Chương 8
Damen đoán với tư cách là nô lệ, mình sẽ ngồi ở chỗ khác. Vì vậy anh rất ngạc nhiên khi được ngồi cạnh Laurent. Nhưng ngồi cách nhau một khoảng lãnh lẽo thay vì nằm dài lêm chân đối phương như Ancel ngồi lên chủ nhân mình, phía đối diện.
Laurent ngồi thẳng lưng. Vẫn là bộ trang phục thường ngày, nhưng toát lên sự xa hoa phù hợp với đẳng cấp. Y không đeo trang sức trừ chiếc vòng mỏng bằng vàng trên trán, bị mái tóc vàng gần như che lấp. Khi họ ngồi xuống, y tháo xích của Damen và quấn quanh tay cầm, sau đó ném cho người hầu. Hắn ta vụng về bắt lấy.
Tại bàn dài. Torveld ngồi cạnh Laurent, đây là một chiến thắng nhỏ cho hoàng tử. Ngồi cạnh Damen là Nicaise. Đây không có khả năng là chiến thắng thứ hai. Nicaise bị tách khỏi cố vấn Audin, người ngồi xa hơn, gần nhiếp chính; Nicaise dường như không có chủ nhân nào bên cạnh tối đó.
Sự hiện diện của Nicaise tại bàn như đang vi phạm nghi thức, đặc biệt đối với người Patras. Nhưng Nicaise ăn mặc lịch sự, và trang điểm nhẹ. Thứ lòe loẹt duy nhất trên người hắn là chiếc khuyên ở tai trái; hai viên ngọc bích dài treo lủng lẳng, gần chạm vai, quá nặng so với khuôn mặt non nớt đó. Ngoài thứ đó ra, cậu có thể xem như giống một thành viên giới quý tộc. Không người Patras nào có thể tưởng tượng một tiểu nam sủng đang ngồi ăn cùng hoàng thất; Torveld chắc chắn sẽ nhầm lẫn giống Damen trước đây, cho rằng Nicaise là con trai hoặc cháu trai của ai đó. Dù bông tai đã nói lên tất cả.
Nicaise cũng ngồi thẳng trên ghế. Vẻ đẹp của cậu, nhìn gần rất chói mắt. Cũng như sự trẻ trung. Giọng nói của cậu rất trong trẻo. Thanh âm ngây thơ và thánh thót, như ly pha lê bị dao gõ lên, vang lên một cách tinh tế.
"Tôi không muốn ngồi cạnh anh," Nicaise càu nhàu. "Cút đi."
Damen theo bản năng nhìn xung quanh, lo sợ thành viên phái đoàn Patras nào đó sẽ nghe thấy, nhưng không ai để ý. Món thịt đầu tiên vừa được dọn lên, thu hút sự chú ý của thực khách. Nicaise cầm lấy một cái nĩa vàng, chọn nói thay vì ăn một miếng. Nỗi sợ hắn dành cho Damen trên đấu trường dường như chưa từng biến mất. Ngón tay của hắn siết chặt cái nĩa, đầu ngón tay trắng bệch.
"Đừng lo," Damen nói nhẹ nhàng nhất có thể. "Tôi sẽ không làm gì cậu."
Nicaise đáp trả ánh mắt anh. Đôi mắt xanh được kẻ viền trông giống một con điếm, hoặc một con nai. Xung quanh họ, chiếc bàn bao quanh bởi bức tường đầy màu sắc của giọng nói và tiếng cười, các quý tộc quá bận rộn để chú ý đến họ.
"Tốt thôi," Nicaise đáp, trước khi đâm mạnh chiếc nĩa lên đùi Damen, dưới gầm bàn.
Dù đã qua lớp vải, nhưng không khỏi khiến Damen run rẩy. Anh theo phản xạ nắm lấy cái nĩa, ba giọt máu xuất hiện trên đùi.
"Thứ lỗi cho ta," Laurent lịch sự nói.
Anh quay lưng lại với Torveld nhìn Nicaise.
"Em vừa làm thú cưng của ngài giật mình," đứa trẻ kiêu ngạo nói.
"Vậy à," Laurent không khó chịu đáp.
"Dù ngài đang toan tính điều gì, cũng không thành đâu."
"Ta lại nghĩ ngược lại. Ta đánh cược chiếc bông tai của ngươi."
"Nếu tôi thắng, ngài sẽ phải đeo nó," Nicaise phản bác.
Laurent lập tức nâng ly, nghiêng về phía Nicaise để chốt thỏa thuận. Damen cố gạt bỏ cảm giác kỳ lạ cho rằng cả hai đều đang vui đùa.
Nicaise ra hiệu cho người hầu đến gần và yêu cầu một cái nĩa mới.
