Chương 109: Vắt sữa
Vì Minh San có sữa, mấy ngày sau đó, hai cha con thực sự địt nhau cực kỳ hung mãnh, các kiểu tư thế, các loại đồ chơi đều chơi thử hết.
Vú Minh San vốn đã lớn, lần này có sữa càng lớn đến mức thái quá, ngay cả mặc y phục rộng thùng thình cũng không che được, đến Lâm thị cũng có chút kinh ngạc, hỏi ngực nàng ngực có phải còn đang phát triển không.
Minh San bị hỏi đến mức mặt đỏ bừng, che mặt nói mình cũng không rõ.
Lâm thị nhìn dáng vẻ này của nàng, cười an ủi nói: “Lớn hơn chút cũng tốt, sau này dễ nuôi con.”
Minh San nghĩ thầm nàng đâu phải nuôi con, nàng là nuôi cha ruột mình thì có.
Lúc này đang nói chuyện với mẫu thân, sữa lại âm ỉ căng thêm chút, bướm nhỏ dưới váy cũng nứng không chịu nổi, tuy rằng có dương vật giả bằng ngọc thô nhất cắm lồn rồi nhưng vẫn vô dụng, vẫn vô cùng khát khao con cặc nóng hổi của phụ thân.
Đang lúc nàng đứng ngồi không yên Tiểu Thanh bưng chén thuốc tiến vào hầu hạ Lâm thị uống thuốc, Minh San nhân cơ hội rời phòng, trở về khuê phòng của mình.
Vừa vào phòng, nàng liền mềm nhũn nằm xuống giường, thân mình nhẹ nhàng cọ chăn, nhỏ giọng hừ hừ.
“Ưm…”
Khi Tiểu Thanh tiến vào vừa lúc thấy nàng cởi váy, liền đỏ mặt muốn lảng ra ngoài lại bị Minh San gọi lại: “Em mau đi lấy cái chén sứ lớn tới đây.”
Chuyện nàng có sữa không hề giấu Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nghe vậy biết nàng muốn làm cái gì, vội xoay người đi ra ngoài lấy chén, chẳng mấy chốc đã vội vàng quay lại.
Minh San đã cởi áo trên, chỉ còn lại yếm, đang cố gắng cởi dây yếm trên cơ thể mềm mại, Tiểu Thanh đặt chén sứ sang một bên, lại gần giúp nàng cởi, thì ra trong lúc vội vàng, Minh San đã kéo dây thắt thành nút chết.
Tiểu Thanh thấy thế, chỉ có thể đi lấy kéo cắt dây.
Cởi yếm ra, nó đã bị sữa tràn ra làm ướt một mảng, mang theo một mùi sữa tanh ngọt.
Tiểu Thanh nhìn cặp ngực vô cùng lớn trước ngực tiểu thư, đau lòng nói: “Tiểu thư, người tội gì phải khiến mình vất vả như vậy.”
Minh San lấy khăn lau vết sữa trên đầu vú, khăn mềm mại chạm qua đầu vú, đầu vú lập vì mẫn cảm mà nhô lên, cương cứng.
Má nàng ửng đỏ, nói: “Ta cam tâm tình nguyện, khổ sở gì đâu, hơn nữa tư vị trong đó, phải chờ sau này em nếm được rồi mới hiểu.”
Minh San làm Tiểu Thanh nâng chén, còn mình thì nắm lấy ngực dùng sức nắn bóp, chỉ cần hơi vắt một chút sữa trắng như ngọc liền phun ra từ lỗ nhỏ trên đầu vú, vừa nhiều vừa mạnh.
Nghĩ đến số sữa này ngày thường đều là cho đại soái bú, Tiểu Thanh nâng chén cũng không nhịn được mà đỏ mặt.
“Thật nhiều.” Tiểu Thanh cảm khái.
“Đại soái ra cửa còn chưa trở về sao?” Minh San hỏi nàng.
“Vừa rồi em tới tiền viện xem, còn không vẫn chưa về.”
Minh San nũng nịu khẽ nói: “Hắn còn không trở lại, ngực ta sẽ căng hỏng mất.”
