Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoàn


Con trai Lê Nhã Phong được đặt tên là Lê Phong Dương, Dương lấy trong "phấn vũ dương uy" (thi triển uy phong).  Lê Phong Dương sinh ra nặng không tới hai cân mốt, người nhỏ gầy yếu ớt, người lớn thấy bé khóc chỉ sợ bé sẽ đi luôn.

Cũng may là đứa bé không chịu thua kém, lúc ăn cũng dùng sức hơn những đứa bé khác, bình an sống tới một trăm ngày tuổi. Theo lệ thường thì trẻ con một trăm ngày tuổi phải mở tiệc, gia đình giàu sang có mặt mũi như Lê phủ lại tổ chức càng thêm long trọng, náo nhiệt từ sáng sớm đến tận giờ Tuất, bá quan văn võ đương triều đều đến đủ cả.
Từ ngày Trần Phổ Minh gả vào Lê phủ đến nay, đây là lần đầu tiên y lộ mặt trước tất cả mọi người. Bị một đám người say túy lúy trêu ghẹo, trong đó có không ít người vì mỹ mạo kinh diễm của Trần Phổ Minh mà tiến lên làm thơ cho y, còn có người rục rịch muốn tới quyến rũ y.

Tất cả đều bị Lê Nhã Phong đuổi ra ngoài. Lê Phong Dương nằm trong ngực y, ngây thơ cười khanh khách. Cánh tay bé đã có màu trắng sữa, da thịt mịn màng như một đứa bé bình thường, nhưng lại không chịu nổi gió, chỉ kịp để mọi người nhìn một cái rồi nhanh chóng bị nhũ mẫu ôm đi.

Trần Phổ Minh ở lại thêm nửa canh giờ, sau khi sinh con y đi lại không quá dễ dàng. Lại không quá thích náo nhiệt nên thì thầm vài câu với Lê Nhã Phong rồi đứng dậy cáo lui.

Ngày hôm đó Chung gia cũng được mời tới, Chung Thần trốn ở góc, vẫn luôn không lên tiếng. Hắn nhìn hai người trên ghế chủ vị đối diện nhau mặt mày nhu hòa. Nhất thời như bị sấm sét đánh trúng, trái tim như bị ném vào chảo dầu chiên vài lần. Tay cầm chén rượu cũng khó nâng được lên. Không bao lâu thì thấy Trần Phổ Minh rời khỏi bữa tiệc, Chung Thần cũng đứng dậy lặng lẽ đuổi theo.

Từ ngày Trần Phổ Minh xuất giá, nét phong tình trên khuôn mặt chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Đi lại bước chân cũng nhẹ nhàng, có thể thấy được sau khi thành thân không hề phải chịu khổ, ngược lại còn vô cùng vui vẻ.

Trong lòng Chung Thần cảm thấy an ủi phần nào, nhưng vị chua xót lại chiếm nhiều hơn. Trần Phổ Minh đi qua hành lang dài ở vườn hoa, tới đình nhỏ bên hồ ở sau vườn hoa.

Chung Thần bước nhanh hơn, biết rõ phía trước là nơi họ hàng thân thích của Lê gia ở, hắn qua đó thật sự không ổn.
Vì thế mở miệng gọi.

"Tiểu Minh!"

Chỉ là gọi rất nhẹ, nhưng may mắn hiện giờ chung quanh yên tĩnh nên Trần Phổ Minh có thể nghe thấy. Y quay đầu lại, gương mặt kiều diễm kia vẫn như dĩ vãng, chưa từng nhạt phai. Trần Phổ Minh hơi do dự.

"Chung Thần ca."

Chung Thần tiến lên, mắt thấy Trần Phổ Minh lui lại nửa bước, chân hắn cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt tươi cười cũng khó có thể giữ. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới "Tình nhân cũ gặp mặt, còn dùng khuôn mặt tươi cười để chào đón được sao?" Thậm chí Trần Phổ Minh không tới gần hắn nữa, chỉ đứng ở xa xa. Chuyện tới nước này thật đúng là châm chọc.

"Từ sau khi đệ sinh con, ta vẫn chưa tới cửa chúc mừng."

Chung Thần nói: "Chúc mừng."

Trần Phổ Minh cười.

"Chung Thần ca, huynh nói một câu "Chúc mừng" này khiến cả hai chúng ta đều không dễ chịu, chẳng thà là đừng nói."

Chung Thần phút chốc yên lặng, thật ra hiện giờ nhìn hắn đã tốt hơn trước đó rất nhiều, râu không dài, quần áo đều gọn gàng. Chỉ là sắc mặc tiều tụy không phải một sớm một chiều là có thể điều chỉnh, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ không được như ý của hắn.

"Dục Lâm ca,"

Trần Phổ Minh nói.

"Năm trước, lúc ta và Phong đính ước huynh có tới tìm ta. Khi đó ta hỏi huynh có muốn dẫn ta đi không, huynh lại do dự chậm chạp không đáp ứng. Sau đó, huynh có nhớ mình đã nói gì không?"

Chung Thần siết chặt tay, nói.

"Sính vi thê, bôn tắc...!vi thiếp."*

"Đúng vậy."

Trần Phổ Minh lạnh nhạt, thậm chí mặt còn mang ý cười.

"Khi ấy ta đã biết là chúng ta không có duyên làm vợ chồng. Hiện giờ những thứ bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, ta có sai cũng đã sai rồi, đã nên duyên vợ chồng với Phong rồi. Hai chúng ta...!cần phải buông tay cũng đã buông tay rồi."

