Chương 3
Trước khi bịt mắt được tháo, Damen nhận ra hai người đàn ông đang đưa mình trở lại phòng, ngày hôm trước, vừa đánh anh tơi tả. Anh không biết tên gã to con, nhưng qua cuộc trao đổi, gã nhỏ con tên Jord. Hai người. Đây là đội hộ tống nhỏ nhất kể từ khi bị giam cầm, nhưng bịt mắt, dây trói và tất nhiên, kiệt sức, chẳng mang lại cho anh chút lợi lộc nào. Chỉ khi vào trong phòng, bị xích bởi vòng cổ, anh mới được cởi trói.
Lính canh không rời đi. Jord đứng yên trong khi gã to con ra đóng cửa lại với ba người họ. Ban đầu, Damen nghĩ bọn chúng được ra lệnh để ở lại, nhưng rồi sớm nhận ra họ đang tự nán lại. Điều này có lẽ còn tồi tệ hơn. Anh chờ đợi.
"Vậy là, nhà ngươi thích đánh đấm," gã to con lên tiếng. Nghe giọng điệu của hắn, Damen chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến mới.
"Phải cần đến bao nhiêu tên mới đeo được cái vòng đó cho ngươi, ở Akielos?"
"Nhiều hơn hai," Damen trả lời.
Câu trả lời không nhận được phản ứng tốt cho lắm. Nhất là gã to con. Jord nắm lấy cánh tay đối phương để ngăn lại.
"Bỏ đi," Jord khuyên. "Chúng ta thậm chí không được phép ở đây."
Jord, dù nhỏ người hơn, nhưng vai rộng hơn. Sau giằng co một lúc, gã to con rời khỏi phòng. Jord đứng dậy và nhìn Damen một cách tò mò.
"Cảm ơn," Damen nói bằng giọng đều đều.
Jord nhìn chằm chằm, rõ ràng đang cố quyết định xem có nên nói hay không.
"Tôi không phải bạn của Govart," cuối cùng gã nói.
Damen ban đầu nghĩ "Govart" là tên lính canh kia, nhưng anh chợt vỡ mộng khi Jord tiếp tục:
"Cậu phải thèm chết lắm mới đi đánh bại thú cưng của nhiếp chính vương."
"Thú... gì cơ?", Damen nói, dạ dày đột nhiên thắt lại.
"Govart. Hắn ta bị đuổi khỏi đội hộ vệ hoàng gia vì hành xử như một tên khốn. Nhiếp chính vương giữ hắn bên mình. Không biết hoàng tử làm thế nào có thể đưa hắn vào đấu trường, nhưng dù sao, ngài ấy cũng sẵn sàng làm đủ mọi cách để chọc giận chú mình."
Nhìn thấy biểu cảm của Damen, Jord nói thêm:
"Gì cơ, cậu không biết hắn ta à?"
Không. Anh không biết. Anh suy xét lại cái nhìn của mình về Laurent theo thông tin mới này, để làm sao coi thường y chính xác hơn. Rõ ràng, trong một trường hợp kỳ diệu, nơi mà nô lệ của y bị đánh thuốc lại dành được chiến thắng trên đấu trường, Laurent đã tự chuẩn bị một phần thưởng an ủi. Mà Damen không nhận ra điều đó, đã vô tình tạo ra kẻ thù mới. Govart. Tệ hơn, chiến thắng của anh trước Govart có thể hiểu như một sự sỉ nhục trực tiếp đến nhiếp chính. Laurent, dĩ nhiên biết rất rõ, đã tỉ mỉ lựa chọn một cách tàn nhẫn đối thủ cho anh.
Anh đang ở Vere, Damen tự nhủ. Thực tế, Laurent nói năng như thể được nuôi trong nhà thổ, nhưng có đầu óc của triều thần Vere, khi mà quá quen với dối trá và hai mặt. Và những mưu tính nhỏ nhặt của Laurent chính là mối nguy hiểm với người mà, chẳng hạn như Damen, hoàn toàn sống dựa vào lòng thương xót của y.
*
Sáng hôm sau, khi Radel bước vào thì đã khá muộn. Hắn một lần nữa đến để giám sát việc đưa Damen đến nhà tắm.
"Ngươi đã giành được chiến thắng trên đấu trường, thậm chí còn bày tỏ sự tôn trọng với hoàng tử. Tốt lắm. Và ta thấy ngươi còn không đánh ai cả buổi sáng: hoan hô", Radel chúc mừng.
Damen tiêu hóa lời khen này trước khi trả lời:
"Anh đã dùng loại thuốc gì lên tôi trước trận đấu?"
"Làm gì có thuốc nào," Radel kinh ngạc phản đối.
"Rõ ràng có cái gì đó," Damen trả lời. "Anh đã vứt nó vào lò than."
"Chỉ là chalis thôi, một loại hương liệu xa xỉ. Chúng rất vô hại. Hoàng tử nghĩ nó sẽ giúp ngươi thư giãn trong bồn tắm."
"Và hoàng tử cũng chỉ định liều lượng?", Damen hỏi.