Không chỉ ngực căng hỏng, mà lồn nàng nứng sắp hỏng rồi.
“A…”
Nàng nhịn không được kêu ra tiếng, tiếng kêu vừa dâm đãng vừa quyến rũ.
Tay Tiểu Thanh nâng chén tay run run, nhỏ giọng hỏi nàng: “Tiểu thư, người rất khó chịu sao?”
“Ừ, trên căng, dưới ngứa.”
Minh San nói, thò tay sờ vào váy mình, chân tâm đã ướt át cả một mảng, cực kỳ muốn thủ dâm một chút, nhưng bên cạnh còn có Tiểu Thanh.
“Tiểu, tiểu thư, người biết đấy, chuyện của người, có đánh chết em cũng không nói ra ngoài, cho nên người không cần phải ngại em, muốn làm thì cứ làm đi…” Tiểu Thanh nói hết câu, xấu hổ đến nỗi đầu như muốn bốc khói.
Minh San cũng nhịn không được, vừa tiếp tục vắt sữa vào chén vừa sờ đến cái dương vật ngọc trong bướm nhỏ, đỡ cái tay cầm kia, nhấp vào rút ra từng chút một.
Nước dâm ở bướm nhỏ đã tràn ra, nàng nứng lồn không chịu nổi, vừa kéo dương vật giả động động một chút nàng đã sướng đến cả người tê dại, trợn trắng mắt liên tục hừ hừ.
“Ư a…thoải mái……”
Vừa kêu khẽ, vừa nắm dương vật giả ra vào thật nhanh trong bướm nhỏ, nàng vừa động tình, sữa liền chảy ra càng mạnh, đầu vú bị bú to ra biến thành một cái vòi phun, phun sữa tươi ra, phun đầy hơn nửa chén.
“Trời ạ…” Tiểu Thanh nhìn đến mức đờ ra.
Đột nhiên nghĩ đến nếu mình cũng có dáng vẻ như vậy, Trương phó quan sẽ càng chịu không nổi, dù sao hắn bị nàng ấy cọ hai cái là sẽ mất kiểm soát mà, nếu tận mắt nhìn thấy nàng ấy phun sữa, chắc là sẽ bị kích thích đến phát điên.
Tưởng tượng như vậy, mặt Tiểu Thanh càng đỏ hơn.
Đúng lúc này, cửa sổ bị người đẩy từ bên ngoài, Thích Kỳ Niên một tay chống bệ cửa sổ, thoăn thoắt trèo vào, chờ khi thấy tình cảnh ở trên giường liền sửng sốt, cười nói: “Đây là làm sao vậy?”
“Phụ thân!” Minh San kinh hỉ gọi hắn.
Thích Kỳ Niên vài bước đã đến mép giường, duỗi một tay ôm nàng lên đùi, “Là ta sai, hôm nay ra ngoài có hơi lâu rồi.”
Minh San hờn dỗi hừ một tiếng, nhận chén sứ trong tay Tiểu Thanh, nói với nàng ấy: “Em đi xuống đi.”
Tiểu Thanh vội gật đầu, bước chân vội vã đi ra ngoài.
Chờ khi trong phòng chỉ còn hai người, Minh San mới đưa chén sứ đưa cho phụ thân: “Người uống chén này đi.”
Thích Kỳ Niên nhận lấy chén, mấy ngụm lớn liền uống hết sữa nàng vắt nửa ngày, đặt chén sang một bên, hắn duỗi tay xoa xoa vú bự, cười nói: “Bé đĩ, dâm đến mức thẩm du trước mặt Tiểu Thanh?”
Minh San mặt nóng ran, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Người mãi chẳng quay về, ta ngứa đến mức khó chịu chết đi được, không nhịn được mới……”
“Đúng là bé yêu của ta, chuyện này không cần e ngại, con càng dâm đãng, ta càng thích.”
Nói rồi, hắn nắm lấy một bên vú của nữ nhi, cúi đầu há miệng ngậm lấy đầu vú kia, mút mạnh.
Sữa đầy đủ bị hút ào ạt chảy vào miệng hắn.
“Ưm a~…” Minh San sướng rên ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com