15. Bị đẩy vào nhà sư tử
Hên là lúc xuống tàu có đám gia tinh được dạy dỗ đàng hoàng hỗ trợ mang hành lý, chứ nếu không là phải vác theo cái rương hành lý nặng trịch trong bộ đồng phục không tiện di chuyển... khỏi nghĩ luôn cho rồi.
Tôi cùng với Phinney, Granger và Longbottom ngồi chung một chiếc thuyền, chiếc thuyền di chuyển một cách loạng choạng trên mặt nước, những bóng đen cũng hiện rõ trên đấy. Tôi thì thầm với Granger: "Nếu về sau có cơ hội giữ được tỉnh táo khi ở trong cái hồ này, chị sẽ lập tức hiểu được người cá là thứ đáng sợ tới cỡ nào."
Granger run cầm cập nhìn tôi, rồi co rúm người về phía Longbottom: "Phinney, Draco bên cạnh cậu, là thật đúng không?"
Phinney giữ tay tôi lại và lườm nhỏ với vẻ thách thức.
Tôi đang suy xét xem có nên dọa nhỏ tiếp không.
Thôi bỏ đi... Tôi không muốn nghe tiếng hét ngang ngửa người cá đâu. Quả nhiên Pansy khi bị trêu chọc dễ thương hơn nhiều.
Cảm xúc của Longbottom vẫn nằm ở mức tiêu cực, gương mặt tròn trĩnh hằn lên nỗi đau dành do cái thứ gây họa mang tên Trevor, rõ ràng cậu ta đã trực tiếp phân loại con cóc kia vào những con thú được triệu hồi bởi Merlin. Nhưng khi chúng tôi vượt qua được mặt hồ và chuẩn bị được giáo sư McGonagall dẫn vào Đại Sảnh Đường, kỳ diệu thay khi Trevor đã xuất hiện với tư thế phục tùng dưới chân của giáo sư McGonagall, làm cho Longbottom ngoài mặt mừng như điên nhưng vẫn phải không tình nguyện đi theo con cóc kia ---- rõ ràng nó đã công nhận giáo sư McGonagall làm chủ nhân của mình.
Tôi không hiểu tại sao cái thứ sinh vật xấu xí đó lại được yêu mến như vậy, dĩ nhiên, nếu xét đến việc nó rất có thể là sinh vật pháp thuật dùng được Độn Thổ ---- bằng không thì tôi nghĩ không ra được tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này, có lẽ nó còn có một chút giá trị nghiên cứu?
Merlin ơi, đừng! Tại sao tôi lại đi có suy nghĩ y chang cái tên khổng lồ lai vậy!
Quay về Hogwarts là điều tốt, chỉ là khi phải lại lần nữa nghe tiếng gào thét của Nón Phân Loại có khác gì bị tra tấn đâu. Phinney đang phàn nàn rằng nhỏ nên mang theo cái máy phát nhạc rồi bật nhạc rock and roll lên nghe trong khi Nón Phân Loại hát. Khoan hẳn nói đến việc món đồ Muggle cần tới điện có thể xài được ở chỗ này hay không, tôi càng không tài nào hiểu suy nghĩ của nhỏ: Chẳng lẽ cái âm thanh loạn xà ngầu do một người không ngừng la hét um sùm từ cái đống sắt vụn kia xứng đáng để Nón Phân Loại xách dép cho à?
Sau khi chứng kiến Phinney, Granger, Potter ---- đúng như trong ký ức của tôi, việc phân loại nhà cho Potter đã khiến mọi người thì thầm và xôn xao, thậm chí còn thu hút của ánh mắt của cha đỡ đầu ---- Weasley, Longbottom được đưa vào nhà Gryffindor, tôi bỗng dưng nhận ra mình vẫn không hề suy xét đến một vấn đề nghiêm trọng: Tôi... Tôi không biết mình sắp sửa đi đâu...
Không nghĩ tới vụ chọn nhà là bởi vì tôi đã sớm xem mình là Slytherin từ trong xương tủy, thế nhưng, tôi lại quên mất một quy tắc quan trọng nhất.