"Đúng vậy," Radel xác nhận. "Nhiều hơn bình thường, do ngươi khá cao to. Ta sẽ không nghĩ ra điều đó. Hoàng tử là người rất tỉ mỉ."
"Tôi đang dần hiểu điều đó đây," Damen nói.
Anh nghĩ, giống ngày hôm trước, bản thân đang được đưa đến phòng tắm để chuẩn bị cho một trò quái đản khác. Nhưng sau tắm rửa, anh chỉ đơn giản được đưa lại phòng, nơi bữa trưa được dọn trên khay. Nhà tắm đã dễ chịu hơn so với ngày hôm trước. Không chalis, không xâm phạm quyền riêng tư của anh; Anh đã được mát-xa bài bản, bả vai được kiểm tra để loại mọi nguy cơ chấn thương, và những vết bầm tím trên da cũng được điều trị một cách cẩn thận nhất.
Khi ngày tàn mà không có bất kỳ sự kiện đáng chú ý nào xảy ra, Damen cảm thấy bản thân đang khó chịu một cách kỳ lạ, gần như thất vọng, điều này thật vô lý. Nhưng dành cả ngày nằm buồn chán trên giường vẫn tốt hơn ở trên đấu trường. Có lẽ anh chỉ muốn có cơ hội chiến đấu lần nữa. Tốt nhất là chống lại chàng hoàng tử bé bất kham với mái tóc vàng.
Không có gì xảy ra vào ngày thứ hai, cũng không phải vào ngày thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm.
Thời gian trôi qua trong nhà tù mạ vàng này đã trở thành một thử thách; Không có gì mới mẻ, ngoại trừ bữa ăn đúng giờ và buổi tắm sáng.
Damen dùng thời gian này để thu thập mọi thông tin có sẵn. Việc giao ca gác luôn không diễn ra vào giờ cố định. Lính canh không còn đối xử với anh như một món đồ nội thất nữa, và anh đã học được một số tên của họ. Cuộc chiến trên đấu trường kia khiến có gì đó thay đổi. Không ai được vào phòng anh mà không có lệnh, nhưng thỉnh thoảng, một vài người sẽ nói dăm ba câu với anh. Một vài từ này kia. Damen cố gắng phát triển các mối quan hệ này.
Người hầu sẽ mang đồ ăn, dọn sạch bô đồng, thắp và tắt những ngọn đuốc, làm phồng gối, thay gối, cọ rửa sàn nhà và thông gió cho căn phòng. Tuy nhiên, hiện tại, anh không thể thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào với họ. Họ tuân thủ lệnh không được nói chuyện với anh nghiêm ngặt hơn lính canh; hoặc do sợ hãi. Có lần, anh nhận được một cái nhìn sợ hãi và ngại ngùng. Việc này xảy ra khi Damen, ngồi khoanh chân và đầu tựa vào tường, cảm thương một cậu bé đang cố gắng làm công việc của mình mà không bao giờ rời vị trí.
"Đừng lo," anh đã nói với nó. "dây xích này rất chắc chắn".
Những nỗ lực moi thông tin từ Radel chỉ mang lại một loạt các bài giảng đầy trịnh thượng.
Govart, Radel khẳng định, không phải là tên hung ác phục vụ quyền lực. Vì sao Damen có ý niệm này? Nếu nhiếp chính vương không đuổi hắn ta, đó là do bắt buộc, không nghi ngờ gì là nhờ vào gia đình Govart. Tại sao Damen lại quan tâm đến hắn? Không phải nhiệm vụ duy nhất của anh là tuân thủ nhiệm vụ sao? Đặt câu hỏi không phải một phần nhiệm vụ. Anh không nên băn khoăn về triều đình. Tốt hơn hết anh nên thanh lọc tâm trí khỏi những suy nghĩ, ngoại trừ một điều: anh phải làm hài lòng hoàng tử, người mà trong mười tháng nữa, sẽ trở thành vua.
Damen giờ đây đã thuộc lòng bài diễn văn này.
*
Đến ngày thứ sáu, việc đến nhà tắm đã trở thành thói quen, và Damen không đặc biệt chú ý đến nó. Ngoại trừ ngày hôm nay, thói quen đã thay đổi. Chiếc bịt mắt được tháo ra ở bên ngoài bồn tắm chứ không phải bên trong. Radel nhìn anh một cách nghiêm túc, như thể anh ta đang kiểm tra một món đồ: liệu nó có trong tình trạng tốt không? Ừm, nó vẫn ổn.
Damen thấy bản thân được cởi trói. Ngay bên ngoài.
"Hôm nay, trong phòng tắm, cậu sẽ làm việc," Radel giải thích ngắn gọn.
"Làm việc?" Damen lặp lại.
Từ này nhắc nhở anh về các hốc tròn, và chức năng của chúng, cũng như các bản khắc mô tả những hình bóng đan xen nhau.
Anh không có thời gian để làm quen với ý niệm này, hoặc đặt câu hỏi. Giống như lúc bị ném vào đấu trường, anh bị đẩy vào bồn tắm. Lính canh đóng cửa và đứng bên ngoài. Họ trở thành những bóng mờ nửa thấy nửa không sau cánh cửa kim loại có lỗ.
