14. Khi Draco gặp được Draco
"Ừm... các toa khác đã đầy cả rồi, cho... cho hỏi, mình... mình có thể ngồi ở đây không?"
Chúng tôi dời mắt về phía cửa toa, một cậu nhóc với khuôn mặt mủm mỉm đang lúng túng nhìn vào trong toa, như thể đang do dự có nên ngồi chung toa với ba bạn nữ không.
Nhóc này là một sự tồn tại làm tôi khó có thể quên được: Neville Longbottom.
Nhớ năm đó, trong lớp Độc Dược, cậu ta mang lại không biết bao nhiêu là niềm vui cho chúng tôi. Dĩ nhiên, đối với Gryffindor thì đó là thảm họa...
Rõ ràng Granger rất có thiện cảm với kiểu người trông có vẻ thật thà này, thế là Longbottom ngượng ngùng ngồi cạnh nhỏ, trong tay còn ôm theo một con cóc. Tôi nhíu mày, tôi luôn luôn không có thiện cảm gì với loài sinh vật có ngoại hình không phù hợp với thẩm mỹ của tôi.
Thế nhưng Granger lẫn Phinney đều có hứng thú rất lớn đối với cái thứ gọi là Trevor này, song so với việc Granger tò mò rằng nó có năng lực truyền tin hay không, trọng điểm mà Phinney để ý hiển nhiên nằm ở phần... vật chất. Sau khi nhỏ cẩn thận quan sát thì đưa ra phán đoán: "Ừm, đây là loài ếch Châu Phi, có thể nặng đến tận một ki-lô-gam, cực kỳ nạc thịt, mọng nước, nướng lên cực kì ngon."
Ngay lập tức, Longbottom ôm lấy Trevor và cố gắng di chuyển đến góc cách xa Phinney nhất.
Làm tốt lắm, Phinney!
Granger nở nụ cười khanh khách, an ủi cậu ta: "Đừng sợ, Neville, Phinney chỉ nói vậy thôi chứ không thật sự ăn luôn Trevor đâu."
... Chưa gì hết trơn đã gọi tên thân thiết như vậy rồi... quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã à?
Tôi liếc các cô gái một cái rồi lại quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi hoàn toàn không ngại nếu Phinney mần thịt Trevor. Nếu tôi nhớ không lầm, con cóc này rất hay gây chuyện...
Tôi vừa nghĩ xong thì bỗng có thứ gì đó đen đen bay về phía chỗ tôi. Tôi vô thức tránh sang một bên, lẽ ra là tránh được, nhưng tôi lại quên mất vị trí ngồi của mình nên đầu tôi đập vào cửa kính.
Tôi không phải hồn ma, không thể xuyên qua lớp kính, thế là tôi cảm thấy đầu mình nặng hơn, ngay sau đó là một thứ chất lỏng sền sệt chảy dọc theo tóc của tôi.
Merlin hỡi! Tôi nhớ có sai đâu!
Con cóc này có vẻ rất thích tóc của tôi, nó cứ ngồi trên đó mà không thèm nhúc nhích. Tôi rất muốn nắm đầu nó rồi ném vào mặt của Longbottom, thế nhưng, khi nhìn qua đống chất nhầy, tôi thật sự không muốn dùng tay để bắt lấy nó.
Phinney bùng nổ nhanh hơn cả tôi, nhỏ xách con cóc khỏi đỉnh đầu của tôi rồi ném trong vòng tay của Longbottom, đồng thời trừng cậu ta: "Này, thằng mập kia, con ếch của mày dọa em gái tao rồi đó!"
Longbottom càng khẩn trương hơn, tay của cậu ta siết chặt lấy con cóc, lắp bắp nói: "Xin... Xin... Xin lỗi..."
Tôi không để ý tới cậu ta, chỉ lấy đũa phép ếm Bùa tẩy rửa (Scourgify) lên tóc mình. Granger nhướn mày với vẻ rất ngạc nhiên.
Cái mặt của Longbottom hệt như đưa đám vì cho rằng mình không được tha thứ, miệng hơi mở ra như muốn nói gì nhưng lại không thốt ra được câu nào, lực tay siết chặt lấy con cóc càng lúc càng lớn...