Không có gì để chọc nghẹo, Nicaise thản nhiên chọc ngoái Damen. Cậu bắt đầu với một loạt lời lăng mạ và bình luận bẩn thỉu về chuyện giường chiếu của Damen, thấp giọng đến nỗi không ai khác có thể nghe thấy. Sau một lúc không thấy Damen đáp lại, hắn chuyển sang châm chọc chủ nhân của Damen.
"Anh nghĩ hắn ta bắt anh ngồi đây vì lý do gì? Không phải cái trường hợp mà anh nghĩ đâu. Hắn sẽ không đụ anh. Hắn bị bất lực."
Damen gần như thở phào nhẹ nhõm khi đề cập đến vấn đề này. Đứa trẻ này dù thô tục đến đâu, thì cũng không thể kể gì khác về thói quen của Laurent, trừ những thứ Damen chưa biết từ miệng mấy tên lính canh, những người đang chẳng buồn trông chừng anh ta.
"Tôi không nghĩ hắn có thể quan hệ. Chỗ đó hình như không hoạt động. Hồi bé tôi còn tưởng hắn bị thiến. Anh nghĩ sao? Anh nhìn thấy nó chưa?"
Hồi bé?
"Hắn không bị thiến đâu," Damen nói.
Nicaise nheo mắt lại.
"Cậu là thú cưng của triều đình lâu chưa?" Damen hỏi.
"Ba năm," Nicaise nói.
Với cái giọng mỉa mai kiểu: "Ngươi, thậm chí còn chẳng được ba phút".
Damen nhìn cậu và hối hận vì đã hỏi. Dù có sở hữu "tâm trí của một đứa trẻ" hay không, về mặt thể chất, Nicaise chưa phải là thiếu niên. Cậu chưa dậy thì. Trong số những nam sủng khác mà Damen nhìn thấy ở triều đinh, không ai nhìn trẻ như Nicaise, và tất cả đều đã qua tuổi dậy thì. Ba năm...
Phái đoàn Patras vẫn luôn cảm thấy thoải mái. Bên cạnh Torveld, Laurent thể hiện mình quyến rũ hơn bao giờ hết. Y, trông có vẻ như – một cách khó tin – từ bỏ mọi ác ý và lời lẽ thô tục thường ngày. Y cho thấy sự thông minh khi nói về chính trị và thương mại, và nếu lời nói trở nên có chút sắc bén, thì chỉ là một sự dí dỏm đơn giản. Y không cố ý gây tổn thương mà chỉ muốn nói rằng "Nhìn này, ta cũng ra gì đấy."
Torveld có vẻ càng ít muốn quay sang người khác tán ngẫu. Damen cảm thấy mình như đang nhìn một người đàn ông tươi cười trong khi bản thân bị đang nước cuốn trôi.
May mắn bữa ăn không kéo dài. Bằng một sự kiềm chế thần kỳ, người Vere chỉ bày chín món ăn, được trang trí bằng ruy băng và khéo léo sắp trên khay khảm đá quý, phục vụ bởi những cậu trai xinh đẹp. Những thú cưng thậm chí không "phục vụ" ai. Chỉ rúc vào lòng chủ nhân chờ được đút. Những tên khác có khi còn tự mình chọn thức ăn, cắt những miếng ngon nhất với vẻ nghịch ngợm, như những chú cún hư hỏng biết rằng bất kể điều gì chúng làm, chủ nhân đều thấy quyến rũ.
"Tiếc là ta không thể giới thiệu cho ngài những nô lệ đó," Laurent nói, khi những thị đồng đang bày món tráng miệng.
"Không cần thiết. Chúng ta đã thấy nô lệ của triều đình Akielos. Ta không nghĩ mình được chiêm ngưỡng những nô lệ chất lượng thế này, ngay cả ở Bazal. Ta tin gu thẩm mỹ của ngài"
"Ta rất vui khi nghe vậy," Laurent đáp. Damen biết bên cạnh, Nicaise đã bắt đầu chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Chắc chắn chú ta sẽ chấp nhận trao đổi, nếu ngài nài nỉ," Laurent nói.
"Nếu vậy, ta rất biết ơn ngài," Torveld đáp.
Nicaise rời khỏi bàn.
Damen vượt qua khoảng lạnh lẽo ngay khi có cơ hội.
"Ngài làm gì vậy? Ngài là người đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Nicaise," anh thấp giọng nói.
Laurent chợt ngồi im, sau đó cố tình xoay người và nghiêng về phía Damen. Môi y gần như cọ vào tai anh.
"Ta nghĩ ta nằm ngoài tầm với của cái nĩa vì tay hắn khá ngắn. Hoặc có thể hắn sẽ cố ném mứt vào người ta? Nếu thế nên nhắm chuẩn. Vì nếu ta né, hắn có thể ném trúng Torveld."
Damen nghiến răng.