Damen không chắc mình đang mong đợi điều gì. Có thể là một màn trụy lạc, giống như màn trình diễn mà anh thấy trên khán đài quanh đấu trường. Có lẽ là những thú cưng nằm ườn khắp nơi, trần truồng và phủ đầy hơi nước. Có thể là một cảnh náo nhiệt, với những thân hình chuyển động, với những âm thanh nhỏ hoặc tiếng nước bắn tung tóe.
Trên thực tế, các phòng tắm không một bóng người, ngoại trừ một người.
Hiện tại y hoàn toàn khô ráo, mặc kín từ đầu đến chân, và đứng ở nơi mà nô lệ đang tắm rửa trước khi bước xuống bồn tắm. Khi Damen nhìn thấy đó là ai, anh theo bản năng đặt tay lên chiếc vòng vàng của mình, không thể tin rằng mình không bị trói, và bọn họ còn đang ở một mình.
Laurent dựa vào bức tường gạch, vai phẳng lì. Y nhìn Damen với khí chất quen thuộc, sự ác cảm bên dưới hàng mi vàng.
"Nô lệ nhút nhát trên đấu trường của ta. Các ngươi không chơi trai trẻ ở Akielos à?"
"Tôi là người lịch sự. Khi cưỡng hiếp ai đó, trước tiên tôi luôn kiểm tra xem hắn đã vỡ giọng hay chưa."
Laurent mỉm cười.
"Ngươi có đánh nhau ở Marlas không?"
Damen không phản ứng lại nụ cười của y, vì nó không thành thực. Anh biết mình đang ở trên lưỡi dao.
"Có," Damen trả lời.
"Ngươi đã giết bao nhiêu người?"
"Tôi không biết."
"Ngươi quên không đếm?" Laurent hỏi với giọng dễ mến, như thể họ đang thảo luận về thời tiết. "Kẻ man rợ không đụ những cậu bé, hắn ta thích đợi vài năm và dùng kiếm thay vì dương vật."
Damen đỏ mặt.
"Đó là một trận chiến. Có nhiều người chết ở cả hai bên."
"Ồ, đúng vậy. Bọn ta cũng giết vài người bên các ngươi. Ta muốn giết nhiều hơn, nhưng chú của ta lại thể hiện sự khoan dung không thể hiểu được với đám rác rưởi đó. Ngươi đã gặp ông ta rồi đấy."
Laurent giống mấy thân hình trong bản khắc, ngoại trừ việc y được vẽ màu trắng và vàng chứ không phải bạc. Damen nhìn y chằm chằm và nghĩ, "Đây là nơi y chuốc thuốc mình."
"Ngài đợi sáu ngày chỉ để nói với tôi về chú ngài?" Damen hỏi.
Laurent dịch người dựa sát tường để đứng tư thế lười biếng hơn cả trước đó.
"Chú của ta đã đến Chastillon. Ông ta đi săn lợn rừng. Việc săn bắn làm ông ta thích thú. Việc giết người cũng vậy. Chỗ đó cách nơi này một ngày cưỡi ngựa, sau đó ông ta và đoàn tùy tùng ở lại năm đêm trong một pháo đài cũ. Bề tôi của ông ta biết họ không được làm phiền bằng cách viết thư gửi từ cung điện. Ta đã đợi sáu ngày để ở một mình với ngươi."
Đôi mắt xanh dịu dàng của y dán chặt vào Damen. Nếu bỏ qua giọng điệu ngọt ngào của Laurent, đó là một lời đe dọa.
"Một mình, sau cánh cửa được canh giữ bởi người của ngài," Damen sửa lại.
"Ngươi vẫn muốn phàn nàn vì không đánh trả được bọn chúng à?" Laurent nói, với giọng ngọt ngào hơn. "Đừng lo lắng, ta sẽ chỉ đánh ngươi nếu ta có lý do chính đáng để làm vậy."
"Ngài thấy tôi có vẻ lo lắng sao?" Damen trả lời.
"Trông ngươi có vẻ hơi kích động trong đấu trường. Đây là điều ta thích nhất lúc đó, là khi thấy ngươi ở cả bốn chân. Chó à! Ngươi đang tin ta sẽ khoan dung cho sự xấc xược của ngươi? Vậy cứ thách thức kiên nhẫn của ta thêm một lần nữa."
Damen vẫn im lặng. Anh cảm nhận hơi nước lúc này đang bay lượn trên da. Anh cũng cảm nhận được nguy hiểm. Anh có thể nghe thấy chính mình đang nói. Rằng không người lính nào có thể nói chuyện với một hoàng tử theo cách này. Một nô lệ đã quỳ xuống ngay khi hắn phát hiện ra rằng Laurent đang ở trong phòng.
"Ngươi có thích cái gì hôm đó không?" Laurent nói tiếp.
"Tôi không đánh giá cao thứ gì."
