5. Sự kiện tại Lều Thét
Vào cuối tuần, ngài Granger lái xe đón cả nhà chúng tôi đến công viên trò chơi nhằm "an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương sau khi bị trách mắng" -- tuy tôi không hề nhìn ra được đứa Gryffindor vẫn như rồng như hổ quậy phá khắp nơi bị tổn thương ở chỗ nào, sẵn tiện "xin lỗi vì Hermione đã nói lời không phải với Draco".
Hôm đó Granger vì "phá hoại tài sản nhà trường" mà đi kéo lên phòng giáo viên cùng với Phinney để viết bảng chữ cái 26 chữ, tuy nhỏ kiên quyết không phải mình làm hơn nữa còn nghi ngờ cả tôi, nhưng lời cáo trạng của nhỏ dù đến tai ai cũng đều mang kết quả ngược, kể cả người cha chính trực của nhỏ cũng tuyệt đối không tin "bé Draco yếu đuối và nhút nhát" (thật là cách gọi "đẹp đẽ" làm sao!!!) sẽ làm ra chuyện đáng hổ thẹn với bất kì một ai, thế là Granger do bị tẩy não dưới sự dạy dỗ và phê bình của cha cũng tin là bản thân bị mắc chứng hoang tưởng bị hại. Nhỏ vẫn như trước dắt hai đứa chúng tôi vào xe như một người chị lớn và một người bảo vệ.
Nếu Muggle có thể mang trí tuệ của họ vào nơi cần dùng đến, tôi tin rằng loại sinh vật này vẫn có giá trị rất lớn để giữ lại. Đây là kết luận tôi có được sau gần sáu năm sống ở thế giới Muggle.
Chẳng hạn như dành nhiều vốn hơn để tạo ra nhiều con chim lớn màu trắng gọi là máy bay thay vì xây dựng công viên giải trí không có giá trị hữu dụng nào ngoài thỏa mãn tâm lý theo chủ nghĩa khoái lạc.
Cái thứ gọi là công viên giải trí, trong đó chỉ gồm hai thứ, một thứ giống như chiếc cốc trong bếp lắc lư rung lắc đủ kiểu, một cái là biến thể của xe bay Gringotts, chúng nó ngoài việc làm cho huyết áp của con người tăng cao cộng thêm tim đập nhanh quá mức và chóng mặt ra thì chẳng làm được thứ gì. Sau khi tôi xuống khỏi chiếc máy bay liền từ chối ngồi vào bất kì chiếc ghế có màu sắc sặc sỡ nào cả, vì hình ảnh công chúa nhỏ nhút nhát vốn đã ăn sâu vào trong tôi nên không ai ép buộc tôi phải chơi gì cả. Nia mua kem cho tôi, ngồi cùng tôi trên chiếc ghế dài nhìn những người khác gào thét không chút hình tượng gì. Một người ưa mạo hiểm như Phinney đã yêu những thứ này ngay từ cái nhìn đầu tiên nên luôn muốn thoát khỏi sự bảo vệ của bà Granger để thực hiện một số động tác nguy hiểm khiến cho quý bà này phải sợ hãi; Granger bình thường cư xử khá kiên định lúc này cũng để lộ nét trẻ con phù hợp với độ tuổi của mình, mặc dù sẽ sợ hết mức co rúm lại trong vòng tay của cha và hét lên nhưng phần lớn đều cười một cách vui vẻ.
Có điều, chuyện ngoài ý muốn nhất định sẽ xảy ra. Ở một nơi dễ dàng làm con người ta phát sợ này, nếu không xảy ra sự cố bất thường gì thì đó quả thật là sự sỉ nhục đối với năng lực của hai cô nàng phù thủy kia. Tôi múc một muỗng kem vị vani và nhấp từng chút một, yên lặng chờ đợi hỗn loạn xảy ra.
