Chương 7
Chương 7: Trên tàu
"Nghe nói Harry Potter ở đây, tôi đoán đó là cậu? Xin chào, tôi là Draco, Draco Malfoy." Draco hất cằm kiêu ngạo nói.
Harry nhíu mày, cậu ta không thích cái giọng điệu quý tộc của Draco.
Nghe được đoạn đối thoại kinh điển, Ron bất giác nhếch khóe môi. Tiểu quý tộc không được tự nhiên này, thật không biết cách làm quen người khác.
"Cậu đang cười nhạo tên tôi? A, tôi biết cậu, tên mù tóc đỏ, cậu con út nhà Weasley." Lời buột miệng khiến chính Draco cũng kinh ngạc khôn cùng, có chút áy náy nhìn Ron, nhưng ánh mắt áy náy của nhóc lại bị vẻ ngoài cao ngạo che lấp, người ngoài nhìn vào đều nghĩ nhóc ta đang khinh thường Ron.
Harry lập tức bật dậy, nhìn Draco đầy căm tức, vừa muốn mở miệng đã bị Ron kéo lại.
"Xin chào." Ron nở một nụ cười ôn hòa. "Tớ là Ron Weasley, có thể được thiếu gia của nhà Malfoy biết đến là vinh hạnh của tớ, đáng tiếc kẻ hèn này có bệnh ở mắt, không cách nào lãnh hội được phong thái cao quý của quý tộc bạch kim." Nụ cười rạng rỡ tựa gió xuân của Ron thoáng chốc phá tan bầu không khí giương cung bạt kiếm, cậu chủ động vươn tay về phía cậu nhóc nhà Malfoy.
"Xin chào..." Draco có chút không được tự nhiên, đỏ bừng mặt. "Tôi... biết cậu, papa tôi có nhắc tới cậu, ông ấy nói cậu tốt lắm... Vừa rồi thật ..." Hai chữ 'xin lỗi' cuối cùng nhỏ như muỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
"Ngồi xuống đi, chúng ta cùng trò chuyện chút nào. Đúng rồi, còn hai cậu đây?"
"Vincent Crabbe và Gregory Goyle." Giới thiệu ngắn gọn. "Hai cậu về ghế lô đi, điểm tâm ở đó cứ ăn thỏa thích."
Hai cậu bé to con nghe đến câu cuối cùng, lập tức cười hì hì rời đi.
"Harry ..." Sau khi Draco ngồi xuống, Ron ra hiệu cho Harry.
Harry không hổ là Gryffindor, thấy vẻ mặt mới rồi của Draco liền lập tức tha thứ cho nhóc, sảng khoái chủ động bắt tay, thế nhưng mặt của Draco lại càng đỏ hơn.
"Draco, chuyện ở Bộ Pháp thuật lần trước, còn phải cảm ơn papa cậu đã giúp đỡ." Chuyện Ron nói chính là chuyện cậu được dùng đũa phép sớm hơn quy định.
"Không, không có gì. Papa tớ vẫn thường nhắc đến cậu, nói là cậu giỏi lắm."
"Ha ha, tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng tai và mũi lại rất nhạy, không có vấn đề gì cả." Ron chuyển trọng tâm câu chuyện về phía Harry. "Harry, nghe nói cậu vẫn luôn ở thế giới Muggle, bọn họ đối xử với cậu có tốt không?"
"Không tốt, không ai có thể đáng ghét hơn bọn họ." Harry lập tức kể lại mình đã bị ngược đãi như thế nào.
"Sao có thể như thế, Dumbledore nói với mọi người rằng cậu sống như một vương tử vậy. Lão già đó!" Draco nóng giận nhảy dựng lên."Tớ phải nói với papa!"
"Bình tĩnh một chút Draco, Harry... Có một số việc, tớ sẽ nói chi tiết với cậu, nhưng tớ hy vọng cậu có thể tự mình phán đoán, trên thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, càng không có thiện ác tuyệt đối..."
"Ron?"
"Harry, tớ nghĩ cậu cũng đã nhìn ra, cậu rất nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng. Mặc dù tất cả xảy ra khi cậu vẫn còn là trẻ sơ sinh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn tớ được nghe kể về cố sự có phần khoa trương của cậu. Cậu là thủ lĩnh tinh thần của mọi người, dù cho cậu chưa làm gì cả, nhưng cái tên Harry Potter này đã đại diện tất cả, đại diện cho người sẽ kết thúc thời kỳ đen tối này, cậu hiểu chứ?"