"Nói dối. Ngươi thích đè người đàn ông kia xuống đất, thích khi hắn ta không thể đứng dậy. Ngươi muốn làm tổn thương ta, đúng chứ? Ngươi có phải đang cố kiềm chế chính mình? Màn trình diễn nhỏ về nghệ thuật chiến đấu vì lòng trung thành của ngươi đã thuyết phục ta tin vào sự vâng lời giả tạo đó. Nhờ trí thông minh hạn hẹp của mình, ngươi hiểu rằng tỏ ra có văn hóa và phục tùng có lợi cho ngươi. Nhưng điều khiến ngươi phấn khích, vẫn là chiến đấu."
"Ngài quyết định khiêu khích tôi cho đến khi tôi chiến đấu với ngài sao?" Damen đáp, bằng một giọng nói mới dường như phát ra từ sâu thẳm trong cơ thể.
Laurent tách mình ra khỏi bức tường.
"Ta không lăn lộn trong vũng lầy với heo," y lạnh lùng trả lời. "Ta đến để tắm. Khó tin phải không? Đến đây."
Damen mất một lúc mới hạ quyết tâm nghe lời. Khoảnh khắc bước vào phòng, anh đã cân nhắc việc áp đảo Laurent, và đã bỏ ngay ý nghĩ đó. Anh sẽ không sống sót ra khỏi cung điện nếu làm tổn thương hoặc giết chết hoàng tử của Vere. Kết luận này không có một chút hối tiếc.
Anh tiến lên cách hoàng tử hai bước. Anh ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ánh mắt của Laurent không chỉ thù ghét, mà còn mưu mô, và có phần tự cao tự đại. Anh đã mong đợi một tia thách thức. Chắc chắn, lính canh đang đứng sau cánh cửa, sẵn sàng lao vào phòng với những thanh kiếm rút ra ngay khi hoàng tử của họ kêu lên, nhưng không có bằng chứng đảm bảo cho việc Damen sẽ không giết chết Laurent trước khi họ can thiệp. Người khác có lẽ sẽ làm vậy. Hắn có thể nghĩ ra luôn cái giá phải trả - có thể là một vụ hành quyết công khai, kết thúc bằng việc đầu bị cắm trên một cái cọc - không là gì so với niềm vui khi vặn cổ Laurent.
"Cởi quần áo," Laurent ra lệnh.
Việc khoả thân chưa bao giờ làm phiền anh. Giờ đây anh biết nó đã bị cấm ở tầng lớp quý tộc Vere. Nhưng ngay cả khi phong tục Vere ít quan trọng đối với anh, những thứ cần xem đã được nhìn thấy, công khai. Anh cởi quần áo của mình và để nó rơi xuống đất. Anh không chắc tất cả những điều này là gì. Trừ khi cảm giác sau chính xác là hiệu quả mong muốn.
"Cởi quần áo cho ta," Laurent tiếp tục.
Cảm giác căng thẳng. Damen đi qua và tiến lên một bước.
Anh dừng lại trước bộ quần áo lạ lẫm này. Laurent giơ một bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời, và chỉ với một cử chỉ lạnh lùng và kiên quyết về nơi anh phải bắt đầu. Những sợi dây nhỏ buộc dưới cổ tay Laurent dài đến khoảng giữa cánh tay. Chúng có màu xanh đậm giống như phần còn lại của quần áo. Damen mất vài phút để tháo chúng: những mối buộc rất nhỏ, chặt và phức tạp, anh phải kéo từng cái một qua các lỗ của chúng, cảm thấy dây buộc cọ xát vào khoen.
Laurent hạ cánh tay đang giơ xuống, và nâng cánh tay kia lên.
Ở Akielos, quần áo đơn giản và sơ sài, được thiết kế để tôn lên vẻ đẹp của cơ thể. Quần áo của Vere, đem đi so sánh, rất kín đáo và dường như được định sẵn để gây ra sự thất vọng và khó chịu. Sự phức tạp của chúng dường như chỉ có mục đích duy nhất là cản trở việc cởi ra. Thực hiện nghi thức cởi dây có phương pháp, Damen tự hỏi một cách khinh miệt liệu những người yêu nhau ở Vere có thói quen đình chỉ niềm đam mê trong nửa giờ để cởi quần áo hay không. Có phải mọi thứ ở đất nước này đều lạnh lùng và cố ý, kể cả là tình yêu? Nhưng không, anh nhớ bầu không khí gợi cảm trong đấu trường. Những thú cưng mặc quần áo khác, cho phép dễ tiếp cận với cơ thể hơn, và tên thú cưng tóc đỏ đã chỉ cởi dây áo khoác của chủ nhân mình ở chỗ quan trọng.
Khi tất cả các dây buộc đã được tháo, Damen cởi áo khoác của Laurent. Hóa ra đó chỉ là lớp đầu tiên: bên dưới, Laurent mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cũng có dây buộc, trước đây không thể nhìn thấy. Áo, quần, giày. Damen do dự.
Lông mày vàng nhướng lên.
"Ta còn phải chịu sự xấu hổ của người hầu?"
Thế là anh quỳ xuống, Đôi giày đầu tiên, sau đó là quần. Damen lùi lại khi nó đã xong. Chiếc áo sơ mi lúc này đã được cởi, lộ ra một bên vai. Laurent đặt một cánh tay ra sau lưng và cởi nó ra. Y không mặc gì khác.
