Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tình cờ gặp được bé Potter bị ngược đãi

Đợi Phinney và Granger bình tĩnh lại xong, thiết bị cung cấp nguồn điện cho công viên liền hoạt động lại bình thường, những chiếc cabin và xe bay bắt đầu tiếp tục vận hành. Đối với một người luôn tán thưởng sâu sắc với nền văn minh Muggle trong vòng sáu năm qua là tôi đây -- cảm thấy lo ngại với điện: Nó quả thật rất tiện ích, song, một khi bị ngắt là một chuyện khủng bố tới cỡ nào.

Trận hỗn loạn kia được cho là một màn trình diễn kèm hiệu ứng đặc biệt trong Lều Thét của công viên giải trí đã kết thúc một cách kỳ lạ và thành công, thậm chí việc mất điện thường xuyên cũng được hiểu là mất điện tạm thời -- không bao lâu sau, việc công viên giải trí bị lệnh cưỡng chế đóng cửa ba tháng để sửa chữa mạch điện đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc trước khả năng nhắm mắt làm ngơ và tự lừa dối bản thân của Muggle. Tuy nhiên, sau một vụ lộn xộn lớn tới như vậy, mãi cho đến khi rời khỏi công viên, vậy mà không hề có dấu hiệu xuất hiện của bất kì nhân viên nào có liên quan đến Bộ Pháp thuật, điều này thực sự không hợp lý. Xem ra không có gì lạ khi cha lại nói về họ như vậy, lũ già ở Bộ Pháp thuật thực sự không làm ăn ra hồn gì cả.

Những lời này là trong tương lai.

Rõ ràng, Nia là một trong số ít người không có xem quý ngài khủng long bạo chúa chỉ là màn trình diễn. Trong quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, lông mày của bà luôn nhíu chặt. Tôi hẳn là đoán được nguyên nhân, người phụ nữ nằm trên mặt đất kia nhất định có quan hệ không bình thường với Nia. Nếu khủng long và máy khoan có thể giải thích bằng đạo cụ, thế thì thi thể của người phụ nữ kia không thể là đồ giả được. Tôi có hơi hối hận, lẽ ra không nên băn khoăn việc để lộ pháp thuật và cứ việc dùng một cái "Riddikulus" cho thứ kia chui về lại cái rương trước khi Nia nhìn thấy người phụ nữ kia là ổn rồi...

Haiz, xem ra tôi đã thật sự bắt đầu quan tâm đến người phụ nữ Muggle này rồi. Đây không phải là chuyện tốt gì... Một Malfoy không nên có tình cảm gì với Muggle. Đám người thân và bạn bè trên danh nghĩa này chỉ là công cụ để tôi dựa vào trong khoảng thời gian không thể không sinh sống ở thế giới Muggle, cứ việc giữ mối quan hệ bình ổn là được.

Không có Muggle nào có thể chiếm được bất kì vị trí nào trong lòng Malfoy cả. Không có! Không thể!

(Merlin ở trên trời bay xuống: Thằng nhóc thúi còn dám giả bộ!)

Bởi vì Nia không vui cộng thêm việc thường xuyên xảy ra sự cố, mọi người quyết định quay về nhà trước. Tuy Phinney và Granger vẫn còn chơi chưa đủ, nhưng bọn họ đều rất hiểu chuyện không nói muốn chơi thêm chút nữa.

Vợ chồng Granger đánh giá rất cao sự điềm tĩnh của tôi, cho rằng tuy tôi thường ngày nhút nhát nhưng lại là người dũng cảm nhất vào thời điểm quan trọng. Tôi đỏ mặt đẩy hết công lao cho truyện cổ tích của Granger, cảm thấy cái thứ giống con yêu quái ở dưới giường có thể bị tiếng cười vui vẻ dọa chạy, thế là lại nhận thêm một loạt thời khen về cách tùy cơ ứng biến trong tình huống khác nhau lẫn tính khiêm tốn và thật thà, làm tôi không khỏi cảm khán thân phận bé ngoan là một tấm bia hữu ích.

Nhưng trong lòng tôi không thích thú gì với lời khen này cả: Merlin trên cao, tôi không phải  là Gryffindor, dũng cảm có được xem là lời khen hay không thì tôi không biết, nhưng trong ấn tượng của tôi thì nó có dính líu với sự liều lĩnh. Tôi chỉ là biết rõ Ông Kẹ không có nguy hiểm cho tôi nên mới đi lên, nếu thật sự là có một con Giám Ngục nhảy ra, tôi không đời nào chạy lên đâu! Tôi không có cùng một giống loài với thằng nhóc chúa cứu thế.

......

Oi... Đừng có nói ra cái gì là cái đó tới chứ?

Nhóc cứu tinh xuất hiện ở nơi trước mắt tôi cỡ 20 mét. Dĩ nhiên, nó không biết tôi.

