Chương 2
Chương 2: Ron
Nếu bạn hỏi khi xuyên qua có cảm giác thế nào. . .
Vậy bạn nhỏ Tiểu Lâu vừa xuyên qua sẽ nói cho bạn biết, đó chính là...chả có gì cả. Được rồi, có hơi chóng mặt một chút.
Cậu có thể khẳng định chính mình đã không còn ở cái không gian kia nữa, cảm giác mềm mại sau lưng khiến cậu biết được mình đang nằm trên giường, mùi thuốc khử trùng trong không khí thoảng qua chóp mũi, có thể dễ dàng thấy được cậu đang ở trong bệnh viện. Tốt, ít ra đây cũng là một thế giới hiện đại.
Cậu không mở mắt ra, dù sao mắt cậu cũng vẫn không thấy gì như cũ. Cậu mừng rỡ phát hiện rằng các giác quan của mình đã nhạy bén hơn trước gấp mấy lần, cậu có thể cảm nhận được ngoài cậu ra, trong phòng này còn có hơi thở của năm người khác, một người trong đó đang ở rất gần cậu, trên cơ thể người đó có một loại mùi, nói sao nhỉ, giống như...mùi của phòng bếp, đó chắc hẳn là mẹ cậu.
Thật sự là quá tốt, không cần đến đôi mắt cậu vẫn có thể cảm nhận được thế giới. Từ sau năm 7 tuổi, cậu đã không còn được trải qua cảm giác cảm nhận thế giới đó nữa. Đây là năng lực của Hoa Mãn Lâu sao? Vậy hiện tại cậu mấy tuổi? Bắt đầu lật xem kí ức trong não của thân thể này.
"Nga ~ Ron cười kìa, con đã tỉnh rồi phải không ?!" Phu nhân Weasley ngồi bên cạnh thấy cậu con út nở nụcười, liền lập tức nhào tới hỏi.
"Vâng, thưa mẹ." Không tình nguyện mở mắt ra. Không nghĩ tới đây lại là thế giới phép thuật, mà cậu bây giờ là Ron Weasley lúc 5 tuổi, vì hai người anh song sinh đùa giỡn biến đồ chơi của cậu thành nhện, làm cậu sợ đến nỗi ma lực bạo động, phải vào bệnh viện.
"Ôi Merlin! Ron, mắt của con ! Bác sĩ ! Bác sĩ !"
Hửm? Sao bà biết mình không thể nhìn thấy? Hình như mình vẫn chưa nói gì mà, Ron thoáng nghi hoặc, lập tức bị đoàn người nối đuôi vào vây quanh.
"Ron, ôi Merlin, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đây là người nhà của cậu sao, ha ha, nhà Weasley này đúng là một đại gia đình. Cảm giác gia đình ấm áp quen thuộc khiến Ron nở nụ cười.
"Nga, Ron..." Nhìn đứa con trai nhỏ nở nụ cười, phu nhân Molly lệ rơi đầy mặt, con bà vẫn còn rất nhỏ, tất nhiên vô tư không biết chuyện gì. Lại nhớ đến tin tức bác sĩ lặng lẽ nói cho bọn họ, Molly khổ sở nhào vào trong lòng chồng mình.
"Mắt của con...bây giờ như thế nào rồi?" Cậu rất hiếu kỳ, chắc là bề ngoài đã biến đổi rất nhiều. Bằng không lúc bọn họ vừa nhìn thấy mắt cậu, đã không lập tức kêu to gọi bác sĩ.
"Ron, không có gì cả."
"Là màu trắng, màu trắng rất đẹp, toàn bộ đều là màu trắng." Giọng nói non nót của một cô bé nhẹ nhàng vang lên.
"Ginny!" Phu nhân Molly nổi giận khiển trách con gái.
Đều là màu trắng, vậy không khác lắm với Hyuga [1]trong truyện Naruto nhỉ?
(1) Hyuga là một dòng họ trong bộ truyện Naruto nổi tiếng, là một trong 4 tộc có thế lực nhất làng lá. Họ nổi danh bởi huyết kế giới hạn độc nhất là Byakugan (Bạch nhãn)(tui có để hình ở trên đó :v)
''Rất dễ nhìn!" Nhãn cầu cùng tròng trắng đều là màu trắng, chỉ chừa lại một tia vòng tròn phân chia chúng ra, màu trắng đó dịu dàng như ngọc, phối hợp với khí chất đạm nhiên hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy là cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng cả nhà Weasley ngoại trừ Ginny chưa hiểu chuyện ra, ai cũng đều không vui vẻ nổi. Nhất là cặp song sinh, bọn họ đã làm hại em trai mình bị mù, tội ác lớn này khiến thái độ của bọn họ bọn họ an tĩnh đến khác thường, đến bây giờ vẫn chưa nói câu nào.
