Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Sân ga? Bóng lưng

Trong kỳ nghỉ hè, tôi không quay lại Hẻm Xéo thêm lần nào nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, có đi đến đó đi chăng nữa thì tôi cũng không gặp được ai cả, cho nên chỉ cần yên tâm ở trong nhà chờ đến ngày 1 tháng 9 là được.

Từ sau lần gặp mặt với Moody, Nia trông có vẻ bớt lo âu hơn và quay trở lại làm con người trước kia. Thế nhưng, trước cái ngày khởi hành, bà vẫn gọi chúng tôi vào phòng bà sau giờ cơm tối.

Tôi đại loại biết bà muốn nói cái gì, bà là một người mẹ có mong muốn bảo vệ mạnh mẽ.

"Thật ra cho đến lúc này, mẹ vẫn phản bối việc hai con đến Hogwarts." Nia thở dài. "Có điều mẹ lại không thể bỏ mặc cho pháp thuật của các con cứ thế phát triển được. Nếu hai con thật sự muốn đi," Bà nhìn tôi với vẻ phức tạp, "mẹ sẽ để hai con đi. Có điều, có vài chuyện nhất định phải nhớ kỹ: Thứ nhất, hai con đến đó để học, học cách tự bảo vệ bản thân, pháp thuật chỉ là một thứ công cụ, đừng có say mê quá mức, hiểu chưa?"

Tôi gật đầu, phải, chúng tôi đã gặp quá nhiều người say mê với pháp thuật quá mức, ví dụ điển hình là Grindelwald - người không có kết cục tốt lành gì.

"Thứ hai, thế giới pháp thuật nguy hiểm hơn cả hai con tưởng, cho nên, nhất định phải tuân theo các quy tắc của trường học. Còn nữa, đôi lúc trên lớp giảng dạy bình thường cũng sẽ có nguy hiểm ập đến."

Không sai, nhớ lại cái vạc của Longbottom, Nia hiểu rõ thế giới phù thủy hơn tôi tưởng, không biết người chị Dorcas của bà năm đó đã kể cái gì với bà.

"Nếu có thế, cố hết sức tránh xa nguy hiểm trên lớp học. Mẹ không có bất kỳ yêu cầu gì với thành tích học tập của hai con tại Hogwarts cả, chỉ cần hai con an toàn là được."

Khi nói những lời này, bà nhìn tôi bằng ánh mắt sầu lo. Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Thứ ba, mặc kệ bạn học của con có làm ra hoạt động thám hiểm ngu ngốc gì, tuyệt đối không được tham gia. Chỉ cần mẹ biết một lần, lập tức nghỉ học, không bao giờ tiếp xúc với pháp với chả thuật gì hết."

Bà nhìn thẳng vào Phinney và nói ra lời cảnh cáo cuối cùng, Phinney vốn đang cười ngu ngờ lập tức trở nên nghiêm túc, biểu cảm đó nghiêm túc như thể 'Dù liều cả mạng sống thì con cũng sẽ tuân theo'. Tôi nhìn mà không thấy đáng tin chỗ nào.

Tôi tin là Nia cũng phần nào biết chắc nhỏ tuyệt đối sẽ không nghe lời. Thế là bà nhẹ nhàng thở dài: "Phinney, con là chị gái, Draco nhút nhát, sức khỏe lại không tốt, con phải chăm sóc em con nhiều hơn, hiểu chưa? Mẹ hi vọng cả hai đứa có thể luôn ở bên nhau."

Dùng tôi để trói buộc Phinney à? Cách này cũng xem như một biện pháp tốt, Phinney bướng thì bướng thật đấy, nhưng đổi lại nhỏ có tinh thần trách nhiệm cao. Quả nhiên, nhỏ rất nghiêm túc trả lời: "Con biết rồi, mẹ à, con sẽ không để Draco bị bắt nạt đâu."

Nia nở nụ cười nhẹ, nhưng rồi lập tức nghiêm khắc nhìn Phinney: "Phinney, phải tôn trọng giáo sư, mặc kệ là giáo sư nào cũng không được phép chống đối, không được đặt biệt danh cho các giáo sư, không được..." Bà ngập ngừng, "tùy tiện nghi ngờ quyết định của giáo sư."

Hỡi Merlin ơi... Nia rốt cuộc hiểu Hogwarts tới cỡ nào vậy?

Phinney nghiêng đầu với vẻ không vui: "Mẹ à, tại sao chỉ nói với một mình con thế?"