"Ngài hiểu ý tôi mà. Hắn đã nghe thấy và sẽ hành động. Ngài không định làm gì để cản hắn?"
"Ta bận rồi."
"Vậy thì hãy để tôi làm."
"Ngươi định đâm chết hắn?". Damen mở miệng định trả lời, nhưng lời nói của anh kẹt ở cổ khi Laurent cọ môi, ngón cái vuốt ve xương quai hàm. Đó là kiểu trêu đùa mà chủ nhân nào trên bàn ăn cũng có thể dành cho thú cưng của mình. Nhưng dựa vào sự bất ngờ của đám quý tộc xung quanh, rất hiếm khi Laurent làm ra hành động này. Thậm chí là chưa từng có.
"Thú cưng của ta thấy bị bỏ rơi," Laurent xin lỗi Torveld.
"Có phải là tên tù nhân Kastor gửi đến để ngài huấn luyện?" Torveld tò mò hỏi. "Hắn ta không... nguy hiểm chứ?"
"Hắn trông có vẻ cứng đầu, nhưng thực tế rất ngoan ngoãn và tình cảm", Laurent nói. "Như cún con vậy."
"Cún con," Torveld lặp lại. Để chứng minh điều này, Laurent cầm một viên kẹo rắc quả hạch và mật ong, đưa nó cho Damen như lúc ở đấu trường, giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Ăn kẹo không?" Laurent hỏi.
Vài giây sau, Damen nghiêm túc cân nhắc việc giết y.
Damen nghiêng người. Viên kẹo quá ngọt và ngấy. Anh không để môi chạm vào tay Laurent. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Hoàng tử rửa tay cẩn thận trong chiếc bát nhỏ bằng vàng khi đã xong, và lau bằng vải tơ mềm mại.
Torveld nhìn chằm chằm bọn họ. Ở Patras, nô lệ đưa thức ăn cho chủ nhân, gọt vỏ trái cây và phục vụ đồ uống. Không phải ngược lại. Ở Akielos cũng vậy. Cuộc trò chuyện tiếp tục sau khoảng dừng ngắn ngủi này, và chuyển sang các chủ đề nhẹ nhàng. Xung quanh họ, những tác phẩm từ đường và gia vị, và bánh kem hình dạng tinh xảo từ từ biến mất.
Damen nhìn quanh tìm Nicaise, nhưng cậu ta đã biến mất.
*
Trong không khí thoải mái của buổi tiệc, trước khi bắt đầu chương trình, Damen được phép đi lại giữa các khách mời. Anh đi tìm Nicaise. Laurent bận rộn, và lần đầu tiên, Damen không bị hai thị vệ theo dõi nhất cử nhất động. Anh có thể rời đi. Anh có thể trốn thoát bằng cổng lớn của cung điện, và thám thính thành phố Arles xung quanh. Nhưng anh không thể làm thế cho đến khi phái đoàn Torveld rời đi cùng những nô lệ, tất nhiên rồi, đây chính là lý do duy nhất.
Anh không đi quá xa. Không còn người giám sát, nhưng cái vuốt ve ban nãy của Laurent đã thu hút ánh nhìn bằng cách khác.
"Ta đã dự đoán, khi hoàng tử đưa hắn ta vào đấu trường, hắn sẽ trở nên rất nổi tiếng," Vannes nói với thú cưng bên cạnh. "Ta đã xem hắn biểu diễn trong vườn, nhưng chỉ lãng phí tài năng của hắn. Hoàng tử không muốn hắn nổi tiếng."
Damen cố gắng rời đi, nhưng Vannes không để ý đến thỉnh cầu đó.
"Khoan đừng đi vội. Talik muốn gặp ngươi," Vannes nói.
Cô nói thêm, với quý tộc đi cùng:
"Tất nhiên, chúng ta không thể 'sử dụng' nam giới; điều đó rất kỳ. Nhưng nếu chúng ta có thể... Chị không nghĩ rằng hắn và Talik sẽ trở thành một cặp thú cưng sao? A! Cô ấy đây. Chúng tôi sẽ để hai người nói chuyện."
Hai người phụ nữ bỏ đi.
"Tôi là Talik," cô nói.
Cô nói với giọng mạnh mẽ của Ver-Tan, tỉnh phía đông Vask.
Damen nhớ từng nghe Vannes nói thích những thú cưng có thể giành chiến thắng trên đấu trường. Talik cao gần bằng Damen, và cánh tay cô rất vạm vỡ. Ánh mắt, cái miệng lớn và vòm lông mày có cái gì đó thuộc về loài săn mồi. Damen cho rằng thú cưng, giống như nô lệ, phải đảm nhận vai trò phục tùng trong khi quan hệ với chủ nhân, theo quy định truyền thống của Akielos. Nhưng không khó để tưởng tượng vai vế giữa Vannes và người phụ nữ này trong phòng ngủ.
