Chương 3
Edit : Du
Beta : Carly
Chương 3: Năng lực mới
Những ngày gần đây Ron sống rất thoải mái, ăn được, ngủ ngon, chơi vui. Tuy rằng kiếp trước cũng là báu vật được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, thế nhưng lúc đó không có nhiều ma pháp thú vị như bây giờ.
Fred cùng George là điển hình những kẻ khác người trong giới phù thủy. Thế nên bắt đầu từ năm 7 tuổi này, nhiệm vụ của bọn họ là khiến em trai vui vẻ, giúp em ấy quên đi nỗi thống khổ về đôi mắt (thật ra không có gì, cậu đã quen rồi). Vì vậy nên mấy trò đùa dai một cái lại nối tiếp một cái, thứ chờ đợi bọn họ chính là cơn thịnh nộ của phu nhân Weasley, nhưng cố tình Ron đều vì trò đùa của bọn họ mà thoải mái cười to, khiến phu nhân Weasley thật sự không thể phạt nặng. Thế nên cặp song sinh ngày càng không kiêng nể gì, phu nhân Weasley cũng càng khó xử.
"Mẹ!"
"Nga ~ Ron bảo bối, sao con lại xuống đây, có việc gì sao?" Hiểu được sự thần kì về 'nghe tiếng biện vị' của Ron, nhà Weasley đã thả lỏng hơn nhiều, nhưng lúc thấy cậu ba bước nhảy xuống lầu cũng không khỏi khẩn trương.
"Anh George phá hư ô tô của ba ba..." Bé Ron ngọt ngào cáo trạng, trong nhà cần phải công bằng, cậu không thể quá thiên vị các anh trai mà làm mệt mẹ được chẳng phải sao?~
"George~~" Phu nhân Molly nghiến răng nghiến lợi, bà thật sự không hiểu vì sao bà và chồng đều là người thành thật, sao lại sinh ra hai thằng con dở hơi thế này.
"Ba ba còn khen anh George làm tốt, hình như ba định trang trí lại cái gì đó cho xe." Ron tiếp tục báo cáo.
'Lạch cạch' cái thìa trong tay Molly bắt đầu rạn nứt, bây giờ bà đã biết gien của cặp song sinh đến từ đâu rồi. "Arthur!" Molly xông thẳng vào nhà kho ở sau vườn, nhanh như gió. Mấy tên kia nhất định đang ở đó.
"Ôi Merlin, mẹ nhất định đã từng luyện khinh công." Đứa con trai nhỏ đứng ngay tại chỗ cảm thán, mẹ "bay" qua tạo thành cơn gió mãnh liệt trước mặt cậu. "Nói tới khinh công, mình hình như đã quên mất chuyện võ công luôn rồi, gần đây quả thật sống quá thoải mái."
Cậu nhớ kỹ yêu cầu của cậu là muốn trở thành Hoa Mãn Lâu. Hiện tại đã có được giác quan linh mẫn của Hoa Mãn Lâu, kế tiếp là võ công chứ hả...Chiêu thức đầu tiên, Lưu Vân Phi Tụ.
Trầm mặc hồi lâu...Quá gân gà a, không phải nói võ công gân gà, mà là quá gân gà ở cái thế giới phép thuật thế này. Nếu cậu xuyên vào thế giới võ hiệp, vô luận là ám khí, cung tiễn, chủy thủ hay trường kiếm, cậu đều có dùng tay áo để đỡ * . Thế nhưng nơi này là thế giới phù thủy a...đều là dùng đũa phép, thứ phóng ra cũng là những câu thần chú chứa năng lượng...Sao có thể dùng tay áo tiếp chớ? Cái này không thể luyện a.
(* : Lưu Vân Phi Tụ là chiêu thức dùng tay áo để đỡ, giống như trong các bộ phim kiếm hiệp, mấy anh cao thủ thần tiên hay chơi phất tay áo đánh bật lại vũ khí đối phương ấy =..=)
Còn có Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng...cũng yếu như nhau, nhiều lắm chỉ có thể luyện thêm độ linh hoạt của ngón tay.
Kế tiếp...Nghe tiếng biện vị, cái này có thể luyện trong sinh hoạt bình thường.