"Bởi vì Draco sẽ không có suy nghĩ không tôn trọng giáo sư." Bà cuối cùng cũng cười trở lại, xoa đầu tôi với vẻ yêu thương, "Chỉ có con là không nghe lời thôi!"

"Rồi rồi, Draco chính là bé ngoan, còn con là nít ranh chứ giề!" Phinney phàn nàn bò đến chỗ tôi, bắt đầu niết mặt tôi để trút giận, tôi vội vàng trốn ra sau lưng Nia.

"Vậy là con biết!" Nia gật đầu cười bảo, "Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai không thể dậy trễ đâu, trễ xe lửa rồi là khỏi đi luôn đấy!"

"Dạ ----" Phinney dài giọng rồi kéo tôi đi, bỗng dưng, giọng nói nghiêm túc của Nia vang lên ở sau lưng chúng tôi: "Đợi đã!"

Tôi nhận ra rằng bà có lời rất quan trọng muốn nói.

Sau đó, giọng của bà vang vọng bên tai tôi:

"---- đừng đến gần Slytherin."

Tôi sửng sốt.

Với sự nghiêm khắc của Nia, chúng tôi đã đến Sân Ga 9 ¾ sớm hơn nửa tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi đi xe lửa với lượng hành lý to đùng và có trọng lượng đúng như ban đầu ---- quá nặng, hóa ra tôi luôn mang theo hành lý nặng nề như vậy để đi học. Muggle luôn có cái bất tiện của Muggle, chẳng hạn như hiện tại, hành lý của tôi hồi trước đều do cha tôi dùng Bùa Thu Nhỏ. Tuy không giữ được lâu, nhưng nếu đi bằng xe lửa thì vẫn rất tiện lợi, ít nhất không cần phải đẩy một cái xe dễ thấy và ngu ngốc như bầy phù thủy Máu Bùn rồi lao vào bức tường

Tuy khổng lồ lai rất tò mò nhưng Nia lại kiên quyết không đặt chân vào Sân Ga 9 ¾ ---- tôi đoán là bà sợ sẽ gặp lại thành viên Hội Phượng Hoàng rồi nhớ lại hồi ức về người chị gái. Chúng tôi tạm thời đứng bên ngoài sân ga một chút rồi đợi khi nào tới giờ mới vào trong. Bà lại dặn dò chúng tôi rất lâu mãi cho đến khi nhân viên của Ga King's Cross đến và chỉ vào con đại bàng Cullin để nhắc nhở chúng tôi rằng không được mang thú cưng cỡ lớn lên tàu và chúng tôi nên gửi chúng vào khu dành cho riêng hành lý.

Hai con đại bàng đã bị bỏ lại một con ở nhà, chúng tôi chỉ dẫn theo Cullin ---- con còn lại không phải sinh vật huyền bí, không có năng lực đưa thư, cho nên Phinney đã thầm lên kế hoạch bắt một con động vật mà nhỏ thích sau khi đến trường. Tôi run rẩy với suy nghĩ kỳ lạ của nhỏ, đồng thời uy hiếp nếu nhỏ còn nói nhảm nữa thì sẽ méc Nia, lúc này nhỏ mới chịu ngoan ngoãn. Thật ra tôi chả quan tâm nhỏ muốn làm cái quái quỷ gì sau khi đến trường, chẳng qua tôi không muốn nhỏ khiến cho Nia ở nhà cảnh giác quá mức.

Khi nhân viên thứ ba đến nhắc nhở chúng tôi về vụ thú cưng, Nia và khổng lồ lai quyết định để chúng tôi vào sân ga trước để khỏi bị làm phiền, mặc dù thời gian xe khởi hành vẫn chưa đến.

Tôi đẩy chiếc xe về phía bức tường, và khi tôi chìm vào trong bức tường, tôi quay lại và thấy tấm lưng gầy của Nia với đôi vai run rẩy của bà chôn chặt trong ngực của khổng lồ lai.

Bà thực sự ghét sự lựa chọn của chúng tôi.

Tuy nhiên, vì tình yêu dành cho con gái mà bà đã thỏa hiệp.

Draco, mày đúng là đồ ác quỷ.

Nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Sẽ không.