"Ừm."
Ron lặng lẽ vỗ vỗ tay Draco, sau đó tiếp tục nói. "Cậu có biết giáo sư Dumbledore không?"
"Biết, Hagrid nói ông là người vĩ đại nhất."
"Hừ!" Draco khinh thường 'hừ' một cái.
"Draco, cậu có thể không thích ông ta, nhưng không thể phủ nhận sự vĩ đại của ông ấy. Còn nữa, đừng tỏ vẻ bất mãn rõ ràng như thế, cậu hẳn đã hiểu lập trường của nhà cậu, đừng để bọn họ càng thêm khó xử."
"Cậu nói đúng." Draco hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nhìn Ron có phần sùng bái. "Ron, cậu thật không giống một Gryffindor."
"Kẻ chớ thể gọi tên ra, người mà chúng ta gọi là Chúa tể Hắc ám đấy, lý luận máu trong là tối cao của gã đã hấp dẫn rất nhiều phù thủy thuộc dòng dõi quý tộc, ban đầu là sùng bái và mê luyến sự cường đại của gã, thế nhưng sau này vị Chúa tể này càng ngày càng điên cuồng, gã muốn tàn sát tất cả Máu Bùn và Muggle. Vì vậy Dumbledore đã lãnh đạo một tổ chức gọi là Hội Phượng Hoàng, phát động chiến tranh."
"Quý tộc..." Harry liếc nhìn Draco, Draco có chút lúng túng quay đầu đi.
"Cuộc chiến kết thúc nhờ việc cậu đã đánh bại Chúa tể Hắc ám, tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó tin, thế nhưng việc đó cũng tạo nên sự thần kì của cậu, sau đó cậu được Dumbledore đưa đến nhà người thân, toàn bộ giới Phù thủy đều không tìm thấy cậu. Mà thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám, cũng chính là Tử thần Thực tử, người thì vào ngục giam, người lại thoát tội, gia tộc của Draco cũng thế."
"Cái gì!" Harry thét lên, nhìn vẻ mặt hờ hững của Ron, lại nhìn nhìn Draco vẫn duy trì điệu bộ quý tộc.
"Ron ... Tớ không hiểu, rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm như thế nào?" Trầm mặc hồi lâu, Harry lại bật ra một câu như vậy, Ron nhịn không được bật cười. Khóe miệng Draco cũng bắt đầu vặn vẹo.
"Sao cậu có thể hỏi Ron..." Draco câm nín ngẩng đầu nhìn trời.
"Harry, tớ chỉ muốn nói cho cậu sự thật mà thôi, và tớ cũng mong là bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể là bạn." Ron nhìn Harry mỉm cười.
"Chúng ta đương nhiên là bạn, cậu, tớ và Draco là bạn tốt của nhau."
"Harry!" Draco kinh ngạc nhìn về phía Harry vì quyết định của cậu ta.
"Giống như tớ không biết tớ đã đánh bại Voldemort bằng cách nào, tớ cũng không biết vì sao Dumbledore lại ném tớ sang một bên chẳng hề quan tâm, thế nhưng, Ron sẽ không hại tớ, tuy bối cảnh của Draco không tốt, nhưng Draco là Draco a."
"Gryffindor!" Draco nhíu mày. "Cậu quá dễ dàng tin tưởng người khác."
Đôi mắt ngấn nước của Harry tràn ngập ủy khuất, tớ tin tưởng cậu là tớ sai sao...
"Draco, tớ nghĩ ý của Harry là, là bạn bè của nhau, không cần phải để ý đến gia cảnh của đối phương." Ron mỉm cười giải thích, Harry ngồi cạnh gật đầu như giã tỏi, y như một bé cún đáng yêu. "Cả nhà tớ đều ở trong Hội Phượng hoàng này. Nhưng tớ thấy quan hệ của chúng ta rất hài hòa. Còn nữa, nói không chừng Harry sẽ vào Slytherin."
"Cứu thế chủ vào Slytherin? Cậu đùa à!?" Draco nhảy dựng lên. "Hơn nữa Harry vừa nhìn đã biết có cá tính của Gryffindor, y như cha đỡ đầu của tớ đã nói, Gryffindor là một đám nhóc hay lỗ mãng, xúc động, đầu óc đều bị quỷ khổng lồ đạp hư."
"Draco!" Sư tử nhỏ lập tức tạc mao.