Sau khi chiếc xe vốn lao vút lên với tốc độ cao rồi lại giảm tốc theo cách hoàn toàn phản lại với nguyên lý của trọng lực, đồng thời sợi dây nhảy bungee bay phấp phới và nhẹ tênh không khác gì như sợi dây diều, những người xếp hàng dài đứng hóng chuyện đã lập tức giải tán và chen chúc đi vào thác ghềnh và tàu cướp biển.
Nhưng đây chỉ là một sự cố nhỏ thôi, nhìn đi, có ai bị dọa chạy ra khỏi cửa công viên đâu.
Sau đó tôi đã đợi được một sự náo động ngoạn mục hơn nhiều.
Khi hai người họ đi vào "Lều Thét" -- lúc nhìn thấy bảng hiệu khổng lồ ở lối vào tôi đã run lên một chút -- không bao lâu sau, những tiếng thét thảm thiết không kiểm soát được chồng chất lên nhau, mọi người vội vàng đi theo lối vào nhỏ hẹp, tranh nhau chạy ra ngoài. Tuy người bình thường không có cảm giác gì nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn bạo động pháp thuật lớn như cơn lốc xoáy lấy "Căn phòng Khủng bố" làm tâm. Tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo động, tất cả máy móc đều ngừng hoạt động, tàu lượn siêu tốc treo ngược và dừng ở tại điểm cao nhất của đường ray, tàu cướp biển bị nghiêng, cá piranha, bạch tuộc, vòng đu quay... tất cả đều bị ảnh hưởng và bị cố định ở một góc độ nào đó, mọi người la hét và bỏ chạy. Sắc mặt của Nia có chút tái nhợt, bà bế tôi lên, đi ngược dòng người về phía trung tâm của sự hỗn loạn, vừa đi vừa lo lắng hét lên: "Phinny! Hermione! Các con đang ở đâu?" Đáng tiếc, giọng nói của bà đã nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng ồn.
Có điều, Phinney và Granger thật sự còn chưa ra ngoài. Được Nia bế lên trên vai, tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xảy ra tại lối vào. Hai người kia rốt cuộc đã làm trò gì thế?
Mái rơm giả của "Lều Hét" bất ngờ bị một lực rất lớn hất tung lên khiến những tấm ván gỗ và ống thép vỡ mạnh và văng tung tóe khắp nơi. Tôi thầm sử dụng bùa Protego để bảo vệ bản thân và làm chệch hướng của những vật thể lớn nhỏ đang bay về phía mình - hiệu quả không tệ lắm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao với người đã lâu không sử dụng ma pháp, cũng không thành thạo pháp thuật không lời như Cậu Bé Vàng, tôi khá hài lòng với kết quả này.
Đợi khi khói bụi mịt mù tan đi, tôi có thể nhìn thấy rõ cái bóng khổng lồ kia, nó làm cho tôi rất bất ngờ: Nếu nhớ không lầm thì loại động vật này tôi đã nhìn thấy trên sách báo khoa học do Nia biên soạn về loài khủng long đã tuyệt chủng - Muggle gọi nó là Tyrannosaurus Rex.
Tại sao thứ này lại xuất hiện ở công viên trò chơi?
Khi tôi còn đang bận rộn với suy nghĩ của mình, Nia đã gào lên thảm thiết. Tôi chưa từng thấy bà thất thố như thế cả, chẳng lẽ...
Quả nhiên, cái con vật hung hăng cao tận 4 mét kia đã dọa cho Phinney nằm bệt dưới đất. Con mắt nhỏ của khủng long bạo chúa nhìn nhỏ, hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo lóe sáng, hai chi trước quá nhỏ khi đem so với cơ thể của nó quơ quơ một cách buồn cười.
Tôi bị đặt mạnh xuống mặt đất: "Con yêu, ở yên tại đây đừng di chuyển!" Vội vàng nói những lời này xong, bà chạy thẳng về phía Phinney đang run bần bật dưới bóng dáng cao lớn kia, giày cao gót mười cm không ảnh hưởng đến tốc độ chạy của bà.
Nhưng mà, Nia thân mến ơi, cô đi qua đó thì làm được cái gì hả? Dùng sức mạnh yếu đuối của cô để chống lại cái con thú điên cuồng kia và cướp lại Phinney à?