Cô nói tiếp:
"Tôi nghĩ một chiến binh của Ver-Tan sẽ dễ dàng kết liễu một chiến binh của Akielos."
"Tôi nghĩ còn phải phụ thuộc vào chiến binh nào", anh đáp.
Cô đánh giá anh kỹ như câu trả lời của anh, và, cuối cùng, kết luận cả hai đều có thể chấp nhận.
Cô nói:
"Chúng tôi đang chờ màn biểu diễn của Ancel. Cậu ta rất nổi, kiểu "hợp thời". Anh biết cậu ta. (Không đợi Damen xác nhận câu nói này.) Cậu ta như thế nào?"
Được huấn luyện tốt. Tâm trí Damen thì thầm câu trả lời này, một cách ranh mãnh, giống như đang thủ thỉ vào tai. Anh nhắm mắt lại. Đáp:
"Tàm tạm."
Talik nói:
"Hợp đồng của hắn với lãnh chúa Berenger sẽ sớm kết thúc. Ancel sẽ tìm một hợp đồng mới, bằng cách đấu giá. Hắn muốn tiền và địa vị. Đúng là tên ngốc. Lãnh chúa Berenger có thể không cho hắn nhiều tiền như người khác, nhưng ông ta tốt bụng và chưa từng gửi thú cưng vào đấu trường. Ancel còn chẳng thiếu kẻ thù. Trong đấu trường, sẽ có người "vô tình" khoét đôi mắt xanh lục của hắn."
Dù không muốn, những lời nay vẫn khiến Damen để tâm.
"Đó là lý do hắn cố dành lấy sự chú ý của hoàng gia? Hắn hy vọng rằng hoàng tử... (Damen đang cố sử dụng từ ngữ lạ này.) Rằng hoàng tử sẽ thu nhận hắn?"
"Hoàng tử?" Talik khinh bỉ nói. "Ai cũng biết hoàng tử không có thú cưng."
"Không một ai?" Damen nói.
"Ngoại trừ anh," cô sửa lại. (Talik quét mắt nhìn một lượt). "Có lẽ hoàng tử thích đàn ông hơn những cậu trai Vere trang điểm, một đám ẻo lả."
Giọng điệu cho thấy cô tán thành quan điểm này.
"Nicaise," Damen chợt nhớ khi đang nói về mấy cậu bé trang điểm. "Tôi đang tìm Nicaise. Cô có thấy hắn không?"
"Đằng kia," Talik đáp.
Bên kia căn phòng, Nicaise đã quay lại. Cậu đang thì thầm bên tai Ancel, người phải cúi xuống để xuống ngang tầm với cậu bé. Nói xong, Nicaise đi thẳng đến chỗ Damen.
"Hoàng tử sai ngươi đến? Quá muộn rồi", Nicaise nói.
Câu trả lời thông thường ở bất kỳ nơi nào khác sẽ là 'Quá muộn để làm gì?', nhưng không phải ở đây. Damen cảnh báo:
"Nếu cậu động đến họ..."
"Anh định làm gì?" Nicaise ngắt lời bằng nụ cười chế giễu. "Không gì cả. Không đủ thời gian đâu. Nhiếp chính muốn gặp anh. Ngài ấy bảo tôi chuyển lời. Anh nên nhanh lên. Đừng bắt hắn đợi thêm. (Nicaise lại mỉm cười.) Ngài ấy cử tôi đi lâu lắm rồi đấy."
Damen im lặng nhìn hắn chằm chằm.
"Sao thế? Đi đi," Nicaise nói.
Đây có thể là lời nói dối, nhưng Damen không thể đánh cược. Anh nhanh chân xuất phát.
Nicaise nói thật. Nhiếp chính vương đã triệu tập anh, và khi đến nơi, nhiếp chính đã đuổi tất cả những người xung quanh. Còn một mình Damen trước ghế. Cuối đại sảnh, dưới ánh đèn dịu dàng, là phòng tiếp kiến riêng.
Xung quanh họ, khoảng sân đầy thức ăn và rượu vang, sự huyên náo vẫn tiếp diễn trong vui vẻ và thoải mái. Damen thể hiện tất cả lễ nghi chào hỏi thông thường. Người đàn ông kia nói.
"Ta nghĩ thậtng tượngmái náo liên tục thú vị khi nô lệ lại đoạt đi trinh tiết của hoàng tử. Ngươi đã làm vậy với cháu trai ta?"
Damen hoàn toàn bất động. Anh cố nín thở để không làm nhiễu bầu không khí.
"Không, thưa Điện hạ."
"Vậy là ngược lại."
"Không."
"Vậy mà ngươi lại ăn từ tay nó. Lần cuối chúng ta nói chuyện, ngươi chỉ ước nhìn thấy nó bị đánh đòn. Lý do cho sự thay đổi này?"