"Ginny!" Chuẩn xác vươn tay về phía Ginny, kéo cô bé đến bên cạnh mình, vuốt ve đầu Ginny. "Sau này anh không thể nhìn thấy gì cả, em có chán ghét anh không?"
"Sẽ không!" Ginny ôm chặt Ron, tuy cô bé vẫn chưa hiểu lắm, thế nhưng cô thật sự rất thích anh.
"Ron, con của ta, không sao đâu, chúng ta sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất ..."
"Ba, mẹ, không sao, tuy rằng con không nhìn thấy gì, nhưng các giác quan khác đều rất linh mẫn, linh mẫn đến dọa người đấy, chẳng hạn như thính giác và khứu giác. Hơn nữa chúng ta là phù thủy, cũng không ảnh hưởng nhiều đâu."
"Sao lại không ảnh hưởng chứ, Ron..."
"Mẹ, thực sự không có mà, ví dụ như..." Ron xoay đầu nhìn chung quanh, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào từng người, "Bill, Charlie, Fred, George, ba, Ginny, mẹ!" Nghi hoặc nghiêng đầu. "Percy đâu?"
"Anh ấy đi tìm y tá rồi, đến giờ em cần phải uống thuốc..." Fred ngơ ngác trả lời, không chỉ hắn mà ngay cả những thành viên khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu.
"Ron...con nhìn thấy sao? Có thể nhìn thấy chút gì không?'' Phu nhân Weasley ôm hy vọng hỏi, dù sao cận thị siêu nặng cũng tốt hơn là hoàn toàn đui mù.
"Không, hoàn toàn không thấy gì cả."
"Vậy sao em biết được vị trí của bọn anh? Thậm chí còn phân rõ anh với Fred? Thật sự không thấy gì sao?" George khoa trương kêu lên.
"Đó là lí do mà em nói nhìn không thấy cũng không sao. Merlin rất công bằng. A, y tá tới rồi." Cậu vừa nói xong, tiếng gõ cửa liền vang lên, Sau đó y tá thướt tha đẩy xe đẩy tiến vào, phía sau là Percy.
"Xin lỗi cậu Weasley, vì bệnh tình của cậu có chuyển biến, nên thuốc hôm nay tới chậm." Y tá ôn nhu giải thích Ron.
"Mọi người làm sao vậy, mặt kỳ lạ thế? Bệnh của Ron trở nặng sao?" Percy khó hiểu nhìn người nhà.Y tá nghe Percy nói vậy cũng ngừng động tác, nghi hoặc nhìn cả nhà Weasley.
"Không, không có gì!" Ron mỉm cười, mắt vẫn không có tiêu cự nhìn về phía trước, đưa tay chuẩn xác cầm lấy ma dược trên tủ đầu giường, khiến cô y tá cũng tham gia vào đội ngũ há hốc mồm. Đã quen với bóng tối, hiện tại lại có khứu giác, thính giác cùng xúc giác linh mẫn thay thế cho mắt, còn gì không đủ chứ, cậu vui vẻ còn không kịp ấy, nên nụ cười trên khóe môi cậu vẫn mãi không biến mất, cũng không biết dáng cười này trong mắt người nhà kiếp này có ý nghĩa thế nào.
"Con cú mèo!"
[Du: Ron à ~ về ở với mị đi ~ Mị sẽ nuôi em, chỉ cần mỗi lần mẹ mị đến gần em hãy kêu lên giống vầy là được rồi =))]
"Hả?" Tập thể thắc mắc, sau đó có một con cú mèo từ bên ngoài cửa sổ bay vào, rồi dừng lại trước mặt Arthur Weasley.
"Là thư khẩn của Bộ ma pháp, ba phải lập tức quay về Bộ, Ron..."
"Con không sao đâu, ba ba." Quay đầu nhìn ba ba cười sáng lạn. "Ba đi nhanh đi."
"Được rồi..." Ngài Weasley lo lắng quay đầu nhìn đứa con trai nhỏ, sau đó vội vã bước đi...
"Mẹ...Nhà ta còn có huyết thống tiên tri sao?" Bill cực kỳ khó tin nhìn em trai mình.
"Con nói cái gì thế, Ron, con..." Molly lại bắt đầu muốn khóc.