Đối với Slytherin cao quý và thuần khiết, dòng máu là điều tối thượng.
Mà tôi của hiện tại, là một Máu Bùn!
Cho nên, cánh cửa của Slytherin, nhất định không mở rộng với tôi.
Không thể phủ nhận, nhận ra được điều này khiến tôi trúng phải đòn đả kích trí mạng.
Đã từng ở Hogwarts 6 năm, tôi là hồn ma của Slytherin. Tôi chưa bao giờ đồng cảm với bất kỳ nhà nào khác, đừng nói chi tới việc gia nhập. Tôi ngày đêm mong nhớ quay về Hogwarts, suy cho cùng, là muốn được trở lại Slytherin...
Cho nên, khi nhận ra việc trở về là điều viễn vong, tinh thần tôi vẫn luôn trong trạng thái hoảng loạn, khi giáo sư McGonagall gọi tên "Draco Malfoy", tôi suýt nữa đã đi qua.
"Slytherin!"
'Tôi' mười một tuổi sải bước về phía dãy bàn Slytherin, tự tin đón nhận lời chúc mừng và ngưỡng mộ của mọi người.
Hỡi Merlin, tôi hâm mộ cậu ta biết bao...
"Draco Brain!"
Tôi hơi lảo đảo đi lên, bởi vì có cậu chủ nhỏ Malfoy thu hút sự chú ý trước đó, tôi sở hữu gương mặt và cái tên tương tự nếu muốn giữ khiêm tốn là điều không thể.
Khi tôi ngồi vào vị trí đối diện với phía dưới, tôi cố gắng lờ đi từng ánh mắt tò mò, nghiên cứu, hưng phấn hoặc dò xét, đặc biệt là những ánh mắt thù địch đến từ dãy bàn nhà Slytherin khiến cảm xúc của tôi lẫn lộn, tiếp theo đó là những ánh mắt mong chờ từ hướng hoàn toàn ngược lại... Tôi đơn giản là nhắm mắt, giấu đầu mình vào Nón Phân Loại, để nó ngăn lại ánh nhìn và giọng nói từ bên ngoài.
Nón Phân Loại làu bàu trên đầu tôi: "Khó, cực kỳ khó, nhóc giống như đứa nhỏ khi nãy, đều là hình mẫu lý tưởng của Slytherin... Nhưng, nhóc lại vi phạm thứ mà Slytherin coi trọng nhất ---- dòng máu. Chà... Nhóc xuất thân từ gia đình Muggle nhưng từ tận đáy lòng lại ghét xuất thân của mình, lần đầu tiên ta gặp phải tình huống như này. Như vậy... để ta xem nhóc có sự lựa chọn nào khác, trí thông minh hơn người? Ravenclaw? Cần cù và chăm chỉ? Hufflepuff?... Hay là... sự dũng cảm vượt trên cả cái chết?"
"Gryffindor!"
Tiim của tôi thật sự ngừng đập.
Giáo sư McGonagall đã lấy nón xuống, nhưng tôi vẫn ngồi cứng nhắc trên ghế.
Merlin ơi, xin hãy nói với tôi, xin hãy nói vói tôi rằng đây là ảo giác của tôi thôi!
Nhưng tiếng hoan hô từ bàn Gryffindor đã nói rõ với tôi rằng đây không phải ảo giác.
"MÌnh không muốn vào Gryffindor đâu..." Tôi đau khổ gào lên trong lòng.
Cả Đại Sảnh Đường trở nên yên tĩnh.
Sau đó, tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra nên ôm miệng lại, nhưng đã muộn rồi.
Tôi nói thẳng câu đó ra luôn...
Merlin ơi, ba mươi sáu năm kiếp trước cộng thêm mười một năm kiếp này, tôi chưa từng mất mặt như này cả.
Nhìn qua giáo sư McGonagall đứng kế bên với vẻ mặt vô cảm, tôi rụt người lại... Phát ngôn lời này ngay bên cạnh viện trưởng tương lai... Tuyệt, hành vi này chuẩn Gryffindor!