Hình như tao không có kêu mày bóp chết nó để tạ tội mà nhỉ?
"Cậu mà siết thêm nữa, nó liền tắt thở đấy." Tôi lạnh nhạt nhắc nhở một câu.
"A!" Cậu ta như vừa mới tỉnh ngủ mà thả lỏng tay ra, con cóc cuối cùng cũng được giải thoát cứ thế nhảy ra, nó đáp lên trên tay nắm cửa của toa tàu, sau đó sử dụng khe hở vốn không có tác dụng gì để trốn thoát.
"Trevor!" Longbottom hoang mang và hoảng hốt gọi một tiếng, mở cửa đuổi theo.
"Neville, đừng gấp quá, để mình tìm giúp cho." Granger cũng đuổi theo sau.
Sức mạnh của vận mệnh vĩ đại làm sao! Tôi nhún vai rồi xoay đầu lại, móng vuốt của Phinney đáp lên vai tôi, cặp mắt đen hưng phấn lấp lóe với tôi: "Draco, cái [Scourgify] khi nãy của em làm thế nào vậy? Dạy chị đi dạy chị đi!"
Tôi thở dài, xem ra muốn ngắm cảnh trên chuyến tàu Hogwarts trong bình yên là chuyện xa vời...
Phinney vung đũa phép tới mức tay nhỏ mỏi nhừ -- nguyên nhân lớn nhất là do đũa phép của nhỏ quá dài và quá lớn -- cũng không dùng được một cái "Scourgify" chính xác, còn toa tàu thì càng ngày càng có phong cách của tiệm đũa phép Olivander. Thế là tôi ngăn lại hành vi phá hoại của nhỏ, vô thức sử dụng "Reparo (Bùa Sửa Chữa)" với cái toa bị cơn bão quét qua.
Nguy rồi... Nhìn Phinney lại chớp chớp đôi mắt lóe sáng và vào tư thế nhào lên, tôi biết mình đi nhầm nước rồi...
Granger... Longbottom... Sao tụi mày còn chưa lết thân về nữa?
Bị một con khỉ Gryffindor nắm tay quơ tới quơ lui, tôi mệt mỏi nghĩ.
Giống như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng tôi, cửa toa mở ra, đồng thời một giọng nói bực bội vang lên: "Cho ngồi một chút, cảm ơn." Sau đó không đợi chúng tôi trả lời liên ngồi cái bịch ở phía đối diện bọn tôi.
Không ngước lên tôi cũng biết là ai.
Tôi không thể nào đến nỗi không nhận ra giọng của chính mình.
Lịch sự... Lịch sự...
Tôi thầm lắc đầu trong bụng, đứa nhỏ mười một tuổi, quả nhiên vẫn quá ngây thơ.
Năm đó "tôi" giận đến mức hai má còn đỏ lên. Tôi dĩ nhiên nhớ rõ, hẳn là vừa mới ghé thăm Cậu Bé Vàng và Chồn Đỏ nhà Weasley, đó là lần đầu tiên trong mười một năm cuộc đời tôi bị người ta từ chối.
Thế nhưng, cơn giận không bắt nguồn từ việc Potter từ chối. Năm đó khi mới gặp nhau ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin, tôi không phải có ấn tưởng xấu gì về Potter -- ngoại trừ bộ đồ của nó, nếu không thì tôi cũng sẽ không nói rằng "Hẹn gặp lại ở trường học", cũng sẽ không định đi tìm "thằng ranh gặp được hôm đó" ở trên xe lửa. Khi phát hiện đối phương chính là Cậu Bé Vàng trong truyền thuyết, tôi thật ra khá bất ngờ, thế nhưng cái thằng đó thà ở chung với cái thứ không được giáo dục của nhà Weasley chứ không chịu chấp nhận cái bắt tay của tôi, tôi không tài nào chịu được điều này.