"Ngươi sẽ không thích sự trả thù của ta đâu," Laurent đã nói. Damen thận trọng trả lời:
"Tôi phục vụ ngài ấy. Tôi đã nhận được bài học nhờ tấm lưng này."
Nhiếp chính vương nhìn chằm chằm anh một lát.
"Nếu chỉ vậy, ta gần như thất vọng. Laurent thực sự cần được đẩy đi đúng hướng, một người thân cận quan tâm đến lợi ích của nó. Một người sáng suốt, có khả năng chỉ dẫn mà không để mình bị ảnh hưởng."
"Để mình bị ảnh hưởng?"
"Cháu trai ta rất quyến rũ, khi nó muốn. Anh trai nó là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, đã truyền cảm hứng cho quân đội về lòng trung thành cao thượng. Laurent có cái thiên phú đó, nhưng là phiên bản hời hợt, cái nó dùng để đạt được thứ mình muốn. Ai đó có thể khiến một người ăn từ chính bàn tay dùng để đánh hắn, đó sẽ là cháu trai ta", nhiếp chính kết luận.
"Lòng trung thành của ngươi nằm ở đâu?"
Damen hiểu đây không chỉ là câu hỏi. Mà còn là sự lựa chọn.
Damen muốn nhảy qua hố sâu chia cách hai phe của triều đình này: mà phía bên kia là người đàn ông đã giành được sự tôn trọng của anh từ lâu. Thật đau đớn khi phải tự thừa nhận rằng, hành động đó không phải bản chất của anh; nhất là khi Laurent đang giúp anh. Nếu Laurent thực sự đang giúp... Cứ cho là thế, thì Damen không thể chịu nổi ván cờ bất tận này. Nhưng mà...
"Ngài tìm nhầm người rồi," anh nói. "Tôi không có sức nặng với ngài ấy. Chúng tôi còn chẳng thân nhau đến vậy. Ngài ấy ghét đất nước và con người Akielos."
Nhiếp chính lại nhìn anh với ánh mắt dò xét khác
"Một người thành thật. Rất tốt. Còn về cái khác, chúng ta sẽ xem xét sau. Tạm thời vậy là đủ," nhiếp chính nói. "Đi tìm cháu trai ta. Ta không thích nó ở một mình với Torveld."
"Vâng, Điện hạ."
Anh không rõ tại sao mình lại thấy chuyện này rất mất thời gian.
Damen hỏi han người hầu vài câu, và biết được Laurent và Torveld đã quay trở lại ban công, thoát khỏi không khí ngột ngạt của bữa tiệc.
Khi đến ban công, Damen đi chậm lại. Anh có thể nghe được giọng nói của họ. Anh trở lại đại sảnh đông đúc; thoát khỏi tầm mắt Nhiếp chính vương. Nếu Laurent và Torveld thảo luận về thỏa thuận thương mại, tốt nhất không nên làm gián đoạn ngay lập tức. Có lẽ họ cần thêm chút thời gian.
"... nói với các cố vấn rằng ta đã qua tuổi bị phân tâm bởi những cậu trai trẻ đẹp," Damen nghe được.
Rõ ràng họ đang không bàn về các điều khoản của thỏa thuận.
Đây là một bất ngờ, nhưng khi nghĩ lại, chuyện này đã hơi ám muội từ đầu buổi. Việc một người có danh tiếng như Torveld, quyết định biến Laurent thành đối tượng tình cảm của mình thật khó nuốt trôi... nhưng có lẽ Torveld thích mấy tên đê tiện. Sự tò mò trỗi dậy. Không chủ đề nào gây nhiều đồn đoán hơn thế này, từ triều thần cho đến cận vệ hoàng gia. Damen dừng lại lắng nghe.
"Và rồi ta gặp ngài," Torveld tiếp tục, "và ta đã dành một giờ bên ngài."
"Hơn một giờ," Laurent sửa lại. "Nhưng chưa đầy một ngày. Ta nghĩ ngài dễ phân tâm hơn ngài muốn thừa nhận."
"Còn ngài thì không sao?"
Một khoảng lặng ngắn xen vào giữa cuộc trò chuyện của họ.
"Ngài—đã từng nghe những lời đồn?"
"Ngài xác nhận đó là sự thật?""hật saoni nhận là thật sao?" gài
"Họ nói ta... khó quyến rũ. Đây hẳn không phải điều tệ nhất ngài được nghe về ta."
"Theo ta, đó là điều tệ nhất," Torveld đáp. Lời này được nói một cách ấm áp, và hắn nhận lại tiếng thở dài thích thú từ Laurent. Giọng Torveld thay đổi, dường như họ đang đứng gần nhau hơn.
"Ta nghe rất nhiều lời đồn về ngài, nhưng ta thích được tận mắt đánh giá."