Trồng hoa? Cậu thích cái này, trước đây mẹ luôn liệt cái này vào hạng mục quan trọng. Trong nhà có một khoảng sân nhỏ, bình thường được mẹ lấy để trồng rất nhiều loại rau cải, mình muốn một ít hẳn không thành vấn đề. Kỳ thật trồng thảo dược mới là thứ phù thủy nên làm, bất quá những loại cây cỏ này trên cơ bản đều có chút nguy hiểm, người nhà sẽ không để cậu đụng vào, dù sao cậu cũng không hiểu.
Phẩm thường (thưởng thức), phẩm rượu (nếm, nhận xét về rượu), đàn tranh, thổi tiêu, ngâm thi tác thi (ngâm và sáng tác thơ), những thứ này cậu đều đã học qua, được rồi, bây giờ cậu đang ở nơi hiện đại, biết cũng vô dụng, chỉ có thể chôn vào lòng, không thể tùy tiện để lộ ra.
"Được rồi, còn nội lực cùng khinh công a! Có thể luyện mấy cái này." Nhắm mắt lại (tuy rằng mở mắt cũng không nhìn thấy gì, nhưng lúc cao thủ vận công đều nhắm mắt, vậy nên chúng ta cũng nhắm theo a~), cảm giác được rõ ràng có cái gì đó đang lưu động trong cơ thể, không khác lắm với miêu tả trong tiểu thuyết, ấm ấm, xem ra cái thứ không biết là gì này có khá nhiều, không cần phải luyện lại từ đầu, đã có sẵn nội lực rồi, thời gian trôi qua, nội lực bắt đầu vận chuyển trôi chảy, những thứ đã khắc sâu trong đầu như sách giáo khoa và kí ức cũng dần dần trở lại, được cơ thể này nhớ kỹ.
"Nga ~ Ôi Merlin! Ron!" Mẹ hoảng sợ thét lên.
"Mẹ?" Nhanh như vậy đã trở lại sao, cậu còn nghĩ rằng mẹ sẽ giáo huấn bọn họ đến tận giờ ăn chứ, thế nhưng cậu lập tức phát hiện chỗ không đúng. Cậu nghe thấy âm thanh một đống đồ xung quanh rơi xuống vang lên, gần như cùng lúc khi cậu mở miệng.
"Ron, ma lực của con lại bạo động sao? Xảy ra chuyện gì?" Ba ba Arthur xông vào, cầm đũa phép niệm mấy câu thần chú kiểm tra. "Chúng ta nên đến St.Mungo một chuyến."
"Con không bị ma lực bạo động!" Cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
"Không có? Vậy sao tất cả mọi thứ đều bay lên?" Mẹ + ba + Fred + George.
"Không biết!" Thành thật trả lời. "Con chỉ vừa suy nghĩ một vài chuyện."
"Ách...Không sao thì tốt." Bởi vì cậu cứ một mực cam đoan không có gì, mọi người cũng chỉ có thể đi dọn dẹp đồ đạc rớt xuống, may mà bọn họ là phù thủy, nếu không thì đống đĩa CD này sẽ tốn một số tiền rất lớn (tất cả đều bể nát).
Tuy rằng người nhà không nói gì, nhưng vào bữa cơm, ánh mắt nhìn cậu rõ ràng đầy vẻ lo lắng, thật ra cậu cũng rất buồn rầu, cậu không ngờ tu luyện nội lực lại gây ra hậu quả như vậy, không chừng mấy võ lâm cao thủ đều phải táng gia bại sản. Vậy cũng chỉ có thể đả tọa ở nơi trống trải.
Tìm nơi trống trải - vườn rau nhà cậu, cậu biết phía sau mình có một cái đuôi dài ngoằng, nói thật thì, dù mấy người không thể bước chân nhẹ một chút, ít ra cũng phải nói chuyện nhỏ lại chứ a.
Giống như là...Đột nhiên cảm giác mừng như điên lan tràn trong lòng, cậu có thể thề với trời, tuy rằng chuyện khiến cậu vui vẻ có rất nhiều, nhưng có thể khiến cậu mừng như điên tuyệt đối không nhiều.