"Dựa theo cách nói của Gryffindor thì Slytherin là một đám âm hiểm giả dối, đê tiện tà ác nhỉ." Ron nói với Harry.
"Ron! Cả nhà tớ đều là Slytherin!"
"Draco! Cả nhà tớ đều là Gryffindor!"
"..."
" Ha ha ha ..." Im lặng trong giây lát, sau đó cả ba đứa nhỏ cùng bật cười, Harry lần đầu có thể thoải mái cười to với bạn bè cùng lứa, cũng là lần đầu tiên Draco bỏ đi lễ nghi quý tộc, cười như một cậu bé bình thường.
"Tớ sẽ vào đâu đây?" Cười xong Harry tự hỏi."Tớ quên hỏi ba mẹ tớ học ở Nhà nào rồi."
"Cha mẹ cậu đều là Gryffindor, nhưng huyết thống không phải tiêu chuẩn, phân viện còn phải dựa vào tính cách, cậu không thể yêu cầu người một nhà phải có tính cách giống nhau được, như tớ này, tớ có hơi khác với các anh trai một chút."
"Đâu chỉ có một chút." Đều đã gặp qua cặp song sinh, Harry và Draco đồng thanh nói.
"Ha ha, Gryffindor đại diện cho nhiệt tình và dũng cảm, Ravenclaw tượng trưng cho tri thức cùng trí tuệ. Hufflepuff là trung thành và tận tâm. Slytherin là cao quý và khôn khéo."
'Ba ba ba' Draco vỗ tay. "Đây là đánh giá chính diện, Ron, còn một mặt nữa."
"Còn có mặt phản diện sao?" Harry mở to đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn chằm chằm Draco, khiến khuôn mặt của tiểu quý tộc đỏ bừng.
"Có chứ, Gryffindor là lỗ mãng, xúc động, Ravenclaw là mọt sách, Hufflepuff là vô dụng yếu đuối, Slytherin là tà ác giả dối."
"Thật khó chọn lựa ... " Harry đắn đo không biết nên đi học viện nào.
"Đó là những ý kiến bất đồng thôi, Slytherin cho ra một Chúa tể Hắc ám, Gryffindor lại có một phù thủy trắng, hiện tại quan hệ giữa các Nhà trong trường quả thực như trên chiến trường vậy, tớ không thích như thế." Giọng Ron lần đầu tiên lạnh lẽo như thế.
"Sẽ không, cho dù chúng ta ở hai Nhà đối lập, chúng ta sẽ vẫn là bạn bè, tớ cam đoan." Harry giơ tay lên cao thật cao.
"Người thừa kế gia tộc Malfoy ta đây, miễn cưỡng thừa nhận người bạn như cậu." Draco kéo dài giọng kiểu quý tộc, chậm rãi đồng ý.
"Cứu thế chủ đại nhân ta đây, cũng miễn cưỡng chấp nhận người bạn như cậu." Harry học điệu bộ của Draco, cũng hất cằm nói.
"Rất tốt Harry, cậu tuyệt đối có tiềm chất của một Slytherin." Ron vỗ tay.
"Đến Slytherin đi, tiểu cứu thế chủ của tớ, tớ sẽ che chở cho cậu."
"Vậy sao cậu không đến Gryffindor, tớ là cứu thế chủ, tớ sẽ bảo hộ cậu."
"Cậu đúng là điên rồi, bảo một Malfoy đến Gryffindor! Ron, cậu làm gì thế!" Draco đang cười đùa với Harry, Ron đột nhiên sờ tóc cậu nhóc.
"Sờ đã ghê, nói thật, từ lúc thấy papa cậu tớ đã muốn sờ thử rồi, nhưng lớn tớ không dám đụng, động vào nhỏ cũng được ha."
"Đúng thiệt ha! Thật là mượt! Da cũng không tồi." Cứu thế chủ của chúng ta không biết lúc nào đã sáp tới gần rồi gia nhập vào đội ngũ 'sàm sỡ' tiểu quý tộc bạch kim.
"Hai người các cậu!"
Đúng lúc bọn cậu đang đùa giỡn, cửa ghế lô lại lần nữa bất ngờ mở ra. Một nữ sinh với mái tóc phồng bù xù đứng trước cửa vênh váo nói : "Các cậu có nhìn thấy một con cóc không, con cóc của Neville biến mất rồi."
