Chương 12: LẦN ĐẦU GẶP HIỆU TRƯỞNG ii
Edit: Tiểu Hắc/Phlox
"Để cho nhị vị chờ lâu, thật sự là thất lễ ." lời nói không chút ý gì là xin lỗi, chỉ đơn giản nói lời khách khí, "Chỉ là thời gian này hằng ngày, là thời gian ta đánh đàn"
Vừa nghe đến câu không có gì thành ý, nhưng là Dumbledore vẫn là chuẩn bị nói không cần để ý, không đợi lão mở miệng nửa câu sau liền khiến lão im lặng, không ngờ người ta cho các ngươi hai cái tại đây đợi một giờ chính là bởi vì muốn đánh đàn. Severus nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Dumbledore trào phúng đối hắn kéo kéo khóe miệng. Lucius uống ngụm trà, ý đồ dùng trà bôi che lấp hắn không quý tộc nhạo báng.
"Khụ khụ, đánh đàn, nga, là Đông Phương đàn sao? Không có nghe đến tiếng đàn thật sự là đáng tiếc a......" Giấu ở thấu kính sau lam bụi con ngươi có chút thâm trầm.
Đông Phương tựa hồ không có nghe được phép thử trong đó, chỉ là thuận miệng nói: "Nơi này là phòng khách, bên ngoài chuyên môn thiết trí tĩnh âm chú, vì không quấy rầy đến những khách nhân ,ta lệnh cho hạ nhân thi pháp ."
............
Sửa sang lại cảm xúc rối rắm, Dumbledore rốt cuộc vẫn là Dumbledore sau một lát, ;lão già hiền lành tươi cười đã thay thế vẻ mặt hơi hơi xấu hổ vừa nãy. Đông Phương đảo mắt, coi như căn bản không có nhìn đến sắc mặt Dumbledore, lập tức hỏi:"Không biết nhị vị tiến đây là có chuyện gì?"
"Tiểu Đông Phương tiên sinh, nói đến vấn đề này, có thể mời cha mẹ ngươi đi ra sao? Ta nghĩ chuyện này vẫn là cần bọn họ cho ý kiến ."Dumbledore bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn 'lão sư' cần cùng gia trưởng thương lượng.
"Thật sự là ngượng ngùng , tại hạ cha mẹ ...... Nga, đúng rồi, theo như các ngươi nói, họ đều đi gặp Merlin , ngươi không gặp được bọn họ, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, Dumbledore tiên sinh tự tiện sửa lại dòng họ tại hạ dòng họ tựa hồ không tốt đi, ân?" Đông Phương tựa hồ thực tiếc hận Dumbledore không thấy được cha mẹ hắn, cảm thán Dumbledore ở trong lòng càng không ngừng nói, một chút cũng không đáng tiếc, một chút cũng không đáng tiếc...... nếu như thế chuyện này liền phiền toái ,Dumbledore ở trong lòng nhíu mày, bất quá trên mặt một chút không hiện rõ.
"Nga, thực xin lỗi." nhắc tới này đề tài Dumbledore tạ lỗi, sau đó nói tiếp: "Như vậy cự tuyệt đi Hogwarts đến trường là Đông Phương tiên sinh ý định?" Dumbledore nói xong đưa ra phong thư hồi âm của Đông Phương đặt lên bàn.
"Như ngươi thấy, không phải sao?" Đông Phương liếc lá thư kia một cái, không chút nào để ý, thừa nhận.
"hài tử, ta không thể không nói đây là một hành động gây sự chú ý, Hogwarts là ngôi trường ma pháp có lịch sử lâu đời, bỏ qua nó là một sự nuối tiếc trong sinh mệnh phù thủy của ngươi." dumbledore hơi hơi tạm dừng một chút, trên mặt lộ ra hoài niệm sâu sắc: "Hơn nữa, học tập ở trường là các tiểu phù thủy, giúp các tiểu phù thủy học được cách khống chế ma lực nhanh nhất cũng là tốt nhất, ở đấy còn có nhiều bạn bè cùng trang lứa với em, sẽ kết bạn được nhiều người, sẽ rất vui đúng không?"