Lúc cậu vừa muốn vận chuyển nội lực, lại không thể tự mình khống chế tốt, thế nhưng lại khiến cho nội lực tỏa ra. Kỳ thật, nội lực vốn không thể như vầy, nhưng nhớ lại lời cái tên đá cậu đến đây, năng lực sẽ dựa theo không gian khác nhau mà có hơi khác lạ một chút, ví dụ nếu như cậu xuyên đến thế giới Hunter thì năng lực sẽ trộn lẫn với niệm, vào Naruto sẽ phối hợp với Chakra.(Naruto không cần nói nhiều, còn thế giới Hunter, hãy Gu-gồ với từ khóa "Hunter x Hunter" để biết thêm chi tiết :v)
Hiện tại thứ trộn với nội lực của cậu chắc chắn là ma lực của phù thủy. Mà vừa rồi khi cậu vô ý tỏa ra nội lực version hỗn hợp này, thế nhưng lại tạo ra hiệu quả giống như radar dò xét, cảnh vật xung quanh như bị quét hình rồi đưa vào đầu cậu, tuy chỉ là những đường nét khái quát, nhưng dù sao cũng "nhìn" được.
Đối với một người đã mất đi ánh sáng mà nói, không chuyện gì có thể làm người ta cao hứng hơn là "nhìn" được.
Cậu hưng phấn nhào vào lòng ba mẹ, nói cho mọi người nghe tin tốt này.
Tất cả mọi người đều vì Ron mà vui vẻ, chẳng qua nụ cười lại hàm chứa thêm một phần chua xót...chỉ có thể nhìn những đường khái quát...
Ron hưng phấn đi thử nghiệm mọi thứ. Đao trên giá bị lệch, trong góc phòng có một con nhện, Ginny hôm nay đeo kẹp tóc mới...
Rất nhanh, Ron liền tự mình trải nghiệm cái gì gọi là 'vui quá hóa buồn'. Người nhà luống cuống khiêng cậu lên giường, vì ma lực đã tiêu hoa quá độ.
"Mẹ, không cần lo lắng. Tuy rằng không thể dùng trong thời gian dài, nhưng con có thể quét hình trong khoảng thời gian rất ngắn a, dù sao giác quan linh mẫn cũng đủ để con hoạt động rồi. Ví dụ như bây giờ có 6 người đang đứng ngoài cửa nghe trộm, còn tiếng hét thảm thiết kia, người té xuống cầu thang hẳn là Percy."
"Nga ~ Ôi Merlin!" Phu nhân Weasley nghe thấy con trai mình lăn xuống lầu, lập tức chạy ra xem, mà bên ngoài cũng là một đống hỗn loạn.
"Ron..." Thừa dịp mẹ ra ngoài, cặp song sinh tiến lại gần, hổ thẹn đối mặt với Ron.
"Các anh làm sao vậy? Bây giờ em có thể "nhìn", sao các anh lại càng mất hứng hơn?"
"Từ sau khi em gặp chuyện không may, bọn anh chưa từng vui vẻ. Ron..." George.
"Bọn anh rất áy náy...bọn anh không biết..." Fred.
"Phải bồi thường em thế nào!" Đồng thanh.
"Ừm...hai người có thể giúp em hiểu rõ hơn một chút về ma lực." Cậu muốn xác định cái ver hỗn hợp trong cơ thể mình kia rốt cuộc sẽ thay đổi thành dạng gì nữa.
"Không thành vấn đề." Hai người vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần Ron yêu cầu, thì dù muốn giải phẫu bọn họ cũng no problem.
Qua sự phối hợp của cặp song sinh, cậu rất nhanh hiểu được ver hỗn hợp của nội lực và ma lực này. Hiệu lực cùng tác dụng tương đối tốt, nhưng cũng không khác lắm với miêu tả trong tiểu thuyết. Lực công kích cường đại, mỹ dung dưỡng nhan (đẹp mặt đẹp da) (Tác giả : mỹ dung dưỡng nhan? Ai nói thế? Lâu : mẹ tui, không thấy mặt các cao thủ võ lâm đều rất đẹp sao?), những chiêu thức còn chờ mở ra, khả năng khinh công cũng rất tốt (cặp song sinh đuổi không kịp cậu).
Bill bị cặp song sinh kéo đến lén dạy ma pháp cho Ron, tuy Ron chỉ dùng đũa phép đồ chơi, nhưng Bill rất vui vẻ vì em trai mình trở nên cường đại.
"Nga, Ron, em tạo ra rất nhiều bong bóng, giỏi lắm." Bill nghiêm túc nói, bọn em trai im lặng, hắn không chịu để cho Ron dùng đũa phép của hắn. "George, Ron mới xảy ra sự cố ma lực bạo động, bác sĩ nói, hiện tại vẫn còn trong thời gian quan sát!" Được rồi, dưới cường quyền của Bill, ngay cả cặp song sinh cũng không thể giúp cậu được.