Tuy nhỏ hơn mấy tuổi so với lần gặp mặt đầu tiên, nhưng nó thật sự rất dễ nhận diện, dĩ nhiên tôi không phủ nhận việc thằng đó là một trong những người làm tôi có ấn tượng sâu sắc nhất. Lúc này, mặt nó thật sự nhỏ và lớn tầm cỡ bàn tay, còn có dấu hiệu không khỏe mạnh; đem so với cặp mắt màu xanh lục giống như mắt mèo thì trông còn lớn hơn nữa, cứ như chiếm hết một lần ba gương mặt, tính mặt cặp kính chà bá kia là một phần hai -- chả hiểu nổi thằng đó làm cho mắt bị cận thị từ sớm như vậy kiểu gì; tóc vẫn là một cục rối nùi như cũ, phần tóc mái che đi vết sẹo nhưng nó vẫn hiện ra rất rõ; quần áo cũ tới mức bạc màu, không, không chỉ bạc màu mà còn rách nát, hay nói cách khác thì đó không phải quần áo của nó.

Thằng đần Potter này có bản lĩnh thế nào mà tự biến bản thân thành bộ dạng thảm hại cỡ này thế?

Lúc này, nó ôm theo hai chiếc túi giấy lớn không hợp với kích cỡ cơ thể, có thể thấy rõ đồ ăn vặt và đồ uống để ở bên trong. Bởi vì đồ phải ôm quá nhiều, nó không đuổi kịp tên đàn ông nặng trịch đằng trước, người đàn ông đi vài bước thì phát hiện nó dừng lại ở sau lưng, thái độ tức giận, quay đầu giơ nắm tay: "Thằng nhãi thúi, nhanh lên!" Nó vội vàng chạy thêm mấy bước nữa đuổi theo, người đàn ông mất kiên nhẫn giơ tay lên tát nó từ phía sau: "Thằng nhãi thúi không biết ơn, đi chưa được mấy bước mà đã lười biếng!"

Cái tiếng nghèn nghẹt đó chui vào tai tôi, tôi cảm thấy một sự đau đớn tụ lại xong lại lan ra khắp người tôi, mặc dù cái bàn tay của người đàn ông nặng trịch kia không có đáp lên người tôi.

Nhất định là đau lắm, nhìn thôi cũng rất đau rồi... Lần đầu tiên tôi biết có người lại mạnh tay với đứa nhỏ ốm yếu như thế. Thằng đó lảo đảo ra đằng trước một bước, nhưng không có té, chỉ hơi nhíu mày chứ không có bất mãn hay phản kháng nào, vẻ mặt cũng không thay đổi, cứ như đã quen rồi.

Sự tức giận không tên cuộn trào trong ngực tôi, tôi vô thức siết tay lại: Potter, mày... mày vậy mà lại...

Cái sự hùng hổ mày dùng để cãi nhau với tao đâu rồi? Cái lá gan đi làm loạn chống đối cả cha đỡ đầu của mày chạy đâu mất rồi? Cái bản tính vô pháp vô thiên đi gây loạn khắp nơi rồi làm trái nội quy trường của mày đâu? Cái kẻ không biết sống chết đi đối đầu với người kia đâu? Mày có thể ngạo mạn và vô lễ với Malfoy cao quý nhất của giới pháp thuật, có thể hùng hồn với chuyện với người kia, nhưng giờ mày... vậy mà lại chịu đựng bị một thằng khốn Muggle đạp dưới lòng bàn chân!

Một thằng nhóc ú như heo giống người đàn ông kia không biết từ đâu ra lên tiếng phàn nàn: "Tại sao chúng ta phải đi chứ? Xe bay có phải rơi xuống đâu. Này! Có mày mày làm không!" Một tay nó chộp lấy một cái túi, lấy ra một túi khoai tây chiên và một chai Coca trong đó, uống mấy ngụm rồi ném chai lẫn túi về lại chỗ cũ: "Mày cố tình không muốn cho tao chơi vui đúng không?" Nó còn định nói gì đó thì ba đứa nhóc ở phía xa xa đã kêu lớn: "Dudley! Mau qua đây đi!" Nó liền cầm theo khoai tây chiên chạy đi, để lại một người phụ nữ đuổi theo sau gọi "Chậm thôi nào, cục vàng nhỏ Dud-Dud của mẹ" làm người nghe muốn nổi da gà. Potter vừa mới thở phào nhẹ nhõm suýt nữa bị cái túi lớn đập vào làm cho té ngã, nhưng chưa kịp đứng vững thì lại phải luống cuống tay chân tiếp đón chai Coca bằng đầu. Người đàn ông to con gào lên "Thứ phế vật vô dụng", lòng bàn tay mập ú lại đánh ra phía sau lưng cậu nhóc.

Thật sự nhìn không nổi nữa, tôi đè nén sự xúc động muốn tấn công và xoay người rời đi, không hề nhận ra rằng cây bạch dương ở sau lưng đang lung lay do cảm nhận được sự bất ổn của pháp thuật: Đồ ngu! Đồ ngu! Thứ bại trận! Tại sao không đánh trả? Tại sao không dùng pháp thuật của mày dạy dỗ thằng đó? Mày xứng đáng lắm! Mày tự mày chà đạp chính mày! Tao chẳng đồng tình với mày! Mày nên bị con heo phì kia đánh chết mới xứng đáng!

