Chương 11: Cùng hiệu trưởng tiên sinh lần đầu gặp i
Edit: Phlox
Trang viên hoang vắng trước đây bởi vì có tân chủ nhân mà dần dần được cải biến, tại nơi toàn giới quý tộc cư ngụ liếc qua thực bình phàm, không chút ấn tượng, nhưng lucius lại vô cùng tác thưởng, bên trong trang viên có dòng nước nhỏ vờn quanh núi giả, bên cạnh là đình thủy tạ, cây xanh vờn quanh mang lại nét mỹ cảnh mông lung... chỉ là trang viên này như chủ nhân cảu nó vậy, một đóa tươi diễm nỡ rộ giữa những bụi gai như một món bánh ngọt, chỉ có thể xem không dám đến gần chỉ sợ làm ô nhiễm cảnh đẹp này.
Từ ngày đó, lucius như đã nghĩ thông suốt, hiện giờ tuy không nói ra muốn theo đuổi đông phương, nhưng đủ loại hành vi thân thiết, ân cần ẩn ẩn làm người khác cảm giác được đã biết lucius quyết định cái gì. không thể nói đông phương trực giác thực chuẩn, lucius xác thực đã quyết định, bất quá hiện tại y đang chờ tiểu đông phương lớn lên mà thôi, thân thể 11 tuổi quả thực quá nhỏ... Hơn nữa slytherin một khi muốn cái gì sẽ không từ thủ đoạn giành lấy, vấn đề tồn tại sẽ không còn là vấn đề, nhưng là, bây giờ đông phương vẫn còn là một đứa nhỏ. Lúc trước, thái độ đông phương hơi mất tự nhiên, lảng tránh và nói sang chuyện khác; tựa như có chuyện muốn nói với y nhưng lại không dám hoặc là không muốn nói; điều này lưu lại trong lòng y như dòng sông ngăn cách hai người ở đôi bờ, lucius không có thuyền để qua sông, mà người ở bờ đối diện có thuyền lại do dự không quyết... không sao, hắn còn nhỏ, bọn họ còn nhiều thời gian chậm rãi xử lý vấn đề này, những vấn đề tồn tại đã được giải quyết... lucius đối với mị lực bản thân cũng thực tự tin...
"Suy nghĩ cái gì? Nếm thử món này xem như thế nào?" miếng bánh tinh mỹ được một bàn tay thon dài từ phía sau lưng đưa tới bên miệng, đông phương quay lại liếc lucius một cái, đánh lên ngực của y, người nọ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, như nhìn đứa nhỏ cáu kỉnh, đông phương bất đắc dĩ có chút tức giận quay đầu, xem như không nhìn thấy nhưng vẫn ăn miếng bánh ngọt đưa đến bên môi, hắn luôn không thể cự tuyệt sự ôn nhu của y, nhất là loại ôn nhu sủng nịch như muốn tràn ra ngoài, làm cho hắn nhịn không được muốn sa vào.
Âm thầm cảnh cáo chính mình 'Y chưa nói gì hết, ta lấy lí do gì cự tuyệt?' một thanh âm khác vì chính mình tìm cớ... Gần đây y luôn mang chút đồ ngọt qua đây, bất quá ngẫu nhiên thử chút đồ ngọt phương tây cũng không tồi...
tiếng bước chân từ xa vọng đến đánh gãy suy nghĩ đông phương, hắn xoay người ngồi lại, lucius thấy đông phương động tác liền biết có người đến, đông phương oa nhi này có khả năng bọn họ không hiểu được... Quả nhiên, chốc lát sau, thân ảnh quản gia ryan xuất hiện ở phía xa tiến đến nơi này, tư thái không nhanh không chậm, thân thể thẳng thắn phi thường có phong độ quý tộc nhưng lại không vượt qua giới hạn của một người quản gia, gia chủ malfoy trong lòng gật đầu.
Quản gia ryan đi vào đình thủy tạ, trước hướng đông phương cùng lucius vấn an, nói lý do mình đến đây. ryan quản chuyện lớn nhỏ của trang viên bình thường sẽ không xuất hiện ở đây, trừ phi thời điểm cần chủ nhân ra mặt.
"Chủ nhân, có hai vị tự xưng hiệu trưởng và giáo sư hogwarts muốn gặp ngài, hình như là vì chuyện ngài đến trường, xin hỏi ngài muốn gặp họ không?" ryan thông báo dumbledore và severus danh tính sau tự giác đứng ở một bên, chờ đợi chủ nhân quyết định.
"severus? xem ra hắn vị bạch pháp sư vĩ đại lợi dụng ..." lucius đối với chuyện này đã thấy miết nhưng không thể trách, từ sau chuyện máu bùn kia, severus vẫn luôn trong trạng thái này, lucius không biết nói gì cho phải
làm bộ không nghe lời oàn thầm không phong phạm quý tộc của lucius, đông phương nhíu mày "dumbledore tiên sinh?" im lặng một chút, ryan không hiểu sao cảm giác không khí có chút nặng nề, nhưng điều này không đủ để phá hủy tư thái quản gia hoàn mỹ.