hài tử này, rất giống Tom năm đó, không, hắn so với Tom có khởi điểm cao hơn, tâm kế cũng sâu hơn, năm đó Tom mới nhập học nghĩ cái gì đều hiện rõ lên mặt, nhưng đứa bé đông phương này....
hoàn toàn nhìn không ra được ... còn chưa nhập học đã có cách khiến cho gia chủ Malfoy duy trì, chẳng lẽ đứa bé này lại là hắc ma vương nữa? không, ở những tân sinh dưới thời của ta không thể lại bồi dưỡng ra ma vương đời thứ ba ...
"Trường học Hogwarts, hiệu trưởng tiên sinh, tuy rằng ta không biết, vì lí do gì phải cử hiệu trưởng ra mặt thương lượng với một học sinh cự tuyệt đến trường, tuy nhiên ngươi không thể không thừa nhận, Hogwarts chỉ đơn giản là một trường ma pháp, đúng không?" Nhìn thấy dumbledore đồng ý gật đầu, đông phương vừa lòng nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Học tập là chuyện hiển nhiên, không phiền dumbledore phiền lòng, ryan quản gia sẽ mời các giáo sư về dạy cho ta, ta cho rằng một kèm một so với một lão sư kèm mấy chục đứa nhỏ, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều? hay là nói" đông phương có chút cao giọng "Hogwarts là trường học cưỡng chế học sinh nhập học? hình như phù thủy giới không có quy định phải đến trường tiếp thu giáo dục, hay phải đi đến Hogwarts nhập học!" con ngươi lợi hại đảo mắt về phía dumbledore chất vấn.
"khụ khụ, đương nhiên không phải, đương nhiên không phải ..." dumbledore có chút không quen với tình cảnh này, từ lúc Tom nhập học đã bao nhiêu năm rồi không ai cùng lão đối chọi gay gắt, thật đúng là có chút không quen, dumbledore một bên phú nhận đông phương lên án, một bên ẩn ẩn tìm cách chuyển đề tài "cũng không phải vấn đề này, trên thực tế Hogwarts chính là côi bảo của ma pháp giới, bốn vị sáng lập vĩ đại sáng lập nên ngôi trường này đã để lại cho hậu nhân mật thất đầy trân bảo, bản thân Hogwarts vốn đã có lượng lớn ma lực, nơi đó nguyên tố ma pháp nồng đậm và ổn định, vô cùng thích hợp cho các tiểu phù thủy học tập, thăm dò mật thất là điều thú vị nha, thêm nữa nơi đó còn có rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá!" dumbledore nói xong còn nháy mắt với đông phương, tiếc là, người nọ không kiên nhẫn đối với trò đùa này hơn nữa đối tượng nháy mắt với ngươi là một lão già ăn mặc màu sắc rực rỡ....
"Ha haaa..." dumbledore đang muốn tiếp tục nói, đông phương cười khẽ đánh gãy lời nói của lão, biếng nhác thay đổi tư thế, tay phải hướng về phía cửa phòng khách vung lên, nháy mắt cửa ra bị đánh 'ba' một tiếng, rung động không ngừng. dumbledore cùng severus cả kinh, lập tức nghiêm túc; dumbledore trên mặt còn mang theo tươi cười nhưng đôi mắt đã lạnh như băng, mà severus đã đặt tay đến vị trí để đũa phép. vừa này không một chút tiếng động, không chút dấu hiệu, vô thanh vô tức không chút tia dao động ma pháp nào ... đến lucius cũng bị kinh sợ, lucius tuy rằng biết lực lượng đông phương cùng họ bất đồng, nhưng là chưa từng chứng kiến đông phương ra tay, cũng chỉ từng xem qua ám vệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện báo cáo tình hình với đông phương mà thôi.