Draco nhíu mày, nhỏ giọng nói 'Máu Bùn', chỉ là âm thanh rất nhỏ, nếu không phải tai của Ron mẫn cảm, thì cho dù dựa sát vào cậu cũng không nghe thấy. Harry ngồi đối diện có vẻ như cũng không thích giọng điệu ra lệnh này.
"Không có!"
"Không cần lo lắng, thú cưng cũng được xem như hành lí của chúng ta, đến trường học sẽ có người phụ trách đưa đến phòng ngủ, trừ khi con cóc kia dũng cảm nhảy khỏi tàu."
"Thế hả? Vậy thì tốt rồi, tí nữa nói với Neville vậy, cậu ấy khóc nãy giờ. Tớ là Hermione Granger, các cậu thì sao?"
"Ron Weasley."
"Draco Malfoy."
"Harry Potter."
"Oa ~ Thật là cậu sao? Tớ có mua thêm mấy quyển sách #¥#%¥◎#"
Ron cùng Draco đều nhịn cười nhìn Harry phải chịu đựng cú oanh tạc của tiểu thư Vạn Sự Thông, không hề có ý định giải cứu, nhưng cứu thế chủ của chúng ta không hổ là người có nửa bản chất Slytherin, nhanh như vậy mà đã học được đánh lạc hướng rồi.
"Cậu hiểu biết ghê ha, Ron cũng rất thích đọc sách đó."
"Thật sao?" Tiểu thư Vạn Sự Thông bắn ánh mắt sáng 100 vạn Vôn vào Ron. Cường độ ánh sáng lớn đến nỗi tiểu quý tộc bạch kim ngồi cạnh cũng phải giật mình. Sau đó bình tĩnh nhìn Ron...không thấy gì cũng có chỗ tốt đó chứ.
"Mắt của cậu..."
"Phải, cậu ấy bị khiếm thị."
"Vậy cậu đọc như thế nào?"
"Bằng cách sờ." Làm mẫu một chút.
"Ồ, pháp thuật thật thần kỳ, đúng rồi, cậu đang đọc cái gì thế ? 《Nghìn loại thảo dược khác nhau》, sách này tớ cũng có mua, hay lắm, ông chủ tiệm sách nói..." Tiểu thư Vạn Sự Thông đẩy Draco đi, ngồi xuống cạnh Ron rồi tiếp tục líu lo nói tiếp.
Draco chỉ có thể ngồi sang chỗ cạnh Harry, hai người nhìn nhau.
"Cậu ấy nói nhiều ghê, hơi dài thật..." Cứu thế chủ mới rồi bị oanh tạc, hiện trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Nhất định là Ravenclaw..." Tiểu quý tộc bạch kim không cam lòng nói thầm, đoạn đối thoại của hai người đối diện có mấy chỗ cậu nhóc không hiểu.
Ron đương nhiên nghe được tiếng xì xầm nói khẽ của hai người, cảm thấy có chút buồn cười. "Hermione, cậu muốn vào Nhà nào?"
"Gryffindor, ai cũng nói nơi đó là tốt nhất, không phải sao? Tất nhiên Ravenclaw cũng không tồi, a, tớ phải đi đây, Neville còn đang chờ." Nói xong liền hấp tấp chạy đi.
"Một cô bạn thú vị." Ron tao nhã nâng chén ca ngợi.
"Cậu thích cậu ấy?" Harry và Draco đồng thanh hỏi, sắc mặt có hơi khó coi, giọng cũng không được tốt lắm.
"Ha ha, mặc dù có hơi vênh váo, thế nhưng cậu ấy đúng thật là một cô bạn không tồi. Lại đây nào, có muốn uống một tách trà xanh không, mùi vị cũng ngon lắm."
"Các cậu bé, có muốn ăn một chút không?" Phù thủy bán đồ ăn hòa ái hỏi.
Harry lập tức bật dậy, Draco hơi nhíu mày, Ron cản cậu nhóc lại, "Đây là lần đầu cậu ấy thấy đồ ăn vặt ở thế giới pháp thuật, để cậu ấy đi đi."
"Cậu vẫn luôn cẩn thận như vậy." Draco liếc nhìn Ron đầy thâm ý.
"Không tốt sao?" Mỉm cười nhìn Draco.
"Không phải không tốt, chỉ là, cậu như vậy khiến bọn tớ cảm thấy như mình đang được cậu chăm sóc ấy." Rõ ràng Ron mới là người cần được chiếu cố. Khi nhóc mới vào cửa, cậu đã giúp nhóc đỡ xấu hổ vì lời buột miệng của mình, làm trung gian để nhóc làm thân với Harry, rồi dời đi sự chú ý của Granger giúp Harry, bây giờ lại nhắc nhở nhóc về tâm trạng của Harry. Lúc nào cậu cũng có thể để ý đến những chi tiết nhỏ nhất.