đông phương cùng lucius nhìn nhau liếc một cái, trong mắt hai người đều nhìn thấy sự miệt thị rõ ràng, tâm tư thủ đoạn của dumbledore nhìn qua liền đoán được "Ryan, nếu bọn họ đã đến đây thì cho vào, người tới là khách, để bọn họ chờ ở khách phòng, đừng quên thượng trà". nghe vậy, ryan hiểu rõ, biểu lộ tươi cười, hắn hiểu được ý tứ chủ nhân, cung kính cáo lui, xoay người, quản gia ryan lộ ra ác ý tươi cười.
lucius có chút lo lắng, nhíu mày, hắn không hy vọng đông phương tỏ thái độ với dumbledore quá sớm. nhìn biểu tình lucius, đông phương nhướn mi cười "không cần lo lắng, nếu hắn tự tới nơi này tất nhiên là ta đã bị hắn hoài nghi, hắn dám đến ta dám tiếp" nụ cười bình tình ẩn chứa cường đại tự tin, đây mới là đông phương bất bại, mặt trời mặt đông phương duy ta bất bại đông phương giáo chủ, từ trước đến nay hắn vẫn là kẻ vô địch khắp thiên hạ.
như bị nụ cười thản nhiên lại tràn ngập khí phách mê hoặc, lucius mê muội nhìn hình ảnh cao lớn trong tương lai của đông phương, trên gương mặt tinh xảo là đôi mắt triển lộ thương khung, nam hài trước mắt này về sau so với lord càng thêm đáng sợ. hiện tại, hắn đã xác định mê luyến của mình với đông phương ngày càng sâu, mặc kệ tâm trí hay là lực lượng của đông phương đều vô cùng phù hợp với thẩm mỹ slytherin, quan trọng hơn là, trong lòng hắn đang kêu gào, hắn...
tiếng đàn ting ting tang tang lại vang lên không dứt, làm bừng tỉnh ánh mắt mê luyến của lucius. đối với lucius gần đây càng ngày càng thường xuyên nhìn mình đến ngẩn người, đông phương đỏ mặt thẹn thùng nhưng không thể trách, một bên muốn đoạn tuyệt ý nghĩ của mình một bên lại bởi vì ánh mắt của lucius ngày càng nóng cháy mà vui sướng không thôi, đông phương không biết nên xử lý thế nào loại quan hệ này, là bằng hữu nhưng lại mập mờ, là người yêu lại có khoảng cách, nhưng hắn biết nam nhân này có tình cảm đối với chính mình...
hoa khai hai đầu biểu nhất chi, bên kia, quản gia ryan đã dẫn hiệu trưởng tiên sinh cùng ma dược đại sư hướng tới khách phòng
"hiệu trưởng dumbledore, giáo sư snape, hai vị vui lòng chờ một chút, chủ nhân của ta lát nữa sẽ đi ra". Đưa nước trà lên, quản gia ryan không cho bọn họ cơ hội hỏi han, nhanh chóng rời đi, lưu lại bộ dáng hiệu trưởng á khẩu không nói nên lời chịu sự cười nhạo của ma dược đại sư, đành ngồi ở phòng khách, chờ!
đã biết tiểu quỷ kia không đơn giản, đợi nửa giờ, severus một chút cũng không kì quái, hắn đang thưởng thức bộ dáng hiệu trưởng tiên sinh bị đả kích. dumbledore chuẩn bị một bụng lời khuyên bị nghẹn lại cả nửa tiếng, tuy rằng tu dưỡng không cho phép hắn nổi giận, nhưng nửa tiếng không chút đồ ngọt, trà thì đã uống hết; không có gia tinh phục vụ, đi nói chuyện với severus đó là tìm mắng, hắn không muốn tìm ngược, liền ngồi im như vậy thật làm cho người ta có chút buồn bực, nhất là không biết còn phải chờ bao lâu.
tíc tác, tíc tác ... thời gian không ngừng trôi qua, lại qua nửa giờ, rốt cục cánh của phòng khách cũng mở ra. tiểu đông phương mặc một thân hồng y tinh xảo đi đến, rồi sau đó theo vào chính là nam nhân bạch kim, lucius malfoy!! severus ở góc độ mọi người không thấy, đảo mắt xem thường, vốn hắn còn gạt dumbledore rằng lucius cùng tiểu quỷ này không có quan hệ, giờ thì đừng mơ giấu, đồng dạng cũng không cần nhiều lời, nhìn hai người đó tiến vào, dumbledore khẳng định biết được.
không khí bởi vì đông phương trầm mặc mà có chút nồng nề, chủ nhân không nói gì, bọn họ mở miệng trước là không nên, trong giới quý tộc đây là thất lễ. nhất là dumbledore, hắn cảm thấy hài tử ánh mắt nhìn hắn có chút khủng hoảng? chẳng lẽ y phục ta mặc hôm nay không tốt? sẽ không đi, nhìn tốt lắm, hồng hồng xanh xanh...
quản gia một lần nữa bưng trà lên, đông phương nâng tay ngăn lại, ý bảo hắn đổi trà cho khách nhân. đổi mới trà xong, ryan quản gia lễ phép cáo lui. đông phương không nhanh không chậm mang trà lên nhấp một ngụm, thông qua làn khói nhìn về hướng dumbledore cùng severus đợi nãy giờ.
ánh mắt thản nhiên thăm dò của hài tử quét qua, severus cảm thấy một cổ áp lực phóng tới, đó là loại áp lực của thượng vị giả mới có thể phóng ra, từng, hắn đã từng quỳ gối trước một người như vậy ...
này... hơi nhướn mi, lam mâu ẩn sau lớp kính của dumbledore lóe lên tinh quang... mà lúc này, ở chủ vị đông phương mới thu hồi ánh mắt thâm dò "Để hai vị chờ lâu ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com