"Đứa nhỏ à..." Giọng nói già nua, hiền hậu từ giữa bục phía sau tôi lại khiến tôi cứng người, cút đi gặp Merlin đi, im giùm đi...
"Tại sao em lại không muốn vào Gryffindor?" Giọng của lão thật êm dịu nhưng tôi vẫn không tài nào thả lỏng được, "Có thể nói cho chúng ta biết không? Hoặc là chúng ta có thể cho Nón Phân Loại xếp nhà cho em một lần nữa?"
"Em..."
Bình tĩnh, bình tĩnh... Vào thời điểm này thì càng cần bình tĩnh.
Đại Sảnh Đường nín lặng chờ câu trả lời của tôi. Dù sao tôi vẫn còn chưa từng nghe qua có học sinh nào nghi ngờ kết luận của Nón Phân Loại.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của các giáo sư đang ghim lên lưng tôi, trước mặt là ánh mắt tò mò của các học sinh, Phinney và Granger cũng ở trong đó, đặc biệt là Phinney, ánh mắt nhỏ tràn đầy sự khiếp sợ và khó hiểu. Còn có, ở bên cạnh là giáo sư McGonagall vẫn mặt không cảm xúc...
Giáo sư McGonagall nghiêm khắc... Đúng rồi!
Tuy điều này có nghĩ là tôi sẽ lại mất mặt thêm lần nữa, nhưng mà, lời giải thích hợp lý ở trước mắt, cũng chỉ có cái này...
"Em... Em sợ..." Cũng may, tuy da đầu đang căng hết mức, nhưng khả năng ngụy trang thành một đứa bé yếu ớt, đáng thương và vô tội được rèn luyện trong suốt mười một năm qua của tôi đã đạt tới mức hoàn hảo, liếc nhìn giáo sư McGonagall một cách nhanh lẹ, tôi cúi đầu, hạ giọng, nhưng vẫn đủ cho mọi người nghe rõ, "Em sợ giáo sư McGonagall... Cô ấy... Cô ấy nãy giờ không có cười..."
Sau vài giây nín lặng, cả Đại Sảnh Đường bùng phát trận cười lớn, đến cả giáo sư McGonagall cũng không nhịn cười được.
"Minerva." Dumbledore vừa cười vừa trêu chọc, "Nhìn đi, tôi đã sớm nói với cô đừng có nghiêm khắc với học sinh quá. Ý kiến của trò Brain, cô nên suy xét một chút."
Tôi thở phào nhẹ nhõm... xem ra đã qua ải rồi?
Còn về việc viện trường nhà sư tử hóa thân thành "McGonagall mỉm cười" là một câu chuyện khác.
"Gryffindor giờ đã sa đọa tới mức ghế ngồi còn phải chừa cho một đứa nhát gan à?" Một giọng nói cũng nhỏ nhẹ nhưng đủ cho người khác nghe thấy.
Phù... Người gây phiền phức cho tôi, vẫn là chính 'tôi'.
Đoán chùng cậu chủ nhỏ mười một tuổi chưa trưởng thành kia còn ôm hận vụ thua trận trên xe lửa khi nãy nên định gỡ hòa một ván tại đây.
Tôi không ngại đâu, dù sao cũng là màn trình diễn một mình tôi, nếu có thể đúng lúc phối hợp với lời thoại của cậu, tôi thật sự không ngại đâu. Thế là tôi hợp tác bằng cách dùng ánh mắt bị tổn thương để nhìn nụ cười trên gương mặt đắc ý của cậu ta rồi lại rụt người ra đằng sau giáo sư McGonagall.
Ừm, rất hoàn hảo. Cảm ơn giáo sư!
"Ở trước mặt mọi người thừa nhận nỗi sợ của mình càng cần dũng khí cực kì lớn." Rõ ràng nghe được lời chế giễu của cậu chủ nhỏ Malfoy, Dumbledore giúp tôi giảng hòa, "Trò Brain, em không hổ là Gryffindor."
Này, chuyện gì đang xảy ra vậy...
Tôi mơ mơ màng màng đi đến dãy bàn Gryffindor. Merlin trên cao, nếu trước kia không phải vì để kiếm chuyện, tôi đó giờ không bước qua bên này...