"Mắt tớ không được tốt, sau này còn phải nhờ các cậu giúp đỡ nhiều."
"Hai cậu đang nói gì thế, xem này, tớ mua nhiều lắm."
"Harry, thay cơm bằng đồ ăn vặt không tốt." Ron nhắc nhở Harry.
"Ở đây có bánh bí đỏ và bánh ga tô." Harry chỉ vào đồ trên bàn.
"Tớ cũng có mang theo vài món, cùng ăn đi, Draco? Mặc dù là đồ ăn bình dân, nhưng bình thường có thể cậu không ăn được đâu."
Cậu còn biết sao! Draco có chút oán giận. "Được rồi, chỗ này cách ghế lô của tớ quá xa. Hôm nay bản thiếu gia miễn cưỡng nếm thử đồ bình dân vậy, sau này sẽ cho các cậu biết cái gì gọi là đồ ăn quý tộc." Bộ dáng ra vẻ cao ngạo của Draco chọc cười Harry và Ron.
"Đây là chocolate ếch, sau khi mở ra..." Draco vừa định giải thích, ếch trong tay Harry đã nhảy ra ngoài, sau đó lại bị Ron một tay bắt lấy, chui vào bụng Ron.
"Nói thật, tớ không thích chocolate ếch cho lắm, cảm giác cắn mất đầu rồi mà vẫn còn uốn tới ẹo lui trong miệng thật sự không tốt lắm." Ron bình tĩnh bày tỏ cảm giác sau khi ăn cho bạn tốt.
【 Cậu không cần phải miêu tả thế đâu! 】 Harry và Draco cùng kêu rên trong lòng. Ngay cả tâm tư thán phục thân thủ của Ron cũng bay sạch. Đương nhiên phần chocolate ếch còn lại "tiêu thụ" không được tốt lắm, Ron không khách khí với bạn tốt, đều nhận lấy hết.
"Đừng ăn hết đồ ăn vặt, lại đây nếm thử tay nghề của tớ đi." Ron lấy ra một ít điểm tâm cậu tự làm."Tớ đã học lâu lắm đấy."
"Oa~" Harry vui vẻ kinh hô một tiếng, không chút thương tiếc từ bỏ bánh bí đỏ. Draco cũng đưa móng vuốt về phía điểm tâm trông có vẻ "quý tộc" hơn những món ăn vặt trên bàn.
"Ron, cậu cố gắng học nấu nướng như thế làm gì? Chuẩn bị lập gia đình sao?" Draco tùy tiện nói đùa, thế nhưng lại làm Harry hoảng sợ không thôi, sau khi giải thích cho cậu ta phong tục đồng tính có thể kết hôn trong giới phù thủy, đứa nhỏ này còn há hốc mồm, vẻ mặt như kiểu 'sao có thể như vậy được'.
"Để học tốt môn Độc dược, Độc dược là môn quan trọng đó."
"A?" Draco đầy đầu dấu chấm hỏi, độc dược và nấu cơm liên quan gì tới nhau?
"Nấu ăn cần có kỹ thuật xắt rau và khống chế độ lửa tốt, chẳng phải không khác gì làm độc dược sao!" Ron nói với vẻ đương nhiên, cậu học nấu ăn đúng là vì muốn luyện tập, nhưng kỳ thực chủ yếu vẫn là để thỏa mãn cái miệng mình.
"Ồ~" Draco như đi vào cõi thần tiên, nhớ đến người cha đỡ đầu là Bậc thầy độc dược của mình, tưởng tượng bộ dáng y mặc tạp dề cầm dao làm cơm...grr...Rùng mình một cái, thật đáng sợ.
.........
Du: Thi xong và kết quả không quá tệ nên đã lấy lại máy tính và tiếp tục edit :'3 Chương càng ngày càng dài có ai thấy không.
Carly *liếc lên trên* : điểm tổng 9.7 đã là rất không tệ rồi cưng, đừng than nữa <_>m(._.)m
Du: Câu trên của chủ đại nhân bị lỗi font T^T tui chỉnh sau vậy . Chương sau là phân viện . Người đầu tiên đoán đúng viện mà Harry, Ron và Draco sẽ vào thì tui tặng chương sau cho người đó.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com