Laurent đáp lại, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Và ngài thấy gì?"
Damen quyết định tiến lên trước.
Nghe tiếng đến gần, Torveld giật mình và nhìn quanh. Ở Patras, những chuyện tình cảm – hay tình dục – là chuyện riêng tư. Laurent tao nhã dựa vào lan can, không có phản ứng nào khác ngoài việc nhìn Damen. Họ đang đứng khá gần nhau. Nhưng không đủ gần để hôn.
"Điện hạ, chú ngài cho gọi," Damen nói.
"Một lần nữa," Torveld thở dài, cau mày.
Laurent đứng thẳng dậy.
"Ông ấy hơi bao bọc," y nói.
Khuôn mặt Torveld giãn ra khi nhìn Laurent.
"Ngươi tốn thời gian rồi," Laurent nói thầm khi đi qua Damen.
Damen đứng một mình với Torveld. Bầu không khí trên ban công thật yên bình. Tiếng ồn trong sân nhỏ dần, như thể đang ở rất xa. Thanh âm râm ran của côn trùng trong vườn, và tiếng xào xạc chậm rãi của lá cây lấp đầy không gian. Damen cuối cùng cũng nhận ra mình nên cúi đầu.
Nhưng sự chú ý của Torveld đang neo ở nơi khác.
"Y là một kho báu," Torveld ấm áp nói. "Ngươi chắc sẽ không tin một hoàng tử lại ghen tị với một nô lệ. Ngay bây giờ, ta sẽ không do dự hoán đổi vị trí của mình cho ngươi."
Ngươi không biết gì về hắn, Damen nghĩ. Dù chỉ một chút. Ngươi chỉ biết hắn trong một buổi tối.
"Tôi nghĩ màn biểu diễn sắp bắt đầu," Damen nói.
"Phải rồi," Torveld đáp.
Họ đi theo Laurent vào phòng.
*
Cả cuộc đời, Damen đã bị ép tham gia nhiều buổi biểu diễn. Nhưng ở Vere, "giải trí" có bản chất hoàn toàn khác. Khi Ancel tiến tới, với một cây gậy dài trong tay, Damen chuẩn bị nhìn phái đoàn Patras ngất xỉu. Sau đó, Ancel đưa mỗi đầu cây gậy vào ngọn đuốc trên tường, hai đầu gậy bốc cháy.
Đây là một vũ điệu lửa, cây gậy được tung lên không trung, ngọn lửa xoáy vẽ những hình uốn lượn, vòng tròn và hoa văn chuyển động. Mái tóc đỏ của Ancel mang đến sự tương phản tuyệt đẹp với màu đỏ và cam của ngọn lửa. Ngoài chuyển động hút hồn của ngọn lửa, điệu nhảy rất quyến rũ, những phần khó được thực hiện mà không tốn nhiều sức, ngoại hình Ancel gợi lên chút dâm đãng. Damen nhìn hắn với một sự tôn trọng mới. Màn biểu diễn này đòi hỏi sự rèn luyện, kỷ luật và tài năng, điều mà Damen ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên anh thấy thú cưng người Vere thể hiện năng lực, ngoài việc mặc quần áo và cưỡi lên nhau.
Bầu không khí thoải mái. Damen một lần nữa bị xích và hiện tại, rất có thể, đang làm bóng đèn. Laurent không còn hành xử một cách tự phụ, mà cư xử giống như một quý ông đang khéo léo từ chối một kẻ bám riết. Damen vui vẻ nghĩ, đúng là gậy ông đập lưng ông. Trước mắt Damen, người hầu của Torveld lấy một quả đào, sau đó là một con dao, cắt trái cây theo lệnh Torveld và đưa cho Laurent. Laurent mặt không biểu cảm chấp nhận. Ăn xong, người hầu lấy một mảnh vải từ tay áo và lịch sự đưa cho Laurent để lau những ngón tay không tì vết. Đó là miếng vải lụa mỏng, viền bằng chỉ vàng. Laurent trả lại chiếc khăn đã nhăn nhúm.
"Màn trình diễn rất hay," Damen không kiềm được nhận xét.
"Người hầu của Torveld được trang bị tốt hơn ngươi," Laurent trả lời đơn giản.
"Tôi không có tay áo để đựng khăn tay," Damen đáp. "Nhưng tôi rất vui nếu có một con dao."
"Hay một cái nĩa?" Laurent nói.
Tiếng vỗ tay vang lên và sự náo động ngăn cản câu trả lời của Damen. Vũ điệu lửa kết thúc, và một chuyện khác vừa xảy ra ở đầu kia căn phòng.
Giãy giụa như ngựa non bị trói, Erasmus bị một cai ngục người Vere kéo về phía đám đông.