Tuy rằng đũa phép đồ chơi chỉ có thể tạo ra mấy cái bọt bong bóng, thế nhưng cũng đủ để chứng minh ma lực của cậu không có vấn đề.
Vốn cho rằng, cuộc sống sẽ cứ thể yên bình trôi qua đến khi 11 tuổi, bởi vì vào lúc 11 tuổi, Ron sẽ trở thành bạn của cứu thế chủ, điều đó cũng đại biểu cho hàng loạt thứ phiền phức vô tận.
Thế nhưng cuộc sống của cậu lại bị xen ngang. Anh họ của ba cậu đến, chuyện mắt của Ron cũng không phải bí mật gì trong giới phù thủy này, đây chính là hậu quả điển hình của trẻ con bị ma lực bạo động.
Nhà Weasley rất khổng lồ, mẹ từng nói, bản gia phả của nhà Weasley luôn phải tốn nhiều hơn người khác tận vài tấm da dê. Vợ của vị tiên sinh Weasley này là một Muggle, nghe được chuyện về Ron liền đến thăm.
"Hai người nói cái gì?" Arthur cùng Molly vô cùng kinh ngạc nhìn họ hàng của mình.
"Anh nói hai em đưa nhóc Ron tới thế giới Muggle trị liệu đi." Người này tên là Rosark Weasley, Ron đã quét hình qua, tuy rằng không biết trên mặt ông có tàn nhang hay không, nhưng cũng nhìn ra được ngũ quan, có vẻ đẹp trai hơn lão ba cậu.
"Nhưng mà..."
"Arthur, bình tĩnh một chút. Muggle có ưu thế của Muggle. Tuy anh không cho rằng bọn họ có thể trị được ma lực bạo động của Ron, nhưng Minna bảo mắt của Ron rất giống bạch...bạch nhãn trong thế giới Muggle."
Con vẫn còn tròng mắt mà!
"Là bệnh đục thủy tinh thể!" Vợ ông ôn nhu nhắc nhở.
"Đúng, là bệnh đục thủy tinh thể. Ở Muggle, chỉ cần dùng tiền là có thể trị hết bệnh này." Quý ngài Weasley nọ vỗ ngực cam đoan.
"Rosark!" Vợ ông bất mãn trừng mắt nhìn chồng. "Molly, Arthur, hai em cũng biết, chị là một Muggle, tuy chị không hiểu rõ về phù thủy, thế nhưng mắt của đứa nhỏ là chuyện lớn, dù không có hy vọng cũng phải thử xem." Lời nói của người phụ nữ tên Minna này nhận được sự tán thành của mọi người, mắt của Ron là quan trọng nhất.
"Nếu thật là bệnh đục thủy tinh thể, tay nghề giải phẫu của Muggle hiện tại rất tốt, tỷ lệ thành công khá cao (p/s : nếu không phải thế, cứ coi như người phụ nữ này đang an ủi mọi người vậy)." Lời của Minna làm mọi người dấy lên hy vọng. "Hơn nữa giới Muggle bây giờ cũng không lộn xộn, rất an toàn cho Ron, mọi người có thể an tâm."
"Được rồi..." Tuy rằng Molly và Arthur muốn đi cùng, nhưng bọn họ một người phải chăm sóc những đứa khác trong nhà, một người phải đi làm, không thể đi được.
"Muốn chữa khỏi bệnh đục thủy tinh thể này cần bao nhiêu tiền?"
"Arthur, không cần lo lắng. Gom góp của mọi người lại, bọn anh chị có không ít bạn thân có quan hệ rất tốt." Hiển nhiên tình thân của nhà Weasley không bị giới hạn bởi huyết thống hay khoảng cách.
"Đúng thế, ba ba, không cần lo lắng, ta nghĩ nhà chúng ta cũng rất có tiền." Ron thần bí nở nụ cười, dẫn tới một đống ánh mắt chăm chú của cả nhà.
Nhà Weasley? Có tiền?
*************************************
Beta lảm nhảm : chắc tác giả phải mê phim truyền hình hoặc manga lắm ấy, toàn quất vào truyện =)))))
Editor: tuần này tui đang thi nên chi có một chương thôi :v sau thi tui đẩy nhanh tiến độ edit cho (╯3╰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com