Nói thật thì, tới giờ tôi vẫn cảm thấy Ronald Weasley chả có chỗ gì đáng khen. Nếu mấy thằng anh của thằng đó có sở trường riêng của từng người -- tuy trong đó có kẻ dở hơi với sở trường quậy phá, đứa em gái Ginny Weasley tốt xấu gì cũng có gương mặt xinh đẹp, nhưng còn thằng đó... thu hút mọi vận may cho gia đình?
Vậy nên, việc Potter từ chối chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
"Ể?" Phinney ngạc nhiên cất giọng, sau đó bắt lấy cánh tay tôi và lắc mạnh, "Draco, Draco, em nhìn cậu ta kìa, giống y chang em luôn!"
Khi nhỏ gọi tên tôi, "tôi" ở phía đối diện (vì để tiện phân biệt, bên dưới sẽ dùng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy để thay thế) cũng ngẩng đầu, hàng lông mày cũng theo đó mà nhướn cao ----
Nếu là tôi... tôi sẽ hỏi 'Từ khi nào mà tao cho phép mày gọi thẳng tên tao thế'.... Có lẽ sẽ thêm một câu 'Đồ Máu Bùn'?
"Từ khi nào mà tao cho phép mày gọi thẳng tên tao thế?" Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy nâng cằm và nhìn Phinney chằm chằm, thế nhưng khi ánh mắt cậu ta dời đến mặt của tôi thì lập tức dừng lại, trong đôi mắt xám đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn hít vào một hơi lạnh.
Ối chà, cũng không hoảng hốt tới mức gào tới gào lui. Tôi âm thầm quan sát mình năm đó... giống như, tính tình tốt hơn tôi trong ký ức một chút? Ít nhất, cậu ta không phun thẳng ba chữ kia với Phinney.
"Thấy chưa thấy chưa?" Phinney tiếp tục lắc tay tôi, "Đúng là khó tin mà, cả hai mới càng giống cặp song sinh hơn đấy!"
Sau khi kinh ngạc qua đi, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy giống như nhớ ra gì đó, nheo mắt lại và đánh giá tôi rất lâu, ánh mắt càng ngày càng chứa nhiều sự khinh thường, khóe miệng chậm rãi cong lên thành nụ cười không tốt lành gì, ờm... cái biểu cảm này... rắn nhỏ muốn bắt đầu phun nọc độc à?
"Tao nghĩ là tao biết mày." Quả nhiên, giọng điệu của cậu ta tràn đầy sự mỉa mai, "Pansy đã từng nhắc qua chuyện bản thân đã từng vô cùng xui xẻo khi gặp được một con nhãi ranh Máu Bùn kiêu ngạo trong tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin, đã vậy đối phương còn từ chối lời mời của mình bằng một cách thức thô lỗ, khiến cho một quý cô phải chịu sự xúc phạm trầm trọng. Càng xui xẻo hơn khi mà cái mặt của cái con Máu Bùn đó giống hệt tao, thậm chí là còn trùng cả tên."
---- Tôi rút lại lời đánh giá vừa rồi. Tính tình và miệng của cậu ta còn thua xa tôi năm đó, không, là đã trượt xa hướng của cha đỡ đầu...
"Mà con Máu Bùn nào đó rõ ràng nhận thức được điều này, hơn nữa còn rất giỏi lợi dụng sự tương đồng may mắn này."
... Là ý gì đây? Tôi đè xuống Phinney đang muốn khùng lên, khó hiểu nhìn biểu cảm dần dần đi theo hướng vặn vẹo của người đối diện, hình như tôi có làm gì đâu?
"Thứ lần đầu dám dụ dỗ mẹ tao lại là thứ Máu Bùn."
... À... Ra là vụ này. Gật gù trong bụng, chuyện này đúng là tôi đã làm, nhưng cái này đâu thể nào trở thành tội lỗi to đùng được? Ặc... Trừ phi sau khi mẹ Narcissa trở về nhà xong đã giúp cậu ta hoài niệm lại khoảng thời gian "tốt đẹp" trước năm sáu tuổi.
"Lợi dụng sự che chở của gia tộc tao, xông vào Hẻm Knockturn nổi tiếng của phù thủy hắc ám."