Sự ác cảm mạnh mẽ của Damen đối với Laurent đã chiến thắng cái phản ứng tự nhiên trước một cơ thể hoàn mỹ. Nếu không phải vậy, anh đã có thể rơi vào một tình huống khó xử.
Bởi Laurent có một cơ thể hoàn hảo: cơ thể y toát lên sự duyên dáng siêu nhiên giống như khuôn mặt y. Y mảnh khảnh hơn Damen, nhưng không có vẻ gì là trẻ con. Không, cơ bắp cân đối hoàn hảo kia là của một chàng trai trẻ vừa đến tuổi trưởng thành, của một vận động viên... hoặc một bức tượng. Và làn da của y nhợt nhạt, trắng như một cô gái trẻ, mịn màng và không tì vết, được điểm xuyết bởi một vệt vàng từ rốn trở xuống.
Trong xã hội ủng hộ quần áo quá mức này, Damen mong đợi Laurent có thể thể hiện chút bối rối. Nhưng y có một sự kiêu ngạo lạnh lùng đối với cơ thể trần truồng của mình như cách đối xử với mọi thứ. Y giống như một vị thần trẻ tuổi mà một linh mục sắp dâng lễ vật.
"Tắm cho ta."
Damen chưa bao giờ thực hiện một công việc hầu hạ nào trong suốt cuộc đời mình, nhưng anh cho rằng niềm tự hào và trí thông minh của mình sẽ đáp ứng nó. Đến bây giờ, anh đã quen với nghi thức tắm. Tuy nhiên, anh phát hiện ra một loại thỏa mãn tinh tế phát ra từ Laurent, và một sự kháng cự bản năng sâu trong chính mình. Đây là một hình thức phục vụ đặc biệt thân mật; Anh không bị trói buộc, và họ chỉ có một mình, một người đàn ông phục vụ người khác.
Tất cả các phụ kiện đã được sắp xếp cẩn thận: một cái bình bạc, vải mịn, những lọ dầu thơm và xà phòng tạo bọt bằng thủy tinh thổi, trên cùng có nắp bạc. Chiếc lọ mà Damen chọn đại diện cho một cây nho. Anh cảm nhận đường viền của nó dưới ngón tay khi anh mở nút chai nhỏ, với âm thanh hút nhẹ. Anh đổ đầy vào bình bạc. Laurent đưa lưng về phía anh.
Làn da mỏng manh của Laurent, khi Damen đổ nước vào, mang vẻ rực rỡ như ngọc trai. Cơ thể y, dưới lớp xà phòng trơn trượt, không mềm mại cũng không dẻo dai, mà rắn chắc và căng như cây cung với những đường nét tao nhã. Damen cho rằng Laurent đã tham gia vào những môn thể thao tao nhã mà các quý tộc yêu thích, và những người tham gia khác luôn cho phép y - vì y là hoàng tử của họ - giành chiến thắng.
Anh tiến dần từ vai xuống lưng dưới. Nước bắn lên ngực và đùi y, chảy thành những dòng suối nhỏ, để lại những giọt nước lơ lửng, lấp lánh, đe dọa rằng sẽ rơi bất cứ lúc nào. Nước nóng được lấy từ lòng đất, vẫn nóng khi anh đổ từ bình bạc. Không khí như bị thiêu đốt.
Anh ý thức được điều đó. Anh cũng ý thức được hơi thở phập phồng trong lồng ngực, và nhiều thứ khác. Anh nhớ ở Akielos, anh đã được tắm rửa bởi một nô lệ tóc vàng. Nước da của nàng giống với Laurent đến mức họ có thể là anh em sinh đôi. Nàng ít khó chịu hơn y nhiều. Người nô lệ đã giảm khoảng cách giữa họ và ép cơ thể anh vào cơ thể nàng. Anh nhớ những ngón tay nàng nắm chặt anh, núm vú của nàng mềm mại như trái cây chín áp vào ngực. Anh cảm thấy mạch đập trên cổ nàng.
Đây không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ mất kiểm soát. Anh đã rất tiến bộ trong nhiệm vụ của mình đến nỗi bây giờ anh đã gặp phải những khúc cua. Khúc cua ấy chắc chắn đang nằm dưới bàn tay anh, và xà phòng làm cho chúng trơn trượt. Anh hạ mắt xuống, động tác của khăn tắm chậm lại. Bầu không khí ngột ngạt của phòng tắm chỉ làm tăng sự gợi cảm của khoảnh khắc lên gấp mười lần, và bất chấp chính mình, Damen cảm thấy mình cứng lại giữa hai chân.
Không khí chợt thay đổi, ham muốn đột ngột của anh hữu hình trong cái nóng ngột ngạt ẩm ướt.
"Đừng tự phụ," Laurent lạnh lùng nói.
"Quá muộn rồi, cưng" Damen vặn lại.
Laurent xoay người, với độ chính xác lặng lẽ, phác thảo một cú đánh mạnh đủ để làm rách môi anh ta. Nhưng Damen đã quá mệt mỏi với những cú đánh, và anh cố định cổ tay Laurent trước khi nó động đến anh.