"Draco, cẩn thận!" Một thứ sức lực như trâu ở bên cạnh kéo tôi khỏi những cành cây bạch dương rơi xuống khi tôi đi ngang qua, còn tôi vì cái sức trâu đó mà ngã thẳng vào một cái ôm.

Phinney nhìn tôi với vẻ trách cứ: "Mẹ luôn bảo chúng ta luôn cẩn thận khi đi đường mà!" Nhỏ nhận ra sự khác thường của tôi, đưa tay sờ mặt tôi, "Em bị sao thế? Mặt hơi đỏ nè, bị sốt sao?" Tay nhỏ định kiểm tra độ ấm trên trán thì bị tôi tức giận gạt ra. Nhỏ khó hiểu trừng tôi: "Đang yên đang lành tức giận cái gì chứ? Đừng có một mình chạy lung tung, Hermione và những người khác đi mua kem rồi, mẹ bảo chúng ta ngoan ngoãn chờ ở đây một lát, mua kem xong liền về nhà. Nếu nắng quá thì đi cứ ngồi dưới cây nấm lớn đi, em mà xỉu là chị không có ôm em đâu đó!"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa có tay vịn dưới cây dù trắng hình nấm và dùng cả hai tay để ôm mặt. Thật là... Potter là một thằng ngu! Mà tôi lại đi tức giận vì chuyện của thằng đó lại càng ngu hơn! Ngu hết thuốc chữa!

Nia trở lại với một cây kem ốc quế đầy đủ màu sắc đưa cho tôi, tôi rất không có phong độ cắn một ngụm to, rồi lại vì cắn nhiều quá nên bị sắc tới mức ho khan, kem dính lên mặt. Lạnh quá... Nước mắt của tôi sắp tuôn rơi. Bọn họ nhìn tôi cười, Nia vừa cười vừa lo lắng lấy khăn tay lau mặt cho tôi: "Từ từ thôi, từ từ thôi, ai cũng có hết, không có ai cướp của con hết. Với lại con và Phinney không có giống nhau đâu, ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đó."

... Nia, tôi không có yếu tới như vậy...

Phu nhân Granger cũng tủm tỉm nhìn tôi: "Lần đầu thấy bé Draco ăn hăng hái như vậy đấy. Quả nhiên con nít chơi nhiều, vận động nhiều liền sẽ thích ăn, cơ thể mới tốt lên được."

"Kem là món ăn không tốt cho sức khỏe." Granger ngước mặt nhìn mẹ, "Draco muốn cao thì cần uống sữa bò, ăn thịt với trứng gà nhiều hơn, ăn ít kem lại. Mẹ à, chúng ta đi mua xúc xích nướng đi."

"Đồ ngốc này, là con muốn ăn đấy chứ? Không được! Mới ăn đồ lạnh xong lại ăn xúc xích nướng sẽ bị tiêu chảy đấy!"

"Ha ha! Hermione đỏ mặt kia!"

"Phinney!"

... Rốt cuộc là sao thế, một lũ Muggle khó hiểu...

Tuy nhiên nhờ có bọn họ mà tâm trạng của tôi thật sự đã tốt hơn một tí.

Lúc mọi người ăn đồ ăn xong và rời khỏi công viên trò chơi, tôi đưa mắt tìm bóng dáng của kẻ làm tôi nổi giận kia. Song bọn họ đã sớm biến mất khỏi dòng người.

Tên đó...

Tôi trước kia có nghe qua việc nhóc cứu thế không thích về lại quê hương Muggle, nhưng tôi khi đó thấy nó là điều hiển nhiên: Thế giới Muggle nhảm nhí không có sức hấp dẫn với phù thủy trẻ tuổi là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi không hề biết, hóa ra Harry Potter có danh tiếng như sấm đánh bên tai ở thế giới phù thủy lại có cuộc sống như vậy ở thế giới Muggle.

Nhưng nghe từ miệng con heo bự nhỏ kia, pháp thuật trên người thằng đó rõ ràng đã bạo động, chẳng lẽ nó không có một chút ý thức nào à? Không dùng pháp thuật để cảnh cáo lũ ngu Muggle đó sao? Ngu xuẩn!

Con heo mập kia nên đánh mày bầm dập luôn đi, đánh tới mức không vào được Hogwarts, như vậy tương lai của tao còn có thể yên tĩnh hơn một chút.

Thằng khốn Potter!

... Thằng đó thật sự sẽ không sống nổi tới năm mười một tuổi chứ...

Nó hẳn sẽ không... sẽ không hô mưa gọi gió ở Hogwarts vào sáu năm sau ư?

Nhưng... mẹ kiếp, nó liên quan gì tới tôi chứ?

Mãi cho tới khi về đến nhà, tôi vẫn còn băn khoăn về mấy vấn đề này. Tôi nghĩ tôi đã điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com