"Mẹ, chỉ cần cẩn thận hơn một chút, con cơ bản vẫn giống như trước, thực sự không sao mà." Vì sao mỗi lần bị mù đều là cậu đi an ủi người khác ta...
"Ron, xin lỗi..." Fred và George xin lỗi. Lần này, bọn họ đã đùa quá mức rồi, thế nhưng lại làm mắt em trai bị mù.
"Ách...Không sao, vậy các anh bằng lòng bồi thường em sao?" Ron lẩm nhẩm, cảm giác tội lỗi này thật không thoải mái.
"Đương nhiên, Ron, em muốn cái gì? Cho dù em cần bồn cầu của Hogwarts..."
"George!"
"Con nói giỡn thôi mà. Còn bốn năm nữa bọn con mới tới Hogwarts. Nhưng Ron, em có thể đặt trước."
"Ha ha a ~" Phu nhân Weasley định mở miệng mắng, nhưng thấy đứa con trai nhỏ nở nụ cười, liền hung dữ trừng hai đứa con.
"Em muốn học cưỡi chổi bay."
"Không được!" Không đợi cặp song sinh trả lời, phu nhân Weasley đã một tay chống nạnh. "Ai dám quấy rối thử xem, nga ~ Ron bảo bối, không phải nói con. Hai đứa các con, ai dám để em trai đụng vào chổi bay, ta sẽ đánh gãy chân đứa đó, mặc kệ là ai trong hai đứa, đều đánh!"
"Nga, mẹ thật không công bằng, mẹ không thể vì không phân biệt được hai người bọn con mà không phân biệt đúng sai như thế."
[Du: vì hai anh ấy là song sinh, nếu có một đứa phạm lỗi lôi ra đánh thì không phân biệt được đứa nào gây ra, tốt nhất là lôi cả hai ra đánh :))]
"Dù thế nào đi nữa lúc làm chuyện xấu đều là hai đứa cùng làm..."
"Không nhất định nha. Lần trước, thớt gỗ của mẹ là do một mình Fred làm hư, mà thứ con phá là dao ~" George thanh minh, ừm...quả thực là không phải cùng làm hư một thứ...
"Ta đã biết là hai đứa làm mà!" Phu nhân Weasley bạo phát.
"Mẹ, nơi này là bệnh viện!" Ba đứa con còn lại lập tức xông lên ngăn cản.
~~~~~~~~phân cách tuyến về nhà~~~~~~~~
"Ron, cẩn thận. Mẹ, nhà chúng ta có phải nên mở rộng thêm một chút không?" George đỡ lấy Ron.
"Nhà lớn không phải càng nguy hiểm sao? Phải dọn dẹp bớt những thứ nhọn, nguy hiểm trong nhà." Fred đỡ lấy bên còn lại của Ron, hai người ôm Ron đi.
"Cái này...em có thể tự đi..."
"Không được!" Đây là mấy người hợp tấu a? Thoáng cái không kịp phản ứng.
"Được rồi, nếu em đụng phải cái gì không nên đụng, nhớ nhắc nhở em nha~" Vào nhà, Ron bắt đầu hành trình sờ mò, phía sau cậu là một cái đuôi dài ngoằng.
Nhà Weasley lần nữa lại được chứng kiến sự thần kì của cậu con út nhà bọn họ. Sau mấy lần sờ soạng từ trên xuống dưới phòng khách, cậu có thể tự mình đi đến tủ lạnh rót cho mình một ly nước trái cây, sau đó ngồi xuống chỗ mình thường ngồi một cách chính xác, cuối cùng quay sang phía mọi người nở một nụ cười tựa mộc xuân phong : "Thế nào?"
"A~Ron..." Đây dường như đã thành câu cửa miệng của phu nhân Weasley.
"Ron, em thật quá thần kì."
"Có gì đâu." Ron thoáng đỏ mặt. "Chỉ cần nhớ kĩ là được, hơn nữa con vốn đã quen với đồ đạc trong nhà mà."
"Ron, em bây giờ ngoan hơn trước." Charlie thuận miệng nói một câu, lại phải chịu sự công kích đến chết của cả nhà.
"Em trước đây không ngoan sao?" Lã chã chực khóc, khiến mọi người đau lòng không thôi, lập tức chỉ thiên lập thệ [2], Ron trước đây là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới, bây giờ lại càng thêm độc nhất vô nhị.
(2) chỉ thiên lập thệ: chỉ tay lên trời thề
Đáp lại mọi người là tiếng cười sang sảng của Ron, pha lẫn với một chút nghịch ngợm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Du: Cầu cmt nhận xét ~ Cầu vote khích lệ >"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com