Damen nghe một giọng nói thánh thót vang lên:
"Vì ngài yêu thích chúng như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể chiêm ngưỡng một trong những nô lệ Akielos biểu diễn."
Đó là Nicaise, đến để bảo vệ lợi ích liên quan đến chiếc bông tai nào đó. Torveld lắc đầu tỏ vẻ hữu nghị.
"Laurent," hắn thở dài. "Ngài bị vua Akielos lừa rồi. Cậu ta không phải nô lệ triều đình. Cậu ta không có dáng vẻ đó. Thậm chí còn không thể đứng yên. Ta nghĩ Kastor đã cải trang một số người hầu trẻ và gửi đến cho ngài. Dù cậu ta rất đẹp," Torveld thừa nhận.
Hắn nói thêm, bằng một giọng hơi khác:
"Rất đẹp."
Thực sự rất đẹp. Người đẹp nhất trong nhóm nô lệ đẹp nhất, được chọn để được tặng cho hoàng tử. Ngoại trừ việc hơi vụng về, khó coi và không có dấu hiệu được đào tạo. Cuối cùng cậu ta quỳ xuống, nhưng có vẻ do chân tay cứng đờ buộc cậu ta phải làm vậy. Nắm đấm siết chặt, như thể bị đông cứng vì chuột rút.
"Đẹp hay không, ta không thể dẫn theo hai chục nô lệ chưa qua huấn luyện đến Bazal," Torveld than thở. Damen nắm lấy cổ tay Nicaise.
"Ngươi đã làm gì?"
"Buông ra! Tôi không làm gì hết", Nicaise phản kháng.
Hắn xoa xoa cổ tay khi Damen buông ra, hỏi Laurent:
"Ngài để hắn nói chuyện với bề trên như vậy?"
"Bề trên ư, không hề," Laurent đáp.
Lời này khiến Nicaise đỏ mặt. Ancel vẫn đang xoay cây gậy rực lửa của mình. Ngọn lửa nhấp nháy tỏa ra ánh cam. Sức nóng, khi Ancel tiến gần, tỏ rõ cường độ mạnh liệt. Erasmus tái nhợt, như thể sắp nôn trước đám đông.
"Hãy chấm dứt chuyện này," Damen nói với Laurent. "Thật tàn nhẫn. Đứa bé này bị bỏng nặng. Cậu ấy sợ lửa."
"Bị bỏng?" Torveld nói. Nicaise nhanh chóng quở trách:
"Không phải, bị sắt nóng đốt. Nó có vết sẹo ở chân. Nhìn rất ghê tợn."
Torveld quan sát Erasmus, đôi mắt thủy tinh lộ vẻ cam chịu. Biết những gì cậu ta sắp phải chịu đựng, thật khó tin khi cậu ta đang chờ đợi hình phạt lên đầu gối.
Torveld ra lệnh:
"Dập ngọn lửa đi."
Đột nhiên, mùi khói cay nồng phủ lên mùi nước hoa của người Vere. Ngọn lửa bị dập tắt. Khi Erasmus được gọi đến, cậu lễ phép cúi đầu, và có vẻ bình tĩnh hơn trước mặt Laurent. Damen sau đó nhớ Erasmus từng đánh giá Laurent là "tốt bụng".
Torveld hỏi Erasmus một số câu, và Erasmus trả lời bằng tiếng Patras, với thái độ rụt rè nhưng phù hợp hơn với tư cách đó. Rồi ngón tay Torveld chạm lên đầu Erasmus, đặt một lúc như đang bảo hộ. Và Torveld yêu cầu Erasmus ngồi cạnh mình trong các cuộc thảo luận thương mại.
Erasmus hôn ngón chân Torveld, sau đó là mắt cá chân, những lọn tóc vuốt ve bắp chân rắn chắc của hoàng tử Patras.
Damen nhìn Laurent, người vừa để mọi chuyện diễn ra mà không làm gì cả. Damen biết lý do khiến Torveld thay đổi đối tượng tình cảm. Bề ngoài, hoàng tử và nô lệ trông giống nhau. Làn da trắng và tóc vàng rơm của Erasmus là thứ gần gũi nhất với nước da trắng ngà và mái tóc vàng của Laurent trong khán phòng này. Nhưng Erasmus có một thứ mà Laurent thiếu: sự mong manh, nhu cầu được bảo vệ và mong muốn bị thống trị rõ ràng. Laurent chỉ có sự lạnh lùng của một quý tộc, và nếu sự thuần khiết trên khuôn mặt y thu hút ánh nhìn, thì những vết sẹo của Damen chứng minh rằng có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào.
"Ngài đã tính toán từ trước!" Nicaise gằn giọng. "Ngài muốn hắn nhìn thấy... Ngài đã gài bẫy tôi!"
Y nói như một người tình, "Làm sao ngươi có thể nói như vậy?" Ngoại trừ giọng nói xen lẫn tức giận và cay nghiệt.