Phinney và Granger đều cho tôi một cái ôm thật lớn, bởi vì cả ba chúng tôi đều ở chung một nhà.
Nhưng tôi vẫn không tài nào tiếp nhận hiện thực rằng mình bị đẩy nào nhà sư tử, đến cả tiệc tối long trọng vào miệng tôi cũng không có mùi vị gì, tôi máy móc nhét đầy miệng món bánh nhân bí đỏ mà tôi luôn luôn ghét nhất, trong lòng chỉ có cảm xúc tuyệt vọng muốn chết quách cho xong việc.
Merlin ơi... Đủ rồi!
"Nè nè." Phinney chọc vào cánh tay tôi, "Draco, em nhìn kìa, tên Harry Potter hồi nãy vẫn luôn nhìn em đó."
Không cần mày nhắc, tao biết mọi người đều đang nhìn tao! Merlin ơi, xin người rủ lòng thương mà cho bọn nó bị mù tập thể trong vòng hai tiếng được không?
Nhưng mà, ặc... phải rồi, nhỏ không nói thì tôi cũng quên mất, hiện giờ tôi bị ném vào cùng một nhà với Cậu Bé Vàng.
Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng mà Phinney chỉ, quả nhiên bắt gặp một cặp mắt lục không hề đề phòng, Potter giống như bị dọa, nhanh chóng quay đầu nói chuyện với Weasley.
... Tôi thật sự không biết từ khi nào mà mình đáng sợ tới như vậy.
Aiz... Gryffindor còn có Weasley mà tôi ghét nhất nữa! Weasley luôn như hình với bóng với Potter! Mày đúng là chướng mắt! Làm ơn đừng có dùng cặp mắt như chuột của mày vấy bẩn tao!
Khi quay đầu sang một hướng khác, đập vào mí mắt tôi là một cái đầu đỏ khác. Cặp song sinh quơ tay với tôi, một người nháy mắt vài cái, người kia thì huýt sáo.
Tôi bực bội cúi đầu, thế nhưng Phinney lại đáp trả họ bằng tiếng huýt sáo còn lớn hơn, một tay đặt lên vai tôi mà nhe răng đe dọa hai người kia, khiến bọn họ kinh ngạc và cảm thán: "Ngầu lắm! Thằng nhóc à, mới ngày đầu tiên đã tán được gái rồi, có tiền đồ đấy! Muốn đi chung với các đàn anh không?"
"Đồ ngu!" Một miếng bò bít tết bay về phía hai tên tóc đỏ, "Đây là em gái tôi. Còn có, tôi là con gái!"
"À, xin lỗi! Nhưng không sao hết, không ảnh hưởng việc em trở thành em trai của tụi này đâu, Angelina cũng là con gái mà!"
"Đó là ai?"
"Thấy không? Chị gái da ngăm cột tóc đuôi ngựa ấy! Angelina! Bé cưng ơi! Cục cưng ơi! Nhìn anh cái nào cưng!"
Angelina mất kiên nhẫn dừng cuộc trò chuyện với nữ sinh bên cạnh, quay lại và giơ ngón giữa một cách dữ tợn.
Thở dài một cách bất lực... Bỏ đi, trông cậy vào việc nữ sinh Gryffindor có phong độ là điều không tưởng. Tôi hiện giờ mới biết hóa ra Granger là cô gái lịch sự và có học thức đến thế nào... nói một cách tương đối...
Nhưng Phinney lại vô cùng hứng thú nhìn Angelina: "Ừm... chị gái kia không tệ đâu, em thích!"
Angelina nghe được tiếng của nhỏ thì quay đầu sang nhỏ, để lộ hàm răng trắng như tuyết: "Em cũng không tệ đâu! Merlin ơi, em là học sinh mới à? Em thật sự mới có mười một tuổi á? Cao thật đất... Có thích Quidditch không? Em hẳn có thể trở thành một Tấn Thủ tốt đấy."
"Quidditch là gì? Bóng mềm à?"
"Haha, nhóc con không biết Quidditch là gì à!"
