Chapter 13: Cảnh giác.
Snape đang ngồi yên trong phòng làm việc của y phê chữa đám luận văn ngu xuẩn của đám cự quái, trên thực tế, y luôn cảm thấy y nên đưa đơn xin chuyển chức vụ sang làm Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, không chỉ bởi vì y thích thuật Phòng chống pháp thuật Hắc ám hơn độc dược, lý do chuẩn không cần chỉnh hơn nữa chính là bởi vì y không thể chịu nỗi cái đám quái vật con kia ở ngay dưới mí mắt của y làm hư hết đám dược liệu dù có hay không trân quý đi nữa.
Chính là cho dù đối với đám cự quái nhỏ kia có thập phần bất mãn như thế nào đi nữa, y cũng chưa bao giờ tùy tiện cho điểm lên bất cứ một tờ luận văn nào, năm đó Hermione cũng đã từng nói qua, chỉ cần Ron và Harry quan sát kỹ tiết học độc dược của mình, như vậy sẽ có thể phát hiện, tất cả những lời phê bình đỏ chót trên luận văn của bọn họ đều được ghi hết sức có tuần có tự lạnh lùng trên tấm giấy da dê, nếu làm người, ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một lão dơi già đang sống sờ sờ đang trừng mắt đứng trước bọn họ nghiêm túc phê bình, nhưng mà nếu nhìn thật kỹ những lời bình đó, đối với bọn họ mà nói rất là hữu ích.
Đáng tiếc, Ron và Harry không hề có chút hảo cảm nào đối với Snape, chỉ cần có thể hoàn thành tất cả những bài tập được giao mà không phải bị cấm túc, đối với bọ họ mà nói những lời bình đó đầy ẩn ý đó có không nhìn kỹ cũng không phải là vấn đề lớn.
9 giờ hơn sau đó, Snape đã sửa xong thật tốt cái đám luận văn của đám cự quái ở Hogwarts, cả người dường như nhàn rỗi thoải mái hơn một chút.
Y quay đầu nhìn nhìn phòng điều chế riêng một chút, nghĩ nghi cuối cùng vẫn không bước đi vào.
Những năm gần đây, trừ phi thật sự cần thiết, nếu không y cũng rất ít khi đi vào đó nghiên cứu độc dược, đã trải qua cái thời kỳ lạc thú và hưng phấn nghiên cứu cải tiến độc dược, y rốt cuộc cũng không còn tâm tình cảm giác được việc vui thích đó nữa.
Chỉ mới hơn 9 giờ, vẫn còn sớm, đợi lát nữa y còn phải đi tuần tra ban đêm, trong lúc rảnh rỗi nhất thời, Severus không biết phải làm gì nữa, hẳn là y nên đi làm một chút gì đó.
Y không thể tìm ra việc mà bản thân có thể làm.
Sau đó y ngồi một chỗ một mình phát ngốc, đây sẽ là việc mà y thường xuyên làm trước kia, nhưng mà sau đó thói quen này bị Harry lôi kéo sửa đổi đi.
"Em không ngại anh nhìn em tới phát ngốc nha." Harry cười hì hì nói với y.
Từ lúc đó về sau, chỉ cần là y ngồi ngốc một mình, Harry luôn có biện pháp tìm được y chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sau đó ngồi bên cạnh y, không bao lâu sẽ lôi kéo y bắt đầu nói đủ thứ chuyện phiếm, từ chuyện thời xưa khi còn là học sinh bị mọi người khi dễ đến thú vui giờ của học sinh bây giờ ----- Snape trước sau đều thật sự kinh ngạc, thời học sinh của Harry, y đều đặt cậu dưới mí mắt mà bảo hộ, chính là tại sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy mà bản thân y lại không hề hay biết tý nào ----- nói đến cuối cùng, cậu đều sẽ nói về tương lại tươi sáng của cả hai, nói về tương lai đáng mong chờ phía trước.
Ở trong thời điểm tùy thời đều có thể mất mạng mà có thể đề cập tới tương lai, đó là một việc ngu xuẩn tới mức nào cơ chứ, nhưng mà cố tình mỗi khi nhắc đến lúc ấu, Snape đều sẽ vui vẻ gia nhập cùng, cùng cậu bàn bạc về cái đề tài thập phần ngu xuẩn, tự cao tự đại mà y từng nghĩ trong đầu.