Khi đó tôi chưa biết được tình thương của người mẹ Muggle có thể vĩ đại đến mức độ nào.
Tôi không nghe lời của bà và đi về hướng đó. Đây không phải là do sự xúc động của Gryffindor hay là bản chất anh hùng làm đầu của tôi nóng lên, mà là tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự nguy hiểm.
Dù sao tôi cũng đã trải qua những trận chiến vào sinh ra tử kia -- tuy tôi không muốn tự mình tham gia nhưng cái nào là nguy hiểm thật sự vẫn có thể phân biệt được. Song lúc này tôi lại cảm thấy có chỗ sai sai: Một con động vật lớn như thế, vừa nãy nó đã lẩn trốn trong căn phòng làm từ những tấm ván gỗ cao dữ lắm là ba mét kiểu gì? Hơn nữa, nó múa may nửa ngày rồi mà không định tấn công à...
"Chạy! Chạy mau!" Granger không biết từ đâu ra liều mạng kéo Phinney, "Phinney, đứng dậy, chạy mau đi!" Nhỏ đem giấu Phinney sợ hãi con khủng long bạo chúa ra phía sau lưng, "Tớ cản nó lại cho, cậu chạy mau..."
Tôi nhún vai, được rồi, bản chất không biết sợ của sư tử con hóa ra từ nhỏ đã có rồi...
Nhưng lúc này, khung cảnh trước mắt bỗng dưng thay đổi, con khủng long bạo chúa bỗng biến thành một màn sương màu đen rồi lại biến thành... một cái mũi khoan rất lớn? Còn phát ra tiếng rít rít chói tai?
Hình như đó là mũi khoan dùng trong nha khoa? Bởi vì không có sự trợ giúp của độc dược nên lúc tôi thay răng đã bị nó cho ăn không ít đau...
Lúc này biến thành Granger thét ầm lên.
Tôi không khỏi bật cười. Tôi biết nó là gì rồi, một con Ông Kẹ.
Về phần tại sao ở thế giới Muggle lại xuất hiện một con Ông Kẹ không phải là thứ tôi cần tìm hiểu. Đại loại thì thứ này là một thứ vật phẩm pháp thuật giống bức vẽ hoặc ảnh chụp, nếu xung quanh không có bất kì dao động pháp thuật nào, chúng nó sẽ không nhúc nhích và mãi rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng khi cảm nhận được pháp thuật của phù thủy, chúng nó liền tỉnh giấc. Nhất định là Ông Kẹ này đã cảm nhận được sức mạnh dồi dào của hai nữ phù thủy còn trong giai đoạn đang phát triển nên mới vui vẻ nhảy ra chào hỏi.
Mũi khoan của nha sĩ... Hóa ra Granger sợ chữa răng! Về sau tôi nhất định sẽ lấy thứ này cười vào mặt nhỏ!
Biết là thứ gì rồi nên thoải mái hơn nhiều, tôi đuổi theo sau Nia.
Nia với gương mặt nhợt nhạt đứng chắn trước hai đứa nhỏ, còn Ông Kẹ lại một lần nữa biến hình, nó biến thành một người phụ nữ, một người phụ nữ có hơi quen thuộc, tuy quen thuộc nhưng tôi không nhớ là đã gặp đối phương ở đâu. Người phụ nữ đó nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền với gương mặt tái mét, rõ ràng là đã chết, tuy cơ thể không có vết thương gì song lại không có chút sự sống nào.
Rất giống bộ dạng sau khi trúng phải Avada... Dĩ nhiên, Muggle sẽ không có cơ hội trải nghiệm cách chết này.
Ánh mắt của Nia khi nhìn tới người phụ nữ kia đã không thể dùng từ nhợt nhạt để miêu tả nữa mà là cơ thể cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Coi ra... nên làm cái gì rồi nhỉ?