"Em xuất thân từ Muggle sao? Nhà mấy em có đồng hồ báo thức không? Có thể cho tụi này một cái không?"
"Không thành vấn đề, em có để trong cặp nè, Draco cũng có nữa, của em là loại điện tử, của em ấy là loại máy móc. Em sẽ đưa cái của em cho mọi người."
......
Mẹ kiếp... Phinney, mày đừng có mói về Muggle nữa được không? Sợ người ta không biết mày là Máu Bùn à?
Tôi hơi mệt mỏi, tuy rằng thân phận này là sự thật không thể tránh khỏi, tôi cũng không muốn biến nó thành cái bảng bày ra cho người khác xem. Nhưng... đáng tiếc thay, sự tồn tại của Phinney chính là cái bảng đó.
Còn có Phinney, mày có thể nào lờ đi cái lũ dở hơi và thứ da đen kia được không! Chạy lung tung tới tụi nó... Nia không chừng sẽ bắt mày về nhà chỉ trong vòng không tới ba ngày, có lẽ còn kéo theo cả tao.
Tôi nhắc lại, tôi ghét tóc đỏ!
Gryffindor tràn đầy tóc đỏ...
Merlin hỡi... Bảy năm tới tôi sống kiểu gì đây...
Ai oán trong lòng, tôi tiếp tục cúi đầu ăn, rồi lại cảm nhận cặp mắt màu lục kia lại quay qua bên này.
Nếu sớm biết rằng sẽ làm cho thằng đó chú ý thì tôi đã không xúc động đi làm cho thằng đó biết tới tôi trước lúc nhập học... Chậc, đó là điều không tránh khỏi được. Mới nãy nó mới cãi nhau một trận với cậu chủ nhỏ Malfoy trên xe lửa thì nó vẫn sẽ chú ý tới tôi thôi.
Với lại... Potter đã làm gì với 'tôi' mười một tuổi thế?
Mẹ kiếp! Potter, mày đừng có canh ngay lúc tao cúi đầu ăn mà nhìn tao được không! Biểu cảm đó của mày là gì đây, tao đã nói tao không phải thiên sứ rồi, mày đừng có làm ra vẻ tao là Sinh Vật Huyền Bí nữa! Còn đó... mày đỏ mặt cái quỷ gì! Tôi không kiềm được run rẩy, nhìn thấy kẻ thù nhiều năm nhìn mình với gương mặt ửng hồng, thật sự đúng là... khủng bố!
Tuy rằng nó như vậy sẽ đẹp hơn nhiều thay vì bình thường cứ trắng bệt như tờ giấy.
"Cậu ta lại nhìn em rồi... Draco, em biết cậu ta à?" Phinney lại lần nữa cầm đùi gà đập vào một trong người song sinh đang bắt đầu hỏi rằng có thể hẹn hò với anh ta không ---- cũng may ở nơi đồ ăn bay tứ tung như bàn dài Gryffindor, hành vi của Phinney không làm người ta chú ý quá mức, nhỏ quay đầu và tiếp tục tò mò hỏi, "Nghe Hermione bảo cậu ta rất nổi tiếng."
"Không quen." Tôi giận dữ cắt bánh nhân bí đỏ, chúng nó giờ đã biến thành mười sáu miếng có độ lớn bằng nhau, nếu bên cạnh mà có cái vạc thì tôi sẽ trực tiếp ném tụi nó vào trong đó như một phản xạ, "Nổi tiếng chưa chắc là người tốt lành gì! Một nam sinh mới lần đầu gặp mặt đã nhìn chằm nữ sinh người ta, chị cảm thấy đó là thứ gì!"
Phinney nghiêng đầu nghĩ, rõ ràng đồng ý với quan điểm của tôi, thế là đặt nĩa xuống với khí thế ngất trời, trừng Cậu Bé Vàng rồi hét lớn: "Harry Potter! Đừng có nhìn em gái tao nữa!"
Tôi sai rồi... Tôi không nên coi thường năng lực gây họa của Phinney...
Ai đó cứu tôi với... Tôi không muốn mới hôm đầu tiên đã trở thành nhân vật của công chúng đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com