Họ đứng im như thế này trong giây lát. Damen nhìn khuôn mặt của Laurent, làn da nhợt nhạt của y hơi nhuộm màu bởi sức nóng, mái tóc vàng ẩm ướt, và dưới hàng mi vàng, đôi mắt xanh băng giá. Khi Laurent đột ngột cố gắng thoát ra, Damen siết chặt cổ tay y.
Damen để ánh mắt di chuyển thấp hơn, đến ngực và bụng ướt sũng, và thấp hơn. Y chắc chắn rất rất đẹp trai, nhưng sự phẫn nộ lạnh lẽo của y là sự thực. Laurent cách xa sự hứng thú nhục dục cả ngàn dặm, Damen nhận xét; chỗ đó, được tạo hình tinh xảo như những phần cơ thể khác, vẫn không có phản ứng.
Anh cảm thấy Laurent đang căng thẳng, mặc dù giọng điệu của y vẫn thờ ơ như thường lệ.
"Ta đã vỡ giọng. Đó là điều kiện duy nhất, hửm?"
Damen buông cổ tay y ra như thể bị bỏng. Một lát sau, cú đánh mà anh đã ngăn cản, mạnh hơn tưởng tượng, đánh vào miệng một cách dữ dội.
"Đưa hắn ra khỏi đây," Laurent vỗ đùi.
Y thậm chí còn chưa cao giọng, nhưng cánh cửa đã mở ngay lập tức. Lính canh nghe thấy tất cả mọi thứ. Damen thấy rằng mình đang bị túm lấy và kéo lại một cách tàn bạo.
"Đưa hắn lên thập tự giá. Đợi ta đến."
"Điện hạ, liên quan đến nô lệ này, lệnh của nhiếp chính—"
"Ngươi có thể nghe lời, hoặc là thế chỗ của hắn. Chọn. Ngay bây giờ."
Đây không phải là một lựa chọn, vì nhiếp chính vương ở rất xa, ở Chastillon. "Ta đợi sáu ngày để ở một mình với ngươi."
Không có sự trốn tránh nào khác.
"Vâng, Điện hạ."
Vì không chú ý, họ đã sơ suất không bịt mắt anh
Cung điện hóa ra là một mê cung thực sự, nơi các hành lang mở ra các hành lang khác và duới mái vòm có vô số khung cảnh khác nhau: các phòng có hình dạng khác nhau, cầu thang lát đá cẩm thạch trang trí, sân lát đá hoặc tràn ngập cây xanh. Một số lối ra, được đóng lại bởi cửa lưới, không mở ra cảnh gì, chỉ gợi lên những hình ảnh mơ hồ. Damen bị dẫn từ hành lang này sang phòng nọ và từ phòng này sang hành lang kia. Họ băng qua một khoảng sân nhỏ với hai đài phun nước, và anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo.
Anh cẩn thận ghi nhớ lộ trình. Ngoài những người đi cùng, anh không nhìn thấy một chút cảnh giác nào.
Anh đã nghĩ rằng lính gác sẽ được bố trí xung quanh hậu cung, nhưng khi họ dừng lại trong một căn phòng lớn, anh thấy rằng họ đã vượt ra ngoài phạm vi, và anh thậm chí còn không xác định được ranh giới của nó.
Anh thấy - mạch đập của mình nhanh hơn - một vòm cửa ở đầu kia của căn phòng dẫn ra một sân khác, và nơi này không gọn gàng như những chỗ khác. Nó chứa rác và một loạt các vật thể khác nhau: một vài khối đá chưa cắt, xe cút kít... Ở một góc, một cây cột bị gãy đang dựa vào tường, tạo thành một cái thang dẫn lên mái nhà. Một mái nhà phức tạp, được nhấn mạnh bởi các đường cong tối, hình chiếu, hốc và tác phẩm điêu khắc. Đối diện với anh, rõ như ban ngày, là con đường dẫn đến tự do.
Để tránh nhìn chằm chằm vào nó trong một thời gian dài như một kẻ điên, Damen chuyển sự chú ý của mình trở lại căn phòng nơi anh đang đứng. Sàn nhà phủ đầy mùn cưa. Đây là một loại sân tập. Các đồ trang trí vẫn xa hoa. Nếu đồ đạc có vẻ cũ kỹ và kém sang trọng hơn một chút so với đồ đạc lấp đầy hậu cung, căn phòng sẽ không lạc lõng ở đây. Có lẽ mọi thứ ở Vere giống như một hậu cung.
Thập tự giá, Laurent đã nói. Nó đang ở đầu kia của căn phòng. Cây cột trung tâm đã được chạm khắc thành một mảnh từ thân cây rất lớn. Mảnh còn lại, nằm ngang, ít dày hơn nhưng có lẽ cũng rắn chắc như vậy. Cột dọc được phủ một lớp vải chần bông dày. Một người hầu siết chặt dây buộc vải vào cột, và dây buộc khiến Damen nhớ đến quần áo của Laurent.
