------------
He lu mn phiên ngoại cúi đây ọooo
Chúc mn năm mới vui vẻ, bình an hỷ lạc <3
----------------------------------------------------
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/xiaolongbaooo
Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com