Khuôn mặt của Chung Thần trầm như nước. Không biết qua bao lâu, chóp mũi Trần Phổ Minh cũng bị gió xuân se lạnh thổi tới mức đỏ bừng. Hàng lông mi dài của y cụp xuống, khi ngẩng lên thì chỉ nhìn thấy một bóng dáng đã đi xa. Chung Thần không nói "Được" hay "Không được", mà là lựa chọn rời đi.
Trần Phổ Minh không khỏi nhớ tới đêm tân hôn, khi ấy y vẫn ôm kỳ vọng với Chung Thần.

Y ngồi trên giường tân hôn từ khi trời sáng đến khi tối đen, hi vọng cửa sổ nào đó đột nhiên mở, lộ ra khuôn mặt của Chung Thần. Y nhất định sẽ vén khăn voan lên, chạy theo hắn đến tận chân trời góc biển, không quay đầu lại.
Chỉ là đêm đó hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả, cửa sổ không mở, cũng không có Chung Thần, càng không có tiếng ngựa hí vì tân nương tử bỏ trốn.

Y chờ được trượng phu tới vén khăn voan của mình lên. Sau đó Lê Nhã Phong lại đối xử với y vô cùng tốt.
Vì thế kỳ vọng này trong lòng y đã hoàn toàn tan biến. Ngày sinh Lê Phong Dương, y đứng ngoài cửa nghe những lời nói kia. Trong lòng đã không còn tình cảm với Chung Thần, ngược lại còn lo lắng cho Lê Nhã Phong.

Nhưng vẫn bị động thai, lúc ấy mới phát hiện thái độ của y với hắn đã không còn là ứng phó cho qua nữa. Lê Nhã Phong nói muốn "yên ổn" sống cùng y, sao y lại không thử một lần chứ?

Đang lúc lâm vào trầm tư, h bất ngờ bị người ta ôm lấy thắt lưng.
Y sợ tới mức "A" một tiếng, theo bản năng kề sát vào, còn chưa thấy được dung mạo đã nhận ra đó là ai, hai tai đỏ lên, dịu dàng nói.

"Sao chàng không lên tiếng đã động tay động chân rồi!"

Lê Nhã Phong ôm trọn lấy Trần Phổ Minh, đi thẳng về phía đình nhỏ, vừa đi vừa vỗ mông y.

"Còn cần phải chào hỏi với em à? Lẽ nào trừ ta ra còn có tên tình lang nào chạm vào em?"

Này rõ ràng là cả vú lấp miệng em, y tức giận đến mức cắn môi. Đã nói là không thể ra gió, thế mà còn trốn ta đi tới vườn hoa đón gió nửa ngày. Lê Nhã Phong ngồi trên ghế đá trong đình, để Trần Phổ Minh ngồi lên đùi mình.

"Không sợ bị bệnh à? Hử?"

Y bị hắn ôm mới cảm thấy cả người chỗ nào cũng lạnh. Y không phản bác, nhưng lại quay đầu đi, chính là không muốn nghe dạy dỗ đó.

Lê Nhã Phong dạy dỗ y một lát, thấy ánh mắt Trần Phổ Minh dừng lại ở bầu rượu trên bàn đá dài, xoay cằm y đối mặt với mình.

"Đang nhìn gì đó?"

Trần Phổ Minh chớp mắt mấy cái:

"Tướng công, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu."

Từ sau khi Trần Phổ Minh sinh hạ Lê Phong Dương thì đổi xưng hô với Lê Nhã Phong.

Hắn nghe y gọi "Tướng công" đã hơn ba tháng rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ, hiện giờ lại giật mình một lát, khóe miệng chậm rãi cong lên.

"Em muốn uống thế nào?" Lê Nhã Phong dịu dàng nói.

Trần Phổ Minh cầm bầu rượu rót đầy hai chén, bởi vì mặc nhiều đồ nên động tác hơi chậm chạp. Lê Nhã Phong cũng không hỗ trợ, mà là trơ mắt nhìn y nâng chén lên trước mặt hai người, đưa cho hắn.

Đêm hôm đó hắn bưng rượu hợp cẩn tới đưa cho Trần Phổ Minh , y không nhận. Hiện giờ đã hơn một năm, Trần Phổ Minh nhớ lại lễ hợp cẩn đêm đó, tự mình rót rượu đưa đến trước mặt hắn.
Lê Nhã Phong chậm rãi nhận lấy chén rượu, thế mà lại cảm thấy hơi hồi hộp.
Lễ hợp cẩn này uống cũng không nghiêm túc trang trọng, thậm chí hai người còn không tách nhau ra, ôm lấy nhau cùng uống rượu, vị rượu cay nồng chảy vào yết hầu khơi dậy lửa nóng.
Lê Nhã Phong uống xong tìm đến đôi môi của người trong lòng, hương rượu trong miệng vấn vít không tan. Lúc hai người tách nhau ra thì môi đã sưng đỏ không thôi.

Lúc này lại có gió xuân thổi tới, ngước mắt là có thể thấy hoa xuân nở rộ khiến lòng người khoan khoái. Lê Nhã Phong ôm lấy Trần Phổ Minh, chén rượu vướng ở giữa vạt áo hai người chảy xuống, rơi xuống lùm cây mới mọc. Bọn họ hướng về phía cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com