Người đầy tớ đã thử sức mạnh của thập tự giá bằng cách ném mình vào đó với tất cả sức nặng. Nó không nhúc nhích.
Thập tự giá, người ta gọi nó như vậy. Đó là một cái cọc tai họa.
Damen đã chỉ huy những người lính đầu tiên của mình ở tuổi mười bảy, và chịu đòn là một phần của hệ thống kỷ luật của quân đội. Là một chỉ huy và là một hoàng tử, anh không phải đích thân trải nghiệm điều đó, nhưng anh cũng không sợ hãi về việc này. Đó là một hình phạt quen thuộc nhưng khó khăn đối với anh, mà người lính phải chịu đựng, không phải dễ dàng.
Tuy nhiên, anh biết rằng những người đàn ông mạnh mẽ cũng bị roi bẻ gãy. Rằng những người đàn ông đã chết dưới đòn roi. Tuy nhiên, ngay cả ở tuổi mười bảy, anh cũng sẽ không cho phép một điều như vậy xảy ra dưới sự chỉ huy của mình. Nếu một người đàn ông không thể chấp nhận tuân thủ dưới quyền lực hợp lý và những khó khăn của kỷ luật hàng ngày - và lỗi không thể quy cho cấp trên của anh ta – anh ta sẽ bị sa thải. Một người như vậy không bao giờ nên thuê.
Damen không có khả năng chết vì đòn roi. Chỉ đơn giản là sẽ rất đau đớn. Phần lớn sự tức giận của anh đều hướng vào chính mình. Anh đã cố gắng chống lại sự khiêu khích nhỏ nhất để tránh kiểu trả thù này. Và bây giờ anh đang đã ở đây. Vì lý do đơn giản là Laurent, người có cơ thể dễ nhìn, đã ngừng nói đủ lâu để khiến Damen quên đi tính cách bất trị của y.
Damen bị trói vào cọc, hai cánh tay dang rộng và buộc bằng dây sắt vào phần ngang của cây thập tự giá. Chân anh không bị trói. Có đủ chỗ cho anh quằn quại, điều mà anh không có ý định làm. Lính canh kéo tay và cùm của anh để đảm bảo chúng chắc chắn, di chuyển cơ thể anh, thậm chí đá chân anh ra. Anh phải ép mình không được vùng vẫy. Thật không dễ dàng.
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi Laurent cuối cùng cũng bước vào. Thời gian để hoàng tử lau khô người, mặc quần áo và buộc hàng trăm dây buộc.
Khi Laurent bước về phía trước, một trong những người đàn ông bắt đầu căng roi, bình tĩnh, như dùng các đạo cụ khác. Biểu cảm của Laurent là biểu cảm của một người đàn ông bị lay động bởi một quyết tâm lạnh lùng. Y đổi vị trí của mình dựa vào tường, trước mặt Damen. Từ vị trí này, y không thể nhìn thấy chiếc roi đánh xuống Damen, nhưng y sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh. Điều này làm Damen buồn nôn.
Damen cảm thấy cổ tay mình tê liệt và nhận ra rằng anh đã bắt đầu vật lộn, một cách vô thức, chống lại những cái cùm. Anh buộc mình phải dừng lại.
Một người đàn ông ở gần anh ta, với một vật giữa các ngón tay. Hắn giơ nó lên trước mặt Damen.
"Mở miệng."
Damen ngậm nó giữa môi trước khi tìm hiểu nó là gì. Đó là một mảnh gỗ được bọc da, màu nâu và dẻo dai. Vật này không liên quan gì đến những trò đùa hay mẩu tin mà anh đã biết kể từ khi bắt đầu bị giam cầm. Ngược lại, đó là thứ để một phạm nhân cắn giúp chịu đựng nỗi đau. Người đàn ông buộc dây trói sau đầu Damen.
Khi người cầm roi da đứng sau lưng anh ta, anh cố gắng chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.
"Đánh bao nhiêu?" người đàn ông hỏi.
"Ta vẫn chưa quyết định," Laurent nói. "Nhưng ta chắc chắn sẽ quyết định sau. Tiếp tục đi."
Âm thanh phát ra đầu tiên: một tiếng rít trong không khí, sau đó là tiếng roi quất da trên da, một tích tắc trước khi một cơn đau nhói xuyên qua Damen. Anh vật lộn với cái cùm ngay khi roi quất vào vai, tiêu diệt tất cả suy nghĩ khác. Cơn đau rát bỏng chỉ vừa kịp lắng xuống thì ngay lập tức, cú roi thứ hai đã tàn nhẫn xé rách da anh.
Tốc độ cực kỳ hiệu quả. Hết lần này đến lần khác, roi quất vào lưng Damen, thay đổi duy nhất là nơi hạ roi. Tuy nhiên, sự khác biệt nhỏ bé này ngày càng trở nên nghiêm trọng, tâm trí của Damen bám vào hy vọng rằng nỗi đau sẽ bớt đi một chút. Cơ bắp của anh căng cứng, và hô hấp thay đổi.