"nhị vị không cần khẩn trương, đông phương không hề có ý lưu lại các vị dùng cơm" phát hiện hai người đề phòng, đông phương tùy ý vươn tay đến khay trà bánh, lấy một khối bánh giống như lucius thường dùng bỏ vào miệng, liền nghiêm mặt hướng dumbledore nói: "dumbledore tiên sinh đã có tâm, cần gì lộng giả thành chân đâu? thật là làm cho người ta không chút kiên nhẫn ..." khuôn mặt lúc trước còn mang tiếu ý, khách khách khí khí, bây giờ mặt đã đanh lại, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn
"A, hài tử, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi vì cái gì không chịu đến trường? dù sao bọn nhỏ cũng một chỗ luôn có rất nhiều sự kinh hỉ!" giả ngu luôn là sở trường của dumbledore.
"dumbledore tiên sinh còn muốn tiếp tục ngoạn trò chơi gây thơ này? kiên nhẫn của bổn tọa là sắp hết, đồng thời, bổn tọa không thích nói lại lần hai ..." Con ngươi đen nhỏ nheo lại, rõ ràng là tươi cười lại làm cho người khác cảm thấy áp lực đè nặng, sát khí thản nhiên tùy ý phát ra, ý tứ cưỡng chế không cần nói cũng biết.
ba người ở đây đều là những người đã đi qua chiến trường, sát khí cùng nguy cơ truyền đến khiến cho thần kinh bọn hắn buột chặt. dumbledore nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một lần thử lại xuất hiện tình thế này, cho nên nói giang hồ tranh đấu ở phương đông cùng với âm mưu trên bàn của phương tây có bất đồng lớn, ít nhất đối với dumbledore bọn họ lập tức không thể thích ứng...
sau giờ ngọ, ánh mặt trời chói chang chiếu xạ trên kính mắt của dumbledore, tia sáng phản xạ chợt lóe rồi biến mất, trên mặt đã không còn bộ dạng hòa ái dễ gần, thay thế bằng nụ cười mỉm thản nhiên của kẻ bề trên, cho tới bây giờ, severus cùng lucius mới cảm thấy được người lãnh đạo hội phượng hoàng, bộ mặt thật sự bạch phù thủy...
"bổn tọa? đông phương tiên sinh có thể giới thiệu cho chúng ta thân phận của ngươi không?" dự cảm không lành ngày càng mãnh liệt, dumbledore cảm thấy hình như mình vừa xem nhẹ điều gì, nhưng đáy lòng lại ẩn ẩn phủ quyết suy đoán đó.
"dumbledore tiên sinh như là đoán được rồi, không phải sao?" đông phương nhướn mày, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, bộ dáng tà nịnh nhưng trong mắt người khác lại có chút phong tình, xem ánh mắt người nọ sẽ biết. đông phương tự nhiên cũng chú ý tới tới, may mắn dumbledore đang tự rối rắm nên không chú ý tới lucius. đông phương trong lòng đảo mắt xem thường, tuy rằng ánh mắt kia vẫn như cũ thực làm cho người ta mặt đỏ tim đập, nhưng ở thời điểm này ... nâng lên chén trà che lấp khuôn mặt chính mình, vừa lòng nhìn thấy lucius khôi phục lại tư thái quý tộc bạch kim cao ngạo, nếu y không ở góc độ hai người kia nhìn không tới đối hắn cười ái muội thì càng hoàn mỹ ... đông phương trong lòng yên lặng oán thầm...
"nếu đoán được, sao lại không nói? ân?" đông phương thân mình hơi hướng về phía trước, severus cảm thấy cảm giác áp bách càng thêm đè nặng, quay đầu vừa thấy dumbledore cũng chuyển sang bộ dáng nghiêm túc, "thủ lãnh hội phượng hoàng tự mình đến nhật nguyệt thần giáo làm khách, thật đúng là làm cho bổn tọa kinh hỉ!"
đồng tử lam xám kịch liệt co rút, lucius một bên mỉm cười vui sướng khi người gặp họa, phi thường cao hứng không ai có thể cùng hắn trải qua 'kinh hỉ' động dạng.
đôi mắt lam xám giấu sau mắt kính nhìn thân hình mười một tuổi ngồi ghế chủ vị, "Nhật nguyệt thần giáo?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com