Sau cái chết của Harry, để lại một mình Edward bé nhỏ.
Trẻ con vừa mới sinh ra so với Voldemort còn ma quỷ đáng sợ hơn gấp chục lần, y thường xuyên bị Edward làm phiền đến mức thức trắng đêm, trong líc Edward còn nhỏ, y chưa từng có một khoảnh khắc xa xỉ nào để một mình phát ngốc cả.
Sau đó hiện tại, khi Edward đến trường, y không bao giờ có được thời gian rảnh để chìm đắm nghiên cứu độc dược, cả người cũng thoải mái nhàn rỗi hơn như vậy trong nháy mắt lại có thể một mình phát ngôc s một cách vô thố.
Không biết phải nên đi làm một chút việc gì đó, không biết phải nên hồi tưởngclaoj chút sự tình quan trọng nào đó.
Kỳ thật, trước kia y thật thích đọc báo, thu gom một chút tin tức, chỉ là hiện tại đang trong thời đại hòa bình, báo chí cũng chưa chắc có mấy cái tin tức là viết đúng sự thật.
Thật sự là nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm, y rốt cuộc cũng tìm thấy tờ báo tin tức buổi sáng hôm nay vừa giao tới bị y tiện tay nhét vào góc báo chí trên kệ sách.
Kỳ thật hiện tại tất cả những tin tức của tờ <<Nhật báo Tiên tri>> đăng lên đều là biểu hiện của việc hòa bình giả dối, hiện tại y còn muốn hỏi ý Dumbledore đi kiến nghị, nhưng mà chờ không lâu nữa sau này, cái con người ham hư vinh thích mặt mũi kia phỏng chừng sẽ bắt đầu bước lên con đường chính trị ngu xuẩn không lối về kia.
Ánh sáng ấm áp treo trên bầu trời đac hạ xuống, Snape nhìn tờ báo thất thần, có đôi khi chỉ xem được một tin tức đáng xem của tờ báo, có đôi khi thì im lặng phát ngốc một mình thật lâu, mới tiếp tục nhìn xem nội dung tờ báo mà y lướt qua.
Y tổng chỉ là muốn kiếm việc gì đó để làm mà thôi, làm cho bản thân bận rộn hơn, làm cho mình không còn thời gian trống để tưởng nhớ về Harry.
Người đã bao lớn rồi chứ, lại không phải là một đóa hoa xinh đẹp trong nhà kính, trải qua bao sóng to gió lớn như thế có cái gì mà cậu không thể vượt qua cơ chứ, những lúc cứ ngỡ như chết đi sống lại rồi lại nói cái gì mà ngươi sống ta chết cũng muốn đi theo tiếng gọi tình yêu với Snape thật sự là xin miễn cho kẻ bất tài hèn mọn này. Sau khi Harry đi nhiều năm như vậy rồi, lần này bước chân vào cái thời không này, y thật sự không biết y có thể tìm được Harry của y hay không nữa, nếu như tìm không thấy thì y phải làm như thế nào đây?
Có lẽ sẽ có một ngày nào đó y sẽ quên mất Harry, có lẽ cả đời này y cũng không có biện pháp để quên mất Harry, nhưng mà chung quy y biết rõ một điều, nếu như y đem khoảng thời gian y và Harry bên nhau tạo thành một cái nhà giam để giam giữ bản thân, như vậy cho dù có là Harry hay bản thân y, đều sẽ tình nguyện làm tất cả để gìn giữ những tháng năm hoang đường của bọn họ một cách nguyên vẹn nhất trong ký ức.
Nếu như phần tình yêu này trở thành trói buộc, như vậy đây còn là tình yêu hay sao?
Nhất định hai người bọn họ, ít nhất phải có một người mang theo ước định năm đó của bọn họ xuống đáy mồ.
Thời gian cấm đi lại ban đêm đã đến, Snape buông tờ báo trong tay xuống, mặc thêm cho bản thân một cái áo choàng, thời tiết ở Anh Quốc luôn thay đổi một cách bất thường, nhất là vào buổi tối.
Ban đêm ở Hogwarts là một mảnh yên tĩnh, chung quanh cũng không có chút ánh sáng nào soi chiếu, nhưng mà so với những thứ ánh sáng nhân tạo tỏa sáng lập lòe, Snape càng thích rảo bước trong bóng tối một mình hơn, y đã sống nhiều năm ở ngôi trường này rồi, nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng bước đi dựa theo lộ tuyến có sẵn trong đầu.