... Cái này là hiểu lầm rồi... Tin tôi đi, nếu tôi thật sự muốn vào đó thì chả cần tới bảo kê đâu.
"Còn có," Cặp mắt xám bỗng lộ vẻ oán giận, "trước khi nhập học dám quyến rũ cả Cậu Bé Vàng nổi tiếng, như thể mày cho rằng làm như vậy là có thể bảo đảm mày sẽ có được một cuộc sống bình yên ở thế giới phù thủy."
... Oi, đừng có giận chó đánh mèo như vậy chứ... Được rồi, tôi luôn rất giỏi việc giận chó đánh mèo.
Với lại cũng chưa chắc là hoàn toàn giận chó đánh mèo. Thử nghĩ xem nếu Potter đã từng gặp tôi một lần và rồi gặp gỡ tên nhóc này ở tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin...
Ôi... Tôi đau khổ thầm than trong bụng, Potter chắc không phải đã gọi... gọi kiểu gì đó không nên gọi đúng không...
Bảo sao hôm đó tôi tìm kiểu gì cũng không thấy bọn họ... Hẳn là đã có chút sự việc khác biệt xảy ra, dẫn đến một vài thay đổi, hơn nữa còn là thay đổi tuyệt đối không thể gọi là tốt...
Có điều, sao hành vi của tôi lại bị xuyên tạc mới mức độ này... Tôi nhớ rõ cậu chủ năm đó đâu có mắc bệnh người bị hại nặng tới như vậy?
Thấy đối phương còn định nói gì thêm, tôi cảm thấy bản thân nên nói gì đó. Tuy đối phương chính là 'mình' trong quá khứ, tính tình của tôi cũng không tốt tới mức tùy tiện đón nhận mấy lời cáo buộc vốn không thuộc về tôi.
"Câm..."
Khi Phinney đập bàn đứng dậy, tôi đã giữ chặt tay nhỏ và mở miệng: "Xin lỗi, cậu Malfoy, có thể ngắt lời một chút không?" Tôi thích thú quan sát biểu cảm bất ngờ khi đột ngột bị gọi tên của cậu ta, "Những lời mà cậu vừa nói tôi thật sự không hiểu gì cả, tôi từ tận đáy lòng hi vọng rằng trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, cậu có thể suy xét đến mức độ hiểu biết về thế giới pháp thuật của người nghe. Còn về lời buộc tội có liên quan đến [may mắn] và [xui xẻo] mà cậu vừa đề cập, tôi quả thật đồng cảm với cậu. Tôi cũng cảm thấy vô cùng không may khi mình lại có những điểm tương đồng với một [quý ông] tự hào về sự cao quý của bản thân nhưng lại không thể hiện được cái phong thái cao quý đó." Tôi đáp trả lại bằng giọng điệu tương tự, hứng thú chờ đợi bước tiếp theo của đối phương.
Cậu ta bị những lời này làm cho sững sốt, hẳn không ngờ rằng đối phương lại có nhiều thông tin về mình đên như vậy, cái cảm giác có lợi thế về mặt chênh lệch thông tin này làm tôi khá sung sướng. Nếu chần chừ thêm vài giây nữa, tôi rất có thể sẽ nghe được câu trả lời "Lễ nghi này chỉ có thể dành cho những người có tư cách tiếp nhận nó", thế nhưng tôi không định trao cơ hội này cho cậu ta.
Cho nên tôi dựa sát vào một chút, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe: "Trước khi mở miệng phải sử dụng cái đầu của mình trước, ba của cậu thường xuyên dặn cậu như vậy đúng không? Nếu không muốn mỗi lần nói sai xong rồi chạy đi tự kỉ một mình, tốt nhất là nên làm theo lời khuyên này cho tốt đi!"
Cậu ta bật dậy với sự khiếp sợ, im lặng nhìn tôi vài giây, rồi gầm lên với bộ dạng hèn nhát: "Mày... Mày chờ đó!", xong xoay người bỏ chạy khỏi toa.
Phù... Thoải mái...
Nếu cậu ta đủ thông minh thì hẳn hiểu tôi muốn nói gì... Chậc, cần thiết nghi ngờ chỉ số thông minh của mình sao?
