Chương 103: Đùa giỡn
Minh San là cố ý, cố ý hỏi Tiểu Thanh những chủ đề hạ lưu dung tục, cố ý kể bí mật của mình cho nàng ấy, để cho Tiểu Thanh biết, thật ra bản thân mình là một người trong ngoài không đồng nhất như vậy.
Nhớ lại ban đầu khi nàng và phụ thân mới dây dưa, thật ra nàng cũng không quả quyết từ chối phụ thân, ngược lại còn hết lần này đến lần khác để hắn đạt được mục đích. Nếu nàng thật sự là trinh tiết liệt nữ, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần khi bị ép buộc rồi.
Nàng bề ngoài thanh cao nhưng trong xương cốt thật ra cực kỳ giống phụ thân, là người trọng dục, nên mới có thể dễ dàng nghiện loại chuyện này.
Quan hệ với phụ thân, là chuyện vĩnh viễn không thể công khai, nàng chuẩn bị tâm lý vụng trộm yêu đương với phụ thân cả đời.
Cho dù như vậy, Minh San vẫn hy vọng có một người để tâm sự, để có thể nói hết mọi chuyện, để nàng xác nhận, tình cảm giữa nàng cùng phụ thân là chân thật, mà không phải là do nàng tự suy đoán.
Tiểu Thanh là người được chọn thích hợp nhất.
Cho nên Minh San hào phóng thoải mái bộc lộ con người thật của mình trước mặt Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh hiển nhiên đã bị kích thích rồi, mặt đỏ tai hồng, không dám đối diện với nàng, "Tiểu thư, loại chuyện này người nói cho em làm gì!"
Minh San lại uống thêm một ngụm trà, cười nói: "Để em hiểu thêm một chút, mới không dễ bị Trương phó quan lừa đi."
Nhớ đến cảnh mình và Trương phó quan lén hôn, tim Tiểu Thanh đập thình thịch liên hồi, hắn còn sờ ngực nàng ấy, cũng không biết lần sau liệu có sờ những chỗ khác của nàng ấy không nữa.
Do dự một lát, Tiểu Thanh dựa gần Minh San ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi nàng: "Vậy, vậy, hiện giờ tiểu thư có cảm giác gì?"
Minh San đổi một tư thế, mềm nhũn dựa vào người Tiểu Thanh, nhẹ giọng nói: "Rất thoải mái, chân mềm luôn rồi."
Lỗ tai Tiểu Thanh nóng bừng lên, tiểu thư rất ít khi dùng giọng điệu nũng nịu mềm mại như vậy nói chuyện với nàng ấy, nghe......rất dâm đãng.
Tiểu Thanh nuốt nước miếng, vội hỏi: "Vậy một lát nữa phu nhân tỉnh, người có muốn qua đó không?"
"Đương nhiên muốn."
"Vậy, vậy, cái đồ vật kia có cần lấy ra không?" Tiểu Thanh truy hỏi.
Minh San lắc đầu, "Phụ thân không cho ta lấy ra, bảo ta phải kẹp cả ngày."
Tiểu Thanh hồn vía như bị dọa bay mất, hai cha con này, chơi cũng quá dọa người!
Sau đó Tiểu Thanh lại nhìn Minh San lần nữa, cũng có chút lo lắng, sợ hãi, sợ thứ nàng đang kẹp kia đột nhiên rơi ra ngoài.
Minh San lại bình tĩnh hơn nàng ấy rất nhiều, dù sao cũng không phải lần đầu kẹp thứ này.
Sau khi Lâm thị tỉnh lại, rất quan tâm hỏi về vết thương của đại soái, bà thấy nữ nhi đi tiền viện chăm sóc cả một buổi tối, còn tưởng đại soái bị thương rất nặng, lại không ngờ được, suốt một buổi tối, đại soái là bận rộn cùng nữ nhi chịch nhau.
Cũng không hay biết, nữ nhi thoạt nhìn ngoan ngoãn hiếu thuận này, phía dưới còn bị phụ thân cắm hai cái dâm vật, cắm đến mức vùng kín đang ướt đẫm.