Đã từng có một đoạn thời gian y không dám quay lại Hogwarts, chiến tranh năm đó đã phá hủy hơn phân nữa Hogwarts, nhưng mà Hogwarts đã tự sửa chữa lại một cách hoàn hảo nhất, cùng với sự giúp sức của tất cả mọi người, sau đó Hogwarts đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu của mình.
Đám học trò lần nữa quay lại Hogwarts để học tập và vui chơi, nhóm giáo sư trở về như cũ đứng trên bục giảng.
Mà đoạn thời gian đó, lại là lúc Snape và Harry chia tay nhau, Snape phải tiếp quản nơi mục nát của Gia tộc Prince, vì cái mảnh hồn phiến phiền toái trên trán của Harry mà sứt đầu mẻ trán, cơ hồ không thể bước chân ra khỏi trang viên kia một bước nào.
Sau đó Harry mất, y lại lần nữa trở về Spinner's End, mặc dù McGonagall đã từng mời y trở về giảng dạy ở Hogwarts, nhưng mà y lại cự tuyệt.
Bên trong cái lâu đài này, nơi nào cũng có bóng dáng của Harry.
Snape rảo bước trong bóng tối, phản phất như đã trở về những năm tháng kia, thời điểm người kia vẫn còn là một cậu học sinh lém lỉnh.
Tựa hồ y có thể bắt gặp được thằng nhãi con nhà Potter ở một góc tối nào đó, tình cờ gặp được nhau, có lẽ là do cậu cố ý chăng.
Gia hỏa kia thích ẩn mình bên dưới cái áo tàng hình, lắc lư qua lại bên trong Hogwarts, tòa thành cổ đại to lớn mang trong mình tràn ngập những điều bí mật, nhưng mà những thứ đó đối vơi tiểu quỷ rắc rối kia không hề là một vấn đề lớn, Hogwarts dường như là vật trong túi của cậu, đây là việc mà mọi người đều phải công nhận.
Lúc sau, đi vào không gian này, y lại trở về Hogwarts, mỗi lần khi tuần tra ban đêm, thường xuyên theo thói quen tự giác mà vươn tay vồ vào trong không khí, tựa hồ như chỉ cần làm như vậy, y có thể lơ đãng mà nắm được chiếc áo tàng hình mềm mại như nước kia, sau đó một mái đầu hỗn độn đen tuyền với ánh mắt sáng trong bình tĩnh tràn ngập cảnh giác xuất hiện mà nhìn chằm chằm y.
Bầu không khí nơi này, đã từng làm cho y hít thở không thông.
Snape lướt ngang qua một phòng học bỏ hoang rách nát, loáng thoáng nghe được âm thanh nghẹn ngào.
EDWARD?
Nghe được âm thanh này, Snape giật mình mà bất giác bước nhanh hơn.
Chính giữa phòng học bỏ hoang, một cậu bé đem đầu vùi giữa hai đầu gối của mình, nhiệt độ ban đêm giảm xuống rất thấp, nhưng mà Snape không thể phân biệt được đứa nhỏ run rẩy vì lạnh hay là do nức nở.
"Ba ba..." Y nghe được rất rõ âm thanh bất lực của đứa nhỏ.
Cách cậu bé không xa, một tấm gương an tĩnh được đặt ở đó, Snape nhìn về phía tấm gương đó trong nháy mắt, một nam nhân xuất hiện phía sau y.
Hắn có một đầu tóc làm người nhìn nhịn không được phải nhíu mày, đôi mắt màu xanh biếc lại bởi vì ánh sáng phản chiếu trong đêm tối mà trở nên thâm thúy u lục, nhưng mà ý cười trong đáy mắt lại làm người nhìn phải bị cuốn hút.
Đối phương đang ôm lấy gương mặt y trong gương, y có thể nhìn thấy hai người nọ không coi ai ra gì mà hôn môi, triền miên, say đắm.
Snape gần như vô lực mà nhắm mắt lại.
Y ngồi xổm xuống, chậm rãi vòng tay ôm chặt Edward.
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor:
"Cậu nói cậu vừa mới nhìn thấy Giáo sư Quirrell...." Hermione giật mình che miệng lại.