Ranh con may mắn à, nhóc mãi mãi sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc khi nhận được lời khuyên từ người từng trải đâu.
... Tôi đã vật lộn suốt nhiều năm trời mới hiểu được vấn đề này...
"Em nói gì với cậu ta vậy? Sao cậu ta chạy nhanh thế?" Phinney tò mò nhìn tôi.
Tôi nghiêm túc nhìn nhỏ: "Em nói, em đang dùng đũa phép chỉ vào ngực cậu ta, nếu không chạy lẹ thì em sẽ nguyền cậu ta."
Phinney im lặng một lát rồi vỗ vai tôi: "Draco, chị vẫn luôn nghĩ em là thiên sứ nhỏ, hóa ra em mới là ác ma!"
Tôi mím môi cười: Được rồi, tôi nhận lời khen này.
Cửa lại mở ra một cái 'rầm', Granger vui vẻ kéo theo Longbottom vẫn sa sầm vào tao. Gương mặt buồn bã của Longbottom hiện dòng "Trevor không thích mình" bị nhỏ phớt lờ.
Nhảm nhí, bị siết tới như vậy, là tao thì tao cũng chạy! Còn trông mong nó thích mày, trừ phi con cóc đó thuộc loại "Máu M" như dân Muggle nói.
"Nè, mọi người biết tớ gặp được ai không!" Nhỏ lớn tiếng, "Harry Potter! Cậu Bé Vẫn Sống!"
Phinney ngơ ngác nhìn nhỏ: "Ai cơ?"
Phinney ngơ ngác cộng thêm tôi không cho ra phản ứng gì khiến Granger không vui, nhỏ liếc Phinney: "Ôi, Chúa ơi! Làm ơn để ý chút đi, Phinney. Tớ đã kể cho cậu nghe chuyện của Harry Potter ít nhất ba lần rồi đó!" Nhỏ quay sang tôi với vẻ tràn ngập hi vọng, "Draco còn nhớ rõ chứ?"
"Phải, em đoán em biết." Tôi lười nhác chỉ ra phía ngoài cửa, "Vừa mới có một con cừu đi lạc đã cho em biết chút kiến thức về thế giới pháp thuật. Tại sao chị kích động như vậy? Cái tên đó có nhiều hơn hai con mắt? Hay là có thêm một đôi cánh?"
"Em..." Granger tức giận nhướn mày, "Draco, em đang ghen tị à?"
"Ghen tị với chị hay ghen tị với tên đó?" Được rồi, tôi thừa nhận tôi cũng rất tò mò Cậu Bé Vàng hiện giờ ra sao, dù gì cũng đã có vài thứ đã thay đổi không phải sao? Nhưng tôi sẽ không hỏi Granger.
"Draco, chị ghét cái kiểu quái lạ này của em đó!" Granger quả nhiên tức giận, lấy áo chùng ra và mặc lên người.
"Hermione, cậu không có ở đây nên làm gì biết được!" Xem đi, Phinney mãi mãi đứng bên phe tôi, cãi nhau không cần tôi tự mình ra sân, tuy rằng nhỏ giỏi đánh nhau hơn là cãi bằng miệng, "Draco vừa mới bị người ta bắt nạt! Cậu còn trông mong em ấy nói chuyện dễ nghe à?"
Hả? Tôi nhớ rõ tôi mới là người đi bắt nạt mà...
Granger lập tức bật chế độ bảo vệ, như thể cái người vừa nói ghét tôi không phải nhỏ. Thế là sau khi nghe Phinney mô tả tôi thành một nạn nhân bị một nam sinh có ngoại hình giống hệt chế giễu và châm chọc đến mức rút cả đũa phép ra, nhỏ và Phinney đồng loạt lên án cậu chủ nhỏ Malfoy.
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của bọn họ, tôi cảm thấy hơi buồn cười: Xem ra, trước khi năm học chính thức bắt đầu, bởi vì tôi, cậu chủ nhỏ Malfoy đã có thêm hai, à không, ba kẻ thù không biết từ đâu chui ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com