Ăn cơm sáng xong, Lâm thị nói bác sĩ dặn dò bà nên đi dạo nhiều hơn, bà muốn đi dạo một chút trong viện, bảo Minh San đi cùng bà, tất nhiên Minh San gật đầu đồng ý, nhưng Tiểu Thanh ở phía sau nàng lại lộ vẻ lo lắng.
Minh San liếc nhìn nàng ấy một cái, nở nụ cười trấn an.
Hôm nay thời tiết đẹp, hiếm thấy Lâm thị tinh thần cũng tốt, mẫu tử hai người chậm rãi dạo bước trong tiểu viện Thanh Viên.
Ngoài mặt Minh San không biểu hiện gì, nhưng thật ra là bị hai cái dương vật giả cắm đến mức chân mềm, khi đứng yên thì không sao, một khi đi lại hai thứ đồ chơi kia cứ thế một trước một sau ra vào trong bướm nhỏ của nàng.
Minh San bị hai dương vật giả chịch đến mức hạ thân mềm nhũn, gần như không đi nổi nữa.
Tiểu Thanh ở bên người nàng, thấy thế lặng lẽ đỡ nàng, cũng may mắn Lâm thị là một ma ốm, đi lại chậm rì rì nên mới không phát hiện Minh San có gì đó bất thường.
Tản bộ vài vòng, Minh San suýt nữa bị hai dương vật giả chịch cho lên đỉnh, miễn cưỡng đưa Lâm thị về phòng, nàng cũng vội vàng quay về phòng mình, nằm ở trên trường kỷ không đứng dậy nổi.
Tiểu Thanh hầu hạ Lâm thị xong lập tức tới đây xem nàng, thấy thế nhịn không được cười, hỏi nàng: "Còn thoải mái sao?"
Minh San trừng mắt liếc nàng ấy một cái, nói: "Ừ, sướng muốn chết."
Tiểu Thanh lập tức mặt lại đỏ bừng, "Tiểu thư người càng ngày càng hư!"
Nói rồi, rót chén nước đưa đến trước mặt nàng, nhìn cái miệng nhỏ của nàng uống từng ngụm nhỏ, uống nước xong, Minh San mới nói: "Em đi tìm cho ta một cái quần lót, cái này ướt hết rồi."
Lúc thay quần lót, Tiểu Thanh tò mò trộm bên dưới nàng một cái, bị vật màu xanh biếc kia làm giật mình, "Là ngọc?"
"Ừ." Minh San gật đầu, cố ý nói: "Là ngọc thật, em có muốn không? Ta đưa em một cái."
Đầu Tiểu Thanh nóng ran như muốn bốc khói, "Em không cần!"
Minh San đạt đến đẳng cấp cũng có thể trêu chọc Tiểu Thanh rồi, đi đến chỗ phụ thân thì chỉ có bị đùa giỡn thôi.
Sau giờ ngọ đi đến thư phòng, thấy phụ thân ngồi ở án thư đọc sách, cảm giác rất hiếm thấy, liền thò lại gần hỏi hắn: "Phụ thân đang xem sách gì vậy?"
Thích Kỳ Niên rất thoải mái đưa sách cho nàng xem, Minh San nhận lấy mở ra xem thử, trời đất, thế mà lại là một cuốn xuân cung đồ, nàng xấu hổ giận dỗi ném trả sách lại cho hắn, "Ta không xem loại sách này!"
"Xem đi, ta phát hiện một tư thế mới, rất kích thích."
Minh San nghĩ thầm, mình chủ động đến đây như vậy, quả nhiên là đến để bị địt mà.
Hai cha con lôi lôi kéo kéo ngồi vào án thư, Minh San bị bị ép mở cuốn sách tranh đó, lướt từng trang xem.
Thích Kỳ Niên ôm nàng, đôi tay không yên phận luồn vào váy nàng, vừa đọc sách vừa hạ lưu xoa xoa bướm nhỏ ướt át của nàng, tìm được hai cái dương vật giả kia, nắm trong tay, từng nhịp ra ra vào vào.
Chưa chơi được mấy nhịp, Minh San đã mềm nhũn trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com