Người trong sân ga không nhiều lắm, tôi và Phinney lên xe sớm, chọn cái toa gần cửa sổ nhất và ngồi đối diện nhau. Tôi quan sát dòng người bên ngoài cửa sổ, thầm mong có thể gặp vài gương mặt quen thuộc. Thật ra học sinh của Hogwarts không đông lắm, mỗi khối cùng lắm chỉ chừng hơn một trăm người, sau một năm ở chung thì kiểu gì các nhà cũng nhớ mặt nhau, khổ nỗi Slytherin lại không hòa thuận với ba nhà còn lại, còn tôi lại là người tiên phong, thành ra số người quen cũng rất hạn chế. Cho nên tuy tôi thường xuyên có thể nhận ra ai đó cùng năm với tôi thuộc nhà nào nhưng lại không thể gọi tên họ.

Tôi thấy được cả nhà Granger, đôi mắt nhạy bén của nhỏ phát hiện ra tôi và vẫy tay với tôi từ phía xa, thế là tôi mở cửa sổ toa.

Thời gian và thói quen là thứ cực kì đáng sợ, hiện tại tôi cảm thấy việc trò chuyện với nhà Granger là một việc quá mức bình thường. Thông qua cửa sổ toa, tôi chào hỏi vợ chồng Granger, còn Granger thì dùng tốc độ tia chớp ôm theo hành lý rất lớn và chạy lên xe, ngồi bên cạnh Phinney. Phinney vui vẻ khoe bùa Lumos mà nhỏ mới học được, ánh sáng chợt lóe chợt tắt xuất hiện ở đầu đũa phép khiến nhỏ cảm thấy vô cùng hãnh hiện ---- tôi hết nói nổi với khả năng kiểm soát pháp thuật của nhỏ, nhỏ dành nguyên cái kỳ nghỉ để nghịch đũa phép, nhưng độ ổn định của pháp thuật chả cải thiện gì là bao. Granger hiếu thắng dĩ nhiên không chịu thua, nhỏ cũng lấy đũa phép của mình ra, thế là hai người đùa giỡn với nhau bằng đủ loại pháp thuật nhỏ không gây hại ở trong toa xe. Vợ chồng Granger vô cùng cưng chiều quan sát ngoài cửa sổ toa.

"Draco vẫn yên tĩnh như vậy nhỉ?" Người phụ nữ lớn tuổi trìu mến xoa đầu tôi. Người phụ nữ lớn hơn Nia tận mười mấy tuổi này thật sự là người tốt, bà yêu thương tôi và Phinney như thể chúng tôi là con gái của bà, nhưng tôi vẫn không quen với việc tiếp xúc thân mật. Tôi giả vờ vô tình tránh đi cái xoa đầu của bà, mìm cười với bà, không nói lời nào.

"Draco không thích chơi đũa phép, em ấy giữ đũa như giữ kho báu vậy, đến cả ba cũng không coi được." Phinney nhạy vào một câu.

Chơi đũa phép... cái từ này...

Phinney hoàn toàn không có ý thức được đũa phép là một nửa mạng sống của phù thủy...

Nhỏ vẫn không ngừng nói: "... Trước kia khi mẹ bảo không được đến Hogwarts, người phản ứng kịch liệt nhất chính là em, nhưng bây giờ sắp sửa lên đường đến nơi rồi, chị lại chả thấy em vui vẻ là bao. Thật không hiểu nổi em nghĩ cái gì nữa!"

Tôi nhìn nhỏ không đáp: Lúc này sao không dùng cái pháp thuật tâm linh của chị đi chứ...

Né tránh ánh mắt của nhỏ, tôi lại lần nữa nhìn về phía cửa sổ: "Sau khi chúng ta bước vào, mẹ đã khóc."

Nhỏ định nói thêm gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe lọt tai. Ánh mắt của tôi hoàn toàn bị một bóng hình cao ráo vừa thực hiện xong Độn Thổ và xuất hiện ở một vị trí xa hút lấy.

Cha?

Không thể nào... Tôi sững sờ.

Tớ nhớ rõ, trong ngày khai giảng đầu tiên của tôi, bởi vì cuộc họp ở Bộ Pháp Thuật, cha đã không kịp đưa tôi lên xe lửa. Vì thế tôi đã uể oải tận một tuần.

Tại sao cha lại ở đây?

Cha ơi...

Đã lâu rồi, cha ơi...

Cha vẫn hệt như trong trí nhớ của tôi, mái tóc dài bạch kim được buộc gọn bên vai, gương mặt thánh thiện, cao quý và thanh lịch không ai có thể bắt chước theo, chiếc khóa hình con rắn bạc trên áo choàng và cây gậy hình con rắn bạc trong tay ông phát ra ánh sáng lạnh như mặt trăng, tựa như vị nguyệt thần đang đi tuần...