"Giọng nói thật đáng sợ." Harry run rẩy cả người, "Hắn cùng với một người khác nói chuyện, nhưng mà tớ không biết rốt cuộc hắn đang nói chuyện với người nào cả, hơn nữa giọng nói của người đó thật là khó nghe, thật là khủng khiếp."
"Merlin ơi, Giáo sư Quirrell không phải đã biến thành quỷ hút máu rồi đi." Ron cũng bị dọa sợ theo, cậu chàng còn nhớ rất rõ rằng tất cả mọi người đều nói sở dĩ Giáo sư Quirrell nói chuyện lắp bắp như vậy là do hắn đã từng gặp phải quỷ hút máu và trải qua một loạt chuyện cực kỳ kinh khủng khiếp cho nên mới biến thành một người như vậy.
"Tớ không biết," Harry nói, "Nhưng mà tớ cảm thấy giáo sư Quirrell thật sự không có bình thường chút nào."
"Cậu cảm thấy chúng ta có nên báo lại với hiệu trưởng hay không?"
"Đương nhiên là muốn rồi," Ron lập tức phát biểu ý kiến, "Một giáo sư kỳ quái như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm đó."
"Nga, tớ không thể tưởng tượng." Hermione lắc lắc đầu, "Cư nhiên chúng ta có thể gặp được một chuyện như vầy."
"Chúng ta nên đi ngủ trước đã," Harry nói, "Ngày mai chúng ta nên đi tìm giáo sư McGonagall trước nhỉ? Tối hôm qua là do tớ nhìn thấy trước khi đến thời điểm cấm đi lại ban đêm, cho nên cho dù có đi nói cho giáo sư McGonagall cũng sẽ không bị trừ điểm bởi vì lấy bất kỳ lý do nào."
"Ân." Vài đứa nhỏ xem như đem chuyện này để ở trong lòng, Chủ nhân của giáo sư Quirrell.... hắn đang tìm kiếm vật gì đó, thật sự làm cho bọn họ rất là để ý.
"Đúng rồi," Harry bỗng nhớ tới cái gì đó, "Chú của tớ nói rằng, chú thật sự rất vui nếu như Lễ Giáng sinh các cậu đến nhà tớ làm khách đó." Chú đã hồi âm tỏ vẻ chú rất vui khi bạn thân của cậu đến nhà làm khách, điều này khiến cho Harry thập phần vui vẻ, "Chú nói tớ nhất định phải làm bạn với một vài người."
"Thật sự là tốt quá đi." Ron chớp chớp mắt, "Cha mẹ tớ nói muốn đi Ai Cập xem Kim Tự Tháp, tớ nghĩ nếu như tớ nói tớ muốn đến nhà cậu làm khách, có lẽ cha mẹ tớ sẽ rất vui đó."
Harry trở về phòng ngủ, viết thư cho chú của em, nhưng mà thật tiếc là bây giờ là buổi tối, em không thể đem thư cho Hedwig mang đi.
Ở trên giường lăn lộn hơn nửa tiếng đồng hồ, cơ bản là em không thể nào ngủ được.
Đêm nay gặp phải một việc quá chấn động, giáo sư Quirrell kia, nhìn như thế nào cũng thấy có vấn đề.
Harry ôm lấy chăn, lăn qua lộn lại.
Năm phút đồng hồ sau, em rốt cuộc ôm chăn ngồi dậy.
"Không ngủ được....."
Mười lăm phút sau đó:
Tom mở to mắt, rút đũa phép của anh dưới gối ra: "Ai?"
Cửa phòng bật mở, cậu bé với đôi mắt mơ màng đưa tay lên xoa xoa, tự giác đóng cửa lại, sau đó đôi mắt dứt khoát lười mở ra lần nữa, liền cứ nhắm tịt như vậy lắc lư đến bên giường Tom: "Tom, em không dám ngủ một mình."
Tom thật sự muốn nắm cổ áo cái tên nhắm mắt kia mà quát tướng lên rằng, anh nhớ rõ ràng, phòng ngủ nhà Gryffindor là bốn người dùng chung một phòng!
‐----‐--------------
Editor: Ha Ha Ha, rốt cuộc vẫn kịp 1 chap cho 1/5 hi hi.
CHÚC MỪNG LỄ LAO ĐỘNG CHƯA KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com