"Ngươi đã có lựa chọn," Laurent nói. "Đâu cần tỏ ra hung hăng như thế."
"Ngài đã gài bẫy tôi," Nicaise lặp lại. "Tôi sẽ nói với..."
"Nói cho hắn," Laurent ngắt lời. "Nói cho hắn những gì ta đã làm, và cả phần của ngươi nữa. Ngươi nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào? Muốn biết không? Đi theo ta."
Nicaise nhìn Laurent trong ánh mắt tuyệt vọng, thù hận và toan tính.
"Ồ, dừng được chưa...Đủ rồi", Laurent nói. "Đủ rồi. Ngươi còn phải học dần. Nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy."
"Em hứa với ngài" Nicaise gật đầu đầy độc ác.
Khi cậu bỏ đi, Damen nhận ra cậu không đưa Laurent bông tai của mình.
*
Ăn uống giải trí xong, triều đình giải tán. Hội đồng và Nhiếp ngồi xuống bắt đầu đàm phán. Khi nhiếp chính yêu cầu rượu, chính Ancel là người phục vụ. Và khi rót xong, Ancel được mời ngồi cạnh nhiếp chính, cử chỉ ân cần, với vẻ mặt hài lòng.
Damen không khỏi nở nụ cười. Anh nghĩ mình không thể trách Ancel vì tham vọng. Những gì gã đạt được là kỳ tích không nhỏ cho một cậu bé mười tám tuổi. Nhiều người ở đất nước Damen sẽ coi việc trèo lên giường vua là thành tựu lớn nhất để khao khát. Thậm chí còn hơn thế nữa nếu vị trí này được duy trì trong thời gian dài.
Ancel không phải là người duy nhất có được những gì hắn muốn tối hôm đó. Laurent đã tặng Damen những gì anh yêu cầu, trên một đĩa bạc. Chỉ trong một ngày.
Nếu đặt những thứ khác sang một bên, ta chỉ có thể ngưỡng mộ khả năng lên kế hoạch của y. Còn không, ta sẽ nhớ rằng đó là Laurent, và là người đã nói dối và lừa gạt để đạt được mục đích; lại nghĩ đến Erasmus, chịu đựng một buổi tối ác mộng, và đối với một người lớn, ý nghĩa của việc bẫy và sử dụng một đứa trẻ - dù rất xứng đáng - tuy nhiên cậu chỉ mới mười ba.
"Đã xong," Laurent nói.
Y đến đứng gần Damen và dường như, lạ thay, tâm trạng khá tốt. Y bình tĩnh dựa vai vào tường. Giọng nói không thực sự ấm áp, nhưng lớp băng chĩa vào không đủ nhọn để gây sát thương.
"Ta đã sắp xếp để Torveld gặp ngươi, lát nữa, để thảo luận về phương thức vận chuyển nô lệ. Ngươi có biết Kastor đã gửi chúng cho bọn ta mà không kèm theo cai ngục Akielos nào không?
"Tôi tin ngài và Torveld đã có kế hoạch." Những lời này cứ tự nhiên bật ra.
Laurent đáp:
"Không."
Damen nhận ra mình đang phá vỡ sự vui vẻ của Laurent. Vì vậy, anh nói, dù không dễ:
"Tôi không biết tại sao ngài lại làm chuyện này, nhưng tôi nghĩ họ sẽ được đối xử tốt ở Bazal. Cảm ơn."
"Ngươi ghét chúng ta suốt đời, phải không?", Laurent nói.
Sau đó, trước khi Damen mở miệng:
"Đừng trả lời. Có điều gì đó vừa làm ngươi cười ban nãy. Là điều gì?
"Không có gì. Chỉ là Ancel," Damen đáp. "Cuối cùng hắn đã tìm thấy người bảo trợ hoàng gia trong mơ của mình."
Laurent nhìn theo ánh mắt Damen. Y bình tĩnh quan sát cách Ancel cúi xuống rót rượu, và cách nhiếp chính vương giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên để vuốt má hắn.
"Không," Laurent thờ ơ nói. "Cái này chỉ để giữ mặt mũi thôi. Ta nghĩ một số việc của triều đình sẽ không được phái đoàn Torveld chấp thuận."
"Ý ngài là gì?"
Laurent dời mắt khỏi nhiếp chính và chuyển sang Damen, đôi mắt xanh của y không có sự thù địch, kiêu ngạo hay khinh miệt thường thấy, đó là thứ Damen không thể xác định được.
"Ta đã bảo ngươi cẩn thận với Nicaise, vì hắn không phải người của cố vấn Audin. Ngươi vẫn chưa đoán được hắn là ai sao?" Laurent hỏi.
Khi Damen không trả lời, y kết luận:
"Ancel đã quá già để chú ta quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com