Cha của tôi, Lucius Malfoy, nguyệt thần của tôi...

Tôi không kiềm được mong muốn chạy đến bên cha, tưởng tượng bản thân đứng bên cha, giữ chặt và lắc ống tay áo của cha như trước kia và nói "Ba ơi, ba mua cho con cây Nimbus 2001 được không? Con không muốn thua cây chổi của tên Potter", muốn đập mạnh cuốn sách lên bàn của cha và tự hào với với cha rằng "Con đã thuộc rồi, cha cứ kiểm tra con đi", mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ lập tức bị vả mặt ngay sau đó. Tôi thậm chí chỉ muốn ngồi ở một bên xem tờ <<Nhật Báo Tiên Tri>> tẻ nhạt trong khi lắng tai nghe cha phàn nàn với mẹ Narcissa về việc lũ già khọm vô dụng bên Bộ Pháp Thuật lại làm ra chuyện mất não gì...

Kiếp trước là mười chín năm, kiếp này là mười một năm, đã ba mươi năm không được nhìn thấy bóng hình của cha...

Thế nhưng, cơ thể của tôi không thể cử động được. Tuyệt đối không thể đến gần... Nếu đến gần, bóng hình đó sẽ biến mất tựa như ảo ảnh...

Cha hơi chau mày lại, nhìn thẳng theo hướng song song với chúng tôi. Tôi biết cha đang nhìn cái gì, cha đang nhìn một cậu nhóc cũng có tóc bạch kim giống hệt, đứa nhỏ đó hiện giờ đang ở trong toa chuyện trò cùng với hai bạn học cùng tuổi và đám bạn mới quen. 'Nhớ là phải vào nhà Slytherin, nơi đó có giáo sư giỏi nhất trường giữ chức viện trưởng mà người kia còn là cha đỡ đầu của tôi nữa. Vào Slytherin rồi sẽ không ai dám bắt nạt chúng ta hết'. Tôi còn biết mẹ Narcissa đang làm ra hành động giống hệt vợ chồng Granger ở trước mặt tôi. Mẹ đứng ở bên cửa sổ toa, tranh thủ lúc xe chưa khởi hành mà dặn dò đứa con trai chưa bao giờ rời nhà lần cuối: 'Cửa phòng bếp nằm ở sau bức tranh vẽ trái cây ở tầng hầm, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ dùng bữa khuya, gia tinh sẽ nhớ chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho cậu chủ nhà Malfoy, nhưng nếu thức ăn ở trường ăn không được thì nhớ viết thư cho mẹ, mẹ sẽ làm cho con..."

Tôi chăm chú nhìn ánh mắt của cha, không hề chớp mắt.

Ánh mắt của cha...

Năm đó vì bất cẩn mà tôi không để ý, chúng vậy mà lại có sự lo lắng sâu sắc tựa như Nia...

Cho đến nay, tôi vẫn luôn cho rằng cha luôn nhìn tôi vẻ sự bất mãn, trách móc tràn trề, hóa ra, khi tôi rời nhà, cha cũng giống như vậy, lo lắng và buồn bã nhìn tôi ư?

Khi xe lửa cất lên tiếng còi đầu tiên, cha đã xoay người, đi về hướng ngược với hướng của chúng tôi, bóng hình thanh lịch ấy tựa như ánh trăng sáng dần dần hòa vào tia nắng sớm mai.

Đừng đi... Để con nhìn người thêm nữa đi mà...

Không biết từ khi nào, trong mắt tôi đã ngập đầy nước mắt.

"Draco, em khóc đấy à?" Phinney ngồi đối diện cẩn thận quan sát tôi, đưa ngón tay ra xoa mặt tôi thử, tôi lắc đầu, lau đôi mắt một chút, miễn cưỡng ngăn bản thân không nhìn nữa. Phinney di chuyển đến bên cạnh tôi, kéo tôi vào ngực của nhỏ: "Đừng khóc, tuy nửa năm không gặp được mẹ, nhưng vẫn còn chị và Hermione ở đây mà!"

Granger cũng bò qua khai sáng cho tôi, tôi cảm thấy buồn cười và bất lực trước tình hình hiện tại: Than ôi... Lần này, hình ảnh công chúa mỏng manh vừa mới cải thiện đôi chút của tôi lại lần nữa quay trở lại điểm xuất phát rồi.

May mắn thay, một giọng nói đã cứu tôi khỏi tình cảnh này: "Ừm... các toa khác đã đầy rồi, cho... cho hỏi, tôi... tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com