Đi qua chỗ Nia, tôi đưa lưng về phía Ông Kẹ cản tầm nhìn của bà lại, không có quay đầu nhìn thứ kia: Tôi hiện giờ không biết bản thân sợ thứ gì nhất, cũng không muốn để nó nhắc lại. Nia đờ đẫn ngước lên, lúc nhìn thấy tôi thì vẻ mặt trở nên run rẩy. Tôi suy nghĩ nhanh chóng để tìm ra lời giải thích phù hợp cho việc tôi xuất hiện ở đây.
Tôi cũng không nghĩ quá nhiều tại sao tôi lại có suy nghĩ giúp bà, trên thực tế thì tôi không có nghĩa vụ làm cái này, đúng chứ?
À... Có rồi...
Tuy không thể không thừa nhận rằng truyện cổ tích mà Granger rót vào tai tôi đã có tôi cảm hứng, nhưng coi ra ở thời khắc mấu chốt nó có thể mang chút tác dụng, tôi trước hết lờ đi cảm xúc khó chịu này.
Tôi ôm lấy Nia, nhỏ giọng nói bên tay bà: "Mẹ à, mẹ đừng sợ, đó là giả đó, nó chỉ là con yêu quái dưới giường hù người ta thôi. Coi con đuổi nó đi nè!"
"Draco, em..." Phinney cuối cùng cũng nói chuyện được, giọng của nhỏ cứng rắn và đầy hoài nghi.
"Phinney, đứng ở bên cạnh em." Tôi vừa nói vừa nhìn Granger ở bên cạnh, "Chị cũng vậy."
Bọn họ làm theo lời tôi như cái máy, người phụ nữ nằm trên mặt đất không phải nỗi sợ của hai người họ cho nên bọn họ không sợ hãi mà đi đến bên cạnh tôi, thế là tôi cũng quay đầu lại, cố làm ra thái độ dũng cảm ngu ngốc nhất mà bản thân có thể làm được: "Yêu quái, cút đi!"
Lạy Merlin trên cao, cái sự cố xảy ra ngẫu nhiên này đã phát triểntheo hướng nào vậy? Tại sao tôi phải ở đây dọn cái cục rối nùi này? Tôi rõ ràng chỉ muốn xem kịch thôi chứ không phải đi diễn... Phần trình diễn này đau răng quá...
Lo chuyện bao đồng chẳng phải là độc quyền của Gryffindor à? Chẳng lẽ ở chung với Muggle lâu quá nên tôi thành Gryffindor luôn? Đừng mà...
Màn sương vặn vẹo rất lâu, một lát sau lại biến hình không chút tự tin gì...
"Ha... Ha ha..." Tuy vừa mới trải qua hình ảnh khủng bố nhưng thứ trước mắt vẫn làm Phinney và Granger không nhịn được mà bật cười.
Hiện giờ người nằm trên mặt đất đã biến thành một quý ngài khủng long bạo chúa. Sở dĩ gọi là ngài là vì nó phối hợp giữa cái đầu và cái đuôi của khủng long bạo chúa rất cay mắt, nhưng cái cơ thể mảnh khảnh thì thuộc về một người đàn ông, được rồi, là cha tôi, cái cơ thể mặc chiếc áo chùng rắn bạc mà tôi quá quen thuộc, có điều, thứ trong tay ông cầm không phải là đũa phép mà là mũi khoan khổng lồ của nha sĩ...
Tiếng cười của bọn họ vừa vang lên thì thứ lốc xoáy pháp thuật cũng tản ra bốn phương tám hướng. Những Muggle đã hoàn hồn lại cũng gia nhập vào hàng ngũ cười lớn -- tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao mới một giây trước có thể sợ tới mức mặt vặn vẹo lại hết và hét ầm lên thì một giây sau đã có thể cười một cách vui vẻ.
Trong tiếng cười càng lúc càng vang dội, Ông Kẹ biến thành một làn khói và nhẹ nhàng biến mất.
Nhưng tôi lại cười không nổi: Tuy chỉ là hình tượng vặn vẹo đã qua, tôi vẫn rõ ràng bản thân không muốn nhìn thấy thứ gì nhất.
Quả nhiên là cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com