Damen bắt đầu phản ứng, không chỉ với cơn đau, mà còn với nhịp điệu của những cú đánh, cùng sự chờ đợi tàn nhẫn giữa chúng, cố gắng chống lại, và đạt đến giới hạn - trong khi roi vẫn rơi trên cùng một vết cắt - nơi không thể chịu thêm.
Anh áp trán lên gỗ cột, sau đó, và rồi... để mặc cho chuyện xảy ra. Cơ thể anh run rẩy chống lại thập tự giá. Mọi dây thần kinh, từng sợi cơ đều phải chịu đựng, cơn đau tỏa ra từ lưng và thiêu rụi toàn bộ con người anh, thậm chí cả tâm trí, nơi không có rào cản, không có gì để ẩn náu. Anh quên mất mình đang ở đâu, và ai đang nhìn. Anh không còn có thể suy nghĩ, cũng không cảm thấy gì ngoài đau đớn.
Cuối cùng những cú đánh cũng dừng lại.
Damen mất một lúc để nhận ra điều này. Ai đó tháo bịt miệng và giải phóng miệng anh. Sau đó, anh dần tỉnh táo lại, phát hiện ngực đang phập phồng, tóc ướt sũng. Anh nới lỏng cơ bắp và các cơ trên lưng. Nỗi đau quét qua anh đã thuyết phục bản thân rằng tốt nhất là nên đứng yên.
Anh nghĩ nếu cổ tay được giải thoát khỏi xiềng xích, anh sẽ gục xuống bằng bốn chi trước mặt Laurent. Anh đấu tranh chống lại sự yếu đuối bị phản bội bởi suy nghĩ này. Laurent. Anh nhận ra sự hiện diện của Laurent ngay khi người kia bước tới gần để quan sả anh, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Damen nhớ đến Jokaste, ấn những ngón tay mát lạnh của mình lên má bầm tím của anh.
"Đáng lẽ ta phải làm điều này với ngươi ngay từ đầu," Laurent nói. "Đó chính xác là những gì ngươi xứng đáng."
"Tại sao không làm?", Damen trả lời.
Lời nói lướt qua môi anh, có chút khàn khàn. Không còn gì ngăn cản. Anh cảm thấy mệt mỏi, như thể lớp vỏ bảo vệ vừa bị tước đi; vấn đề là bên dưới lớp da, không phải là một trái tim yếu đuối dễ thấy, mà là một lõi kim loại nguyên chất.
"Ngài lạnh lùng và không có danh dự. Tại sao một người như ngài lại kiềm chế?"
Đó không phải là điều nên nói.
"Ta không chắc," Laurent nói với giọng lãnh đạm. "Ta tò mò muốn biết ngươi là loại người nào. Ta nghĩ chúng ta đã dừng lại quá sớm. Bắt đầu lại lần nữa."
Damen cố gắng chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác từ roi ra, và một cái gì đó trong tâm trí anh tan vỡ khi cú đánh, bây giờ, không đến.
"Thưa Điện hạ, tôi không chắc hắn sẽ sống nổi qua vòng thứ hai đâu."
"Ta cũng nghĩ thế. Tại sao chúng ta không cược một lần?" Laurent đề nghị bằng cùng một giọng lạnh lùng, khô khan. "Một đồng tiền vàng rằng hắn sẽ sống sót. Nếu ngươi muốn lấy nó từ ta, ngươi sẽ phải cố gắng hết sức."
Bị mù quáng bởi nỗi đau, Damen không biết người đàn ông đã làm việc đó trong bao lâu, chỉ biết rằng hắn đã làm điều đó. Khi chuyện này kết thúc, anh đã xa rời mọi ý định của sự kiêu ngạo. Bóng tối đe dọa xâm chiếm tầm nhìn, anh phải tập trung tất cả sức mạnh của mình để đẩy nó đi. Phải mất một lúc anh mới nhận ra Laurent vừa nói, và một khoảng thời gian tưởng như vô tận trôi qua trước khi giọng nói bình tĩnh ấy trở nên dễ hiểu.
"Ta đã ở trận Marlas," Laurent nói.
Khi hiểu được ý nghĩa của những lời đó, Damen cảm thấy thế giới xung quanh mình dần hình thành trở lại.
"Họ không để ta ra tiền tuyến. Ta đã không có cơ hội đối mặt với hắn. Ta tự hỏi trong một thời gian dài ta sẽ nói gì với hắn, nếu ta gặp lại. Ta sẽ làm gì. Làm thế nào mà một trong số các ngươi dám thốt ra từ "danh dự"? Ta hiểu các ngươi. Một người Vere dùng danh dự để chiến đấu với một người Akielos, sẽ bị mổ bụng bởi chính thanh kiếm của hắn. Chính người đồng hương của ngươi đã dạy ta điều này. Ngươi có thể cảm ơn hắn ta vì bài học này."
"Cảm ơn ai?"
Damen cố gắng nói ra những lời này, mặc dù đau đớn, nhưng anh biết. Anh biết.
"Damianos, hoàng tử đã chết của Akielos," Laurent trả lời. "Người đã giết anh trai ta"
Langue source
Damen sentit ses poignets s'engourdir et s'aperçut qu'il avait commencé à lutter, inconsciemment, contre ses fers.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com